Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa
Chương 64: Hẹn hò, nhưng mà nó…
0 Bình luận - Độ dài: 6,313 từ - Cập nhật:
Công tác chuẩn bị cho lễ hội văn hóa đang diễn ra suôn sẻ dưới sự chỉ đạo của ban quản lý lớp. Đó là thứ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ vậy.
Thực tế ban quản lí của ông lớp trưởng bây giờ chẳng khác gì bù nhìn cả, một mình thằng Gimel chỉ đạo từng thứ một cho mấy học sinh khác chuẩn bị. Cái ông lớp trưởng hôm trước còn hào quang của ông thầy nên chỉ đạo được một lúc, giờ thì vô công rỗi nghề ngồi chơi xơi nước.
Còn Theresa, sau khi bị Gimel quát cho vài câu thì giờ đang ngồi buồn hiu ở góc tường. Kế bên là cô hầu gái đang cố dỗ dành.
Nhưng phải công nhận là Gimel đang làm rất tốt. Bằng cách nào đó mà cậu ta truyền được ngọn lửa “Một người vì mọi người, mọi người vì một người” ra cả lớp. Với lại giọng điệu của cậu ta cũng không còn khó nghe như mấy bữa trước nữa, kể cả Pierre cũng thấy cậu ta có thiện cảm hơn nhiều.
“Đi giặt lại khăn trải bàn đi, bẩn quá.”
“Bảng quảng cáo thiết kế thế này là được rồi, in to ra một tí nữa.”
“Vâng, bọn em làm liền ạ, thưa đại ca.”
Mấy bữa nay cuộc sống đang lặp lại liên tục, buổi sáng đi học còn buổi chiều thì lo chuẩn bị cho lễ hội. Ngoại trừ thằng Gimel nó sủi hết mấy buổi học sáng.
Pierre cũng là tương tự khi cậu đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội, hiện tại cậu đang bắt thang lên trần nhà để treo và kiểm tra hệ thống bóng đèn. Cậu bật công tắc thì thấy nó vẫn đang hoạt động ổn định, vị trí cũng đúng yêu yêu cầu của Gimel.
“Mệt thật đấy. Còn gì làm nữa không?”
Cậu nhìn xuống phía dưới cái thang mình đang trèo lên. Gimel vô tình đứng ngay phía dưới, cắm mắt vào những đống giấy tờ toàn chữ là chữ. Tuy nhiên cậu ta có một chút kì cục, buổi sáng thì cúp học, còn chiều thì lại đội tóc giả với dùng slime để cải trang thành dạng nữ. Ít nhất là nó vẫn còn mặc đồng phục nam.
Còn về phía Gimel, có vẻ cậu ta cố ý mặc như thế vào trường. Gần như chẳng thèm để tâm với mọi người xung quanh. Bằng chứng là cậu ta trả lời câu hỏi của Pierre trong trạng thái rất tỉnh.
“Không, mày làm được kha khá rồi. Tạm thời nghỉ ngơi đi, chút xíu có gì tao kêu.”
“Vậy hả?”
Pierre nhảy xuống cái thang, sẵn tiện lướt mắt qua xấp giấy Gimel đang cầm. Chữ viết thì khá đẹp nhưng chữ này chồng lên chữ kia cho nên cậu chẳng đọc được gì. Cậu bèn tìm một chủ đề nào đó để nhiều chuyện.
“Mà này, sao mày vẫn phải cải trang thế? Mấy ngày chuẩn bị như hôm nay đâu có cần phải giả gái làm gì.”
Đôi đồng tử vàng kia chợt liếc qua, xong Gimel lại thở dài.
“Mày biết vì sao tao lại trốn học sáng không?”
“Ơ, sao lại chuyển chủ đề rồi?”
Pierre gãi đầu khó hiểu và nhanh chóng được đáp lại.
“Liên quan đấy.”
Gimel đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của mình. Từng đầu ngón tay lướt nhẹ nhàng và vô cùng đều đặn, không hề gặp phải sự cản trở hay mượt ngược. Nó mang đến một cảm giác khác hẳn những bộ tóc giả làm từ ni lông.
Nếu nghĩ kĩ lại, bữa trước Theresa có nói là bộ tóc này được làm từ 70% keratin, thứ hợp chất cấu tạo nên mái tóc của con người.
“Tóc này là hàng thật đấy.”
“Hả!”
Trong đầu Pierre vô thức nghĩ rằng đây là bộ tóc thật của Gimel. Kiểu như Theresa làm cách nào đó để mái tóc này thực sự mọc ra. Có cổ vật với ma thuật giúp sức thì chắc chuyện này cũng có thể. Tuy nhiên Gimel đã dập tắt suy nghĩ ấy.
“Tao không biết con Theresa mua bộ tóc này từ ai. Nhưng bây giờ nó dính chặt hết vào đầu rồi, không tháo ra được. Keo dán đến tận khi lễ hội xong mới hết tác dụng.”
“Ra là vậy.”
Nói tới đây thì mọi chuyện dễ hiểu rồi, trốn học sáng là tại vì quá xấu hổ để vác mặt vào lớp. Buổi chiều thì chuẩn bị ở khu lễ hội nên không sợ bị ai thấy ngoài những thành viên trong lớp.
“Ơ thế chẳng lẽ mấy ngày nay nó không tắm à? À không, nó chỉ không gội đầu thôi chứ tháo đống slime ra khỏi người thì vẫn tắm được.”
Pierre dựa lưng vào tường nghỉ ngơi một chút, tuy nhiên mắt thì lại phải quay qua ngắm người Gimel. Gần như cậu không thể ngăn mình lại, nhưng càng nhìn cậu càng thấy rõ hơn được vẻ đẹp của lớp hóa trang.
Thứ nhất là phần tóc, đã có màu bạch kim rồi còn bóng loáng, mượt mà như lụa tơ tằm. Sống mũi cũng khá cao, hình như ngang bằng với lúc chưa đắp slime lên mặt, cùng hai hàng mi dài che phủ hai con ngươi hổ phách. Còn về da mặt thì không có gì phải bàn, nhờ có lớp slime mà nó trắng ngần, không một tí nhơ nhuốc.
Nhưng kể cả bàn tay cũng là tượng tự, nó vẫn trắng ngần dù cho không được bọc thêm slime. Nghĩ kĩ lại thì từ trước giờ bàn tay Gimel đã thế rồi, giỏi thêu thùa thì bàn tay đẹp cũng phải thôi. Phải chi đây là dung mạo thật của cậu ta, khả năng cao là giật luôn chức Khoa Khôi của trường.
“Này, chỉnh lại chậu hoa bên kia một chút.”
Pierre đang soi từng chi tiết trên người thì Gimel bỗng chạy đi xử lí công việc. Cậu có chút khó chịu, đang bổ mắt thì nó chạy đi mất tiêu, nó khiến cậu thở dài.
“Chán thật đấy.”
Cậu đang tính tìm chỗ nào đó ngồi thì bị một cánh tay đã đập mạnh vào lưng.
“Thế nào? Thích cậu ta rồi hả?”
“Ý cô là sao hả?”
Theresa là người tung ra cú bạt tay vào lưng, cũng là người đang chọc ghẹo cậu.
“Thì thử nhìn đi, da vừa trắng mịn màng, đã thế còn có cơ bắp nữa.”
“Đúng là thế, nếu cậu ta cởi trần thì trông cũng khá ngon đấy… Mà khoan, tại sao tui lại quan tâm cơ thể nó chứ. Đừng có dụ tui vào con đường đấy?”
Pierre liền đưa tay qua nhéo lỗ tai Thánh Nữ, cô hầu gái Aria vừa chạy qua tính giải cứu thì cũng ngay lập tức bị nhéo lỗ tai theo.
Đúng là cậu có hơi bị quan tâm quá mức đến cơ thể Gimel lúc này. Tuy nhiên đó là do cậu ta cải trang thành nữ, vừa hay nó lại đúng gu của cậu nữa. Thích một đứa con trai trong dạng giả gái là yêu thích vẻ bề ngoài của anh ta, có nghĩa là thích bộ dạng nữ kia. Suy ra cậu không phải đồng tính, Pierre tự cho là thế.
Tuy nhiên Theresa, người vẫn đang bị nhéo lỗ tay vẫn đang cười mỉm, để lộ ra sự gian xảo. Khi này thì Pierre bỗng nhớ ra, con Thánh Nữ này là đứa ghép bộ tóc giả cho Gimel nên chính nó là đứa bày trò cho bộ tóc không tháo ra được.
“Cô là đứa làm cho Gimel không tháo được bộ tóc giả ra, đúng chứ?”
Theresa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Thì ra là cô.”
Pierre nắm lấy cổ áo Theresa lắc liên tục, đến cả Aria cũng bị vạ lây theo. Cuộc tra tấn kết thúc khi cả đôi mắt cả hai cô gái đều biến thành vòng xoắn ốc.
“Biết sao được. Tui đã ở trong cơ thể đó được vài tiếng rồi, nó quá hoàn hảo. Tui không thể ngăn mình được, phải chi nó là nữ thì tốt biết mấy. Bây giờ nó tự hủy, tui không thể bỏ lỡ cơ hội, đã được ngắm thì phải ngắm đến cùng.”
Nằm gục xuống đất rồi mà Theresa vẫn ráng nêu lên quan điểm của mình. Pierre khó chịu thả tay khỏi hai người đó rồi đùng đùng bỏ đi.
“Tui đi làm việc tiếp, nằm đó đi.”
Vừa đi vừa nghiến răng, thực tế cậu cũng chẳng rõ mình đang tức giận vì điều gì. Liệu cậu đang bực mình vì Theresa làm trò với Gimel, hay là do cậu đang khó chịu vì đang ngắm gái thì nó chạy mất.
Tuy nhiên điều này không quan trọng lắm, giờ Pierre phải đi về lớp trước. Ở đó cũng đang có tiết mục chuẩn bị riêng mà cậu là nhân vật chính.
Thế là cậu mở cửa đi ra ngoài, một lần nữa băng qua cái sân siêu rộng của trường để trở lại lớp. Bên trong đấy đang khá hỗn loạn với nhiều tiếng nói chồng chéo lên nhau. Nhiều người chia thành từng nhóm nhỏ và đang luyện tập giọng nói cũng như diễn xuất của mình. Lí do là vì một vở kịch sẽ được diễn trong lễ hội văn hóa.
Vào ngày thứ ba của lễ hội, học sinh sẽ được xem những vở kịch do từng lớp biểu diễn. Tất nhiên là buổi diễn này sẽ được tính vào tổng điểm của từng lớp rồi sau đó quy thành điểm cá nhân. Phần này cũng quan trọng chẳng kém gì cà phê hầu gái.
Về phía Pierre, cậu được chọn làm vai chính của vở diễn. Lí do là mấy đứa đẹp trai nhất bị kéo vô cà phê hầu gái làm hết rồi, chỉ mỗi Pierre vừa phải chạy việc vặt bên này vừa phải lo luyện tập diễn xuất ở bên kia.
“Sao rồi, mọi người ổn chứ.”
Pierre mở cửa bước vào trong, nhanh chóng một anh chàng đã chạy ra để lôi cậu vào.
“May quá, cuối cùng ông cũng tới rồi.”
“Sao thế?”
“Đoạn này phải diễn làm sao đây?”
Cậu ta là trưởng nhóm của đội kịch, người hướng dẫn các thành viên khác tập dợt. Tuy nhiên có nhiều đoạn khá khó cho những học sinh, buộc Pierre phải đưa ra hướng dẫn trực tiếp.
“À rồi, tui tới đây.”
Pierre đi vào và bắt đầu vai trò hướng dẫn của mình, trời cũng nhanh chóng tối đi khi cố gắng luyện tập. Dù tiến được khá nhiều bước nhưng vẫn còn cần thêm nhiều thời gian để hoàn thiện.
Đáng lẽ ra thì diễn kịch không khó với mấy đứa này, nhưng lớp lại tự nhiên chọn một trong những vở kịch kinh điển nhất của thế giới này. Nó được gọi là “Chuyện tình màu lửa”. Cốt truyện của nó là về tình yêu của hai con người giữa mối thù oán nghìn năm của hai gia tộc. Đoạn cuối là khi chuyện tình bất thành khiến cả hai cùng nhau tự sát trong ngọn lửa. Nói thẳng ra là “Romeo và Juliet” nhưng nó có yếu tố ma thuật.
Điểm khó của tác phẩm này khi chuyển sang dạng kịch là khi nó có quá nhiều yếu tố đánh đấm. Có những loại kĩ thuật rất khó để thành thạo, việc đưa biểu cảm đời thật vào cũng không hề dễ dàng. Nhất là phân đoạn cuối cùng khi hai nhân vật chính cùng nhau khiêu vũ dưới ngọn lửa. Từng mảnh vỡ của tòa nhà sẽ rơi xuống tạo nên sự hồi hộp và đẩy sự kịch tính lên cao, nhưng nó rất nguy hiểm với diễn viên.
Thường thì người ta sẽ chỉ khiêu vũ thôi là kết thúc vở kịch được rồi. Nhưng thằng đệ tử của ông thầy lại chơi trò đốt luôn cái sân khấu cho nó hoành tráng. Xong rồi nó trốn mất tiêu qua bên quán cà phê phụ việc, để lại hết đống rắc rối ở đây.
Đây cũng là một phần lí do khiến Pierre phải thủ vai chính, chẳng ai dám khiêu vũ giữa đống lửa cả. Còn về nữ chính thì tiếc thay đó không phải Clara, cô ấy bận việc bên hội học sinh nên đành phải giao cho một bạn nữ chuyên ma pháp hệ thủy để dập được lửa khi cần thiết.
Nói là thế chứ thời gian vẫn còn nhiều, dư sức để để luyện tập thật hoàn hảo. Phần việc của lớp xem như đã ổn thỏa.
Tuy nhiên vì dư nhiều thời gian nên lại lần nữa thằng lớp trưởng rảnh rỗi sinh nông nỗi. Khi vừa mới cảm thấy khỏe vì mấy bài diễn kịch đã xong thì tự dưng nó tổ chức một buổi họp lớp. Lí do là để bàn chiến thuật đánh bại mấy lớp khác, Pierre có cảm giác tên này nó cứ trẻ con thế nào ấy.
“Đây là tuổi trẻ của chúng ta, không được thua bất kì thằng nào cả. Tôi nói đúng không anh em.”
“Đúng!”
Chưa biết nó nói có đúng không mà ai cũng hú hét. Còn Pierre, cậu chỉ thấy phiền là chính, mới tính về nghỉ ngơi thì bị nó kêu lại. Kế hoạch để thắng thì cũng chẳng có gì đặc sắc, nó tính sao chép hàng của người khác để thêm vào sản phẩm của mình. Vừa hay là ở mấy ngôi trường khác của thường dân cũng đang tổ chức lễ hội văn hóa.
Ở Vương Đô đất nước này không thiếu những ngôi trường dành cho thường dân, nơi dành cho người không được sử dụng ma thuật. Về cơ bản thì nó chính là trường Cao Trung ở Trái Đất, không khác chút nào luôn. Vì lí do mấy trường kia tổ chức sớm mấy ngày nên phải nhân cơ hội qua bên đó kiếm chút ý tưởng mang về.
“Để chiến thắng, trộm được bao nhiêu ý tưởng thì trộm. Mấy đứa có ai xung phong đi nào.”
Đang ồn ào náo nhiệt, tự nhiên cái lớp nín thin sau đúng câu nói kia. Bây giờ tình hình cái lớp trông cực kì gượng gạo.
Trong giới quý tộc, bị bắt gặp đến những chỗ của dân thường được xem như hủy hoại bộ mặt của gia tộc. Để bước vào cảnh giới của sự quý phái thì chạm vào những khu đó là điều tối kị. Pierre thì thuộc dạng quý tộc vùng quê nên đi chung với thường dân là chuyện khá bình thường. Chỉ mệt là cái lớp này toàn là quý tộc thành phố, không đứa nào chịu đi cả.
“Lười quá, chẳng muốn đi chút nào. Phải chi có thằng Gimel ở đây, mấy vụ kiểu này lúc nào cũng rơi vào tay nó.”
Kể cả Pierre cũng không muốn đi, bỏ vụ đi khảo sát này cũng chẳng ảnh hưởng đến kết quả trong game. Thế là cậu hùa theo lớp, im lặng bằng cả tính mạng mình. Giờ này ai mà nhích mông một tí thôi là sẽ bị gọi ngay lập tức.
Nhưng ngồi mọi lúc thì lớp trưởng cũng nhận thấy là không ai chịu xung phong. Cần phải có một hướng giải quyết khác, lần này không sử dụng biện pháp “dân chủ” nữa, lần trước đã loạn lắm rồi.
“Không ai đi thì bốc thăm đấy. Ta sẽ lấy một nam một nữ, tôi nhờ được một nữ từ trước rồi nên lấy một bạn nam…”
“Phản đối.”
Lớp trưởng chưa kịp dứt câu thì đã có người không đồng ý. Nó là một đứa nam, khả năng cao là vì nó nhận ra cơ hội bị chọn đang tăng cao nên mới dũng cảm đứng lên phản đối.
“Ngày nào tôi cũng phải đi làm thêm cả, bây giờ phải chuẩn bị cho lễ hội nên tôi đã nghỉ nhiều lắm rồi, không thể thêm được nữa. Ông chủ sẽ cho tôi lên đĩa mất. Vì vậy tôi không thể, xin lỗi mọi người.”
“Quý tộc giàu sụ mà đi làm thêm hả thằng kia?”
Có thể mọi người đã nhận ra sự mâu thuẫn của cái lí do kia, nhưng đây lại là cái cớ để khơi màu cho một cuộc chiến khác. Mọi người bắt đầu nhảy lên trình bày những lí do của mình để trốn. Ai cũng nghĩ rằng mình có thể thoát được với một lí do hợp lí. Khá dễ hiểu khi có một số đứa sử dụng lí do bịa đặt.
“Tao bận việc nhà rồi.”
“Tao phải đi đón em gái.”
“Tao cũng phải đi làm.”
Những rồi, có một đứa hùng hổ tiến về phía trước, tay đưa thẳng lên trời.
“Để tao.”
Đó không ai khác ngoài Pierre, một mình cậu đứng ra dẹp hết đám đông. Mọi người đều bị ánh hào quang của cậu áp đảo, họ cảm giác như mình là một kẻ thua cuộc.
“Ngầu quá.”
Có thể mọi người xung quanh đều đang có chung một ý nghĩ. Tuy nhiên điều đó không quan trọng, buổi chọn người đi khảo sát lễ hội đã kết thúc trong êm đẹp.
Về phần Pierre, lí do cậu quay xe như thế là do câu nói của lớp trưởng. Vừa rồi cậu ta nói là cần một nam một nữ, trong đó thì đã chọn được một nữ rồi. Nếu lúc nãy quan sát kĩ thì có thể thấy mấy bạn nữ trong lớp kể cả Theresa đều thở phào khi biết mình không được chọn.
Cộng thêm phần thông tin là bạn nữ kia thuộc lớp mình, có thể suy ra đứa được nhờ là đứa vắng trong buổi họp ngày hôm nay. Vậy nên đó chỉ có thể là Clara, người không ở trong lớp vì bận công việc của hội học sinh. Cơ hội hẹn hò rõ rành rành ra như thế mà không chịu nắm lấy thì nhục lắm.
Pierre nhanh chóng nhận lấy địa điểm gặp mặt Clara rồi bước ra khỏi trường. Địa điểm là một ngôi trường dành cho thường dân, nó nằm trong khu vực này, vừa hay nó cũng nằm trên tuyến đường xe buýt nên cứ bắt xe đi là được. Dù sao cậu cũng lười đi đường hàng không.
“Lẹ lên nào.”
Một vòng chờ xe, rồi lại thêm một vòng chờ xe di chuyển đến điểm hẹn nữa khiến cậu trở nên sốt ruột hơn. Nhưng rồi khi chiếc xe chạm đến điểm hẹn, vừa bước chân xuống là cậu muốn mở miệng ra chửi rồi. Chẳng có Clara nào ở đây cả, thay vào đó là một đứa khác cùng lớp.
Một cô gái tóc bạch kim khá dài nhưng đã được cắt ngắn đi đôi chút và thắt lại khá gọn gàng, không xỏa ra như đợt trước. Đôi mắt hổ phách đứng trước ánh nắng lại càng tạo thêm điểm nhấn. Trái ngược với vẻ mặt quý phái, bộ đồ cô ta mặc lại trông rất tầm thường, chỉ một chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng quần Tây đen. Cái bản mặt cô ta lộ rõ vẻ bất ngờ, đơ như tượng khi nhìn thấy Pierre bước xuống. Mà cô ta chẳng phải con gái, thằng lớp trường đúng là trùm lừa đảo.
“Sao lại là mày hả thằng kia?”
“Hả? Thằng lớp trưởng kêu tao ra đây làm khảo sát thì tao ở đấy chứ ai?
“Thằng chó, mày lừa bố.”
Pierre ghim thằng lớp trưởng, cậu quyết khi nào về sẽ tính sổ nó một trận. Nhưng bây giờ thì không về được, đã mất công thay đồ cho giống thường dân rồi mà trở về thì quá phí, với lại tự dưng giờ bỏ Gimel lại cũng kì. Cậu bèn kìm nên sự khó chịu bước vào trường người ta.
“Lỡ rồi cho lỡ luôn, vào chung với tao.”
Ngay lập tức Gimel phải nhíu mày.
“Sao hôm nay lại hiền bất ngờ thế?”
“Kệ tao, có đi không thì bảo!”
“Đi thì đi, sợ gì.”
Gimel cười lên một vẻ rất gợi đòn. Nhưng vì đây là nơi đông người nên Pierre không muốn xử lí nó, bèn phải nhịn lại mà đi vào bên trong.
Vừa bước vào, không khí đã quay ngược 180 độ so với bên ngoài trường. Sự ồn ào náo nhiệt có thể thấy được rõ cho dù chưa đi đến khu vực chính. Phía ngoài sân chỉ có những gian hàng nhỏ xếp liền kề nhau, phần lớn là những quầy đồ ăn mang đi. Ngoài ra còn có những gian hàng trưng bày đồ thủ công, nghệ thuật, văn hóa khá độc đáo khác.
Tất nhiên ở đây cũng tồn tại quầy trò chơi, điển hình là trò vòng quay may mắn. Riêng máy trò bắn súng hơi thì được thay bằng ném phi tiêu, vì thế giới này không có súng. Nhìn chung là chẳng khác gì một trường Cao Trung bình thường cả.
Đi dạo một hồi mà Pierre có một chút nhớ nhà, nhưng giờ không phải lúc. Cậu liếc nhìn xung quanh xem có cái gì chơi được không, vừa hay có một quầy chơi ném phi tiêu với phần thưởng là những con thú nhồi bông khá dễ thương. Thắng được quà mang về tặng mấy đứa con gái thì ngon lắm.
“Ê, mày thấy chỗ kia thế nào?”
Cậu chọc tay vào người Gimel để nó quay lại.
“Ném phi tiêu à? Không ổn chút nào, ném trong quán cà phê à? Chết người như chơi đấy.”
Hình như có một chút hiểu lầm, Pierre tính rủ Gimel đi chơi nhưng hình như nó lại hiểu thành “Mình nên sao chép cái đó về cửa hàng của mình”. Từ đầu đến giờ Gimel toàn ghi chép lại những thứ có trong lễ hội, còn Pierre gần như chỉ có ý định đi chơi trong đầu.
“Muốn đội quần quá.”
Pierre đành phải im miệng đi theo Gimel, để nó từ từ ghi chép lại cái lễ hội này. Ai ngờ được nó nghiêm túc chứ không phải đi chơi cho có như mình.
Đi vào sâu một chút thì mới thấy được những tiết mục chính của lễ hội. Những cửa hàng chính được đặt trong lớp học chứ không phải những thứ tạm bợ như ở bên ngoài. Có điều là đám này chỉ làm được mỗi nhà ma với cà phê hầu gái, lớp nào cũng như lớp nào. Sáng tạo hơn một tí thì chỉ được “cà phê hầu gái ma” chứ chẳng có gì khác biệt.
“Có vẻ không ổn rồi, chắc phải vào trong xem thôi. Nhìn bên ngoài chẳng có được tí ý tưởng nào cả. Mày đi không?”
“Hả? Vào trong xem luôn à?”
Gimel yêu cầu được đi vào bên trong nhà ma hoặc cà phê hầu gái để xem thử. Tất nhiên là phải trả tiền để vào trong. Cậu ta nhanh chóng bước vào một quán cà phê hầu gái, bỏ Pierre lại một mình.
“Không chịu thì thôi.”
“Khoan, tính bỏ tạo lại một mình à. Đi thì đi chứ.”
Dù ngại khủng khiếp nhưng Pierre vẫn phải vào, cả hai nhanh chóng có được một chỗ ngồi khá thoáng. Nơi này trang trí cũng không quá khác biệt so với lớp của cậu. Nhưng nếu phải nhận xét thì cậu thấy nó tầm thường, gian hàng của Gimel làm ở lớp đẹp hơn nhiều.
Được cái là phần “hầu gái” thì lại được làm khá tốt, chưa gì đã có một em cực kì xinh đẹp với bộ đồ hầu gái bước đến. Nụ cười rạng rỡ hút hồn có thể hút hồn tất cả mọi người hiện lên.
“Quý khách muốn sử dụng dịch vụ gì ạ? Chúng tôi có thực đơn gồm cà phê và bánh ngọt. Ngoài ra còn dịch vụ mát xa và một số trò chơi khác với bọn em. Những cặp đôi sẽ được giảm giá ạ.”
“Chúng tôi không phải cặp đôi nên không cần giảm giá đâu. Cho một Latte và một bánh Tiramisu. Còn mày ăn gì?”
Gimel nói giọng vô cùng thờ ơ nhưng lại rất tỉnh táo khiến Pierre bị ngơ ngác theo.
“…À thì. Tôi lấy phần y hệt.”
“Vâng, hai bánh Tiramisu và hai Latte. Cảm ơn quý khách.”
Cô hầu gái cười nhạt rồi bỏ đi vào trong bếp, để lại hai người ngồi chờ món. Tuy nhiên lúc này Gimel cứ cắm cúi vào những ghi chú của mình. Việc này khiến Pierre cảm thấy khá là ngượng.
Cậu ta giả gái mà không ý thức được việc mình đang giả gái hay sao í. Nãy giờ không biết bao nhiêu người nhìn vào cậu ta, trong đó có cả Pierre. Gần như cậu cũng chẳng thể rời mắt khỏi vẻ đẹp này. Thậm chí lúc đầu cậu đã vô thức xem đây là một buổi hẹn hò với một cô gái thực sự.
Thậm chí đến cả lúc ăn bánh với uống cà phê thì cậu vẫn không thể rời mắt được. Chẳng biết từ lúc nào mà tâm hồn cậu đã bị dính vào Gimel.
“Cái cảm xúc tào lao gì vậy trời. Mình không có bị đồng tính!”
“Mày có bị sao không đấy, mặt đỏ bừng kia kìa.”
Một tiếng nói dịu dàng đưa Pierre trở về thực tại.
Bất ngờ một khuôn mặt dễ thương đang đặt sát mặt cậu. Một bàn tay mềm mại đang được đặt lên trán, cậu cảm nhận được một chút hơi ấm từ đó.
“Kì vậy. Mặt đỏ thế mà không sốt.”
“Tao không sao.”
Pierre gạc nhẹ tay Gimel và cố tỏ ra mình ổn. Cậu cho hết nguyên phần bánh Tiramisu vào mồm trong một lượt rồi uống hết sạch ly Latte trên bàn. Những hành động kì lạ này khiến Gimel phải lên tiếng.
“Tao thấy mày thực sự bất ổn đấy.”
Sau khi rời khỏi cà phê hầu gái, Gimel bước ra ngoài với cả đống ghi chú. Tuy nhiên cậu ta không cảm thấy hài lòng cho lắm. Pierre thấy mặt cậu ta khá khó chịu nên liền quay sang hỏi.
“Có thu hoạch được gì không?
Gimel cứ thở dài.
“Cứ thiếu thiếu cái gì đó, cái của tao làm tốt hơn cái này nhiều. Nhưng tao thấy cả hai đều thiếu thốn một thứ quan trọng. Tao muốn khách hàng có một thứ gì đó để họ nhớ lại là mình từng ở quán cà phê ấy.”
“Thế à, chuyến đi xem như công cốc rồi nhỉ.”
“Chưa đâu.”
Gimel vẫn tràn đầy sự quyết tâm, cậu ta liền nắm chặt tay Pierre lại, kéo cậu thẳng vào nhà ma.
“Thật luôn, lấy ý tưởng từ nhà ma.”
“Chính xác.”
Thế là cả hai thằng kéo nhau vào, không khí ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, dù cho bây giờ chẳng phải mùa đông. Chiếc cửa sổ cạnh bên thì phủ kín bởi lớp bụi dày, khiến cho ánh sáng ngoài trời không thể xuyên qua. Tuy nhiên phía trên vẫn có một cái đèn chớp tắt liên tục, tạo nên những vệt sáng nhợt nhạt chiếu xuống mặt sàn gỗ đã mờ nát.
Không khí đáng sợ là thế nhưng cả hai thằng đều chẳng có chút gì là sợ cả. Ma quỷ gì xuất hiện cũng bị lướt qua mà chẳng để lại chút biểu cảm gì. Gimel nhìn đi nhìn lại cũng chẳng kiếm được một tí ý tưởng nào thực sự hay. Thế là lại tốn công mà chả thu được chút gì.
Họ lại tiếp tục đi vòng vô thêm mấy cái nhà ma nữa. Nhưng rồi đến cái thứ tám thì trời cũng đã xế chiều, không còn quá nhiều thời gian để tiếp tục đi dạo quanh nữa.
“Chịu rồi, chắc tao sẽ giữ nguyên kế hoạch cũ vậy.”
“Ừ.”
Pierre cùng Gimel đi ra khỏi cổng. Tuy nhiên Pierre vẫn không thể rời mắt khỏi người cậu ta, cái tật ngắm gái không bỏ được. Vô tình cậu hình thấy được một vết đỏ như bị cấu véo trên tay cậu ta, hình như là do chính mình tư làm. Vừa nãy trước khi vào nhà ma không có thấy nó bị như thế.
Khả năng cao là…
“Mày sợ ma à?”
Cậu nuốt sâu lời nói của mình vào tim, không dám nói ra. Thường thì để nhịn cười hoặc cắt đôi sự sợ hãi, người ta thường tự làm đau bản thân để kìm nén cảm xúc. Nếu nó tự nhéo mình trong nhà ma tức là nó thực sự sợ, chỉ là nó không muốn phá vỡ hình tượng.
“Thì ra mày cũng có mặt dễ thương. Mà mình đang nghĩ về cái quái gì vậy?”
Cậu bỏ hết suy nghĩ trong đầu rồi lại ngước sang nhìn Gimel, ánh hoàng hôn lan tỏa qua đôi mắt kia đẹp đến kì lạ. Vẻ mặt nhìn đơ với vô cảm thế mà trông lại đẹp tuyệt vời.
Bước đi chắc được chừng vài bước ở giữa mấy gian hàng, tự dưng Gimel lên tiếng.
“Qua bên chỗ kia thử một chút không?”
“Gì cơ?”
Cứ như vừa trở lại mặt đất, Pierre loay hoay hướng mắt về phía Gimel vừa chỉ. Đó là cửa hàng bán phi tiêu hồi chiều mà cậu đã chỉ.
“Ơ, tao tưởng mày chê cửa hàng đó lắm, không thu được ý tưởng gì mà.”
“Cái vụ khảo sát xem như bỏ rồi. Tao thấy hồi sáng mày có để ý đến của hàng này. Nói sao nhỉ? Tao muốn chơi thử chứ không phải đi khảo sát.”
“À, ra là thế. Đi thôi, có gì phải sợ.”
Pierre mỉm cười trong giây lát rồi hai người cùng bước đến cửa hàng phóng phi tiêu trước mắt. Phía trên kệ là những con thú bông được chất thành đống. Bên dưới là những tấm bia được đặt khá xa, nhưng nếu ném trúng và đủ điểm thì sẽ nhận được những con thú bông trên kia.
“Chào quý khách, một cặp đôi ạ. Cậu muốn muốn dành con nào cho bạn gái mình đây?”
“Xin lỗi nhé, bọn tôi không phải cặp đôi. Tôi mới là người chơi.”
Gimel là người trả lời, cậu ta liền móc ví ra với vẻ mặt tự tin ngút trời. Với kĩ năng của cậu ta thì chắc ném không trượt cái nào đâu.
“1500 Sen được mười lần ném, trúng 7 lần thì được một con thú bông. Tự do chọn lựa.”
“Hai chục lần, cho thằng kia ném nữa.”
“Hả, sao lại liên quan đến tao nữa?”
“Không thì thôi, để tao làm.”
Pierre có hơi mệt nhưng lại cười nhạt.
“Rồi, ném là được chứ gì.”
Từ trong ví, Gimel móc tiền ra đưa anh nhân viên, nhưng tự nhiên anh ta ta trợn mắt ra nhìn tờ tiền ấy.
“Tờ tiền này…”
“Tờ tiền bị gì thế?”
Pierre hóng chuyện và nhảy vào xem, nhưng đến cậu cũng phải đơ người ra khi thấy tờ tiền đó.
“Mày đào đâu ra tờ 3333 Sen thế? Tiền lẻ thế này sao người ta thối.”
Phần lớn những tờ tiền có mệnh giá với chữ số bắt đầu là một, hai hoặc năm cho dễ dàng tính toán. Tự nhiên lòi ra tờ tiền này thì ai chả ngạc nhiên. Mặc dù đúng là đất nước này từng in ra tờ đó nhưng giờ nó hiếm hơn cả mấy đồng xu từ thời chiến quốc.
“Chịu thôi, tao đâu còn mấy mệnh giá khác.”
Gimel móc hết mấy tờ tiền còn lại trong ví ra, còn khoảng chục tờ 3333 Sen.
“Sao mày có mấy thứ dị thế hả? Để tao trả cho.”
Nói rồi, Pierre cũng móc ví của mình ra. Bên trong toàn mấy tờ mười nghìn Sen trở lên, cũng khó để thối lại tiền. Tuy nhiên sau một hồi mò một lúc thì cũng ra được một tờ có mệnh giá thấp. Cậu lấy ra đưa cho anh nhân viên nhưng cũng nhận lại cái lắc đầu tương tự.
“Mày cũng dị kém gì tao hả? Tờ 4545 Sen đó còn kì cục hơn.”
“Im đi.”
Gimel cười như được mùa và Pierre phải đỏ mặt nhét lại tờ tiền vào bên trong.
Anh nhân viên quyết định nhận tờ 3333 Sen và khuyến mãi cho thêm ba lượt ném nữa. Pierre là người đi trước, cậu cầm chiếc phi tiêu lên và nhắm thẳng đến cái bia phía trước mặt.
“Mình khá tệ khoản này nhưng thôi kệ đi.”
“Ném.”
Từng chiếc phi tiêu một rời khỏi tay Pierre lao đến chỗ tấm bia đá. Kết quả là mười ba cái trúng được đúng một cái, cộng thêm cái tư thế ném như con ếch lại khiến Gimel cười sặc sụa.
“Nhìn ngu không chịu được.”
“Mày giỏi mày làm đi.”
“Nhìn tao này.”
Cười xong, Gimel bước vào tầm ngắm. Không, cậu ta bước lại thêm một vài bước nữa rồi mới bắt đầu chuẩn bị ném. Cậu ta đưa chân nhẹ nhàng qua một bước rồi quơ cái tay ném một lượt hết cả mười cái phi tiêu.
Nguyên bầy phi tiêu đen bay theo nhiều hướng khác nhau, nhưng rồi bọn chúng hội tụ lại một điểm. Ngay giữa tấm bia, mười chiếc phi tiêu đã được sắp xếp thành một bông hoa thép, dính chặt vào nó.
“Đấy, tao từng chỉ mày cách làm rồi, tại mày ngu.”
“Ngu cái đầu mày, cái này chỉ mỗi mày làm được thôi. Đào đâu ra thằng cái tay vừa khéo vừa mạnh như mày.”
“Ờ há, tao quên.”
Gimel không thèm chọc ghẹo nữa mà quay qua anh bạn nhân viên.
“Trúng hết mười cái rồi, tôi chọn con thú nhồi bông nào cũng được đúng không?”
“Ờ.”
Đến cả anh ta cũng trơ mắt ra nhìn, đến một sau mới mặt lại nhìn.
“À xin lỗi, cô muốn con nào?”
“Lấy con mèo trắng kia đi.”
Ở trên chiếc kệ, một con mèo nhồi bông trắng đang nằm ngay chính giữa. Anh ta tiến vào rồi đưa nó cho Gimel.
“Của cô đây.”
“Cảm ơn nhé.”
Cậu ta cầm lấy con mèo bằng một tay rồi đi khỏi gian hàng, mặc cho anh nhân viên vẫn thấy khó hiểu. Hai người nhanh chóng bước khỏi ngôi trường dành cho thường dân này, tiến ra ngoài phố.
Bước đi dưới dòng người dưới ánh nắng hoàng hôn, Pierre vẫn tiếp tục dõi theo bóng hình Gimel. Nhưng tới lần này, bỗng cậu lại cảm thấy khó chịu. Lí do là cậu ta cầm con thú nhồi bông chỉ bằng một tay, đã thế con quơ qua quơ lại. Cậu cảm thấy Gimel không hề trân trọng thứ mình cần đạt được.
Nhưng vô tình cậu nghĩ ra một ý tưởng khi nhìn vào con mèo trắng ấy.
“Nếu mình tặng cái này cho khách hàng thì sao?”
Vô tình những lời thì thầm của cậu bị nghe thấy, Gimel ngay lập tức ngước mặt qua.
“Ý mày là?”
“Vừa rồi mày nói là cần một thứ gì đó để khách hàng lưu giữ kỉ niệm mình từng đến đây đúng không? Nếu chúng ta tặng cho họ mấy con thú nhồi bông kiểu này khi mua đủ số lượng thì chắc chắn họ sẽ giữ nó như một vật kỉ niệm thôi.”
Đang đi giữa đường, Gimel bỗng chốc đứng sững lại khi nghe được những lời đó. Cậu vỗ tay một cái “bốp” cực kì rõ ràng.
“Ừ nhỉ, sao tao không nghĩ ra. Đúng là mày hiểu tao nhất.”
Gimel tức tốc chạy đi, lỡ tay làm bay con mèo nhồi bông lên trời và Pierre đã nhanh chóng chụp lấy nó.
“Ê, bỏ quên con mèo này.”
Bóng hình cậu ta lấp đầy ánh nắng, quay ngược lại với một nụ cười mỉm, tựa như một thiên thần, không một chút giả tạo. Chính lúc đấy, toàn bộ sự mệt mỏi của Gimel đã đi mất. Đây là nụ cười dễ thương nhất, cũng là nụ cười của kẻ mạnh nhất cậu từng gặp.
“Cho mày đấy, xem như là cảm ơn.”
“Ờ.”
Pierre vô tức đưa tay lên chào tạm biệt và ngằm nhìn cậu ta chạy đến hết con phố. Một hồi sau, cậu cầm cả con mèo bằng hai tay để lên trước mặt mình. Đôi mắt của nó ánh lên một màu đỏ khá đẹp, nhưng quan trọng hơn là cái mặt nó tròn, phúng phính như slime vậy. Nó vô tình giống cái lớp cải trang của Gimel một cách kì lạ.
Trong vô thức cậu véo má con mèo, xong rồi thì xoa đều cái mặt nó, xong rồi thì lại đè hai cái tai đang phình lên của nó xuống.
“Sao mày giống nó thế hả?”
Lại một lần nữa cậu xoay con mèo cho đến khi nó nát tươm. Rồi lại lần nữa cậu chờ nó nó tự đàn hồi lại như cũ. Nhưng rồi thì cậu ôm chặt nó vào lòng mình.
“Đừng có nghĩ tào lao nữa, mày còn kế hoạch phải tuân theo đấy Pierre.”
Đứng lẳng lặng dưới hoàng hôn, cậu quyết định mang con mèo nhồi bông về nhà.


0 Bình luận