Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa

Chương 65: Lễ hội văn hóa, ngày một.

0 Bình luận - Độ dài: 5,139 từ - Cập nhật:

Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, một bữa sáng mùa xuân sắp sang hè. Tuy nhiên cái thời tiết thích chơi đùa với người ta, mùa hè gì mà trời lạnh thấu xương, chỉ vài cơn gió thổi thoáng nhẹ qua thôi mà cảm thấy lạnh cóng người.

Nhưng cũng nhờ cái thời tiết này mà lễ hội mang lại cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Nếu trời nóng như lò lửa thì chắc những học sinh khó lòng màu chuẩn bị chu đáo được.

Điều này cũng đúng khi nói đến gian hàng cà phê hầu nam duy nhất của trường. Ngay bên trong gian hàng đấy là những thành viên cùng lớp với Pierre, tất cả mọi người, trừ một số ít, đang di chuyển xung quanh để chuẩn bị. Người thì đang lấy hàng từ phía cửa sau, người thì đang sắp xếp lại bàn ghế.

Đối với gian hàng này, tổng cộng cả lớp sẽ làm bốn dịch vụ khác nhau. Trước tiên là quán cà phê hầu gái với những mặt hàng là bánh ngọt tự tay làm là chính, còn lại là các loại trà và cà phê. Tuy nhiên vẫn có đồ ăn mặn nhưng rất hạn chế, chỉ có duy nhất một  món trứng chiên trộn cơm.

Dịch vụ thứ hai được gọi là “Yêu cầu phục vụ có chọn lọc”. Trong phần lớn thời gian thì các “nữ quản gia” và “hầu nam” sẽ phục vụ ngẫu nhiên từng khách hàng. Khi sử dụng dịch vụ này thì sẽ phải trả một mức giá cao hơn để chỉ định người phục vụ mình. Ở bên ngoài cũng đã có những tấm biển quảng cáo và hướng dẫn viên để thông tin cho khách hàng về dịch vụ này.

Thứ ba là một cuộc thi đố vui nho nhỏ được tổ chức mỗi nửa tiếng. Một “chàng hầu gái” sẽ chủ trì buổi đố vui này, khách hàng phải trả tiền để tham gia. Họ trả lời đúng nhiều nhất các câu hỏi sẽ nhận được các phần quà tương ứng.

Và cuối cùng là bán đồ lưu niệm, cái này chỉ mới được lên ý tưởng thôi mà đã làm xong. Những vật dụng được bày bán trên kệ có thiết kế liên quan đến chủ đề hầu gái của gian hàng. Mục đích là để khách hàng lưu giữ được kỉ niệm mình từng đến đây. Tuy nhiên việc bán cái gì đã trở thành một cuộc tranh cãi lớn, nhưng chủ yếu chỉ là Gimel chửi Theresa.

“Tôi đã nói là chỉ có thú bông mặc đồ hầu gái thôi mà, sao giờ lòi ra mấy con búp bê này nữa?”

“Thì sao chứ, làm mấy cái mô hình này không đắt hàng mới lạ. Với thị hiếu hiện tại thì mình bán gấp ba lần giá gốc cũng sẽ có người mua thôi.”

“Vấn đề không phải là việc có người mua hay không. Mà là cô xài sạch hết phần ngân sách còn lại, làm tao phải cắt giảm mấy cái khác. Nhờ ơn cô mà năm dịch vụ giờ chỉ bốn, thấy hay chưa hả!”

Gimel, người đang khoác lên mình bộ hóa trang thành gái, tuy nhiên vẫn còn mặc đồng phục. Cậu ta đang tranh cãi với Theresa, người vừa xài sạch ngân quỹ của lớp.

“Nhưng mà…”

“Không lí do lí trấu gì cả. Úp mặt vào tường ngay.”

Hôm trước, sau khi quyết định xong mặt hàng lưu niệm, Theresa là người được nhờ đi ủy thác cho nhà máy may ma thuật để sản xuất. Vốn dĩ ban đầu chỉ có những con gấu bông mặc đồ hầu gái thôi, nhưng Theresa lại cho thêm ý tưởng của mình vào, làm chi phí đội lên cao.

Sau khi bị phát hiện thì ngay lập tức cô bị Gimel mắng cho một trận, cuối cùng thì phải úp mặt vào tường để hối lỗi. Tuy nhiên bên cạnh Theresa là cô nàng hầu gái sẵn sàng đứng lên vì chủ nhân của mình. Aria ngay lập tức phản ứng lại với Gimel.

“Cậu không thể hành hạ người khác như thế, trả Thánh Nữ lại đây.”

Aria lao đến với dao găm trên bàn tay, nhưng chơi vật lí thì chẳng lại chơi lại Gimel. Cậu ta dễ dàng vô hiệu hóa con dao rồi tăng chiều cao của cô ấy lên bằng cách cắm vài cục u trên đầu.

“Còn cô nữa, tôi chưa hỏi tội cô đấy. Không bỏ độc vào thức ăn là không chịu được à? Lần nào thử món của cô cũng có người ôm bồn cầu. Mấy cái bánh hàng làm thử vẫn tính ngân sách đấy. Tội của cô cũng không nhẹ đâu, úp mặt vào tường ngay.”

Mới sáng sớm ngày lễ hội mà công tác chuẩn bị đã cực kì lộn xộn. Kết thúc với cảnh hai đứa bị phạt úp mặt vào tường. Pierre thấy chuyện này diễn ra quá thường xuyên rồi nên cũng chẳng thèm can thiệp chi cho mệt.

Tuy nhiên cả cậu cũng có chút tò mò về thứ mà Theresa mang về. Nếu chỉ là bị dư số lượng thì Gimel đã không tức giận đến thế, chắc chắn là có uẩn khúc gì đó trong lô hàng này.

Pierre liền chờ lúc Gimel không để ý thì rón rén đi về chỗ những thùng hàng nằm dưới đất và mở ra xem. Một thứ ánh sáng mờ ảo hiện ra khi nắp thùng hàng được mở. Chỉ việc lướt qua thôi, Pierre đã nhận định những thứ bên trong thực sự có thể khiến Gimel nổi cáu.

Bên trong toàn là mô hình thu nhỏ của người thật, hay dễ hiểu hơn là “Figure”. Mấy thứ này ở Nhật có nhiều người sưu tầm nên chắc thế giới này cũng là tương tự thôi. Với lại đống mô hình này được làm khá tỉ mĩ, có dạng một cô hầu gái đang cười mỉm, trên bàn tay là một cái khay đựng cà phê. Tất nhiên, đó là mô hình của Gimel dạng con gái được làm theo đúng tỉ lệ cơ thể, nhìn đẹp không tì vết.

“Thì ra là thế, dễ hiểu.”

Pierre gật đầu nhẹ vì đã hiểu lí do Gimel nổi giận. Cậu lấy một con Figure ra soi từng đặc điểm của nó một lát. Quả thật người nghệ nhân làm ra cái này rất khéo tay, từng đường nét làm nổi bậc lên sự dễ thương của mô hình. Trong khi đó nó lại toát lên vẻ đẹp mượt mà của cả người thật.

Cậu ngắm cho đến khi sướng con mắt rồi thì mới chịu bỏ xuống. Nhưng trước đó, một ý nghĩ lóe lên.

“Lấy một cái cũng chẳng sao đâu nhỉ?”

Cậu muốn giữ lại một con làm kỉ niệm, nhanh tay cất một con vào trong túi. Một nụ cười nham hiểm bỗng xuất hiện trên mặt Pierre, cậu còn chẳng biết mình đang cười, cũng chẳng biết vì sao mình lại muốn giữ con Figure này lại. Có thể là nó hợp với con thỏ nhồi bông ngày hôm trước.

Nhưng dù lí do là gì đi chăng nữa thì cậu cũng đã ăn trộm rồi, giờ phải làm sao để không ai phát hiện. Cậu chậm rãi đứng dậy rồi bước nhẹ sang phía sau lưng, mắt thì không ngừng để ý những người xung quanh. Bàn chân di chuyển không tạo ra một tí tiếng động nào.

“An toàn rồi.”

Ngay đúng lúc Pierre nghĩ mình đã thoát, một cánh tay bất thình lình được đặt lên bờ vai cậu. Ngay lập tức cả người Pierre run lên, tiếng thở cũng trở nên nặng nề, đây là biểu hiện của những kẻ có tật giật mình.

“Bị phát hiện rồi sao?”

Chưa kịp quay sang, một giọng nói quen thuộc vang lên, tông nam khá trầm nhưng khi quay lại thì đó là một cô gái khá nhỏ nhắn. Chính xác hơn đây là trai giả gái, cái đứa vừa chửi tan nát Theresa lại bất ngờ xuất hiện tại đây.

“Mày đang làm gì đấy?”

“À thì…”

Pierre ấp a ấp úng được vài giây thì ngay lập tức nghĩ ra câu trả lời để chống chế.

“Tao đang dọn mấy cái này lên kệ.”

“Mấy con búp bê đó á?”

Gimel vừa nhìn vào cái thùng vừa thở dài ngao ngán, cậu ta dụi mắt một chút rồi buông tay ra khỏi người Pierre. Có thể là cậu ta đang đấu tranh tư tưởng xem có nên bán cái đống này không. Kết quả có vẻ là có.

“Ừ, giúp tao đặt hết lên kệ đi. Dù gì cũng phải bán tụi nó mới lấy lại vốn được.”

“Được thôi.”

May mắn thoát được, Pierre nhanh tay mở cái thùng ra rồi bắt đầu chất mấy con Figure lên kệ. Giá niêm yết của một con là 40 nghìn Sen, tức gần 40 nghìn Yên Nhật, cái giá này chắc gấp ba lần giá sản xuất. Kiếm lời trong thế giới này thực sự không khó.

“Ghê thế, mắc thế này nhưng chắc vẫn có người mua thôi.”

Pierre im lặng chất đồ lên kệ trong khi Gimel rời đi. Tự nhiên cậu ta lên tiếng.

“Tao đi thay đồ đây, có gì thằng Chavallot tới thì mày đuổi nó đi dùm tao.”

“Có vụ gì mà phải đuổi nó đi thế?”

Đó không phải một câu trả lời mà là hỏi ngược lại.

Pierre vẫn có chút quan tâm đến Chavallot. Mấy ngày trước cậu ta đi điều tra mấy vụ bắt cóc trong trường, tự nhiên giờ Gimel nhắc tới nó thì cũng thấy hơi lo.

“À, định kì thì bữa nay nó sẽ khiêu chiến với tao. Nhưng giờ tao không rảnh, đuổi nó đi dùm.”

Câu trả lời khá đơn giản, khả năng cao là xạo. Pierre cũng chỉ có thể trả lời cho có.

“Được thôi.”

Cậu giơ tay ra với kí hiệu “Đồng ý”, Gimel cũng im miệng rời đi đến phòng thay đồ.

“Nó ăn trộm con búp bê chi vậy trời? Khó hiểu thật.”

Vừa đi vừa gãi đầu, Gimel tiến vào của phòng thay đồ, nơi đã có sẵn bộ đồng phục hầu gái. Trong sự tối tăm do tắt đèn, cậu phải rùng mình khi nghĩ mình sẽ trở thành hầu gái.

“Mình vẫn phải mặc bộ này sao?”

Cậu ta nhìn bộ váy mà mặt không thể ngừng nhăn nhó, thậm chí là nghiến răng. Tuy nhiên cậu vẫn phải làm vì mục tiêu của mình. Bàn tay cậu nắm lấy chiếc váy mà miệng phải rên ra những âm hưởng khó chịu.

Quá trình thay đồ bắt đầu, đơn giản chỉ là cởi hết bộ đồng phục đang mặc ra rồi xỏ bộ váy vào. Mấy cái slime đã trượt trét lên người từ trước, cậu nhanh chóng mặc vào. Tuy nhiên chưa kịp cài xong áo thì tự nhiên cánh cửa tự động mở ra, một thứ ánh sáng lóe vào trong căn phòng tối om của cậu. Một ai đó đã đứng trước cửa, vô tình nhìn thấy được cảnh cậu đang thay đồ.

Trở lại vài phút trước, lúc Gimel vừa mới vào phòng thì “Tào Tháo” tới. Chavallot bỗng từ đâu xông vào cửa hàng, cậu ta hùng hổ hết lớn.

“Thằng Gimel đâu rồi, chiến với tao.”

Dù đang trong quá trình điều tra mấy vụ mất tích nhưng Chavallot vẫn lao vào đòi khiêu chiến với Gimel cho bằng được. Cảnh này đã quá quen thuộc khi còn trong lớp rồi nên những thành viên khác dự định bơ cậu ta. Tuy nhiên trước khi Pierre kịp đuổi cậu ta đi, một thằng ngu tự nhiên chỉ điểm cho nó.

“À, trong phòng thay đồ đấy.”

Một cô nàng mặc đồ quản gia chỉ vào cánh cửa màu xanh, là phòng thay đồ mà Gimel đang ở bên trong. Ngay lập tức Chavallot lao đến, sút nát cánh cửa để khiêu chiến. Trong khi đó thì Pierre đang ở khá xa do đang sắp xếp hàng trên kệ, ngay cả cậu cũng không kịp lao đến.

“Khoan đã.”

Những bước chân vội vàng của Pierre không kịp nhấc lên. Trong vài giây đó, cánh cửa phát nổ như một quả bom. Một tiếng “bùm” cộng dư chấn của nó ngay lập tức khiến mọi người phải để mắt tới. Đi cùng với nó là cả lớp khói bụi bay mịt mù cả gian hàng.

Bên trong làn khói, Gimel bước ra bên ngoài. Trên tay cậu ta là một cây quạt bình thường nên chỉ quần quơ tay một phát thôi là cả làn khói bay đi hết. Khi này mọi người mới nhìn được rõ Gimel, cậu ta đã mặc xong bộ đồ hầu gái. Trông vẫn dễ thương như mọi khi, chỉ có điều là cậu ta chỉ mở một bên mắt, bên còn lại thì nhắm tịt.

“Chuyện gì xảy ra thế?”

Theresa, người đang bị úp mặt vào tường nhảy ra đầu tiên. Hiện trường lúc này chỉ có mỗi Chavallot, cậu ta bị vụ nổ làm cho ngã ngửa xuống sàn. Mắt thì xoay tròn trong khi người toàn là vết thương với máu lênh láng trên mặt.

“Thằng ngu nào tự nhiên vào phòng thay đồ thế, tao nhớ là mình chưa tháo quả bom trên cửa ra mà.”

Vì sao lại có quả bom trên cửa thì không ai biết, tuy nhiên việc Chavallot nằm sàn là thật. Gimel nhìn cậu ta nằm ở trên mặt đất một lúc thì nhận ra vấn đề. Mặt cậu nhanh chóng nhăn lên, tỏ ra một vẻ kinh tởm. Cậu nắm chặt cái chân sắp gãy kia rồi kéo lê cậu ta dưới đất, cẩn thận không để máu bị lem ra sàn.

“Để tao xử nó cái rồi về liền.”

“Khoan đã.”

Trước khi ra ngoài, Theresa chạy đến liền chạy đến kiểm tra hết bộ đồ hầu gái của Gimel. Sẵn tiện cô kiểm tra luôn phần Slime được trét lên mặt cậu ta. Mấy thứ này do cô tạo ra nên cô hiểu rõ nó cực kì dễ bị hư, cũng may là phần lớn vẫn ổn.

“Ổn thì ổn đấy, nhưng con mắt bị sao thế này? Như này thì sao mà tiếp khách được.”

Nghe đến đây, một số người trở nên lo lắng. Gimel chính là con át chủ bài của lớp trong việc tiếp khách. Nó cứ nhắm một bên mắt thì không làm “hầu nam” được, công sức mấy ngày qua xem như công cốc. Tuy nhiên Gimel chỉ trả lời rất ngắn gọn.

“Tao bị hư kính áp tròng, xử xong thằng này là tao đi lấy đồ dự phòng ra xài. Giờ thì tránh ra.”

Gimel đầy Theresa ra một bên rồi bước ra ngoài.

Pierre dù không biết Chavallot sẽ bị xử lí như thế nào nhưng cậu ta sẽ tự ổn thôi. Quan trong là ở con mắt của Gimel cơ, tới giờ cậu mới biết là cậu ta luôn đeo kính áp tròng. Chuyện này liên quan khá nhiều đến “hệ thống” và “bảng chỉ số”.

Thông thường thì khi nhìn vào mắt một đối tượng nhất định, bảng chỉ số sẽ hiện ra trước mắt Pierre. Chỉ riêng một mình Gimel thì nó chẳng thèm hiện lên. Ban đầu cậu đoán là do trong game cậu ta có chỉ số luôn thay đổi nên nó không hiện. Nhưng giờ ngẫm lại thì khi gặp người đeo kính, cậu phải đứng đúng góc nhìn sao cho đi xuyên cái mắt kính vào đồng tử mắt thì bảng chỉ số mới hiện lên.

Điều này chứng minh việc cậu không nhìn được chỉ số Gimel là do cái kính áp tròng. Có nghĩa là cậu có thể nhìn ra chỉ số của Gimel nếu lột được cái kính đó ra.

“Sao mình không nhận ra sớm nhỉ? Khó chịu thật.”

Không cần biết vì sao Gimel lại mang kính áp tròng, giờ thì Pierre muốn tìm cách để lột nó ra. Dù cho nó chẳng giúp ích gì cho kế hoạch giải cứu thế giới cả, đơn giản là vì cậu thích. Nếu nó không ảnh hưởng thì tội gì mà không lột nó ra.

Pierre nghĩ thầm trong bụng một số ý tưởng, tuy nhiên một tiếng chuông bỗng kêu lên. Đó là tiếng chuông trường báo hiệu cho việc lễ hội sắp bắt đầu. Cậu cũng không thể ở lại gian hàng làm phiền những người ở đây nữa nên quyết định trở về lớp để tập diễn kịch tiếp. Cậu rời gian hàng ngay lập tức.

Đến một lúc sau thì Gimel trở lại với đôi mắt hổ phách như bình thường. Vừa hay một tiếng chuông nữa lại vang lên, lúc này là chín giờ sáng. Lễ hội chính thức bắt đầu trong sự hân hoan của cả lớp.

“Chúng ta sẽ chiến thắng đợt này, cố lên anh em.”

“Quyết thắng.”

Ở phía bên ngoài, dòng người đã bắt đầu di chuyển sâu vào bên trong từng cửa hàng một. Chỉ có một số người chú ý đến quán cà phê hầu gái này, còn lại đang bị hớp hồn bởi mùi thơm của mấy gian hàng đồ ăn ở ngay cạnh bên. Quả nhiên sự cạnh tranh là vô cùng khốc liệt.

Nhưng rồi thì khách hàng đầu tiên đã bước vào, có thể chỉ là do sự tò mò nhất thời của quán khiến họ muốn xem thử. Tuy nhiên không ai được phép ngó lơ hay phục vụ yếu kém, nhất là những người đầu tiên. Ngay lúc này, trận chiến đã thực sự bắt đầu.

“Irasshaimase, Goshujin-sama.”

Một câu nói chẳng ai hiểu nghĩa đến từ vị trí của Gimel, tuy nhiên ai cũng ngầm nhận ra đó là dấu hiệu của sự bắt đầu. Mọi người nhanh chóng vào vị trí của mình sau câu nói đó.

Gimel bước ra phía trước như một hầu gái trưởng cùng một giọng nói vui vẻ bao trùm lấy cả gian hàng. Hai vị khách đầu tiên bước vào là một anh trọc và một anh hói. Cả hai đều là quý tộc ở khoảng ba mươi nồi bánh chưng.

Trong khi đó thì có bảy cô gái mặc đồ quản gia và hai tên đàn ông mặc váy đang đứng thành hàng cúi chào. Mọi thứ đều y chang như những gì Gimel đã huấn luyện. Tuy nhiên một số người có vẻ hơi thô cứng trong chuyển động, chí ít thì họ đã dẫn khách hàng về chỗ ngồi đúng theo quy trình.

“Chủ nhân muốn sử dụng món gì ạ?”

Nước lạnh và khăn lạnh ở trên tay, một cô nàng quản gia nhanh chóng đặt lên bàn của khách cùng với thực đơn. Mặc dù cử động vẫn còn hơi run nhẹ nhưng đó không phải vấn đề lớn. Cách duy nhất để có thể làm mọi thứ trơn tru là lặp đi lặp lại công việc, chậm mà chắc, rồi sau đó mới nhanh hơn được.

Và rồi những miếng bánh và cà phê được mang ra, đủ để hài lòng hai thực khách đầu tiên. Cuối cùng họ cũng bước ra khỏi quán với trạng thái tươi cười.

Dịch vụ có vẻ khá thành công, từ khi phục vụ xong anh hói với anh trọc thì từng nhóm khách bắt đầu ùa vào. Bắt đầu có những khách cùng độ tuổi học sinh, thậm chí là cả một gia đình cùng bước vào. Công việc bắt đầu tăng lên nhưng độ thông thạo của nhân viên cũng tăng lên theo tỉ lệ thuận.

Gimel là người định nhất, nhưng dù di chuyển nhanh như chớp còn phải chật vật dưới lượng người khổng lồ này. Ý là chưa ai sử dụng dịch vụ cao cấp mà đội hình phục vụ đã sắp vỡ trận. Đôi khi liếc nhìn ra bên ngoài của cửa sổ, một hàng dài gần năm mươi người đang đứng chờ và vẫn đang có dấu hiệu tăng thêm.

“Khởi đầu có vẻ tốt nhỉ.”

Trong lúc Gimel đang bận túi bụi, một khách hàng đã bình luận câu đó. Đó chính là cái thằng vừa suýt nữa bị nổ banh xác lúc nãy, Chavallot. Tên này không biết có làm gì cho lớp nó không mà trông cực kì rảnh rang. Giờ thì đang thong thả húp từng hớp nước đá cùng với dàn hậu cung của nó, từ hai đứa giờ đã lên tới ba đứa. Tên này mà ở đây thì khả năng cao là để trả thù cho vụ bị đánh bom hồi sáng sớm.

Không may cho Gimel, người đánh bom Chavallot vô tình là người phục vụ cậu ta. Dù nụ cười luôn nở trên môi nhưng cuộc sống của Gimel chưa bào giờ là ổn. Cậu cố tỏ ra dễ thương và nén sát khí sâu vào trong người. Tay thì giả vờ ghi chú lại yêu cầu của khách.

“Chủ nhân muốn sử dụng dịch vụ gì ạ?”

Khác với Chavallot, ba cô gái đi theo cậu có vẻ hào hứng khi trải nghiệm thử dịch vụ này. Họ lật thực đơn với tốc độ âm thanh với đôi mắt thể hiện rõ sự hào hứng. Cuộc bàn bạc giữa ba cô gái diễn ra sôi nổi trong khi Chavallot vẫn ung dung uống nước đá. Cuối cùng, họ chọn một loại bánh cỡ to cho cả bốn người.

“Một bánh gato dâu tây cỡ đại, nhiều kem, với lại bốn tách cà phê Espresso pha tại chỗ, thêm sữa nhé.”

“Cảm ơn chủ nhân, vui lòng chờ vài giây ạ.”

Nói xong, Gimel biến sang bàn khác để tiếp tục công việc. Chavallot đã cố tình quan sát nhưng chẳng thấy Gimel bước vào nhà bếp dù chỉ một bước. Nhưng rồi phần bánh Gato dâu tây cỡ đại lại được chuẩn bị xong xuôi và mang ra. Có thể Gimel đã sử dụng một cách thức liên lạc nào đó đặc biệt. Tuy nhiên điều đó không quá quan trọng, miễn có cách để trả thù là ổn.

Gimel nhanh chóng bước đến chỗ bọn họ một lần nữa, mang theo một chiếc bánh Gato và một máy pha cà phê chạy bằng cơm. Cậu ta nhẹ nhàng đặt cả hai thứ xuống bàn rồi bỏ bột cà phê vào trong máy. Với một nụ cười trên môi, cậu ta cầm nồi nước sôi chế từ từ vào trong chiếc máy.

“Vì yêu cầu là Espresso pha tại chỗ nên em sẽ biểu diễn trực tiếp ạ.”

Cậu ta nắm lấy cần gạt của máy rồi bắt đầu quay. Từ trong lớp kính của máy, có thể thấy hộp đựng bột cà phê đã được chế đầy nước sôi đang quay rất đều. Dòng nước trong suốt dần đen đi theo quỹ đạo một dòng xoáy nước, sau đó thì chảy chầm chậm ra một chiếc tách được đặt bên dưới. Cái này là làm màu chứ khi pha cà phê thực tế không có phức tạp như này.

Khi cà phê đã được nửa tách, Gimel dừng lại rồi tiếp tục làm tương tự với ba tách còn lại. Không dừng tay, cậu ta kéo ra thêm một thiết bị gì đó giống như một cái ống sắt nhỏ. Nó vẫn có một cái tay quay giống như cái máy pha cà phê kia và Gimel lại một lần nữa nắm chặt cái cần gạt. Cậu đặt cái ống sắt vào một ly sữa đã chuẩn bị sẵn rồi lại xoay cái cần gạt.

Ly sữa bắt đầu sủi bọt lên khủng khiếp, những hạt bong bóng được tạo ra rồi lại nổ đi. Được một lúc thì kết cấu của ly sữa đã trở nên hoàn toàn khác biệt.

Gimel lụm ngay bốn ly cà phê vừa rồi đặt lên tay trái, từ cổ tay dài đến tận khuỷu tay. Còn tay phải, cậu ta cầm ly sữa đổ vào mấy ly cà phê như một nghệ nhân đàn vĩ cầm vậy. Và rồi khi đặt hết bốn ly cà phê xuống bàn, những bức hình vẽ tuyệt vời đã được hiện lên, bao gồm lá Nguyệt Quế, lá Phong, hoa Đào và lá Bàng.

“Đẹp quá.”

Những cô gái bất giác phải vỗ tay lia lịa trước màn trình diễn, riêng Chavallot phải há hốc mồm ngạc nhiên. Biểu diễn kiểu này thì chẳng tìm ra chỗ chê, bắt buộc phải tìm cách trả thù bằng cách chê vị của ly nước.

Tuy nhiên hương thơm cà phê tỏa ra nghi ngút khiến ba cô gái phải chụp lấy ly của mình. Họ thổi nhẹ nhàng rồi nhấp đôi môi đỏ hồng vào chiếc tách, từng ngụm cà phê nhanh chóng trôi vào trong miệng.

“Ngon quá.”

Cả ba hành động y chang nhau, một lượt sạch hết cả ly, còn mỗi Chavallot vẫn chưa uống. Nhưng rồi thì cậu cũng phải cầm ly cà phê của mình lên nhấp một hớp. Một hương vị kì lạ lướt qua lưỡi khiến cậu tỉnh hẳn ra.

Ngon thì có ngon, nhưng bây giờ cậu ở đây làm khách hàng là trả thù cho vụ bị đánh bom hồi sáng. Cậu nheo mắt lại rồi đặt tách cà phê xuống, miệng cười lên một vẻ gian xảo, như đang chuẩn bị ăn vạ.

“Cà phê kiểu gì mà có vị như bùn thế kia?”

Ánh mắt ấy vô tình chạm vào Gimel, người cũng đã chuyển sang một nụ cười gian xảo tương tự.

“Khẩu vị tốt đấy, đúng là em có bỏ một tí bùn vào, đặc biệt chỉ có ly của chủ nhân có thôi.”

Chavallot liền phun sạch hết những gì trong miệng ra bàn, cà phê dính mặt ba cô gái kia tùm lum. Cậu ta khạc nhổ cho đã rồi rồi thì đứng dậy nắm kéo áo Gimel lên.

“Mày tính đầu độc tao hả?”

“Đùa đấy, nhìn cả quy trình pha như thế rồi còn gì? Em bỏ bùn vào đấy hồi nào?”

Gimel vẫn cười rất tươi, lộ rõ vẻ mặt giả vờ thân thiện. Còn Chavallot thì giận đến đỏ mặt, buổi sáng thì bị ăn bom, giờ thì lại bị lừa.

“Quản lý đâu? Tao phải đuổi thằng này.”

Tiếng hét lớn hơn khiến mọi người bắt đầu chú ý nhìn theo. Tuy nhiên Gimel vẫn rất bình tĩnh, cậu nắm lại bàn tay của Chavallot rồi bẻ nhẹ một chút. Nó không đủ để làm gãy tay, nhưng cũng đủ để tạo ra áp lực ngược lại.

“Em là quản lý đây. Với lại Chủ Nhân nói to tiếng quá ạ, đã hơn chín mươi đề xi ben rồi. Nếu tiếp tục thì em phải đuổi khách thôi ạ.”

“Tao nói cho mày biết, tao…”

Chavallot “đăng xuất” khỏi quán.

Gimel đứng ở tại chỗ nhìn ba cô gái đi chung với Chavallot. Mắt họ tròn xoe nhưng đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

“Hở?”

Lúc đó, Gimel biết mình phải làm gì để xoa dịu những khách hàng còn bên trong quán.

“Xin lỗi vì sự cố này, em sẽ tặng cho mỗi người một tách trà Atiso có tác dụng giải độc cơ thể. Chủ nhân vui vẻ nhận lấy nhé.”

Sau một cái búng tay, trên bàn bỗng nhiên hiện lên một tách trà thơm xem như đền bù. Cứ như thế mọi thứ lắng xuống, khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ, quán vẫn tiếp tục công việc của mình. Gimel cúi đầu xin lỗi dàn hậu cung của Chavallot rồi chuẩn bị rời đi.

“Từ từ đã.”

Ezabell, cô gái có mái tóc đen dài bỗng gọi lại, hình như là có chuyện gì đó muốn hỏi. Tuy nhiên Gimel giờ khác trước, cậu là dân kinh doanh, vét sạch túi khách hàng là nhiệm vụ của cậu.

“Em vẫn phải tiếp đón những chủ nhân khác ạ, tuy nhiên quán có dịch vụ hầu gái tự chọn với phí là 5000 Sen. Chủ nhân có muốn sử dụng dịch vụ này không?”

“Sao cũng được, lại đây.”

“Vâng?”

Gimel lại phải đi đến bàn của ba người họ. Ezabell và Kallen ngồi xuống, để cô gái còn lại bước lên.

“Xin tự giới thiệu, tôi là Lyra. Tôi và cậu Chavallot kia có chuyện quan trọng cần gặp Pierre Snowbattler, xin hãy chỉ đường cho chúng tôi ạ.”

Cô gái tóc vàng được cắt ngắn đến vai, vừa nói vừa tỏ vẻ sợ hãi. Cô cúi đầu xuống đến mức gần chạm đất với tốn 5000 Sen chỉ để hỏi một thông tin nhỏ. Chắc chắn đây là chuyện vô cùng quan trọng. Tất nhiên là Gimel biết Pierre đang ở đâu, thậm chí biết cô gái này là ai.

“Cô là con gái của ông chú già 68 tuổi có nốt ruồi trên vai, thường ngồi ở bàn số hai của đồn cảnh sát, đúng không? Vụ này quan trọng đấy, tìm gặp thằng Pierre là đúng rồi, nó sẽ giải quyết vụ của cha cô thôi. Sáng nay thằng ngáo kia nó tới đây để tìm Pierre đúng chứ? Sao cứ thích làm màu chi rồi bị đá ra khỏi quán thế nhỉ? Hỏi trực tiếp là được rồi.”

Gimel gãi đầu, cả ba cô gái kia đều có chung một thắc mắc. Nhưng rồi họ kết luận là tên kia bị “ngáo” nhất thời thôi.

Gimel nhanh chóng kéo Lyra lên đặt lại vào ghế, không thể để cô ta quỳ ở dưới đất mãi được. Ngay sau đó thì cậu thì quay sang Ezabell, những câu từ nói ra chứa đầy sự ẩn ý.

“Pierre nó ở trên lớp ấy, cẩn thận dẫn Lyra theo. Vụ này khá quan trọng đấy. Với lại lôi thằng Chavallot theo luôn, tôi quăng nó ở vườn hoa kế bên gian hàng này.”

“Biết rồi.”

Ezabell ném cho Gimel một ánh mắt nghi hoặc, nhưng sau đó cũng làm theo lời cậu. Kallen và Ezabell nhanh chóng đỡ Lyra ra ngoài vườn hoa, rồi sau đó cõng Chavallot đang ngất xỉu đi theo. Sau đợt khách đó, quán lại tiếp tục trở lại làm việc như thường.

Buổi sáng của quán cà phê kết thúc mà không để lại hậu quả gì quá nghiêm trọng, trừ một việc.

“Ê, bọn kia. Chưa trả tiền mà sao chạy luôn rồi.”

Nhóm Chavallot sủi luôn mà chẳng trả được một xu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận