Nữ Hoàng muốn viết truyện
Pod Comic Phước Hoàg (Zhouc)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 8: Giấc mơ

0 Bình luận - Độ dài: 2,371 từ - Cập nhật:

Căn phòng có bốn chiếc giường ngủ, xếp mỗi bên hai chiếc sát vách tường, để lại lối đi giữa dẫn thẳng vào trong là cái bàn học lúc nào cũng bừa bộn toàn giấy với bút. Hiện tại, ba đứa con gái quấn chăn quanh người như cuốn nem, ngủ say như chết. Bầu không khí im lặng, nghe rõ tiếng hít vào thở ra của “mấy con giời” và tiếng “o o” êm tai của điều hòa.

Giờ đã là ba giờ sáng rồi, mà sao vẫn còn ánh đèn bàn và một người ngồi trầm ngâm thế kia? Và cái môi chu lên kẹp chiếc bút mực sát gần mũi nữa, trông thật tinh nghịch. Đó là thói quen đấy, thói quen khó bỏ từ hồi còn làm nữ hoàng… từ một nghìn năm trước.

Kiều Anh không biết đây có phải là chứng mất ngủ hay không, mà cô cũng chẳng có tâm trạng để suy nghĩ đến chuyện này. Cô luôn sợ Sâu Tận Thế sẽ bất ngờ xuất hiện ở khu ký túc xá, rồi “mấy con giời” này lại…

Có thể vì thế mà cô luôn trạng thái nửa ngủ nửa thức, giống như hồi nội chiến Nam Quốc thời hoàng đế Cao Tuấn, sẵn sàng hành động phòng chuyện xấu xảy ra.

“Ơ? Chưa ngủ à Anh?”

Trúc dụi mắt, mơ màng hỏi, rồi đi vào nhà vệ sinh. 

Kiều Anh “ừ” trong họng, cô viết ra một vài dấu mốc vào tờ giấy A4 trắng. Vừa lúc Trúc giải quyết xong vấn đề, mắt nhắm mắt mở nhìn vào tờ giấy Kiều Anh đang ngoáy kịch liệt. Trúc uể oải tựa cằm vào vai Kiều Anh, xoay cổ sang rồi rít vào má cô bạn một cái.

Kiều Anh luống cuống đẩy cái mặt lờ đờ đó ra, cô vừa muốn la lên thật to, nhưng lại không muốn ảnh hưởng hai “con giời” còn lại nên làm quả giọng “ới” lên the thé như người bị cảm nặng.

“Cái mả mẹ… Gớm quá!”

“Thơm quá.”

“Lo mà ngủ đi! Mai còn lấy sức luyện tập, khiếp, ở đây hôn với chả hít.”

“Bà xem lại bà đi, cũng có ngủ đâu.” Trúc bá vai bá cổ Kiều Anh, tiện tay cầm tờ giấy trên mặt bàn. “Rồi gì đây, chuyển sinh?”

Chuyển sinh hay đầu thai. Gọi thế nào cũng được. Nó là một hiện tượng siêu nhiên chưa có ai giải thích. À! Không hẳn. Từ khi năng lượng ma pháp tràn vào thế giới này, mọi điều phi lý nhất đều có câu trả lời.

Dịch chuyển tức thời. Dự đoán tương lai.

Chúng cũng là những khả năng vô cùng đặc biệt và đều có cách thức triển khai. Nếu đầu thai cũng là chuyện ta có thể kiểm soát. Vậy điều kiện để kích hoạt khả năng này là gì? Quá khứ Tuyết Nhung còn rất nhiều điều bí ẩn. Quá khứ của Kiều Anh nguyên bản cũng khó hiểu tương tự, cô hoàn toàn không có chút kí ức gì về bản thân hồi còn nhỏ. Có lẽ nên làm một chuyến về trại trẻ mồ côi, biết đâu tìm ra manh mối quan trọng về chuyện đầu thai quái đản đây.

Tự nhiên cảm thấy bàn tay mềm mềm trượt từ dưới bụng lên dần chỗ khu vực đồi thấp, Kiều Anh nắm chặt cổ tay Trúc, lườm cái rất kịch liệt.

“Đang làm cái gì đấy?"

“Cho sờ chút xíu. Xíu xíu thôi.”

Kiều Anh trông rất bực. Vì lẽ đó mà đôi tai mèo của Trúc cụp xuống, hối lỗi chưa kìa. Kiều Anh biết đó chỉ là chiêu trò của Trúc, tỏ ra tội nghiệp để làm cô buông lỏng phòng thủ. Câu trả lời của Kiều Anh đương nhiên là:

“Éo (không có đ)!”

Cô đang không có tâm trạng đùa cợt. Sâu xa hơn thì cô không muốn thân thiết với bất cứ ai. Cô sợ phải đối mặt với nỗi đau mất mát thêm một lần nữa. Phải, những cô nàng sinh viên năng động đây chỉ là người ở cùng phòng, không hơn không kém.

Kiều Anh hướng lòng bàn tay ra trước mặt Trúc, thì thầm:

“Ngủ!”

Cô nàng mèo chưa kịp nói thêm câu nào đã ngả nghiêng, cũng may là đỡ kịp chứ không ngã sưng đầu rồi. Kiều Anh nhẹ nhàng đặt Trúc lên giường, đắp chăn và hi vọng ma thuật của bản thân không khiến Trúc bỏ lỡ tiết học lúc bảy rưỡi sáng.

Điều hòa đang để hai mươi độ, khá lạnh với người miền nam. Nhưng với chủng Người Mèo hay Nhân Miêu, đây là nhiệt độ hoàn hảo, họ cũng cần ngủ ít nhất mười hai tiếng mới đủ sức hoạt động cả ngày. Nửa tiếng sau, Trúc bắt đầu ngáy như kéo gỗ. Kiều Anh ngáp muốn sái cả quai hàm, cô nhìn người bạn mà tự nhủ:

“Chắc ngủ tý cũng không sao đâu nhỉ?”

Cô trở về giường ngủ, nhắm mắt mới được vài chục giây đã rơi vào hố sâu đen ngòm dẫn đến giấc mơ. Cô tự nhiên cảm nhận được hơi ấm. Khoan đã! Hơi ấm của ai đó? Cô cố gắng mở cặp mí mắt trĩu nặng, thấy hai hòn ngọc màu lục huyền ảo đầy mê hoặc, lửng lơ, lúc biến mất, lúc tỏa sáng. Chẳng phải đó là đôi mắt của Trúc? 

Cô nàng nghịch ngợm chúm chím cười, gừ gừ y hệt như con mèo đang trong cơn bay bổng về miền đất hứa. 

“Đúng òi, ngủ xíu không sao đâu. Ngủ nè!”

Thứ mùi hương đặc biệt toát ra từ cơ thể Trúc thơm mùi hoa sữa, đưa Kiều Anh rơi vào hố sâu đen ngòm.

***

“Chị! Em không hiểu cho lắm. Nếu chị cho rằng chị được đầu thai thành con người khác. Vậy phải có lý do gì chị mới được đầu thai chứ?”

“Chị chưa nghĩ đến.”

“Thì đấy! Lỗ hổng của truyện to chình ình ra kìa. Đâu thể tự nhiên chuyển sinh, đầu thai như vậy được. Ít nhất cũng phải kiếm được lý do, như kiểu ý chí muốn sống tiếp, hay ước mơ được ngắm nhìn thế giới tương lai chứ?”

“Này nó không ăn khách. Phải là chuyển sinh vì trả thù, hoặc bảo vệ ai nó mới hay.”

Nhung cầm trên tay xấp giấy tiểu thuyết, trả lời những câu hỏi của Văn Trung dù không hiểu cậu đang nói quái gì. Lạ thật. Cô hướng ánh nhìn vào xấp giấy, một hình ảnh mờ mờ ảo ảo, không rõ đây có phải là chữ, không rõ đây có phải là xấp giấy không nữa.

“Mình đang nói chuyện với Trung về… vấn đề gì nhỉ?

Nhung đặt xấp giấy xuống bàn, bước ra khỏi căn lều, đảo mắt nhìn xung quanh.

Cảnh vật quen thuộc của làng Đại họa. Dàn ma pháp sư phòng thủ trang nghiêm.

“À, mình dẫn quân đến đây để ngăn chặn Vết Nứt Không Gian. Không biết Trúc nó ngủ… Trúc là ai?”

Nhung quay lưng ra sau, căn lều đã biến mất. Giờ đây cô đang bay trên không, phía dưới là Bức Tường Xanh khổng lồ, trên trời là Vết Nứt Không Gian và kẻ mặc áo khoác đen. 

Bất ngờ kẻ mặc áo khoác đen lao đến đấm một cú móc kinh hoàng vào bụng cô, cô lập tức hộc máu tươi trong khi chưa định hình chuyện đang xảy ra hiện tại. Bụng cô, đau, nó thốn đến nỗi khiến cô cứ liên tục giàn giụa nước mắt, cảm giác như hàng chục mũi khoan xoáy da thịt cùng một lúc vậy. Nhung run bần bật, oằn người vì cơn đau. Kẻ mặc áo đen đưa tay thẳng lên trời, ngay khi này Nhung không khác gì đang bị mắc trên cái cọc thẳng đứng.

“Đau… đau quá! Đau… quá! A!”

Kẻ áo đen bắt đầu xoay cổ tay, quăng qua quật lại Nhung như mớ giẻ rách,  tay thì vẫn lún sâu bên trong ở bụng đối phương, mặc cho cô gái gào khóc thảm thiết.

BIẾN CỐ SỐ 1.

“Chị! Em không hiểu cho lắm. Nếu chị cho rằng chị được đầu thai thành con người khác. Vậy phải có lý do gì chị mới được đầu thai chứ?”

Nhung với vầng trán ướt đẫm, nhìn Văn Trung với ánh mắt thất kinh.

“Chị? Sao vậy ạ?”

Thêm một cái chớp mắt, mọi thứ trở nên giống hệt như lúc nãy, phía dưới là Bức Tường Xanh, trên trời là Vết Nứt Không Gian và kẻ mặc áo khoác đen. Nhung nghiến răng, giải phóng hết tất cả năng lượng bên trong cơ thể với mục đích dồn toàn lực vào đòn ma pháp tấn công mạnh nhất.

“Mưa Sao Chổi!”

Từ sau lưng cô mở ra một trăm vòng tròn ma pháp rực sáng bầu trời âm u.

Chúng phát ra âm thanh như động cơ tên lửa theo cường độ tăng dần, chim chóc của khu vực làng Đại Họa vốn đang trú mưa, trú bão giờ lại bay tán loạn bốn phương tám hướng. Tia năng lượng bắn ra từ trong những vòng tròn ấy găm thẳng vào Vết Nứt Không Gian lẫn kẻ mặc áo khoác đen, vẽ lên bức tranh hàng trăm vệt sao chổi cỡ nhỏ đang rạch nát lớp mây đen dày đặc. Tiếng nổ của chúng lấn át cả tiếng sấm, như hàng trăm quả bom bùng cháy.

Một chiêu thức mang sức hủy diệt ghê rợn trái ngược với vẻ đẹp của nó. Một chiêu thức thể hiện sự tuyệt vọng người phụ nữ mạnh nhất Nam Quốc.

Các tia sáng cứ bắn phá liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, tạo nên bản đại phong cầm chết chóc bất tận. Hàng vạn con quái vật còn chia kịp chui ra khỏi miệng vết nứt đã hóa thành tro bụi. Tầm ảnh hưởng nhiệt lượng lan rộng, cơ thể của chủ nhân chiêu thức cháy lên xèo xèo, làn da đỏ ửng, máu mắt, máu mũi sôi lên làm phỏng luôn cả khuôn mặt.

“Chết đi con chó!”

Nhung bộc phát hào quang năng lượng, tạo thêm năm mươi vòng tròn phép thuật, bắn ra hàng vạn tia sáng nữa. Bức Tường Xanh vì chịu áp lực quá lớn nên nứt dần, may là trụ được đến lúc Nhung dừng lại.

Cô giờ đã mù hoàn toàn, hai vết thương đỏ lòm rạch dài từ khóe mắt xuống cằm sủi lên thứ chất nhầy hỗn hợp kì dị. Đoạn, cô hét lên thất thanh vì cơn đau, sau đó ngã từ trên cao xuống, gãy mất hai chân. Nhung khóc, khóc nhiều lắm. Tiếng khóc ai nghe thấy cũng phải xót xa.

Kẻ mặc áo khoác đen sau cùng vẫn sống sót, hắn đáp xuống, đưa vào miệng Nhung một hạt ánh sáng ma thuật xong rời đi. 

Một cú nổ mãnh liệt tiễn Nhung rời khỏi thế giới này.

BIẾN CỐ SỐ 2.

“Chị! Em không hiểu cho lắm. Nếu chị cho rằng chị được đầu thai thành con người khác. Vậy phải có lý do gì chị mới được đầu thai chứ?”

Nhung bỏ ngoài tai lời của Văn Trung, vội vã bay ra khỏi làng, nhưng cô thể thoát khỏi kẻ mặc áo khoác đen. Hắn thổi lửa thiêu rụi cô, rồi sau đó đóng băng, rồi thổi lửa. Cứ thế lặp lại thêm mấy chục lần. Một cơn đau kinh hoàng tựa như áp sắt nung lên khắp người, rồi chườm đá, rồi lại dí sắt nung vào vết thương. 

BIẾN CỐ SỐ 3.

Những cành cây mọc lên khắp người Nhung, đâm xuyên từng ngóc ngách trên cơ thể với tốc độ cực kì chậm rãi. Nhung đã đổ gục tại chỗ vì không chịu nổi.

BIẾN CỐ SỐ 4.

Kẻ mặc áo đen tạo ra những sợi dây thừng ma pháp siết cổ Nhung đến ngất đi thì thôi. Hăn bắt cô tỉnh dậy, xong lại siết chặn đường khí, đủ nhiều để Nhưng không nhớ mình đã ra đi vì nguyên nhân gì.

BIẾN CỐ SỐ 5.

Nhung cường hóa cơ thể bằng ma pháp hòng đánh tay đôi với kẻ mặc áo khoác đen. Tại trận đấu này cô đã bị gãy hết chân tay, rồi bị đấm vào mặt đến khi mất hết nhận thức.

BIẾN CỐ SỐ 93

“Tao xin mày! Đau lắm!”

Một cú đấm thẳng vào cổ họng làm Nhung dãy đành đạch như cá mắc cạn. Kẻ mặc khoác đen ngồi lên người cô, bắt đầu thực hiện những cú giã búa thẳng vào sống mũi của cô. Mỗi cú đấm tạo nên sóng xung kích thổi đất cát, bụi bay lên mờ mịt. Cho đến khi Nhung đuội hẳn, kẻ ấy mới ngừng hành động tàn bạo.

BIẾN CỐ SỐ ?

***

Kiều Anh bật dậy hất văng Trúc đang ôm mình ngủ ra khỏi giường. Ôm đầu rên rỉ, nước mắt nước mũi ướt cứ tuôn trào không kiểm soát. Những cô bạn cùng phòng giật mình bàng hoàng ra mặt, bọn họ đều nhận ra sự bất thường của Kiều Anh qua ánh mắt sợ hãi, giận dữ và đau khổ tột cùng của cô. Trong số ba người, Ngọc là người giữ bình tĩnh nhất. Cô đến gần xoa đầu Kiều Anh, từ tốn hỏi han:

“Bé Anh! Bé sao không? Sao thế?”

Kiều Anh tự nhiên ôm chầm Ngọc mà thút thít.

Họ thực sự chưa bao giờ thấy Kiều Anh tỏ ra yếu mềm như con gái bình thường, chứ đừng nói đến khóc. Ngọc nhìn sang Trúc, hiểu ý, Trúc bấm điện thoại gọi giảng viên từ phòng y tế lên kiểm tra.

Giờ đã là tám giờ, các sinh viên tập hợp đầy đủ dưới sân sẵn sàng cho bài kiểm tra kiểm soát ma pháp. Kiều Anh sẽ được đặc cách kiểm tra vào thời điểm khác thích hợp. Trúc vì lo lắng mà đạt điểm không tốt. Kết thúc một ngày ảm đạm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận