Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa
Chương 61: Chuyện gì đã xảy ra?
0 Bình luận - Độ dài: 7,643 từ - Cập nhật:
“Nhóm hai, lẹ lên coi.”
“Vâng.”
Theresa hớn hở nhảy ra phía trước, Gimel cũng từ từ bước ra đến cái cổng hầm ngục. Ở phía sau, Theresa làm trò một hồi mới giật mình chạy vào hầm ngục chung với cậu ta. Tất nhiên là bàn tay cô phải nắm chặt lấy Gimel, không cho cậu ta chạy thoát.
Hiện tại là lúc nhóm hai bước vào bài thực hành của mình. Nhóm của Pierre đã xong từ trước và giờ là lúc để Theresa thực hiện phần còn lại của kế hoạch. Cô muốn bám sát Gimel để lừa cậu ta vào trong bẫy dễ dàng hơn. Vì thế cô ép chặt ngực mình vào vai cậu ta, mục đích là để giảm tốc độ di chuyển lại.
“Phản đối đi một mình.”
“Kệ tui, dù gì cũng chẳng cần cô đi theo.”
Gimel nói với giọng điệu chẳng có tí cảm xúc nào và từ từ bước qua từng mảnh đá nguy hiểm. Tốc độ của cậu ta vẫn nhanh như một con báo dù cho Theresa có nắm chặt áo cậu ta kéo về.
Cô phồng má lên và cố gắng leo lên người Gimel cào cấu vào mặt cậu ta nhưng cũng chẳng thể gây ra tí sát thương nào. Chưa được bao lâu thì cô phải chịu thua mà phải bỏ tay ra khỏi người cậu ta. Tuy nhiên vẻ mặt cô vẫn thể hiện rõ sự dỗi hờn, khó chịu, có thể thấy một chút khói bốc lên từ trên đầu cô. Theresa nhận ra việc đưa Gimel vào bẫy là vô cùng khó khăn, tuy nhiên cô chưa có ý định bỏ cuộc mà tiếp tục dẫn dụ cậu ta đi đúng hướng.
Cũng nhờ việc nhớ đường và mang theo kha khá ma thạch mà cái hang tối tăm bắt đầu trở nên sáng hơn. Tuy nhiên thứ ánh sáng này cũng làm cho những con quái hiện hữu rõ ràng. Khi mới vào hang chỉ có thể nghe được những tiếng bước chân bé xíu, nhưng giờ thì thì bọn quái đã đứng ngay trước mắt.
“Có thật đây là tầng một không thế?”
Với một giọng điệu có hơi chút vu vơ, Theresa trợn mắt lên nhìn vào đám quái nguy hiểm trước mặt.
Dưới đôi mắt cô, hàng trăm bọn quỷ lùn, con nào cũng cầm vũ khí ma pháp trên tay với đôi mắt đỏ ngầu. Từ chúng phát ra những tiếng hét đau đớn, cảm tưởng như chúng đang muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ trước mặt. Ngoài ra khoảng không phía trên còn có những con dơi khổng lồ liên tục phát ra những thứ sóng âm vô cùng chói tai. Chúng cũng đang hú hét như muốn thịt hết mọi thứ trên đường đi.
Đối với Theresa, người đã quen với những thứ âm thanh trong trẻo như tiếng chuông nhà thờ thì đang chẳng khác nào sự tra tấn. Từng hàng sóng âm mạnh mẽ đi thẳng vào màng nhĩ khiến cô phải run rẩy bịt tai lại. Nhưng rồi thứ âm thanh lại mạnh hơn và xuyên thủng qua cả bàn tay. Dần dần bước chân cô trở nên loạng choạng, rồi lại mất đà vấp phải một thứ gì đó rồi ngã xuống đất.
“Thế này chắc khỏi tới tầng 81 đâu. Không khéo chắc bây giờ chết luôn quá.”
Gương mặt cô nhăn lại khó chịu, sự yếu đuối nhất thời của cô đã vô tình lọt vào tầm ngắm của bọn quái trên không.
Dường như nó nhận ra được con mồi đang mất đi ý chí chiến đấu. Từ trên trời, một con dơi liền sà xuống theo đường gió xoáy nhắm vào Theresa. Cái cánh khổng lồ ấy nhanh chóng bay vượt qua Gimel rồi áp sát cô. Ngay sau đó nó chìa ra một răng sắt nhọn cùng cái mỏ chứa đầy chất dịch dạ dày, nó đớp thẳng vào đầu Theresa.
“Cứu!”
Sóng âm lúc này đã nhẹ hơn khá nhiều nên tiếng kêu đó chắc chắn đến tai Gimel. Cô cố gắng cựa quậy chờ cậu ta đến cứu, những rồi bàn tay yếu ớt của cô không trụ nổi cú đớp của con dơi. Cái mỏ của nó đang dần đóng lại, nuốt cả người Theresa vào trong. Tuy nhiên Gimel chỉ đứng đấy, nhìn cái quái từ từ ăn thịt cô.
“Giúp với thằng quỷ kia.”
Gimel, thay vì ra tay nghĩa hiệp thì bắt đầu cười phá lên như một thằng điên. Tiếng cười lớn đến mức mấy con dơi khác bị phản đòn sóng âm mà không dám lao tới. Còn cậu ta thì vỗ đùi, tiếng nói chữ này vấp chữ kia.
“Đáng đời.”
“Tên khốn kia, cứu!”
Một đứa cứ hét, một đứa cứ cười. Đợi một hồi thì con quái cắn sâu vào đầu Theresa khiến cô hết đường hú hét. Gimel đứng đó nhìn thấy máu chảy dần ra khắp đầu cô rồi mới chịu tắt nụ cười. Cậu bước tới đúng một bước, bàn chân xoáy nhẹ tung một cước thẳng đứng làm rung chuyển luôn cả cái hang.
Con dơi bị đá đến mức cơ thể bị xé làm đôi, nửa dưới bay thẳng lên cái trần hang khiến một đống đá rơi xuống như mưa. Phân nửa còn lại của cơ thể con quái bị dính chặt vào người Theresa nhưng cô cũng chẳng thể tự mình kéo nó ra. Gimel phải thở dài rồi tự tay kéo cái mỏ ra khỏi người người cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng và thanh thoát.
Còn Theresa, cái mặt đơ ra nhìn trời đất quay cuồng như chong chóng. Trên người toàn là máu với dịch dạ dày của con quỷ dơi kia. Cả người nhớt nhợt, cô vừa lấy lại được ý thức đã siết chặt bàn tay để đấm cái thằng vừa cứu mình.
“Thằng chó kia, bị điên à?”
Gimel, miệng nhếch mép cười đi đến mà vẫn giữ nguyên sự yên lặng của mình. Chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã cầm lấy một chiếc khăn tay trắng, vô cùng sạch sẽ. Cậu ngồi xuống trước mặt Theresa, lau một phát hết sạch máu và chất nhờn trên mặt cô. Trong khi từ phía sau lưng, hàng trăm con quỷ lùn đang đồng loạt lao tới.
“Tự chữa trị được đúng không?”
Cứ như không quan tâm đến bầy quái phía sau, Gimel gặng hỏi về tình hình của Theresa. Mặc dù giọng điệu chẳng có chút nào là lo lắng cả.
“Thì đúng là tự chữa được, nhưng mà…”
“Thế là được rồi.”
Theresa chưa kịp tỏ thái độ thì Gimel đã chặn đứng họng. Cậu gồng cơ bắp lên đứng hiên ngang như một chiến binh thực thụ. Trong thoáng chốc, Theresa bị choáng ngợp bởi bóng hình to lớn ấy. Nói vậy thôi chứ nó chỉ là tưởng tượng, chiều cao của Gimel chắc chỉ ngang với cây chổi bẻ đôi.
Nhưng cũng nhờ có chiều cao khiêm tốn nên cậu ta bước chân vô cùng nhanh nhẹn. Cái thân hình nhỏ con kia lướt qua đám quái khổng lồ mượt như dầu xả vậy. Chưa gì hết mà cậu đã tiếp cận được một con quỷ lùn ở giữa đội hình bọn quái. Khác với bọn quỷ làm tường chắn ở bên ngoài, con này đang cầm một viên đá ma thuật có màu vàng khá chói mắt. Thứ này là đá ma thuật nằm trong những hang động hay hầm mỏ. Nó có khả năng tự hấp thụ ma lực và lưu trữ tự nhiên.
Viên đá trước mặt Gimel đã được hấp thụ kha khá lượng ma lực hệ hỏa. Bây giờ thì nó giống như một cục pin ma lực dành cho những ma pháp sư chuyên hỏa thuật. Nhưng với Gimel, nó chẳng khác gì một quả thuốc nổ do thiên nhiên tự tạo ra. Chỉ cần phá vỡ kết cấu viên đá, nguồn năng lượng tích trữ sẽ tự động trào ra như một dòng thác.
Gimel cười đến toét cả mồm, bàn tay chĩa ra cho một xiên thần tốc nát luôn tim con quỷ lùn trước mặt. Một thứ nước máu đỏ tươi chảy nhỏ giọt dài xuống nền đất, Gimel lờ nó đi và chỉ chú tâm đến viên đá đang từ từ rơi xuống. Giờ nó đã nằm gọn trong tầm kiểm soát của cậu.
Cậu nghiêng người một chút rồi dùng chân đón lấy viên đá để tránh nó chạm đất. Ngay sau đó thì tâng nó lên vài phát như đang thể hiện thứ kĩ thuật bóng đá đẹp mắt. Nhưng rồi khi có góc đẹp, cậu lướt chân sút thẳng viên đá vào giữa đội hình bọn quái.
Một tiếng “cạch” vang lên biểu hiện cho sự nứt vỡ của viên đá. Bắt đầu một màu đỏ rực tràn ra như một làn sóng đỏ chót bao trọn lấy cả một vùng đen tối bên trong hang. Từng tia lửa bùng lên khủng khiếp thiêu sống từng con quái một. Mà trong đám quái ấy không phải chỉ có duy nhất một con cầm đá ma thuật.
Những viên đá khác cũng rơi chung vào một ngọn lửa rồi phát ra những tiếng nổ “lách tách” đến điếc cả tay. Nhất là những viên đá mang thuộc tính hệ lôi, nó hòa với ngọn lửa tạo thành một phản ứng “quá tải” cắt sạch bọn quái thành từng mảnh thịt nhỏ rơi đầy trong hang.
Gimel đứng quay lưng về phía ngọn lửa. Trên bàn tay từ lúc nào đã ôm lấy vài viên đá mang hệ thủy, cậu ta đã lấy hết khỏi tay bọn quái để khiến ngọn lửa cháy mạnh hơn. Cũng vì thế mà khói lửa bay mịt mù ở phía sau lưng cậu, dáng đứng giống như kiểu vừa thoát khỏi một quả bom trong phim hành động vậy.
“Quả là điện ảnh tuyệt đối.”
Theresa ngồi ở phía xa ngước nhìn cũng chỉ có thể há hốc mồm. Cả cái hang rung chuyển dữ dội khiến hàng trăm lớp đá rơi tự do xuống làm con đường khó đi hơn gấp bội. Nhưng nó cũng vô tình đè xuống dập tắt hết đống lửa, chỉ còn những lớp than đỏ nóng hổi còn tồn tại phía trước. Còn lại chỉ là một vùng đất rỗng tuếch, chẳng thấy quái vật đâu nữa.
“Ảnh điên tuyệt đối chứ điện ảnh tuyệt đối gì.”
Theresa thì thầm trong sự bất lực, cô chỉ có thể thốt lên một vài lời ca tụng nhỏ xíu. Cả cơ thể phải cô phải chịu cảnh cứng đơ trong một khoảng thời gian dài mới có thể cử động lại. Khi đó cô mới dám đứng dậy khỏi lớp đá dưới chân mình. Mặc dù chưa thực sự khỏe nhưng cô vẫn cố gượng để nói chuyện với Gimel.
“Một kết thúc tuyệt vời nhỉ?”
“Chứ sao?”
Gimel tự tin đáp lại khi cậu ta đã xử hết mọi thứ. Con đường phía trước bây giờ trống không đến mức có thể nhìn được vòng tròn dịch chuyển ở ngay phía trước. Tuy nhiên cậu ta chưa muốn bước tiếp mà lại đi đến chỗ Theresa trước. Lần này tiếng bước chân của cậu vô cùng chậm rãi, nhưng chính nó lại tạo ra sự nguy hiểm bất ngờ.
Khuôn mặt cười toe toét khiến người Theresa tối sầm lại.
“Cậu tính làm trò gì đấy?”
Mô hôi Theresa đổ nhễ nhại do sức nóng của ngọn lửa, làn da phẳng lì đã bị nổi cả da gà lên. Gimel nhanh chóng bắt lấy eo và lật cô lên, và rồi bế cả người vào tay rồi giữ chặt lại. Lúc này thì Theresa không còn đường nào để chạy nữa.
“Để cho cô khỏi chạy thôi mà.”
“Ý gì đây hả?”
Giờ cô cũng không thèm đỏ mặt nữa, chỉ có thể la hét lại vì khuôn mặt tên này trông xấu xa khủng khiếp. Cảm giác như hắn sắp chuẩn bị bán cô vào nhà thổ để lấy tiền vậy. Theresa buộc phải phản kháng, nhưng phải dùng mồm chứ người đã bị khóa cứng rồi.
“Này nhé, nếu tôi có mệnh hệ gì thì nhà thờ không tha cho cậu đâu.”
“Sợ gì, tui làm xong đường trốn ra nước ngoài rồi. Dù gì tui cũng chỉ có phân nửa dòng máu Estrya. Nhưng tui không tính làm trò gì đâu, tính tra khảo là chính.”
“Hả? Tra khảo?”
Gimel gật đầu rồi liếc thẳng vào mắt Theresa, cậu không cầm vũ khí mà đưa ngón tay trỏ vào cổ cô. Trong cả bàn tay, toàn bộ phần móng tay đều đã được cắt tỉa gọn gàng, duy nhất chỉ có ngón trỏ bàn tay phải là vẫn còn nguyên. Không những thế, nó còn được tỉa sao cho nhọn nhất có thể. Chắc chắn đây là cố ý đe dọa mà không cần vũ khí.
Cậu mở miệng cười đến méo cả mồm.
“Mấy người tính mang hết đám quái này để bẫy tui hả? Cái kế hoạch dở hơi này chỉ có nhiêu đó thôi sao?”
“Kế hoạch gì cơ?”
Theresa bị giữ chặt phần eo nhưng vẫn ngơ mặt ra trả lời khiến Gimel phải thở dài.
“Đừng có xạo nữa, mấy người làm trò gì trong phòng hội học sinh thì tui biết hết đấy.”
“À thì…”
Theresa liếc mắt sang chỗ khác để né ánh mắt Gimel, nhưng rồi lại nhận ra cái này không phải kế hoạch Clara đã soạn. Cô bỗng hét toáng lên.
“Từ từ, vụ này không có trong kế hoạch. Kế hoạch là đẩy cậu xuống dưới tầng 81 cơ mà.”
“Hả, thiệt không vậy má. Đám quái vừa rồi chắc ngang tầng 90 đấy.”
“Sao ông biết bọn tầng dưới mạnh cỡ nào? Với lại không tin thì đi tới phía trước đi. Bọn tôi đặt thuốc nổ để cho ông rớt xuống tầng 81 rồi đấy.”
Gimel vẫn liếc cô với ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Máy con quái vừa rồi rõ ràng bất thường nhưng Theresa không có vẻ là đang nói dối. Cậu cũng có thể kiểm tra thử xem vụ đặt thuốc nổ có phải thật hay không. Nếu có thì mấy con quái kia là kế hoạch của một ai đó khác..
Cậu giữ chặt Theresa rồi phóng về phía trước, băng qua những tảng đá nóng rực mà chân không chạm đất. Và rồi cậu đáp xuống nhẹ nhàng trước một tảng đá trông rất khả nghi. Nó xếp chồng lên nhau như đang che đậy một thứ gì đó, Gimel đoán ra ngay Pierre là người dựng nên đám này.
“Thế quái nào trông nó lại khả nghi thế hả?”
Cậu liếc Theresa, người cũng đang làm bộ mặt chán nản y hệt.
“Không ý kiến, trông nó khả nghi thật.”
“Thế cái bẫy nó trông như nào?”
“À, có thuốc nổ bên dưới. Muốn nó nổ thì nó sẽ nổ thôi, hàng tự chế đấy.”
Vừa dứt lời, đống đá kia bỗng phát nổ khiến mấy tảng đá văng đi tứ tung. Gimel nhanh chóng phất tay làm thành một lớp lá chắn nhỏ hất bay hết mấy tảng đá bay vào người mình. Một làn khói trắng bay ra từ vụ nổ khiến Theresa phải ho liên tục. Nhưng khi làn khói đã tan, một cái lỗ to tướng đã nằm ngay trước mặt.
“Trông có vẻ khá sâu đấy.”
“Chứ sao, nó dẫn đến tận tầng 81 lận mà. Giờ thì biết hết kế hoạch rồi nhé, đưa tui về cổng nhanh. Tức thật, làm gì cũng thất bại là sao?”
“Không, chưa thất bại đâu.”
Gimel bỗng hướng mặt qua nhìn cô với một nụ cười rạng rỡ, nhưng thực tế cái sự gian xảo nó trào ra như một dòng thác. Kế cả cái đứa ngu nhất cũng nhận ra tên này tính làm một thứ gì đó điên khùng. Theresa bắt buộc phải cựa quậy hết mình để thoát ra, nhưng cô làm gì có cửa làm làm chuyện đó.
“Này, thả ra coi. Muốn làm gì thì làm một mình đi. Cho tui ra ngoài cổng!”
Khuôn mặt hốt hoảng của Theresa trái ngược với vẻ bình tĩnh của Gimel. Cậu ta vẫn cười, vẫn thốt ra một câu nói vô hồn. Nhưng Theresa biết mình có thể chết sau vụ này.
“Dù gì thì cô cũng cất công chuẩn bị kế hoạch mà, không bước vào thì cũng tội lắm… Cho nên…”
“Thế thì thả tôi ra trước đi rồi muốn xuống dưới kiểu gì thì xuống! Để tui yên!”
Gimel vẫn cười, cậu nghiêng cầu suy nghĩ một chút. Tuy nhiên bàn tay ngày càng siết chặt người Theresa hơn gấp bội. Cậu bước từ từ, chậm rãi đến ngay miệng hố nhìn xuống. Một khoảng không vô tận cũng bóng tối đang chờ đợi phía trước.
“Cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Chim vào lồng biết thuở nào ra. Cô đang nằm trong tay tôi, thế nên...”
Cậu bước tiếp một bước chân vào khoảng không gian vô tận ấy. Cả người nghiêng hết mức rồi lao thẳng xuống dưới.
“Chịu trách nhiệm đi, chính cô đặt bẫy mà.”
“Cứu.”
Từ đó chỉ có thể nghe được tiếng hét thất thanh của một người thiếu nữ. Tuy nhiên chiếc hang tối tăm này không đủ đưa âm thanh ra tận bên ngoài. Chỉ sau vài giây, chỉ còn một thứ bóng tối tĩnh lặng bao trùm lấy tầng một của hầm ngục. Còn Gimel và Theresa, họ biến mất vào hư vô từ lúc nào rồi.
***
“Vừa vừa phải phải thôi chứ, biết là nguy hiểm vẫn cố lao vào là sao?”
“Tại tui thích.”
“Thích cái quái gì mà thích! Giờ làm sao để ra ngoài đây hả? Bộ tính chinh phục luôn tầng này hay gì.”
Ở đâu đó phía sâu bên trong hầm ngục Amber, Theresa đang chửi Gimel hết mình. Không gian lúc này khá sáng do những mảnh đá ma thuật rơi rớt khắp nơi, cứ đi một bước là cá cả đống ma thạch nằm trên tường. Mà quan trọng hơn, Gimel đã nhìn thấy một cái bảng hiệu chỉ dẫn ngay trước mắt.
Cậu mặc kệ Theresa đang than vãn mà cứ tiếp tục đi theo cái hướng chỉ dẫn đó khiến cô bị bỏ dần lại phía sau.
“Nói thế mà không nghe được hả cái thằng lỗ tai cây kia.”
Vừa chửi, cô vừa gắng hết sức chạy theo. Chỉ vừa mới được thả ra nên cô vẫn còn sung sức lắm. Tuy nhiên chưa chửi được bao nhiêu thì cô phải im miệng. Bởi cô đã nhìn thấy cái bảng chỉ dẫn cùng cái cầu thang đi sâu xuống tầng dưới.
“Ê, cái này có phải tầng 81 không đấy.”
Theresa đơ mặt ra nhìn Gimel khiến cậu cũng phải nhìn lại. Cậu cười với vẻ mặt nhăn nhó trông khá kì cục.
“Chắc chắn là không.”
Ở phía trước, cái bảng ghi rõ ràng là “Tầng 150. Phòng đấu trùm”. Từ xưa tới giờ chưa có ai đi quá sâu nên làm gì có chuyện ai đó bày trò ở đây. Chắc chắn đây là chữ viết của người tạo ra hầm ngục này. Tầng dưới này có vẻ như là tầng cuối cùng của cái hầm ngục này rồi.
“Giờ sao? Quay lại thôi. Không có cổng dịch chuyển ở đây.”
Theresa kéo áo Gimel để đưa cậu trở về. Nếu đi được trở lại tầng 149 thì cổng dịch chuyển sẽ ở ngay đó. Dù cho có nguy hiểm nhưng chí ít nó vẫn an toàn hơn so với đánh con trùm cuối cùng bên dưới này. Tuy nhiên Gimel lại nhăn mặt khi nghe thấy điều đó.
“Cái gì chứ? Đã tới rồi thì xuống dưới luôn. Cô đi theo tôi.”
“Không chịu đâu.”
Theresa chuyển từ trạng thái sợ hãi sang hoảng loạn. Cả người cô bị Gimel kéo lê lết theo từng bậc thang sáng chói xuống bên dưới. Cả không gian ngày càng sáng hơn bởi những viên đá ma thuật, với lại những cơ quan bên trong cũng góp phần làm cho cái hang rộng hơn.
Chưa gì hết mà đường đi cầu thang đã kết thúc. Một căn phòng rộng thênh thang với những kiến trúc mà Theresa chưa thấy bao giờ. Phía trên là một bầu trời giả, những cây cột kì lạ được khắc hoa văn của vô số các thiên thần nhỏ bé. Tuy nhiên ở giữa căn phòng, một con người sắt khổng lồ đang nằm đó với hàng trăm sợi dây được nối vào lưng. Chắc chắn nó là con trùm cuối cùng của hầm ngục Amber.
“Kiến trúc này lạ thật, nhưng nó cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?”
“Cô nhìn mỗi ngày đấy, nó có khác gì cái nhà thờ cô đang ở đâu. Kiểu như nó có cùng một nguồn, xong rồi hai nền văn mình phát triển khác nhau.”
“Đừng nó nói kiểu đó, tôi không hiểu gì cả.”
“Thiệt tình, kệ nó đi. Giờ đi đấm con kia trước rồi tính.”
Gimel lờ đi Theresa rồi đi đến chỗ con người sắt đang nằm yên. Bỗng chốc cả căn phòng rung chuyển trong sự hỗn loạn. Con người sắt đang dần cử động, phần đầu của nó tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ chót như một tia laze chiếu rọi đến người Gimel. Tuy nhiên cậu vẫn đứng đó cười, bởi nó không hề gây sát thương mà chỉ là màn chào hỏi không chút thân thiện nào thôi.
“Khỏi cần trò chuyện đâu, đánh nhau đi.”
Nói xong, Gimel bóp chặt bàn tay rồi tiến đến vung một nắm đấm mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Ngay lập tức con người sắt phản ứng lại với hàng trăm những chùm tia sáng chết chóc. Chúng chiếu sáng đến đâu là mặt đất nổ tung đến đấy, bụi bay mù mịt cả căn phòng. Tuy nhiên cậu vẫn rất nhanh chân, không những né tránh được hết mà còn tiếp cận được vào chân con người sắt.
“Chết đi.”
Cậu tung một cú đấm mốc vào rìa cái chân con người sắt. Ngay lập tức áp lực làm cho cái giáp chân bị lõm vào trong. Tuy nhiên Gimel cảm giác vẫn chưa đủ, cậu ta quay người cho thêm một cú sút bằng gót chân vào ngay vết lõm vừa rồi. Lớp giáp sắt cứ như bị mềm nhũn ra trước cú đá rồi tự nứt ra thành nhiều mảnh, để lộ ra những chi tiết phức tạp bên trong.
Gimel nhanh chóng cười gian xảo, thường thì mấy loại quái kiểu Golem hay người sắt thì chỉ cần phá được một cái chân thì sẽ tự sụp đổ bởi chính sức nặng của nó. Cậu đưa tay ra chuẩn bị phá nát mấy phần linh kiện bên trong.
Nhưng bỗng nhiên một thứ nhiệt lượng bỗng phát ra từ ngay bên trong cái chân ấy. Từ đâu đó xuất hiện hàng trăm cái ống sắt đang tích tụ năng lượng chĩa hết vào người Gimel. Từ bên trong cái chân cũng xuất hiện ra một cánh tay sắt giữ chặt người cậu lại.
“Cái quỷ gì đây?”
Gimel không khó để thoát ra khỏi cánh tay sắt, nhưng vấn đề là thời gian. Đến lúc cậu thoát ra cũng chính là lúc hàng loạt tia năng lượng bắn hết vào người. Bây giờ cậu nghĩ mình nên phòng thủ, chặn được bao nhiêu chùm tia năng lượng thì chặn. Cùng lắm là bị lộ bí mật thôi chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Cậu gồng cơ tay lên phá nát cái tay máy đang giữ chặt mình, sau đó thì nhanh chóng co người lại. Cậu lấy phần tay chân cứng cáp che đi nhiều chỗ nhất có thể, phần bụng thì được che dấu hết mức, không để lộ ra điểm yếu trên cơ thể mình.
“Tới đây đi.”
Nhiệt độ từ những chùm tia năng lượng lớn dần lên rồi xả ra hết cùng lúc. Những tia sáng chói mắt lóa lên thắp sáng cả một vùng lớn. Tuy nhiên trước khi tia sáng chạm vào người Gimel, một giọng nói thanh thoát vang lên từ phía xa xa. Nó vô cùng chậm rãi, nhưng nó trầm đến mức rợn người.
“Kĩ năng đặc biệt: Căn phòng xảo thuật.”
Đó là giọng Theresa, nhưng nó không tấu hài mà thực sự nghiêm túc.
Ngay lập tức mọi thứ cảm giác như đang bị đứng yên. Gimel vẫn ở đó nhưng những tia sáng không thể chạm với người. Tuy nhiên ngay cả cậu cũng không thể di chuyển, đúng hơn là cử động của cậu chậm đến mức gần như không di chuyển. Kể cả những chùm tia năng lượng cũng vậy, thứ duy nhất vẫn hoạt động bình thường là tốc độ tư duy của cậu.
“Chuyện gì vừa xảy ra?”
Vừa suy nghĩ với đôi mắt mở toang, Gimel nhận ra gần như cả con người sắt lẫn cậu đang nằm trong một tấm kính màu hồng nhạt. Nó trong suốt và phát lên một tí ánh sáng mờ ảo, trông khá mỏng manh dễ vỡ. Khi nhìn kĩ và cố gắng tư duy, không khó để nhận ra những thứ bên ngoài tấm kính di chuyển nhanh hơn nhiều so với bên trong. Đây có thể là kĩ năng đặc biệt của Theresa.
Tuy nhiên giờ Gimel chả biết nên làm gì. Dù là chùm tia năng lượng có chậm đi thì kiểu gì nó cũng bắn trúng người thôi. Cậu bắt đầu suy nghĩ cách để thoát khỏi chỗ này. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thì một tiếng “vút” nhanh chóng chạy xẹt qua tai cậu. Ngay trong đôi mắt, một ánh chớp vàng đang lướt qua với tốc độ khủng khiếp. Nó nhanh chóng tiếp cận và kéo cả người ra khỏi chùm tia sáng kia.
“Theresa? Thế quái nào mà nhanh thế?”
Chưa kịp mở miệng ra hỏi, Theresa đã đâm sầm vào cái cột nhà. Cả người cô bị in sâu vào cái cột làm nó ngã xuống. Ngay lúc này cái lớp kính đã biến mất, chùm tia năng lượng được bắn ra làm nổ tung cái sàn nhà. May mà hai người đã thoát khỏi kịp lúc.
“Cứ tưởng cô không thèm giao chiến chứ.”
Theresa, dù đang bị kẹt trong cây cột vẫn cố đưa ngón tay cái lên trả lời Gimel.
“Chứ giờ sao mà về được nữa. Thà đánh luôn còn hơn. Mà cậu thấy tôi hay không? Tôi không cứu là cậu tiêu đời rồi.”
Có thể nghe được tiếng cười tự tin từ bên trong cây cột. Gimel phải nắm lấy tay cô để kéo cả người ra ngoài. Lúc này Theresa bị in nguyên cả hình một thiên thần lên mặt, trông cái mặt méo mó đến nực cười.
“Ừ, hay đấy. Không có cô cứu thì chắc tôi tiêu rồi.”
“Ha ha, biết sợ chưa? Tôi dùng chiêu này thì đừng mong thắng được. Từ giờ đừng hòng mà bắt nạt tôi.”
Gimel gật đầu, nhưng chẳng có chút nào là sợ cả. Bởi cách thi triển chiêu thức quá lộ liễu khiến cậu nhận ra hết nguyên lý hoạt động của chiêu thức này.
“Sao mấy người cứ thích dùng chiêu gì là hét tên chiêu đó nhỉ? “Căn phòng xảo thuật” à? Có nghĩa là chiêu thức chỉ hoạt động trong cái lớp kính đó chứ gì.”
Vừa nói xong, Theresa bỗng chốc phải câm lặng. Cô bắt đầu nhận ra sai lầm của mình. Hình như thằng này đoán được kĩ năng đặc biệt của cô hoạt động ra sao. Đáng lẽ cô phải giữ kín bí mật này mới đúng. Nếu bây giờ bị lộ hết thì không ổn, cô nắm chặt áo Gimel để than thở.
“Đừng nói nữa mà, sao lại có thể làm lộ hết bị mật của tui chứ!”
Nhìn Theresa đang ứa nước mắt ra, Gimel bật cười.
“Dù gì cũng có ai nghe thấy đâu. Tôi đoán được rồi thì cứ nói thôi.”
“Đừng mà!”
“Bên trong “căn phòng xảo thuật” thì ai càng nhanh sẽ càng chậm và ai càng chậm sẽ càng nhanh chứ gì. Điểm yếu là tấm kính mỏng quá nên lúc nãy cục đá rơi xuống vỡ luôn “căn phòng”. Nói chung là ngon đấy, ứng dụng được nhiều thứ lắm.”
Nghe xong, Theresa ngã sầm xuống đất, nước mắt cứ chảy không thôi.
“Bí mật bao lâu nay bị lột ra hết chỉ trong vài giây.”
Cứ như thể bị mất hết sức lực, cô cứ nằm đấy mà khóc. Nhưng Gimel lại kéo cả người cô dậy.
“Rồi giờ thì giúp tui đấm con người sắt kia đi. Cứ tạo ra một “căn phòng xảo thuật” quanh nó là được rồi. Còn lại tui tự lo.”
“Nghe dễ thế? Tin được không.”
“Có ai đáng tin hơn tui à?”
“Cái mặt cậu là ít đáng tin nhất đấy. Mặc dù chưa bao giờ thấy cậu thất bại.”
Theresa đặt tay lên đầu tỏ vẻ suy tư, khó chịu. Cô vừa thờ dài vừa hét toáng lên những thứ vô nghĩa hết vài phút mới chịu gật đầu.
“Được rồi.”
Mặt dù vẻ mặt có vẻ không đồng tình, cô vẫn đưa tay ra. Gimel bắt lấy để chứng nhận hợp đồng được thành lập. Xong thì cậu nhanh chóng phóng lên cái tay con người sắt bằng một cái móc câu.
“Tưởng cậu không mang vũ khí… Mà thôi kệ đi.”
Khi Gimel đã vào tầm đánh của con người sắt, Theresa thi triển ngay “Căn phòng xảo thuật”. Mọi thứ bên trong đã bị thay đổi tốc độ khiến Gimel và con người sắt trở nên chậm đi đáng kể. Còn cô thì đứng ở ngoài nhìn kĩ vào bên trong, gần như chẳng có gì xảy ra cả.
Tuy nhiên ở bên ngoài căn phòng, từ đâu một cái boomerang lao đến tấm kính bên ngoài căn phòng. Nó chắc chắn là do Gimel ném ra, với vận tốc này thì nó sẽ sớm va chạm rồi phá vỡ ngay căn phòng.
“Đùa à? Kêu tạo ra cho đã rồi phá là sao?”
Cô hét lên nhưng chỉ có thể nhìn chiếc boomerang lao đến phá vỡ kĩ năng của mình. Cùng lúc đó, con người sắt và Gimel đã chạy nhanh trở lại. Gimel ngay lập tức bị hai cánh tay khổng lồ của nó bắt lấy.
“Ngu vừa vừa thôi thằng kia.”
Theresa nghĩ đến việc phải giải cứu cậu ta và nhanh chóng sử dụng “Căn phòng xảo thuật” một lần nữa. Tuy nhiên khi cô nhìn vào Gimel, mặt cậu ta nở lên một nụ cười man rợ. Khi cô chú ý hơn vào Gimel thì mới thực sự nhận ra, không phải con người sắt đang giữ chặt cậu ta mà là ngược lại. Cậu ta đang giữ chặt lấy hai cánh tay mà không cho nó thoát.
Và rồi từ đâu đó bên dưới đất, thêm một cái boomerang nữa bay ra, lần này nhắm vào phần thân trên của con người sắt.
Theresa cứ quan sát nó cựa quậy trong sự tuyệt vọng. Một thoáng sau thì chiếc boomerang đã chạm vào phần thân, cụ thể là chạm vào một cái nút đỏ trông cực kì khả nghi.
Đúng lúc đấy, con người sắt tựa như ngừng hoạt động. Ngay sau đó thì hàng loạt những vụ nổ lớn nhỏ xuất hiện, từ chân đến đầu con người sắt bị nổ tan tành. Cuối cùng là cả người nó ngã sầm xuống đất làm rung chuyển cả cái hang, lúc này nó mới chịu ngừng hoạt động. Gimel đã chiến thắng bằng một cách không ai hiểu nổi.
“Làm gì mà dễ thế? Con trùm của tầng cuối yếu vậy?”
Theresa hét lớn lên cho Gimel nghe thấy. Cậu ta phóng xuống khỏi con người sắt rồi nhìn thẳng vào cái nút cực kì khả nghi lúc nãy. Cả hai nhìn vào đấy một lúc rồi Theresa bắt đầu đặt câu hỏi.
“Chữ gì đây?”
Ngay bên cạnh cái nút là một dòng chữ ghi “Self-destruct”. Tuy nhiên người như Theresa làm sao hiểu được thứ ngôn ngữ này. Còn Gimel, người cũng đang nhìn vào dòng chữ ấy bắt đầu trả lời.
“Đây có vẻ là Cổ Ngữ. Mặc dù tui không quá rõ nhưng nó nghĩa là “Nút tự hủy.””
“Ai lại làm “Nút Tự Hủy” cho đồ của mình tạo ra? Thằng chủ hầm ngục bị ngáo à?”
“Ai mà biết, tui không quan tâm. Giờ tui đi lụm kho báu đây.”
Nói xong, Gimel quay ngoắt sang một bên để tiến vào phòng khó báu. Nó đã ở đó từ trước và cậu ta đã nhắm vào nó từ đầu. Ngay từ lúc bước vào hầm ngục, ý định của Gimel chỉ là kho báu chứ cậu ta chẳng ham hố gì đến vinh quang cả.
“Này, đợi với.”
Theresa cũng chẳng khác bao nhiêu, nghe tới kho báu là muốn mò vào xem rồi.
Cả hai mở cánh cửa phòng có ghi chữ “Kho báu” bự chà bá ra. Ngay lập tức cả trăm những đồng vàng sáng chói hiện hữu ngay trước mặt. Mặc dù thời đại này không xài được thứ đồng vàng kia nhưng chỉ cần đổi vàng ra tiền thôi cũng đủ để giàu sụ. Tuy nhiên hai đứa này không quan tâm đến tiền, họ bắt đầu lục xem có cổ vật hay pháp khí gì không.
Bắt đầu cả căn phòng bị xới tung ra, chẳng có gì có thể thoát khỏi con mắt hai đứa tham lam này.
“Ê, cổ vật dạng động cơ bán vĩnh cửu nè.”
“Còn có cả đá ma pháp tự động sạc nữa.”
“Nhìn nè, cây giáo này là thần khí đấy.”
Hai người liên tục khoe nhau những thứ mình tìm được, cho đến khi một cái hộp từ trong đống vàng rơi xuống trúng đầu Theresa.
“Bong.”
“Cái quái gì thế hả?”
Một cục u xuất hiện trên đầu Theresa khiến cô phải hét lên khó chịu.
Trong lúc Gimel vẫn đang đào bới trong đống vàng, Theresa lôi cái hộp ra xem nó có gì thú vị không. Nhìn sơ qua thì nó là một cái hộp màu xám, bên trên là một dạng chữ cái khá giống so với cái “Nút tự hủy” trên con người sắt vừa rồi. Cô bắt buộc phải kéo Gimel để đọc thử xem nó nói gì.
“Ê, chữ này có nghĩa là sao?”
Gimel nhìn vào với đôi mắt chán chường do bị cắt ngang quá trình đào bới. Nhưng cậu vẫn nhìn vào bên chiếc hộp đấy và đọc lên.
“Foodenshmirtz? Cái quỷ gì đây?”
“Có nghĩa là gì?” Theresa nghiêng đầu hỏi lại.
Gimel cũng phải gãi đầu khó chịu, nó nói cái gì cậu cũng chẳng hiểu.
“Hình như là “Đồ ăn en mợt” hay cái gì đó tương tự. Có vẻ đây là tên của cái đứa tạo ra hầm ngục này."
“Cái thằng tạo nên con người sắt kia à?”
“Chính nó, cái thằng gắn nút tự hủy lên sản phẩm của mình đấy.”
Theresa cạn lời, cô lấy cái hộp ra xem thử. Nếu con người sắt kia là do tên này làm thì chắc chắn thứ trong cái hộp này có hàng ngon. Cô nhanh tay lấy cây giáo vừa tìm được đập vào cái hộp. Chưa gì hết mà mà cái hộp nó đã tan nát thành miếng gỗ nhỏ rơi rớt xung quanh. Từ đó một cơ quan kì lạ lòi ra từ cái hộp đấy.
Nó có dạng như một quả cầu sắt, bao gồm những đường nét kì lạ bao bọc xung quanh. Tuy nhiên nó có một thứ đặc trưng không lẫn đi đâu được, một cái nút đỏ ghi chữ “self-destruct” y chang như con người máy kia.
“Phải cẩn thận, lỡ tay là đi luôn cổ vật mất.”
Cô cẩn thận sờ mó xung quanh quả cầu, cùng lúc tránh chạm vào cái nút đỏ kia. Được một lúc thì có vẻ cô đã chạm vào một cơ quan khiến nó mở ra, từ đó xuất hiện ra một cái nút màu xanh nhưng không có chữ nào trên đó cả. Trông nó còn khả nghi hơn cái nút đỏ vừa rồi.
“Thôi, đừng có bấm dùm. Nhìn nó còn ghê hơn cái nút đỏ kia.”
“Đúng nhỉ.”
Theresa gật gù được một lát. Tuy nhiên là một nhà sáng chế, cô thực sự tò mò xem nó có thể làm được gì. Thế là cô mò ra cây tua vít từ trong cái áo khoác đồng phục. Cô soi dần những chi tiết trong đó rồi thò cây tua vít vào trong. Nhưng chưa được mười giây nữa thì đã lỡ tay chọc vào cái nút màu xanh.
Ngay lập tức một thứ ánh sáng kì quặc phát lên từ trong cái quả cầu đó. Nhanh chóng nó bao bọc lấy cả người Theresa và Gimel, cảm giác như cả hai đang bị giật điện trong nguồn sáng đó vậy.
“Trời ơi, sao cô cứ thích “báo” thế hả?”
Khi nguồn sáng kết thúc, hai người gần như trở nên bất động. Theresa cảm thấy hơi ngứa ở cổ họng như có một thứ gì đó kẹt ngay thanh quản. Cả người cô cảm giác nhẹ như mây, tay chân nhanh nhẹn và cũng uyển chuyển hơn rất nhiều. Mà quan trọng nhất là cô đã nhận ra lí do mình trở nên nhẹ đi.
Từ từ cô đưa bàn tay của mình lên phía trên bụng mình một tí. Cái giọng khàn cất lên đầy đau khổ.
“Bộ ngực của mình đâu rồi?”
Tiếng hét ầm ĩ vang lên khắp phòng, đến nỗi gần như lấn át hết những thứ âm thanh khác. Tuy nhiên ở giữa tiếng hét của mình, cô vô tình nghe được một giọng nói thanh thoát. Với cái thính giác mạnh mẽ này, cô ngay lập tức nhận ra đó chính là giọng nói bản thân.
“Căn phòng xảo thuật.”
Một tấm kính hồng trắng bắt đầu xuất hiện bao quanh lấy cả núi vàng. Cả người Theresa ngay lập tức trở nên chậm đi thấy rõ, thường thì với người di chuyển như rùa bò như cô thì đáng lẽ phải trở nên nhanh khủng khiếp. Nhưng bây giờ thì chính cô lại trở nên chậm chạp. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại, gần như cô đã trở nên nhanh hơn rất nhiều từ sau cái ánh sáng đó.
Và rồi đứng trước mắt cô lại chính là bản thân mình. Cái thứ đó di chuyển nhanh như chớp, chưa gì đã tiếp cận rồi đưa miệng nó sát vào tai cô.
“Cái thì thế này? Mình không nói chuyện được. Miệng mình quá chậm, không mở ra được.”
Theresa chậm đến mức không thể cửa quậy để thoát ra, cái thứ đó bắt đầu mở miệng ra nói.
“Cô không nhận ra chuyện gì đã xảy ra luôn hả? Thiệt tình, muốn giấu cũng chả giấu được nữa. Bình tĩnh trước đi rồi tôi giải cái kĩ năng đặc biệt này cho.”
Kết thúc câu nói, cái người giống hệt Theresa búng tay một cái, tấm kính của “căn phòng xảo thuật” đã biến mất vào hư không. Đến khi này thì Theresa đã bình tĩnh và nhận định rõ tình hình xảy ra. Cô đang nằm trong thân xác của Gimel, và chính Gimel đang nằm tại thân xác của cô.
Nhưng vì đang ở trong cơ thể của Gimel, Theresa đã nhận ra một bí mật khủng khiếp của cậu ta. Đến nỗi cô phải bất giác thốt lên. Khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi.
“Hoàng tộc của Izumi thì làm gì ở đây?”
Izumi, một đất nước xa xôi nằm tận phía đông ngoài biển. Đây là đất nước duy nhất không đi theo Sức Mạnh, Tri Thức, Tự Do hay bất kì yếu tố nào khác. Hiện tại nơi đây đang “bế quan tỏa cảng”, từ lâu rồi đã chẳng thấy người Izumi xuất hiện ở lục địa trung tâm nữa.
Nhưng rõ ràng, một người Izumi đang ở ngay tại đây, mà hắn còn là Hoàng Tộc chứ không phải một ai đó vô danh lưu lạc vào đây.
“Nói gì đi chứ!”
Gimel, người đang bên trong cơ thể Theresa vẫn chưa chịu nói gì. Nhưng với ánh nhìn chứa đầy sát khí, cậu ta nhanh chóng đè vía Theresa, người đáng ra có một cơ thể mạnh hơn rất nhiều. Khi chiếm được lợi thế rồi cậu ta mới chịu mở miệng.
“Không phải chuyện của cô. Biết được mấy cái bí mật rồi thì liệu hồn mà im. Tôi không biết được nhà thờ sẽ ra sao nếu chuyện này lộ ra ngoài đâu đấy.”
“Nhưng…”
“Nhưng nhị cái gì? Câm mồm thì sống, không thì chết. Đây là lời cảnh cáo đầu tiên và cũng là cuối cùng. Đừng có dại dột mà tiếp tục hỏi nữa, rõ chưa.”
Theresa phải im bặt đi khi bị chửi, trong kí ức của cô chưa từng thấy Gimel tức giận đến mức này. Hình như cô đã động chạm đến thứ cậu ta đã luôn che dấu. Giờ thì cô lại phải tìm cách để đưa hai người trở về cơ thể cũ. Mấu chốt có lẽ chính là cái quả cầu vừa rồi.
Cô lụm lại quả cầu từ dưới đất và lấy lên xem lại. Sau vài giây nghiên cứu thì cô nhận ra chỉ cần bấm lại cái nút là cơ thể sẽ tự động hoán đổi trở lại.
“Thế này thì dễ rồi.”
Theresa tươi cười lấy tay bấm vào cái nút, nhưng chưa gì hết đã vô tình trượt chân bởi một đồng vàng. Cô ngã nhào xuống theo đường dốc, cái quả cầu cổ vật cũng theo đó mà bay ra khỏi tay cô rồi rơi dần xuống đất.
Nhìn nó rơi chầm chậm mà Gimel lẫn Theresa đều gần như phải đứng tim. Khi nó rơi mà vô tình chạm vào cái nút đỏ thì coi như khỏi hoán đổi cơ thể trở lại luôn. Nhanh chóng Theresa phóng theo nhưng không kịp, quả cầu đã chạm đất, còn may là nó chưa chạm vào cái nút đỏ.
Tuy nhiên nó lại tâng lên thêm một lần nữa. Lúc này thì chắc chắn nó sẽ chạm vào cái nút đỏ khi rơi xuống.
“Đừng có mơ.”
Cứ như thể thời gian bị đóng băng lại. Gimel đã kịp dùng “căn phòng xảo thuật” rồi lao đến với vận tốc âm thanh. Dù có cơ thể khá yếu, cậu đã bắt gọn quả cầu vào trong tay. Cái nút đỏ vẫn an toàn, chỉ có cơ thể của Theresa bị nguyên một đường cắt dài đến gần như toàn bộ phần chân. Từ đó máu đang rỉ ra không ngừng nhưng Gimel chẳng hề tỏ ra đau đớn.
“Cẩn thận giùm một cái. Đừng có làm rớt nữa.”
Gimel mò dậy đưa lại quả cầu cho Theresa.
“Ổn không đấy, chảy máu kìa.”
“Khỏi lo, tui tự chữa được.”
Cậu ta đưa tay vào phần chân bị thương rồi tỏa ra ma thuật. Nhanh chóng vết thương bị khép lại, gần như đã biến mất hoàn toàn. Chẳng ai có thể nhìn được đã từng có một vết thương ở đấy. Đây là việc mà Theresa gần như chẳng thể làm được khi còn ở trong cơ thể của chính mình.
“Làm sao mà hồi phục nhanh thế, tôi mất cũng cỡ nửa tiếng mới tự hồi phục được như thế.”
“Đó là do cô gà, thế thôi. Cơ thể cô mà cô còn chẳng kiểm soát được thì chịu. Giờ thì hoán đổi lại cơ thể đi.”
Theresa phồng má lên tỏ ra bực mình. Cô siết tay bấm thẳng vào cái nút xanh để khởi động cổ vật.
Tuy nhiên thứ trả lại chỉ là một khoảng không yên lặng.
“Ủa, bấm chưa mà không thấy nó sáng lên gì hết vậy?”
Theresa cũng thấy kì lạ, cô đập tay vào cái nút xanh nhưng không có phản hồi nào. Lúc này mặt cô trở nên xanh lè, cô nhanh chóng lật quả cầu ngược lại rồi bấm tay luôn vào cái nút đỏ. Hơi thở lúc này đã trở nên nặng nề như sắp chết ngay tại chỗ.
Nhưng một lần nữa quả cầu chỉ để lại một sự yên lặng, nó thậm chí còn chẳng tự phát nổ như con người sắt kia. Theresa bỗng nhớ ra vừa nãy quả cầu đã đập xuống đất một lần trước khi Gimel kịp bắt lấy. Mồ hôi từ người cô bắt đầu chảy ra như một dòng thác.
“Hình như lúc nãy rớt xuống đất nó hư rồi.”
Cùng lúc đó, một tiếng hét vang trời bỗng xuất hiện. Dù là giọng nói của Theresa nhưng người hét câu đó không phải cô. Sự đau đớn từ tiếng hét nhanh chóng bao trùm đi hết toàn bộ mọi thứ trong cái hang này. Và rồi, Gimel gục xuống, bất động giữa cái hang lạnh lẽo kia.
0 Bình luận