• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Lớp 10

Chương 1 : Dương và Ký ức của tương lai

1 Bình luận - Độ dài: 3,423 từ - Cập nhật:

Bây giờ là khoảng 4 giờ sáng, tôi đang trợn trừng mắt nhìn vào khoảng không đen thui trên trần nhà của phòng mình. Người tôi ướt sũng từ bao giờ. Tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực mình, tiếng thở hổn hển của chính mình và cảm nhận được cả những giọt nước mắt đang ứa ra từ hốc mắt. Chúng không ngừng tuôn ra và tôi gần như không thể kiểm soát được xúc cảm đang dâng trào trong người.

“Cái quái quỷ gì vậy? Một giấc mơ sao???”

Thật kỳ lạ, miệng lại là bộ phận đầu tiên trong cơ thể tôi hoạt động trở lại. Sau vài phút điều chỉnh nhịp thở, tôi đã chớp mắt và đảo con ngươi quanh quẩn. Cơ thể nặng nhọc bắt đầu chuyển động theo mệnh lệnh của trí não, tôi dần lấy lại quyền điều khiển cơ thể mình. Tiếp theo là tay, tôi lập tức dụi mắt, cố làm đôi mắt của mình bớt nhòe trước những giọt nước mắt. Dần dần, từ bụng, eo, hông, chân, tất cả đều lần lượt có cảm giác trở lại, tôi xoay người một cách khó nhọc để bật đèn, Ánh đèn ngủ bừng sáng, tuy mọi thứ vẫn mờ ảo trong màu vàng nhạt nhưng nó khiến tôi yên tâm hơn nhiều khi nhìn thấy mình vẫn nằm trên giường mà không phải nơi nào xa lạ. Tôi thở hắt ra, tim cũng bắt đầu đập chậm lại, mọi thứ đang trở lại bình thường ngoài tâm trí rối loạn của tôi.

Tôi vừa có một giấc mơ - một giấc mơ dài vô cùng kì lạ - trong mơ tôi được ngắm cuộc đời của "tôi" nhưng không phải là tôi của 15 tuổi này, mà là tôi của 16, 18, 20, 25, 30 tuổi. Tuy nói nó là một giấc mơ, nhưng ngay lúc này đây, nó vẫn rõ đến mức chân thật, rõ đến mức tôi tuyệt đối tin nó không phải là một giấc mơ. Những phân đoạn trong giấc mơ đó như thể tôi đã trải qua chúng trong thực tại.

"Vừa là mình? vừa lại không phải là mình á?" Vừa lẩm bẩm xong, tôi nhăn mặt xoa đầu. Cơn đau buốt trong trí não khiến tôi không thể tiếp tục mạch suy nghĩ. Tôi lảo đảo đứng dậy. Nếu trong trường hợp tệ hơn, tôi phải gọi cho bố mẹ. Đây có thể là trúng gió, trúng độc hoặc là một cơn đột quỵ, dù rằng tỉ lệ này thấp nhưng không thể không đề phòng.

May mắn thay khi rửa mặt xong, cơn đau đầu dịu dần, tôi đã tỉnh táo hẳn và sau khi kiểm tra cẩn thận cơ thể mình, tôi chắc chắn rằng mình đã ổn định trở lại. Tiếp tục lau khô người, thay quần áo mới rồi ngồi xuống bàn học. Tôi bật đèn và bắt đầu lấy giấy bút ra, đây là thói quen của tôi vì tôi rất hay quên những chi tiết nhỏ, ghi chép lại là cách giúp tôi tổng hợp lại và ghi nhớ,đây là phương pháp rất hiệu quả cho những người có trí nhớ ngắn hạn như tôi.

“Đây không đơn giản là một giấc mơ” Tôi khẳng định lại một lần nữa sau đó bắt đầu viết ra trên giấy những ý chính về giấc mơ. Không có giấc mơ nào lại chân thực đến mức khiến tôi nghi ngờ chính thực tại của bản thân, không chỉ hình ảnh, thậm chí âm thanh, cảm giác sống động trong giấc mơ đó trong tôi hiện giờ vẫn tồn tại, chúng thậm chí khiến tôi tưởng lầm rằng thực sự mình đã từng sống như thế, chúng quá chân thực để nói rằng đó chỉ là một giấc mơ.

“Nhưng mình chắc chắn không phải người trong giấc mơ đó” Nó giống như bạn đang xem một bộ phim, đọc một cuốn truyện vậy, bạn có thể hòa mình vào dưới góc nhìn của nhân vật chính, bạn có thể trải nghiệm cách mà nhân vật chính xử lý tình huống trong đó, nhưng bạn tuyệt đối không phải là nhân vật chính. Tôi chỉ đơn giản là quan sát cuộc sống của một “tôi” khác - diễn ra ở một tương lai mà tôi chưa từng biết đến. Đó là một cuộc đời với những khả năng, những tình huống, những quyết định và những kết quả mà tôi không thể tưởng tượng ra bằng chính suy nghĩ của mình lúc này.

“Tức là “mình” của tương lai đã gửi đi những ký ức này sao?”  Đây là giả thuyết hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Vì những ký ức này đều từ “tương lai”, và người duy nhất có thể làm điều đó một cách miễn phí chính là “tôi”. Đây quả thực là một món quà vô giá, bởi ai mà chẳng muốn biết trước tương lai của mình? Người ta vẫn thường nói “biết trước đã giàu” mà, và giờ đây tôi đang nắm giữ trong tay món quà ấy.

Tôi khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt, khoan đã, tôi lắc đầu qua lại, Không có, không có gì cả sao? tôi điểm qua một lượt cố tìm thứ gì đó có ích. Nhưng đa phần những ký ức đều là về lối sống của tương lai của tôi, tôi đã phát triển thế nào, gặp gỡ vài người ra sao, những số phận của những con người tôi gặp, Và Ách……….

Ngay khi cố gắng đào sâu hơn về những ký ức không có thật đấy, mắt tôi hoa lên, và cơn đau đầu lại ập đến bất ngờ, những tiếng rít gào inh tai to dần khiến tôi phải nhắm nghiền mắt, cố gắng chống chịu lại nó. Ngay lúc cảm giác khi đầu sắp vỡ ra thì một tiếng sét đánh vang xé tai khiến tôi choàng mở mắt, những tiếng rít gào lập tức biến mất, nhường lại tiếng mưa rơi ào ào đang tạt thẳng vào người tôi, Cảnh tượng trước mắt giống hệt đoạn cuối của giấc mơ trước, nhưng giờ đây nó lại chân thực hơn bao giờ hết.

Tôi không thể điều khiển cơ thể này, nhưng lại có thể quan sát và cảm nhận mọi thứ một cách rõ ràng. Dưới góc nhìn từ chính nhân vật "tôi" (góc nhìn thứ nhất), tôi thấy bản thân đang quỵ ngã trên nền đá hoa cương, có thể cảm nhận sự lạnh lẽo của nước mưa đang thấm ướt người mình, tiếng đùng đoàng của sấm chớp, có thể cảm nhận sự đau đớn nóng rát từ bàn tay phải của mình, nhưng nó chẳng là gì nếu so với vô vàn cảm xúc mà tôi đang đón nhận trong cơ thể này: hận thù, phẫn uất, bi thương, đau xót, hối tiếc……tôi gần như không thể miêu tả rõ ràng mớ cảm xúc hỗn độn đang giày vò trong này. Cơ thể này lại tiếp tục đấm thật mạnh một cái nữa xuống dưới nền đá, cơn đau nhói truyền thẳng vào não tôi, nhưng dường như chỉ có vậy mới có thể làm dịu đi phần nào những cảm xúc đang bùng nổ trong cơ thể này.

“CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT!! TẠI SAO?!!! TẠI SAO??!! Tại sao cậu phải làm thế?!? Còn bao nhiêu lựa chọn nữa cơ mà??! Cậu đã hứa với tôi là sẽ tiếp tục cố gắng cơ mà?!? KHỐN NẠN!! KHỐN NẠN!!” - “Tôi” gào lên và liên tục đấm xuống nền đá như phát điên.

Được rồi, được rồi anh bạn, nó thực sự đau lắm rồi đấy. Nếu đây là một giấc mơ thì tôi đã phải tỉnh từ cú đấm đầu tiên rồi. Mỗi một lần đấm xuống máu trên tay "tôi" lại văng ra hòa cùng nước mưa bắn ra đất, đau rát, buốt và lạnh lẽo vô cùng. Chắc chắn bàn tay ấy nhẹ thì đã bị rách da, nặng thì cũng rạn xương. Tôi bắt buộc phải chịu đựng sự đau đớn cho đến lúc "tôi" dừng việc vô nghĩa này lại. Nó chậm rãi đứng lên, hướng đôi mắt mờ mịt về phía trước. Ngay khi nhìn thấy gì đó, sấm chớp rền vang, “tôi” ngừng thở, trái tim thắt lại.

Trước mắt “tôi” là một ngôi mộ được đắp đầy vòng hoa. Màn mưa dày đặc che khuất khuôn mặt trên di ảnh. “Tôi” lập tức nhắm chặt mắt. Dù không nhìn thấy gì nữa, nhưng tôi có thể cảm nhận được "tôi" đang nghiến răng cố ngăn nước mắt chảy ra. Hai bàn tay siết chặt, bấu vào da thịt. Cả người "tôi" rung lên và nó cứ giữ nguyên như vậy đến vài phút. Sau cùng, như đã đè nén được cảm xúc, "tôi" mở lại mắt ra, thở dài, hai tay buông thõng rồi lần sờ gì đó trong túi áo vest của mình. "Tôi" rút ra một chiếc điện thoại. Dù mưa xối xả nhưng có vẻ nó chẳng ảnh hưởng đến chức năng của chiếc điện thoại này. Màn hình sáng lên và mặc cho ngón tay đau nhói mỗi khi cử động, "tôi" vẫn bấm điện thoại gọi. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy, giọng của một người đàn ông vang lên đầy khẩn trương:

-"Anh Dương, cuối cùng anh cũng chịu gọi lại, thật tình chuyện này nằm ngoài ý muốn của bọn em, đội của bọn em không thể ngờ được cô ấy lại chọn việc tự tử, lúc đọc và ký vào bản thỏa thuận, cô ấy vẫn tỏ ra rất bình thường, không hề có......"

-"Được rồi...." - giọng của "tôi" tuy khản đặc và chìm nghỉm trong tiếng mưa rơi nhưng đã đủ để khiến đầu dây bên kia đang muốn nói tiếp lập tức im bặt.

-"Thực hiện kế hoạch D thôi" - "Tôi" chậm rãi nói tiếp.

-"....V-Vâng, bọn em đã lập xong danh sách và sẽ bắt đầu kế hoạch D ngay. Anh...."

-”Ừ, ngày mai tôi sẽ có mặt để làm việc trực tiếp” - "tôi" tắt máy rồi buông thõng cánh tay xuống lần nữa, chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống nền đá, có vẻ nó cũng chẳng hề bị ảnh hưởng, ánh sáng vẫn hắt lên từ màn hình, mãi sau mới tắt. Trong suốt quá trình, "tôi" vẫn đứng yên như vậy, đôi mắt lại trân trân nhìn di ảnh dù nó chẳng thể thấy rõ gì hết.

Thêm vài phút trôi qua, "tôi" cuối cùng cũng bắt đầu cử động. Nó đưa hai tay lên ôm mặt. Tôi ngay lập tức nhận ra động tác này - đây là thói quen của tôi khi cần để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Đầu tiên là đưa hai tay ôm mặt, miết từ giữa trán ra hai bên thái dương, xoa thái dương theo chiều kim đồng hồ 3 lần. Sau đó, kéo hai tay xuống áp chặt má, hai ngón trỏ bịt tai, mắt nhắm lại, hít thở đều để giữ nhịp tim ổn định. Cuối cùng, vỗ nhẹ 2 lần vào má và búng tay ngay bên tai, khi tiếng "tách" nhẹ được phát ra ở hai bên tai cũng là lúc kết thúc quá trình tôi tạm gọi là "giãn cơ mặt". Mắt "tôi" mở trở lại, đảo nhìn xung quanh một lần rồi nhặt chiếc điện thoại lên và cất nó lại trong vest, "tôi" kiểm tra lại tình hình của bàn tay phải và tiến lại gần ngôi mộ hơn, cảm xúc trong cơ thể này vẫn lộn xộn vô cùng. Tuy nhiên, tất cả đang được đè nén và chỉnh thể lại bằng các suy nghĩ liên tục. Cuối cùng thì cũng có gì đó giống tôi rồi. "Tôi" đứng trước mộ không lâu, đơn giản là đặt một cái kẹo mút lên trên đó và thì thầm vài câu, nhưng chỉ vậy cũng đủ làm tôi rợn người vì sự bình thản trong câu nói:

-"Cậu đừng vội đầu thai đấy, tôi sẽ gửi vài người xuống cho cậu hành hạ rồi hãy đi, chờ tôi một chút nhé!"

Ngay lúc này tôi tỉnh lại, lần này thì nó đã giống một người đang ngủ mơ hơn rồi. Cơ thể tôi giật nẩy trên bàn học khi trở lại hiện thực. Tay tôi lập tức tê dần vì tư thế nằm không đúng, buộc tôi phải vươn vai, xoa bắp tay vài lần để xua tan cảm giác khó chịu. Nhưng bù lại tôi không còn những cảm giác đáng sợ như giấc mơ lần đầu nữa.

“Được rồi, vậy là món quà nào cũng có giá của nó nhỉ?” Vừa xoa bóp bắp tay, tôi bắt đầu suy nghĩ lại cẩn thận và viết tiếp tổng kết về những ký ức mình có được. Trải nghiệm kia đủ sâu sắc để tôi hiểu rằng việc gửi ký ức này liên quan đến tính mạng con người và nó không hề đơn giản như tôi nghĩ lúc đầu.

Điều đầu tiên, các ký ức không có nhiều cho lắm, chúng không phải dạng gọi cái là nhớ được, có cái rất rõ ràng, nhưng có cái chúng chỉ lẩn quẩn trong đầu, làm ta có cảm giác mơ hồ là đã từng xảy ra chuyện như vậy mà thôi.

Điều thứ hai, Dù cố nặn ra nhưng những thứ liên quan đến giá trị mà tôi có thể lợi dụng để kiếm tiền là không có, tôi không thể nhớ được giá vàng tăng hay giảm trong vài năm nữa, chỗ đất nào sẽ sốt, ngay cả những thứ đơn giản như con đường nào sẽ được mở hay công ty nào sẽ phất lên đều không có trong ký ức, thực sự tôi của tương lai rất cẩn thận trong việc không muốn tôi sống dễ hơn chút nào mới mớ thông tin mà nó gửi. Hoặc là nó tự tin rằng không cần mớ ký ức đó thì tôi vẫn ổn, hoặc đơn giản là nó không được phép.

Điều cuối cùng, ngoài các ký ức rõ nét hơn về tiểu sử con người, game, truyện, cách sống, cách giải quyết vấn đề ra thì các ký ức thường xoay quanh một nhân vật tạm gọi là “cô gái A” mà tôi sẽ quen trong tương lai, tôi và cô gái này sẽ có một mối quan hệ khá sâu sắc ở cấp 3. Sau này, cô ta đi lấy chồng và rồi vì một lý do nào đó, cô ta bị trầm cảm vì công việc, cuộc sống, chồng ngoại tình và sau đó là tự kết liễu đời mình, dẫn đến cái kết chính là đoạn phim mà tôi vừa được tự mình trải nghiệm khi nãy.

Khi viết đến đây, tự tôi cũng phải nhíu mày về những gì mình vừa viết. Tôi đã gạch đậm ở chữ “quan hệ khá sâu sắc”, ghi đủ 3 dấu hỏi ở chỗ “cô ta đi lấy chồng” và khoanh tròn ở đoạn “chồng ngoại tình” vì thực sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Trong ký ức không nhớ rõ ra, nhưng tôi và cô gái A này hẳn là rất thân thiết với nhau, cũng đi chung với nhau, đi chơi với nhau, học hành cùng nhau, thậm chí một tên chẳng quan tâm đến tình yêu như tôi cũng tự cảm nhận thấy ấm lòng khi nhớ mang máng về cô gái A này. Nhưng mà bản thân mình rõ ràng là đang có cảm tình với một người khác giới, ấy thế mà đùng một cái cô ta lại đi lấy chồng?? Cái logic quái quỷ gì đây ông giời….

Ngửa mặt lên nhìn trần nhà rồi thở dài, tôi biết bản thân mình cũng hơi bất bình thường một tí nhưng chuyện kì cục thế này thì đúng là khó chịu thật mà. Rõ là "tôi" trong tương lai cũng ra dáng một người có quyền lực đấy chứ, trong ký ức không nói rõ tôi làm gì nhưng với cơ số những tri thức về quản lý, kinh tế, xã hội học được thêm vào thì nghề nghiệp của tôi không thể nhỏ được, Sao mà tình duyên kiểu gì lại tán không được gái vậy, để người ta đi lấy chồng rồi mà vẫn còn lụy người ta nữa chứ. Thậm chí câu nói thản nhiên trước mộ kia rõ ràng là "tôi" sẽ ra tay giết người để trả thù cho cô gái. Rồi giờ còn gửi cả những ký ức về quá khứ cho tôi để sửa chữa lại lỗi lầm của một người khác sao? Đây đâu phải là một món quà, mà là một mệnh lệnh bắt tôi phải cứu “cô gái A” này đấy chứ??? rồi sao? ông muốn tôi làm cái quái gì chứ? ngăn cho cô ta lấy chồng à? tôi còn không biết chồng cô ta là ai thì làm sao mà ngăn được..…..Àhhh……….

“Àhh - Là vậy sao…..!!!" tôi ôm đầu khẽ kêu lên một tiếng khi nhận ra mục đích đơn giản đến không ngờ của tương lai. Ông muốn tôi cưới “cô gái A” này, để cứu cô ta khỏi bất kì người chồng phụ bạc à.

Tôi chuyển sang ôm mặt rồi quệt đống mồ hôi lấm tấm trên trán khi đưa ra kết luận cuối cùng. Đây thực sự là một trò cười nếu tôi kể cho bất kì ai nghe về chuyện tôi vừa trải nghiệm hay những thứ viết trên tờ giấy này. Trông nó chả khác nào một bản kế hoạch cuộc đời của một một thằng bé bị ngáo đá đang lên cơn phê thuốc cả.

Nhưng khi mà những ký ức đó vẫn đang tồn tại ngang nhiên trong đầu và cả những cảm xúc đáng sợ trong giấc mơ kia liên tục nhắc nhở tôi rằng đây không phải trò đùa và tôi cần phải cứu cô ta. Cái cảm xúc đó, nghĩ lại cũng đã thấy rùng mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể phản ứng mạnh như vậy trước sự mất mát của một người không phải bố mẹ hay chị em ruột thịt của mình, thậm chí sẵn sàng giết người vì cô ta. Thực sự tôi có thể yêu cô gái A đến như vậy ư?

Sau một hồi suy nghĩ và tìm kiếm trong vô vọng đống ký ức kia. Tôi quyết định đứng dậy khỏi bàn học, cất tờ giấy ghi chú vào trong một cái hộp ẩn dưới ngăn bàn mình. Mở cửa phòng, tôi bước lên sân thượng. Trời lúc này cũng đã bắt đầu tảng mờ sáng. Cái không khí lành lạnh lúc sớm mai là thứ tôi cần nhất bây giờ. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành tràn vào phổi. Ánh mặt trời dần hé, nhuộm màu cam lên những đám mây, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Sự khoáng đạt của sớm mai khiến ta mơ hồ hơn về thực tại và ảo giác, nó cũng giống như đám ký ức đang được tôi hấp thụ lúc này. Tuy nhiên, khi ánh sáng ban mai trở nên rõ ràng hơn thì thực tế lại trỗi dậy, chúng ta trở về với thế giới hiện thực.

Tôi đứng ngắm nghía bầu trời một chút và đi đến quyết định. Dù là mơ hay thực, dù muốn hay không thì món quà cũng đã được gửi đến cho tôi và tôi đã tiếp nhận nó. Vậy nên dù chỉ là một học sinh bình thường, sống trong một thành phố bình thường của một quốc gia bình thường thì tôi sẽ nắm lấy món quà này và giải quyết nhiệm vụ mà nó đưa ra. Tôi gật đầu, nhìn về phía xa xăm, nơi chân trời hòa quyện với biển mây kia, cảm giác hưng phấn đến kì lạ như tôi bắt đầu tham gia vào một cuộc phiêu lưu kì ảo vậy, tôi hạ quyết tâm rồi :

"Được rồi, Tôi sẽ giải quyết vấn đề này cho ông. Nhưng nó sẽ theo cách của tôi, tôi không muốn trở thành người như ông đâu, tương lại ạ !"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận