Nữ Hoàng muốn viết truyện
Pod Comic Phước Hoàg (Zhouc)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nữ Hoàng muốn viết truyện

Chương 1: Thằng này khá thật!

7 Bình luận - Độ dài: 3,095 từ - Cập nhật:

Tại phòng hội đồng xét tuyển của trường Đại học Ma Pháp, ở giữa là một cái bàn gỗ bị mọt ăn lỗ chỗ dù có vẻ luôn được dọn dẹp cẩn thận, đặt vừa đủ dọc theo chiều dài của cả căn phòng chật hẹp, mỗi bên xếp năm, sáu cái ghế tựa cũ rích. Hiện có tất thảy mười người đang ngồi lại, trông ai nấy cũng nghiêm túc không khác gì quan chức chính phủ đang họp kín để bàn việc nước vậy. Mà chuyện nó không đến mức căng thẳng đến thế, chẳng qua thời tiết đang nóng như đổ lửa, ai mà bình thường nổi? Còn chưa kể tiếng “cọt cà cọt kẹt” đầy khó chịu của cái quạt trần cũ khéo cũng đáng tuổi ông, tuổi bà của những vị giáo sư ở đây chỉ tổ làm cho họ bực bội thêm, khổ nỗi tắt thì nóng chảy cả mỡ. Không phải nhà trường không muốn tu sửa lại căn phòng này cũng như toàn bộ tòa nhà B. Vấn đề nằm ở hiệu trưởng, ông không muốn thay đổi gì hết. Ông gọi nơi đây là nét đẹp của sự cổ kính, nhưng đẹp thì không thấy đâu, chỉ thấy toàn là bất tiện, đến cái máy điều hòa cơ bản nhất còn chẳng có.

Một người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần, lấy cổ tay hẩy cái kính dày cộm cho có vẻ tri thức, tay còn lại cầm tờ giấy, phát biểu với giọng nói sang sảng:

“Hoàng Kiều Anh là thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong bài thi lý thuyết đầu vào, nhưng phần thi thực hành lại thiếu mất một điểm để trúng tuyển ngành Ma Pháp Cường Hóa. Tôi đề nghị nhường suất dự bị cho em.”

“Không được cô ạ!” Một vị khác chen ngang. “Trường đã tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh rồi, mức điểm sàn phần thi thực hành của trường không quá cao, riêng ngành này cũng thuộc tốp thấp nhất. Thà rằng để suất dự bị cho các thí sinh có điểm thực hành đạt điểm ở mức ổn hay ngành khác có mức điểm sàn cao thì tốt hơn.”

Cả căn phòng bắt đầu nhốn nháo cùng lời ra tiếng vào, với cái tôi cao ngất trời của những nhà tri thức. Bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết. Giảng viên trẻ tuổi nhất trong buổi họp giơ tay, cố ý nói thật to:

“Các cô các thầy! Từ trước đến nay em chưa từng thấy ai đạt điểm tuyệt đối phần lý thuyết cả. Phần thực hành thì ngược lại, đã có nhiều bạn đạt điểm tuyệt đối rồi. Theo em nhường suất dự bị cho bạn ý cũng hợp lý”

“Tôi đồng ý với kiến của thầy Dũng.”

“Tôi hiểu, cơ mà có ai lại ghi mong muốn vào trường để viết truyện bao giờ. Muốn văn vẻ thì đăng ký vào trường dạy các môn xã hội chứ vào đây làm gì? Còn ý thầy Trung sao ạ?”

Người đàn ông ngồi giữa bàn khoác trên mình bộ vest lịch sự nom rất hợp với bộ râu trắng trên khuôn mặt sẹo lúc nào cũng đầy nghiêm nghị. Đó là Trần Văn Trung, hiệu trưởng đương nhiệm của ngôi trường này. Ông ngồi im lặng một hồi khá lâu, cũng phải đến bốn năm phút, mới quyết định tổ chức cuộc phỏng vấn riêng với thí sinh Kiều Anh.

***

Buổi phỏng vấn được diễn ra sau một tuần, cùng thời điểm công bố mức điểm sàn cho mỗi ngành nghề và gửi thông báo cho những sinh viên trúng tuyển. 

Phòng hiệu trưởng nằm trong tòa nhà B, khu vực phía Tây khuôn viên đại học, từ cổng trường đi vào đâu đó hơn ba mươi cây số. Muốn đến đó nhanh chỉ có thể dùng cổng Dịch Chuyển Tức Thời, phát minh mang tính cách mạng của trường Đại Học Ma Pháp.

Trong lịch sử của Nam Quốc, chỉ có vài người có thể tự mình phát động ma pháp dịch chuyển mà không cần sự hỗ trợ của máy móc hay đội ngũ tối thiểu năm pháp sư Thượng Cấp. Bởi vì nếu phát động phép dịch chuyển một mình, nó sẽ gần như rút cạn năng lượng của pháp sư có nguồn dự trữ khổng lồ, còn chưa kể phải tập trung cao độ đủ để đảm bảo quá trình dịch chuyển đạt độ chính xác nhất, khó hơn là quá trình sắp xếp các phân tử.

“Giờ cái gì cũng tiện nhỉ?” Kiều Anh gật gù, đoạn, ngó nghiêng quanh quanh.

Nghĩ cũng lạ, từ cổng trường vào đến tận đây, ngoại trừ bảo vệ ra thì cô không thấy bất cứ sinh viên hay giảng viên nào cả. Các thiết bị điện tử ở ngoài sảnh trước của tòa nhà A vẫn hoạt động như bình thường, nhưng các phòng đều được khóa kín cửa. Kiều Anh nhìn vào tờ giấy mời, rõ ràng là phỏng vấn diễn ra vào ngày hôm nay.

“Chắc là ngày nghỉ của trường.”

Tự khuyên nhủ bản thân rằng mọi thứ vẫn bình thường, Kiều Anh đánh ánh nhìn vào bảng sơ đồ của tòa nhà A ngay bên cạnh màn hình ti vi cô đang xem, cổng dịch chuyển nằm ở tầng ba, phòng 306. Trong lúc đợi thang máy, Kiều Anh thả lỏng cơ vai, làm thế đứng thoải mái nhất, sau đó tập trung điều khiển dòng năng lượng cuộn quanh cơ thể. Phút chốc, cô gái nhả trong miệng một đụm khói trắng, dòng năng lượng đang bay là là lập tức tan biến vào trong không khí, toàn thân cô hầm hập như cái lò nung còn sót ít than hồng bên trong. Kiều Anh chẹp miệng, lắc đầu nhè nhẹ, hình như cô vừa triển khai ma pháp nào đó thất bại thì phải.

Tương tự tầng một thì tầng ba của tòa nhà cũng không có một bóng người. Kiều Anh nhìn đi nhìn lại tờ giấy mời thêm ngót nghét chục lần trong lúc di chuyển tới địa điểm cần đến. Bây giờ cô đang đứng trong phòng chứa cổng Dịch Chuyển Tức Thời, nó phải rộng phải gấp năm lần căn trọ ọp ẹp mà cô thuê ở gần trường. Ngay tại chính giữa căn phòng xuất hiện hai cột kim loại gần hình bán nguyệt, lơ lửng giữa không trung nhờ vào ma pháp nâng đồ vật và hướng vào nhau phần trong của bề mặt cong. Bên cạnh cánh cổng là cái bảng điện tử. May là hướng dẫn sử dụng chi tiết nên Kiều Anh không gặp khó khăn gì đáng kể dù mù công nghệ, đó là cô tự nhận vậy.                            

Kiều Anh chọn điểm đến là tòa nhà B sau đó bấm nút khởi động. Ngay lập tức những tia sáng màu xanh nước biển phóng ra từ các lỗ ở cột phải xuyên thẳng sang các lỗ nằm ở cột đối diện, tầng tầng lớp lớp dệt nên “tấm vải” sáng chói, mềm mại như mặt hồ lăn tăn mỗi khi gió nhẹ lùa về. Cô thử chạm tấm màn xanh huyền ảo đằng trước, cảm giác như sờ vào thứ chất lỏng đặc quánh kì dị nào đó kèm theo một chút phản ứng tê tê như điện giật trên da. Và cứ thế nó hút lọt thỏm cả người cô vào bên trong vùng không gian dày đặc những hạt năng lượng ma pháp bay vòng vòng cơ thể cô trông chẳng khác gì lũ thiêu thân đang bị ánh đèn hớp hồn là bao.

“Quá trình phân tách và chuyển hóa sẽ diễn ra trong mười giây tới.”

Một giọng nói AI vang vọng trong vùng không gian dịch chuyển. Khi điểm đến giây thứ mười, những hạt năng lượng trong đây bắt đầu tăng tốc điên cuồng, dần dần các bộ phận trên cơ thể của Kiều Anh bị tách ra thành hàng tỷ hạt ánh sáng li ti, xong hòa nhập vào guồng xoáy của cỗ máy xay người bằng ma pháp, theo đúng nghĩa đen. Cổng Dịch Chuyển Tức Thời của tòa nhà B khởi động theo, nó biến nguồn năng mới bắn từ tòa nhà A sang, thành các tế bào sống, tiếp đến sắp xếp các tế bào sống ấy về dạng con người hoàn chỉnh. Quá trình dịch chuyển diễn ra trong hai mươi giây, tương đương với hai mươi giây biến mất hoàn toàn trên cõi đời này. 

Nghĩ lại đúng rùng mình!

Kiều Anh bước ra khỏi cổng dịch chuyển với khuôn mặt ngơ ngác, song, cũng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh. Nơi đây sở hữu kiến trúc có lẽ từ thời đại cách mạng 4.0, khi đất nước Nam Quốc còn chưa khai sinh. Phòng làm việc của người đứng đầu Đại Học Ma Pháp nằm ở tầng thứ tư.  Cô nàng nữ sinh bước đi thong dong, tận hưởng thích dáng vẻ cổ điển của tòa nhà. Nó hiện tại thậm chí vẫn vận hành bằng điện năng của hồi xưa, hoàn toàn không có chút vết tích của ma pháp, ngoại trừ văn phòng hiệu trưởng. Đứng trước cái cửa gỗ đã tróc gần hết lớp sơn, trái tim của cô bỗng thắt quặn lại, một cảm giác chẳng hề dễ chịu. Cô hít lấy hơi thật sâu rồi đập cái “đốp!” vào cửa thật oanh liệt:

“Lâu rồi không gặp!”

Hình như cô nàng đang mong chờ màn chào đón thân thiện từ quý hiệu trưởng, nhìn vào khuôn mặt hớn hở đó là biết. Thế nhưng khi ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi căn phòng tối um chỉ được thắp sáng bằng bóng đèn lưu huỳnh cũ duy nhất, hiện lên người đàn ông đang chống khuỷu tay lên bàn, miệng phì phèo điếu thuốc lá đã cháy được một nửa. Trông không được vui vẻ cho lắm!

Ông ta rời khỏi chiếc bàn làm việc, nói với giọng vô cùng lịch sự: 

“Sống sót trong vòng năm phút. Em sẽ đỗ."

Vị hiệu trưởng gồng mình xé toạc bộ vest, để lộ những vết sẹo chằng chịt tựa như bức chiến họa. Kiều Anh chuyển sang vẻ mặt đầy lúng túng, ngập ngừng trong họng:

"Này! Này!"

Cần chi ai ra hiệu bắt đầu, Văn Trung áp sát Kiều Anh như hổ đói vồ mồi, buộc cô giật lùi ra đằng sau để giữ khoảng cách. Cú đấm khai màn với ma pháp cường hóa ấy mạnh đến nỗi tạo nên luồng gió rít chói tai. May là né kịp, chứ không thành cát bụi rồi. Cô nàng nữ sinh gầy gò dứt khoát rút trong túi quần cây đũa phép rồi giương lên bắn chỉ thiên. Mây đen bỗng ùn ùn kéo đến như thiên binh diễu hành, tụ về đúng một khoảng đủ bao trùm cả ngôi trường rộng hàng trăm cây số vuông. Cô vung đũa thẳng về phía đối phương. Ngay lập tức từ đám mây đen phóng ra tia sét chục ngàn độ giáng xuống tòa nhà B, tạo nên vụ nổ kinh hoàng cùng rung chấn tương đương với tám phẩy năm độ rích-te, chôn vùi hiệu trưởng dưới đống gạch đổ nát còn sót lại.

Kiều Anh tuy đã dùng phép bay và khiên ma pháp để giảm phần lớn quán tính khi bị sóng xung kích quét qua nhưng vẫn ngã lăn quay dưới đất mấy chục vòng. Cô thở dốc như người bị hen suyễn, mồ hôi rơi lã chã, toàn thân run lẩy bẩy. Hai đầu gối và khuỷu tay của cô rách bươm, khắp người nào là vết xước, nào là cháy xém. 

Ngược lại, kẻ bị tấn công là hiệu trưởng, trên người không dính một hạt bụi, nhẹ nhàng đứng dậy từ đống đổ nát. Vụt cái nhanh như cắt, ông đã đứng ngay cạnh đối phương.

Kiều Anh vội nhắm nghiền mắt và lấy tay chắn ra trước theo bản năng. Cú đấm tiếp theo đã được tung ra, lần này áp lực đã vạt trụi cỏ cây của khu vườn. Kì lạ thay, cô chỉ cảm thấy sức ép từ đằng sau lưng. Hóa ra hiệu trưởng đã cố ý điều hướng đòn đấm sang bên cạnh, chứ lãnh trực diện cú đó không chết thì cũng thực vật suốt đời. 

"Kính chào sư phụ Nhung!" Người đàn ông tự nhiên bật cười, âm thanh của sự khoái chí lạc quẻ hẳn với khung cảnh tan nát ở đây.

"Không vui!" Mặt cô đỏ như trái cà chua chín.

"Hồi xưa chị dạy thế nào thì em đáp lại như vậy thôi. Với chị tính đền em cái tòa nhà kiểu nào đây?" Hiệu trưởng ngóc ngóc đầu về phía đống gạch nát bét đang cháy xèo xèo ở đằng xa.

"Mày giỏi!" Kiều Anh tự nhiên cũng cười phá lên, cô hỏi: "Em nhận ra chị từ đầu rồi phải không? Mất công chị mày đến chào hỏi."

Văn Trung lấy một tờ giấy từ túi áo đưa cho Kiều Anh xem. Đó là tờ bài thi lý thuyết của Kiều Anh.

“Từ lúc xem qua hồ sơ và bài thi tuyển. Trong bài thi có câu hỏi tự luận về ai là người đã sáng tạo ra ma pháp dịch chuyển.”

“Ừ thì em, chị và Long.”

“Đây là câu hỏi vốn không có đáp án vì em chưa từng công bố thông tin tác giả ma pháp này cho thế giới, chỉ có ba người bọn mình biết mà thôi. Chị viết ra câu trả lời chính xác đến vậy nên là em đã đoán Kiều Anh là chị. Với lại em vẫn còn nhớ nét chữ này của chị, không thể lẫn đi đâu được. Nó đẹp như chị vậy.”

Kiều Anh tròn xoe đôi mắt, có chút khựng lại khi nghe thấy Văn Trung nói vậy.  Nôn nào thế nào ấy nhỉ? Cô miễn cưỡng nở nụ cười nhạt toẹt, vỗ đét một cái vào vai hiệu trưởng:

"Gặp lại em chị vui lắm."

"Vâng" 

"Long thì sao? Nó sống tốt chứ?”

“Nó chết từ năm trăm năm trước rồi chị ạ.”

“Ờm, chị thì một nghìn năm trước... ha”

“Ờ, ừ…” 

“Nhưng giờ lại sống lại, cảm giác lạ thật đấy.”

“Ừ, lạ thật.”

Kiều Anh gẩy đũa phép, tạo ra vòng xoáy nhỏ màu tím. Cô đưa tay vào để lấy cuốn sổ tay nhỏ và cây bút, chép chép vài dòng. Trong lúc hí hoáy, cô ề à như một bà cụ:

“Đáng lẽ ra… khi nghe tin chị hồi sinh, em phải ngạc nhiên kinh khủng, kiểu há hốc miệng như trong truyện chứ nhỉ? Rồi đoạn ráo riết tìm nguyên do đâu rồi… nhề?”

“Thực tế nó khác lắm chị ơi.” Hiệu trưởng ra vẻ gượng gạo. “Với lại em già rồi, có phải mấy đứa nhóc thích tò mò mấy chuyện kì lạ đâu.”

Không biết là hữu ý hay vô tình, ông xoa đầu người thầy, không, cô bé học sinh đằng ấy rồi cất giọng trầm ấm, cùng với biểu cảm hạnh phúc khôn cùng:

“Nhưng mà nghe chị nói vậy em mừng quá! Người em từng biết đây chứ đâu. Yêu tiểu thuyết, truyện tranh hơn cả e..."

Kiều Anh bỗng giật thót, cô nhìn Văn Trung bằng ánh mắt thảng thốt. Rất nhanh, người đàn ông "trung niên" rụt nhẹ tay ra sau cùng nỗi u sầu hằn trên gương mặt.

Vẻ đượm buồn đó thực sự có ý nghĩa gì? Vì sao mình lại cảm thấy chạnh lòng thế này. Kiều Anh chợt buông lời: "Xin lỗi" chẳng hề báo trước, kéo cả hai vào vùng trũng của sự yên lặng. Họ tránh ánh nhìn của nhau, thi thoảng lắm mới liếc nhìn một cái chẳng mấy thật lòng.

Cho rằng mình đã phá hỏng khoảnh khắc đoàn tụ đáng lẽ ra phải tràn ngập tiếng cười, Kiều Anh nói đại một câu cho có lệ: "Con cái em sướng thật đấy"  xem chừng khá là xấu hổ.

“Sao ạ?”

Cô nắm lấy cổ tay của Văn Trung, sau đó đặt bàn tay của ông lên trên đỉnh đầu.

“Ấm!”

“Vâng?”

“Con mà được bố xoa đầu ấm vậy lại chả sướng.”

“Nam Quốc có văn hoa hóa xoa đầu con cái đâu ạ?” Văn Trung ngập ngừng.

“Không có hả? Chị chắc xem phim nhiều quá nên nghĩ vớ vẩn rồi.” Kiều Anh cười “hì hì” xong hỏi qua loa:

“Con trai hay gái?”

“Em chưa lấy vợ chị ạ.”

“Ủa? Em cứ đùa.”

“Không, thật đấy!”

“Thế có khác…”

“Khác gì ạ?”

Kiều Anh gạt tay Văn Trung khỏi đầu, vừa lấy út loáy ngoáy mấy chữ, vừa nghĩ bụng: 

“Trời ơi đội quần mất! Ký ức của mình chưa phục hồi hoàn toàn mới bực. "

Cô để đầu óc mơ mơ màng, thậm chí chẳng nhận ra bản thân đang gạch gạch cái gì trong cuốn sổ. Dòng suy nghĩ cứ thế tiếp tục trôi:

"Mà không biết ngày xưa mình với Trung là gì của nhau nhỉ? Nhớ mang mán là cô trò với nhau thôi mà. Tự nhiên phản ứng như vậy làm người ta buồn quá chừng. Với lại phải công nhận cái mặt kia, rồi cách nói chuyện nữa, sát gái thực sự. Thay vì tìm hiểu nguyên nhân mình đầu thai, ông lại đi thả thính, đổ thì đúng bỏ mẹ. Trong phim có mấy vụ mấy cặp đôi lệch nhau cả nghìn tuổi xem thấy ngọt thật, nhưng ngoài đời thực kiểu kiểu... gì ấy.”

Kiều Anh chĩa chuôi bút ra đằng trước, nói với giọng hơi gắt gỏng:

“Già quá tôi không duyệt nhé!”

“Duyệt gì cơ?”

"Dù hồi xưa mình có ra sao thì bây giờ vẫn không chuẩn mực chút nào đâu."

Văn Trung giả bộ đơ mặt ra, xoa đầu cô nhưng chỉ ở mức hờ hờ:

"À, thế này ấy hả? Ý chị bảo tôi đang thả thính chị chứ gì?"

"Ừ đúng!"

"Sao chị lại nghĩ em thích chị?"

"Không biết! Ai lại nói thẳng thừng với người ta là người ta đẹp như vậy đâu? Rồi còn xoa đầu nữa."

"Thế không thích à?"

Kiểu Anh lúc này chỉ biết nhăn nhó mà lẩm bẩm trong họng:

“Thằng này khá thật!”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đọc bối cảnh có lẽ là Fantasy, mà cách ăn nói như người Việt. Thấy không quen lắm😅 Nhưng cũng hay, để đọc tiếp coi sao!









Ps: Em cũng đang tập tành viết truyện, đọc cái này xong thấy văn phong như lên một tầm cao mới. Chúc tác phẩm của anh được nhiều người biết đến hơn nữa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hahaa cảm ơn bạn nhiều. Cố gắng phát triển nha ^^
Xem thêm
Văn phong khá ổn, còn về bối cảnh thì chưa biết
Xem thêm
ko rõ bối cảnh truyện lắm mấy chương sau giải thích hả anh
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng r bạn, đọc chầm chậm thôi nhé^^
Xem thêm
ADMIN
TRANS
Bạn viết truyện rất nhây nhé 🙄
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chill 😎
Xem thêm