Nữ Hoàng muốn viết truyện
Pod Comic Phước Hoàg (Zhouc)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nữ Hoàng muốn viết truyện

Chương 11: Học trò cưng đầu tiên của Mỹ Dung

0 Bình luận - Độ dài: 2,402 từ - Cập nhật:

Ánh Dương, thành phố trung tâm kinh tế của Nam Quốc, là điểm đến ưa thích của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Khác với thủ đô Thành Trì với lối kiến trúc nhà cao tầm trung không bao giờ quá hai mươi tầng vì nhiều lý do, rất nhiều tòa nhà chọc trời được dựng lên tại thành phố Ánh Dương mà chủ yếu là các chung cư thông minh, được quy hoạch tập trung tại các khu đất phân bổ theo hình chữ nhật, xếp đều cạnh nhau và ngăn cách giữa chúng là các tuyến đường chính với bề rộng vừa phải.

Nơi đây cũng là một trong những thành phố đầu tiên trên thế giới thực hiện dự án Vùng Đất Trên Không, dự án điên rồ nhất lịch sử nhân loại. Vùng Đất Trên Không được tạo ra nhằm mục đích giải quyết vấn đề “đất chật người đông”, đòi hỏi lượng vốn khổng lồ từ các nhà đầu tư cũng như từ chính phủ. Họ sẽ xây dựng một khoảng đất khổng lồ rồi dùng năng lượng phép thuật duy trì trên không, cách mặt đất khoảng độ một cây số. Có nhiều ý kiến cho rằng dự án này mang quá nhiều rủi ro, đặc biệt rủi ro trục trặc đường dẫn truyền năng lượng duy ma pháp bay. Giả sử quận Cánh Én, vùng đất bay đầu tiên đã hoàn thiện từ 10 năm trước của thành phố Ánh Dương có diện tích khoảng năm cây số vuông, vì một vài sự cố nên rơi xuống mặt đất. Nếu thảm họa này thực sự xảy ra, chắc chắn người dân nằm trong khoảng diện tích của Cánh Én và dưới mặt đất đều không thể qua khỏi. Để tránh biến cố không mong muốn, người ta đã xây tổng cộng bảy mươi đường dẫn làm từ hợp chất rắn nhất thế giới, bọc ngoài là hợp kim titan vàng, chu vi tầm sáu người ôm, nối thẳng từ dưới mặt đất lên nền móng xung quanh Vùng Đất Trên Không, vừa có tác dụng dẫn truyền năng lượng ma pháp, vừa nâng đỡ khối đất đá nặng hàng mấy trăm triệu tấn.

Quả là một kỳ tích!

Từ chân chiếc cột sơn màu đỏ chói, vút thẳng lên trời là thành phố với nền đất đá dập dềnh trên không như tàu đánh cá lênh đênh vào ngày đẹp trời, Kiều Anh không khỏi sững sờ trước sự hùng vĩ của quận Cánh Én. Cô hồn nhiên hỏi:

“Khi nào bọn mình lên đó chơi nhỉ?”

Trúc nhìn cô đầy lạ lùng, bởi lẽ Kiều Anh không phải là người hứng thú với mọi thứ xung quanh.

“Em muốn lên đó à?”

“Vâng, em thích những thứ hiện đại. Nghĩ lại lỡ miệng nói giết chóc này nọ cũng hơi quá đáng, giết rồi thì ai xây những thứ đẹp như này đây.”

Cô gái Người Mèo sởn da gà, đúng là khó nắm bắt Kiều Anh đang nghĩ gì.

“Nếu em muốn thì hẹn một buổi, chị dẫn em đi.”

“Em cảm ơn. Mà chúng ta sắp đến nhà cô Dung chưa?”

“Còn xa. Thế em biết bay không?”

“Biết, nhưng không, em muốn đi bộ.”

Nói xong, Kiều Anh lại chắp tay sau lưng, lết từng bước từng bước như cụ già đang tản bộ vậy. Trúc chẹp miệng đành đi theo cô bé.

Trời có vẻ sắp tối, mặt trời bắt đầu nhường lại đất diễn cho đám ánh sáng nhân tạo đủ màu sắc. Hai cô gái đi đến ngã sáu Cánh Sao, tọa lạc tại quận trung tâm của thành phố Ánh Dương, là khu vực dành cho người đi bộ lớn nhất Nam Quốc. Dưới những tòa nhà trăm tầng phát ra đủ các dải màu sáng rực, những biển hiệu quảng cáo mô phỏng chuyển động ba chiều của những con rồng uốn lượn, phô trương sức mạnh tưởng như sắp đánh trận đến nơi, kèm theo âm thanh sống động. Là hàng dài những quầy bày biện các món ăn đường phố bắt mắt, toả hương thơm nức mũi cám dỗ mấy thành phần xem ăn vặt là một hoạt động cần thiết cho sự sống.

Cặp mắt sáng long lanh phản chiếu màu vàng óng của cái nồi dầu đang sôi lăn tăn, và khi bàn tay sạm nắng thả những que viên xiên vào thứ chất lỏng ấy. Bề mặt nó bỗng vùng vẫy cuồng điên như vạn cú nổ bất ngờ làm sục sôi mặt hồ nước sau một ngày lặng gió.

Xèo, xèo xèo!

Tiếng ai đó đang chiên đồ ăn như thể nó đó miêu tả tâm trạng dập dềnh sóng biển của Kiều Anh. Cái đẹp thông qua thị giác, mùi thơm phất phảng được dịp đánh thức lại chức năng vốn có của chiếc mũi lâu nay chẳng còn cảm nhận được thứ hương nào nữa. Trúc cụp tai, lặng người nhìn Kiều Anh với vẻ xót xa. Cô mím môi, hít lấy một hơi rồi bước đến xe đồ ăn gần đấy, cất giọng vui vẻ:

“Dạ chú! Đậu hũ phô mai nhiu một vin?”

“Mười đồng, con mua thêm gì nữa không?”

“Cho con 5 đậu hũ, 4 xiên viên bò gân nha.”

“Rồi đợi xíu nha con, xong liền!”

Thanh toán xong, Trúc đưa một xiên cho cô bé bên cạnh:

“Này, ăn đi.”

Kiều Anh tròn xoe đôi mắt, ngại ngùng cầm lấy xiên que:

“Em… cảm ơn.”

Nhưng, Kiều Anh không ăn ngay mà cúi đầu trầm ngâm. Khuôn mặt luôn căng thẳng giờ đây trông dịu dàng hẳn, chỉ có đôi mắt là vẫn thiếu đi sức sống. Trúc miệng nhóp nhép, mắt chằm chằm vào dáng người nhỏ nhắn, yếu đuối của Kiều Anh, rồi tự nhiên thấy thêm phần chạnh lòng.

“Sao thế? Không thích à?”

“Không, em ăn liền.” Kiều Anh vụng về ngoạm cả viên, phồng mồm vui vẻ nhai. 

“Ừ, sắp đến nơi rồi. Vừa đi vừa ăn nhé.”

***

Tuy là giảng viên xuất sắc hàng đầu của quốc gia, Mỹ Dung vẫn chọn lối sống như bao nhiêu người làm công ăn lương khác, thuê một căn chung cư nhỏ để tiết kiệm chi phí, tiêu dùng đủ sinh hoạt hoạt hằng ngày. Số tiền thừa còn lại bà đều gửi đến các tổ chức từ thiện. Bà cũng không có chồng con, ăn chay giống như một vị chân tu. Lối sống giản dị trong xã hội hiện đại, hào nhoáng quả nhiên hiếm có khó tìm. Căn chung cư này tính ra chỉ được khoảng hơn bốn mươi mét vuông, phòng bếp chung với phòng khách, phần còn lại cho phòng ngủ đặt vừa chiếc giường, tủ quần áo và chừa lối đi. Nếu so với với các căn chung cư khác thì nó khá nhỏ, được cái ấm cúng. Cũng không ngạc nhiên khi mọi đồ đạc trong căn phòng được xếp gọn gàng, kệ sách vuông vắn, phân chia đúng từng chủ đề nếu nhìn vào lối ăn mặc chỉnh tề của bà. 

Lướt qua vài ba giây, Kiều Anh vào thẳng vấn đề:

“Em muốn học trực tiếp ma pháp từ cô ạ!”

“Những gì cô biết em đều có thể học ở học viện, việc gì phải nhờ đến cô?”

“Cô có tin vào chuyển sinh không?”

Dung khoắng cốc cà phê, mỉm cười:

“Cô là tác giả nghiên cứu về chuyển sinh. Em có thể làm việc được nếu em không tin vào công việc mình làm không?”

“Mọi thứ cô viết đều dựa trên các báo cáo không có tính xác thực cao. Cô có dám chắc nó đúng với thực tế?”

“Công việc của nhà nghiên cứu là thế đấy, đôi khi mình có thể đưa ra những giả thiết trước khi thực sự chứng minh nó. Mà sao em hỏi cô chuyện này nhỉ? Em muốn tìm hiểu nghiên cứu riêng của của cô đúng không?”

“Em cảm ơn, nhưng em đến chỉ để học khả năng kiểm soát ma pháp của cô thôi. Với lại, em đến để tiết lộ thông quan trọng cho cô, hi vọng với thông tin này thì cô có thể cân nhắc dạy kèm riêng cho em ạ.”

“Con này hay nhỉ?” Dung làm ngụm cà phê, khom người chống khuỷu tay lên đầu gối. “Nói cô nghe.”

“Em là người mang ký ức của Nguyễn Thị Tuyết Nhung, nữ hoàng thứ nhất của nước mình. Em là người được đầu thai.”

Khi này, vị giảng viên chỉ biết nhích mày, lộ ra khuôn mặt ngờ vực. Trúc tiếp lời Kiều Anh giải thích thêm:

“Em có thể xác nhận chuyện này. Em có năng lực truy tìm ký ức đã mất của đối phương. Cách đây mấy ngày trước, em đã xâm nhập vào đầu óc của của bé Anh rồi trải nghiệm một phần ký ức trước lúc nữ hoàng qua đời ạ.”

Đôi mắt quyết tâm, giọng nói nghiêm túc, đã vậy mang theo âm sắc của người miền bắc, khác với giọng nam lúc ở trường. Dung sớm đã đoán rằng thân phận của cô gái mèo kia là đặc biệt, có thể liên quan đến tổ chức rất lớn, hoặc con cháu của cán bộ cấp cao, đủ để hiệu trưởng cho phép cô đóng giả làm học viên của trường. Dung gạt đi suy nghĩ vu vơ, điềm tĩnh hỏi:

“Các em còn điều gì chứng minh nữa không? Nói thẳng ra là tôi không tin được lời nói suông, các em thông cảm nha.”

Kiều Anh dứt khoát rút tờ giấy báo điểm thi vào Đại Học Ma Pháp Quốc Gia.

“Em là thí sinh đầu tiên đạt điểm tuyệt đối bài thi đầu vào của đại học ma pháp ở Thành Trì. Trong đề thi có câu hỏi không ai có thể trả lời, ngoại trừ em, hiệu trưởng Văn Trung và phó tướng Duy Long. Đề thi cô có thể kiểm tra trên mạng.” 

Nói vậy không có nghĩa Dung hết sự ngờ vực, đây là chuyện quá khó tin, mặc cho đây là cơ hội chứng minh cuốn sách bà dành cả đời để nghiên cứu là sự thật.

“Cho cô hỏi câu. Em sinh ra đã nhận ra mình là nữ hoàng kiếp trước?”

“Không ạ. Ký ức, cảm xúc của Tuyết Nhung đến bất thình thình thôi, khi đó em đang chuẩn bị thi đầu vào đại học. Như vậy có phải em đã vô tình hủy hoại cuộc sống của Kiều Anh gốc không ạ?”

“Cô không rõ lắm. Nhưng dưới góc nhìn của cô, chuyển sinh nói chung, dù bất cứ loại nào, đầu thai thành người khác, sống lại tại một thời điểm trong quá khứ, và cả việc xuyên sang thế giới khác không hơn không kém là hình thức truyền tải kí ức từ nơi A đến nơi B. Hạt photon M là loại hạt bất thường. Nó thể phân tách, lưu trữ, dịch chuyển các tế bào trên cơ thể, nên không loại trừ khả năng nó có thể lưu trữ, dịch chuyển được cả ký ức trong bộ não. Dựa vào lý thuyết giả định vừa rồi thì có khả năng Kiều Anh gốc đã vô tình hấp thụ hạt photon M chứa tính cách, ký ức, cảm xúc, mà theo tâm linh thì gọi là linh hồn của em.”

Vị giảng viên truyền năng lượng ma pháp vào cốc cà phê, đoạn, nói tiếp:

“Em biết ma pháp Lưu Trữ Thông Điệp chứ?”

“Em biết, Văn Trung là người đã dạy em.”

“Ờm… Được rồi. Còn em, Trúc?”

“Đó là phép giao tiếp căn bản trong tổ… à, em biết ạ.”

“Để thực hiện phép lưu trữ, mình cần có vật lưu trữ và khả năng chuyển hóa âm thanh sang hạt photon M, sau đó đưa nó vào vật lưu trữ. Với cô, chuyển sinh là kết quả việc hấp thụ photon M từ một phép tương tự như Lưu Trữ Thông Điệp, nhưng cao cấp hơn rất nhiều. Giả sử nếu em tìm được cách chuyển toàn bộ nhận thức, ký ức, cảm xúc của em vào một đồ vật và đảm bảo nó có thể lưu trữ trong một thời gian dài vào trong đồ vật ý. Một ngàn năm sau, vì lý do không xác định, một người trong vô thức trích xuất và hấp thụ photon M chứa linh hồn của em, và thế là, người hấp thụ photon M bị em chiếm kiểm soát…”

Chưa hết câu, Kiều Anh liền chen ngang:

“Và tạo ra một con người hoàn toàn mới, phiên bản hòa trộn của hai người.”

Khiến Dung khựng lại mất mấy giây, dường như phần nào đó trong bà tin Kiều Anh là người chuyển sinh. Không! Không thể vội kết luận được. Mọi thứ đều phải trải qua nhiều bước chứng thực. 

“Ừm, lý thuyết giả định của cô là như vậy.”

“Em hiểu rồi, còn cô, cô đồng ý nhận dạy em không ạ?”

Đây là câu hỏi bà muốn nghe nhất, nếu bà dành thêm nhiều thời gian với cô bé, có thể bà sẽ có câu trả lời chính xác cho công trình nghiên cứu tâm đắc về chuyển sinh này. Vả lại, bà vốn là người sống một mình cả đời, có một học trò cưng tiếp nhận di sản của mình cũng là một điều đáng chờ mong. Tuy nhiên,

“Nữ hoàng Tuyết Nhung không giỏi kiểm soát ma pháp hả em?”

“Vâng, em vốn không phải là người điều khiển, áng chừng lượng ma pháp tốt. Danh xưng ma pháp sư mạnh nhất lịch sử đơn giản do thầy Văn Trung truy tặng cho em mà thôi.”

“Ừm, xem như cô tin em. Vậy em muốn mình luyện tập vào khung giờ nào, bao nhiêu buổi một tuần? Yên tâm, cô không lấy học phí thêm đâu.”

“Bất cứ lúc nào cô rảnh, bao lâu cũng được ạ. Em xin cảm ơn lần nữa.”

Đến đây, Kiều Anh cúi đầu chào rồi rời đi. Còn Trúc ở lại chốc lát với vị giảng viên, thì thầm vào tai bà cái tên:

“... Hội Bảo An.”

Khiến cho bà phải một phen thất kinh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận