Nữ Hoàng muốn viết truyện
Pod Comic Phước Hoàg (Zhouc)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nữ Hoàng muốn viết truyện

Chương 9: Cô gái tên Trúc (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,338 từ - Cập nhật:

Đáng lẽ hôm nay là buổi hẹn hò của Linh với anh chàng quay phim tên Nam, nhưng cái nghề suốt ngày rình mò tin sốt dẻo như phóng viên lại không cho phép cô nghỉ ngơi. Hai người đang uống cà phê ở quận Kinh Đô thì bỗng nhiên nhìn thấy vệt sáng trên bầu trời. 

Chụp vài tấm ảnh, Linh và Nam vội dùng phép bay đến về phía nguồn sáng, hình ảnh cái đầu của thứ sinh vật kì dị ló ra từ miệng của vệt sáng ấy ngày càng rõ ràng hơn.

“Linh, con gì thế kia?”

“Em không biết. Nhưng năng lượng của của nó cảm giác không đoán nổi, kiểu gần như vô tận ấy. Anh có mang máy quay không? Live trên Metube ngay.”

Nam mở trực tiếp trên chiếc đồng hồ thông minh đeo tay.

“Đây đây! Có ngay.”

Sinh vật kì lạ ấy trườn khỏi ra khỏi vệt sáng, mang hình dáng của một con sâu róm nhưng ít gai và lớn gấp hàng trăm nghìn lần. Nó oằn mình rồi phát ra tiếng gầm sốc óc, dùng đầu đánh sập đỉnh tòa nhà gần đó, xong bổ người đâm cái “sầm!” xuống mặt đất. Linh nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi con quái vật.

“Em! Bắt đầu live này.”

“À!” 

Hai người dừng lại giữa trên không. Chỉ kịp vén tóc vài lần, ậm ừ lấy giọng, Linh cất tiếng cùng vẻ mặt nghiêm trọng.

“Chào cả nhà! Mình là Linh đây. Mình mới phát hiện một Vết Nứt Không Gian khổng lồ và có một con sâu đang tấn công quận Tinh Linh. Điều kì lạ là mình không thấy các quái vật khác, chỉ có mỗi con sâu này. Không rõ các cơ quan chức năng có vào cuộc không?”

Nam chĩa máy quay về hướng đông, anh gọi:

“Kìa! Quân đội Nam Quốc.”

Linh ứng biến rất nhanh, tiếp tục câu nói kế tiếp:

“Vâng mọi người! Quân đội Nam Quốc đang bay rất gần với bọn mình. Khoảng ít nhất hai, ba trăm người. Dựa vào màu áo khoác đỏ thì chúng ta có thể nhận định tất cả đều là pháp sư hạng S. Biến lớn thật rồi!”

Linh và Nam tăng tốc, phi thân đến gần con quái vật hơn. Được đoạn thì thoáng nghe giọng nói quen thuộc hòa trong tiếng gió rít:

“Linh! Đừng lại gần. Nó là Sâu Tận Thế đấy!”

Cô liền dừng lại, đánh hướng nhìn về phía sau lưng, là chủ tịch thành phố Thành Trì, Khả Doanh, đồng thời cũng là người yêu quý mà mỗi lần chạm mặt thôi là xảy ra cãi cọ. Linh định nghe lời nhưng nhớ lại vụ ở trường học cộng thêm bản tính tò mò, cô làm thinh bay tiếp, ra hiệu Nam làm nốt phần còn lại của công việc.

Giọng nói vang trời của người đàn ông vang thêm lần nữa, lần này nó pha chút tức giận. 

“Này! Có nghe không?”

Linh bĩu môi, quay sang dặn Nam:

 “Anh quay nốt nhé, đứng đợi em chút.”

“Ừ ừ, cứ giải quyết xong xuôi đi.”

Linh bay sát Khả Doanh, trừng mắt:

“Con đang làm việc.”

“Đừng có ra đó, con không biết Sâu Tân Thế nó kinh khủng như nào đâu!”

“Cái nghề này liều mới làm được đấy bố. Bố cứ sao sao ấy?”

“Sao sao thì sao? Ở lại đây, nghe bố.”

Nói xong, Khả Doanh dùng phép bắn nát chiếc đồng hồ của Nam.

“Tôi sẽ đền cho cậu cái mới, giúp tôi canh con bé.”

Ông rời đi mà không cho cô con gái cơ hội nói thêm câu nào. Nam lúc bấy giờ cũng không dám nói gì với cô bé giận dỗi này.

***

“Sao bố không đến họp phụ huynh? Bố có biết con phải nhờ anh Nam không?

“Bố có việc bận.”

Linh giậm chân, mặt đỏ phừng phừng, miệng tưởng như có thể thét ra lửa:

“Bận đến thăm con nhỏ chuyển sinh trong bệnh viện hả?”

Khả Doanh xanh mắt nhìn con gái, ông khom người xuống khẽ la:

“Bé bé cái mồm lại, ai bảo con thế?”

“Ai nói?”

Dứt lời, Linh cầm cây bút đưa lên cao:

“Nghe lén.”

Khả Doanh lập tức ngắt lời:

“Ơ cái con này! Sao lại làm thế?!”

“Con chỉ quan tâm đến sự thật mà thôi.”

“Không phải cái gì phơi phơi ra là tốt đâu. Đưa bố!”

Khả Doanh cố với lấy cây bút từ trong tay con gái nhưng Linh dùng phép lửa thiêu nó thành tro bụi. Ông hổn hển vội hỏi:

“Con giấu bản ghi âm ở đâu?”

“Không biết! Con ghét nhất là nói dối, con cũng không có nghĩa vụ trả lời đám lừa lọc.”

“Cái con mất dạy này, mày dám bảo bố là đám lừa lọc à?”

Linh gân cổ lên cãi:

“Bố bảo bố sẽ đến họp phụ huynh cuối năm, xong rồi mất hút. Hoá ra đến thăm cái con nhỏ kia?” 

May là hành lang lúc này chỉ có mỗi hai bố còn, còn vấn đề máy quay thì giải quyết dễ dàng thôi. Khả Doanh thở dài, xua tay đuổi con:

“Đi về mau! Bố sẽ nói chuyện với con sau.”

Đợi Linh vùng vằng bỏ đi, Kiều Anh núp gần đó mới bước ra:

“Bạn ý là học sinh cấp ba ạ?”

Tuy vừa cãi nhau xong, nhưng cô có thể thấy rất rõ khuôn mặt tự hào của Khả Doanh khi nhắc đến con gái.

“Vâng, về tuổi thì đúng là thế, 15. Nhưng mà nó đã tự lập kênh Metube truyền thông đấy ạ.”

“Ồ, khá phết ấy chứ!”

“Ngài không sợ bị nó công bố thân phận thật lên đài mạng sao?”

Kiều Anh nhún vai, lắc đầu mấy cái:

“Tin này nếu lan ra thì sốc thật. Nhưng mà cháu không nghĩ bạn ý sẽ tiết lộ đâu. Vả lại cháu cũng không quan tâm.”

Cô không muốn bầu không khí trùng xuống quá nhiều nên chuyển chủ đề khác:

“Mà cháu nhớ không nhầm thì tuổi thọ của Long Nhân rơi vào khoảng 500 năm, chú mới có gần 60 tuổi, hơi trẻ… để làm bố nhỉ?”

“Trẻ thật, nếu so với con người như ngài thì mới khoảng cỡ 13, 14 tuổi. Đấy là so kiểu tỷ lệ thôi thôi, chứ về mặt nhận thức và thể chất, chúng tôi đã có thể được xem là trưởng thành khi bước qua tuổi 17 rồi.”

Nghe thấy chủ tịch Doanh không đề cập đến vợ, Kiều Anh cũng không dám hỏi sâu.

“Trưởng thành sớm, tuổi thọ cao. Hay nhỉ? Giống tộc Elf.”

“Ngài có vẻ hiểu biết về tộc Elf?”

“Cháu biết chút thôi ấy mà. Hồi trước Văn Trung tỏ tình với cháu đó. Tiếc là kí ức về Văn Trung của cháu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Cảm giác khó chịu cực.”

“Thầy Văn Trung mà cũng có người trong lòng à?”

“Văn Trung hồi trẻ đẹp trai lắm. Thôi, chú lo xử lý chuyện gia đình đi. Cháu không sao đâu, giờ cháu đi lại được rồi mà.”

Kiều Anh ném một cây bút khác cho Khả Doanh, ông lập tức nhận ra cây bút này cũng là thiết bị thu âm.

“Chắc tắt nó từ lâu rồi.”

***

Linh không hề hứng thú câu chuyện chuyển sinh cho lắm dù nó đầy rẫy khắp trên mạng. Thực ra không thực sự có nghiên cứu nào là đáng tin cậy cả. Hầu hết chủ đề chuyển sinh xuất hiện nhiều ở trong các truyện tranh, hoạt hình, tiểu thuyết,...

Nhưng Linh lần này đã có cái cớ để tìm hiểu về nó.

Bạn trai của cô là một sinh viên đại học năm nhất của trường đại học Truyền Thông, nói rằng anh biết một người có thể giúp cô điều tra về Kiều Anh, nhưng tiền thuê rất cao.

“Khó nhỉ?”

“Tiền Metube em kiếm được cũng không nhiều đâu. Để anh phụ một phần, anh có đi dạy thêm.”

Linh chồm dậy thơm vào má của Nam và Nam cũng được nước trả miếng “hôn” khác.

Buổi sáng hôm sau, Nam dắt Linh đến cửa tiệm trà chanh cách nhà anh năm phút chạy xe. Họ đến sớm trước hai mươi phút nên tranh thủ hẹn hò bù mấy ngày trước bị Sâu Tận Thế “cắt ngang”. 

“Thế em tính làm gì sau khi chứng minh đối tượng là người chuyển sinh?”

“Làm gì ạ? Đăng trên trang web thôi.”

“Ý anh là có gì mà em hứng thú đến mấy cái chuyện này ấy?”

“Anh có thích tò mò mấy vụ bí ẩn trên thế giới này không? Người ta lúc nào cũng chọn nghe mấy kênh Metube tào lao, giả thiết tâm tâm linh này nọ vì tò mò đấy. Em lập kênh này vừa muốn những người đăng kí kênh thỏa mãn tò mò những thứ bí ẩn, kiểu thế. Vừa muốn bọn họ tiếp cận những thông tin có tính xác thực cao. Anh thử tưởng tượng xem tin này mà được công bố công khai thì như nào? Nổ lượt sub luôn.”

Nam biết Linh là cô bé thật thà, ghét nói dối. Nhưng chẳng hiểu sao, khi này anh lại lộ ra vẻ ngờ vực cô bé. Đến đây, Nam bối rối lắm, anh bèn nói bâng quơ cho qua chuyện:

“Tính ra em còn hứng thú săn tin còn hơn cả anh đấy, chả bù sinh viên truyền thông như anh.”

Linh xem chừng không để ý lắm, còn đang bận hút cốc sinh tố dừa:

“Anh vào trường đó vì không có lựa chọn, cũng bình thường mà.”

“Ừa. Người ta tới rồi kìa. Cái đ…”

Nam suýt nữa buột miệng nói lời thiếu văn minh. Không chỉ mỗi anh, đến Linh cũng choáng ngợp trước vẻ bề ngoài của cô gái đối diện.

Cô cao khoảng một mét bảy mươi lăm, mặc áo sơ mi và váy ngắn trên đầu gối, màu trắng. Bên ngoài mặc cái áo khoác đen có dây cài ôm chiếc eo thon gọn, che kín từ cổ áo đến gần hết chiếc váy bên trong. Tất đen cao hơi quá đầu gối, để lộ phần đùi nõn nà, không kém phần săn chắc. Nhú lên từ mái tóc xoăn dài là hai cái tai mèo mềm mại trùng với màu tóc nâu hạt dẻ. Cặp con ngươi màu xanh chủ đạo, điểm thêm họa tiết lấp lánh như sao sáng trên bầu trời, đôi môi căng mọng, sống mũi cao.

Một vẻ đẹp vô thực.

Linh trợn mặt nhìn cô gái từ đầu đến đuôi, đuôi đúng nghĩa đen. Cô hướng đôi mắt hoang mang sang Nam, anh chàng đang xoa trán, trông thất vọng không vì lý do gì.

“Con bé này là khách hàng của tao à Nam?”

“Ừ. Mày đi đâu mà ăn mặc vậy?”

“Chẳng đi đâu, tao được mấy con bạn nó chỉ cách phối đồ thôi. Hôm nay tao thử set đầu tiên. Trông cũng đẹp nhỉ?”

Cô gái ngồi xuống, khuôn mặt không hề biến sắc, cô hỏi:

“Em muốn chị điều tra ai?”

Linh lắp bắp, ngồi thu lu lại đầy ngoan ngoãn.

“Vờ…vâng! Chị là…” 

“Chị tên Trúc. Là sát… nhầm… sinh viên của trường đại học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn.”

Nam phàn nàn:

“Vào vấn đề đi mày, có ai chất vấn mày đâu mà kể.”

“Hiểu rồi.” 

Cô gái lại quay sang Linh hỏi:

“Cho chị xin hình ảnh, địa điểm của người cần theo dõi. Em muốn giết… em muốn chị lấy thông tin gì từ đối phương?”

“Vâng đây, em gửi ạ!”

Linh đưa chiếc máy tính bảng cho Trúc xem qua về Kiều Anh. Sau năm giây, Trúc trả máy cho chủ của nó. Cô đứng lấy từ trong túi tấm bưu thiếp đưa cho Linh:

“Thắc mắc thì gọi chị.”

Nhìn nhau một hồi, Trúc vỗ nhẹ đầu cô bé học sinh, chào Nam rồi rời đi ngay sau đó.

Linh đập cái đét vào đùi bạn trai.

“Là sao vậy anh?”

“Trúc chỉ cần nhìn qua thông tin là có thể ghi nhớ…”

“Em không hỏi cái đó. Chị Trúc là sinh viên Nhân Văn, nhưng sao anh quen được được chị Trúc?”

Nam cười bảo:

“Ghen à?”

“Không ghen!”

“Yên tâm, anh gặp được Trúc trong buổi đi ăn với bạn cùng khóa thôi. Đẹp quá không phải gu anh, anh thích mấy bạn xinh xinh như kiểu em thôi.”

Linh chỉ đáp lại bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Anh nói thật. Trúc nó bình thường máy móc lắm, không quan tâm đến yêu đương đâu. Nói về khả năng tìm người, tìm thông tin, nó là đỉnh nhất đó.”

“Rồi rồi. Em tin được chưa? Mà anh có sơ yếu lý lịch của chị Trúc không?”

“Anh không, có gì cứ hỏi nó.”

“Vâng.”

***

Nhà vệ sinh chung của tầng 7, ký túc xá Học Viên Chiến Đấu Trần Hưng Đạo. 

“Alo, Linh à? Chị xin dừng điều tra tại đây nhé. Có bao nhiêu kết quả chị sẽ gửi em vào ngày hôm sau… Không, chị nghĩ chị không đủ khả năng để làm vụ này… Cảm ơn em.”

Trúc cúp máy, nhìn vào khuôn mặt vô cảm của mình. Cô suýt nữa lấy tay đấm vào tấm gương, nhưng, kịp dừng lại. 

Cô chớp mắt, bình tĩnh nhìn tiếp vào trong gương. Hình ảnh trước mắt cô không phải là con người

Ấy là một con quỷ lớp da bên ngoài chảy nhão nhoét, người run cầm cập cùng hàng nước mắt màu đỏ chảy dài. Trúc sờ lên mặt, cảm nhận thứ chất lỏng lạnh ngắt. Đầu của Trúc lên cơn nhức nhối khó tả, cô nhớ lại cơn hoảng loạn của Kiều Anh, xong nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa tay.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận