Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa
Chương 68: Nghi vấn?
0 Bình luận - Độ dài: 11,243 từ - Cập nhật:
“Mọi chuyện đã xảy ra như thế à?”
Sau khi kể lại hết những chuyện đã xảy ra ở thế giới trong gương lại cho Pierre nghe, Lyra và Chavallot cùng lúc gật đầu trong sự mệt mỏi.
Về phía Pierre, cậu nhếch mép cười trong vài tích tắc. Cậu mừng vì cuộc hành trình trong gương của Chavallot vẫn diễn ra y hệt trong game. Bao nhiêu công sức diễn kịch cũng chỉ để cậu ta đi theo đúng quỹ đạo.
“Thế Ethan sao rồi?”
“Đang ở bệnh viện, vài ngày nữa là khỏe rồi.”
“Hiểu, thế thì tao sẽ chỉ mày việc tiếp theo phải làm.”
Pierre gật đầu rồi lấy chiếc cặp dưới chân mình ra. Cậu thò tay vào lấy ra một quyển sổ trắng tinh và bắt đầu viết chữ lên đó. Lại một lần nữa Chavallot nhăn mặt, chuyện quái gì Pierre cũng ghi giấy, tránh vạ miệng, giấu giếm nhiều thông tin nhất có thể.
“Này, có gì nói hết ra luôn được không? Sao cứ thích che dấu thế? Tao chưa hỏi mày về việc vì sao mày biết đến sự tồn tại của thế giới gương đấy.”
Pierre nhíu mày ngược lại phía Chavallot, đúng là cậu nên nói thẳng ra thay vì che dấu. Nhưng cậu vẫn nghĩ mình nên trộn giữa những lời nói dối và nói thật. Nếu không làm vậy thì khả năng cao cậu sẽ bị phát hiện ra kế hoạch cướp ngôi Vương của mình.
“Được thôi, không thèm ghi giấy nữa. Tao sẽ giải thích luôn.”
Vứt đống giấy sang một bên, Pierre tiếp tục.
“Trước tiên, mày biết hắc thuật là gì đúng chứ.”
“Không biết chết liền.”
Chavallot ngay lập tức siết chặt tay, đôi mắt nhăn lại biểu lộ rõ vẻ tức giận. Những kẻ xài hắc thuật chính là thủ phạm khiến gia đình cậu tan nát gần mười năm trước. Giờ chỉ cần nhắc nhẹ đến thôi thì Chavallot đã mất kiểm soát sát khí của mình.
“Trong hắc thuật, có một loại ma pháp dùng để ướm vào gương hoặc mặt nước. Chúng sẽ tạo ra một cánh cổng dẫn ta đến thế giới bên kia.”
“Sao mày biết về nó? Chẳng lẽ…”
Chavallot không hề nghi ngờ thông tin của Pierre bởi cậu ta luôn cho ra những thông tin chính xác. Tuy nhiên nó không có nghĩa là cậu không cẩn trọng trước Pierre, nhất là khi cậu ta đang có dấu hiệu thao túng tâm lí cậu để thực hiện một mưu đồ gì đó.
Chavallot nhanh chóng nhấc người dậy, tính giơ tay ra động thủ trước. Đã nhiều lần cậu nghe Ethan nói những lời đầy ẩn ý nhắm vào Pierre, nhận định của một cảnh sát lành nghề luôn có một độ tin cậy nhất định.
“Bốp!”
Pierre vẫn là người nhanh hơn, cậu nhẹ nhàng chặng đứng cú đấm của Chavallot. Sau một đòn xoáy nhẹ tay thì cậu đã ghim chặt Chavallot xuống sàn.
“Từ từ được không? Tao cũng là nạn nhân giống mày thôi. Vì thế tao phải nghiên cứu về hắc thuật để chiến với tụi Dị Giáo kia.”
Pierre buông tay và Chavallot ngay lập tức giật người ra, cậu nhanh chóng bị Pierre đẩy trở lại vào chiếc ghế vừa rồi. Ngay sau đó, Pierre ngước ra ngoài gần cửa sổ phòng học. Do đang ở phòng học tầng năm nên cậu dễ dàng nhìn thấy được khung cảnh của thành phố.
Ở xa xa về hướng Bắc là nhà thờ Thánh Giáo Hội, cũng là nhà của Theresa.
Pierre thở ra một làn khói nhỏ làm mơ đi cửa kính, nhẹ nhàng đặt tay lên lớp sương, vẽ một đường tròn bao quanh vị trí của cái nhà thờ ấy.
“Tầng hầm Nhà Thờ, bọn chúng đang cất giữ những quyển sách ghi chép hắc thuật ở đó.”
“Ý mày là sao?”
“Còn ý gì nữa? Tao đã lẻn vào nhà thờ và tìm thấy tài liệu ghi chép hắc thuật trong đấy.”
Đây là một lời nói dối có chủ đích, Pierre đang dẫn dắt Chavallot đến manh mối tiếp theo là nhà thờ, nơi diễn ra sự kiện trong game. Đúng là bên dưới nhà thờ có chứa sách hắc thuật, tuy nhiên cậu chưa bao giờ lẻn vào trong đấy cả. Thông tin cậu có được là từ con game.
“Vậy Giáo Hội là thủ phạm?”
“Tao không chắc, nhưng khả năng cao là thế.”
Chavallot bắt đầu móc nối thông tin của Pierre và Ethan. Nhà thờ đã luôn được nhắc đến kể từ lúc bắt đầu điều tra sự việc, thực sự đáng ngờ. Cậu nghĩ mình phải hành động nhanh hơn, không thể để hắc thuật hay Dị Giáo làm khổ nhiều người nữa, nhất là những người xung quanh mình.
“Đi thôi, chúng ta tấn công nhà thờ.”
Chavallot ngồi dậy, dự định kéo dàn hậu cung của mình đi tính sổ Nhà Thờ. Pierre biết rõ là nó sẽ làm như vậy nên im miệng luôn, không thèm ngăn cản. Rồi sẽ có người giúp cậu mắng cái thằng máu liều đó.
“Điên à? Sao lại phải lao đầu vào chỗ chết kiểu đó?”
Cô gái tóc đen liền bậc dậy nhéo lỗ tai Chavallot, đó không ai khác ngoài Ezabell, cô ấy có vẻ khá tỉnh táo. Trái ngược với cậu ta, người đã bị máu dồn lên não.
“Thế cậu nghĩ ta phải làm gì bây giờ? Càng lâu thì càng nhiều người bị bắt cóc, cứu được Lyra chỉ là nhờ may mắn, ai cũng đều gặp nguy hiểm cả!”
“Giữ cái đầu lạnh lại đi, chúng ta đến đây không phải chỉ để xác nhận lại thông tin mà là để bàn kế hoạch.”
“Thế lập kế hoạch hết bao lâu? Để vài ngày tới thì sẽ có thêm người chết đấy.”
Thấy cuộc trò chuyện đang bắt đầu trở thành cuộc cãi vã, Pierre phải ra mặt ngăn cản hai người lại. Tất nhiên là bằng cách mà Gimel vẫn hay làm, cho mỗi đứa một cái “cốp” vào đầu.
“Hai đứa bây im lặng giùm cái. Tao đồng ý với Ezabell, xâm nhập vào trong đấy là cần thiết, tuy nhiên nhà thờ có một ma pháp trận bao quanh, chúng sẽ báo động nếu ai đó đi vào.”
“Thế thì ta phải làm gì? Để bọn chúng làm gì thì làm à?”
Chavallot dù cho đầu vẫn đang bị một cục u to tướng nhưng vẫn cố rướn người dậy. Ngay lập tức cậu bị ăn thêm một quyển sách dày cả chục phân vào đầu, ngay chăng chỗ cục u vừa rồi, một lần nữa cậu nằm sân.
Một quyển sách được Pierre móc ra từ trong cặp, nó được bao phủ bởi một lớp kim tuyến lấp lánh. Phần bìa cũng được làm từ da thú rất tinh xảo, ngoài ra nó còn được một thứ ma thuật bảy sắc cầu vồng thần bí bao quanh. Với thiết kế này thì nó chắc chắn là sách ma thuật, hàng cực phẩm.
“Thế mày đoán xem vì sao tao lẻn vào trong đó được. Mà thôi tao trả lời luôn, dùng quyển sách này đi.”
“Sách gì cơ?”
“Sách chúc phúc?”
Sách chúc phúc là một loại ma cụ thuộc hàng cực hiếm ở thế giới này. Chúng luôn có sẵn một loại ma thuật nào đó bên trong, và người mang theo cuốn sách có thể tự do sử dụng ma thuật đấy. Tức là nếu Pierre giữ sách chúc phúc được gắn tuyệt chiêu hỏa cầu thì cậu có thể tự do xài mà không cần học chúng.
Thứ này là vật phẩm nhận được sau khi đánh bại Weiss trong trận chiến trước. Trong game thì Chavallot sẽ nhận được thứ này để đi khám phá nhà thờ. Còn ở đây thì Pierre sẽ trả lại hàng cho chính chủ nhân của nó. Nhưng thực tế thì là cho mượn, đồ ngon thế thì Pierre chẳng muốn giao hết cho Chavallot chút nào.
“Nó chứa ma thuật ẩn thân cao cấp đấy, vượt qua ma trận của Nhà Thờ thì dễ thôi. Mày chỉ cần vừa cầm sách vừa truyền ma lực vào là được.”
Chavallot ngay lập tực chộp lấy quyển sách, miệng nở ra một nụ cười bí hiểm.
“Cảm ơn nhé, thế thì tao đi đây.”
“Từ từ thằng kia, mày tính chơi solo với nhà thờ hả?”
Mới bước tới cửa thì Chavallot lại bị Pierre kéo áo lôi lại vào lớp. Thông tin về mấy quyển sách chứa hắc thuật thì Pierre có rồi, giờ vào trong nhà thờ lấy thêm chẳng để làm gì cả. Thông tin từ những người bên trong Giáo Hội mới là cần thiết, nhất là Giáo Hoàng.
Trên thực tế thì Pierre biết hết rồi, nhưng cậu vẫn muốn Chavallot tự mình đi điều tra giống như trong game. Ít nhất thì Chavallot phải biết tự đặt bản thân vào nguy hiểm, tự giải quyết nó và trường thành, thiếu những bước này thì sau đấy Chavallot khó phát triển sức mạnh lắm.
“Chúng ta vào đấy là để dò thông tin và nhờ người ta dò thông tin giúp, không phải đi chiến đấu nên bỏ cây kiếm lại đi. Với lại không phải gặp ai cũng đè người ta ra truy hỏi, phải tìm đúng người trước.”
“Điều tra ai?”
Ezabell hỏi lại Pierre, cậu nhanh chóng ngước mặt qua người cô ấy.
“Còn ai nữa, Thánh Nữ đang học ở trường mình đấy.”
Ezabell lại nhăn mặt, cô chỉ mới tiếp xúc với Thánh Nữ một vài lần thôi nhưng cô thừa hiểu tính cách con ngốc đó. Chắc chắc Theresa không biết chút gì về vụ án bắt cóc này, thậm chí còn chẳng biết nhà thờ có dính dáng đến.
“Tôi không nghĩ Theresa đáng tin. Ý là cổ ngây thơ đến mức không biết gì ấy, điều tra thông tin từ cô ta sẽ chẳng thu lại được gì đâu.”
“Không, chúng ta sẽ nhờ cổ điều tra giùm.”
“Sao cơ?”
Ezabell nghiêng người qua một bên, bắt đầu thấy ý tưởng này khá hợp lí. Không ai có thể thâm nhập vào nhà thờ dễ hơn Theresa, vấn đề ở đây là cô ấy có chịu giúp không, dù gì thì vấn đề này không có ích lợi gì đối với nhà thờ cả. Còn Pierre, cậu cứ như đọc được ý nghĩ của Ezabell vậy.
“Chúng ta sẽ ép Theresa giúp mình, nhưng theo một cách mà khiến cô ấy tự nguyện.”
“Lại gì nữa, khó hiểu quá đấy.”
Ezabell cảm thấy vô cùng mất não trước Pierre, càng cố trở nên thông thái thì cô càng bị lú hơn. Nhưng không phải vì cô tệ mà là vì Pierre dẫn dắt câu chuyện theo kiểu mình là người biết tất, trong khi những người khác đang bị thiếu thông tin trầm trọng.
“Eza, để mình.”
Chavallot xoay sở thoát khỏi tay của Pierre và đứng dậy, gần như cậu hiểu ý của Pierre. Cậu có kinh nghiệm chinh phục các cô gái nên hiểu rõ cách trò chuyện để ép người khác làm theo ý mình. Thậm chí Ezabell, Kallen và cả Lyra đều bị cậu sử dụng chiêu trò này, tất nhiên là họ không hề hay biết.
Trong trường hợp này, ý của Pierre là hãy quyến rũ Theresa đi, để cô ấy làm không công giúp mình.
Chavallot cầm ngay cuốn sách ma thuật mà Pierre vừa đưa cho.
“Theresa đang ở đâu?”
“Chav, cậu tính làm gì?
“Chuyện mà mình cần phải làm. Còn cậu, Eza, cậu vẫn sẽ tin tưởng và hỗ trợ mình chứ?”
Chavallot đột nhiên quỳ xuống, nắm trọn lấy bàn tay run rẩy của Ezabell khiến cô phải ngại ngùng rút tay lại. Mặt cô có chút đỏ ửng, có vẻ cô cũng nhận ra và đang cố che giấu vẻ mặt ấyđi.
“Mình nghĩ là… được.”
Chavallot gật đầu với một nụ cười mĩm, sau đó thì hướng sang hai cô cô còn lại.
“Kallen, cậu sẽ ủng hộ mình chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Nói là thế chứ Chavallot nhìn mặt Kallen là hiểu cổ chẳng thèm nghe cái gì từ nãy đến giờ. Cô chỉ gật đầu trả lời cho có thôi.
Còn với Lyra, Chavallot chỉ lướt nhẹ người qua, đôi mắt cố tình tỏ vẻ lảng tránh.
“Còn cậu, Lyra, xin cậu đừng dính đến chuyện này nữa.”
“Vâng?”
Lyra gần như bị đứng hình, cái mặt đơ ra vì bị gạc ra khỏi cuộc chơi vậy. Và rồi những tiếng lắp bắp nói vang lên từ bờ môi run rẩy kia.
“Tại sao chứ?”
“Cậu chỉ là một nạn nhân thôi. Mình nghĩ cậu không nên dính vào vụ này hơn nữa, xin lỗi.”
Chavallot nhắm mắt lại, quay người đi, bóng lưng thẳng đứng ấy gần như che lấp lấy tầm nhìn của Lyra. Cô là nạn nhân của vụ việc này, là người biết rõ nhất về thế giới mê cung kia. Cô đã tự ngộ nhận mình là người quan trọng, nhưng bây giờ lại bị xem như một kẻ thừa thãi.
“Đưa bà mày theo, thằng kia. Bà còn phải tiêu diệt cái bản sao chết tiệt kia.”
Lyra thay đổi bộ mặt ngay lập tức, cô giật tóc Chavallot kéo ngược lại. Bắt buộc Ezabell và Kallen phải chạy ra can.
“Đừng có thay đổi nhân cách tùy tiện như thế chứ!”
Chavallot thét lên trong khi cố gắng đẩy Lyra khỏi người mình. Cô ấy là một người bị đa nhân cách, trong đó có một nhân cách mạnh mẽ. Còn nhân cách còn lại thì quá cẩn trọng, đến mức mà tự cô lập bản thân để đảm bảo sự an toàn.
Theo thông tin của game, cô ấy có hai dạng chiến đấu theo hai nhân cách. Thứ nhất là nhân cách mạnh mẽ sẽ đứng đầu hàng công và gây sát thương vật lí. Nhân cách cẩn trọng thì là một hỗ trợ tạo khiên cho đồng đội. Nhưng kiểu gì thì cô nàng này cũng cực kì trâu với lượng máu cao ngất ngưởng.
Và còn một chuyện nữa, mặc dù sở hữu hai nhân cách nhưng Lyra vẫn có được đầy đủ kí ức ở cả hai dạng. Thậm chí cô còn có thể chuyển đổi nhân cách hoàn toàn tự do, không cần bất kì điều kiện nào.
Hiện tại thì Lyra vừa chuyển nhân cách cẩn trọng sang mạnh mẽ, Ezabell mất không biết bao công sức mới kéo được cô ra khỏi người Chavallot. Hậu quả để lại là cả một chùm tóc bị bức đi không thương tiếc.
“Biết rồi, thế cô canh chừng bên ngoài nhà thờ giúp tôi đi.”
“Được thôi, nhưng nhớ mặt bà đấy.”
“Biết rồi, mệt quá.”
Chavallot vẫn đang ôm đầu ngay chỗ bị giật tóc, phải nói là cực kì thốn. Trong lúc đó thì Pierre vẫn ngồi quan sát, không thèm hé miệng dù chỉ là nửa lời.
“Ồ, kỹ năng thao túng tâm trạng người khác không tệ. Hay là do người trong giới này bị ngu nhỉ. Sao dễ bị lừa thế?”
Pierre nhìn sơ là biết Chavallot đang diễn kịch, do có cái nét diễn giống giống một ai đó. Cậu biết rõ cho Chavallot đang diễn cho mình xem, mục đích là cho cậu thấy rằng cậu ta có thể lùa được Theresa y như lùa ba người này. Cậu gật đầu trong khi tạo ra một biểu cảm méo mó.
“Rồi rồi, nhờ mày vậy.”
Pierre lên tiếng cùng với một vài tiếng vỗ tay nhỏ.
“Vậy sao mày không làm từ đầu đi, từ nãy giờ dẫn dụ tao vào kế hoạch của mày rồi một mình ăn hết à?”
“Làm như tao rảnh như mày ấy, nghe nói có ai đó được miễn việc Lễ Hội Văn Hóa nhỉ? Sao ai đó không làm đi, sao phải bắt người phải bận rộn với trường đi làm nhỉ?”
Chavallot cắn chặt răng vì không cãi lại được, chính cậu đã xài các mối quan hệ hắc ám để trốn việc lễ hội ở lớp mình. Giờ bị đùn đẩy việc thì cũng phải chịu.
“Được rồi, tao làm là được chứ gì.”
“Ừ, đi đi, không tiễn. Con Theresa nó về cách đây hai tiếng rồi, giờ đang ở nhà thờ đấy.”
“Cảm ơn vì thông tin ai cũng biết.”
Chavallot giật người lại bước ra khỏi cửa, bà người kia ngay lập tức theo sau như một bầy vịt con vậy, có dàn hậu cung thực sự khá sướng. Nhưng Pierre hiểu nếu mình cũng làm như vậy thì sẽ cực kì có hại cho tương lai.
“Mình chỉ cần đúng một người thôi.”
Khi nhóm Chavallot đã rời đi, Pierre tìm vào một trạng thái tĩnh lặng. Não cậu bắt đầu suy nghĩ đến những dự định tương lai, đánh bại ma vương, hướng đến một cái kết đẹp thật sự. Nhưng rồi cậu lại thấy điều đó không thỏa mãn được mình. Ở với một người mà mình xem như công cụ có thực sự hạnh phúc không?
Cậu nhắm mắt để nghĩ đến những thứ tốt đẹp nếu mình thành công. Nhưng rồi chỉ có một thứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
“Gimel sẽ sống, Gimel sẽ sống, Gimel sẽ sống,…”
Bằng một cách nào đó, mục đích chính của cậu lại là để Gimel, người chắn chắn bị chết trong cốt truyện phải sống.
Đột ngột mở mắt ra, tay cậu đã cầm con búp bê nhồi bông dạng hầu gái của Gimel từ lúc nào chẳng hay. Cậu đứng lại một nhịp, đôi mắt trợn tròng trắng lên nhìn vào con búp bê ấy. Và rồi một tiếng hét đáng sợ thoát ra từ cổ họng cậu.
“Không, không được…”
Tay cậu bất cẩn nắm chặt lại, con búp bê nhanh chóng bị ném thẳng ra một góc phòng. Nó vô tình va phải thùng sơn đen dùng để trang trí quán cà phê ngày trước. Một màu đen tuyền nhuộm hết màu tóc của con búp bê, khiến nó trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Cảm tưởng như nó đang bị hắc thuật gặm nhấm cơ thể, từng chút một.
“Mình không phải đồng tính, mình không phải đồng tính, mình không phải đồng tính.”
Sau một tràn những lời nói lặp đi lặp lại, Pierre thở dốc, suýt nữa là té nhào ra đất. May mắn cậu mò trúng một chiếc ghế nằm bên góc cửa sổ, và rồi khi cậu ngồi lên chiếc ghế ấy. Một lần nữa cậu ngã sấp mặt xuống sàn, cơ thể này đang chuyển động hoàn toàn không tự chủ.
“Chết tiệt, sao lại thế chứ.”
Cậu cố gắng gồng tay lên để gượng dậy, bất ngờ tay cậu cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại. Cảm giác giống như bàn tay một cô gái nào đó đang kéo cả người cậu lên.
“Đội diễn kịch về đến rồi sao? Sớm thế?”
Trong lúc cậu nhắm mắt, một âm thanh dịu dàng xuất hiện bên tai, khiến trái tim cậu cảm nhận ra một sự nhẹ nhàng khó tả.
“Mày bị khùng hay sao mà nằm ngủ dưới sàn?”
Nghe tiếng thôi là biết ai vừa lên tiếng, Pierre ngước mặt lên xem có phải đúng như mình nghĩ không. Kết quả là khuôn mặt quen thuộc của cô hầu gái xuất hiện, cái đứa mà cậu không muốn thấy nhất lại là đứa đang ở đây.
“Tao không có bị khùng.”
“Thế à, vậy thì nghỉ ngơi đi.”
Gimel dưới hình dạng con gái hất văng người Pierre lên rồi đẩy mạnh vào chiếc ghế vừa rồi, lần này thì nó không ngã nữa. Nhờ vậy mà cậu mới có thể bình tĩnh lại được một chút, mặc dù đầu vẫn còn hơi choáng.
“Mày lên đây làm gì đấy, sắp tới giờ bán hàng buổi chiều rồi kìa.”
“Đi lấy đồ, bên cửa hàng đang thiếu.”
Dù trả lời với giọng điệu chẳng có tí sức sống nào nhưng tay Gimel cứ thoăn thoắt chôm đi những phụ kiện trang trí còn thừa lại trên lớp. Chẳng mấy chốc mà cả cánh tay đã ôm đầy đồ. Đợi một lúc, con búp bê hầu gái vô tình lọt vào tầm mắt của Gimel.
“Ê, sao có con búp bê ở đây, tao nghĩ là nó phải ở trên kệ hàng chứ?”
Câu hỏi hướng đến Pierre nhưng cậu lại trốn tránh.
“Ai biết.”
Câu trả lời nhận được một ánh nhìn kì lạ từ Gimel, nhưng sau đó cậu ta chỉ nhặt con búp bê để lên bàn.
“Đen thùi lùi thế này sao bán được nữa, để đây đỡ đi.”
“Ừ.”
“Mà mày coi chừng nó bị thế lực nào đó cướp mất đấy. Nhuộm đen kiểu này thì…”
Pierre nghe xong liền nghiêng đầu.
“Ý mày là sao?”
“Ai mà biết.”
Ánh mắt Gimel cứ như đang giả vờ né tránh, cứ như đang trả lại lời lảng tránh của cậu vừa rồi, còn miệng thì lại làm nên một nụ cười tinh nghịch. Bất thình lình cậu ta búng tay một phát. Pierre giật mình chớp mắt theo cái búng tay xong thì Gimel đã mất hút, cậu liền quay ngược ra sau thì lại thấy cái cửa sổ đã mở mở toang.
“Lại đi đường cửa sổ nữa hả trời!”
***
Bốn giờ chiều, khi lễ hội văn hóa trường vẫn đang nhộn nhịp, Chavallot lại xuất hiện tại nhà thờ Thánh, nơi khả nghi nhất trong vụ việc bắt cóc học sinh. Bên trong chắc chắn có manh mối cho vụ án.
“Vậy thì tôi đi đây, các cậu cứ canh chừng từ bên ngoài như kế hoạch nhé.”
“Hiểu rồi.”
Chavallot sẽ là người tiến vào bên trong, còn ba cô gái sẽ canh chừng ở bên ngoài. Mỗi người sẽ ở một hướng khác nhau để quan sát, phòng khi Chavallot chạy ra ngoài thì ứng cứu. Ngoài ra thì Ezabell, Kallen lẫn Lyra đều không thể vào trong nhà thờ được do kết giới ma lực.
“Vậy tôi đi đây.”
Không để cho ba người đáp lại, Chavallot liền xuất phát. Cậu vòng qua một con hẻm nhỏ của nhà dân để tiếp cận đến gần nhà thờ nhất có thể. Sở dĩ phải đi đường vòng là do cửa chính có hệ thống an ninh chạy bằng cơm khá khó chịu, cuốn sách ma thuật mà Pierre cho lúc trước thì có khả năng vượt qua kết giới chứ không có khả năng tàng hình. Khả năng cao đi cửa chính thì kết giới chưa kích hoạt là bị bảo vệ phát hiện rồi.
Cậu ngay lập tức trèo lên nóc nhà ở gần đó nhất để quan sát. Bên ngoài hàng rào là một khoảng đường cho người đi bộ khá rộng, và có lính canh đi tuần tra khá nhiều. Cậu phải làm sao để nhảy một mạch qua khỏi hàng rào để xâm nhập vào bên trong, bởi đi đường trên trời thì không có ai rảnh mà đi canh gác cả. Mất công dựng kết giới cũng chỉ để ngăn người từ trên trời xuống thôi.
“Rồi, một nhảy qua luôn nè.”
Chavallot chọn được căn nhà gần nhất rồi bắt đầu kích hoạt “sách chúc phúc” trên người mình. Ngay lập tức cậu cảm thấy người nhẹ rất nhiều, thậm chí còn có một vầng hào quang nhỏ bao quanh.
Không để phí thời gian, cậu bức tốc từ mái nhà người ta nhảy một mạch vượt qua hàng rào, vượt qua cả những ánh nhìn của lính canh mà bay thẳng vào trong khuôn viên nhà thờ, lăn vào một bụi cây nhỏ.
“Có báo động không?”
Sau vài giây quan sát và xác nhận mình an toàn, Chavallot tiếp tục giữ chặt cuốn sách rồi leo lên mấy bức tường, cứ nhắm thẳng chỗ nào sâu nhất là tìm được phòng Thánh Nữ ngay.
Quả đúng như thế, Chavallot chỉ cần đi đến phía sau nhà thờ là thấy ngay dãy phòng ngủ. Khúc đầu là dành cho tu sĩ quèn, còn phía xa hơn chính là phòng của Hồng Y, Giáo Hoàng và Thánh Nữ. Tuy nhiên có một thứ khiến Chavallot cạn lời, bộ thằng thiết kế muốn mời ăn trộm vào hay sao mà ghi cái bảng “Phòng Thánh Nữ” với “Phòng Kho Báu” to tổ chảng ở giữa hành lang, đã thế còn có chỉ dẫn cụ thể đường đi nữa chứ.
“Chịu thua.”
Cậu bước đi trên cái hành lang được trang trí tinh tế, chủ yếu là màu trắng. Nhưng chẳng có một ai ở đây cả, hệ thống an ninh tệ khủng khiếp. Thậm chí Chavallot bước đến phòng Thánh Nữ mà chẳng ai hay, cảm giác giống y có ai đó đang đang đặt bẫy vậy. Vì thế cậu không hề hạ cảnh giác dù chỉ một chút.
“Đây rồi, vào phòng rồi đợi cô ta một tí.”
Cánh cửa được mở ra nhẹ đến mức không tạo ra bất kì tiếng động nào, từ từ cậu thó đầu vào bên trong.
“Thánh Nữ, ngài ăn vụng xong rồi ạ? Bình thường cũng phải mất đến gần nửa tiếng mà.”
Cô gái với giọng nói thanh thoát, tràn đầy sự vui vẻ khi cậu bước vào đã ngay lập tức chuyển sang thủ thế. Cô ấy có bộ tóc đen bóng mượt, khoác lên người bộ đồ hầu gái trắng, có nhiều nét giống bộ áo Thánh mà Theresa thường mặc trong những dịp lễ. Đó là Aria, hầu gái, sát thủ, người bảo vệ riêng của Thánh Nữ.
“Người là ai?”
Không để Chavallot trả lời, cô ta lao đến chỗ cậu với thứ vũ khí trên tay. Nhưng cô quên mất, trên tay mình là cây chổi lau nhà chứ không phải kiếm hay dao găm gì cả. Chavallot lĩnh trọn một cú đánh từ cây lau nhà vào đầu, nó không đau chút nào nhưng nước bẩn từ đó chảy dài từ đầu xuống chân.
“Ủa?”
“Quyền trượng ngàn năm!”
Với chất giọng cực kì cáu, Chavallot lấy cây quyền trượng ma thuật ngắn ngủn của Kallen tặng ra gõ đầu con mắm này.
Cú đánh hơi mạnh với cái quyền trượng ma thuật này cũng thuộc dạng khá cứng. Aria nằm gục xuống sàn, đôi mắt biến thành hình xoắn ốc, ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Thôi chết.”
Chavallot thở dài, cậu liền bế Aria lên giường. Không nên để người ta nằm sàn như thế, sẵn tiện cậu chờ Thánh Nữ về phòng luôn. Nhưng tự nhiên tiếng “két” của bản lề cửa lại vang lên khiến cậu lạnh sống lưng.
“Thất bại rồi, nhà bếp nó cài khóa mật khẩu rồi, không ăn vụn được.”
Theresa bước vào với giọng điệu chán nản, nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh Chavallot đang bế Aria trên tay thì gần như đông cứng lại. Miệng bắt đầu lắp bắp ra những từ ngữ không ai hiểu nổi. Được vài giây sau thì cô đưa bàn tay lên chào tạm biệt.
“Xin lỗi vì đã quấy rầy.”
Cánh cửa từ từ khép lại trong khi Chavallot đang đứng yên, một cảnh tượng mà cậu cũng chẳng biết nên diễn tả như thế nào.
“Đứng lại con kia.”
Chavallot sợ Theresa chạy đi báo với lính gác nên cũng phản xạ mà chạy theo theo.
Cậu bức tốc mở cửa vọt ra ngoài, lúc đấy Theresa vẫn chưa chạy được bao xa nên đã nhanh chóng bị cậu túm lấy. Khoảng năm phút sau, Thánh nữ đã bị quấn lại như một con sâu róm bởi chiếc mền cô hay đắp. Miệng thì cũng bị bịt lại bởi chiếc khăn mùi soa đầy mùi nước hoa mà Chavallot nhặt được trên bàn.
Cảnh này giống như một tên đồi bại đang giở trò với một thiếu nữ thuần khiết. Chavallot nhìn ánh mắt liếc xéo đầy khinh bỉ của Theresa mà tự dưng cảm thấy tội lỗi ngang. Nhưng cậu cất công xâm nhập vào nhà thờ không phải để làm trò này.
“Này nhé, tôi có khá nhiều thứ muốn hỏi cô, với lại nhờ cô giúp. Vậy nên tôi sẽ tháo bịt miệng ra, miễn là cô không la làng lên.”
Cậu muốn thử dùng lợi thế về mặt sức mạnh để tiến hành đàm phán thử trước. Nhưng nhìn Theresa như chả quan tâm gì khiến cậu có chút cáu, giữ cho một cái đầu lạnh hiện tại không phải là dễ dàng.
Thậm chí cô ấy không thèm trả lời bằng ánh mắt hay ngôn ngữ cơ thể, bắt buộc cậu phải gỡ bịt miệng ra trước mới bắt đầu nói chuyện được.
Bước đến trong trạng thái phòng bị hết mức, Chavallot chạm tay vào chiếc khăn, kéo nhẹ ra khỏi miệng Theresa vô cùng từ tốn. Tất nhiên, cô hét lên một tiếng thất thanh, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn không chặn được cái miệng nó lại. Cậu lại thắt chặt chiếc khăn vào miệng Theresa một lần nữa.
“Tao chịu đấy.”
Tiếng hét đã lan rộng ra cả nhà thờ, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lính canh xông vào. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là một sự yên lặng đến đáng sợ.
“Ủa?”
Chavallot trong trạng thái run hết cả người có thò nhẹ cái đầu ra khỏi phòng xem có ai đến úp sọt mình không. Vô tình cậu nghe được tiếng mấy người tu sĩ nói chuyện phiếm với nhau.
“Lại tiếng gì nữa vậy?”
“Hình như là tiếng của Thánh Nữ.”
“Thì ra là vậy, chắc là bị gián vào phòng nữa chứ gì. Đã thay ổ khóa bếp rồi mà vẫn trộm đồ ăn vào phòng được, bị gián vào là phải.”
“Ừ, dù sao không phải chuyện của chúng ta. Với lại có Aria trong phòng xử lí rồi, không cần quan tâm đâu.”
Chavallot thở phào nhẹ nhõm khi nghe mấy người giúp việc trêu đùa nhau phía bên ngoài. Cậu khép cửa bước lại vào trong, nở một nụ cười đắc ý hướng thẳng về phía cô nàng đang bị quấn như một con sâu trên giường. Chắc hẳn Theresa cũng nghe được mấy người hầu kia nói gì.
Cô xanh cả mặt, không biết tên xấu xa này sẽ làm gì tiếp theo. Còn “tên xấu xa kia”, hắn cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Giờ tháo bịt miệng ra thì nó la bể nhà tiếp, mà không đàm phán được thì chuyến đi trở nên vô nghĩa.
“Mình nên làm gì đây? Nếu Gimel ở đây thì nó sẽ làm gì nhỉ?”
Cậu vắt tay lên trán suy nghĩ một lúc, vô tính ánh mắt cậu chạm phải cô nàng hầu gái đang nằm trên giường kế bên Theresa. Cô ấy còn bất tỉnh do cây “Quyền trượng ngàn năm” vừa rồi. Bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu Chavallot, cậu đoán rằng nếu Gimel ở đây, chắc chắn nó sẽ làm y chang thứ cậu vừa nghĩ.
Cậu ngay lập tức bước đến giường, bế Aria xuống sàn nằm. Sau đó thì lấy vội cây bút lông trên bàn, nhúng thêm một đống mực đen rồi ngồi xuống chỗ cô gái xấu số kia.
Với nụ cười của một ác ma, Chavallot bắt đầu chấm từng hạt mực lên mặt cô hầu gái đáng thương. Trong lúc đó thì không ngừng quan sát Theresa đang nằm trên giường. Bây giờ mặt cổ xanh như tàu lá chuối rồi, có lẽ cổ hiểu mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Chẳng mấy chốc, Chavallot đã vẽ ra được những đường nét “Tuyệt Mĩ”, tạo tác của bất hảo trên mặt cô hầu gái. Và người tiếp theo phải trải nghiệm sự đáng sợ này chắc chắn là con Thánh Nữ kia.
Cậu đứng dậy, không thay đổi sắc mặt, tiến gần đến Theresa. Cô bắt đầu giãy đành đạch lên như một con cá mắc cạn, cố gắng lếch xa “tên đồi bại” kia nhất có thể. Nhưng bị trói kiểu đó thì làm sao mà né tránh hết được, Chavallot cứ tiến dần đến, dần đến…
“Ở yên đó…”
Chavallot thì thầm khẽ vào tai Theresa rồi đột ngột dừng lại, đặt đôi mắt nhìn thẳng vào cô, đẩy áp lực lên cao nhất có thể.
“Nếu cô không hét lên thì chúng ta có thể nói chuyện, nhưng nếu cô làm gì đó ngu ngốc. Tôi không chắc chắn về tính mạng của con bé kia đâu.”
Theresa gật đầu lia lịa, chắc giờ cổ cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa.
Chavallot tháo bịt miệng ra và ngồi xuống ngay cạnh bên, giờ Theresa không dám la lên dù chỉ một tiếng nhỏ.
“Trước tiên, tôi muốn cô nói hết những gì cô biết về mấy vụ bắt cóc gần đây. Toàn bộ manh mối đều đang hướng thẳng vào cái nhà thờ này.”
“Vụ gì cơ?”
“Giả ngu à?”
Giọng điệu có vẻ khá thật, với lại con này không giỏi giả ngu cho lắm. Khả năng là nó ngu thật, ở nhà thờ thì Chavallot thấy Theresa nghiêm túc chứ ra tới trường thì toàn thấy nó tấu hài với bọn Gimel là chính.
“Thông báo nó dán đầy trên đường ấy, biết bao nhiêu đứa học sinh bị bắt rồi. Làm sao mà cô lại không biết thể hả? Thậm chí cảnh sát bao vây nhà thờ mấy ngày nay rồi. Thánh nữ kiểu gì vậy?”
“À, vụ đó thì biết.”
“Biết mà giả vờ hả con kia?”
Má của Theresa bị nhéo như cục bột nhão, tất cả chỉ để Chavallot trút giận. Đến lúc bình tĩnh rồi thì cậu mới chịu đưa ra những thông tin mà cậu thu thập được.
“Toàn bộ mấy vụ bắt cóc này đều có cùng một kịch bản, nhà thờ luôn mời nạn nhân đến đây. Ngay sau đó, nạn nhân bắt đầu trở nên kì lạ, cụ thể là cẩn trọng quá mức. Trong đúng hai ngày, họ liền bị bắt cóc.”
“Rồi nó chứng minh được gì? Chẳng có gì chứng minh chúng tôi là thủ phạm cả.”
“Thì tôi có nói nhà thờ là thủ phạm đâu. Tôi muốn cô đưa thông tin, nhà thờ gọi người ta đến để làm gì?”
“Ai biết.”
Theresa cứ làm ra bộ mặt thờ ơ để lảng tránh câu hỏi, mà cũng có khi là nó không biết thật. Chavallot càng ngày càng cáu, không lẻ vào tận đây rồi mà không thu hoạch được gì. Cậu quyết định thử dùng trò đe dọa tiếp, có khi moi ra được một chút thông tin hữu ích khác.
Cậu nhẹ nhàng cầm chiếc bút lông dính đầy mực, đứng dậy tiến đến với những động tác cứng đơ như người máy.
“Khoan! Đừng có tiến đến với cái tư thế sát nhân hàng loạt đó. Tôi không biết gì thật mà.”
Giờ thì Theresa bắt đầu giãy giụa, khiến mền gối văng lung tung hết cả, đến mức cái giường được làm từ gỗ Thái Dương siêu chắc khỏe cũng bắt đầu có vết nứt. Trông chẳng khác gì một đứa nhóc đang cố trốn khỏi cái kim tiêm.
Chavallot liền nghiến răng khó chịu, cậu đặt lại chiếc bút cùng hộp mực lại lên bàn. Từ đây cậu nhìn ra cửa sổ, đây là dạng có cửa kính dày, dùng để tránh bị tấn công bất ngờ, và nó cũng có công dụng là cách âm. Từ bên trong phòng chẳng thể nghe được những âm thanh từ bên ngoài.
Cậu ném cho Theresa một ánh mắt hình viên đạn rồi kéo cửa sổ mở toang nó ra.
“Bọn lừa đảo.”
“Thả hết những người bọn mi bắt ra.”
“Đả đảo thánh giáo hội.”
“Lũ bắt cóc kia, thả người ra ngay.”
Âm thanh từ những kẻ giận dữ tràn vào khiến Thánh Nữ phải tạm ngưng cựa quậy. Mặt cô có chút bất ngờ, và rồi thì cứng đơ như tượng.
“Tại sao giáo dân lại giận dữ như thế? Chẳng phải niềm tin vào Nhà Thờ là tuyệt đối sao?”
Cho Theresa nghe xong những tiếng la hét bên ngoài, Chavallot đóng cửa sổ lại, căn phòng đã trở nên yên tĩnh như thường. Cậu ngồi lên giường bắt đầu giải thích.
“Vụ nhà thờ có liên quan đến vụ bắt cóc bị truyền ra ngoài rồi, vì thế có một số người đang lợi dụng nó.”
“Lợi dụng?”
Thánh nữ nghiêng đầu thắc mắc, Chavallot lập tức đáp lời.
“Những người bị bắt cóc toàn là con của quý tộc, không liên quan đến người dân, cớ sao những người biểu tình bên ngoài lại toàn giáo dân?”
Theresa im lặng, có lẽ cô đã hiểu ra.
“Có kẻ đang lợi dụng vụ việc để hạ uy tín nhà thờ. Mấy người bên ngoài khả năng cao chỉ là được thuê để làm lớn chuyện lên.”
“Sao lại thế? Bình thường tôi ở đây suốt có thấy ai biểu tình đâu.”
“Thế sao mấy ngày nay cô luôn được hộ tống về nhà bằng cửa sau thay vì cửa trước?”
Theresa nghiến răng, giờ thì đến lượt cô khó chịu. Khó chịu không chỉ vì nhà thờ che dấu mọi chuyện mà còn vì có ai đó theo dõi lịch trình về nhà của mình mỗi ngày. Nhưng giờ thì cô vẫn chưa dám cãi lại câu nào.
Ở phía còn lại, Chavallot không còn quá nhiều điều để nói nữa nên đã đứng dậy mở cửa sổ ra. Chuyến này xem như vô ích.
“Hôm nay tôi sẽ rời đi, mấy ngày tới hãy điều tra giúp tôi nhà thờ mời nạn nhân đến để làm gì. Đây không chỉ là vì tôi mà là còn vì uy tín của nhà thờ bên cô nữa. Nhớ lấy.”
Chavallot khuỵu gối, chuẩn bị phóng ra ngoài.
“Ê thằng kia, cởi trói cho bà, cứ thế mà đi luôn à?”
Vẫn là tiếng hét thất thanh của Theresa, nhưng ngay sau đó là một thứ âm thanh trầm ấm đè lên giọng nói của cổ. Kì lạ thay, nó mang lại một cảm giác lạnh sống lưng đến mức Chavallot phải run rẩy chân tay, không thể nhảy cửa sổ được.
“Cậu thanh niên, làm gì mà vội vàng thế?”
Cánh cửa phòng được mở ra, đứng trước đó là một lão già tóc bạc phơ mặc áo Alba trắng. Bên tay là một cây trượng ma pháp khá to tướng, còn cao hơn cả lão già ấy. Chính cái sức ép từ cây trượng khiến Chavallot không thể bước ra ngoài được.
“Giáo Hoàng!”
“Giáo Hoàng?”
Theresa bất giác nói ra thân phận của lão già trước mặt, đó là Giáo Hoàng của đất nước này. Lão ta bắt đầu bước đến, áp lực cũng dần dần nhẹ đi khá nhiều nhưng vẫn đủ lực khiến Chavallot không dám nhúc nhích.
“Ta nghe hết cả rồi, thằng nhóc nhà ngươi cần thông tin chứ gì?”
Chavallot khẽ gật đầu, không dám mở miệng.
“Hiểu rồi, thế thì theo ta, ta sẽ kể lại hết sự việc, từ nguyên nhân ta mời các nạn nhân đến đây đến những gì bọn ta biết. Nhưng trước đó…”
Tự nhiên áp lực từ Giáo Hoàng bỗng tăng lên đến mức đáng báo động, trái tim Chavallot cứ như bị thắt chặt bởi nguồn ma lực khổng lồ ấy.
“Ngươi tính làm gì Thánh Nữ của bọn ta thế hả? Sao lại trói nó như thế!”
Miệng thì vẫn cười, nhưng đôi mắt lão già đỏ ngầu như sắp giết người đến nơi. Chavallot bắt đầu quơ tay múa chân, cứ như cơ thể tự động phản ứng với cái chết sắp tới. Cậu hét lên những âm thanh ngoằn ngoèo, nhưng vẫn rõ chữ.
“Tôi có trói nó đâu, chỉ quấn cái mền lại thôi chứ không có dùng dây trói lại. Chỉ cần cử động cái tay chút xíu thôi là cái mền tự động bung ra rồi.”
“Đừng có xạo, nãy giờ tôi giãy đến chết luôn mà nó có bung ra đâu!”
Vừa nói xong, Theresa thọt tay ra ngoài, xong rồi cái mền bung ra rớt xuống sàn. Cô ấy thoát ra dễ như ăn kẹo mà chẳng hiểu vì sao mình lại giãy như chết nãy giờ.
“Ơ…”
Hiện tại không có cái lỗ nào để chui cả, cô chui đại xuống cái giường cho bớt xấu hổ.
“Đi đâu thì đi đi, đừng có phiền tui nữa.”
Khỏi nói thì Chavallot cũng biết con này nước mắt đang lăn dài trên má. Cái áp lực từ Giáo Hoàng cũng đã biến mất do con Thánh Nữ này tấu hài. Cậu quay qua lão già Giáo Hoàng gãi đầu.
“Ờm, có thể cho tôi biết về vụ bắt cóc học sinh được không?”
“Rồi rồi, đi theo ta.”
Giọng nói lúc này đã trở nên hiền từ, lão bước ra ngoài rồi Chavallot lẽo đẽo theo sau ông ta. Họ băng qua những dãy nhà giống như một mê cung lớn, mọi nơi đều được trang trí gần như y như nhau với một màu trắng trải dài với những đường nét lấp lánh mùi tiền. Có lúc cậu đi qua những thầy tu và các sơ nhưng chẳng ai đoái hoài gì đến cậu cả, cùng lắm là chỉ cúi chào Giáo Hoàng một cái rồi lướt qua như chưa từng gặp nhau.
Chỉ có một đứa vừa núp sau mấy cây cột trang trí vừa theo dõi từ sau lưng, nhưng mà cái búi tóc “cơm nắm vàng” nó lộ ra quá rõ ràng. Con Thánh Nữ đang trốn theo nhưng ai cũng nhận ra kể cả mấy tu sĩ. Chavallot bèn nghé vào tai Giáo Hoàng.
“Thánh Nữ đang đi theo chúng ta kìa, có sao không?”
“Con bé ấy, kiểu gì nó chả bám theo, cứ kệ nó đi.”
Chavallot im lặng và cố lờ Theresa đi, tuy nhiên trong lòng vẫn cứ có cảm giác như đang quên cái gì đó. Cậu tự trấn an mình rằng thứ gì không nhớ tức là không quan trọng. Chỉ tội cô bé hầu gái Aria đáng thương đang nằm giữa sàn phòng với chiếc cửa sổ mở toang và gió lạnh thổi vào. Chắc là nó không quan trọng đâu.
Ba người cứ thế đi tiếp, hai người đi đàng hoàng trong khi một đứa vừa đi vừa rón rén. Càng ngày thì đường đi càng tối hơn, không phải vì trời đang tối dần mà là số lượng cửa sổ đang trở nên ít đi. Họ đang tiến sâu hơn vào một tầng hầm tối tăm.
Bên dưới đó chỉ có đúng một cánh cửa, chỉ có điều là nó được bao bọc bởi một đống thứ kí tự sáng bóng. Trông y như một cái phong ấn nhiều lớp chồng lên nhau. Nếu đúng như Pierre nói thì đây là kho cấm thư của nhà thờ, nơi chứa đựng hàng trăm những cuốn sách quý.
Giáo Hoàng đứng trước cánh cửa gỗ rồi chạm nhẹ vào lớp phong ấn, chúng nhanh chóng biến mất. Xong rồi thì lão lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi ra, đút vào lỗ khóa trên cánh cửa, xoay nhẹ cho đến khi một tiếng “cạch” vang lên.
“Vào đi, cả con nữa Theresa.”
Cái người núp sau cái cột giờ mới chịu chui ra, nhưng cô chẳng thèm nói gì mà cứ đi vào thẳng cánh cửa đó. Chavallot lờ cô đi rồi cũng bước vào trong.
Đập vào mặt cậu là một khung cảnh tối om, chẳng thấy gì. Chỉ cho đến khi Giáo Hoàng đóng sầm cánh cửa gỗ phía sau lại thì những ánh đèn mới chịu sáng lên. Cả căn phòng thoát lên một màu vàng sang trọng, nhưng khả năng cao chỉ là hàng mạ. Toàn bộ căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc đàn Dương Cầm, nhưng nó là dạng ba tầng cùng với một dàn loa khủng khiếp kéo dài hơn mười mét.
Từng nốt của chiếc đàn này to chắc bằng một cái ngăn kéo của bàn học trường. Cái đàn này chắc là dành cho người khổng lồ chơi chứ con người thường thì vô phương.
“Ghê thật.”
Trong lúc Chavallot còn ngạc nhiên, Giáo Hoàng đưa cây gậy lên trời, một nốt nhạc ở tầng đầu liền mở ra. Từ đó một cuốn sách xuất hiện bay đến chỗ cậu.
“Đây là…”
“Đọc đi.”
Cậu nhìn sang Giáo Hoàng một lúc rồi lật sách ra. Đó là những cái tên quen thuộc, cậu đã thấy qua hết trong danh sách các nạn nhân từ sở cảnh sát. Nhưng kèm với đó là hàng loạt những cái tên mới ở những trang sau, khả năng cao là những nạn nhân tiếp theo. So với danh sách bên cảnh sát thì nó chi tiết hơn hẳn.
“Đây là sách Sấm Truyền, có khả năng dự báo tương lai trong một khoảng thời gian ngắn. Một tháng trước, những cái tên bỗng nhiên xuất hiện trong này.”
Không để cho Chavallot đặt câu hỏi, lão già trả lời ngay thắc mắc của cậu.
“Lúc đầu ta nghĩ bọn họ được Chúa chọn cho một lý tưởng nào đó nên đã thử gọi và kiểm tra xem. Khi ấy vì chẳng thu được kết quả gì nên ta cứ cho họ về nhà và không quan tâm nữa.”
“Và rồi họ bị bắt cóc theo cái danh sách này?”
“Chính xác, bọn ta đã gọi các nạn nhân đến để cảnh báo sau khi nhận ra vụ việc. Mà ai cũng từ chối sự bảo vệ của chúng tôi và ra về.”
Lão nói với một ánh mắt có chút đượm buồn, có thể vì lão cũng bất lực giống như cậu. Tuy nhiên lão vẫn giữ được một cái đầu khá tỉnh táo.
“Mà từ đầu cậu đã không hề nghi ngờ bọn ta nhỉ.”
“Thì đúng là vậy, có người gợi ý tôi đến đây để thu thập thông tin nên tôi đoán mấy người không nguy hiểm.”
Lão già thở một hơi rõ dài rồi quay mặt về phía cửa.
“Bọn ta vô tội, những người biểu tình ở ngoài thì hoàn toàn có thể xử lí được. Cậu nên rời đi được rồi đấy.”
Chavallot vẫn chưa xong việc, cậu nhìn vào những nốt đàn ở phía trên cùng, nơi tỏa ra một chút khí màu đen tuyền. Hình như là nó đang phong ấn Thiến Thảo Thạch bới cậu thấy hắc khí đang bị rò rỉ ra ngoài. Với lại Pierre cũng có nhắc về chuyện nhà thờ đang che dấu sách hắc thuật, khả năng cao là cậu đoán đúng.
“Từ từ đã nào, chẳng phải ông còn che dấu nguồn gốc của thủ thuật bắt cóc sao?”
“Gì cơ?”
“Thế giới gương.”
“Ngươi biết đến nó từ đâu?”
Sắc mặt lão giá thay đổi chóng mặt, cây trượng bỗng dài ra rồi bay đến, cắm thẳng Chavallot vào trong tường. Cậu hoàn toàn không phản xạ kịp trước đòn vừa rồi.
“Này ông, đừng làm quá như thế.”
“Im đi Theresa, chỉ những kẻ có chức cao trong Dị Giáo mới biết về thế giới ấy. Giống như kẻ mà ta đã giết hơn mười năm trước vậy. Tên này cực kì nguy hiểm, nó có thể là thành viên cao cấp của giáo phái.”
Hết người này đến người khác nghi ngờ mình, Chavallot cảm thấy mệt ngang. Cậu muốn thoát khỏi lão già này, nhưng cậu nhận thấy mình không thể dùng đòn “nhu” được. Phải mạnh mẽ phản bác lại, cậu chuyển sang giọng điệu khàn hơn. Cậu chạm tay vào cây gậy và nổi lửa lên, cho dù cậu biết nó chẳng xi nhê gì.
“Sai rồi lão già, ta là thợ săn. Kẻ săn lùng cái bọn trốn chui trốn nhũi trong bóng tối ấy, giết hết bọn chúng, cho chúng tan xác.”
“Ngươi…”
Giáo Hoàng bước lùi một bước vì ngọn lửa đã cháy gần đến tay mình. Lão đã bị ánh mắt tràn đầy sát niệm của Chavallot thuyết phục, dù có một chút dễ dàng.
“Hiểu rồi, vậy là ngươi đã từng vào thế giới đó rồi nhỉ?”
Lão thu cây gậy về, Chavallot không nói tiếng nào, tuy nhiên im lặng chính là sự khẳng định rõ ràng nhất.
Giáo Hoàng liền đưa cây gậy lên trời, cùng lúc đó một cái nốt đàn được mở ra. Từ đấy một cuốn sách với một tấm bìa màu tím được kéo ra, nồng nặc mùi hắc khí. Cuốn sách bắt đầu tự mở ra theo sự điều khiển của lão, nó tự lật một phát đến tận trang gần cuối. Và chữ đầu tiên Chavallot thấy chính là “Thế giới nhận thức”.
Bỏ qua hết các bước thực hiện tà thuật ở đầu trang thì khúc giữa là giải thích về cơ chế hoạt động của thế giới kia.
Thế giới nhận thức, một mê cung khổng lồ. Khi một người chưa khai mở được “bản thân” hoặc đã đánh mất “bản thân” bước vào, mê cung sẽ triệu hồi lên “bản thân”. Nó được sinh ra với mục tiêu giết chết và chiếm lấy thân chủ của nó.
Đó là những lời được ghi chú trong sách, cực kì mơ hồ và khó hiểu. Và cũng chẳng rõ hung thủ tạo ra thế giới này để làm gì.
“Vào thời của ta, cũng có một vụ án giống hệt như thế này. Kẻ thủ ác đã dụ con mồi vào trong thế giới gương, bắt chúng chiến đấu với “bản thân mình”. Sau đó hạ gục kẻ chiến thắng.”
“Để làm gì?”
“Theo lời của hắn ta, người chiến thắng sẽ có được năng lượng linh hồn. Hắn sẽ cướp nguồn năng lượng ấy cho mục đích của giáo phái.”
“Cái lí tưởng “hồi sinh con người thật sự” à?”
Giáo Hoàng im lặng, nhưng Chavallot thừa hiểu là mình đúng. Bao lần giao chiến với đám dị giáo, lần nào chúng cũng kêu lên vì lí tưởng hồi sinh “con người thực sự”. Chẳng ai hiểu nổi cái lí tưởng điên khùng đó, với lại “con người thực sự” là cái quái gì thì cũng chẳng ai biết nốt. Chỉ biết nó là chuyện xấu.
“Đáng ghét, biết là thế nhưng không có cách nào để ngăn chặn chúng cả.”
Chavallot lại phun ra những lời cáu gắt, nhưng lão Giáo Hoàng vẫn còn bình tĩnh chán.
“Ta biết ngươi đang bực mình, nhưng không phải là không có cách.”
“Cách gì?”
“Nếu dùng kế của ta từ mười năm trước thì chắc vẫn có hiệu nghiệm.”
Lão lấy ra một quyển sách khác, trông nó tồi tàn hơn mấy cuốn vừa rồi và đưa cho Chavallot. Bên trong những trang giấy là một đống các ghi chú lung tung với nhiều chủ đề khác nhau, nhưng mấy trang cuối vẫn là tên của các nạn nhân của vụ bắt cóc.
“Đây là sách liên kết với tâm trí ta, khi nào sách Sấm Truyền cho ra tên nạn nhân mới thì ta sẽ khiến nó hiện lên quyển này, cầm lấy đi.”
“Biết trước nạn nhân rồi thì sao?”
“Thì đi đặt bẫy hay phục kích gì đó đi.”
Chavallot nhớ lại lần vào thế giới trong gương, phục kích mấy lần mà có lần nào hiệu quả đâu. Lúc nào thằng thủ phạm cũng chạy trốn như một bóng ma.
“Không hiệu quả đâu, đợt trước tôi có danh sách từ phía cảnh sát để đi bắt hắn nhưng chẳng bắt được.”
“Đó là do ngươi quá bị động, danh sách bên đó cập nhật chậm hơn nên ngươi đâu có thời gian chuẩn bị.”
“Rồi rồi, chuẩn bị là được chứ gì.”
Chavallot chấp nhận cuốn sách nhưng vẫn chưa thấy an lòng chút nào cả. Nhưng có một tí thời gian chuẩn bị thì chắc thằng Pierre sẽ giúp lên kế hoạch được. Cậu nhất định phải bắt được tên thủ phạm và bắt hắn khai ra về tổ chức Dị Giáo.
Nhưng lúc này, cái người gần như tàng hình từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Theresa gãi đầu một mình trong góc.
“Cho người ngoài biết hết bí mật thế này có ổn không ông? Đến con còn chẳng biết có cái tầng hầm nào như thế này trong nhà.”
Nói chuyện với Chavallot thì nghiêm nghị, chứ quay sang Theresa thì lại trở nên hiền từ, Giáo Hoàng đáp lại.
“Không sao đâu con, nơi này được bảo mật nghiêm ngặt. Với lại ta tin tên nhóc này sẽ không tuông hết mọi chuyện trong này ra ngoài đâu.”
“An toàn lắm hả?”
Chavallot bật lại với giọng đầy mỉa mai, xong thì giật lấy cuốn sách có bìa tím, thứ chứa hắc thuật ở bên trong. Cậu lật ngay đúng cái trang nói về “Thế giới nhận thức” rồi chộp lấy một thứ gì đó kéo ra ngoài trong sự hoảng loạn tột độ của Giáo Hoàng.
Một sợi tóc khá dài, màu bạch kim, không giống như tóc của Theresa, Chavallot, hay cả Giáo Hoàng hiện tại.
“Ông nói nơi đây an toàn, không ai vào được mà, thế sợi tóc này của ai đây?”
“Ta không biết…”
Lão hoàn toàn bị ngơ ngác, trông sợi tóc còn rất mới, giống như chỉ mới rụng trong vài tuần trở lại đây. Tức là có ai đó đã đột nhập vào mà lão không hay biết, khả năng cao kẻ đó đã vào đây sao chép quyển sách này ra ngoài. Nói cách khác, kẻ bỏ lại sợi tóc này chính là hung thủ.
“Cả hai đứa, ra ngoài ngay!”
“Ơ…”
“Ra ngoài ngay.”
Nguồn áp lực tự cây trượng lại xuất hiện, từ đó Chavallot cảm thấy một bàn tay vô hình nắm lấy cậu, Theresa cùng cuốn sách tồi tàn ném ra ngoài. Ngay sau đó thì cánh cửa đã đóng chặt lại, lớp phong ấn cũng đã xuất hiện, ngăn chặn mọi sự can thiệp từ bên ngoài.
Có vẻ đối với lão ta, sự xâm nhập này là cực kì nghiêm trọng. Chavallot nghĩ thầm nếu lão biết ngoài tên hung thủ ra còn có tên Pierre từng xâm nhập vào đây nữa thì không biết còn nghiêm trọng cỡ nào.
“Thiệt tình, giờ sao mà vào đó được nữa.”
“Ai biểu ông, tự nhiên lôi sợi tóc đó ra làm gì.”
“Bộ cô biết sợi tóc đó là của ai à.”
Tự nhiên Thánh Nữ quay mặt về phía tường sau câu nói ấy.
“Ai mà biết!”
“Nó biết chắc luôn.”
Mà dù sao đây cũng không phải chuyện của cậu. Sẵn có cuốn sách tồi tàn trên tay nên cậu mở ra xem. Theresa ở kế bên cũng tự nhiên nhiều chuyện thó mặt vào xem cùng.
“Không có tên của cô đâu, đừng có lo.”
Không đáp lại lời Chavallot, mặt Theresa tự dưng trở nên cứng đờ. Cổ nhấc chân lên trong một tư thế vội vàng, từng bước nhanh thoăn thoắt chạy dọc theo chiếc cầu thang dẫn lên phía trên tầng hầm. Tốc độ cũng không vừa, chắc là chuyện cực kì nghiêm trọng.
Chavallot liền bật dậy chạy theo, cậu cố vừa chạy vừa nhìn vào sách, xem xem chuyện gì khiến cổ kích động vậy.
“Tên… tên… tên… Vãi, thằng Gimel có tên trong này ạ. Mà chắc không phải thằng này đâu. Hình như là…”
Theresa đang chạy về phòng mình, việc này khiến Chavallot nhận ra cô ấy đang hướng đến ai.
“Aria Lemoine, là cô ta sao?”
Cậu ngay lập tức bức tốc đuổi theo. Bây giờ trời sắp tối, có khả năng cao là tên hung thủ đã bắt đầu hành động. Nguy hiểm nhất là cửa sổ phòng Theresa không đóng, Aria đang nằm bất tỉnh trong đó.
“Không được.”
Chavallot đuổi kịp Theresa khi họ vừa đặt chân vào phòng của cổ. Một tà áo đen phất phới xuất hiện giữa chiếc cửa sổ mở toang cùng một luồng khí lạnh lẽo thổi vào. Ngay giữa phòng chính là chiếc gương cậu đã quá quen mặt. Tuy nhiên có một thứ khiến cậu phải nín thở.
Từ chiếc gương, một Aria khác đang thò nửa thân trên ra, kéo Aria đang nằm bất tỉnh vào trong gương. Theo cậu nhớ thì đợt trước Lyra trong gương không thể ra ngoài được, nhưng Aria này thì lại có thể.
“Đứng lại.”
Chavallot bắn ngay một quả cầu năng lượng nhỏ vào bản thể Aria trong gương. Tuy nhiên đã quá trễ, Aria đã đi xuyên qua gương và quả cầu cũng là tương tự. Cậu liền chạy đến, chuẩn bị tiến vào gương thêm một lần nữa.
Khi này, cả cơ thể cậu lại bị đè thẳng xuống sàn bởi một ai đó có tốc độ cao hơn. Đó chính là tên thủ phạm trong bộ áo đen, hắn quyết không cho cậu bước vào gương nữa.
Theresa đang ở ngay sau liền đưa tay ra, cô đã tập hợp một lượng lớn ma lực từ lúc chạy lên đây rồi.
“Tia sáng hủy diệt.”
Cổ bắn ra một tia sáng lớn với mức nhiệt lượng khủng khiếp, tuy nhiên tên thủ phạm chỉ cần cúi đầu nhẹ xuống là né được. Tia sáng lao vào tường gây ra một vụ nổ lớn, và ngay sau đó là một cái lỗ to tướng xuất hiện.
Tên thủ phạm ngay lập tức chú ý đến cái lỗ đó như một đường thoát thân, hắn liền ra tay, chọt kiếm vào cạnh của chiếc gương, khiến nó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Con đường vào thế giới gương lại một lần nữa tan vỡ ngay trước mặt Chavallot.
“Tên khốn!”
Dù đang bị đè xuống với khóa chặt tay, cậu vẫn cố gắng vùng lên mạnh mẽ. Hắn ngay lập tức bỏ tay cậu ra và nhảy ra khỏi nhà thờ từ cái lỗ trên tường.
“Đứng lại.”
Chavallot đuổi theo, bắn hàng loạt những ngọn giáo băng theo quỹ đạo đường chạy của hắn. Tuy nhiên hắn di chuyển không theo quy luật nào cả, kết quả là chúng rơi hết vào khuôn viên của nhà thờ. Càng ngày càng nhiều khối băng được tung ra khiến các tu sĩ trong viện phải chú ý.
Tên hung thủ bắt đầu chạy đến cổng chính, nơi có rất nhiều người đang la ó đả đảo nhà thờ. Từng tảng băng Chavallot bắn ra vẫn tiếp tục lao đến, bắt đầu đánh trúng một số người biểu tình ở đấy. Nhưng cậu thì có quan tâm gì cái bọn kia, miễn đánh trúng hung thủ là được.
Tuy nhiên hắn ta đã thành công len lỏi vào đám người kia và quăng cho một quả bom khói mù mịt. Dưới làn khói mù mịt ấy, Chavallot tạo ra một con lốc nhỏ, thổi bay hết đám khói ấy. Tuy nhiên khi nhìn lại, tên hung thủ lại sủi mất tăm.
“Tên khốn, lần quỷ nào cũng vậy.”
Cậu đấm mạnh xuống đất, đến mức vỡ cả đường đi, cậu tức đỏ cả mặt nhưng chẳng làm được gì cả.
Trong lúc đó, đám đông bị cậu dọa xanh người, bắt đầu chạy toán loạn lên, kèm theo đó là sự xuất hiện của mấy anh hiệp sĩ đến để dẹp yên bọn họ. Mà trên hết, trong đám hiệp sĩ kia, có một kẻ mà Chavallot ghét cay ghét đắng, tên Hoàng Tử Alus Von Estrya.
Cậu liền ném cho hắn một ánh nhìn đầy sát khí.
“Thằng Hoàng Tử dỏm kia, đến đây làm gì hả? Tên hung thủ trốn rồi còn đâu.”
Chính tên Hoàng Tử được giao cho việc giải quyết vụ mất tích bí ẩn, tuy nhiên hắn chẳng làm được gì cả. Một tí khả năng điều tra hắn còn không có, chỉ biết cản đường cậu là giỏi.
“Lại là ngươi hả cái thằng phao tin giả kia.”
“Tin giả hả, cái đầu của mày rỗng đến mức nào mới nói đó là tin giả?”
Tên Hoàng Tử không hề có ý định nghe Chavallot trình bày, bắt nó lại trước không nó sẽ làm loạn tiếp.
“Tên điên này, bao vây nó lại.”
Mấy anh lính đi theo tên Hoàng Tử nhanh chóng bao vây Chavallot theo một vòng tròn, khiến cho đường thoát của cậu chỉ còn nước bay lên.
“Cái gì đây thằng Hoàng Tử điên kia, bắt người vô tội à?”
“Gây thương tích cho người dân, cản trở điều tra. Nhiêu đó là quá đủ để ta thi hành án rồi.”
“Thế mày thử xem.”
Nhờ lại chiến thuật mình đã bị dính trước đó, Chavallot đặt tay xuống đất, thở ra một tí ma thuật băng.
“Băng thuật, sàn băng.”
Thứ khiến cậu bị hạ gục trong kì thi đặc biệt đã được sao chép, cậu tạo ra một mặt sàn trơn trượt bao quanh hết mấy anh lính.
Không khí trở nên lạnh buốt, độ ma sát mặt đất giảm gần như về không, từng tên một ngã nhào hết ra đường nằm một đống ở đấy. Còn Chavallot, cậu chỉ cần nhảy lên trời là thoát khỏi cái sàn băng do mình dựng lên.
“Tạm biệt nhé.”
Ném cho bọn lính một nụ cười rộng đến mang tai, cậu nhảy lên trời để thoát. Tuy nhiên ngay đúng lúc đó, một cái bóng xuất hiện ngay phía trên đầu cậu, mang đến một cảm giác chẳng lành chút nào.
Khi cậu nhìn lên, tên Hoàng Tử đã ở đó, hắn đã để ý đòn của cậu, hắn nhảy cao hơn cả cậu… Hắn tóm gọn cậu vô cùng dễ dàng.
Một tay nắm lấy đầu, giật mạnh xuống chính cái sàn băng cho cậu tạo ra, đến mức mà mấy tảng băng ấy nứt ra. Tay còn lại, tên Hoàng Tử đè hai tay cậu xuống, ngay sau đó thì khóa lại bởi một chiếc còng số tám. Trên đầu Chavallot, máu đã bắt đầu chảy xuống cái nền băng lạnh buốt kia.
“Ngươi khinh thường ta quá đấy, cái thời mà ngươi còn bước bập bẹ ở quê thì ta đã tốt nghiệp loại Xuất Sắc ở trường rồi.”
“Ngươi…”
“Câm mồm.”
Chavallot không thể cử động được, cái còng có chức năng ngăn chặn ma thuật. Cậu càng giãy thì nó lại càng siết cứng hơn.
“Lôi nó về nhà giam tạm thời, ta sẽ xử lí hắn sau.”
Mấy anh lính té nhào bên đường ngồi dậy, bắt đầu áp giải Chavallot đi. Lúc đó, từ phía đường bên trái, Ezabell từ đâu chạy ra. Cô đã thấy hết mọi chuyện và sẵn sàng để giải cứu Chavallot. Cô biết địa vị mình hiện tại không đủ để đòi Hoàng Tử thả người bằng con đường đàm phán nên đánh dùng vũ lực, chuyện sau đó thì nhờ cha mẹ giải quyết sau.
Cô tiến lại, bắn ra một chùm tia ánh sáng nhỏ.
Tuy nhiên dùng vũ lực cũng chẳng ăn thua, một hàng lính cứ đứng đó chắn đường, không cho cô bất kì cơ hội nào để vượt qua. Từ những con đường khác, Kallen và Lyra cũng chạy ra từ điểm mù của đám lính, để rồi cả hai đứa bị nắm đầu bởi lão Hoàng Tử.
Tình thế có thể nói là tuyệt vọng, Chavallot gần như phải chịu bị áp giải đi.
Cho đến khi một ánh sáng kì lạ xuất hiên từ phía cổng nhà thờ đi ra. Ngay lập tức một vùng ánh nắng rực rỡ được tạo ra cho dù trời đã tối. Thánh Nữ bước ra với “Cơ quan phát sáng bằng năng lượng điện từ” của cô ấy, tạo nên một phần hào quang thần thánh.
Tất cả những anh lính liền phải quỳ xuống, phần lớn bọn họ đều theo đạo, họ không thể làm ngơ trước sự hiện diện của Thánh Nữ được. Đến cả Hoàng Tử Alus cũng phải trang trọng kính chào Theresa.
“Thắng rồi.”
Chavallot, người đang bị một tên lính đè xuống đã có thể nở một nụ cười, chắc chắn mình sắp được cứu.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Giọng nói vô cùng thanh thoát, tính cách hoàn toàn trái ngược so với con ngáo trước kia. Đây chính là bộ mặt Theresa trình ra trước Giáo dân của mình, vô cùng quyền uy.
“Kính thưa Thánh Nữ đại nhân, tên thường dân này đang gây náo loạn, chúng tôi sẽ giải hắn đi ngay ạ.”
“Đừng có nói xạo thằng khốn, tao…”
Chavallot bị một tên lính chặn họng lại, không cho tiếp tục nói. Tuy nhiên Theresa biết rõ mọi chuyện vừa diễn ra, cô biết cậu đã làm gì nên cậu đoán cổ sẽ yêu cầu Hoàng Tử thả mình… Cho đến khi cậu bị đổ một gáo nước lạnh vào đầu.
“Giải hắn đi. À mà mấy cô gái kia thì vô tội, thả họ ra.”
“Vâng ạ, làm theo lời Thánh Nữ đi.”
Alus hài lòng và nghe theo ngay lập tức, không hề đặt lại câu hỏi gì.
Chỉ riêng Chavallot, cậu đối mặt với một cú sốc cực lớn. Thông thường thì mọi cô gái cậu tiếp cận đều sẽ bị cậu hớp hồn không ít cũng nhiều. Tuy nhiên với cô gái này thì ngược lại, cậu bị bắn cho một vố quá đau. Nhưng giờ thì đang bị chặn họng, cậu cũng chẳng thể gào thét lên được.
Và ngay lúc đó, Thánh Nữ ngồi xuống ngay trước mặt cậu, vẻ mặt hiện rõ một biểu cảm giận dữ. Cô dùng tay bóp chặt vào khuôn mặt đang chảy máu của cậu, từng móng tay dài sọc cứ cứa vào những vết thương đã có sẵn. Càng ngày các vết thương càng rát hơn.
“Mày, chính mày đã khiến bạn tao bị bắt. Cả đời này mày trả không nổi đâu thằng chó.”
Lời thì thầm chỉ có mỗi cậu nghe thấy, khiến cả người cậu run lên. Ngay sau đó, Theresa giật lấy cuốn sách tồi tàn ghi tên các nạn nhân từ thắt lưng cậu.
“Bạn tao, tao tự cứu, mày yên phận trong tù đi.”
Tiếng nói chứa chứa sự căm phẫn đến cùng cực, Theresa đứng dậy bước lại vào trong nhà thờ. Còn Chavallot, cậu bị binh lính áp giải đi trong sự im lặng. Cả dàn hậu cung của cậu cũng chẳng thể nào can thiệp thêm được nữa.


0 Bình luận