Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa

Chương 66: Buổi trưa của lễ hội, ngày điều tra.

0 Bình luận - Độ dài: 6,720 từ - Cập nhật:

Một giờ chiều, khoảng thời gian nghỉ trưa mọi người, kể cả những gian hàng trong lệ hội văn hóa. Khách hàng cũng đã rời khỏi trường gần hết, để lại một cảnh tượng vắng vẻ. Lúc ba giờ chiều thì lễ hội sẽ được tiếp tục, các gian hàng sẽ tiếp tục nhận những tệp khách hàng mới. Việc chuẩn bị cho gian hàng buổi chiều vẫn rất cần thiết, không được bỏ qua.

Nhất là gian hàng của Gimel, do quá nhiều khách buổi sáng nên nhà kho chưa gì đã trống trơn, bắt buộc phải lấp đầy nó lại. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc, mọi người cần nghỉ ngơi và ăn trưa nữa. Gimel hiểu rõ việc phải làm hài lòng nhân viên thì việc kinh doanh mới có thể thuận lợi. Cậu quyết định cho mọi người nghỉ trưa, còn mình sẽ lo việc chuẩn bị.

“Đến giờ ăn trưa rồi, mọi người nghỉ thôi. Chúng ta có hai tiếng đấy, làm gì thì làm đi anh em.”

“Vâng.”

Sau tiếng gọi, mọi người ngay lập tức bỏ ra ngoài, để lại một mớ hỗn độn chưa dọn dẹp xong. Gimel hiểu rõ mình sẽ phải dọn dẹp và đặt thêm hàng về. Ngoài ra cậu còn một việc phải làm nữa, sẵn tiện làm luôn một thể. Dù sau cậu cũng chẳng cần ăn trưa lúc này.

“Làm thôi.”

Cậu liền mò lấy dụng cụ dọn dẹp trong bếp, rồi một tay cầm chổi, một tay cầm cây lau nhà siêu to khổng lồ. Dù đang mặc đồ hầu gái nhưng tốc độ vẫn nhanh khiếp, cậu vừa đi vừa quét, vừa đi vừa lau có chút mà sàn nhà đã sạch sẽ. Tiếp đến là những chiếc bàn đầy rẫy dấu vết thức ăn rơi rớt và cà phê bị đổ.

“Tới đây, khăn lau bàn siêu to khổng lồ.”

Gimel làm dáng một mình trong gian hàng, rồi thì nhanh chóng múa xung quanh mấy cái bàn. Cậu lau chùi trong khi ngân nga những giai điệu líu lo, dĩ nhiên là bằng giọng nữ, chứ dùng giọng nam thì chắc người đi ngang qua chết vì sốc âm thanh mất.

Đùa vui một lát thì cậu đã dọn hết gian hàng, bây giờ là lúc phải làm đầy lại cái kho. Cậu lật sổ kế toán ra rồi ghi chép lại những mặt hàng bán chạy nhất, những mặt hàng này sẽ được mua vào nhiều hơn so với dự định. Còn mấy cái nào không bán được thì kệ nó, từ từ kết toán doanh thu lỗ sau.

“Bánh Tiramisu, bánh Gato, bánh kếp thì phải mua nhiều này. Còn sô cô la với sữa thì khỏi. À, còn phải lấy thêm cà phê nữa chứ.”

Đọc xong danh sách đồ ăn thì lại đến đống hàng lưu niệm. Mấy con mô hình hầu gái đã bị mua hết sạch, không còn một con nào trên kệ hết. Dù nó cũng là hàng bán chạy nhưng không có chuyện mà cậu đặt mua thêm mấy con mô hình này, nhìn thôi mà đã thấy xấu hổ chết rồi.

“Có chết tao cũng không thấy mặt mày nữa.”

Cậu bỏ qua mặt hàng lưu niệm mà tiến thẳng ra khỏi lớp.

“Tách.”

Cậu búng tay một phát, một chút ánh sáng nhẹ nhẹ bao trọn lấy bộ đồ hầu gái. Trong chốc lát, nó chuyển thành một bộ đồ thường phục. Đi ra ngoài mua đồ mà mặc đồ hầu gái thì trông khá kì, Gimel phải đổi trang phục trước.

“Thôi chết, bị ngu rồi.”

Cậu bất giác nhận ra một sai lầm của bản thân và đảo mắt nhìn vào con đường cùng các gian hàng. Cũng may là không có học sinh nào thấy được cảnh tượng vừa rồi, chỉ có một số người khách vô tình lướt qua.

“May quá, không có học sinh. Đang giả vờ bị ngu ma thuật mà bị thấy dùng phép “Linh Phục Cao Cấp” thì chắc chỉ có nước trốn luôn, khỏi đi học nữa. Còn đống slime này chứ, mới ngừng cung cấp ma lực tí mà nó mềm nhũn ra rồi.”

Còn may là chưa ai thấy, Gimel bắt đầu kiểm tra lại tóc tai của mình thông qua hình phản chiếu của tấm kính bên ngoài quán. Hình ảnh một cô gái tóc bạch kim hiện lên rõ ràng lên trên đó, cậu lấy lược chải nhẹ mái tóc mượt mà của mình. Nó có hơi dài và bù xù tí sau buổi sáng làm việc.

“Thật tình, mới cắt mấy bữa trước mà lại dài ra nữa rồi.”

Cậu quyết định không cắt tóc tiếp mà chỉ chải lại nhẹ nhàng, khi nhìn ổn thỏa rồi thì mới dám bước ra ngoài trường. Mục tiêu là mấy nhà cung cấp bánh, họ ở không quá xa nên tự đi bộ cũng được, với lại cậu có cái thiết bị thẩm định giá của Pierre bỏ lại nên cũng không cần tốn quá nhiều thời gian để chọn hàng tốt.

Bước ra khỏi trường rồi thì Gimel bắt ngay một chiếc buýt đến khu chợ trời Randa, nơi có những cửa hàng bánh ngọt chờ sẵn. Cậu đi xuyên qua những con hẻm nhỏ, lướt qua những đoàn người đi bộ. Đôi khi gặp đám ăn cướp thì cho bọn chúng nằm lăn ra đất. Sau khi nhìn thấy đủ loại người, cậu đã đến nơi.

Trước mắt cậu là một cửa hàng đồ ngọt gia truyền khá lâu đời, tọa lạc giữa những ngôi nhà cũ kĩ, mục nát. Những căn nhà nằm sát mép nhau, tạo nên không khí chật chội, dơ bẩn đến khó chịu. Được cái là bên trong cửa hàng vẫn có đầy đủ bánh trái được trưng bày trong một tủ kính nhỏ. Trên sàn thì đầy ắp mấy túi bột mì, đường, hương liệu cỡ lớn.

Ông chủ là một ông chú khá già với cái lưng gù khá nặng, ông ta đang đứng cạnh một bếp lò bên trong, nướng lên từng chiếc bánh bột nở. Chỉ hơi tiếc là cái mùi kinh tởm của khu vực này đã đè hết hương thơm của bánh.

Khu chợ này chẳng khác mấy khu ổ chuột là bao, những người dân phải chen chúc nhau trong sự đói nghèo mà sống. Tất nhiên ấy khu này không thiếu những kẻ không làm mà muốn có ăn, những kẻ côn đồ  này thường xuyên gây sự, làm khó chủ cửa hàng tại đây. Vô tình hôm nay Gimel đến đúng lúc mấy kẻ đó làm loạn.

“Ông chủ, tiền bảo kê của tháng này đâu rồi hả?”

“Tiền bảo kê gì? Anh là ai?”

Một tên đầu trọc cơ bắp cuồn cuộn đang đang bóp cổ chủ cửa hàng. Chưa ai thấy tên này ở đây bao giờ, chắc là mới từ nơi khác tới, thấy ngon ăn thì ngay lập tức đến gây sự. Đúng là ngu hết chỗ nói.

Gimel và những người xung quanh quan sát không thấy gì là khó chịu hay cảm thông, bởi chuyện này xảy ra rất thường xuyên. Tuy nhiên Gimel đang vội, cậu không thể để “con giun đất” này làm chậm tiến độ của mình được.

“Ông chủ, con lại tới nữa rồi đây.”

Bước đi trong khi đang nhún nhảy, cậu quơ tay nhẹ chạm một phát vào tên đầu trọc kia. Dù nụ cười đang nở rất tươi nhưng lực tay thì không yếu chút nào. Chỉ mới nghe được một tiếng “bốp” thôi mà bóng dáng hắn mất tiêu. Đến khi nhìn lại thì hắn đang nằm lăn quay ở cái cột sắt bên kia đường.

Tên du côn bị vả vào đầu mạnh đến mức cả cơ thể bị văng văng như một cơn gió, ngay sau đó đụng trúng cây cột sắt bên kia. Hắn nằm đó mà máu bắt đầu chảy ra lênh láng, ý thức của hắn còn mới là lạ.

Đến ông chủ tiệm cũng phải tròn mắt khi thấy chuyện đó và ngay lập tức quay sang hung thủ của vụ này.

“Là cháu à? Lại đến mua bột bánh nữa chứ gì?”

“Đúng rồi ạ.”

Gimel lén lấy máy thậm định lướt ngang qua đống đồ trong cửa hàng. Khi xác định được những thứ tốt nhất thì liền chọn lấy.

“Cái bột này, đường này, lấy cho cháu 20kg. Còn cà phê lấy cháu 5kg thôi, giá tiền y như cũ nhé.”

“Rồi rồi, ai chứ cháu thì ta không dám bán hàng dỏm đâu.”

Ông chủ dọn ra những thứ mà Gimel mua rồi tiến hành đóng gói lại, từng túi nguyên liệu năng trịt được đặt lên sàn nhà. Trong khi đó, ông thử trò chuyện với Gimel một chút.

“Sao lại giúp chú làm gì nữa? Lần nào đến đây cũng phải giải quyết mấy tên này thì có mệt quá không?”

“Tiện đường thôi, mà bây giờ chỗ này có băng đảng thống trị rồi mà, sợ gì mấy tên đó nữa. Dù cháu không xử tên đó thì chút xíu cũng có người đến.”

“Thiệt tình, ta chịu. Người vừa mạnh vừa giàu thực sự vô tự đấy.”

Ông ta cười nhạt, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với Gimel. Nhưng mà cái tên ngu ngốc kia thì không thể để hắn chết ở đấy được, cản đường cản lối lắm.

“Còn tên kia thì nên làm gì hắn? Cháu làm đổ máu nữa rồi kìa.”

“Kệ hắn đi, trên người hắn mang nhiều vàng lắm. Xíu là có người mang hắn ra xử tội thôi.”

Gimel cười rạng rỡ nhưng chẳng quan tâm gì đến kẻ mình vừa hạ gục. Cậu nhẹ nhàng nhận lấy đống đồ rồi đặt hết lên lưng mình. Đồ đạc nhiều đến mức chất cao hơn cả cái đầu cậu. Nhưng mà nó còn nhẹ chán, một ngón tay thôi cũng có thể nhấc lên được dễ dàng.

Ông chủ thở dài trong khi nhận tiền, vô tình ổng nhìn hết từ dưới chân lên đến mặt mũi cậu. Dáng hình người thiếu nữ quá nhỏ bé so với những món hàng, nhưng chúng lại đẩy độ dễ thương lên gấp bội. Giống như một con mèo nhỏ đang bị đè bởi một đống đồ vậy. Bỗng chốc tim ông dừng mất một nhịp, buộc ông phải tự nhéo chân mình để lấy lại bình tĩnh.

“Sao cháu phải ăn mặc như thế nhỉ? Chỉ là lễ hội văn hóa thôi thì có cần phải cải trang đến mức này không?”

“Cần chứ, phải có dự tính riêng mới dám mặc chứ. Mặc dù nó hơi khó chịu.”

“Thế có ai từng khen cháu dễ thương chưa?”

“Hơi bị nhiều đấy.”

Gimel cười gượng gạo, cậu nhún vai nhẹ một cái rồi quay gót rời đi. Mấy món đồ cần mua xem như đã xong, giờ thì phải trở về gian hàng trước, nhưng cậu vẫn còn một việc khác phải làm trước khi trở lại vào lúc ba giờ.

“Đi lẹ nào, mục tiêu là…”

Lần này không đi xe buýt nữa mà cậu chọn đi đường hàng không. Cậu lại bay lên những tòa nhà cao nhất có thể tìm được với cái móc câu trên tay. Cậu phóng nhẹ cái móc câu lên một mái nhà làm điểm tựa rồi bắt đầu đu dây kiểu người nhện. Dù đồ đạc có nặng chi chẳng nữa thì cậu cũng đu rất mượt mà, chẳng mấy chốc đã đến gian hàng lớp mình.

Tuy nhiên cậu không về ngay và chỉ quăng hết đồ đạc vào trong kho, còn mình thì hướng thẳng đến khu trưng bày của trường. Một lần nữa cậu vượt qua cái sân trường khổng lồ này, đi xuyên qua nhà ăn với thư viện để đến được đó. Dưới ánh nắng chói chang, cậu thốt lên.

“Cuối cùng cũng được, không uổng công mình đột nhập vào trường.”

Nhà trưng bày, nơi lưu giữ hàng trăm những cổ vật quý giá của trường. Những thứ bên trong có giá trị và sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng của loài người, chỉ cần có người biết xài thôi thì phá hủy một hai thành phố cũng không thành vấn đề. Vì vậy Gimel mới muốn nhắm đến chúng, tất cả là vì kế hoạch siêu tinh vi của cậu.

Lễ hội hôm nay tổ chức ở rất xa so với với khu vực này, với lại mấy anh lính canh cũng đang trốn việc để tận hưởng lễ hội. Điều này tạo ra vô vàn khoảng trống tuyệt vời cho ăn trộm hành động.

Gimel đứng trước tòa nhà nhếch mép một cái, xong thì bước vào như chốn không người. Cậu dễ dàng trộm lấy những mẫu vật bình thường được trưng bày lộ thiên cho khách tham quan. Những vật này chỉ là hàng kém chất lượng, không có chút giá trị gì với cậu cả, chỉ lấy cho vui mà thôi.

Cậu nhanh chóng tiến sâu vào một cánh cửa bị ẩn trong tường. Nhờ chiếc chìa sao chép từ lính canh, cậu dễ dàng tiến vào mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Dần dần cậu đi dọc theo cái hành lang dài vô tận, né tránh hết những cái bẫy được đặt trong đó, cuối cùng cũng đã đặt chân vào căn phòng kho báu thực sự,

“Ngon, bây giờ chỉ cần phá bẫy nữa là được.”

Ở trong phòng là một ma trận laze ma thuật cấp độ cao, chạm nhẹ một cái là dứt tay như chơi. Cái khó ở đây là chúng gần như tàng hình, mắt thường có thể nhìn được những chùm tia đó, nhưng nó mờ như hạt bụi vậy, đã thế còn không có đèn chiếu sáng nữa. Đến cả Gimel cũng không thể nhìn rõ được, nhưng đó là khi cậu mang kính áp tròng cơ.

Kinh áp tròng của cậu là loại đổi màu mắt, nhìn chung thì nó gây cản trở tầm nhìn một chút.

Gimel nhanh chóng lắc đầu nhẹ một phát, rồi đưa tay lên mắt kéo cái kính màu hổ phách ra. Tầm nhìn ngay lập tức trở nên rõ ràng, từng tia laze hiện rõ trước mắt. Gimel co đồng tử lại một chút rồi tiến lên, với những kĩ thuật nhào lộn của cậu thì né hết đống này không khó chút nào. Thậm chí mái tóc trắng muốt của cậu còn chặng chạm vào laze.

Hết thử thách đầu tiên, thứ còn lại chính là những tấm kính dày cộp chứa cổ vật bên trong.

“Nước Thánh Danh Vọng, Hỏa Vương Rực Lửa, Ngọc Bích Tự Do, toàn là hàng hiếm.”

Gimel cười gian xảo, trong lòng rạo rực lên ý muốn phải lấy cho bằng được bốn món này. Tuy nhiên những tấm kính này đều được trang bị hệ thống báo động cao cấp. Chưa cần chạm vào, chỉ cần một tí nhiệt độ cơ thể ở gần thôi là nó reo inh ỏi cả trường ngay. Tuy nhiên nó có một điểm yếu, mà điểm yếu lại rất vớ vẩn.

Cậu quay sang một hướng ở góc tường, nơi đó có một sợi dây bị gắn chặt xuống đất, nó được nối thẳng đến bốn tấm kính trưng bày bảo vật kia.

Một thiết bị ma thuật phức tạp luôn cần một lượng lớn mà lực được cung cấp từ bên ngoài. Sợi dây kia chính là nguồn cung của cả bốn lồng kính. Gimel chỉ nhẹ nhàng cắt nó một phát là xem như tấm kính trở nên vô dụng, với lại đây cũng là nguồn năng lượng của mấy thiết bị laze trước đó.

“Đây rồi, lụm lúa, lụm lúa.”

Gimel nhét sạch đồ vô áo rồi phóng ra ngoài như tên lửa, chẳng thèm quan tâm đến laze gì cả. Tuy nhiên lúc này cậu không biết được là có ai bên ngoài hay không. Lỡ như lính canh đã quay lại thì sẽ gặp phiền phức lớn, bọn chúng chỉ cần nhìn được mặt cậu thôi là mọi thứ xem như mất hết. Nhưng cậu vẫn còn một cách khác.

Di chuyển trên cái hành lang tăm tối được một lúc, cậu dừng lại ngay đúng một chiếc cửa sổ kì lạ. Không ai lại xây cửa sổ dưới tầng hầm cả, rõ ràng là có chủ đích.

“Xem như tao nợ bà một lần, con Hiệu Trưởng ngu ngốc ạ.”

Hiệu Trưởng Serena là người thiết kế và xây dựng lên khu nhà trưng bày này. Có điều bả là người của Dị Giáo, xây dựng như này chắc chắn là có ý đồ và Gimel biết rõ điều đó.

“Bà tính tự tay trộm lấy đồ của chính mình chứ gì, thậm chí còn thiết kế đường thoát cơ mà. Để bà lấy hết rồi nộp cho Dị Giáo thì phí quá. Thế nên cho tôi xung hết vào công quỹ nhé.”

Gimel nhảy cửa sổ rồi nhanh chóng mò đường lên phía trên, điểm đến cuối cùng là một cánh cửa bí mật nằm gần khu gian hàng lễ hội. Cậu nhanh chóng nhảy lên rồi trở lại quán như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này là bà giờ kém năm, vừa kịp lúc để bắt đầu gian hàng chiều nay.

Bước vào quán, nơi mọi người đã sẵn sàng, cậu vuốt tay áo một phát.

“Bắt đầu buổi chiều nào mọi người.”

Đó là những thứ đã xảy ra với Gimel vào giờ nghỉ trưa. Trong khoảng thời gian đó thì Chavallot đang trên đường tìm Pierre.

Khoảng một giờ chiều, khi mọi người bắt đầu nghỉ ngơi để đi ăn trưa. Ở lớp của Pierre cũng là tương tự, mọi người sau khi tập dợt cho buổi diễn kịch thì cũng phải rời khỏi lớp để nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn một mình Pierre ở lại dọn dẹp để tiếp tục trong buổi chiều.

“Mệt thật đấy.”

Cậu đang sắp xếp mấy đạo cụ lại với nhau thì một tiếng gọi cất lên, nó đến từ phía bên ngoài cửa. Chỉ nhìn sơ qua bốn cái bóng mờ mờ thôi mà Pierre biết ai đến tìm mình. Còn ai khác ngoài nhóm thằng Chavallot.

“Ê, mở cửa ra coi.”

“Sáng sớm bị nổ xém banh xác rồi giờ chưa chừa hả?”

Pierre nén ma thuật sẵn trong tay, có gì thì đấm nó một phát nếu nó làm trò. Cậu tiến lại mở cửa ra, Chavallot hiện lên với trạng thái ướt nhẹp cùng với dàn hậu cung của cậu ta. Số lượng các cô gái lúc này là ba người nhưng chắc chắn sẽ còn thêm nữa. Mà quan trọng hơn là người thứ ba vừa gia nhập, đó là người nắm vai trò chủ chốt trong việc điều tra vụ mất tích bí ẩn này.

Cậu liền hủy bỏ ma pháp trên tay rồi mời cả bốn người vào.

“Việc điều tra có chuyển biến tốt nhỉ, vào phòng đi rồi ta bàn chuyện tiếp. Với lại làm khô người trước đi, tao không rảnh đâu mà dọn dẹp đống đấy.”

Chavallot, người đang ướt nhẹp do bị tạt nước vào người. Kallen và Ezabell phải làm vậy thì cậu ta mới chịu tỉnh, đòn đánh của Gimel quả thật không thể xem thường. Người từng được gọi là “Kì vọng” của trường còn ngất sau một cú cơ mà.

Ezabell bắt đầu bật lửa lên để hong khô người Chavallot lại. Chỉ vì cái tội sân si mà phải chịu bao nhiêu cực khổ, cuối cùng cậu ta cũng gặp được Pierre để chia sẻ câu chuyện của mình. Cả đám ngồi lại vào ghế, Chavallot bắt đầu kể lại những thứ đã xảy ra vào mấy ngày trước.

“Tao kể từ lúc gặp ông cảnh sát nhé.”

Trong không khí yên lặng của căn phòng, câu chuyện được thuật lại vô cùng rõ ràng.

***

Buổi chiều cái ngày mà Chavallot gặp Pierre giữa đường, cậu đã nhanh chóng đến chỗ được chỉ dẫn, đó là đồn cảnh sát của Vương Đô. Khoảng cách của cậu ta đến đó cũng không quá xa nên Chavallot quyết định đi bộ. Hôm ấy con đường trở nên vắng vẻ đến kì lạ, nhất là những vị trí ở gần đồn cảnh sát.

Dù thế nhưng Chavallot chẳng quan tâm đến thế sự xung quanh, miễn mọi thứ yên bình là được. Cậu nhanh chóng có mặt tại đồn cảnh sát rồi bước vào trong.

“Ông chú già ngồi ở bàn thứ hai sao?”

Đó là đặc điểm nhận diện người Chavallot cần tìm. Cậu ngước mắt lên nhìn mấy anh cảnh sát bên trong đồn, ở đây có những chiếc bàn được đánh số từ một đến mười, mỗi bàn đều có một người ngồi xem sổ sách. Cậu ngay lập tức tiến đến bàn thứ hai, có một ông chú khá gầy gò với mái tóc bạc phơ, miệng thì phì phèo một điếu thuốc lá. Cả người toát ra một vẻ dày dặn kinh nghiệm trận mạc, đúng chuẩn một cảnh sát lâu năm. Nhìn chung là dễ tin tưởng hơn so với đội điều tra của gã Hoàng Tử kia.

“Ông cảnh sát, tôi muốn báo án.”

“Bận rồi, không có ai giải quyết đâu.”

Ông ta cằn nhằn với một giọng điệu vô cùng khó ưa, cứ như thể nó không phải việc của mình. Tuy nhiên Chavallot biết rõ cách để khích tướng người khác, cậu học trò này trừ Gimel.

“Ô dà, không phải vụ mất tích bí ẩn thì không nhận sao bác già? Con gái ông bị bắt vào trong “chỗ đó” có vẻ vui quá nhỉ?”

Chavallot uốn éo quả giọng lại, cho nó cao lên giống như một đứa con gái. Vẻ mặt thể hiện rõ sự khinh thường lên ông chú kia.

“Nói cái gì đấy!”

Chưa đến một giây, bác già phòng lên bàn đá cho Chavallot một cước thẳng mặt, lão ta tức đến nỗi những vết gân guốc nổi lên cả tay chân. Tuy nhiên Chavallot  đã đỡ lấy cái chân kia vô cùng bằng ma thuật cường hóa của mình. Xong rồi thì đặt lại bác ấy xuống ghế, sẵn tiện cậu bước qua bên phía đối diện của chiếc bàn, ngồi xuống với biểu cảm nghiêm túc.

“Chính vì thế tôi mới ở đây, tôi có thông tin về thủ thuật bắt cóc của hung thủ. Bác cũng có không ít những thứ liên quan, đúng chứ?”

Lão ta nhìn Chavallot với ánh mắt đầy nghi hoặc, chẳng thể tin tưởng nổi một kẻ mới gặp như tên nhãi này. Nhìn ánh mắt đó khiến Chavallot phải thở dài ngán ngẩm. Giờ thì phải chứng minh uy tín của mình trước.

Cậu lục túi đồ rồi lấy ra một mảnh gương bị vỡ tan nát. Tối hôm trước cậu đã chạm trán với tên hung thủ trong thành phố và thất bại trong việc cứu người. Tuy nhiên khi hắn bắt cô gái vào trong gương xong thì cậu đã đập vỡ luôn cái gương. Lúc hắn thoát rồi thì cậu mới nhận ra tấm gương còn hoạt động, nếu để tay vào thì nó sẽ xuyên thẳng luôn đến một không gian kì lạ nào đó.

Cậu làm mẫu ngay tại chỗ, đặt nguyên cả cánh tay vào trong mảnh gương. Cứ như có một làn khói mờ ảo xuất hiện khi Chavallot chạm vào tấm kính, bàn tay cậu đi xuyên qua lớp màn trong suốt ấy, đi thẳng vào bên trong gương. Mọi thứ được biểu diễn rõ ràng trước mặt ông cảnh sát, mặt lão ta liền trở nên kinh ngạc.

“Nó là cái gì đấy?”

“Tôi biểu diễn được có nhiêu đây thôi. Giờ thì đến lượt ông, có thông tin gì không?”

Lão ta liếc Chavallot với đầy vẻ nghi hoặc, những kẻ biết rõ thủ thuật thường chính là thủ phạm. Nhiều khi những kẻ này sẽ giả vờ hợp tác để tránh sự nghi ngờ. Tuy nhiên ông không có bằng chứng, với lại con gái ông vẫn đang mất tích, chưa có tiến triển gì trong việc điều tra cả.

“Được thôi. Nhưng chỗ này hơi đông người, vào phòng tài liệu chung với ta.”

“Hiểu rồi.”

Chavallot đứng dậy khỏi bàn, đi theo ông lão đi sâu vào đồn, băng qua hàng loạt những phòng thẩm vấn nằm tuốt sâu bên trong. Và rồi đột ngột dừng trước một căn phòng với cánh cửa bọc thép. Ông lão loay hoay tìm từng chiếc chìa khóa của mình để mở cửa, nhưng phía sau nó còn cả khóa số, khóa vân tay nữa.

Sau khi giải quyết xong hết đống khóa thì Chavallot cũng được bước vào trong. Đập vào mắt cậu là cả trăm kệ sách được xếp đều nhau trên một lối đi nhỏ hẹp ở giữa. Trên các kệ đều được đánh số theo từng năm, bên trên kệ là những thùng tài liệu lưu trữ theo các năm tương ứng. Nhìn sơ qua thì ở đây có cả tài liệu từ hơn một trăm năm trước.

Hai người cùng đi trên cái hành lang dài sọc, từng lớp bụi khó chịu rơi từ trần nhà xuống khiến Chavallot bị nhảy mũi liên tục. Nhưng rồi thì cậu đến được một khu sạch sẽ hơn, có một chiếc bàn gọn gàng ở phía sau mấy cái kệ. Trên bàn đã có đầy đủ những tập tài liệu được sắp xếp cẩn thận, cần thiết cho vụ án, có thể là ai đó đã bày ra mà chưa dọn.

“Xưng tên đi.”

“Chavallot Montgomery.”

“Ethan Luckhart, hợp tác vui vẻ.”

Cả hai cùng lúc ngồi xuống bàn, ông cảnh sát ngay lập tức quăng cho Chavallot một cuốn sổ lớn. Có những sợi dây đỏ đánh dấu một số trang nhất định, chắc chắn Ethan muốn cậu lật những trang đó ra. Cậu liền mở cuốn sách, kiểm tra ngay những trang được đánh dấu.

Bên trong là rất nhiều những cái tên khác nhau, riêng có một số cái tên được gạch dưới bởi một chiếc bút mực đỏ. Những cái tên đó hoàn toàn trùng khớp với những người bị bắt cóc, đây giống như một danh sách gì đó mà vô tình nó có tên của các nạn nhân.

“Cái này là gì?”

“Đây là danh sách những người ra vào nhà thờ gần đây.”

“Nhà thờ?”

Lão Ethan gật đầu, sau đó thì chỉ vào cái bìa cuốn sổ.

“Chúng tôi đã tìm ra được điểm chung của những người bị bắt cóc, ai cũng từng đến nhà thở trong khoảng một tháng trở lại đây. Kể cả con gái ta, nếu nó không đến đó thì…”

Lão ta siết tay đến nổi cả gân xanh rồi đập bàn một phát rõ to, nhưng căn phòng này cách âm nên chỉ có Chavallot nghe được. Cũng chính vì nó mà một đống bụi từ trần nhà lại rơi xuống như mưa, đến mức mà mái tóc vàng óng của cậu bị phủ bởi một lớp mạng nhện trắng xóa.

“Vậy vụ này có liên quan đến giáo hội?”

“Khả năng cao là thế, chúng tôi chưa tìm ra bất cứ manh mối nào khác.”

Chavallot nhìn sâu vào cuốn sổ nhưng chẳng hiểu gì sất. Cậu là người ít khi nào chịu dùng não để suy nghĩ nên giao việc này cho cậu có hơi bất khả thi.

“Chịu rồi.”

Cậu gãi đầu khiến cho đống bụi bẩn rơi hết xuống đất, vô tình một tờ giấy trắng cũng rơi từ trong túi cậu ra ngoài.

“Cái gì đây?”

Chavallot nhặt tấm giấy lên, cậu nhớ là mình không có để bất kì thứ gì trong túi. Cậu mở đại tấm giấy ra, có ba câu hỏi được ghi rõ ràng bên trong. Khi này cậu mới nhớ ra, lúc ở trong con hẻm thì Pierre đã nhanh tay nhét cái này vào trong túi cậu. Có nghĩa là những câu hỏi này là dành cho ông cảnh sát, cậu nhanh chóng quay sang người ông ta.

“Con gái ông có theo đạo không?”

“À không, nó không theo đạo. Với lại nó học chung trường với cậu đấy, cùng đồng phục mà.”

Chavallot gật đầu rồi tiếp tục.

“Nếu không theo đạo thì sao cô ấy lại đến nhà thờ?”

“Hình như là nó nhận được một lời mời thì phải. Đúng rồi, sau khi đến nhà thờ xong thì nó trở nên cẩn trọng bất thường, cái gì nó cũng phải kiểm tra thật kĩ mới làm.”

Trả lời xong, đôi mắt của Ethan bỗng sáng lên, điếu thuốc trong miệng cũng ngay lập tức rơi xuống. Ông ta giật lại cuốn sổ rồi kiểm tra lại hết những người mất tích. Trong hồ sơ lời khai của người nhà nạn nhân, có rất nhiều người bị gọi đến nhà thờ mà không rõ nguyên nhân, khi trở về ai ai nấy đều trở nên cẩn trọng quá mức cần thiết.

“Sao ta không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Bọn nhà thờ chính là hung thủ, chúng gọi những người xấu số đến đó để yểm bùa, sau đó cử người đến bắt chúng vào trong gương. Ta phải ngay lập tức bắt chúng.”

“Từ từ, cái suy luận gì kì cục vậy?”

Chavallot thuộc dạng não phẳng, nhưng không có nghĩa là cậu bị ngu hoàn toàn. Cậu vẫn có khả năng nhận ra những cái sai cơ bản trong lời suy luận của lão già Ethan.

“Thứ nhất, nếu nhà thờ muốn bắt cóc thì cứ cử người đi bắt thôi, mất công gọi đến yểm bùa làm gì? Thứ hai, hung thủ rất nhanh nhẹn và hành động một mình, không trợ giúp. Nhà thờ muốn đi bắt cóc mà không cử nhiều người đi mới lạ ấy. Thứ ba, những người bị gọi đến đều trở nên cẩn trọng bất thường. Nếu vì thì vẫn có khả năng chính nhà thờ đã là người đã cảnh báo cho nạn nhân về việc mình sắp bị bắt cóc.”

“Dù cho cậu có nói đúng thì nó vẫn không chứng minh được nhà thờ vô tội. Nếu đã cất công gọi nạn nhân đến để cảnh báo rồi thì sao không cử người đi giám sát họ luôn?”

“Tôi không nói nhà thờ vô tội, ý tôi là nhiêu đây bằng chứng không chứng minh được nhà thờ có tội. Vậy nên đừng có hấp tấp nữa, động vào họ lúc này chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn thôi.”

Chavallot liếc Ethan với đôi mắt hình viên đạn, sẵn sàng khô máu với lão ta nếu lão tính tìm nhà thờ kiếm chuyện. Nếu đo khoảng cách sức mạnh lúc này thì hơi khó để phân định thắng thua, lão ta bèn ngồi lại xuống bàn, tiếp tục châm một điếu thuốc khác.

“Thế thì giờ ta phải làm sao?”

Chavallot cũng không biết, cậu lại gãi đầu suy nghĩ tiếp. Bất ngờ cậu lại thấy câu hỏi thứ ba trong tờ giấy của Pierre. Đến nước này thì cậu cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.

“Mày đoán được cuộc trò chuyện sẽ diễn ra như nào luôn sao?”

Hít một hơi thật sau, đôi mắt tối dần lại, Chavallot mở miệng.

“Nếu chúng ta đi vào trong gương thì sao?”

Ánh mắt của Ethan lập tức trở nên sắc lẹm, đúng chuẩn của một thợ săn lành nghề. Giọng điệu đã bắt đầu thay đổi, trở nên đáng sợ hơn gấp bội.

“Mi vừa nói gì?”

Chavallot không hề tỏ ra sợ hãi mà cứ bình tĩnh phân tích theo tờ giấy được ghi sẵn. Cậu giật lại cuốn sổ và tập tài liệu từ tay Ethan và bắt đầu đối chiếu chúng với nhau. Quả nhiên thứ được ghi trong giấy hoàn toàn đúng.

“Tên này, biết hết rồi mà vẫn cứ bắt mình đi điều tra là sao hả?”

“Hãy nhìn vào đây, mỗi ngày đều có đúng một người bị bắt cóc. Giờ tôi so sánh với danh sách những người đến nhà thờ, ông nhận ra điều gì không?”

“Hả?”

Chavallot liền nhăn mặt khi lão ta không nhìn ra, bảo sao điều tra mãi mà không tìm được đáp án.

“Đúng hai ngày sau khi nạn nhân đến nhà thờ thì họ lại mất tích. Quy luật rất rõ ràng, với cách này thì ta có thể đoán ra nạn nhân tiếp theo. Ông muốn cứu con gái chứ gì, dù tôi không biết có tìm được cô ấy không. Nhưng đây là cách duy nhất để lấy được manh mối rồi.”

“Chậc.”

Lão già tạch lưỡi khó chịu, miệng cắn nát cả điếu thuốc khi lửa còn đang cháy. Xong rồi thì ném hết chúng vào cái gạt tàn.

“Được rồi, thế thì làm sao vào gương đây? Cái mảnh gương cậu cầm chỉ nhét được mỗi cái tay vào.”

“Đã nói đến thế rồi mà. Nếu ta biết được nạn nhân là ai thì ta sẽ biết được nơi hung thủ xuất hiện, nhân lúc đó thì nhảy vào trong gương luôn.”

“Hiểu rồi.”

Thế là Chavallot lấy quyển sổ ra điều tra, cậu phải tìm ra những người đã đến nhà thờ hai ngày trước để khoanh vùng nạn nhân lại. Nhờ quyển sổ có ghi lại ngày tháng nên cũng dễ tìm thôi, cậu lật ra xem từng trang một, chẳng mấy chốc đã tìm được danh sách người đến nhà thờ hai ngày trước. Nhưng rồi cậu gặp phải một trở ngại khác.

“Nhiều người thế.”

Hai ngày trước có đến tận một trăm người đến nhà thờ. Không có một mẫu thông tin nào cho biết bọn họ đến nhà thờ vì tôn giáo hay là bị gọi đến như trường hợp con gái lão già này. Cả trăm người là quá nhiều, phải tìm cách để khoanh vùng lại. Cậu vắt óc lên suy nghĩ và rồi tìm ra được một điểm chung khác, những người bị bắt cóc đều là con cháu quý tộc, tức là người có thể sử dụng ma thuật.

Phần lớn những người dân thường chỉ có tên, không có họ, vì vậy cậu chỉ cần lọc ra danh sách những người có họ tên đầy đủ. Việc này cực kì nhanh, lướt tay vài phát là cậu đã lọc ra chỉ còn chừng hai mươi người. Tuy nhiên như vậy vẫn là quá nhiều, bắt buộc phải chọn lọc thêm.

Và rồi lần này đến lượt Ethan tìm ra manh mối.

“Chẳng phải mấy đứa bị bắt toàn là học sinh sao? Nếu vậy thì độ tuổi khoảng mười lăm đến hai chục.”

“Cũng đúng.”

TIếp tục lọc danh sách cùng với giấy khai sinh của những người có liên quan, bất ngờ chỉ còn đúng một người thỏa hết điều kiện.

“Vincent Metalfear, mười chín tuổi, sắp tốt nghiệp Học Viện Hoàng Gia. Đến nhà thờ vào hai ngày trước.”

“Xác định được mục tiêu rồi, đến gặp hắn ta thôi.”

“Khoan đã.”

Chavallot chặn Ethan lại, dường như cậu có một ý tưởng khác.

“Làm thế thì hung thủ sẽ nhận ra mất. Lúc này ta nên canh chừng hắn ta thì hơn. Khi tên hung thủ xuất hiện thì ta ập vào ngay, cướp lấy cái gương kia.”

Lần này đến Ethan nhăn mặt, ông thực sự chưa hiểu lắm về kế hoạch.

“Còn Vincent thì sao? Cứ để mặc cậu ta như thế à?”

“Hắn ta chỉ là một tên khốn, trong trường hắn gây ra biết bao nhiêu chuyện. Ông muốn cứu hắn thì tùy, riêng tôi chỉ quan tâm đến việc bước vào tấm gương kia thôi.”

Bộ mặt thật Chavallot ngày càng lộ rõ ra, cậu ta chỉ quan tâm đến những người bên cạnh, xung quanh mình. Còn những kẻ khác, sống chết thế nào thì kệ họ, cậu chẳng thèm quan tâm. Suy cho cùng, cậu chỉ là một kẻ hiếu chiến, chỉ biết thỏa mãn bản thân từ lời khen thưởng, tuyên dương của những người quen.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, màn đêm cũng buông xuống ngay sau đó.

Khoảng mười giờ khuya, Chavallot cùng Ethan đã có mặt trên nóc kí túc xá nam của trường. Nạn nhân được xác định là Vincent, một học sinh năm ba của học viện Hoàng Gia. Nói thẳng ra thì kẻ này thuộc hàng quý tộc thối nát của đất nước, đối với Chavallot thì hắn ta chỉ đáng làm chim mồi cho thành công của cậu.

Đứng trước danh hiệu mình sắp được nhận, Chavallot không ngừng hưng phấn lên. Chỉ có Ethan thực sự lo cho người dân, nhưng lão vẫn lo cho con gái mình nhiều hơn. Tuy nhiên ông cũng đã có tuổi, chuyển động bước trên nóc nhà mà suýt nữa té vài lần, khiến Chavallot phải cố kéo ông lại.

Cậu có hơi lo lắng cho lão ta, nhưng không phải lo lắng vì sự an toàn của lão mà là vì lão có thể ngáng đường cậu.

“Lão ổn không đấy, sao di chuyển như bị gãy chân thế kia.”

“Đừng lo cho ta, tự lo cho mình đi.”

“Lão nói đấy, có gì tôi mang lão làm khiên thịt.”

Hai kẻ không thể hòa hợp liếc nhìn nhau. Ánh trăng hôm nay cứ mờ mờ làm không khí càng thêm mệt mỏi, cuối cùng họ chọn im miệng để chờ đợi tên hung thủ xuất hiện.

Đúng lúc đó, một tia sáng đi kèm bóng mờ lướt ngang qua nóc nhà, nó hướng đến một chiếc cửa sổ đang mở sẵn, nó chính xác là phòng của nạn nhân. Cả hai người đều không nhận ra chiếc cửa sổ đã được mở từ trước, nguyên nhân là do cãi nhau quá nhiều.

“Tại ông đấy, nó xông vào rồi kìa.”

“Tại cậu đấy.”

Từ nóc nhà nhảy xuống, Chavallot nắm chặt tay Ethan rồi ném lão thẳng vào trong cửa sổ. Trong tay lão đã có sẵn một đôi song đao, lão dựa theo lực ném mà lao sâu vào căn phòng tối.

Lúc đấy, một tên áo đen cầm gương đã đứng sẵn đấy một mình, có nghĩa là Vincent đã bị bắt. Ethan cầm đao trong trạng thái đặt chéo tay, mục tiêu hướng đến là cổ tay của tên hung thủ.

Tuy nhiên hắn nhìn ra được và nhanh chóng né tránh sang một góc tường. Ethan đâm không trúng và đôi song đao đâm sầm vào tường rồi kẹt luôn ở đó. Lão nhanh chóng bỏ thanh đao ra rồi chơi tay không, lúc thì tung đấm, lúc thì đá, nhưng nhìn chung lão đang giữ sức nên không gây ra được chút sát thương nào.

Lão và tên hung thủ so kè nhau, từ từ hắn bị ép vào một góc tường. Chính lúc này, hắn dự định trốn như thường lệ. Nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì hắn nhận ra có rất nhiều những viên bi nhỏ dưới sàn. Rõ ràng vừa rồi sàn nhà trống trơn, lão già trước mặt không phải người thả mấy viên bi đó.

Từ chiếc cửa sổ có chút ánh sáng mờ ảo, một tên tóc vàng bay vào, đạp vỡ hết những viên bi. Một đám khói trắng chui ra từ chúng, hắn không kịp phản ứng và nhanh chóng bị ăn trọn một cú mốc không biết là từ ai vào bụng. Dù đau đớn nhưng hắn vẫn gắng sức chạy vọt ra ngoài cửa sổ, tẩu thoát thành công.

Và rồi khi làn khói tan mất, căn phòng đã trở nên trống trơn. Chỉ có đúng một chiếc gương lớn nằm giữa sàn, tỏa ra một chút ma lực hắc ám. Chavallot lẫn Ethan đã hoàn toàn biến mất cùng làn khói trắng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận