• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Lớp 10

Chương 5: Dương và nhà bác hai

0 Bình luận - Độ dài: 3,027 từ - Cập nhật:

Cổng nhà bác hai em đã ở ngay phía trước, gọi là cổng cho oai chứ nó chắc chỉ để ngăn mấy con vật nuôi chạy ra mà thôi, cổng nhà được làm bằng gỗ cũ kĩ và sần sùi theo thời gian. Bản lề cửa cổng đã rỉ sét, kêu lên những tiếng kẽo kẹt mỗi khi đóng mở. Tường bằng gạch cũng đã nứt nẻ, bong tróc, chúng chỉ cao tầm mét rưỡi nên bọn trẻ con toàn ngồi vắt vẻo trên ấy.

Bù lại xung quanh cổng rất sạch sẽ, đường cũng rộng, ít xe đi qua và lại có bóng mát nên chỗ này tự nhiên thành tụ điểm của lũ trẻ con chơi, gia đình bác hai của em cũng là người tốt tính, không bao giờ quát đuổi bọn trẻ nên lúc nào đến đây cũng nghe tíu tít giọng của chúng nó.

Tụi trẻ con đang chơi đủ trò với nhau khi nhìn thấy hai đứa chúng tôi lập tức mắt sáng lên rực rỡ như nhìn thấy báu vật vậy.

"A —! CHỊ LIÊNNNN—!!!" - hai đứa nhóc con gào lên rồi lao về phía chúng tôi kia là con của anh cả nhà bác 2, một trai một gái, nhà đã nghèo rồi lại còn sinh đôi. Chà, nghĩ đến đây tôi lại không thể không cảm thán số phận.

Mặc dù không quá tin tưởng vào định mệnh, nhưng tôi không thể lý giải nào khác ngoài hai từ "số phận". Chuỗi sự kiện móc nối các câu chuyện lại với nhau để khiến hai chúng tôi có thể ở cạnh nhau như này. Từ việc bố mẹ em đi vào nam làm việc, em phải sống với bác cả rồi lại sống với bác hai. Rồi con của bác hai đẻ sinh đôi ra hai đứa cháu buộc bác hai phải xin làm giúp việc để trang trải thêm cuộc sống. Vì lúc đó tâm lý em cũng bất ổn nên bác không dám để em ở nhà một mình, nên bác mang cả em đi làm cùng. Và thật tình cờ, thời điểm đó nhà tôi cũng cần một người giúp việc, nhà bác lại gần và cũng có quen biết nên kết quả là tôi và em đã gặp nhau. Nếu thiếu đi bất kỳ mảnh ghép nào trong chuỗi sự kiện này, có lẽ một kẻ ít giao tiếp như tôi và một cô gái như em khó có thể trở thành thanh mai trúc mã như này.

Hai đứa nhóc ôm chầm lấy chân của em, còn em cũng cúi xuống ôm chặt hai đứa, trông có giống việt kiều về thăm quê không cơ chứ, tôi bật cười:

"Chị Liên đi có 1 tuần thôi mà chúng mày làm như người xa xứ cả năm mới về vậy thế?"

"Anh thì biết gì, người ta gọi đây là tình thương chị em đấy!" - con nhóc bĩu môi lên phân bua

Vâng— anh mày cũng có một người chị đấy, và anh mày còn hiểu cái "tình thương chị em" ấy hơn mày nhiều nhóc ạ.

"Rồi rồi , bỏ chị ra nào, để chị vào nhà gặp hai bác rồi chị mang quà cho !" - tuy nói vậy nhưng em vẫn xiết chặt chúng nó một lúc rồi mới buông ra.

"YEEE —!!" - hai đứa nhóc phấn khích hò reo, định chạy vào cùng chị nhưng tôi đã níu vai hai đứa chúng nó lại

"Em cứ vào trước đi, anh ở đây kể chuyện ngụ ngôn cho bọn này đã."

"À, vâng, được ạ." tuy mặt hơi khó hiểu nhưng em cũng không lý do gì để hỏi.

Tụi trẻ cũng không phản ứng gì cho đến khi em gái tôi vào hẳn trong nhà, sau đó chúng quay lại với tôi, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh đừng có toe toét cái mặt ra như thế, bọn trẻ con nhìn vào đánh giá lắm đấy!" - thằng nhóc nhăn mặt lại khi nhìn thấy nụ cười của tôi.

Tôi cũng không hiểu bằng cách nào mà em có thể huấn luyện được hai đứa nhóc tì này không hề sợ tôi chút nào, thậm chí tôi có cảm giác chúng còn tỏ ra thoải mái hơn cả khi ở cạnh em gái tôi. Nếu không phải bọn trẻ xung quanh vẫn luôn tỏ thái độ dè chừng tôi thì chắc tôi đã nghi ngờ danh hiệu "ông kẹ góc lớp" của mình hết giá rồi.

"Ừ thì...tại mặt chúng mày nghiêm trọng quá nên anh mới không nhịn nổi cười thôi"

"Anh gọi họp thì chắc chắn là có chuyện nhỉ?"

Tuy bị chê đấy nhưng hai đứa nhóc vẫn không hề cười đùa, chúng nghiêm túc với ám hiệu "kể chuyện ngụ ngôn""họp bàn chiến lược" của ba người chúng tôi - nhóm <<Vệ binh đóa hoa mùa hạ>> .. ha ha ha ha ha ha ha, cứ nghĩ đến cái tên nhóm mà hai đứa nhóc này phát minh ra làm não tôi cũng phải phát ra tiếng cười đi kèm trong đầu luôn. Tôn chỉ duy nhất của nhóm là bảo vệ nụ cười của chị Hạ Liên ....à thì cái tôn chỉ này là do tôi đề xuất thật, nó vô cùng hiệu quả để sai vặt hai đứa này và cũng để chúng ngừng nghĩ ra cái gì khiến tôi tổn thương nội tạng vì cười nhiều hơn nữa.

"E hèm, Thì...đúng như dự liệu của hai đứa, ba con bọ đó đã xuất hiện, anh đã làm hết sức và có lẽ lần này, cánh của chúng đã bị vặt trụi cả rồi" - riêng ám hiệu về con "bọ" thì tôi hoàn toàn đồng ý với hai đứa nhóc này, lũ người đó xứng đáng với cái danh xưng này.

"Anh đấm chúng chứ?" - nhóc con mắt sáng lên hỏi

"Đâu ra, anh mày dọa chúng thôi"

"Gì ! em mà là anh thì em phải vặn tay, bẻ cổ chúng nó ấy chứ!"

"Thôi đi nhóc, ba đánh một không chột cũng què đấy, anh cũng phải sống với chứ!"

"Xì — em đây một đánh ba, bốn suốt, chỗ này em làm đại ca của bọn nó hết."

Bọn nó sợ bố mày đang ở trong nhà chứ sợ gì thằng nhõi con như bây mà lên mặt hả.

"Đánh nhau là phương án cuối thôi, đánh nhau thực tế không vui vẻ như mày tưởng đâu nhóc."

"Vâng vâng" đến lượt thằng nhóc con cũng bĩu môi, điệu bộ hai đứa giống hệt nhau

"Bao giờ nhóc lớn như anh mày thì sẽ hiểu điều đấy."

"Dạ — anh dạy chí phải ạ. Thế còn chuyện gì nữa không?"

"Ừm, Tạm thời thì không còn gì, nhiệm vụ của chúng ta giờ vẫn là tiếp tục đề phòng cảnh giác với hành động của con bọ to kia…. Còn giờ là chúc mừng năm mới hai nhóc, rất mong được tiếp tục làm đồng chí của nhau thêm một năm nữa nhé!"

Tôi rút lì xì trong túi mình chìa ra cho hai đứa, đây là phần tôi đã chuẩn bị từ tối qua, dù vẫn ở tuổi đi học nhưng lì xì cho mấy đứa em họ là truyền thống của gia đình tôi. Với lại công của bọn nhóc này cũng lớn thật, tất cả thông tin của hai con bọ nhỏ cũng đều là chúng moi từ đám trẻ con về đưa cho tôi hết, có nó nên màn dọa nạt của tôi càng thêm đáng sợ gấp nhiều lần.

Con nhóc ngay khi thấy thằng nhóc giật lì xì từ trên tay tôi lập tức vỗ vào đầu thằng ku nghe rõ cả tiếng. Chúng lườm nhau rồi lắc đầu ra hiệu gì đó. Sau đó, bằng một cách vi diệu, tôi được chứng kiến màn chúc tết tuy hai mà một của hai đứa sinh đôi này. Chúng khoanh tay cúi đầu, đồng thanh nói bằng một giọng xun xoe mà tôi không thể tin là sẽ có ngày được nghe từ miệng của hai đứa:

"Năm mới, chúc anh luôn dồi dào sức khỏe, minh mẫn và sống lâu trăm tuổi !" Rồi sau đó con bé mới từ tốn lấy lì xì trong tay tôi, hai đứa lại cúi đầu xin cảm ơn lần nữa làm tôi tí ngã ngửa ra đằng sau. Tôi xoa ngực giả vờ sắp ngất:

"Ôi trời, ôi trời, hai cái đứa này, chúc sai bài rồi, đấy là chúc các ông bà cơ mà....... Nhưng mà chúng mày đã có lòng như vậy thì anh cũng không thể bạc đãi thêm được nữa rồi !"

Định bụng là tí mới đưa nhưng quà thưởng thêm không thể chần chờ được nữa rồi, lũ tiểu yêu này đôi lúc chúng lại quá sức đáng yêu, khiến một người lòng dạ như sắt cũng phải tan chảy hết chỉ vì một vài hành động đơn giản thế này.

Tôi đưa tay vào túi lôi ra hai bọc bi thủy tinh "Hàng cực phẩm của nước ngoài luôn đó !!" tôi không khỏi tự hào khi dúi vào tay mỗi đứa một gói.

"UUU Ô Ô Ô ~!!!" Không chỉ hai đứa mà cả lũ trẻ con ở đằng sau cũng phải rú lên khi thấy. Tất nhiên là phải rú rồi, đây là bi thủy tinh phát sáng đấy, bên trong là mô hình các loài động vật được thiết kế tinh xảo có phủ một lớp Super-LumiNova có thể phát sát trong đêm. Chúng được làm thủ công nên mỗi một viên là một loại động vật khác nhau, bên túi của con nhóc là các loại bướm, còn bên của thằng nhóc là các loại động vật ăn thịt nhìn rất ngầu.

"Chưa hết đâu, chúng còn có hiệu ứng tóe lửa khi va chạm đủ mạnh vào nhau nữa đấy~" tôi chưa kịp nói xong thì thằng nhóc đã đập thử và tiếng của tôi chìm nghỉm trong tiếng gào rú của mấy đứa trẻ.

" UÂYYYY !! XỊN THẾ" " ĐẸP QUÁ ĐI MẤT!!" "CHO TỚ XEM VỚI" "TỪ TỪ CHO TỚ XEM CÁI KIA VỚI, CON GÌ THẾ NÀY ?!!"

Tôi bị đám đông bọn trẻ nhốn nháo đẩy hẳn ra rìa, hai đứa sinh đôi là tâm điểm mặt cũng rạng rỡ rõ luôn nhưng vẫn nghiêm giọng ra dáng thủ lĩnh của cái sân chơi này:

"TRẬT TỰ !! ĐỂ TỚ ĐẾM SỐ BI ĐÃ RỒI MỚI CHO XEM ĐƯỢC !!!!"

"Mỗi viên bi bèo nhất cũng phải 30 ngàn đấy nhé !!" - tôi đứng bên ngoài hô to rồi vui vẻ bước vào trong nhà bác hai. Nói vậy chứ theo tính toán của tôi thì mỗi viên rơi vào tầm 10 nghìn tính cả tiền ship từ nước ngoài về thôi. Mấy túi bi này tôi được tặng từ lâu rồi nhưng chẳng bao giờ dùng vì hồi bé tôi thích ở nhà học hơn nên không có cơ hội mang đi mà khoe với ai cả.

Mới hôm nọ dọn nhà Tết, tôi tình cờ lục ra được 4,5 túi bi này. Hai nhóc chắc chắn sẽ kiếm được kha khá nếu định giá đúng. Số còn lại nên để đấy làm quà thưởng dần cho chúng.

Với cái cổng nhà như vậy thì cái nhà của bác hai trông cũng chả khác là bao, Nhìn tổng thể, tôi không thể khẳng định nó đẹp hay xấu được. Với một người hoài cổ thì nó mang đầy đủ nét đẹp của một căn nhà xưa, còn với người trẻ thì trông nó như cái cụm từ "nhà tranh vách đất" trong mấy câu chuyện ở Sách giáo khoa ấy.

Căn nhà được xây dựng bằng gạch đỏ truyền thống của Việt Nam, mang đậm dấu ấn thời gian. Trên tường gạch rêu phong, bong tróc, loang lổ những vết vẽ vời nguệch ngoạc bằng phấn hay than củi của đám trẻ con. Những lớp gạch lộ ra lại cho thấy tay nghề xây dựng điêu luyện và chất liệu gạch chắc chắn, kiên cố. Mỗi lần đến đây, tôi lại có cảm giác lơ lửng giữa hai suy nghĩ: liệu căn nhà này có thể sập bất cứ lúc nào hay nó cứ thế này mà trường tồn cùng thời gian nhỉ?

Vào đến nhà, Tôi cúi đầu nhẹ chúc mừng năm mới bác hai. Phòng khách chỉ gồm một bộ bàn ghế gỗ, một chiếc ti vi cũ và một vài bức tranh ảnh gia đình, cành đào trang trí và mấy quả bóng bay cho nó đúng với không khí tết. Có vẻ em đang ở buồng trong với chị vợ của con bác hai nên không thấy ở đây.

"Cậu chủ ngồi xuống đây, lại để cậu phải vất vả rồi, cậu uống nước đi !"

Bác hai nở nụ cười hiền hậu, Bác là chị gái của bố Liên. Dáng người bác nhỏ nhắn, hơi mập mạp, luôn toát lên vẻ thân thiện, dễ gần. Có lẽ tính cách và dáng người này giúp bác dễ dàng tạo sự tin tưởng cho mọi người hơn. Bác hay gọi tôi là cậu chủ, mặc dù bác đối xử với tôi cũng vẫn bình thường như con cháu và tôi đã nói nhiều lần là điều đó thật sự nghe rất xa cách, nhưng bác vẫn luôn gọi tôi như vậy từ xưa đến giờ.

"Vâng ạ, lưng của bác thế nào rồi? đã đỡ hơn chưa vậy?"

"Cũng châm cứu, uống thuốc nam cả rồi nên cũng đỡ đi phần nào. Mỗi tội bác sĩ dặn dò không được vận động mạnh nữa, thoát vị đĩa đệm mà cậu. Cũng mệt lắm, đành loanh quanh ở nhà nuôi gà trồng rau thôi. "

Bác gái đã nghỉ làm giúp việc ở nhà tôi được mấy tháng nay do bị thoát vị đĩa đệm. Tôi bây giờ cũng đã đủ lớn để tự mình lo cho bản thân nên nhà tôi không có ý định thuê giúp việc nữa. Còn gia đình bác hai cũng đỡ khó khăn hơn trước nhiều do hai anh chị đang đi làm ổn định cả nên không cần phải gắng sức như trước nữa.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì tôi cũng xin phép về. Tôi không phải là một kẻ thích nói chuyện phiếm cho lắm, mỗi lần đi giao thiệp kiểu thế này đều tốn rất nhiều năng lượng tinh thần của bản thân.

Từ sáng đến giờ cũng đủ loại chuyện khiến tôi chỉ muốn trở về nhà mà ôm cái máy tính ngay. Tết đến cũng kéo theo đủ loại sự kiện ngon lành trong trò chơi trực tuyến mà tôi chơi nên tôi cũng phải tranh thủ một chút.

Sau khi ngó nghiêng không thấy em đâu, tôi đành nhắn tin báo và chuồn thẳng về nhà. Em cũng nhanh chóng báo lại là chiều tối sẽ qua nhà chơi.

Về đến nhà cũng gần 12h trưa, bố mẹ tôi bận việc không có ý định về cho đến lúc ăn tối nên từ giờ đến lúc em gái đến chơi là tôi được thoải mái trong lãnh địa của mình.

Không hề chần chừ một chút nào hết, chỉ cần về đến phòng mình, hít thở không khí trong phòng là năng lượng đang cạn kiệt của tôi lập tức đầy ắp, tôi bật máy và bắt đầu công cuộc cày cuốc sự kiện ngay lập tức.

Với khả năng thượng thừa, chỉ trong 1 tiếng, tôi đã càn quét xong tất cả các nhiệm vụ sự kiện, nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần luôn, và tôi.....buông chuột, thở dài.......

Tôi buồn, một nỗi buồn mênh mông vô hạn khi càng chơi, các kí ức của tương lai càng ùa về, chúng là thứ duy nhất mà tôi nghĩ tương lai không hề giấu diếm một chút nào, cho tôi toàn bộ kí ức về trò chơi này, mọi thứ mà tôi chưa biết, sắp biết cũng thành đã biết.

Và phải,con game mà tôi yêu quý sẽ đóng cửa trong vòng 1 năm nữa kể từ lúc này, Nhà phát hành game[note58165] sau khi đẻ ra vài chục cái sự kiện lớn nhỏ nạp tiền giá cực kì rẻ, cực kì ưu đãi từ mấy tháng trước và....BÒM !!! Lời xin lỗi không thể ký tiếp hợp đồng với nhà sản xuất[note58166] và cảm ơn đã đồng hành của Nhà phát hành game với lộ trình đóng cửa game hoàn toàn sau 1 tháng được đưa ra trong sự ngỡ ngàng của toàn thể người chơi vừa mới nạp một đống tiền lì xì của họ vào.

"Khốn nạn thật chứ !"

Lời tôi nói lúc này cũng là lời tôi nói vào năm sau. Nếu Nhà phát hành game không muốn duy trì nữa thì cứ việc thông báo giải tán đi. Họ còn lợi dụng vắt kiệt tiền bạc, thời gian và tâm huyết của người chơi cho những sự kiện game trước đó, rồi sau đó mới lạnh lùng thông báo đóng cửa.

Thật ra năm đó “tôi” của tương lai cũng chỉ mất có vài trăm nghìn để mua cái bộ đồ vip mà mình thích thôi. Nhờ có mối quan hệ tốt giữa việc được làm Moderator [note58164] trên diễn đàn game với các anh bên bộ phận kỹ thuật vận hành game nên họ đã báo trước cho “tôi” biết về việc game sắp đóng cửa và đừng nạp vào game dù sự kiện có ngon lành đến thế nào.

Và giờ toàn bộ kí ức ấy nó đang gặm nhấm niềm hứng khởi chơi game của tôi. Làm sao mà tôi còn có thể hăng say đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức, mồ hôi, nước mắt vào một nhân vật ảo mà tôi biết nó sẽ bị xóa sổ chỉ trong vòng một năm mà không thể níu kéo được chút nào chứ?

Ghi chú

[Lên trên]
Moderator: thường được gọi tắt là Mod, là người có vai trò quản lý và giám sát hoạt động của diễn đàn
Moderator: thường được gọi tắt là Mod, là người có vai trò quản lý và giám sát hoạt động của diễn đàn
[Lên trên]
Nhà phát hành game (Game Publisher) Họ thực hiện các công việc như marketing, phân phối, bán hàng và hỗ trợ khách hàng cho game.
Nhà phát hành game (Game Publisher) Họ thực hiện các công việc như marketing, phân phối, bán hàng và hỗ trợ khách hàng cho game.
[Lên trên]
Nhà sản xuất game (Game Developer): Họ chịu trách nhiệm sáng tạo ý tưởng, thiết kế, lập trình và hoàn thiện game.
Nhà sản xuất game (Game Developer): Họ chịu trách nhiệm sáng tạo ý tưởng, thiết kế, lập trình và hoàn thiện game.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận