Nữ Hoàng muốn viết truyện
Pod Comic Phước Hoàg (Zhouc)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nữ Hoàng muốn viết truyện

Chương 4: Tướng quân và nữ hoàng

2 Bình luận - Độ dài: 3,145 từ - Cập nhật:

“Thấy sao?” Nhung cố rướn người ra trước, vẻ mặt đầy đợi chờ.

“Ờm… nói thật nhé!”

“Thoải mái, chị có nhai đầu mày đâu mà lo”

“Khéo bà nhai đầu tôi thật đấy.” 

Cậu thanh niên trẻ trung đang ngồi đối diện với Nhung là tướng quân đương nhiệm của Nam Quốc - Trần Văn Trung. Trong thời chiến, người ta toàn khai sai tuổi để tham gia các phiến quân nhỏ lẻ khác tư tưởng, chống lại thể chế độc tài lúc bấy giờ. Nên là nói cậu mới hai mươi lăm tuổi đã làm tướng thì chẳng ai tin cả.

Văn Trung có khả năng lãnh đạo tốt, mang dòng máu gần như bất tử và cực mạnh mẽ của chủng tộc Elf, nói chung là giỏi; có giỏi thì mới lật đổ được ngôi vương của hoàng đế tiền nhiệm và nắm trong tay sức mạnh của cả đất nước ở thời điểm hiện tại. Điều khó hiểu nhất ở chàng trai này chính là suy nghĩ. Dù đã chinh chiến cùng cậu trong suốt hai năm trời, song, Nhung vẫn không thể hiểu cậu đang toan tính điều gì. Nhưng ngoài mấy chuyện dính dáng đến chính trị, nhìn chung thì chàng Elf trẻ tuổi đây rất đáng tin cậy.

Trung cầm xấp giấy đặt lên bàn, chỉ trỏ như đang bàn về trận hình.

“Lời văn, tạm ổn. Nhưng nhân vật không được khắc hoạt kỹ kể cả nhân vật chính Kiều Anh. Giới thiệu nhân vật sơ sài, cậu thanh niên Phát thì hơi ổn, chê cái đặc điểm tay chơi bị nhét vào rất cưỡng ép.”

“Mày chê gì chê khiếp thế?” Nhung chồm hẳn người dậy, tưởng ngã sấp mặt xuống bàn đến nơi.

“Mà nói qua cũng phải nói lại. Em thích cái bối cảnh tương lai chị xây dựng, em thích cả cách chị miêu tả em về già. Có đoạn chị miêu tả em sát gái bẩm sinh.” Trung vuốt cằm tự đắc, “Thế chị có bị em… hớp… hồn không?”

Từ “hớp hồn” kéo dài suýt nữa làm Nhung nôn xuống sàn, giả vờ nôn, tất nhiên rồi. Xong, cô nhoẻn miệng cười với Trung.

“Chị đánh giá mày cao không có nghĩa mày gu chị”

Trung cười hì hì trêu chọc:

“Thế nếu mình sống trong một đất nước hòa bình đi chẳng hạn. Em mà tán chị thì chị có đổ không?”

“Gớm quá…” Nhung vờ nôn tiếp, rồi nhún vai nói: “Nhưng ai mà biết được.”

“Không thèm trả lời tức là cố ý cho người ta hi vọng. Công nhận bà chị cũng biết chơi đùa cảm xúc đàn ông nhờ? Khổ cho anh nào lỡ simp nữ hoàng.”

“Ai lấy được tao là phúc phận ba đời đấy.”

“Ghê!”

Nhung gom từng tờ bản thảo, xếp gọn vào balo. Mới vừa nãy đang vui. Vậy mà khi cô đẩy giọng trầm xuống, bầu không khí trong căn lều lặng hẳn. 

“Bộ truyện này nó giống như kể về cái… cái tương lai tốt đẹp mà chị hay mơ tưởng. Có trường đại học luyện ma pháp này, rồi công nghệ phát triển. Với lại cổng dịch chuyển nữa.”

“Mơ thế thì cố trở thành lãnh đạo tốt. Vất vả lắm đấy.” Cậu thanh niên Elf trầm ngâm theo.

“Nghĩ lại rồi!” Cô nàng đập bàn, “Chị làm một năm thôi, còn lại nhường ngôi cho mày. Tao thà về quê viết truyện còn hơn, lười!”

“Chị mà để em làm vua chắc không có con người nào sống nổi đâu.”

“Chị cũng là con người đấy.”

Vừa lúc một người lính chạy vào lều chỉ huy báo cáo lại tình hình bên ngoài. Tóm gọn là đang khá ổn, không có dấu tích của Vết Nứt Không Gian. 

“Sao lại như vậy nhỉ?” Trung gặng hỏi.

“Thưa tướng quân, có lẽ tin báo về Vết Nứt Không Gian có thể là tin giả ạ!”

Nhung thở phì một tiếng rõ to, lấy tay day day hai bên thái dương, tay còn lại phẩy phẩy cho người lình rời khỏi căn lều. Văn Trung thấy vậy liền hỏi dồn:

“Là sao vậy chị Nhung?”

“Cậu lính vừa rồi nói đúng, thực ra tin báo về dấu hiệu đợt tấn công mới là giả.”

“Ai làm giả?”

“Là chị. Tại chị linh cảm sẽ có đợt tấn công thôi.”

“Trời! Nếu vậy ít nhất cũng phải báo em chứ?”

Chàng Elf trợn trừng mắt vì ngạc nhiên. Thông thường con người và những chủng người bậc cao khác không thể phán đoán được vị trí Vết Nứt Không Gian sẽ mở tại đâu. Chỉ khi có đợt tấn công thì mới có tin báo và đó là lý do quân đội thường chậm trễ trong công tác chuẩn bị phản công. Ngạc nhiên hơn, Nhung là con người rất logic, linh cảm ư?

“Nếu chị phán đoán sai, chị tính sao? Em là tướng quân của Nam Quốc, chị sắp lên ngôi vương. Người dân sẽ nghĩ gì nếu chúng ta điều quân sai địa điểm?”

Cô gái nặng nề đứng dậy, không nói một lời mà vén cửa căn lều khỏi tầm mắt, trông ra phía dòng sông đục ngầu đang uốn lượn như con trăn mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đối diện với hàng pháp sư phòng thủ hơn năm trăm người. Sau lớp phòng thủ kiên cố ấy là khu vực nhà dân được trưng dụng làm trại quân sự. Cần đến bốn trăm pháp sư để hỗ trợ di dân tạm thời khỏi nơi này, hầu hết đội ngũ hậu cần là Thạch Nhân, Mộc Nhân, Người Sói,.. Những chủng người có khả năng chống chịu ma pháp tốt, đảm bảo người dân rời đi an toàn.

Xung quanh khoảng đồng bằng rộng lớn nơi ngôi làng tọa lạc, xuyên qua khu vực đồi, dựng lên là những ngọn núi hiên ngang như đám người khổng lồ đá kiêu ngạo. Làng Đại Họa, thuộc tỉnh Trung Địa - cầu nối giữa miền bắc và miền nam Nam Quốc hằng năm tầm đến cuối tháng mười một là ông trời hạ thủy biến thảm cỏ xanh trở thành đám rêu bất đắc dĩ, nước ngập lên đến tận nóc nhà. Hoa màu chưa thu hoạch kịp là xem như mất trắng. Hai ngày qua nơi đây mới trải năm, sáu cơn giông hỏi thăm nhẹ nhàng. Nền đất bốc mùi ẩm ướt, hàng vạn cây gỗ gồng mình bám rễ suốt mấy mươi năm năm nay trên khu vực đồi đã sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của thủy thần. Đánh mắt lên bầu trời là thấy ngay sư đoàn mây đen kịt, kèm sấm chớp tựa tiếng hò của thiên binh, đang trĩu nặng không khác gì tâm trạng của các pháp sư bán mạng vì tổ quốc.

Trung hớp một ngụm nước, nhìn Nhung bằng đôi mắt thăm dò:

“Cứ cho là chị dự đoán đúng đi. Vậy sao mình phải đem tận hơn một ngàn pháp sư vào trong ngôi làng? Chúng ta có thể dựng quân phòng thủ ở phía bắc và phía nam của Trung Địa, làm thế gọng kìm ngăn chặn đường tấn công của ma vật mà?”

Địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt với hạn hán và mưa lũ quanh năm thay phiên nhau trút giận lên ngôi làng. Mà kỳ thực, người dân vẫn cố bám trụ mảnh đất tổ tiên để lại. Họ tìm đủ mọi cách để sống sót, mà không chỉ người, đám thực vật cũng thế. Chúng chết đi, rồi sống lại. Nên vào quãng thời gian bình thường trong năm, làng Đại Họa tỏa nên cái sức sống phi thường và vẻ đẹp hiếm có nơi nào sánh bằng.

Nhung buông cửa lều xuống, quay sang đáp:

“Vậy còn người dân nơi này? Để họ chết à?”

Thanh niên Elf cúi đầu cười thầm.

“Bởi, chị xứng đáng vị trí đứng đầu quốc gia chứ không phải em. Đất nước mình một trăm năm qua có đủ bạo quân rồi.”

“Mày trách chị xong giờ chuyển giọng nịnh bợ à?”

Trung giơ hai tay lên ngang đầu.

“Học trò mà không tin thầy thì tin ai được nữa.”

Hai người đồng ý dàn quân đến hết sáng ngày mai vì càng đợi chờ thi kinh phí duy trì quân càng bị đội lên cao. Ngân sách của quốc gia sau đợt tấn công Ma Vật lớn nhất lịch sử gần như cạn kiện. Họ phải sử dụng nguồn ngân sách hợp lý, chia đều cho việc khôi phục cơ sở vật chất ở các thành phố lớn cũng như cho các đội quân dọn dẹp những đợt tấn công nhỏ lẻ.

Dù nhỏ lẻ thì vẫn cần từ một nghìn đến ba nghìn người cho mỗi đợt truy quét Ma Vật. Đóng quân lâu không chỉ ảnh hưởng đến ngân sách chung, nó còn ảnh hưởng đến sức mạnh của toàn quân. Những địa điểm xuất hiện Vết Nứt Không Gian lớn rất cần lượng pháp sư chiến đấu bổ sung, chia từ các chiến trường ít khốc liệt hơn. 

***

Nhung, tướng quân Văn Trung cùng ba chỉ huy của các tiểu đoàn đứng chung quanh bản đồ Nam Quốc trải phẳng lên cái bàn chữ nhật cỡ lớn. Vị nữ hoàng tương lai đánh dấu cảnh cáo lên thủ đô.

“Chỉ huy toàn quân ở Thành Trì vừa kêu gọi cần gửi viện quân. Họ bây giờ chỉ có bảy trăm pháp sư đang cố thủ.”

Một người đàn ông tên Duy cao hơn ba mét, thân hình vạm vỡ, trên đầu mọc lên hai cái sừng cong vào trong như sừng của trâu nước, thuộc chủng Nhân Ngưu; đề xuất đưa hai trăm pháp sư ở làng Đại Họa hành quân ra Thành Trì. “Dù sao để quân chôn chân ở đây chẳng giúp ích được gì.”

“Vậy ý chú bảo cháu sai?” 

Nhung liếc nhìn, tỏ ra không hài lòng. Cùng lúc giọng nói của người đàn ông cùng chủng tộc với Văn Trung, một chiến binh Elf ngạo mạn tên Tuấn cắt ngang:

“Sai là đúng rồi. Tôi không phải vì anh Trung thì không bao giờ vác xác đến đây đâu. Chị sắp trở thành nữ hoàng rồi thì lo chính trị kinh tế đi, để quân đội cho Trung nó làm.”

Bên ngoài trẻ vậy thôi chứ người này cũng qua chín chục tuổi rồi. Ông có cái lý để thất vọng với quyết định điều quân chủ lực đến làng Đại Họa, Nhung hiểu chứ, bản thân cô còn tự nửa tin nửa ngờ thì tiếng nói liệu còn có sức nặng?

“Mọi người cứ bình tĩnh.”

“Bình tĩnh làm sao được con ơi? Quân mình đứng canh từ năm giờ sáng đến giờ là chín tiếng rồi, đã có động tĩnh nào đâu? Đến một chút năng lượng ma pháp từ vết nứt bác còn không cảm nhận được. Nếu con để quân chây ỳ ở đây, đến lúc Thành Trì thua thì ai gánh hậu quả?

Người cuối cùng trong nhóm ba người chỉ huy là một pháp sư hệ hỏa cực kì xuất sắc đến từ miền nam, Hoàng Nhân. Chỉ nói về sức chiến đấu ma pháp thuần túy, ông có lẽ là đứng đầu toàn khu vực ấy. Hoàng Nhân là con người bình thường, bảy mươi lăm tuổi, vẫn còn khỏe khoắn lắm.

“Cháu đảm bảo sẽ có cuộc tấn công quy mô lớn ở đây. Xin các chỉ huy tin cháu.”

 Tuấn đập mạnh tay xuống bàn.

“Tin là tin thế nào? Chị lấy gì đảm bảo?”

Văn Trung nhăn mặt khó chịu, người bốc lên luồng năng lượng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt thất thường. Người trong lều lẫn bên ngoài, mặt ai nấy đều tái xanh tái nhợt.

“Các ông cũng vừa vừa phải phải thôi. Dù chị Nhung chưa thực hiện tuyên thệ nhưng suy cho cùng vẫn là người đứng đầu đất nước. Thái độ thiếu tôn trọng này là sao? Đây là lời của nữ hoàng, chứ không phải lời cầu khẩn của đứa ất ơ, mấy ông thích nói gì thì nói!”

Hoàng Nhân quệt mồ hôi trên trấn, cố tỏ ra ổn.

“Tướng quân nói vậy thì chúng tôi đành.”

“Người ông tôn trọng bây giờ phải là chị Nhung chứ không phải tôi. Tôi đã tạm giao toàn quyền điều quân cho chị rồi.” 

Chàng Elf vận khí mạnh hơn khiến căn lều rung lắc dữ dội. Cô gái duy nhất trong căn lều tức giận hét lớn:

 “Trung! Làm gì thế?!”

Ngay lập tức mọi trở nên yên tĩnh như ban đầu, Nhung ép hai tay sang hai bên hông, cúi nhẹ đầu:

“Chỉ cần đóng quân hết ngày hôm nay thôi. Rạng sáng, không, sau mười hai giờ đêm ngày hôm nay mọi người có thể tự do điều quân ra thủ đô.”

Văn Trung nghiến chặt răng, siết lòng bàn tay run lên bần bật. Cậu nhìn chằm chằm vào ba vị pháp sư đang thất thần sau khi chứng kiến lượng ma pháp khổng lồ giải phóng ra từ cơ thể của bản thân. Họ người thực lòng không phục, nhưng trước áp lực từ tướng quân, họ đành gật đầu đồng ý. Khi rời khỏi lều không ai thèm chào Tuyết Nhung nổi một tiếng đàng hoàng.

“Đời dễ thật, chỉ cần làm đĩ, đi ngủ với tướng quân là được đôn lên nữ hoàng.”

Lời nói xì xào bên ngoài chỉ có đôi tai của Elf nghe được như cứa ngang ruột gan của Trung. Rồi sao? Cậu có thể làm được gì? Lời đồn này đã vang xa khắp nơi. Không lẽ cậu nổi trận lôi đình, trừ khử cả cái đất nước trên bờ vực thối nát này? Nhung là người dạy cậu về ma pháp bài bản và kiểm soát lưu lượng ma pháp. Là một người thầy, là một cô giáo đáng quý của cậu. Trung không muốn bất cứ người nào thiếu tôn trọng với Nhung cả.

“Chị có biết xem trọng bản thân không?”

“Không đáng đâu, em nên biết giữ cho mình cái đầu lạnh. Trên trường chiến sự cũng không khác chính trị là bao. Chị không thể làm như mình là một kẻ độc tài được. Muốn chui sâu, leo cao, trước tiên chị phải biết cúi đầu trước người ta.”

Trung hiểu rõ điều Nhung vừa nói chứ, rõ hơn tất thảy. Chỉ là...

***

Hai năm trước, hồi Trung là lãnh đạo của phiến quân nổi loạn. Cậu cùng nhóm ít người làm nhiệm vụ đặt bom lén ở quảng trường Bắc Sơn tại nội đô thất bại, còn đúng một mình sống sót và trốn lui trốn lủi ở mấy con ngõ dọc theo đường Khổng Tử. May lúc đó cậu được một cô gái làm nghề phụ hồ cho trú tạm trong phòng, ở một căn chung cư cũ kĩ, lâu đời.

Căn trọ rộng chưa được mười lăm mét vuông, sơn tường nứt nẻ khắp nơi, trải dưới góc phải từ cửa vào là một cái chiếu rách, bên đầu chiếu là cái bàn trang điểm, sang trái chút nữa là cái tủ đựng đồ nhỏ bằng kim loại. Nó đúng nghĩa đen là chả có cái gì cả. Trung ngồi xuống giữa căn trọ, tinh ý tránh để máu chảy vào chỗ ngủ của cô gái.

“Cảm ơn chị nhiều.”

“Không có gì, anh bị thương ở bụng à?”

“Vâng, chị có băng gạc không ạ?”

“Có nhưng không cần đâu, cứ để tôi xem như nào.”

Cô gái toan đẩy Trung nằm xuống nhưng bị kháng cự. 

“Chị định làm gì?”

“Anh cứ để tôi, tôi biết ma pháp trị thương, thề!” Cô chĩa ngón trỏ, bắn lên đụm ánh sáng như pháo hoa.

“Đâu có nghĩa chị biết trị thương, tôi cũng là ma pháp sư.”

“Đợi chút!” Cô gái lục trong ví ra tấm thẻ nhựa cứng, “Đây!” rồi đưa nó cho Trung. “Anh cứ cầm lấy căn cước, lỡ anh gặp chuyện gì thì nhờ người nhà bắt đền tôi được.”

Nam thanh nhìn nữ tú, chàng trai cầm tay cô gái, một khung cảnh nên thơ, và cũng thật kì quặc.

“Giờ có chữa hay không?”

“Chị cho tôi băng gạc đi, tôi tự xử.”

“Tùy anh! Với bỏ ra.”

Cô gái giật tay kịch liệt, bò đến tủ đồ, xong quăng túi y tế cho Văn Trung. Trong căn phòng lúc này còn mỗi tiếng “ù ù” của chiếc quạt ọp ẹp như răng ông lão, thi thoảng vồng lên mấy tiếng “xoạch xoạch”.

“Cảm ơn tiếp đi anh.”

“...”

“Elf bọn anh không biết đùa à?” Cô gái xị mặt xuống. “Mà làm sao để bị thương vậy? Nhìn giống bị dính đạn ma pháp.”

Thứ nhất nhiệt tình quá mức, thứ hai nhận biết được vết thương do tác động của phép gì, thứ ba tự nhiên để đàn ông cầm tay mà không phản kháng. Cô gái trước mắt xem chừng không phải dạng tầm thường. Văn Trung cảnh giác đến từng cử chỉ của đối phương, dùng phép kiểm tra độc trong thuốc và bông băng.

“Chị là pháp sư trong quân đội hoàng gia? Đến để bắt tôi?”

“Anh giai nói đúng một nửa vế trước.”

“Không phải hoàng gia? Vậy thuộc tổ chức bên ngoài?”

“Ừ. Tổ chức đó gọi là Một Mình Tao.”

Cô gái cười nghiêng ngả, Văn Trung có hơi bực mình với thái độ thiếu nghiêm túc của đối phương. Cậu thừa biết cô là một pháp sư có kinh nghiệm thực chiến vì lúc dìu cậu lên phòng, cô liên tục dùng ma pháp làm sạch vết máu rơi trên đường.

Băng bó xong xuôi, Trung liền tạm biệt cô gái kì lạ.

“Không ở lại cơm nước cho khỏe rồi hẵng đi.”

“Tôi cảm ơn. Nhưng vậy thì phiền chị quá.”

“Giời ạ! Có sao đâu! Đang cần người nói chuyện cho vui.”

Nhìn lại vào căn phòng thì trông nó ảm đạm, buồn thật.

“Cứu người là tốt, nhưng chị phải biết… tự bảo vệ.”

“Anh khỏi phải lo, trên đời này không có người có thể đánh tay đôi thắng tôi đâu.”

“Ý tôi… mà thôi. Tôi phải rời đi. Nãy tôi thấy tên chị…”

“Tuyết Nhung. Còn anh giai?”

Trung ngập ngừng, rồi lại buột miệng nói tên thật. Chẳng hiểu sao cậu vừa thất vọng, vừa cảm thấy vui. Thất vọng vì lỡ có thể khai danh tính cho địch, ai biết được cô gái ấy có phải quân triều đình hay không? Còn vui. Vui vì gì nhỉ?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mà ma pháp trong này hoạt động thế nào nhờ chưa thấy tác nêu rõ lém
Xem thêm
Ngạch.... Vậy mấy chương đầu chỉ là truyện của Nhung thui sao :v
Xem thêm