Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa
Chương 57: Hẹn hò.
1 Bình luận - Độ dài: 5,083 từ - Cập nhật:
Chinvas, khu thương mại dành riêng cho giới thượng lưu nằm ở phía Tây Vương Đô Prormorth. Đây là nơi duy nhất của thành phố có những mặt hàng xa xỉ được bày bán, tất nhiên là chúng có cái giá trên trời mà chỉ những quý tộc mới có thể dễ dàng mua được. Đến cả mặt đường đi hay những cửa hàng sang trọng ở đây đều được trang trí đến nỗi chóa mắt người đi đường.
Một thiên đường mua sắm như thế này dĩ nhiên cũng là trung tâm cho những cặp đôi hẹn hò. Dù là học sinh hay người trưởng thành thì nơi này cũng là địa điểm được ưa thích hàng đầu. Tất nhiên là ở đây chỉ toàn những quý tộc giàu sụ.
Và ở hiện tại, ngay giữa lúc những đứa học sinh đang ngồi trong ghế nhà trường, có hai đứa cúp học đang lang thang tại khu mua sắm này. Một cô gái tóc vàng đang dạo bước giữa những món hàng được đặt sau cửa kính. Đi sau cô là một thanh niên có vẻ mặt thất thần, bước chân rệu rã như sắp chết đến nơi.
Giữa dòng người hối hả, trông cặp đôi này chẳng khác gì bà chủ và thằng hầu chuyên đi xách đồ. Mà thực tế thì cũng chẳng sai, trên người Gimel chưa gì đã xuất hiện cả đống túi xách, còn Theresa thì cứ bước đi mà chẳng cần phải mang theo thứ gì.
Cứ tiếp tục đi dài trên con đường lấp lánh, chẳng mấy chốc mà một cửa hiệu quần áo lại xuất hiện. Những trang phục lộng lẫy và bắt mắt được trưng bày phía sau chiếc kính trong suốt không một hạt bụi. Theresa ngay lập tức bị thu hút bởi những bộ váy kia và nhanh chóng kéo Gimel theo.
“Tiếp theo là chỗ này.”
“Nữa hả? Hàng quần áo thứ mấy rồi?”
“Thứ năm, nhưng vẫn chưa đủ.”
Theresa vẫn cười rất tươi mà lướt ngang qua cửa hiệu. Gimel lại phải thở dài chiều chuộng cô nàng Thánh Nữ này. Cậu phải dẫn cô bước vào trong, nhưng tiếp tân đã đứng ngay bên ngoài đó chờ sẵn.
“Kính chào quý khách.”
Lời của cô tiếp tân chỉ vừa mới kết thúc thôi thì Theresa đã xông vào đến tận phía trong cửa hàng. Lần lượt những bộ váy được cô ướm thử trước những cái gương bên cạnh những cái giá treo đồ. Sau đấy là những chiếc nón đầy màu sắc, rồi thì lại đến những cặp kính đầy hoa lá cũng được ướm lên người thử.
“Có người xách đồ tiện thật đấy, muốn mua hết cả tiệm luôn.”
“Cô thẳng thắng nhỉ, tui ở đây là để xách đồ chứ gì.”
“Đúng thế, nhưng chắc chắn cậu phải có quà lại chứ. Qua đây đi.”
Đang đứng ở kế bên than thở, Gimel lại bị kéo qua quầy trưng bày mắt kính. Ngay lập tức cậu bị đem ra làm “vật thử nghiệm”, Theresa liên tục đeo cho cậu hết cặp kính này đến cặp kính khác với đủ kiểu dáng. Từ chiếc kính đen bình thường cho đến những cái mắt kính kì dị như loại có hình một “bờ môi vĩ đại” hay loại mà có dạng nguyên một lưỡi cưa trên đấy. Tuy nhiên với cái mặt cam chịu của Gimel thì trông cái nào cũng xấu đau xấu đớn.
“Này, làm mặt tươi tỉnh lên xem. Nhìn xấu quá đấy.”
Theresa cố kéo mặt Gimel để cậu ta cười lên xem thử nhưng chẳng có tác dụng. Nhưng đúng ngay lúc đó, trong đầu cậu ta nghĩ ra một số thứ khá hay ho. Mục đích cậu ta là phải khiến Thánh Nữ ghét mình bằng mọi giá.
“Cách để khiến con gái ghét mình. Thức thứ nhất, làm một thằng biến thái.”
Gimel bỗng nhiên cười một cách mất kiểm soát, đến mức mà một số nhân viên phải nhìn. Cậu hít thở một chút rồi mới có thể nói chuyện.
“Cười sao? Được thôi.”
Cậu liếc sang một gian hàng ở ngay bên cạnh. Nó là những hình nộm được mặc quần áo để khách hàng nhìn nhận xem những bộ đó sẽ như thế nào khi mặc lên người. Kế bên đó là giá treo đồ của mặt hàng y hệt bộ cái hình nộm đang mặc. Chuyện chẳng có vấn đề gì nếu chỗ Gimel chỉ vào không phải là gian hàng đồ lót.
“Cậu thử những bộ đồ đó xem.”
“Ôi chà.”
Theresa đỏ mặt có chút ngượng ngùng đặt tay lên miệng, nhưng ngay sau đó thì lại chuyển thành một nụ cười gian xảo. Cô bước gần đến và chọn lựa đại hai bộ ở vị trí đầu tiên trong hàng và lấy ra ướm thử trước mặt Gimel. Chúng đều là những bộ đồ lót thiếu vải với một màu trắng thuần khiết.
“Cậu thấy cái nào tốt hơn, cái bên phải có vẻ ít vải hơn nhỉ.”
Gimel có chút bất ngờ vì Theresa chịu chơi tới bến với trò đùa của cậu. Tuy nhiên cậu không chắc mình có nên làm cho tới luôn không, ngay lập tức từ bên trong đầu cậu xuất hiện ra hai thực thể, gồm một thiên thần và một ác quỷ.
“Cậu nên dừng trò đùa này lại, nó đi quá xa rồi.”
Ác quỷ nói với vẻ mặt nghiêm túc, trái ngược với thiên thần, thứ đang làm một vẻ mặt cực kì gian xảo.
“Chọn cái bên phải đi, càng lộ càng tốt mà.”
Đứng trước hai lựa chọn, Gimel rơi vào trầm tư một lúc. Nhưng rồi khi nhìn vào vẻ mặt Theresa, cậu quyết định.
“Có cái nào gợi cảm hơn không?”
“Hả?”
Theresa có hơi bất ngờ và trợn mắt lên nhìn Gimel, bàn tay có chút run rẩy làm rơi hết cả hai bộ nội y. Nhưng rồi cô cũng nghiến răng quay lại tìm xem bộ nào gợi cảm hơn không. Bất ngờ thay ở ngay giữa gian hàng đó là một mẫu đồ lót có ren cực mỏng với màu đen huyền bí. Chưa nói đến việc lượng ren nhiều hay ít nhưng chắc chắn là nó cực kì thiếu vải, gần như là hở toàn bộ.
“Cái này thì…”
Theresa có chút hơi sợ sệt mà bàn chân suýt nữa là không thể bước nổi. Từ mặt đến tai cô đã trở nên đỏ như một quả cà chua.
“Cậu muốn mình mặc bộ này sao?”
“Có lẽ thế, nhưng cậu không muốn thì chịu vậy.”
Gimel nhếch mép cười để xem Theresa sẽ xử lí thế nào, nhưng ai ngờ gặp phải con liều. Cô ấy đưa tay vào bộ áo lót siêu gợi cảm ấy rồi kéo thẳng bộ đồ ấy ra khỏi con hình nộm.
“Dù sau cậu cũng chọn cho mình mà.”
Theresa giọng có chút run, cô dần dần đi vào bên trong phòng thử đồ và kéo chiếc màn che lại. Khuôn mặt vẫn có chút rối, có lẽ là vẫn chưa tin được mình dám làm như thế.
“Nhanh một chút nhé.”
Gimel cười gượng trong khi chờ Theresa thay đồ bên trong, mặc dù cậu có 95% miễn nhiễm với gái nhưng nó không hoàn hảo. Cậu bắt buộc phải giữ sự bình tĩnh khi nhìn thấy cô ấy bước ra ngoài.
Sau một thời gian ngắn, chiếc màng che mỏng manh được giật ra, dần dần cả cơ thể cô bị lộ gần ra đến mức gần như chẳng còn gì.
“Thế nào?”
Theresa có chút ngượng ngùng và tư tay chà xát vào cặp đùi trắng nõn nà kia. Đối với học sinh mà nói thề cơ thể này quá hoàn hảo, vòng một lẫn vòng ba đều khít so với bộ nội y, vừa đủ để che đậy những phần quan trọng. Nhưng làn da thịt mịn màng kia lại được phô ra hết.
“Miễn nhiễm thành công.”
Gimel mừng thầm vì bản thân không bị quyến rũ, mặt cậu đơ ra với ngón tay cái được giơ thẳng đứng.
“Dễ thương lắm đấy.”
Theresa dù đang tạo dáng nhưng vẫn đỏ mặt, mái tóc cô thực sự xìu xuống trước lời khen của Gimel. Cô run rẩy kéo cái màn che lại và ôm mình co rúm lại trông đấy.
“Ôi trời, nhưng sao cái mặt cậu lại không có tí cảm xúc nào thế?”
“Có mà.”
“Thật không?”
“Thật mà.”
Vì không nhìn ra ngoài, Theresa không hề biết Gimel đang cười rất đểu ở bên ngoài. Cô lại luống cuống mặt lại bộ đồ đồng phục nhưng lại gây ra hàng vạn những tiếng động khó đỡ do té ngã ngay trong phòng thử đồ.
Còn phía bên ngoài, Gimel chỉ mới cười được một lúc thì đã phải ngồi xuống với trạng thái suy sụp.
“Làm thằng biến thái còn chẳng được thì sao mà trốn khỏi nó đây trời.”
Những tiếng “lụp cụp” vẫn tiếp tục vang lên phòng thử đồ. Theresa mặc lại xong bộ đồng phục thì kéo màn và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thử. Nhanh chóng cô lướt ngang qua người Gimel để đến quầy tính tiền ở ngay gần cửa, cầm theo toàn bộ đống quần áo đã chọn, kể cả bộ nội y vừa rồi.
“Tính tiền, nhanh.”
“Vâng.”
Theresa cố tình để phần tóc mái che mặt lại để tránh người khác thấy khuôn mặt đỏ chót của mình. Lời nói nhanh lẹ, đầy sự giận dữ của cô khiến chị tiếp tân phải nhanh chóng làm việc. Trông chị ta có vẻ khá sợ hãi nhưng Gimel chẳng thèm để ý cho lắm. Cậu ta nhanh chóng bị kéo ra khỏi cửa hàng.
Giữa con đường sáng bóng, Gimel bị Theresa kéo đến mức muốn dứt cái tay. Cái mặt cậu ta từ suy sụp đã chuyển thành một nụ cười rạng rỡ như mình là kẻ chiến thắng.
“Sao rồi, còn muốn đi cửa hàng quần áo nào khác?”
“Đi làm gì nữa, im đi.”
“Không phải cô có chuyện muốn làm sao? Lúc nãy trong nhà ăn cô kêu tui đi mà?”
“Dẹp đi, dẹp hết đi. Tôi xạo đấy”
Gimel gật gù trong lúc cả người đang bị kéo đi, và rồi tự dưng con đường sáng chói của khu mua sắm bỗng trở nên tối dần. Những cửa hàng xung quanh cũng dần bị thay thế bởi những ngôi nhà bình thường, rồi những ngôi nhà cũ kĩ, và rồi là những căn nhà hoang.
Do không chú ý đường đi, Theresa đã kéo Gimel ra khỏi khu mua sắm và lạc dần vào khu ổ chuột của thành phố. Nơi này nằm sát ở những vách tường cũ kĩ nằm ở phía Tây thành phố, đi khỏi Chinvas một lúc là đến nơi này. Nhưng cho đến khi nhận ra môi trường đã thay đổi, Theresa mới nhìn vào Gimel, khuôn mặt cực kì ngáo ngơ với đôi mắt tròn xoe ấy.
“Ê, mình đang ở đâu thế?”
“Chính cô kéo tui vào chỗ này cơ mà, hỏi gì mà hỏi!”
Khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên xấu dần đi, những căn nhà xơ xác, tạm bợ tồn tại giữa chốn phồn hoa. Một bầu không khí cực kì u ám, những người nghèo rớt mồng tơi đang nằm tựa lưng vào những ngôi nhà kia. Không những thế, mùi xác chết cực kì nồng nặc, thậm chí có cả những tử thi chưa được dọn dẹp nằm giữa thanh thiên bạch nhật.
Nhìn ra xung quanh, không có bất kì ai đảm nhận nhiệm vụ trị an. Cảnh sát hay lính canh hoàn toàn không tồn tại, chỉ có những lão già đang đánh lộn với nhau khiến máu phải đổ ra lênh láng. Gimel nhận ra tình hình chẳng ổn chút nào và nhanh chóng nắm chặt tay Theresa.
“Không ổn, đi thôi.”
Lần này đến lượt Theresa bị Gimel kéo đi về con đường lúc trước, may là cậu còn nhớ đường đi.
Tuy nhiên khi chỉ mới đi được vài bước, một cô bé từ đâu đó phía sau bức tường bước ra vô cùng bất ngờ. Nó nắm lấy váy của Theresa khiến hai người bắt buộc phải dừng lại.
“Làm gì thế? Đẩy con bé ra, đừng có giữ lại.”
Cô bé kia trông nghèo đến tàn tạ, đến mảnh vải che thân còn chẳng được hoàn chỉnh. Thân người dính đầy bụi bẩn và những thứ dung dịch nhớt nhợt. Giọng nói cô bé không rõ ràng, như thể trộn lẫn giữa tiếng người và tiếng của một loài quái vật nào đó.
Giữ chặt áo Theresa một lúc, cô bé thực hiện hành động mà mọi đứa trẻ trong khu ổ chuột đều làm, đó là ăn xin. Mục tiêu chắc chắn là những người có quần áo tươm tất.
“Chị gái, em đói.”
“Cậu chờ chút được không?”
Theresa vốn là Thánh Nữ, người phải bày tỏ tình thương của mình ra thế giới. Cô không thể đứng yên khi thấy được đôi mắt hồn nhiên của đứa trẻ này. Nhưng Gimel cho rằng thực hiện nghĩa vụ của Thánh Nữ trong lúc nguy cấp như thế này là hoàn toàn sai lầm. Cậu cố giục Theresa để cô chạy càng nhanh càng tốt.
“Không được.”
Nhưng cho dù như thế thì Theresa vẫn rút ra được một đồng Vàng với trị giá 10000 Sen đưa cho con bé.
“Em cầm lấy đi.”
“Cảm ơn chị gái.”
Nhìn cô bé tươi cười ràng rõ, Theresa cũng nở lại một nụ cười hiền dịu. Còn trong mắt Gimel chỉ nhìn thấy những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình ở mọi phía. Rất nhiều những kẻ nằm la liệt bỗng chốc ngồi dậy, họ bước đi như những con thây ma bao vây lấy cả hai người.
“Làm ơn, cho tôi một tí đi mà.”
“Người tốt, làm ơn.”
Những thứ tạp âm bắt đầu chồng chất lên nhau và Theresa lại đang có ý định lấy thêm tiền từ trong túi. Gimel không thể đứng yên tiếp mà phải dùng ma thuật tạo ra một chùm “Pháo Sáng” rồi ôm Theresa chạy trốn. Nguồn sáng khiến những người bên đường phải che mắt lại, và rồi khi họ nhìn lại được thì Theresa đã biến mất. Những tiếng rên thất thanh của bọn chúng lại vang lên đầy hỗn loạn.
“Cậu làm gì thế? Sao lại phải chạy?”
Ở bên trên một nóc nhà xập xệ nhưng sắp sụp đổ, Gimel đứng vững vàng ở trên đó. Cậu nhìn toàn bộ cảnh vật đang xảy ra ở phía bên dưới mà liếc qua Theresa.
“Không được giúp đỡ những người ở khu ổ chuột, đừng nói là nhà thờ không dạy cho cô tí gì về nó. Tui không chấp nhận một cái lí do vớ vẩn như vậy đâu.”
“Có, nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết, giờ đi về.”
Gimel bịt mắt Theresa lại bằng một tấm vải đen và sẵn tiện bịt tai cô lại.
“Cậu lại làm gì thế? Thả ra.”
Theresa cố gắng cựa quậy.
Gimel không trả lời vì biết rõ dù có nói thì cũng cô cũng chẳng thể nghe. Gimel làm vậy cũng chỉ để tránh việc Theresa nghe được mấy người bên dưới nói gì. Bởi chắc chắn nó chỉ là những điều kinh khủng đối với một trái tim mỏng manh của cô.
“Mày, chính mày làm cho nó chạy.”
“Không, mày mới đúng đấy thằng khốn.”
Nguyên đám xông vào, người cầm dao rựa mã tấu, người cầm chai thủy tinh vỡ nát. Một trận chiến hỗn loạn xảy ra, máu lại đổ, người lại chết. Cảnh tượng hỗn loạn này đã quá quen thuộc đối với Gimel, cho dù ở đâu thì khu ổ chuột cũng y chang nhau.
“Chán đời thật.”
Cậu nín thở quay ngược về về phía trung tâm mua sắm. Nhưng trước đó khi cậu có liếc mắt qua nhìn, cô bé vừa rồi đã nằm xuống với một vũng máu giữa ngực. Ở nơi này, “từ thiện” chính là thứ độc ác nhất con người có thể làm. Gimel bước đi không dám nhìn lại, cậu biến mất mà chẳng ai có thể nhìn thấy.
Gần cả tiếng sau, Gimel có mặt tại một quán cà phê giữa khu mua sắm. Cậu ngồi tại một phòng trên tầng sáu hướng ra ngoài ban công nên có thể nhìn được cả một khu phố lớn. Ở phía đối diện chiếc bàn thủy tinh là Theresa, ngươi chỉ vừa được gỡ bịt mắt.
“Đừng có nghĩ về chuyện vừa nãy dùm, tí nữa về thấy cái mặt cô như thế chắc nhà thờ xử tui quá.”
“Hơi khó đấy… Phải tìm một thứ gì đó vui vẻ mới được. ”
Theresa cười gượng và không dám nhìn thẳng vào mắt Gimel, cô cố giả vờ trở nên vui vẻ bằng cách vươn vai. Tuy nhiên nét mặt vẫn chưa cho thấy rõ sự vui vẻ lắm. Ít nhất thì chủ đề của cuộc trò chuyện đã thay đổi.
“Mọi người chắc giờ đang học è cổ ở trường. Chúng ta trốn ra ngoài này chơi, thật tuyệt vời.”
“Chắc lâu lâu cúp tiết một lần cũng ổn, trừ khi cúp ngay ngày đầu đi học.”
Nghe xong câu đó, Theresa trợn mắt lên nhìn Gimel. Cô khá bất ngờ, không phải vì câu cà khịa kia mà là câu trước. Hình như tên này chưa bao giờ cúp tiết, với cái tính cách kiểu đó mà chưa cúp tiết thì có hơi lạ.
“Tôi không nghĩ cậu thuộc kiểu người nghiêm túc. Mà đây là lần đầu cậu cúp tiết à?”
“Tui chắc chưa cúp tiết bao giờ, nhưng đứng ngoài hành lang thì nhiều lắm rồi. Có bà lao công nói chuyện vui lắm.”
Theresa xin rút lại suy nghĩ vừa rồi, tên này khá bất thường, chẳng biết lúc nào nó nghiêm túc, cũng chẳng biết lúc nào nó đùa. Cô giả vờ lấy tách cà phê lên uống trong khi vẫn dán mắt vào người Gimel. Tự dưng cậu ta nhìn lại, hướng về phía tay áo của cô.
“Bị rách kìa.”
Cô lớ ngớ nhìn lại, tay áo khoác của đồng phục trường bị một đường cắt ngang giống như bị thanh kiếm cắt ngang vậy. Nhưng nó chỉ là cái áo khoác ngoài chứ bộ áo bên trong vẫn nguyên vẹn.
“Chắc lúc nãy đang chạy nó bị cắt thôi. Không sao đâu, về nhà kêu Aria may lại là được.”
“Không không, về tới nhà chắc nhà thờ xử tui mất. Cởi ra tui may lại cho.”
Chẳng biết đây là lần thứ mấy Theresa phải bất ngờ, cô nhăn mặt tỏ vẻ hơi lo sợ.
“Được không vậy?”
“Mạng sống của người ta đặt trên đó, không làm được sao mà dám kêu.”
Theresa thở dài rồi cởi chiếc áo khoác đồng phục ra đưa cho Gimel. Lúc này trên người cô chỉ còn chiếc áo trắng tinh của bộ đồng phục.
“Được rồi, muốn làm gì thì làm.”
Gimel nhận lấy chiếc áo rồi lôi từ đâu ra một bộ kim chỉ đầy đủ. Cậu lấy chiếc áo đặt lên bàn trong khi né tách cà phê ra. Sau đó thì xỏ kim vô cùng điêu luyện và bắt đầu may lại phần áo bị rách. Mắt cậu chỉ quan sát tỉ mỉ phần tay áo, còn tay thì liên tục điều chỉnh cây kim cho hợp lí. Theresa cũng chẳng có gì khác để làm ngoài nhìn chằm chằm vào cậu ta, mắt cô có chút sáng lên khi thấy phần chỉ bị bung ra dần được khép lại.
“Nhìn gì mà nhìn.”
“À, có chút thú vị khi nhìn bộ áo mình được may lại.”
“Thế thôi sao?”
Gimel vẫn cứ tiếp tục vá chỗ rách lại, khi này gần như vết bung đã khép lại hoàn toàn. Không ngờ cái bàn tay đầy cơ, cứng ngắt kia lại có thể di chuyển mượt mà như vậy khi may áo.
“Với lại tôi thấy bất ngờ khi cậu lại biết “Nữ công gia chánh” đấy.”
“Có lẽ vậy.”
Gimel làm thêm vài đường kẻ xong thì trả lại cái áo cho Theresa cho cô lấy lên nhìn. Bằng một cách ảo diệu nào đó mà cô còn chẳng thấy được vết chỉ may lại phần bị rách, cứ như thể cọng chỉ đã hòa làm một với tấm vải. Cảm tưởng như đây là một chiếc áo mới hoàn toàn.
“Cậu làm kiểu gì thế? Sao nhìn nó y như mới thế này?”
Theresa mặc lại chiếc áo khoác trong khi đặt câu hỏi.
“Ai mà biết.”
Trong khi đó thì Gimel đã xếp xong một con hạc từ giấy ăn mà nhà hàng đưa chung với cà phê.
“Lại nữa, sao cậu giỏi mấy cái này vậy?”
Hạc giấy không khó gấp, tuy nhiên giấy ăn khác với giấy tập mà học sinh trong trường hay dùng. Thường thì giấy tập khá cứng và ít thấm nước hơn so với giấy ăn nên có thể dễ dàng gấp lại thành mấy con hạc. Còn giấy ăn thì mềm mại hơn nên khi gấp thành hình nó sẽ xìu xuống nhìn rất xấu.
“Ai biết à.”
Gimel quăng con hạc giấy qua người Theresa khiến cô phải hớt hải chụp lấy. Khi cô nhìn lại, trên con hạc có những đường chỉ may để cố định những mối nối. Với lại đường chỉ kia hoàn toàn không phá vẻ đẹp tinh tế của con hạc mà còn làm cho nó giống một con hạc thực sự hơn.
Theresa cạn lời nhìn con hạc kia, cô quyết định cất con hạc vào người rồi uống tiếp cà phê mà không nói thêm gì cả. Gimel cũng là tượng tự khi cậu chỉ nghịch những tấm giấy ăn, được một lúc thì cả bầy hạc được đặt ngổn ngang trên bàn.
Thời gian lại tiếp tục trôi và phía bên ngoài phố phường vẫn xô bồ những người qua lại. Theresa không muốn nhớ về trải nghiệm ở khu ổ chuột chút nào. Đáng ra cô phải rời khỏi nơi đó nhanh nhất có thể, suýt nữa có có chuyện rồi. Cô thở dài trong sự chán nản chờ đợi thời gian trôi đi.
“Cộp cộp.”
Bỗng nhiên từ phía sau lưng, tiếng bước chân từ phía bên trong cửa hàng bỗng vọng ra khiến Theresa lẫn Gimel phải trở nên cẩn trọng. Nhất là Gimel khi cậu phải ngay lập tức xoay người để nhìn xem có chuyện gì xảy ra.
Từ phía trong cánh cửa có hai người, cả hai đều mặc đồng phục lính canh. Ở thế giới này thì ít khi nào lính canh hay cảnh sát đến bắt chuyện mà không có vấn đề xảy ra cả.
“Có gì xảy ra thế mấy anh trai?”
Gimel phải đứng dậy chủ động bắt chuyện trước để Theresa không làm rối tung mọi thứ lên. Thậm chí cậu đã chuẩn bị một ít hối lộ cầm chắc trong tay.
“Không có gì nhiều. Chúng tôi đến đây để điều tra về một số vụ mất tích của những học sinh gần đây.”
Hai người họ trưng ra huy hiệu cũng như thẻ tên của mình và tiếp tục giải thích.
“Trong gần nửa tháng nay, đã có sáu học sinh của học viện Hoàng Gia Promorth mất tích một cách bất thường.”
Vừa giải thích, anh lính canh đưa ra những tập tài liệu gồm những bức tranh chân dung của những người mất tích, kèm theo đó là một số thông tin cơ bản về họ. Mấy anh lính này đang truy tìm thông tin và thường hay nhắm đến mấy học sinh cùng trường để hỏi han tin tức. Hiện tại chưa đến giờ tan học nên họ thấy hai người có chút đáng nghi nên phải vào quán hỏi thử.
Theresa nhận lấy những tài liệu và lướt qua nhanh chóng. Tuy nhiên cô là học sinh mới chuyển trường nên đành chịu, chẳng biết gì cả. Cô đưa cho Gimel nhưng cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu tương tự, cậu cũng chẳng biết mấy người đó là ai.
“Xin lỗi mấy anh trai nhưng chúng tôi không quen mấy người này.”
“Vậy sao, cảm ơn đã hợp tác.”
Anh lính trông chán nản nhưng vẫn phải cảm ơn trước rồi mới lững thững bước đi. Nhưng anh ta cũng không quên dặn dò hai đứa học sinh này.
“Nhớ cẩn thận đấy, mấy cô cậu vẫn có thể là mục tiêu. Với lại…”
Tự nhiên anh ta trở nên nghiêm túc và ngước về phía Gimel. Ánh nhìn chứa đầy sát khí khiến người khác phải sởn gai ốc.
“Cẩn thận bọn nhà thờ, bọn chúng chẳng đáng tin đâu.”
“Bọn em biết rồi.”
Chỉ trong vài giây, Gimel đã cho một cước nhẹ vào đùi Theresa, người xém nữa đã lao ra xử đẹp hai tên láo toét đó. Đối với cô, nhà thờ là nơi thiêng liêng nhất, chẳng ai có thể xúc phạm chỗ đó cả.
“Cậu làm cái quái gì thế? Tự nhiên ngăn tôi lại?”
“Không chặn lại để cô giết bọn họ à? Bọn chúng còn chẳng mang vũ khí, một đòn của cô là chúng chết rồi.”
“Thế thì sao hả? Tôi không thể để bất kì ai xúc phạm Chúa.”
“Rồi cô làm xong thì ai dọn dẹp hả? Đừng nói là tui nhé, tui không rảnh để làm mấy chuyện đó.”
Theresa nghiến chặt răng nhìn Gimel với đôi mắt hình viên đạn, cậu ta cũng ngước lại với cái nhìn còn đáng sợ hơn gấp bội. Bỗng chốc tiếng chuông nhà thờ vang lên từ đằng xa. Một âm thanh trong trẻo khiến cả hai người họ phải vô thức nhìn theo. Đây cũng là tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc.
“Về thôi, trễ rồi.”
“Biết rồi, không cần nhắc.”
Gimel xách theo cả đống đồ đến mức đầy cả tay bước ra khỏi cửa hàng. Theresa cũng bước ra khỏi đó với hai bàn tay trống rỗng. Cậu vẫn phải hộ tống cô Thánh Nữ về đến tận nhà thờ, trên người cậu lúc này chỉ toàn là đồ do cổ mua thôi. Cậu lại thở dài.
“Tại sao mình phải làm hết đống này chứ.”
Bước đi trên những con đường thưa dần người, đồ đạc cậu phải xách vẫn trở nên đầy hơn. Đến tận giờ mà Theresa vẫn còn tâm trạng mua đồ để xả giận.
Phải cho đến tận hoàng hôn hai người mới bước chân về tới nhà thờ. Lúc này thì trông Gimel chẳng khác gì chiếc xe tải chứa đồ cho Theresa, mà cổ thì có quan tâm gì đến cậu nữa. Vừa nhìn thấy Aria đứng trong nhà nhờ là cổ chạy lại nhõng nhẽo rồi.
“Em ơi, chị bị bắt nạt.”
Chỉ trong vài giây khi bước chân vào nhà thờ, Theresa đã nhảy một phát thẳng đến chỗ của Aria. Cô úp mặt vào ngực nàng hầu gái và giả vờ khóc nức nở.
Aria cũng chỉ có thể xoa đầu Thánh Nữ và liếc sang Gimel.
“Cậu đã làm trò gì đấy?”
“Hỏi Thánh Nữ nhà cô ấy, tui không quan tâm.”
Gimel bỏ hết sạch đống đồ trên người ra rồi bước đi không thèm ngoảnh lại. Bước chân cậu tiến xa dần rồi xa dần. Aria thậm chí không dám đuổi theo vì cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ cậu ta. Người cô có chút run sợ nhưng tay thì vẫn xoa đầu Theresa liên tục.
“Ngoan nào, ngoan nào.”
Một ngày hẹn hò cực kì bất ổn lại trôi qua với vô vàng sự kiện. Chẳng ai biết được có chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết là ở thành phố này rất khó để được một ngày bình yên.
***
“Cốc cốc cốc.”
Đêm nay là một ngày mưa, có những tia sét đánh xuống những con đường của thành phố. Tại kí túc xá nữ của học viện Hoàng Gia Promorth liên tục có những tiếng gõ cửa kì lạ. Âm thanh đó không đến từ bên ngoài kí túc mà là ở trước của phòng của một nữ sinh ở tầng bốn.
“Ai đấy.”
Bên trong phòng, cô nữ sinh ngồi dậy với mái tóc rối bù. Lúc đầu cô dự tính kệ luôn tiếng động nhưng không thể, nó cứ vang mãi khiến cô chẳng thể nào ngủ nổi. Tuy nhiên cô cũng có sự nghi ngờ và cầm theo một thanh kiếm để phòng thân.
“Lộp cộp.”
Tiếng chân của cô nặng nề vang lên khi bước dần về phía cửa, bàn tay cô nắm chặt thanh kiếm, tay còn lại đặt sát vào tay nắm cửa.
“Lẹt khẹt.”
Âm thanh rung động khi cánh cửa được mở hé ra, để lộ ra một cái bóng đen đáng sợ đứng ngay phía sau. Cô gái chẳng cần biết đấy là ai mà mở toạc cửa cho một nhát kiếm vào thẳng cái tên áo đen ấy.
“Chết đi.”
“Rầm.”
Một tiếng sét vô tình đâm xuống ngay phía bên ngoài cửa sổ, tạo ra một thứ ánh sáng lóe vào bên trong cửa sổ. Nhưng khi thứ ánh chớp ấy biến mất, quan cảnh trở thành một màu đen tuyền. Thanh kiếm rơi xuống sàn nhà tạo nên một tiếng “leng keng” đầy đáng sợ. Ở phía trên, kẻ áo đen vẫn đang đứng, chẳng ai thấy được khuôn mặt của hắn cả.
Từ từ hắn đóng cánh cửa lại rồi nhẹ nhàng bước đi về phía hành lang đầy u tối. Còn cô gái, gần như cô đã bốc hơi không một dấu vết. Thanh kiếm là thứ duy nhất được để lại nhưng manh mối gần như là bằng không. Mọi thứ trở về sự yên tĩnh vốn có của nó.
Một đêm dài đằng đẵng lại trôi qua, để lại những sự bí ẩn chìm sâu vào màn đêm đen tối.
1 Bình luận