Nữ Hoàng muốn viết truyện
Pod Comic Phước Hoàg (Zhouc)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nữ Hoàng muốn viết truyện

Chương 10: Cô gái tên Trúc (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,225 từ - Cập nhật:

Trúc đã tung hàng triệu, không, hàng chục triệu cú đấm vào những tấm kim loại suốt hơn mười năm qua, đến khi xương của cô vỡ ra từng mảnh; đến khi lớp da bên ngoài dày cộm như miếng giáp kiên cố. Cô trở thành một tay đấm thép.

Trúc đã hùng hục chạy hai mươi ki - lô - mét mỗi ngày. Cô trở thành con quái vật không phổi.

Bất kỳ giống loài, chủng người nào đều có khả năng thích nghi trước mọi hoàn cảnh, sống chung với những điều kiện sống khắc nghiệt. Thế nhưng có một trải nghiệm chắc chắn không có một cá thể nào có thể làm quen được.

Đó là cơn đau và cái chết!

Buổi tối hôm ấy, Trúc đưa Kiều Anh vào giấc ngủ bằng mùi hương của tộc Người Mèo. Sở dĩ đó chỉ là kỹ năng gây mê, việc Trúc có thể xâm nhập vào bộ não rồi đào lên những ký ức bị chôn sâu là nhờ khả năng đặc biệt của cô. Nghe qua thì có vẻ đây là kỹ năng vô cùng bá đạo, nhưng nó có một nhược điểm đó là người thực hiện buộc phải trải nghiệm ký ức chung với người bị xâm nhập. Nói cách khác, Trúc đã thu nhận toàn bộ cảm xúc đau buồn, sợ hãi, vui vẻ,... hay cảm giác đau đớn từ Kiều Anh, đúng hơn là nữ hoàng đầu tiên.

Tuyết Nhung sở hữu khả năng tiên tri, trước khi bị kẻ mặc áo đen sát hại, tâm trí cô đã lướt qua hàng trăm biến cố khác nhau lúc đối đầu với hắn, tất cả đều quy về cái chết. Những cơn đau giằng xé, nghiền nát đến tận xương tủy ấy đã phá hủy ý chí chiến đấu của cô trong tích tắc. Tiếng khóc bi ai cuối cùng của Nhung không chỉ mang sự bất lực, đớn đau. Nó còn là tiếng khóc của một con người mệt mỏi, tội nghiệp, sợ sệt và nhớ nhung người thương, thứ cảm xúc hỗn tạp trong tâm trí của nữ pháp sư mạnh nhất lịch sử. Suy cho cùng, Truyết Nhung cũng chỉ muốn làm con người bình thường, sống an nhàn với cây bút viết và những trang giấy. Cô sợ chết, sợ đau lắm.

Trúc ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh, lập cập một mình trong im lặng. Nhớ lại khoảnh khắc bản thân có thể đứng vững khi làm bài kiểm tra giống như một phép màu không bao giờ có thể lặp lại, Trúc càng bủn rủn chân tay, người hầm hập như sốt cao. Cô gục cái trán lấm tấm mồ hôi vào đầu gối, mắt nhắm nghiền, dần lạc vào cơn đê mê. Ánh sáng trong căn phòng vệ sinh nhòe đi khó hiểu, cái mùi ẩm ướt bốc lên, hình ảnh về cơn mưa của làng Đại Họa hiện ra như thước phim chập chờn thời xa xưa. Trúc tự hỏi mình đang làm gì trong đây, nhưng lại chẳng đủ sức để giữ đầu óc tỉnh táo.

Bỗng, một làn da lạnh ngắt nhẹ nhàng chạm lấy bàn tay Trúc, đánh thức cô khỏi cơn mê man. Trúc mở cắp mắt ướt nhòe, chằm chằm vào cô gái trước mặt.

“Kiều Anh?”

Kiều Anh không nói gì, kéo Trúc đứng dậy, để cánh tay quàng qua vai rồi dìu Trúc khỏi nhà vệ sinh. Cô nàng mèo bối rối nói:

“Mày…”

“Em biết chị theo dõi em từ lâu rồi, đừng hỏi cụ thể, em không nhớ đâu. Sao rồi?”

Trúc tỏ ra ngạc nhiên. Không lâu sau, nét mặt đó rầu rĩ, đổi sang giọng nói của phía miền bắc:

“Chị làm theo yêu cầu của khách.”

“Cái đó em biết, chị muốn thông tin về thân phận của em. Em muốn hỏi tình trạng của chị cơ.”

Nét mặt kiên quyết của Kiều Anh nhất thời đánh bật Trúc khỏi cơn buồn ngủ. Cô gái mèo lúc này trông chua xót khó tả.

“Em là nữ hoàng đầu tiên của nước mình?”

Kiều Anh chợt khựng lại hỏi:

“Chị thấy hết rồi nhỉ?”

“Ờ…”

“Em cũng biết chị có năng lực đào sâu ký ức. Thời kỳ em làm cho quân nổi loạn dưới trướng hiệu trưởng Văn Trung vào một nghìn năm trước, em đã gặp hàng trăm người có đủ các kỹ năng đặc biệt và học hỏi rất nhiều từ họ, một trong số đó có khả năng trích xuất ký ức. Năng lực này rất tốn thể lực, người sử dụng phải có lượng ma pháp dự trữ ít nhất lớn gấp năm mười lần người bình thường mới có thể thực hiện được. Đó lý do vì sao suốt mấy tháng qua chị luôn thực hiện thiện định tích lũy năng lượng ma pháp. Em không dám sử dụng năng lực này vì sợ hòa chung cảm xúc của đối phương vào mình. Đắng cay ngọt bùi gì như xay nhuyễn, xong cứ thế trôi tuột vào óc, cực khó chịu. Đấy chỉ là đào ký ức của người bình thường thôi, trong khi chị lại đào ký ức của em, sự kiện làng Đại Họa, ngày em chết.”

Trúc siết chặt nắm đấm, nghiến răng, ứa nước mắt:

“Sao em có thể chịu nổi cơn đau kinh hoàng đó?”

“Sao chịu được, chị… Chị không nhớ em đã bao nhiêu lần cúi đầu lạy trước thằng mặc áo đen, xin nó tha mạng, khóc lóc như mất cha, mất mẹ à?”

Tự nhiên Trúc cảm thấy ớn lạnh trước cặp tròng mắt đỏ ngầu của cô gái bên cạnh. Cô định cất tiếng thì bị chen ngang.

“Em hôm qua tức giận đến mức chỉ muốn giết sạch cả cái trường này đó chị.”

“Sao… Sao…”

“Mà nghĩ lại thì em là đứa lựa chọn hi sinh vì người khác, không ai bắt em phải làm anh hùng cả. Nên em không thể than vãn, trút giận người khác, hận đời được. Với lại em muốn cảm ơn chị. Em tìm mãi mới được người như chị.”

Trúc vẫn chưa hết khỏi cơn ớn lạnh, cái biểu cảm và lời nói kinh dị kia của Kiều Anh kia rốt cuộc là gì?

“Đời nó trớ trêu, biến em thành con nhỏ nhân vật phụ chết để phục vụ cho cốt truyện lớn hơn. Được cái kiếp này ưu ái hơn kiếp trước một chút, ít ra để em sống đến giờ.” Kiều Anh chuyển ánh mắt chằng chịt mạch máu vào Trúc. “Em đang cần tìm cách để nhớ lại quá khứ Tuyết Nhung. Chị là người duy nhất có thể giúp được em."

Trải qua duy nhất một lần cận kề cái chết có thể thay đổi tính cách, suy nghĩ của một con người, huống hồ chết đi sống lại với số lần gần như không thể đếm bằng số? Trúc thừa nhận bản thân sau trải nghiệm cái chết của Tuyết Nhung, không còn là con người của hai ngày trước nữa. Người ta thường hay nói cô lạnh lùng, đúng, cô không hề hiểu được cảm xúc của con người là như thế nào. Những vỏ bọc cùng cách tính cách khác nhau từ trước giờ chỉ phục vụ cho mục đích duy nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

***

“Tôi đã rời Hội Bảo An nửa năm rồi thưa đội trưởng Tuấn. Nhưng tôi càng cố hiểu con người, tôi càng cảm thấy mình không thuộc về thế giới này.”

“Hả?”

“Tại sao người ta lại khóc vì người khác? Tại sao người ta lại hét toáng lên vì lỡ bị dao sượt nhẹ qua ngón tay lúc cắt hoa quả? Tại sao người ta lại cười khi đi chung với nhau ở trung tâm thương mại?”

“Gì hỏi câu… Chẹp, tiếp tục sống như người bình thường đi.”

“Tôi không hiểu sao hội lại đuổi tôi? Tôi không đủ giỏi? Hay tôi là đứa vô dụng? Xin hãy cho tôi câu trả lời."

“Đừng quay lại Hội Bảo An, anh chỉ muốn nhắc thế thôi! Sống vì em đi.”

***

Giờ Trúc đã có thể trả lời cho những câu hỏi ngu ngơ bấy giờ của cô.

Cảm giác của con người bình thường là vậy ư? Khóc vì sợ, khóc vì đau?

Mỗi lần nghĩ đến cảnh quằn quại bất lực để tên mặc áo khoác đen xé xác, cô muốn nôn thốc nôn tháo cái cục khó chịu ra khỏi bụng. Nỗi sợ và cơn đau giúp cô thấu hiểu cảm giác của con người, giúp cô hiểu hơn ước mong về cuộc sống hạnh phúc của thứ hạng người tầm thường chỉ biết run rẩy như miếng thịt chiên trong dầu sôi. Còn Kiều Anh thì sao? Con bé đã trở thành thứ gì?

Trúc đẩy tay Kiều Anh ra khỏi người, thở hổn hển:

“Tỉnh lại đi em.”

“Tỉnh gì ạ?”

“Em đang không tỉnh táo.”

“Em chỉ nhờ vả chị giúp em thôi mà. Quá khứ của em, cuốn tiểu thuyết em viết hồi xưa. Chắc chắn nó sẽ giúp ích gì đó trong việc tiêu diệt Sâu Tận Thế.”

Đây rõ ràng là điều bất thường. Kiều Anh đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau khi nhớ lại kí ức ở làng Đại Họa, dường như tính cách của cô theo chiều hướng tiêu cực đi rất nhiều.

“Em nói muốn tiêu diệt Sâu Tận Thế, nhưng sao lại thốt lời ghê rợn về chuyện giết chóc? Bây giờ em muốn giết người hay bảo vệ lý tưởng tốt đẹp trước giờ em cất công gây dựng?

Kiều Anh trợn mắt thở dài:

“Đó là lựa chọn chị ạ. Ý em là em có thể chọn quét sạch con người ở đất nước này để chúng ta không chịu đau khổ nữa. Hoặc là em sẽ tìm cách đánh bại Sâu Tận Thế để dứt điểm nỗi thống khổ của con người. Tùy vào tình huống mà em lựa chọn thôi. Bây giờ em nhờ, không, em muốn chị khai thác nốt phần kí ức còn lại của em, được không? Hay là để em thực hiện cách thứ nhất, hơi khó, nhưng mà không phải bất khả thi với em."

“Em giờ định uy hiếp chị à? Sao lại em thay đổi nhanh đến vậy?”

“Suỵt!”

Kiều Anh đặt ngón tay trỏ lên môi Trúc, thì thầm:

“Nhanh? Ờm...Với người ngoài thì đúng là nhanh thật, tựa như đọc lướt qua vài dòng tiểu thuyết. Còn trải nghiệm thực của bọn mình là một vòng lặp mà cảm giác như hai mươi, ba mươi năm trong địa ngục. Chừng ấy thời gian chị có dám chắc chị không thay đổi chứ? Những cảm xúc chị bộc lộ nãy giờ đều rất chân thực, có giả dối như mấy tháng qua đâu?”

Trúc cố cầm nước mắt, nắm tay Kiều Anh:

“Em hãy nghỉ ngơi một chút. Chị…”

“Trời ạ! Tình huống của bọn mình nó như tình tiết từ cuốn truyện dở tệ vậy. Bọn mình thay đổi chỉ trong một đêm, trong khi thứ tác động lên chúng ta lại được kể qua loa, sơ sài đến buồn cười. Nhìn chị kìa, đứng còn không vững, sợ cơn đau của tôi đến thế cơ. Nó vẫn còn đọng trong đầu đúng không?”

Chứng kiến sự thay đổi đột ngột của Kiều Anh, tận sâu đáy lòng Trúc là một sự hoang mang cuộn trào như sóng biển. Cô không hiểu vì sao cùng trải nghiệm địa ngục vòng lặp nhưng bản thân vẫn có thể giữ được nhân tính. Không hẳn! Về khía cạnh nào đó, cả cô lẫn Kiều Anh đều đang trong trạng thái khủng hoảng tâm lý. Vấn đề là Kiều Anh có phản ứng dữ dội hơn cô rất nhiều. Còn cơn đau nhức toàn thân nữa, cô chật vật với nó suốt cả ngày, trong khi cô bé yếu ớt như Kiều Anh lại tỏ ra bình thường, không lẽ…

“Em… cũng đang chịu đựng cơn đau?”

Bỗng nhiên, Kiều Anh rưng rưng, xong khóc òa. Rồi sau đúng cái chớp mắt, cô trở về khuôn mặt lạnh lùng.

“Vậy chị quyết định như nào?”

Trúc cố vắt óc suy nghĩ tình cảnh hiện tại. Sự tiêu cực, bất ổn của Kiều Anh có thể do việc ép đột ngột nhớ lại kí ức đau buồn lúc cuối đời ở kiếp trước, liệu cô bé cảm giác tốt hơn nếu nhớ về ký ức đẹp đẽ không? Nếu thế chuyện đào lại ký ức như chơi trò đồng xu úp ngửa, lỡ mà rơi vào mặt úp nhiều quá khéo đưa cả bọn vào hố sâu. 

Hai người đứng đối diện nhau một hồi khá lâu, cuối cùng con người do dự nhất cay đắng gật đầu:

“Được rồi, chị đồng ý giúp em. Nhưng nếu em có ý định tấn công sinh viên của học viện hay bất cứ ai, chị sẽ không nương tay đâu.”

“Vâng.”

Đến đây Trúc sởn cả gai ốc. Than ôi! Nụ cười méo mó ấy đi cùng hai hàng nước mắt lăn trên khuôn mặt khắc khổ của Kiều Anh. Thật ám ảnh…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận