Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa
Chương 56: Thế là một câu chuyện “tình cảm hài hước” vô cùng “cảm lạnh” bắt đầu.
0 Bình luận - Độ dài: 3,228 từ - Cập nhật:
Ở gần bên khung cửa sổ của lớp học, những ánh nắng yếu ớt đang chiếu rọi vào một cô gái, làm rạng rỡ hơn mái tóc vàng nghệ kia. Bàn tay cô đưa ra nắm lấy tay một chàng trai với mái tóc xám xịt, mặt cậu ta từ hồng hào đã chuyển thành màu xanh lè do quá bất ngờ.
Cậu bất giác buông chiếc đũa đang cầm ra khiến miếng thịt rơi lại vào nồi lẩu. Tiếng nước sôi “ùng ục” nghe chẳng hợp ngữ cảnh tí nào. Còn những người xung quanh đều bỏ qua âm thanh kia mà chỉ chú ý đến việc cô gái sẽ làm tiếp theo.
Với bàn tay mềm mại ấy, cô luồng từng ngón tay của mình vào bàn tay của chàng trai. Đó là một đòn tấn công tình ái quá mạnh mẽ trong lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ tiếc là chàng trai bị sự bối bao lấy tâm trí nên đòn “tấn công” ấy cũng chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên trước khi cô gái tiếp tục tấn công thì…
“Bốp.”
Âm thanh của một cú đánh khiến cô gái phải thốt lên một tiếng “Ui da” nũng nịu. Đó là một cú chặt tay đi thẳng vào lưng cô gái khiến cô phải bỏ tay chàng trai kia ra.
“Thánh Nữ, xin hãy giữ thể diện.”
“Nhưng mà…”
“Rồi rồi, ngoan nào.”
Cô gái tóc vàng, hay Thánh Nữ Theresa vừa bị kéo lê về phía bục giảng vừa than thở. Người dám đánh cô ấy chính là học sinh còn lại mới chuyển vào lớp. Bộ áo đồng phục giống mọi người, mái tóc đen thắt thành hai bím để về sau lưng. Khuôn mặt này cũng khá quen thuộc đối với những người chơi Suboghrian’s Tales, kể cả Pierre.
“Hình như là người hầu của Theresa thì phải?”
Pierre thì thầm trong khi nhìn hai người đó tương tác với nhau. Cuối cùng họ cũng bước lên bục giảng để giới thiệu bản thân theo yêu cầu của thầy Alan, tuy nhiên mặt ổng hiện tại trông bất lực thực sự.
“Mình trước nhé…”
Thánh Nữ bước về trước bục giảng và thu hút hết mọi sự chú ý. Tay cô ấy đặt vào ngực với vẻ mặt tự tin ngút trời.
“Mình là Theresa Rousseau, Thánh Nữ của Vương Quốc này. Mình đến đây để học tập và trao dồi khả năng lãnh đạo trong tương lai. Đây chắc chắn là ngôi trường tốt nhất cho việc này…”
Chưa kết thúc lời nói, Theresa xoay đều một vòng rồi đưa bàn tay mình hướng thẳng về phía Gimel, kẻ vẫn đang ngồi ăn lẩu nhưng là ăn trong trạng thái sợ hãi.
“Và đây cũng là nơi tốt nhất để tìm một bạn đời.”
Tất nhiên sau lời phát biểu đó là hàng vạn ánh nhìn đầy sát khí nhắm vào Gimel. Chí ít là cậu ta vẫn bình thản vì một mình cậu ta dư sức xử hết cả đám.
Kết thúc phần giới thiệu của Thánh Nữ Theresa là phần giới thiệu của người còn lại. Cô ấy cũng bước ra bục giảng nhưng vẻ mặt có chút thất vọng và cam chịu.
“Mình là Aria Lemoine thuộc nhà Tử Tước Lemoine, người bị chuyển vào đây do những trò hứng thú nhất thời của ai đó.”
Một lời cà khịa thẳng mặt nhưng có lẽ chỉ có mỗi Pierre nhận ra do đã chơi qua phần này. Aria nói chung cũng là một người lo cho Thánh Nữ về khá nhiều mặt, tuy nhiên thì chẳng có hầu gái nào thực sự là hầu gái cả. Cô ta là sát thủ kiêm hầu gái kiêm người bảo vệ Thánh Nữ, trong thì thì muốn lụm Thánh Nữ thì phải bước qua xác cô ta trước.
Nhìn chung thì hai người này sẽ làm cho câu chuyện thú vị hơn. Với lại sự kiện tiếp theo cũng có liên quan đến cả hai nên cũng cần phải cẩn trọng hơn.
“Giờ thì bày kế hoạch nào.”
Pierre nở một nụ cười gian xảo và bị một tiếng vỗ tay lớn kéo về thực tại.
“Giới thiệu xong rồi thì về chỗ đi, để xem có chỗ nào còn trống…”
Khi thầy Alan đang tính sắp xếp chỗ ngồi thì Theresa đã có sẵn dự định trong đầu. Cái chỗ kế bên Gimel hiện tại đang thuộc về Pierre, và tất nhiên cô ta đang nhắm đến chỗ này. Nhưng trước khi cô ta kịp làm gì thì đã bị thầy Alan và Aria chặn lại, hai người hai tay gì chặt Theresa lại bục giảng.
“Đừng có nghĩ đến vụ đó.”
“Đừng có nghĩ đến vụ đó.”
Hai người nói cùng một câu khiến Thánh Nữ toát mồ hôi và phải ở lại chờ tìm chỗ ngồi. Tiếng của thấy Alan bắt đầu vang lên khi bàn tay thầy đã cầm sẵn cả chục viên phấn.
“Nhưng trước đó… Ai cho phép ăn trong giờ học hả tên kia?”
Hai tay mười viên phấn được ném với tốc độ âm thanh đến chỗ Gimel. Tuy nhiên hắn ta chỉ việc nghiêng nhẹ đầu là cả mười viên đều trượt qua kẽ tóc. Chúng đập vào bức tường phía sau khiến những mảnh phấn rơi rớt đầy sàn nhà.
“Cút ra ngoài hành lang đứng.”
“Vâng.”
Gimel lủi thủi cầm nồi lẩu ra ngoài sau tiếng hét của thầy Alan. Sau đó thì hai học sinh mới cũng đã có được chỗ ngồi, chỉ là Thánh Nữ không được ở gần mục tiêu của mình. Thầy Alan với vẻ mặt mệt mỏi đặt hết mấy cuốn sách lên bàn, lão thở dài liên tục trước đám học sinh này.
“Bây giờ bắt đầu vô tiết học, hôm ta chúng ta sẽ đi vào lí thuyết niệm chú ma thuật. Nhưng trước đó…”
Tự nhiên thầy Alan bước đến cửa và nhẹ nhàng mở nó ra. Lại một lần nữa những viên phấn chết chóc được lấp đầy cả tay.
“Tên kia, ai cho ăn ngoài hành lang hả?”
Lại một lần nữa cả đống phấn được ném thẳng đến chỗ Gimel nhưng kết quả thì cũng chẳng khác gì lúc trước. Cậu ta vẫn tránh né rất mượt mà trong khi tay vẫn gắp thịt ăn liên tục.
“Thằng nhóc này…”
Thầy Alan cực kì bực bội trong người và bắt đầu tiến tới. Một tay một đấm thật mạnh để trị đứa học trò quậy phá. Nhưng Gimel cũng đâu có vừa, cậu ta lập tức giơ chân lên trả lại một cước. Hai đòn đánh chạm nhau mà chẳng có một tiếng động lớn nào xuất hiện, từ đầu cả hai đã chẳng hề dùng tí lực nào.
“Giáo viên chỉ có thể dùng bạo lực khi vi phạm của học sinh đạt cấp ba trở lên. Ông là người rõ điều này nhất mà.”
“Vì thế thầy mới không dùng tí lực nào, nhưng nên nhớ thầy là người quyết định em vi phạm cấp độ bao nhiêu. Giờ thì đứng yên đấy chịu phạt, cấm ăn uống.”
“Biết rồi.”
Lúc này thì nồi lẩu đã hết nhẵn, chẳng biết cậu ta ăn kiểu gì mà nguyên nồi hết nhanh vậy. Tuy nhiên cậu ta vẫn đứng chịu phạt với một thái độ nhởn nhơ, có vẻ đối với Gimel thì mấy cái này không đáng để cậu ta bận tâm.
Tuy nhiên ngay bên trong lớp học, có ai đó đang nơ một điệu cười gian ác. Thánh Nữ vẫn đang cười một cách kì lạ, miệng mở hết cả ra như đang chứng kiến một thứ thú vị.
“Cậu ta ngon phết đấy chứ.”
***
“Quá là kì lạ đúng không?”
“Đúng là… Có hơi kì lạ.”
Nhà ăn của trường vào một buổi trưa đông đúc, Gimel đang than phiền về sự việc diễn ra hồi sáng. Tuy nhiên chỉ nhận được vài lời động viên nhỏ lẻ của Clara đang ngồi ở phía đối diện, tất nhiên chúng chẳng có chút giá trị tinh thần nào.
Khi này cả nhóm Pierre đang ăn trưa, cũng đã một thời gian rồi họ mới được ăn trưa tại nhà ăn của trường do quá đông. Ngày hôm nay dành được chỗ ngồi cũng là khá tốt nhưng Gimel thì chẳng có chút nào là ổn. Cậu ta vừa nhét bánh mì vào mồm như đang sắp khóc đến nơi.
“Thế quái nào mà mày vẫn ăn được thế?”
Đó là giọng của Pierre, người cũng đang ngồi đối diện với cậu ta. Gimel cứ than thở khiến không khí bàn ăn có chút khó chịu. Đã thế xung quanh còn nghe được nhưng lời đàm tiếu qua loa linh tinh. Hầu hết chúng đều đến từ những kẻ ghen tị ở những bàn khác.
“Thằng đó đó.”
“Chắc chắn là có sự hiểu lầm.”
“Không thể, tại sao nó lại được chứ?”
Dù là những tiếng thì thầm nhỏ xíu nhưng tai của Pierre đủ thính để nghe hết. Gimel chắc chắn cũng là tương tự nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là quan tâm cho lắm. Giờ có lẽ cậu ta chỉ nằm ăn vạ là chính.
“Tại sao? Tại sao lại là mình chứ?”
Nghe vậy, Clara đáp lời.
“Chẳng phải lúc trước cậu nói mình chưa được nếm mùi gái lần nào sao? Đây có thể là một cơ hội tốt đó.”
“Tui nói vậy cô cũng tin hả?”
Gimel bật dậy với vẻ mặt chán nản và nạt lại Clara khiến Pierre phải chen vào. Nhưng lần này cậu đồng ý với Gimel, lời của tên này thực sự không đáng tin chút nào. Khi nào nó nói dối thì chẳng ai biết được.
“Cậu đừng có tin lời tên này, lời nó nói ba phần là xạo, bảy phần như ba.”
“Cũng đúng nhỉ?”
“Nhưng tui cũng có phần đồng ý với Clara, sao mày không xuôi chèo mát mái luôn đi? Ai biết được, lỡ như hai người lại tạo ra được kỉ niệm đẹp thì sao?”
Pierre nở ra một nụ cười ma lanh với ý định châm chọc, tuy nhiên Gimel lại có vẻ khá nghiêm túc.
“Không thể nào đâu, dù tao có muốn thì cũng không ổn chút nào. Mày nghĩ tao muốn lôi người khác vào chuyện của mình chắc. Nguy hiểm lắm.”
Nghĩ kĩ lại thì việc Gimel thành đôi với Theresa cũng chẳng ổn chút nào. Pierre biết cậu ta có một mối thù nào đó với Giáo Phái. Lớ ngớ mà làm liều chút thì có khi cái cốt truyện sẽ trở nên tan tành luôn, mặc dù giờ nó đã hơi nát rồi.
Thế là Pierre lại thay đổi giọng điệu, cậu cảm giác mình hơi bị ba phải trong vấn đề này.
“Cũng không ổn lắm nhỉ, thôi cứ đến đâu hay đến đó thôi.”
“Đồng ý.”
Gimel giơ ngón tay cái lên thể hiện cho sự đồng tình rồi ngồi dậy. Tuy nhiên bầu không khí lúc này trở nên bất ổn. Tiếng thì thầm đang trở nên lớn hơn và Pierre cảm nhận được ai đó sắp đến. Gimel chắc chắn cũng cảm nhận được nên cậu ta chuyển sang trạng thái ăn nhanh như thổi.
Tuy nhiên đã quá trễ.
Một cô hầu gái đã xuất hiện ở ngay cạnh bên, những đĩa đồ ăn siêu đắt tiền liên tục được đặt vào bàn. Những động tác vô cùng thanh thoát được thể hiện khiến cho chiếc bàn vốn gần như trống rỗng lại đầy ắp đồ ăn. Cứ như thể một bức tường vô hình ngăn chặn sự chạy trốn đã được dựng lên.
Ngay lúc đó, một bóng hình quen thuộc đã xuất hiện ngay trước mắt Gimel. Nụ cười tỏa nắng khiến bóng hình cậu ta xém nữa bị cháy khét lẹt. Quả này tạm thời hết cứu.
“Chỗ này có ai ngồi không?”
“Tất nhiên là còn trống rồi.”
Gimel còn chẳng thể nở nổi một nụ cười gượng gạo trước câu nói của Clara. Từ miệng cậu ta phát lên một thứ âm thanh chất chứa sự phẫn nộ đến cùng cực nhưng có lẽ chỉ Pierre nghe thấy được. May là cậu ta còn chưa khóc.
“Ai mượn?”
“Vậy mình ngồi nhé.”
Sau câu nói, cô ấy ngồi xuống kế cạnh Gimel nhưng không ai nói gì. Lí do có lẽ là những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ những người xung quanh. Thế là Pierre phải tìm cách để lấp đầy khoảng trống, và cách dễ nhất là nói về thời tiết.
“Hôm nay trời đẹp nhỉ?”
“Mây mù tùm lum, chỉ có một tí nắng, ngoài đường toàn sương mù. Thật sự là rất “Đẹp”.”
“Nói gì đấy thằng kia? Tình hình nó đã ngượng ngùng lắm rồi.”
Chỉ vừa mới tìm được cách để trò chuyện thì Gimel lại làm mọi thứ trở nên khó xử. Cậu quyết định im miệng luôn cho nó lành, nhưng ngay sau đó lại là lời của Theresa.
“Cậu quan sát cả thời tiết luôn sao? Dù mây mù như thế nhưng chắc khó mưa lắm.”
Cả bọn lại bắt đầu và tiếp tục những câu chuyện nhạt nhẽo của bản thân. Và rồi giai đoạn làm quen bắt đầu khi Theresa hỏi về hai người bạn của Gimel.
“Và cậu là?”
Theresa đưa tay vào Gimel như một lời chào hỏi thân thiện, buộc cậu phải đặt tay lên ngực giới thiệu bản thân.
“Pierre Snowbattler, thuộc nhà Nam Tước Snowbattler.”
Cô ấy gật đầu nhưng chẳng có chút quan tâm nào cho một nhân vật phụ rồi chuyển qua Clara đang ngồi ở kế bên.
“Còn cậu?”
Clara gãi đầu có chút xấu hổ, ở trường thì mọi người cũng biết cô là ai rồi. Chỉ có những người mới đến mới có thể hỏi những câu ngây thơ như vậy.
“Mình là Clara, còn họ thì chắc không nên nói.”
“Cậu là công chúa?”
Theresa bỗng trở nên hoảng hốt nhưng lại nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Cô ngay lập tức bắt lấy tay Clara mà gật đầu liên tục.
“Hóa ra cậu ở đây, hân hạnh được gặp mặt.”
“Ờ thì, hân hạnh được gặp cô, Theresa.”
Thế là tự dưng hai người có quyền lực cao nhất trường đã gặp nhau. Hai người bắt đầu trò chuyện về những chuyện trang điểm và những thứ Pierre và Gimel không thể hiểu được. Nhân cơ hội này, Gimel bắt đầu lủi thủi tìm cách chạy trốn đi chỗ khác.
Tuy nhiên Theresa lại một lần nữa ngăn chặn việc đó bằng cách nắm lấy tay áo cậu ta.
“Chúng ta chưa ăn xong mà, cậu tính đi đâu thế?”
Vẻ mặt tươi cười pha một tí sát khí ấy không ảnh hưởng lắm đến Gimel, cậu ta chỉ đơn giản trả lời lại.
“Nhưng tôi thì xong rồi, đi trước nhé.”
“Khoan đã.”
Chưa kịp vắt chân lên cổ chạy thì ngay lập tức hai đứa con gái đã chặn đứng cậu ta. Bằng một cách nào đó thì Clara và Theresa đã trở nên thân thiết sau vài lời nói, và giờ Clara đã theo phe của Thánh Nữ. Cả hai bắt đầu dồn hết sức ép vào người Gimel.
“Này, bỏ đi khi con gái vẫn ở đây là tệ lắm đó.”
“Đúng vậy, mình chọn phần ăn “siêu đắt tiền” này là để dành cho cậu mà. Từ nãy giờ chẳng phải cậu chỉ ăn mỗi một miếng bánh mì sao?”
Với hai đôi mắt long lanh đang nhìn mình, Gimel sợ hãi quay sang Pierre nhưng cậu ta ngay lập tức né tránh ánh mắt. Khi nhìn về phía xung quanh thì ánh mắt của mấy đứa bàn bên càng bất ổn hơn nữa. Gimel chịu thua và lại ngồi xuống bàn trong trạng thái bất lực.
“Đây, cậu xem nè, món này ngon lắm đấy.”
“Ừ.”
Gimel cầm cái nĩa nhét hết miếng thịt vào miệng mà mặt chả biến sắc chút nào. Từ món này đến món khác đều bị cậu ta nhanh chóng xử lí.
“Cậu ăn khỏe thật đấy.”
“Ừ.”
“Muốn thêm không?”
“Ừ.”
Chẳng mấy chốc thì lượng thức ăn đã vơi bớt, khí này thì thời gian ăn trưa cũng sắp hết. Theresa cũng đã ăn xong phần của mình và liền hướng về phía Gimel, người vẫn đang hướng ánh nhìn về phía xa xăm. Cả người đờ đẫn như không muốn đếm xỉa gì đến xung quanh nữa. Trong một thoáng chốc, Pierre lại cảm thấy tên này đáng phải chịu tình cảnh này. Người có tính hay chọc ghẹo người khác phải hứng chịu cảm giác đó cậu mới hả dạ.
Trong lúc đó, Theresa tiếp lục lấn đến.
“Mà giờ học chiều nay cậu có muốn cúp tiết cùng mình không?”
“Ừ… Hả, cái gì cơ?”
Đến giờ Gimel mới chịu hoảng hốt tỉnh giấc để phản ứng lại với cô.
“Mình có một số thứ phải mua, cậu có trách nhiệm phải đi theo mình đấy. Aria chiều nay không đi được rồi.”
“Mắc gì tui phải đi với cô, chẳng có lí do gì để tui nghỉ học cả.”
Theresa chỉ cười một chút rồi nhẹ nhàng đưa ra tờ biên lai của bữa ăn vừa rồi. Trị giá trên đó có kha khá “con số không”, đối với một hầu bao của một học sinh bình thường thì nó không hề thấp tí nào.
“Cậu đã ăn rồi đúng không, với lại mình đã đã chuẩn bị sẵn đơn xin nghỉ học và đã được duyệt rồi. Cậu sẽ đi với mình đúng không?”
“Nhưng cô là người ép tui ăn mà.”
“Đúng không?”
“Đừng có nói kiểu đó, chính cô là người kéo tui vào.”
“Đúng không?”
Theresa dí sát mặt vào Gimel và ghì cậu sát vào bức tường sau lưng. Mồ hôi cậu chạy liên tục trên mặt khi Theresa bắt đầu dí sát người hơn với đôi mắt long lanh như một đứa con nít. Xung quanh mọi người bắt đầu hướng hết ánh nhìn vào cậu ta khiến tình hình càng rối rắm hơn. Cuối cùng, Gimel vẫn là người phải chịu thua sự láu cá của Theresa. Cậu ta xìu xuống trong sự bất lực, giọng nói nghe thật bất cần đời.
“Được rồi, đi là được chứ gì.”
Theresa vỗ tay một cái rồi ngay lập tức kéo Gimel đi.
“Được rồi thì đi thôi, sắp đến giờ rồi đấy.”
Nhìn cậu ta bị kéo trượt trên sàn nhà mà Pierre chỉ cảm thấy buồn cười.
“Cuối cùng cũng có người khắc chế được nó.”
Cậu quay về phía Clara và đứng dậy chuẩn bị trở về lớp.
“Chúng ta cũng nên về lớp thôi, sắp trễ rồi.”
“Cũng đúng nhỉ.”
Hai người rời khỏi ghế rồi hướng ra khỏi nhà ăn để trở về lớp học. Ở cạnh bên, Aria cũng chỉ thở dài rồi cũng theo gót họ về lớp. Còn về phía Gimel, buổi “hẹn hò” đã sắp bắt đầu. Một câu chuyện “tình cảm hài hước” vô cùng “cảm lạnh” sẽ bắt đầu từ đây.
0 Bình luận