Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa
Chương 62: Sau khi thám hiểm hầm ngục.
0 Bình luận - Độ dài: 5,662 từ - Cập nhật:
“Và thế là mày ngồi đây bấm nút cầu cứu.”
“Ừ, bị thiếu ma lực để sửa các thiết bị đấy.”
Trong cái căn phòng đầy ắp châu báu, Pierre đang nói chuyện với một cô gái tóc vàng. Nhưng đấy là Gimel chứ không phải Thánh Nữ Theresa. Cô nàng kia đang nằm bất động ở một góc tường, cơ thể gần như kiệt quệ do hoạt động quá nhiều.
Gimel đang giải thích cho Pierre những chuyện vừa diễn ra bên trong hang. Tuy nhiên cậu vẫn khéo léo che dấu đi thân phận của mình lẫn những thứ khác không nên nói ra. Đến khi diễn giải xong hết rồi thì Pierre thì lại quay sang Theresa, người đang có vẻ không ổn cho lắm.
“Thế thì cổ có sao không?”
“Tao nghĩ là không, cơ thể của tao không yếu tới mức đấy.”
“Vậy à”
Chưa trò chuyện xong, thanh niên tóc xám lùn xịt nằm nằm bên kia bỗng vùng lên như một con xác sống vừa hồi sinh. Cả mặt nhăn nhó đến méo cả mồm, tay chân rã rời như kiệt sức. Trong cơ thể tàn tạ của Gimel, Theresa mở miệng ra chửi.
“Chính cậu là đứa bắt tôi sửa cái đống này, giờ thảnh thơi trò chuyện quá ha?”
Gimel lại là người trong cơ thể cô, nhếch mép cười rồi cà khịa lại.
“Nhà sáng chế thiên tài thì phải biết sửa đồ chứ. Chính cô làm hư cái quả cầu này mà.”
“Thì đúng, nhưng…”
“Thôi, miễn trình bày. Giờ nạp năng lượng cái rồi hoán đổi về như cũ. Xong rồi thì ta không liên quan gì nhau nữa.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Sau khi bị hoán đổi cơ thể, Theresa đã phải căng mình ra nghiên cứu từng phần một của cái quả cầu kia. Do phần lớn những cổ vật có cấu trúc không quá khác nhau nên cô có thể nhìn ra quy luật và sửa chữa nhanh chóng. Nhưng rồi cô lại phát hiện ra thực tế cổ vật này không hề bị hư mà là do hết năng lượng.
Lúc đó thì cả Gimel lẫn cô đều cạn ma lực nên bắt buộc họ phải bấm nút cầu cứu. Dự kiến là Pierre sẽ lôi Clara xuống để giải cứu, nhưng không ngờ là ông thầy Alan mới là người xuống đây. Thế là cả bọn đã bị mắng một trận hết gần ba mươi phút mới có thể bắt đầu quá trình nạp năng lượng.
“Dù có chính phục đến tầng cuối nhưng điểm vẫn là không, rõ chưa. Luật đã được nói trước, đứa nào bấm nút cầu cứu đứa đó không điểm. Với lại không có lần sau đâu, từ nay hai đứa bị cấm vào hầm ngục.”
Miệng chửi là thế chứ ỗng cũng đang cố nạp năng lượng cho cổ vật để đứa hai đứa trở về như cũ. Vụ hoán đổi cơ thể này cũng phải được giữ bí mật kĩ lưỡng, để cho nhà thờ hay bên trường phát hiện thì có khi cả bọn bị đuổi học hết.
“Nhưng như thế thì có hơi kì không? Tính ra thì Gimel và Theresa là hai người chinh phục, thầy tính ôm hết lợi ích về mình à?”
Pierre hỏi lại trong khi liếc nhìn thầy Alan với nụ cười gian xảo. Cậu biết ông này khá liêm chính nên câu hỏi này chỉ để cà khịa là chính. Nhưng nào ngờ ổng trả lời rất nghiêm túc.
“Chưa biết thế nào đâu, khả năng cao là Vương Quốc sẽ niêm phong hầm ngục lại để gom hết những thứ có giá trị. Rồi sau đó mới mở lại để lừa những tên tân binh mới tiếp. Cái bọn cầm quyền chết tiệt đó.”
Trong một lúc, có thể thấy được gân xanh nổi lên trên bàn tay ông ta. Có vẻ thầy đã nhìn thấy vô số thứ bất công trong trường nhưng vẫn phải che đậy. Đến giờ được nói rồi thì ổng xả hết sự tình trong lòng ra, sẵn tiện ổng xả hết ma lực từ trong người mình vào cổ vật. Nhờ vậy mà một thứ nhiệt lượng khó chịu bắt đầu tỏa ra từ đấy.
Gimel là người đầu tiên nhận thấy rõ điều đó, cậu ta nhanh chóng giật lấy cổ vật khỏi tay thầy Alan. Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào quả cầu kia thật kĩ, quan sát từng chi tiết nhỏ được cấu tạo ở bên trong. Được một lúc, giọng điệu trở nên xơ xác, có phần bất lực.
“Đứt mạch hay gì rồi.”
“Hả!”
Giọng của Gimel, hay đúng hơn là Theresa trong cơ thể Gimel hét lên sau lời phân tích đó. Cô giật ngay cổ vật lại rồi cũng nhìn vào ngay vị trí ấy. Nhận định của Gimel là không sai, những sợi dây vàng dẫn truyền ma pháp đã bị quá nhiệt và giãn ra, dẫn đến việc nó bị đứt thành nhiều mảnh khác nhau.
“Giờ sửa kiểu gì hả?”
Theresa la lên hết mức khiến Pierre phải bịt lỗ tai lại. Thầy Alan thì hoàn toàn ngất xủi do lỡ tay xài ma lực quá đà. Khi này thì Pierre mới nhận ra không chỉ những học sinh mới “báo”. Cậu giật lấy quả cầu và cũng thử quan sát y chang hai người kia. Dù không phải là nhà sáng chế như Theresa nhưng Pierre vẫn còn một tí kiến thức từ thời hiện đại, cậu đoán là có thể thay thế bằng một sợi vàng khác.
“Nếu mình lắp một sợi vàng vào thay thế thì sao?”
“Về nguyên tắc là có thể, nhưng giờ đào đâu ra vàng?”
Theresa trả lời trong sự tuyệt vọng, không nhận ra câu trả lời đang ở quanh mình. Chỉ mỗi Gimel đã nhận ra và chuẩn bị sẵn trước.
“Đây, dây vàng tự chế. Tui mới làm xong.”
“Đào đâu ra thế hả?”
Gimel chưa kịp trả lời, Pierre đã nói trước.
“Xung quanh ta toàn là vàng nguyên chất, lấy đại một đồng vàng cắt ra rồi ép dẻo là được. Gimel nó đang ở trong cơ thể cô nên có đủ khả năng để tạo lửa nung chảy vàng.”
“Nếu đủ ma lực làm thế thì sao không nạp vào cổ vật từ đầu luôn đi, kêu người khác xuống tận đây làm gì?”
Cứ như thể Theresa ghét cay ghét đắng Gimel và đang muốn phủ nhận mọi thứ mà cậu ta làm. Tuy nhiên cậu ta chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm. Bàn tay cứ dí mảnh vàng vào người cô khiến cô bắt buộc phải nhận lấy. Nhưng dù vậy thì Pierre vẫn nghe rõ tiếng nghiến răng khó chịu từ cô.
Theresa cẩn thận luồng tay mình vào trong để gắn lại mảnh vàng kia. Bằng cách nào đó mà tay của cơ thể Gimel thực tế còn mỏng manh hơn tay cô. Nhờ vậy mà những việc cần sự tỉ mỉ và kĩ thuật cao bỗng trở nên dễ dàng hẳn. Chẳng mấy chốc mà mảnh vàng đã được thay thế vô cùng hoàn thiện.
“Ê, hay là khỏi đổi lại đi. Bàn tay này đi làm sáng chế thì ngon lắm đấy.”
“Đừng có đùa.”
Đến giờ mà Theresa vẫn còn thốt ra những lời vô tri như vậy. Ngay lập tức Gimel đã hét lên để ngăn cản ý định điên rồ đó lại. Sẵn tiện cậu ta giật lại cổ vật từ tay cô, lỡ như Theresa bấm cái nút đỏ thì chỉ có nước chịu chết.
“Đùa tí thôi, giờ đổi lại nào.”
Nói xong, Theresa đứng lên trước mặt Gimel, cả hai đối đầu với nhau trước cái cổ vật kia. Tuy nhiên hai đứa cứ đúng đấy mà không có động tĩnh gì. Đợi một lúc thì họ bỗng ngước ra nhìn Pierre.
“Mày muốn bị hoán đổi chung luôn hay gì? Xách ông thầy ra ngoài chờ đi.”
“Ừ nhỉ.”
Pierre suýt nữa quên mất mình có thể trở thành nạn nhân và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng kho báu. Cậu cũng không quên xách luôn ông thầy ra ngoài. Nhưng nói thật chứ cậu cũng chẳng hiểu vì sao ông thầy này lại tức giận đến thế. Trong game thì ổng gần như chẳng làm gì khi bên phía Hoàng gia làm mấy trò ngu ngốc cả. Cậu còn tưởng ông thầy này trung thành với triều đình lắm.
“Thôi kệ đi.”
Cậu đợi một lúc phía sau cánh cửa phòng kho báu. Được vài giây thì một tí ánh sáng luồng qua khe hở của cánh cửa. Khi cậu chú ý đến nó thì một âm thanh nhỏ lại vang lên từ phía bên kia.
“Xong rồi đấy, mày qua đây dịch chuyển về cổng luôn đi.”
Cái giọng trầm, hơi khàn khàn này là của Gimel. Âm điệu hoàn toàn giống hệt người thật nên Pierre đoán chắc là hai người kia đã thành công. Cậu vác theo ông thầy phá cửa xông vào.
Đập vào mặt cậu là một nguồn ánh sáng bảy màu chói lóa cả mắt. Hai người kia đứng trước cái ánh sáng ấy, điều khiển vòng tròn ma thuật y như dân chuyên, không giống như những người lần đầu tiếp xúc với hầm ngục.
“Hai người ghê thế, mới đó là biết xài đồ luôn rồi hả?”
“Ừ, cái này có quy luật. Dễ lắm.”
“Đúng vậy.”
Lâu lâu mới thấy Theresa với Gimel đồng thanh, Pierre đã tưởng tượng rằng hai người này đang bước thêm một bước trên con đường tình cảm. Nhưng thực tế thì vẫn có một sự xa cách không hề nhẹ ở đây. Trong họ giờ giống những người bạn thân thiết hơn là người yêu.
Cậu thờ dài xong rồi bước lên vòng tròn dịch chuyển cùng hai người họ. Ngay lập tức thứ ánh sáng bảy sắc cầu vồng lại bao lấy cả ba người. Khu vực chất đầy những đồng vàng nhanh chóng bị thay thế bởi thứ ánh sáng xanh đẹp đẽ.
Từ bầu trời, ánh trăng chiếu rọi cơ thể của cả ba người lẫn ông thầy đang ngất xỉu. Ngay lập tức, những ngọn giáo sắc nhọn được đính đá ma thuật được chĩa vào cả bốn. Những kẻ cầm giáo với bộ giáp toàn thân là quân đội chính quy của bên phía Hoàng Gia. Có thể bọn họ đến để bao vây hầm ngục sau lời yêu cầu tiếp viện của thầy Alan lúc chiều.
“Dừng lại.”
Pierre chưa kịp làm gì thì tiếng nói đến từ phía sau bọn lính mờ nhạt kia. Bà Hiệu Trưởng nhanh chóng bước ra rồi ra lệnh cho bọn lính lui lại. Cho dù bà đã già, đầu tóc bạc phơ nhưng vẫn còn sung sức chán, chỉ huy được cả đám lính này luôn mà. Chỉ tội cái là bà hơi chậm nên Gimel đã phá nát kha khá mấy cái thương rồi.
Bà ta bước đến với vẻ mặt như nhìn thấu tâm can, nhưng tâm can ai chứ không phải thằng Gimel. Cậu ta nhanh chóng giật lấy ông thầy từ tay Pierre rồi quăng cho bà Hiệu Trưởng. Động tác nhanh đến mức Pierre không kịp phản ứng theo.
“Đây, nhân chứng mọi chuyện đây. Có gì thì cứ tra khảo thầy Alan là được. Còn phần em thì bỏ qua hết quá trình nhé, em đi đây.”
Vừa dứt xong một câu nói hết sức ngắn gọn và súc tích, Gimel phóng một cái lên tận trời xanh. Mới đó thôi mà cậu ta biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chính cái đứa gây chuyện nhiều nhất là đứa trốn đầu tiên. Giờ khả năng cao Pierre và Theresa sẽ phải là người chịu thẩm vấn.
Tuy nhiên chưa kịp giải thích thì bà Hiệu Trưởng lại thở dài chán nản. Bà ta bắt lấy ông thầy rồi ra lệnh cho binh linh rút lui, xem như chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Đến cả Pierre cũng phải bất ngờ trước vụ này, cậu bèn giơ tay phát biểu.
“Ơ, vậy là xong rồi à.”
“Ừ, tới đây thôi. Giờ mấy em về đi, ngày mai tiếp tục chứ giờ trễ lắm rồi.”
Giọng điệu bà Hiệu Trưởng khá nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút gì đó mang tính áp chế, khiến người khác phải làm theo. Pierre bắt buộc phải gật đầu rời đi.
“Chào cô em đi.”
“Cẩn thận đấy.”
Pierre thở dài rồi nhanh chóng chạy vọt đi, còn Theresa củng ngay lập tức được cô hầu gái của mình là Aria đón về nhà thờ.
Khi này mặt trăng đang dần đi lên, chiếu rọi từng góc phố. Chẳng được bao lâu thì nó đã chạm ngay đỉnh bầu trời, báo hiệu cho ngày mới đã bắt đầu. Lúc này ở mỗi nơi trong thành phố đều gần như yên ắng, nhưng vẫn có một vài nơi vẫn còn hoạt động sôi nổi. Điển hình như kí túc xá nam của học viện Hoàng Gia.
“Đứng lại đấy.”
Pierre đang chạy dọc theo hành lang, đuổi sát theo một kẻ áo đen kì lạ. Tay hắn mang theo một tấm gương lớn và cậu đã thấy được hắn đã hút một người vào trong gương. Đây chắc chắn chính là hung thủ cho những sự kiện những học sinh bị mất tích gần đây.
Tiếng “lạch cạch” của từng bước chân vang vọng đến mức khó chịu. Những thứ đồ đạc ngoài hành lang bị kẻ áo đen ném lung tung để cản đường Pierre. Còn cậu thì vừa đuổi theo vừa né, đôi khi thì chém vở hết mấy món đồ cho đỡ chật đường. Để bị vướng vào vụ bắt cóc này thì chỉ có thể trách cậu số đen.
Cậu vô tình về nhà đúng lúc hắn đang hành sự, bây giờ nếu được thì sẵn tiên bắt luôn cho đỡ cực về sau. Tuy nhiên hắn có tốc độ rất khủng khiếp. Pierre dù cho đã phóng một thanh kiếm qua người hắn nhưng vẫn không trúng được. Sau vài phút truy đuổi gắt gao thì cậu đã để hắn chạy thoát qua đường cửa sổ phía ngoài hành lang. Ngay lập tức hắn biến mất vào hư vô.
“Đáng ghét.”
Pierre đập tay vào bức tường hành lang khiến nó bị nứt mất một vài chỗ. Vẻ mặt tưởng chừng đang rất tức giận thì bỗng nhiên lại trở thành một nụ cười gian ác. Cậu cười vì mình đang làm đúng cốt truyện, thả hắn lần này cũng chỉ là để phần kế hoạch bắt sống hắn trong tương lại giá trị hơn. Nói thế chứ cậu vẫn cay vì chưa bắt được ngay.
“Rồi thì mày sẽ phải làm nền cho Clara đi lên thôi.”
Nhưng nhắc tới Clara thì Pierre lại thấy khá là nản. Thực sự thì cậu chẳng thích cô ấy chút nào. Thêm cả cái lần mà Theresa nói với cậu là Clara hành động kì lạ như một người máy nữa khiến cậu càng cảm giác xa cách hơn trước. Nếu không vì kế hoạch giải cứu thế giới thì cậu muốn một ai đó khác hơn.
“Chán quá, mình muốn bắt nạt ai đó cơ!”
Những tiếng la hét kì cục diễn ra ngay trong kí túc xá nhưng chẳng ai nghe thấy. Pierre thậm chí còn lỡ tay đập vào một vài bức tường nữa khiến nó nứt ra. Bây giờ mà không trốn lẹ thì có khi cậu sẽ bị nghi ngờ mất.
“Xin lỗi nhé.”
Trước khi cảnh vệ đến, cậu đã chạy trốn vào phòng mình núp mất tiêu rồi.
Nhưng đó chỉ là một chuyện xảy ra lúc trời khuya của ngày hôm đó. Ở đâu đó bên nhà thờ cũng đang diễn ra một sự kiện gì đó, chỉ là nó nhỏ hơn nhiều so với vụ ở kí túc xá.
Vào lúc ấy, Theresa ngồi thẫn thờ trên một chiếc ghế gỗ, thứ đã tồn tại trong căn phòng này từ khi cô còn nhỏ. Ở ngay phía sau, cô hầu gái đang đứng với một chiếc lược gỗ được làm bởi những nghệ nhân có tiếng của Vương Đô. Cô hầu gái nhẹ nhàng lướt chiếc lược qua mái tóc đã được xõa xuống của Thánh Nữ.
“Ngài không cảm thấy lạnh ạ?”
Vừa mới về nhà, vừa mới tắm xong. Tóc của Theresa chỉ mới được làm khô trong vài phút trước, cả người vẫn còn khá ẩm ướt do thời tiết mấy ngày nay mưa khá nhiều.
Không chỉ vậy, trên người cô là một bộ áo được làm bằng vải lụa. Từ cổ đến vai hay là đến tận chân đều bị hở khá nhiều do chưa cài hết cúc áo. Những đường may tuy khá tỉ mỉ nhưng bộ áo lại hơi rộng để tạo sự thoải mái khi mặc, đến cả chiếc quần cũng là tương tự. Nói chung là Theresa đang mặc đồ ngủ nên cần ưu tiên sự thoải mái hơn.
Trái ngược với Theresa thì Aria vẫn đang mặc đồ hầu gái kín mít như mọi khi. Dù bộ áo đã báo hết người lại nhưng những cơn gió còn làm cho cô cảm thấy lạnh sống lưng thì nói gì đến bộ đồ ngủ mỏng manh kia. Cô lo lắng cho Thánh Nữ cũng chẳng có gì là lạ cả. Nhưng Theresa thì vừa trải qua một ngày quá mệt mỏi nên cũng chẳng buồn mà lạnh nữa. Cô ngồi lên chiếc ghế mà trả lời thật chậm rãi.
“Tôi không lạnh lắm.”
“Tai và mũi ngài có hơi đỏ đấy, có bị sốt không vậy?”
Một tay vẫn ung dung chải tóc, tay còn lại của Aria chạm vào trán Theresa. Cảm giác không nóng một chút nào nhưng cô vẫn sợ Thánh Nữ bị nghẹt mũi hay thứ gì đó tương tự.
“Chỉ là gió thổi chút thôi, không sao đâu.”
“Chỉ là tôi không tin ngài được, nhất là với bộ quần áo mỏng như thế này.”
“Thôi nào, tôi không dễ bệnh như thế đâu.”
Aria nghe vậy thì vẫn phải tiếp tục công việc chải tóc của mình. Do mới được gội với dầu xả nên từng đường chải là vô cùng mượt mà. Sẵn tiện cô dùng chân đá hết mấy khúc gỗ ở dưới chân vào lò sưởi. Như thế ngọn lửa tí tách nhanh chóng bừng lên, thắp sáng cả căn phòng mà chẳng cần đèn.
“Đi xe ngựa về nhà thì làm sao trúng gió được chứ, mà bật lửa hơi to rồi đấy.”
“Cần thiết thôi ạ, ngài mà bị cảm thì phiền lắm.”
“Tôi đảm bảo mình không bị cảm đâu. Lần cuối tôi bị cảm là từ quá lâu rồi.”
“Theo tôi nhớ thì lần cuối là lúc ngài mới năm tuổi.”
Theresa ngồi yên tận hưởng từng cú lướt tay mềm mại trên tóc của mình. Trong đầu cô hiện ra những kí ức từ thời xa xưa. Mẹ cô mất sớm, chưa một lần nào bà ngồi chải tóc cho cô, chỉ có mỗi Aria làm như thế này từ rất lâu về trước. Cô buột miệng hỏi.
“Em phục vụ cho tôi đến nay cũng khá lâu rồi nhỉ.”
“Vâng, từ lúc ngài mới bốn tuổi ạ.”
“Ra là vậy. hèn chi em nhớ là tôi bị bệnh lúc năm tuổi.”
Tiếng “rít” như những vụ nổ nhỏ cháy phừng phừng lên trong lò sưởi ấm áp. Theresa nhếch mép cười nhạt và Aria cũng là tương tự. Đợi một lúc thì phần tóc dài suôn mượt cũng đã được chải đầy đủ và gọn gàng. Để thế này mà đi ngủ thì thực sự hơi phí, ít khi nào Thánh Nữ xõa tóc đi ra đường lắm. Mặc dù cho cô để như thế nào thì nó vẫn đẹp thôi.
Tuy nhiên thì giờ ngủ cũng đã đến, thực tế là trễ giờ ngủ rồi thì đúng hơn. Aria theo phản xạ bước đến gần lò sưởi để giảm lửa xuống. Không thể để quá sáng được, nó sẽ khiến Thánh Nữ bị khó ngủ. Nhưng trước khi Aria kịp làm gì thì Theresa đã ngăn lại với một nụ cười hiền dịu.
“Để lửa đó đi cho ấm, mệnh lệnh đấy.”
Một mệnh lệnh khá kì lạ nhưng Aria buộc phải nghe theo. Cô rời khỏi đống lửa rồi cúi chào Thánh Nữ để chuẩn bị ra khỏi phòng. Những bước chân nhanh nhẹn chưa gì đã chạm đến cảnh cửa phòng. Những rồi Theresa lại một lần nữa kêu cô trở lại.
“Làm gì nhanh thế, ở lại một chút nào.”
“Vâng?”
Một nụ cười ấm áp tỏa ra trên môi, Theresa ngồi vào chiếc giường êm ái của mình. Những con thú bông đã được dọn sạch sẽ, để lại một chỗ trống lớn để đưa cả cơ thể vào đó ngủ. Và như vậy, Aria nghiêng đầu thắc mắc.
Theresa ngồi vào một góc giường, vỗ tay liên tục vào vào phần nệm mềm mại bên cạnh như đang kêu gọi Aria vào chung.
“Đến đây nào, mệnh lệnh đấy.”
Hai đôi mắt long lanh vô tình chạm nhau. Aria vô tính lóa mắt lên trước khi lại nhìn xuống sàn một cách dè dặt. Đầu óc cô có hơi quay cuồng một tí nhưng vẫn lững thững bước về phía chiếc giường.
Theresa ngồi đấy không cảm nhận được sự phản kháng cũng chợt cảm thấy có chút vui. Cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay đã chai sạn do cầm nắm vũ khí kia rồi kéo về chỗ ngồi kế bên mình. Xong thì ngay lập tức ôm chầm lấy cả người Aria. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng, thứ duy nhất có thể nghe được là tiếng lửa nhỏ xíu từ phía bên kia.
“Ngài đang làm gì vậy?”
“Chỉ là muốn ôm em một chút thôi.”
Aria im lặng thả lỏng người cho Theresa ôm chặt. Dần dần cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm mà cũng vòng tay ra sau lưng Thánh Nữ. Một chút sự mềm mại đan xen vào nhau, mang theo đó là một chút hương thơm và cảm giác ấm áp. Càng ôm lâu càng khó tách rời nhau hơn.
Aira híp mặt lại trong vòng tay của Thánh Nữ. Có một chút cảm giác giống như ma thuật thanh tẩy tràng vào người cô. Trong thoáng chốc, cô đã có một chút mong đợi một nụ hôn từ phía Thánh Nữ.
Nhưng không, nó là một cú vật cả người giống như trong môn võ judo. Nhanh chóng cả cơ thể Aria bị kéo lên trên giường. Cô cảm thấy hơi nhói và chớp mắt đầy bất ngờ nhìn vào Theresa. Nhưng rồi Thánh Nữ cũng ngả lưng mình xuống nằm sát ở bên. Chiếc giường do đã được dọn dẹp nên giờ vừa đủ cho hai người nằm cạnh nhau.
“Ngài tính làm gì vậy?”
Aria đảo mắt vừa nhanh vừa liên tục, tức là đang rất bối rối. Còn Thánh Nữ thì vẫn rất điềm tĩnh, bàn tay bắt lấy hai sợi dây buộc tóc của Aria rồi kéo ra. Ngay lập tức mái tóc đen được buộc gọn gàng cũng bị xả ra, làm lộ ra sự xơ rối của mái tóc, gần như mái tóc đen này chẳng hề được chăm sóc chút nào.
“Tôi chỉ muốn ngủ với em một đêm thôi. Mà tóc này xấu quá đấy, em nên chăm sóc chúng kĩ hơn.”
Nhìn thấy Thánh Nữ xoa đều mái tóc xấu xí của bản thân mà Aria chỉ có thể cười nhạt. Cô quay mặt đi né ánh mắt của Theresa.
“Em làm gì có thời gian chứ.”
Theresa nhíu mày khi nghe được câu nói ấy. Cô quan niệm rằng không có người phụ nữ nào không biết làm đẹp bản thân. Nhìn mái tóc đen vừa khô vừa xơ rối mà cô muốn sửa nó ngay lập tức.
“Ngày mai, sau khi tan học đi theo tôi đi làm tóc. Đây là nhiệm vụ đấy, người đi bên cạnh Thánh Nữ không được quyền xấu xí.”
Theresa khẳng định chắc nịch bắt ép Aria phải đi, còn lâu mới được quyền chạy trốn. Nhưng Aria cũng có một phần lí lẽ riêng của mình, chủ yếu là nói về tình yêu của Theresa. Mấy ngày vừa rồi thấy Thánh Nữ chạy đôn chạy đáo cũng chỉ vì những kế hoạch quyến rũ Gimel thì làm gì có thời gian đi với cô chứ.
“Ngài không dành thời gian với “tên chết tiệt” đó nữa à?”
“Tên đó hả? Ngoài tầm với mất rồi, tôi bỏ cuộc.”
Theresa tỏ ra ghét Gimel ra mặt, nhưng chắc vẫn là ghét trong tình trạng là bạn bè giận nhau. Cô đè tay của mình lên bàn tay cứng cáp của Aria cười khúc khích. Mặc dù có có hơi ngại ngùng nhưng vẫn còn vô tư chán.
“Hắn ta quá tốt, tốt đến nực cười. Từ đầu óc đến khả năng thể chất đều vượt xa người thường. Mấy cái bài tập trên lớp ấy, nó chưa dùng hết khả năng mà đã đạt điểm tối đa rồi. À mà trừ mấy bài kiểm tra ma lực nhé.”
Nhưng những lời này chỉ khiến Aria thắc mắc hơn. Một kẻ như thế thì nên đưa vào sự kiểm soát của nhà thờ thì hơn. Theresa thực tế cũng chẳng thua gì nhiều so với tên kia mà.
“Ngài là Thánh Nữ cơ mà, so về thân phận thì ngài phải hơn hẳn cậu ta chứ.”
Theresa lắc đầu, cô nắm lấy tấm chăn phía dưới chân giường mang lên đắp cho cả hai. Vô tình trán của hai người đập vào nhau, chỉ nhẹ nhàng thôi nên không có chút thương tích nào. Nhưng có chút đụng chạm rồi thì chắc có lẽ cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Theresa sẵn tiện kéo đầu Aria vào ngực mình rồi xoa đều thật nhẹ nhàng.
“Nói nhỏ thôi nhé. Cậu ta là Hoàng Tộc ở Izumi.”
Chỉ một tiếng thì thầm mà khiến Aria suýt nữa phải hét lên. May mà Theresa đã ép đầu cô sát vào ngực nên cô chẳng thể mở miệng được.
“Đây là vấn đề ngoại giao cực kì lớn, nếu bị lộ ra thì…”
“Tôi biết điều đó, vì vậy tôi sẽ không tiếp cận cậu ta nữa. Dành thời gian với em thế này vui hơn hẳn, có thể nói ra những thứ bí mật này mà không sợ ai phát hiện.”
“Vâng ạ.”
Chẳng biết từ khi nào mà Theresa đã ôm chặt người Aria vào lòng. Hơi nóng tỏa ra từ ngọn lửa, hơi nóng tỏa ra từ cơ thể dưới chiếc chăn khiến mồ hôi đang chảy ra không ngừng, tuy nhiên nó ấm áp đến mức không ai muốn rời khỏi.
Theresa lại một lần nữa kể, kể hết những điều mà cô cho là bí mật cho người cô tin tưởng nhất. Nó khiến vẻ mặt của Aria càng trở nên nhợt nhạt hơn vì sốc, nhất là nói về thứ mà Theresa phát hiện được khi nằm trong cơ thể Gimel. Tuy nhiên cô vẫn im lặng lắng nghe, để cho thời gian hiếm có buổi đêm này được trôi tiếp.
Cho đến một lúc nào đó chẳng rõ, hai đôi mắt đã nhắm chặt lại. Ngọn lửa vẫn cháy, trời đất vẫn quay. Aria nằm yên trong lòng Thánh Nữ, ngủ yên như một đứa trẻ mới lớn. Còn Theresa, cô bây giờ cũng chỉ như con nhóc đang ôm chiếc gối yêu thích của mình mà thôi.
Đó là một phút yên bình tại nhà thờ của Vương Đô, còn ở những nơi khác những sự bất ổn, hỗn loạn vẫn đang tiếp diễn. Nhất là ở tại hầm ngục Amber, nơi đáng ra chỉ có quân triều đình đang canh giữ.
“Chán thật đấy.”
Một tên bảo vệ, cũng là một hiệp sĩ Hoàng Gia đang ngồi tại một cái chốt canh gác ngay phía ngoài hầm ngục. Hắn chán nản vì chẳng có gì làm, hầm ngục ban đêm thì gần như chẳng có ai dám bén mảng tới. Thân là hiệp sĩ mà lại phải làm người gác đêm như thế này thì có khác gì đang bị sỉ nhục đâu.
Tuy nhiên hắn chỉ có thể than vãn chứ chẳng làm được gì khác, lệnh của cấp trên thì không cãi được.
Nhưng trong lúc hắn đang ngáp dài buồn ngủ, một người bí ẩn với chiếc áo choàng trắng tinh bỗng xuất hiện từ đâu đó. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng nhận ra điều bất thường, ai lại mặc cả nguyện bộ đồ trắng vào ban đêm chứ.
Hắn nhanh chóng bước ra khỏi chốt, bước chậm rãi đến kẻ mặc áo choàng trắng kia. Đối với kẻ xâm nhập thì không cần phải nương tay, tuy nhiên vóc dáng người kia có vẻ không cao lắm, có thể là trẻ lạc. Hắn tiến đến, tay không dám rời thanh kiếm dù là một li.
Bất ngờ một cơn gió thổi nhẹ qua lớp áo choàng kia, khiến hắn ta vô tình nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung phía sau lớp áo. Đó là một cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn, bước đi chập chững như đang bị lạc vậy.
“Này, cô bé. Cháu bị lạc à?”
Tên bảo vệ tiến đến, nhẹ nhàng hỏi cô bé mặc áo choàng những thông tin cần thiết dù đó không phải nhiệm vụ của hắn.
“Vâng?”
Bên trong chiếc áo, cô bé ngước lên như chưa nghe rõ được lời người bảo vệ. Những ngón tay mượt mà của cô tự động đưa lên mặt xoa nhẹ một tí. Giọng nói vừa mềm mại vừa dễ thương vang lên trong âm thầm.
“Quên mang mặt nạ rồi.”
“Gì cơ?”
Người bảo vệ không nghe rõ cô bé nói gì bèn lấy ra một cuốn tập ghi chú. Hắn nghĩ mình cứ lấy thông tin trước rồi giao con nhóc lạc mẹ này cho người khác xử lí sau.
“Cô bé tên gì nào?”
“Reina.”
Cô bé tạo ra một thứ âm thanh trong trẻo đến lạ thường. Vừa nghe, tên bảo vệ vừa viết thứ hắn nghe được vào quyển ghi chú. Hắn thấy cái tên này khá lạ, giống như của người nước ngoài. Khả năng cao là du khách hoặc dân nhập cư, nhưng dù là gì thì cũng phải lấy được thông tin, càng nhiều càng tốt.
“Thế họ của cô bé thì sao?”
Đằng sau tấm áo choàng che mặt, hắn bỗng nhận thấy một nụ cười khá rạng rỡ. Nhưng hắn không chắc nó có phải một nụ cười vui vẻ không, bởi hắn không cảm nhận được một tí niềm vui nào cả. Kể cả câu trả lời của cô bé cũng gần như là vô cảm.
“Estrya. Tên tôi là Reina Von Estrya.”
“Này nhé, đừng có xạo, không tốt cho nhóc đâu.”
Tên bảo vệ nhíu mày khó chịu. Estrya là họ của Hoàng Tộc Vương Quốc, người ngoài làm sao mà có được. Đã thế còn có chữ “Von”, chữ cái chỉ có Hoàng Đế và con của lão ta mới được đặt vào tên mình. Nghe cái tên vô lí quá nên ngay lập tức tên bảo vệ gạch đi những thứ mình vừa viết vào quyển ghi chú.
Nhưng khi đang cầm chiếc bút, hắn vô tình nhìn lướt qua mặt cô bé. Ánh trăng sáng nhẹ nhàng trên trời đã làm cho khuôn mặt ấy trở nên rõ ràng hơn. Một thứ màu đỏ y như nguyệt thực hiện hữu vô cùng rõ ràng trên đôi mắt bé bỏng kia, mái tóc bạch kim nhuốm màu mặt trăng đi kèm khiến hắn bất chợt nhận ra đây là ai.
Từ xa xưa, tên bảo vệ này từng làm việc bên trong cung điện. Hắn nhiều lần chứng kiến Hoàng Đế, Hoàng Hậu và những Hoàng Tử, Công Chúa trong cung. Kí ức của hắn bỗng chốc quay trở lại mạnh mẽ, nhất là hình ảnh cô công chúa mất tích ngày xưa. Cô công chúa có đôi mắt đỏ như vầng nguyệt thực cùng một mái tóc bạch kim, chẳng khác gì Hoàng Hậu ngày đó.
Hắn ngay lập tức nhận ra, cô bé đứng trước mặt là hàng thật, chắc chắn là thật, không còn gì để nghi ngờ cả. Hắn cũng hiểu rằng Clara chỉ là một đứa giả mạo không hơn không kém và tự trách sao mình không nhận ra sớm hơn.
Bây giờ bắt buộc hắn vào giữ cô bé này là và báo cáo ngay lập tức cho cấp trên.
Tuy nhiên trước khi kịp di chuyển, hắn đã phải ngừng suy nghĩ vĩnh viễn. Đơn giản là đôi mắt hắn quá chậm so với tốc độ cô bé. Chỉ một cái chớp mắt thôi mà mà một thanh gươm sắc nhọn đã đi xuyên tim hắn. Không một chút động tác cũng như thời gian thừa thãi nào. Vài giây trước khi nhắm mắt, hắn chỉ có thể nhìn cái bóng hình nhỏ bé ấy tiến vào sâu trong hầm ngục.
“Quả nhiên không tốn công mà, giờ số kho báu này sẽ thuộc về mình.”
Cô bé cười mỉm trước ánh trăng bên ngoài hầm ngục. Tiếng cười gian xảo cứ thế tan dần vào sâu trong bóng đêm.
"Mình sẽ xử hết bất kì ai cản đường."
0 Bình luận