Celestina Empire
Đỗ Hoàng Sang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Quá trình thôn tính phương đông

Chương 6

0 Bình luận - Độ dài: 5,872 từ - Cập nhật:

Chiến lược cơ bản để đánh chiếm nhanh gọn Jukhana.

Bản đồ vương quốc đối địch được mở ra, là bản vẽ chính xác nhất mà hội đồng quân sự có. Nó đánh dấu tất cả những thành trì lớn của Jukhana, đồng thời các con đường bộ, cảng biển, các vựa lúa, kho tàng, căn cứ quân sự lớn, địa hình rừng núi cơ bản. Mặc dù vẫn còn sơ sài ở nhiều chỗ, nhưng như vậy là đã quá đủ để các tướng lĩnh có thể nắm được điểm mạnh yếu của kẻ thù.

Phó tham mưu mở lời đầu tiên.

“ Kẻ thù dường như dựa hoàn toàn khả năng phòng thủ tại chỗ bằng dân binh, các đạo quân chính quy chỉ tập trung ở những thành lớn trọng điểm hay các đồn lũy dọc biên giới phía tây. Thế này thì phía đông hoàn toàn bỏ ngỏ rồi...”

Nhìn vào bản đồ Helmuth chỉ cười nhẹ, tiếp lời theo.

“ Haa...Quá dễ dàng để có chiến thắng đầu tiên, thứ chúng ta phải lo không phải quân đội kẻ thù mà là khí hậu nhiệt đới, địa hình phức tạp và tình trạng tiếp tế. Trước hết cứ dẹp sạch hải quân của chúng đã...”

“...Hầu hết lực lượng hải và lục quân tinh nhuệ của Jukhana đều tập trung ở bốn thành chính là kinh thành Duo nằm ở trung tâm đất nước, bắc có thành Udong là trung tâm của miền và thành Labong là hải cảng lớn nhất miền. Nam có thành Namchang là trung tâm của miền, nơi có đồng bằng châu thổ vựa lúa lớn của đất nước này...”

“...Chúng ta bước đầu cần đặt mục tiêu đánh chiếm ít nhất một trong bốn điểm chiến lược về giao thông, kinh tế, chính trị, quân sự này của chúng. Chiếm được một thành là đã có thể làm bàn đạp mở rộng vùng chiếm đóng ra kiểm soát nhiều phần lãnh thổ lớn của chúng.”

Vương quốc Jukhana giống như một hình số 8 uốn éo, nơi hẹp ở giữa lại là vương đô và cũng là con đường nối liền bắc nam. Hai đầu đất nước này lại có hai tòa thành chính có quy mô lớn làm trung tâm khu vực. Với một hình dạng địa lý như vậy, đâm ra hầu hết các vị trong phòng đều chỉ tay vào kinh đô Duo của Jukhana.

“ Hãy chọn nơi này làm mục tiêu tiến chiếm đầu tiên, một nơi vừa là đầu não của vương quốc, vừa là yết hầu lưu thông bắc nam của chúng, chiếm được nơi này không khác nào kiểm soát cả Jukhana, đồng thời nếu bắt được hoàng tộc của chúng thì lại quá tốt.”

Henry ngắm nhìn biểu tượng thành Duo, tòa thành được vẽ chi tiết nhất trên bản đồ, anh ta còn phân tích.

“ Nhìn vào vương quốc này đi, chúng ta có thể chia nó thành ba phần bắc, trung, nam. Mà địa thế vương quốc này là đồi núi ở phía tây chạy dọc xuống đồng bằng duyên hải ở phía đông trên hai miền bắc và trung, miền nam thì lại toàn là đồng bằng châu thổ của sông lớn...”

“...Về căn bản dân cư tập trung phần nhiều ở vùng duyên hải và các đồng bằng châu thổ, vì vậy chúng ta cần chiếm đóng những yết hầu dẫn qua duyên hải miền trung đó là Duo và đây sẽ là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Cái ưu tiên thứ hai sẽ là Namchang, vì đây là vựa lương thực của Jukhana, ưu tiên cuối cùng mới là Udong và Labong sau.”

Nghe vài lời của Henry, những bộ óc quân sự của hội đồng đều rất hiểu chuyện, lập tức đồng tình với cách lựa chọn mục tiêu của anh ta.

Đại tướng Helmuth vẫn tôn trọng nguyên tắc nên có hỏi.

“ Vậy mọi người đều đồng tình với mục tiêu chiến lược của Henry, có ai phản đối không?”

Chẳng có ai ý kiến gì, ông mới cho tiếp tục.

“ Nếu vậy chúng ta lựa chọn mục tiêu đầu tàu của cuộc chiến sắp tới là chiếm lấy kinh thành Duo của kẻ thù. Tình báo có nêu khá chi tiết thông tin về địa danh này, đây là nơi có khả năng phòng ngự rất tốt bao gồm một hệ thống pháo đài hóa dày đặc nhiều lớp tường, hào. Chúng được liên kết với vô số thành trì lớn nhỏ xung quanh tạo thành một cụm cứ điểm mạnh.”

Tướng Frederick nghe vậy, vẻ mặt thoáng chút lo lắng mà gặng hỏi.

“ Về quân lực của Duo thì sao thưa ngài?”

Nói tới điểm quan trọng nhất này Helmuth lại thở ra hơi dài, tỏ ra phiền não khi chắp tay sau lưng mà đáp rằng.

“ Ít nhất có 50 000 lục quân và một hạm đội hải quân 50 chiến thuyền lớn, mặc dù chúng vẫn dùng súng hỏa mai, đại bác nhồi thuốc từ đầu nòng và thuyền buồm chiến tuyến bọc đồng nhưng nhiêu đó cũng là khá mạnh. Chưa kể Duo bị pháo đài hóa lan tới tận bờ biển, cả căn cứ hải quân của chúng cũng là pháo đài nổi khoét vào vịnh biển, vô cùng kiên cố.”

Nghe vậy, vị tham mưu Joseph cũng mặt mày biến sắc, ông nhìn sang Henry, ánh mắt anh ta trông rất khó khăn. Xem chừng đánh chiếm một vị trí phòng thủ kiên cố nhất của quốc gia đối thủ không hề dễ dàng, ông nhìn lại bản đồ rồi hỏi Helmuth.

“ Vậy chúng ta có bao nhiêu tàu chiến tham gia trận này? Đại đô đốc hải quân Wilson có tham gia không?”

Helmuth cười khẩy.

“ Ông bạn của tôi, ông nghĩ chút nhiệm vụ cỏn con này Wilson có đáng phải tham gia không? Chúng ta có ưu thế về công nghệ nên sẽ sử dụng những tàu chiến cỡ trung bình là chủ yếu, không cần thiết dùng tới tàu bọc thép cỡ lớn làm gì cả.”

Joseph chỉ bĩu môi, nhìn ông ta với ánh mắt ngờ vực.

“ Vậy tôi nghĩ chúng ta cần ít nhiều 50 tàu chiến lớn nhỏ, không tính tàu vận tải cho cuộc chiến này. Mặc dù kẻ thù có hải quân lạc hậu, nhưng số lượng của chúng không phải là ít, hơn nữa tàu chiến tuyến chỉ yếu khi đối đầu với tàu bọc thép chứ không hề yếu nếu đối đầu với tàu vận tải đổ quân hay các tàu buồm gỗ của chúng ta. Ưu tiên tiêu diệt toàn bộ hải quân chúng trước.”

Viên đại tướng gật gù đầu tiếp thu ý kiến của tham mưu, ông đồng ý.

“ Việc này hãy để bàn sau với hạm đội đóng ở thuộc địa, nhưng chắc chắn các đô đốc hải quân nhánh tham gia cùng chúng ta sẽ phải cân nhắc bảo vệ an toàn cho lục quân đổ bộ. Tôi cam đoan điều đó.”

Lời này làm vị tham mưu cảm thấy rất yên tâm, họ không thể vì kẻ thù lạc hậu mà tỏ ra khinh suất, xét cho cùng vũ khí của chúng vẫn có thể giết được lính của họ miễn được sử dụng hợp lý.

Henry thì lại quan tâm về vấn đề của anh ta hơn, đó là làm sao để đổ quân chiếm Duo.

“ Nhưng mà, như ngài Helmuth đã nói thì Duo pháo đài hóa toàn bộ bờ biển của nó, làm sao lục quân đổ bộ vào được?”

Không đáp lại bằng điều mà anh ta mong muốn được nghe, Helmuth lại hỏi ngược người cấp dưới.

“ Anh là người chỉ huy cuộc viễn chinh, sao không tự mình trả lời đi.”

Vị tướng bấy giờ hơi cứng miệng, cũng chưa biết phải trả lời như thế nào. Anh ta nhìn xuống bản đồ, cuối cùng đặt một hình nhân quân lính lên vị trí có tên là thành Dulang.

“ Chẳng phải ngay bên cạnh Duo ở phía nam cách vài dặm là hải cảng Dulang này sao, đó là một bán đảo lớn nhô ra ôm chọn cửa biển, nếu nơi này chúng ta đổ bộ lực lượng chính, từ đây đi bộ vài dặm đường lên trên Duo thì cũng có thể...”

Nghe vậy, Helmuth mới nở nụ cười hài lòng, ông đã nhìn thấy địa điểm đổ bộ tiềm năng này từ trước, chỉ đợi có ai đó tinh mắt cùng phát hiện ra điều tương tự mà phát biểu thôi.

“ Cái này được, nhưng kể cả Dulang thì nó cũng có bố trí những công sự pháo đài với những khẩu đại bác cỡ lớn phòng ngự quanh bán đảo. Cảng biển được lấp nhiều dải đê chắn sóng hoàn toàn có thể giăng dây xích bẫy tàu lại.”

Trước thách thức mà thượng cấp nêu, viên tướng trẻ Henry vẫn tự tin vào phán đoán của bản thân, anh ta nghĩ ra một cách.

“ Thưa ngài, ít ra nó dễ hơn đánh thẳng vào Duo. Ta có thể thử chia lực lượng làm hai, một nửa gồm hầu hết là chiến hạm có pháo đủ lớn bắn phá Duo, đồng thời dụ hải quân của chúng ra trận mà tiêu diệt. Phần còn lại gồm các chiến hạm nhỏ đủ khả năng yểm trợ cho bộ binh đánh chiếm Dulang, từ đây bản thân bộ binh tập đoàn quân 6 với trang bị trọng pháo cỡ lớn thừa sức công đánh Duo, những bức tường thành có kiên cố tới mấy cũng không quá ba ngày bị ăn nã pháo liên tục là phải sụp đổ thôi.”

Thấy người này nói có lý, Helmuth cũng không đối chất thêm nữa, ông chỉ có đôi lời căn dặn Henry với tư cách của một tiền bối đối với hậu bối.

“ Nếu anh thấy nó ổn thì cứ làm, chúng ta ở đây ủng hộ toàn lực cho anh cùng quân đoàn của anh. Hãy đánh chỉ khi chắc thắng, lúc sang bên đó có khó khăn gì cứ bình tĩnh tìm cách giải quyết, hội đồng sẽ không thúc ép anh việc gì mà còn sẵn sàng cung cấp mọi thứ anh cần và cũng không quan tâm cách thức thực hiện. Chúng tôi chỉ quan tâm một chiến thắng hoàn mỹ, vì vậy hãy cố gắng hết sức mình Henry.”

Tiếp thu những lời của người thượng cấp lão luyện, vị tướng trẻ bèn cúi đầu vâng mệnh.

Ngay cả Joshep cũng nói thêm vài lời.

“ Lần này sang bên đó sẽ có cả đoàn ngoại giao đi theo cùng anh, hãy sử dụng họ như một thứ vũ khí hữu hiệu để mua chuộc lòng người của triều đình Jukhana. Ngoài ra xét về tương quan lực lượng, quân số của chúng ta tuy ít nhưng chất lượng hơn kẻ thù rất nhiều lần. Hãy lấy đó làm lợi thế để cân nhắc các chiến thuật hợp lý.”

“ Vâng, tôi đã hiểu rồi thưa ngài.”

“ Chúng ta chỉ có thể bàn luận tới đây, những cái chi tiết hơn về chiến thuật cụ thể phải để anh cùng các sĩ quân thực địa tự bàn bạc với nhau vậy.”

Cuộc họp của hội đồng bàn về vấn đề Jukhana cứ như vậy đã đạt kết quả tốt, lục quân quyết định chọn tập đoàn quân 6 làm lực lượng chính viễn chinh tới Jukhana, chiến lược là đánh nhanh thắng nhanh vào thành trì yết đầu và cũng là đầu não kẻ thù, Duo. Cách thức tiến hành là tấn công bất ngờ với 2 nhánh quân chính, nhánh hải quân mạnh sẽ bắn phá Duo và đồng thời tiêu diệt hải quân kẻ thù, nhánh lục quân dưới sự yểm trợ của hải quân sẽ cho tàu vận tải đổ lính lên các bãi biển trên bán đảo Dulang. Sau đó thủy bộ hợp vây kinh đô kẻ thù, bắt gọn đầu não của chúng mà từ đó chấm dứt cuộc chiến này thật nhanh gọn mà hiệu quả bằng việc đàm phán và ký kết bản hiệp ước có lợi cho Celestina.

Georgia với thân phận thư ký đã tỉ mỉ ghi lại chi tiết những điều bàn luận và kết quả của cuộc họp, đóng thành sách đỏ chuẩn bị dâng tấu lên cho nhiếp chính vương điện hạ vào ngày hôm sau.

Trụ sở thương đoàn Ngọc Trai Đen.

Những thương đoàn truyền thống đang dần phát triển thành nhiều hãng buôn hay công ty lớn lớn, thậm chí là tập đoàn. Hiểu cho dễ thì đó là một dạng doanh nghiệp thương mại hoặc sản xuất với vô số ông chủ hay thương đoàn nhỏ lẻ góp vốn, nhân lực và thị trường vào để chia sẻ nguồn lợi chung với nhau. Họ sẽ được gọi là các cổ đông và thường có chung một ngành kinh doanh chính với nhau.

Lúc này tại trụ sở tập đoàn Ngọc Trai Đen là tòa nhà Black Pearl 15 tầng nằm ở đại lộ cảng. Quá khứ thì hãng được gọi là thương đoàn Ngọc Trai, nhưng vừa mới một tháng trước đây đã đổi tên hiệu mới để thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp này.

Vì thương đoàn đặt chi nhánh tổng ngay gần cảng nên tầng một của tòa nhà này được sử dụng như một kho hàng nhỏ, bên cạnh là dãy nhà dài cũng thuộc sở hữu của thương đoàn là nơi mở hàng loạt cửa hàng tạp hóa bán lẻ, nhà kho và nhà xưởng. Từ các tầng cao hơn của tòa nhà là những nơi tiếp khách, làm việc văn phòng, quản lý, nơi ăn chốn nghỉ cho nhân viên của thương đoàn. Ở các tầng cao nhất là nơi đặt những phòng làm việc, phòng họp của các thương nhân chủ chốt, những ông chủ thực sự của thương đoàn.  Đồng thời còn có một nhà hàng nhỏ trên tầng mười bốn với một vị trí cao để ngắm cảnh quan thành phố, một vị trí đẹp để hội họp và hẹn hò.

Tại tầng mười hai, có đặt văn phòng làm việc của cha con thương nhân Kalus.

Ông ta là chủ tịch của thương đoàn Ngọc Trai Đen, một trong những thương đoàn lớn nhất Celestina. Con trai ông ta là Marus, một thương nhân và nhà quản trị trẻ tuổi cũng đang làm việc tại thương đoàn, một nhân tài tiềm năng có thể kế nghiệp cha mình.

Lúc này Kalus đang nhàn nhã thưởng thức cà phê buổi sáng cùng một tờ báo đọc kèm. Sắp tới sẽ khởi hành đi phương đông trên con tàu hơi nước Marine, do đó trong mấy ngày này ông chỉ phải chuẩn bị tinh thần và quản lý những việc liên quan tới chuyến đi đó. Còn con trai ông, Marus đang dần thay chân cha mình làm một tân chủ tịch thương đoàn tương lai, nhìn cách đứa con trai làm việc chuyên nghiệp với sự hăng say nhiệt huyết của tuổi trẻ, bản thân Kalus tự nhiên cảm thấy rất an tâm.

‘ Giao việc sớm cho con cái quả là lựa chọn đúng đắn, Marus có thể tiếp quản thương đoàn thay mình được rồi đấy.’

Ngọc Trai Đen là thành quả nửa đời cố gắng của Kalus, bao nhiều tiền bạc, tâm huyết của ông cùng những người bạn già trong hội đồng đổ vào đây để gây dựng nó lớn mạnh như ngày hôm nay. Ông cùng những đồng bạn già trong hội đồng của thương đoàn đều thống nhất chung rằng sẽ đào tạo con cái họ thành thế hệ kế nhiệm thương đoàn, thừa hưởng số cổ phần và chức vụ của họ trong đây.

Kalus sẽ làm nhiệm vụ cuối cùng của mình là hoàn thành một chuyến hải trình dài, sau đó nghỉ hưu. Đó là dự định của ông, đứa con trai khi biết chuyện này đã rất lo lắng, nhưng Kalus vẫn trấn an được người con rằng đây là một cơ hội tốt hơn cho tương lai của cậu ta.

‘ Mặc dù thế, ta vẫn phải tới trụ sở mỗi ngày để thằng con nhìn thấy mà yên tâm, nó vẫn còn khá nhút nhát.’

Vừa nghĩ, vừa hồi tưởng lại khoảng thời gian trước, Kalus lại nhấp một ngụm cà phê ấm bụng.

Báo chí hôm nay không có mấy tin nổi bật, nhưng ông vẫn rất vui vì có một mẩu tin ngắn nói về chuyến đi phương đông của ông, xem ra dù đã già nhưng độ nổi tiếng của Kalus trong cương vị thương nhân thành đạt vẫn không hề giảm. Lật tới trang báo cuối, có thêm mẩu tin ngắn về một hoạt động ngoại giao thất bại của quốc gia mình với một nước phương đông khác, điều làm Kalus cau mày là vì nó thật trùng hợp làm sao với chuyến đi sắp tới của bản thân.

Trang tin hot thì lại nói về hoạt động xâm lược thuộc địa mới cũng ở phía đông của đế quốc Baharus, một quốc gia phương bắc trung địa nằm trong khối đồng minh.

‘ Tất cả những kẻ mạnh đều đang trong cuộc chạy đua tới phương đông giành lấy nhiều lợi ích nhất có thể. Xem ra thương nhân chúng ta cũng phải khẩn trương đi tìm kiếm thị trường mới ở đây, nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện hiệu quả nếu vương quốc có động thái quyết liệt hơn nhằm phá vỡ thế bế tắc về việc mở cửa thông thương với các nước phương đông.’

Những biện pháp đó, Kalus có mang máng nghĩ tới hành động quân sự.

Ông cười mỉm, nếu có những hành động như vậy, thương đoàn của ông nên tích cực ủng hộ triều đình bằng cách góp vốn, nhưng vậy sẽ đảm bảo những thị trường tiềm năng cho thương đoàn trong tương lai xa. Cũng tức là đảm bảo cho thương đoàn có động lực phát triển hơn. Bây giờ chỉ cần đợi lời kêu gọi từ chính quyền là được, thương đoàn của ông nhất định phải có một suất chia phần trong đó.

Trong khi cha mình đang nhàn nhã đọc báo, thì cậu con trai Marus vất vả hơn trong việc xử lý nhiều văn kiện bằng biện pháp thủ công thuần túy là đọc, suy nghĩ tính toán lại rồi ký. Chàng trai trẻ đổ mồ hôi trước cả núi công việc mà cha mình sắp xếp cho, nhưng không lấy một lời oán thán. Tuy vậy, tới khi thư ký riêng đưa tới tận tay một bức thư, tới khi Marus mở ra xem thì bị cứng đờ cả người trong giây lát. Rồi anh ta đứng dậy lộ ra vẻ khó chịu và bất mãn.

“ Trời ạ, lại còn là lúc này nữa sao!”

Thấy biểu hiện cáu giận của đứa con trai cưng, Kalus mới hỏi.

“ Sao vậy con? Lại có chuyện gì đây?”

Không để cha thân yêu phải rời khỏi ghế, chàng ta cầm tờ thư đó đi tới tận bên đưa cho Kalus đọc. Còn liên tục nói ra suy nghĩ bất mãn của bản thân.

“ Bây giờ thương đoàn ta đang rất bận rộn xoay chuyển trục quay sang các lĩnh vực sản xuất nên nguồn vốn cần cho nó rất nhiều. Ấy vậy mà đi vay từ ngân hàng nhà nước lại chỉ được một khoản nhỏ, chúng ta đã phải vay tiền từ các tổ chức tài chính khác với lãi cao hơn rồi...”

“...Mà nay chính quyền lại gửi thư kêu gọi chúng ta góp tiền của cho cuộc chiến tranh ở phương đông mà họ sắp phát động, lúc cần chúng ta họ chỉ ra lệnh, còn lúc không cần họ mặc kệ!”

Marus còn trẻ, anh ta bất mãn với những việc nhỏ nhặt như vậy Kalus thiết nghĩ cũng không trách phạt ngay, tương lai sau này con ông ta rồi sẽ hiểu rộng hơn thôi. Bây giờ ông yên lặng đọc lời kêu gọi từ chính quyền, hai mắt bừng sáng lên khi nhìn vào cơ hội vàng này.

“ Con nghĩ các thương đoàn khác có chấp nhận lời kêu gọi này không?”

“ Tất nhiên là không rồi thưa cha, họ nào có vung tiền qua cửa sổ để chính quyền tổ chức chiến tranh cơ chứ.”

Nghe cậu ta nói vậy, lão thương nhân có tuổi mới cười mỉm mang một vẻ coi thường nhìn sang đứa con trai. Ông gấp tờ báo lại đặt nó sang bên khác, từ từ đứng lên đưa bức thư này gấp cẩn thận trả lại cho Marus.

“ Ta cam đoan với con rằng các thương đoàn lớn không những không từ chối lời đề nghị của chính quyền, trái lại họ còn hào hứng xuất hầu bao cho chính quyền cơ. Mà còn cả các thương đoàn nhỏ cũng sẽ tranh nhau mà lấy một suất góp vốn chiến tranh cho hội đồng quân sự, tất cả sẽ tranh nhau để được nộp tiền cho họ.”

Marus bất ngờ, ngỡ ngàng khi cha mình lại nói điều ngược lại mà anh ta đã nghĩ. Bàn tay nhận lấy bức thư đó, còn bị cha nhắc nhẹ bên tai rằng hãy cất nó cẩn thận nhất có thể. Anh chàng không hiểu lý do tại sao, cất xong thư vào két sắt mới quay lại hỏi người cha.

“ Nhưng tại sao thưa cha? Làm sao bọn họ lại hăng hái đáp ứng những yêu cầu vô lý đó của chính quyền?”

Kalus nhìn con trai mình với ánh mắt khó tin, giống như ông không ngờ được rằng não của anh ta lại nhỏ tới như vậy.

“ Haa...Sao lại là vô lý được? Nó giống như việc kêu gọi góp vốn lập một thương đoàn, ai góp nhiều vốn hơn người đó có nhiều quyền lợi hơn và ngược lại những người không góp vốn không có quyền lợi cũng không thể điều hành thương đoàn...”

“...Chính quyền kêu gọi góp tiền ủng hộ chiến phí cũng tương tự, thương đoàn nào góp sức cho họ thì khi các hành động quân sự ở phương đông thành công thì chẳng phải thương đoàn sẽ được hưởng lợi từ thị trường mở cửa tại đó sao?”

Nói một tràng như vậy, Marus mới ngộ ra được chân lý. Chẳng trách tại sao cha anh ta lại nói các thương đoàn sẽ tranh giành một suất trong hoạt động này của chính quyền. Thị trường càng mở rộng mà ít sự cạnh tranh càng làm cho các thương đoàn giàu sụ và có quyền lực lũng đoạn ngược lại thị trường. Họ đã khai thác hết các lục địa nhỏ ở phía tây cũng như trung địa, bây giờ họ nhắm tới phía đông rộng lớn giàu tiềm năng. Họ cần phải trả một cái giá tương xứng để nhận thành quà, vậy thì chút tiền ủng hộ có đáng là gì.

Không cần hỏi gì thêm, hiểu được mọi chuyện Marus nhanh tay nhanh miệng nói với cha mình.

“ Vậy con rõ rồi, nhưng việc ủng hộ phải bàn bạc qua với các cổ đông nữa. Con sẽ triệu tập bọn họ mở cuộc họp đột xuất ngay bây giờ.”

Kalus gật đầu hiểu, việc này là công chuyện do con trai mình làm chủ. Ông sẽ chỉ đứng ngoài cuộc và đưa ra lời khuyên với tư cách cố vấn mà thôi.

“ Con cứ làm những gì bản thân cho là hợp lý, cha không can thiệp mà chỉ giải đáp thắc mắc của con.”

Cậu ta vâng lời, bắt đầu mặc áo khoác bước ra khỏi phòng, việc đầu tiên là yêu cầu thư ký liên lạc với các cổ đông. Tiếp đó dùng máy đánh chữ soạn ra những bản sao của bức thư trên, thái độ nhiệt thành khẩn trương không chút chậm trễ khi nhận ra cơ hội tốt.

Cảng quân sự Athur.

Là cảng nước sâu nằm khuất sau một vịnh biển liền kề với núi đồi cách không xa vương đô về hướng nam, cảng Arthur là căn cứ hải quân vô cùng hoàn hảo, kín đáo và bí mật.

Nơi đây tập trung không chỉ một mà là nhiều đơn vị hải quân khác nhau gồm cả trực chiến lẫn dự bị. Tàu chiến các loại neo đầy ở cầu cảng không dưới bảy mươi chiếc đủ kiểu kích cỡ, trong đó đáng chú ý là ba chiếc tàu lớn có mặt sàn phẳng trên boong mới được hoàn thành.

Nó là những tàu được cải tạo lại từ tàu buôn lớn hoặc tàu bọc thép quân sự, cấu trúc thượng tầng vốn để cân ở chính giữa đã bị phá đi. Thay vào đó là cấu trúc thượng tầng mới trông khiêm tốn hơn đặt dịch sang bên phải. Với chiều dài thân một trăm ba lăm mét, chiều dài sàn đáp là một trăm ba mươi mét, sườn ngang mười bảy phẩy hai mét, độ mớn nước tám mét. Lượng giãn nước năm nghìn tấn được bọc giáp thép kháng đạn nổ mạnh của chiến hạm. Đây là các mẫu hạm chở rồng hạng nhẹ mới được phát triển của Celestina, cả ba chiếc đều thuộc lớp Phoenix vốn được cải tạo lại từ các tàu tuần dương hạm bọc thép đời cũ. So với các mẫu hạm rồng được cải tạo lại từ tàu buôn thì những chiếc thuộc lớp Phoenix hiện đại hơn đáng kể về lượng giãn nước, tốc độ lẫn chiều dài sàn đáp. Chúng chở được hai lăm đến ba mươi con Wyvern hoặc Dragon, cung cấp sự yểm trợ của không quân cho hải quân tác chiến biển xa.

Lúc này trên chiếc mẫu hạm thứ ba mang tên Sirene, các thuyền viên đang thực hiện các thao tác cuối để chuẩn bị đón các Wyvern. Đây là diễn tập đón đơn vị bay gặp nạn nên một tấm lưới lớn được căng chắn ở đoạn giữa của sàn đáp.

Từ xa, đối tượng gặp nạn là một con Wyvern bị thương mất chân, thực chất là họ buộc dây vào cặp chân của nó để làm cho giống thực tế nhất. Đơn vị bay đó được điều khiển bởi kỵ sĩ trưởng, người điều khiển Wyvern giỏi nhất trong phi đoàn trên tàu.

“...Bốn mục tiêu đã xuất hiện từ 77 độ đông, đơn vị đi đầu là chính là kỵ sĩ trưởng!...”

Một thuyền viên của mẫu hạm đứng ở cột quan sát cao nhất hét vào ống truyền thanh, bên dưới sàn đáp các thuyền viên và kỹ thuật viên khác lập tức nháo nhác chạy hết sang hai phía thành tàu. Thuyền trưởng của mẫu hạm này là Tito Entana, ông ta trong bộ quân phục của mình đứng ở cầu tàu chỉ huy cùng hướng mắt lên với các thủy thủ.

Nhìn qua ống nhòm thấy các đơn vị bay từ từ tiếp cận gần, ông ra lệnh vào loa truyền thanh.

“...Bật đèn hiệu, vẫy cờ biểu ngữ cho phép hạ cánh!...”

Cái loa truyền âm vang lên, các thủy thủ có phận sự liên quan lập tức bắt đầu bật đèn hiệu chỉ thị hạ cảnh. Một bên khác cho quay tay vẫy cờ hiệu cỡ lớn, biện pháp có thể giúp kỵ sĩ từ xa hiểu hiệu lệnh.

Wyvern đầu tiên bay sà xuống, vì chân của chúng bị buộc chặt nên sẽ không thể đáp đất. Cả sinh vật lẫn người cưỡi đều đáp bằng việc lượn thật thấp để cho bản thân bị mắc vào lưới. Sau khi căng mình cản lực bay của Wyvern, lưới đẩy họ lại nằm xuống tấm đệm chịu lực phía dưới. Cứ thế vài chục thủy thủ chạy đến kéo tấm đệm đó đi và thay nhanh bằng tấm đệm khác.

Mọi thứ cứ tiếp tục như thế cho đến khi cả bốn đơn vị bay Wyvern đều hạ cánh an toàn. Đây là một bài tập khó vì có nguy cơ đơn vị bay gặp tai nạn thật nếu không cẩn thận. Gần như tất cả gánh nặng đổ dồn lên vai người kỵ sĩ điều khiển Wyvern, bởi anh ta sẽ phải đủ kỹ năng lẫn sự liên kết tình cảm với con vật mà anh ta cưỡi mới có thể thành thạo như vậy.

Những con Wyvern ngoan ngoãn nằm yên trên đệm, nghiêng người thò hai chân ra để thủy thủ đoàn tháo dây. Sau đó chúng có thể tự do tự tại bước từng bước hiên ngang về thang nâng rồi được mang trở lại chuồng nuôi bên dưới. Trên con tàu này, đứng hàng đầu về ưu đãi là đội ngũ sĩ quan, tiếp đó chính là lũ thú vật biết bay. Chúng được cung phụng như quý tộc, được cho ăn tử tế đủ hai bữa trong ngày, chuồng nuôi luôn được vệ sinh sạch sẽ thoáng mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

Thủy thủ thậm chí còn phải đi bắt cá tươi, hay để dành thức ăn tươi cho chúng. Bởi những loài thằn lằn biết bay này là vốn quý của quốc gia, chúng ngoài tự nhiên không có nhiều mà ngay cả nuôi nhân tạo cũng không dễ dàng. Mỗi con Wyvern, cao cấp như Dragon hay rẻ mạt nhất là Eagle Fire cũng đều là tài sản của đất nước, giá trị cao cắt cổ và không dễ thay thế nếu mất số lượng lớn.

“ Kỵ sĩ trưởng Mortarion, chúc mừng cú hạ cách thành công của ngài. Nó quá là hoàn hảo, chúng tôi sẽ dùng đây làm thước đo tiêu chuẩn cho các đợt huấn luyện hạ cánh khẩn cấp khác sau này.”

Sĩ quan điểu khiển bay Pantera khen ngợi hết lời với người hạ cánh đầu tiên Mortarion. Anh chàng kỵ sĩ cởi bỏ mũ để lộ ra nụ cười thắng lợi đáp rằng.

“ Cảm ơn ngài Pantera, tôi vẫn còn phải cố gắng nhiều.”

Đột nhiên có một sĩ quan khác gọi từ trên cầu tàu chỉ huy vọng xuống.

“ Ngài Mortarion, hạm trưởng muốn gặp ngài trên phòng làm việc riêng...!”

Ra hiệu đồng ý với đối phương, vị trưởng kỵ sĩ đành tạm xin phép Pantera và các đồng đội để mình lên đó.

Mortarion trong bộ giáp phục bóng loáng đẹp đẽ bước từng bước trên cầu thang, những bộ giáp của kỵ sĩ cưỡi rồng hay các đơn vị bay đều được làm dày vỏ, nhưng lại là thép nhẹ, bó sát người và ít góc cạnh để tránh bị cản gió. Đặc trưng nhất là cái mũ có đỉnh đuôi nhọn kéo dài ra sau của họ, khi cưỡi Wyvern họ sẽ giống như cưỡi những con chiến mã phi nước đại với tốc độ cả trăm dặm một giờ. Các kỵ sĩ đều là những tinh anh nhất trong tinh anh quân đội, không chỉ học vấn cao mà đều còn phải khỏe mạnh nhất. Phải thấm nhuần sự bình tĩnh và tinh thần trách nhiệm, phải nhạy bén quyết đoán trong mọi tình huống. Vì vậy mà giá trị của họ cũng lớn chẳng kém lũ thú cưỡi của họ.

Bình thường khi tiếp xúc với người ngoài, Mortarion luôn mang vẻ mặt tươi cười niềm nở. Nhưng khi không phải gặp ai anh biến thành cái mặt lạnh tanh như thể không có cảm xúc. Đây có lẽ là tác dụng phụ từ quá trình huấn luyện khắc nghiệt mài giũa tinh thần Mortarion trở nên chai lì vô cảm như bây giờ.

‘ Xem ra mình đã trở thành một kỵ sĩ chính hiệu, ngang vai vế với hiệp sĩ quý tộc hay cận vệ hoàng gia. Cuối cùng thì mình cũng làm được điều bản thân hằng mong ước...’

Mortarion cảm thấy rất tự hào về bản thân mình khi có thể lên được chức kỵ sĩ trưởng bằng chính thực lực tự thân. Xuất phát điểm từ một dân thường nhưng luôn ao ước vươn lên hơn nữa, anh ta bây giờ còn cảm thấy bản thân vẻ vang hơn ối bè bạn khác có xuất thân từ tầng lớp thượng tầng trong xã hội vốn hiện đang phục vụ trong hải quân như mình.

Bước tới trước của phòng hạm trưởng, anh ta gõ cửa đôi ba cái.

“ Vào đi.”

Mortarion bước vào, nghiêm chỉnh ra khẩu hiệu chào với thượng cấp cao nhất trên tàu.

“ Tôi là kỵ sĩ trưởng Mortarion đã có mặt theo yêu cầu của ngài.”

Hạm trưởng Tito viết viết một cái gì đó rồi dừng lại, lịch sự mời anh ta ngồi xuống trước. Trước tiên ông có vài lời khen ngợi với Mortarion, rồi tiếp theo phổ cập trước một nhiệm vụ lớn.

“ Hoàn thành xuất sắc huấn luyện, cậu sắp trở thành những kỵ sĩ Wyvern giỏi nhất của nước ta trong thập kỷ này rồi đấy.”

“ Rất cảm ơn lời khen của hạm trưởng, đó là niềm vinh dự và cũng là nghĩa vụ của tôi thưa ngài.”

“ Ừm, bỏ qua việc đó thì ta có chuyện cần nói trước với cậu. Sắp tới hạm của chúng ta và hai hạm chị em cùng lớp sẽ có nhiệm vụ tham gia một cuộc viễn chinh phương đông. Cụ thể hơn thì sau này ta sẽ phổ cập cho cả hạm sau, nhưng từ giờ tới lúc đó sẽ có thêm một số tân kỵ sĩ mới đến gia nhập hạm của chúng ta. Vì vậy kỵ sĩ trưởng sẽ là người hướng dẫn và đôn đốc họ luyện tập.”

Mortarion tuy chỉ là một kỵ sĩ trưởng mới được bổ nhiệm sang phục vụ hải quân, nhưng nếu xét về thâm niên phục vụ các phi đội Wyvern của hoàng gia lẫn lục quân thì anh ta là một tay lão làng. Chuyện huấn luyện mấy tên tân binh mới vào ngành đối với Mortarion mà nói là nghề tay trái rồi, anh ta vẫn thường là phụ giảng cho các sĩ quan huấn luyện bay khi không có nhiệm vụ cụ thể.

“ Tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này thưa ngài.”

Sự tự tin của chàng kỵ sĩ trẻ làm hạm trưởng cảm thấy rất hài lòng.

“ Tốt lắm, phi hành đoàn nhìn về tổng thể thì là việc của Pantera, nhưng đội ngũ kỵ sĩ non trẻ sắp tới là việc của cậu. Phải khiến họ sẵn sàng trước cái ngày lệnh xuất kích chiến đấu đầu tiên của hạm ta được ban ra.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận