Celestina Empire
Đỗ Hoàng Sang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Quá trình thôn tính phương đông

Chương 4

0 Bình luận - Độ dài: 5,464 từ - Cập nhật:

Những bước tiến dài đầu tiên của sự nghiệp.

Gavit bước đi trên hành lang gương với niềm vui hân hoan đang cố kìm nén trong lòng, tới phòng chờ khi trước, nơi mà nhóm của cục phó Luxius đang đợi. Bây giờ đã là giữa chiều, quả thực có rất nhiều việc đã xảy ra trong buổi sáng, nhưng kết quả đểu tốt đẹp, Gavit cảm thấy thỏa mãn kết quả ngày hôm nay.

Ngay ở cửa đã có vị lão quản gia cũ đứng sẵn đó.

“ Mừng ngài Gavit quay lại, đồng nghiệp của ngài đang nóng lòng chờ ở bên trong.”

Gavit chỉ gật đầu hiểu, được đối phương đẩy cửa mời vào. Bên trong, tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng hết về anh, thăm dò, chờ mong, lo lắng đều có cả. Luxius là người đầu tiên đứng lên hỏi.

“ Mọi chuyện thế nào rồi, ổn chứ chàng trai?”

Mọi người đều lo thay cho Gavit, nhưng anh ta lại rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đệm mới chịu nói ra.

“ Mọi chuyện đều ổn, tôi đã báo cáo đầy đủ cặn kẽ từng thứ mà nhị công chúa yêu cầu. Người có vẻ rất hài lòng, còn đề nghị tôi làm nhà ngoại giao trực tiếp dưới trướng người, nghe theo sự sắp xếp trực tiếp từ người.”

Bầu không khí trong phòng bỗng bùng nổ lên sự bất ngờ, kinh ngạc pha lẫn với vui mừng.

“ Uầy...”

Helen thốt ra thành lời, không ngờ tới mọi thứ tiến triển tốt và nhẹ nhàng tới vậy. Còn tưởng Gavit sẽ bị trách phạt ghê gớm lắm, nhưng xem bản mặt thỏa mãn của anh ta thì cô không thấy giống như vừa bị trách phạt gì cả.

“ Vậy nhị điện hạ không có trách cứ gì sao?”

“ Có chứ, tôi sẽ viết một bản tự kiểm điểm đầy đủ gửi lại cho điện hạ sau.”

Gavit điềm nhiên nói, một hình phạt nhẹ nhàng tới nỗi Helen cũng thấy khó tin.

Luxius mắt to mắt nhỏ nhìn đối phương, cuối cùng chỉ thở dài một hơi mà trở lại bằng gương mặt tươi cười.

“ Chúc mừng anh Gavit, như vậy là còn được thăng chức ấy chứ. Kể cả cục phó như tôi đây giờ cũng chỉ ngang vai vế với anh rồi còn gì...”

Mọi người bắt đầu hưởng ứng theo, vỗ tay chúc mừng Gavit. Bây giờ anh ta chỉ mỉm cười tận hưởng sự tán dương của họ, suy nghĩ xem mấy ngày tới được cho nghỉ phép thì mình sẽ phải làm gì để giết thời gian thôi.

Nhị công chúa triệu kiến đại tướng Helmuth Karl Bayem

Một sĩ quan quân đội Celestina cấp cao bước từng bước vang động trong hành lang kính dẫn tới cung Genevieve. Ông là Helmuth Karl Bayem, đang mặc bộ quân phục sạch đẹp đầy vinh quang của một vị đại tướng quân.

Vị đại tướng nổi danh trong cuộc nội chiến cách đây mười bốn năm, là thuộc hạ trung thành của nhị công chúa, là vị chỉ huy quân sự có tài luôn cung cúc tận tụy vì vương quốc.

Celestina không có nhiều đại tướng, thường thì chỉ có tướng lĩnh hay thống chế chỉ huy từ ba quân đoàn trở lên, nhưng chức vụ thống chế chỉ được khởi động trong cuộc chiến quy mô lớn. Cho nên đại tướng là cấp bậc quân sự cao nhất, quản lý nhiều tập đoàn quân của các thống chế và quân đoàn của các tướng lĩnh, là người hoạch định ra cả chiến lược lẫn chiến thuật cho quân đội.

Vương quốc chỉ có ba vị đại tướng, một người phục vụ lục quân, một phục vụ hải quân và người còn lại trực thuộc cận vệ hoàng gia.

Helmuth là chỉ huy tối cao của lục quân vương quốc. Xuất thân của ông cũng chỉ từ gia đình quý tộc cấp thấp có truyền thống binh nghiệp, nhờ có tài mới lọt vào mắt xanh của nhị điện hạ trước kia.

Là một nhà quân phiệt kiểu mẫu điển hình, ông theo phe của nhị công chúa từ buổi đầu, một người già dặn từng trải qua đủ thứ trên đời.

“ Cộp...Cộp...Cộp...!”

Từng tiếng gót ủng da của vị tướng được nghe thấy rõ trong hành lang tĩnh, những vị cận vệ của cung Genevieve từ đằng xa đã nhận ra tiếng bước chân của ngài ta mà đứng nghiêm chào.

Dáng đi oai vệ, uy nghiêm của vị tướng lướt qua những người cận vệ này, nhiều người trong số họ cũng đã từng là bạn rượu của vị này trước kia. Nhưng bay giờ thì mỗi người một thiên chức, cấp bậc khác nhau rồi.

Cuối cùng Helmuth tới trước cánh cửa lớn của tòa nhà chính cung Genevieve. Hầu nữ trưởng là người ra mở cửa chào đón ông bước vào.

Helmuth bỏ mũ xuống và kẹp cây gậy của mình bên nách áo, ngó nghiêng một chút xem nhị công chúa đang ở đâu.

Cuối cùng ánh mắt ông dừng lại trước người phụ nữ trẻ đang quay lưng nhìn ra bên ngoài những tấm kính khổng lồ của mái vòm cung điện. Những tấm kính hoàn toàn mờ nếu nhìn từ bên ngoài cung, nhưng khi ở bên trong nó lại rõ nét mọi cảnh vật bên ngoài, không bị chút bụi bẩn nào che mờ trên kính cả.

Cô gái trẻ với mái tóc xanh lục nhạt để xõa xuống vai, mặc bộ váy áo thiên nga trắng trong mắt ông chỉ có thể là nhị công chúa, người ông từng thề trung thành phục tùng suốt đời.

“ Thần, đại tướng Helmuth xin tham kiến nhị công chúa điện hạ, vầng trăng nhỏ của vương quốc...”

Ông cúi thấp người hành lễ trước điện hạ.

Nhị công chúa Genevieve quay lưng lại với nụ cười hiền từ trên môi.

“ Ngài đã đến, xin mời ngồi ở bàn trà.”

Cô ra hiệu cho nữ hầu trưởng chuẩn bị, còn chu đáo hỏi vị tướng.

“ Ngài Helmuth muốn dùng trà hay cà phê?”

Helmuth cúi đầu, đáp.

“ Thần xin được dùng trà ạ...”

Như vậy cả nhị công chúa và viên đại tướng cùng ngồi lại thưởng thức trà chiều một lần nữa. Thứ trà này thực vừa giống trà cũng vừa giống nước hoa quả thanh ngọt, vì vậy uống nhiều lần trong ngày cũng không thấy ngán với Genevieve.

Còn với tướng Helmuth, mỗi lần được công chúa mời dùng đồ uống ông đều chọn trà, lý do thì trà của người quả thực rất ngon và quan trọng hơn thứ trà này vô cùng quý giá bởi chính tự tay nhị công chúa làm ra chứ không nơi nào khác có được.

Nhấp vài ngụm trà nóng mà cơ thể như thanh mát nhẹ cả người đi, Helmuth rất thích loại trà này của công chúa.

Nàng ta chỉ mỉm cười quan sát vị tướng uống trà, kiên nhẫn chờ đợi ông thoải mái thưởng thức hết ly. Khi ông ấy đặt ly trà rỗng xuống đĩa, cô mới cất lời trước.

“ Hôm nay ta triệu kiến ngài tới đây là muốn bàn việc binh, ta đang khao khát cuộc chiến xa xứ trong thời gian tới, vì một tương lai phát triển và thống nhất của Celestina thì cuộc chiến này là cần thiết...”

Helmuth nghe vậy, cũng dừng việc hưởng thụ lại mà vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.

“ Để thần thử đoán nhé, là về vương quốc Jukhana ở đại lục phương đông xa xôi.”

Nhị công chúa gõ ngón tay lên bàn, mặt nghĩ ngợi một cái gì đó.

“ Đúng vậy...Thực ra hôm nay ta đã gặp nhà ngoại giao từng tới đó trong 2 năm mới bị Jukhana đuổi về gần đây, một chàng trai trẻ khá tuấn tú, những thông tin được phân tích tỉ mỉ của anh ta còn rõ nét hơn thông tin mà tình báo của ta gửi về từ vương quốc đó.”

Vị tướng gật đầu hiểu, ông đáp.

“ Vậy người cần động binh với Jukhana, nhưng có điều gì làm người lăn tăn sao?”

Nàng ta còn trông vẻ mặt chán chường hơn nữa, chống tay đỡ cằm vì đăn đo nhiều chuyện.

“ Ngài nghĩ ta có nên kêu gọi thêm đồng minh không, phương đông rất rộng lớn nên một mình Celestina muốn thuộc địa hóa hết tất cả là quá khó, nhưng chia cái bánh ngọt cho kẻ khác ta lại thấy không hay lắm.”

Helmuth đã rõ điều mà công chúa đang lo nghĩ.

Ở trung địa, Celestina đã chiếm mất một nửa lục địa này, gồm phần lớn phía nam lục địa và một phần nhỏ phía bắc. Còn lại vẫn có những vương quốc chư hầu ở cực nam lục địa, hay những vương quốc đồng minh ở phía bắc là tương đôi độc lập.

Những quốc gia đó cũng được hưởng lợi từ Celestina thông qua một hiệp ước gọi là “Đồng Minh.”

Quay ngược lại quá khứ, khi Celestina kết thúc cuộc nội chiến, các nước phương bắc lăm le muốn nam tiến để xâm lược một vương quốc vừa trải qua chiến tranh này. Nhưng vương quốc đã thành công đánh bại hết bọn chúng, dù vậy các cuộc đụng độ nhỏ lẻ vẫn nổ ra thường xuyên cho tới năm 1843 theo lịch trung địa, một phái đoàn ngoại giao của Celestina đã tới thuyết phục các nước phương bắc kết minh cùng vương quốc.

Mục đích là để đẩy chiến tranh từ trong trung địa ra bên ngoài, hướng các quốc gia trong đó có Celestina tới xâm lược thuộc địa bên ngoài. Những nước phương bắc đặc biệt được hưởng lợi từ nguồn đầu tư vốn, công nghệ của Celestina, nhờ hưởng lợi đầu tư của một cường quốc công nghiệp nên những nước này cũng đã phát triển các cuộc cách mạng công nghiệp của riêng mình.

Mặc dù không thể bì được về quy mô dân số, kinh tế, trình độ công nghệ với Celestina, nhưng các nước tự do phương bắc vẫn có mức phát triển cao hơn so với nhiều nơi khác trên thế giới.

Do đó cả trung địa này đều tồn tại những cường quốc hùng mạnh luôn thèm khát việc thuộc địa hóa thêm nhiều lãnh thổ nữa. Mục đích rất đơn giản, đó là thu về nguồn tài nguyên và nhân lực giá rẻ phục vụ chính quốc, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa cho chính quốc.

Celestina trở thành minh chủ của trung địa cũng vì cái hiệp ước Đồng Minh này, dù vậy lợi ích đôi khi có thể chia đều, đôi khi cũng không muốn chia đều. Nhờ hiệp ước mà Celestina không có kẻ thù láng giềng, mọi kẻ thù tiềm tàng đều ở những nơi bên kia đại dương xa xôi, khó mà chạm tới vương quốc.

Nhưng đổi lại, chính vì phải chia đều nguồn lợi theo thỏa thuận của hiệp ước nên Celestina vẫn có nguy cơ bị vượt trước trong cuộc đua phát triển với những nước tự do, điều này là thứ mà nhị công chúa đắn đo nãy giờ.

Helmuth mới hỏi.

“ Liệu thần có thể nêu ý kiến của bản thân không?”

“ Ngài cứ việc, ta đang rất cần sự góp ý hữu ích...”

Vẻ mặt nàng công chúa rạng rỡ trở lại.

Đối phương đáp lại bằng một sự quyết đoán.

“ Thần nghĩ về vấn đề Jukhana, chúng ta sẽ tự mình giải quyết thì nó sẽ tốt hơn, đó là một vương quốc nhỏ mà chúng ta có thể tự mình can thiệp. Nó khác với Dawon, một cường quốc lớn như Dawon bắt buộc cần có đồng minh cùng tham gia vào phân chia cái bánh ngọt đó, một mình Celestina thì không lo được một Dawon, nhưng Jukhana thì dễ hơn.”

Ông nói như vậy dựa theo những hiểu biết về quy mô hai vương quốc này, Jukhana chỉ là nước nhỏ phụ thuộc vào Dawon.

Nhị công chúa nghiêng đầu lắng nghe, ánh mắt cô bừng sáng.

“ Nếu như các đồng minh có ý kiến, vậy xem ra ta đành mặc kệ ý kiến của họ thôi, vì đại tướng của ta vừa cho ta sự quyết đoán mà.”

Cô ấy nở nụ cười trên môi, hài hước trả lời như vậy.

Helmuth gật đầu đồng tình với cách làm này, Celestina vị thế cao hơn các đồng minh, không cần phải quan tâm phản ứng của họ.

Đả thông được cái khó bấy lâu nay, nhị công chúa sảng khoái hiện lên hẳn trên mặt. Cô đứng dậy, bước chân về nơi đặt tấm bản đồ thế giới đời cũ, tay sờ lên tấm da in dấu mực vẽ thô sơ về hình thù các lục địa cùng quốc gia tồn tại thời trước cải cách.

Celestina đã từ một nước nhỏ luôn bị coi thường, bị bắt nạt dần mở rộng không ngừng để được như ngày nay. Tất cả là nhờ vào tinh thần dân tộc độc lập tự cường, chiến tranh và cải cách.

Nàng công chúa bất ngờ quay người lại tuyên bố đanh thép với Helmuth bằng một giọng trầm, mạnh mẽ, quyết đoán.

“ Đại tướng lục quân Helmuth Karl Bayem hãy nghe rõ lời ta nói đây!”

“ Thần xin nghe ạ.”

“ Jukhana đã từ chối thành ý bang giao của chúng ta, liên tục gây khó dễ cho sứ thần nước ta cùng các thương nhân của ta, đã thế còn cấm đoán truyền đạo, đánh đuổi người nước ta cùng chư hầu và các đồng minh bằng hành động thù địch, bọn họ còn dám đốt cờ của nước ta nữa!...”

“...Để mở rộng tầm ảnh hưởng cũng như vị thế của vương quốc về phía đông, đồng thời là mở cửa thị trường thương mại tiềm năng, trả thù lại mối nhục quốc thể trước đó. Ta đây nhị công chúa Genevieve Florence, nhiếp chính vương của vương quốc quyết định sẽ tuyên chiến với Jukhana cùng các chư hầu của họ!”

Helmuth lập tức cung kính hành lễ nhận mệnh.

“ Thần xin tuân lệnh.”

Công chúa còn nhắc nhở thêm.

“ Ta cho phép ông cùng hội đồng quân sự hoạch định kế hoạch tấn công Jukhana, quân lực, vũ khí bao nhiêu tùy các ông định đoạt. Nhưng phải đảm bảo rằng chúng ta bỏ ít vốn nhất mà thu được nhiều lợi ích nhất, cứ huy động nguồn tài trợ chiến phí từ giới thương nhân, kêu gọi các chư hầu tham gia với một lợi ích tương xứng, bắt buộc các thuộc địa phải có đóng góp cho cuộc chiến tranh của chúng ta ở nơi xứ lạ phương đông.”

Helmuth đã hiểu rõ ý muốn của nhị công chúa, việc của ông cùng hội đồng quân sự phải làm bây giờ là chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh này một cách hoàn hảo nhất phù hợp với điều mà công chúa yêu cầu.

Chỉ có duy nhất một chuyện vị đại tướng chưa rõ.

“ Thưa công chúa, thần muốn hỏi về hạn định thời gian chiến tranh mà người muốn?”

Genevieve trầm mắt nhìn xuống vị tướng, cô im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp rằng.

“ Không có thời hạn, ông cùng hội đồng cứ thoải mái thực hiện cuộc chiến này, nhưng ta vẫn mong rằng nó kết thúc càng sớm thì càng tốt, như vậy sẽ có lợi cho vương quốc.”

Làm rõ ý đồ của nhị công chúa, cũng đầy đủ thông tin cần thiết, Helmuth cùng bộ máy quân sự của vương quốc đã sẵn sàng chuẩn bị chiến tranh với xứ sở phương đông xa xôi Jukhana. Giống như trước kia, đây sẽ là cuộc chiến xâm lược dưới vỏ bọc là trả thù và mở rộng tầm ảnh hưởng của vương quốc về mọi mặt ra thế giới phương đồng rộng lớn đầy thần bí.

“ Vi thần xin phép cáo lui để chuẩn bị những bước đi phù hợp cho cuộc chiến này.”

Helmuth được sự cho phép của nhị công chúa đã lui khỏi cung Genevieve.

Dựa theo tuyên bố của vị hoàng thân có chức vụ nhiếp chính vương, tức nguyên thủ tối cao của Celestina hiện tại thì chiến tranh giữa hai quốc gia cách xa vạn dặm này đã chính thức bắt đầu kể từ bây giờ.

Một ngày đối với dân lao động ở vương đô.

Tiết trời mùa thu mát mẻ, những chậu cây nhỏ được treo quanh ban công các tầng trệt đã bị lấp đầy bởi lá vàng khô héo.

Tại một tiệm đóng giày bình dân, người thợ trẻ Johny đã dậy sớm từ bao giờ để mở cửa hàng đón khách. Anh ta làm những công việc thường nhật buổi sáng, đầu tiên là bày hàng ra ngoài cửa, những chiếc giày đẹp đẽ được dùng như đồ quảng cáo cho tiệm.

Tiếp đó dọn dẹp, bắt đầu lau sạch bóng cửa kính bên ngoài, các tủ bày đồ, quét bớt rác bẩn ra khỏi nhà. Rồi nhóm bếp đun một bình nước đầy, đặt nó vào thùng giữ nhiệt. Kiểm tra lại dụng cụ đóng giày của mình, xem qua số đơn hàng đã chuẩn bị cho hôm nay mà bắt đầu làm việc ngay trong tiệp.

Mặc dù đã có những công xưởng sản xuất đủ loại giày dép, nhưng đôi khi người Celestina cũng muốn sắm những đôi giày thủ công như một cách làm đẹp. Từ người giàu tới bình dân đều bắt theo trào lưu này, đôi giày làm thủ công vẫn thể hiện cái gì đó riêng biệt hơn so với những đôi giày sản xuất hàng loạt giá rẻ.

“ Cọ...Cọt...!”

Johny cởi bỏ áo khoác ngoài, mặc áo phông cộc tay cùng quần kéo đai hai bên vai đã sờn bẩn do lao động, Nhưng trang phục lại bó người để lộ ra những đường gân cơ bắp cường tráng.

Một anh thợ lành nghề, tỉ mỉ khéo léo gọt da từng phần để khâu may lại tạo hình, rồi đóng đinh và sáp vào những chi tiết nối để thành giày. Sau đó bắt đầu dùng dao cạo phần thừa sau, dùng sơn màu làm đẹp từng chi tiết viền, thêm một lớp si đánh giày nữa để làm bóng loáng tránh bẩn.

Cặm cụi làm một lúc là đã xong cơ bản một đôi, sau đó bỏ những miếng lót đệm đã chuẩn bị sẵn vào trong, với đôi giày da thông thường ôm chân sẽ không cần dây buộc. Nhưng với một số loại khách hàng thích kiểu cách hơn, họ sẽ muốn có dây buộc, hoặc thậm chí là cả nơ hay khuy để làm đẹp.

Cửa hàng cũng nhận đóng loại giày khác không phải bằng da, nhưng thường ít người đặt làm. Đôi khi không phải đóng, thì Johny cũng nhận cả sửa giày.

“ Kinh koong...”

“ Xin chào quý khách.”

Johny nghe thấy tiếng chuông cửa, thuận miệng chào đón khách bằng một nụ cười, tay cũng dừng công việc dang dở lại mà đứng dậy đi tới quầy bán hàng.

Hóa ra đó là ông chủ của anh, Robert.

“ Ồ, ra là ông chủ...Hôm nay ông đến sớm.”

Robert nhấc mũ chào lại nhân viên thân thuộc của cửa hàng mình.

“ Chào Johny, hôm nay tòa án không có vụ việc gì cần giải quyết nên tôi quyết định ghé qua chỗ này thăm anh đây.”

Johny toét miệng cười.

“ Vâng, tòa án nhàn hạ cũng là điều tốt, cuộc sống quả thực đang rất yên bình.”

“ Đúng vậy, nhưng anh nói thế thì chết tôi, luật sư sẽ mất việc mất.”

Robert cũng cười theo, ngón tay lắc lắc kết hợp vẻ mặt hài hước đáp lại.

Mối quan hệ hai người rất tốt, Johny là thợ đóng giày lâu năm của tiệm, có thể nói là thợ chính được ông chủ tin tưởng giao phó toàn quyền quản lý tiệm, chỉ lâu lâu người chủ mới phải ghé qua thăm một lần. Còn Robert thì là một luật sư, ông từng làm nghề đóng giày ở tiệm của mình khi còn trẻ, nhưng thi được bằng luật nên cũng dẫn thân vào nghề kiếm ra tiền này, vì vậy mà giao lại cửa tiệm cho Johny quản lý hộ.

“ Dạo này kinh doanh tốt chứ Johny?”

Nghe vậy Johny lật sổ sách ghi chép của mình ra, vừa lật vừa đáp.

“ Vâng thưa ngài, mọi thứ đều vẫn tốt như mọi khi, số lượng khách quen chính là thứ duy trì cửa tiệm của chúng ta.”

Ông chủ Robert chỉ gật gù hiểu, rồi đi vào ngắm qua một lượt cửa hàng của mình. Tìm lấy một chỗ bàn uống nước, ông ngồi nghỉ ở đó.

Bỗng cánh cửa ở phía sau cửa hàng bật mở, một người phụ nữ đeo tạp dề lớn bên ngoài bộ váy áo lao động dày màu xám xanh bước vào. Cô ấy ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên lịch lãm ngồi bên bàn nước.

“ Ông Robert, xin chào buổi sáng.”

“ Chào buổi sáng cô Sulivant...”

Ông ấy đáp lại, người phụ nữ đó là vợ của Johny, thường làm nội trợ tại nhà. Đôi khi làm việc nhận may vá, chỉnh sửa trang phục tại gia cho giới thượng lưu ở thủ đô.

“ Hôm nay cô không cần phải đi sửa trang phục sao?”

Robert tò mò hỏi thăm, đối phương chỉ nở nụ cười tươi tắn, mang một nét trẻ đẹp như bông hoa đang nở rộ.

“ Vâng nhưng có lẽ tôi sẽ đi vào buổi chiều, để tôi pha trà mời ông.”

Nhưng Robert khéo từ chối.

“ À không, sáng nay tôi đã dùng nhiều trà rồi nên cô cứ làm việc của mình đi...”

Suluvant gật đầu hiểu, tạm thời quên đi ông chủ mà hướng mắt về người chồng.

Johny cũng nhận ra vợ mình đang nhìn, chỉ cười gượng mà hỏi.

“ Sao vậy em?”

Mắt cô nàng đảo đảo liên tục, hai tay trùi vào hông áo , biểu hiện như đang thắc mắc khi tìm kiếm thứ gì đó.

“ Johny, anh đã sửa xong giày cho Jiam rồi chứ?”

Anh chồng gật đầu.

“ Rồi...À, quên không đưa cho em, nó ở đằng đó.”

Tay anh chỉ về một góc cửa hàng nơi chỉ đặt độc nhất một đôi ủng da lớn của lính, nhìn vào mẫu ống cao có thể cho rằng là đồ của lục quân.

Người vợ đi tới lấy đôi ủng đi, không quên nói ra lý do.

“ Jiam được lệnh triệu tập khẩn cấp nên kết thúc kỳ nghỉ phép sớm hơn, vì thế hôm nay em ấy sẽ phải quay về doanh trại.”

Tin này không vui.

Johny lặng người đi một lúc sau khi nghe vợ nói, phải tới khi cánh cửa kia đóng lại anh mới bừng tỉnh.

“ Chuyện này có phải điều tốt không? Em trai tôi tự nhiên bị điều động?”

Robert cũng khó khăn khi trả lời theo cách nghĩ của mình.

“ Tôi thấy nhiều nơi cũng có sự dịch chuyển quân đội, nhưng mà em trai anh là phục vụ quân lực đóng ở thủ đô đúng chứ? Nếu mà vậy chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, quân lực ở thủ đô thường ít được điều động nhất.”

Sự an ủi của Robert giúp cho chàng trai trẻ mới hai bảy tuổi kia bình ổn trở lại.

Johny nghĩ lại thì cũng đúng, có thể chỉ là huấn luyện bất thường chứ không phải là điều động đi đâu, bởi nếu nói việc chuyển quân như vậy chỉ sợ là vì chuẩn bị chiến tranh.

Celestina thường xuyên năm nào cũng có chiến tranh lớn nhỏ, nhưng đều là ở xa mẫu quốc phía bên kia đại dương. Tuy vậy thường họ sử dụng quân đội đóng ở thuộc địa, hay quân chư hầu cùng các quân đoàn tinh nhuệ trong nội địa ra trận. Chứ các đơn vị đóng quân ở quanh Sophia là lực lượng dự bị chiến lược nhất để bảo vệ vương đô trong các tình huống xấu, họ sẽ ít được điều động nhất.

Những suy nghĩ đó làm Johny tạm yên tâm.

“ Kinh koong...”

“ Xin chào quý khách.”

Cứ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên là John như thành quen sẽ chào một câu. Vị khách lần này là một viên quân cảnh đã có tuổi mặc đầy đủ trang phục, bộ ria mép quăn đặc trưng của những quý ông công chức điển hình.

“ Chào Johny, tôi muốn hỏi đôi ủng da mà thằng con tôi nhờ sửa chỗ anh đã xong chưa?”

Johny gật đầu hiểu với nụ cười trên mặt, quay sang lấy đôi ủng được bọc trong túi giấy cẩn thận.

“ Nó đây thưa ngài Paul, vậy là con trai ngài cũng đã nhập ngũ?”

Viên quân cảnh già Paul chỉ nở nụ cười mà đáp với giọng đầy tự hào.

“ Tôi không hề định hướng thằng con mình tới việc quân ngũ, ấy vậy mà nó đã tự học tập, cố gắng hết sức để có thành tích cao gia nhập vào trường sĩ quan lục quân hoàng gia. Bây giờ nó là một tân sĩ quan chỉ huy...”

Nghe vậy, Johny cũng có lời chúc mừng thay cho viên quân cảnh Paul, dù sao ông ấy cũng là người quen biết lâu nay với hai vợ chồng anh.

“ Thật tuyệt vời, ngài hẳn phải tự hào về anh ta lắm. Để có thể làm một sĩ quan không hề dễ dàng gì mà.”

Johny nói được vậy vì anh cũng từng đi lính, thừa hiểu quân đội khắc nghiệt về quy trình tuyển chọn và đào tạo như thế nào, mỗi quân nhân từ cấp thấp nhất đều có thể là nhân tài ưu tú của đất nước.

Bởi số lượng người muốn vào quân đội năm nào cũng nhiều hơn mấy lần so với chỉ tiêu của quân đội, nên sàng lọc được ra rất nhiều người khỏe mạnh, có trình độ, có lý tưởng tốt. Mà để làm sĩ quan thì ắt còn phải khó khăn hơn rất nhiều, nhất là với những người từ tầng lớp bình dân như họ.

Paul cười tươi, ông rất vui vì con trai mình giúp ông nở mày nở mặt với người ngoài.

“ Lần này nó mới tốt nghiệp xong thì đã nhận nhiệm vụ được điều động ra nước ngoài, tôi vui quá mà cũng lo cho nó nên tự mình tới đây lấy hộ nó đôi ủng đang sửa. Ít ra đó là những gì tôi có thể làm vì con mình.”

Chợt ông nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Johny.

“ Mà nhắc mới nhớ, chẳng phải con trai tôi và em trai cậu đều cùng thuộc 1 tiểu đoàn sao? Vậy hôm nay cũng là lúc em cậu phải đi rồi, điều động ra nước ngoài chắc phải vài năm mới về, cậu đã sẵn sàng đi tiễn biệt thằng nhóc chưa?”

Nghe vậy, cả người Johny cứng đờ ra.

Điều anh lo lắng nhất đã trở thành sự thật, thằng em trai quý tử nhà anh sẽ phải lên đường hôm nay mà không hề báo trước.

Đúng lúc này, đằng sau tiệm lại vang nhẹ tiếng mở cửa, ông Robert là người đang đứng hóng quay lại nhìn đầu tiên.

“ Jiam đấy à?”

“ Vâng, chào ông Robert.”

Chàng thanh niên trẻ Jiam đã mặc đầy đủ quân phục màu nâu đất, đội cái mũ sắt có vành rộng, đeo đầy đủ dây đai cùng ba lô hành trang và đi bằng chiếc ủng da mới sửa của mình.

Johny trông thấy cậu ta, mắt tròn nhìn kiểu ngỡ ngàng, rồi miệng mới mở lời.

“ Sao em phải đi nước ngoài mà không nói với anh?”

Nghe thế này, cộng với nhìn biểu cảm của Johny là hai vị Paul và Robert đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Paul không dám ở lâu vội đặt tiền lên bàn rồi đáp.

“ Có lẽ tôi phải đi đây, cho còn kịp lúc đưa thứ này cho thằng con mình...”

Robert cũng vội đội mũ cầm gậy rời đi.

“ Hai người có chuyện riêng gia đình, vậy nên tôi xin về trước.”

Những người ngoài đi hết rồi, chỉ còn lại Jiam và Johny nhìn chằm chằm nhau trong bầu không khí im lặng nặng nề.

Cậu em trai đành thừa nhận.

“ Vâng, đúng là em nhận được lệnh tập trung sớm với lý do đơn vị sẽ điều chuyển ra nước ngoài, nhưng mà nếu nói ra anh chị lại lo lắng này nọ nên...”

Chưa nói xong thì anh trai đã quát lớn.

“ Thằng ngốc, đứa trẻ ranh như em thì biết cái gì về lính tráng, chiến tranh mà tự gánh vác hết cả. Ít ra cũng phải nói cho thằng anh này một tiếng chứ!”

Johny còn định quát thêm câu nữa nhưng vợ anh từ cửa sau lại mở ra hỏi.

“ Chuyện gì to tiếng vậy?”

Người chồng cũng không tiếp tục quát tiếp, mà quay sang nói với vợ.

“ Jiam được điều động ra nước ngoài, nhưng nó còn chả báo gì cho chúng ta biết.”

Sulivant ngơ ra tại chỗ, vẻ mặt sững sờ quay sang nắm vai Jiam hỏi rõ.

“ Thế đi đâu? Trong bao lâu hả em?”

“ Tầm vài năm gì đó, còn đi đâu thì em cũng chưa được thông báo.”

Jiam nhàn nhạt đáp, biết là anh chị sẽ lo lắng nên đã cố tình giấu tới bây giờ, ai ngờ họ vẫn biết được vào ngày cuối cùng.

Người anh ôm mặt chán nản, còn vợ anh ấy thì lắc đầu ai ngại vì thông cảm cho nỗi lo của chồng. Những người trẻ họ tìm kiếm hào quang cho bản thân, nhưng những người thân của họ thì lo lắng rằng người quá trẻ thì dễ làm những việc thiếu suy nghĩ.

Johny buồn chán không biết phải nói đây, bây giờ việc đã gần hạn rồi không thể dừng được nếu không cả Jiam và anh đều bị buộc tội chống lại nghĩa vụ quân dịch. Anh cũng không to tiếng thêm nữa, từng là một người lính trưởng thành qua những cuộc chiến lớn nhỏ, Johny hiểu nó rất tàn khốc dù với bất kỳ ai.

Mặc dù làm quân nhân vốn rất đáng tự hào, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Mà Jiam đã nguyện nhập ngũ năm hai mươi tuổi, giờ cậu ta đã hai hai tuổi đủ cứng cáp để biết chọn con đường riêng cho mình, anh cũng không thể can thiệp.

' Thôi thì đành vậy, đó là con đường mà nó chọn mà.'

Johny lặng lẽ đi tới trước người em, vỗ một bên vai áo cậu ta mà nhắc nhở.

“ Anh cũng chẳng thể can thiệp cuộc đời của em, nhưng đi ra nước ngoài rất dễ vướng vào chiến tranh. Ở đó em phải nhớ kỹ mình là Jiam và mình còn tương lai phía trước, từ đó có động lực mà lành lặn trở về đây nghe chưa.”

Hai người đều khá hiểu nhau thân thiết từ thủa nhỏ, Jiam gật đầu một cái, đáp.

“ Em hiểu rồi...Xin lỗi anh vì đã giấu iếm chuyện này”

Người anh trai nở nụ cười nhẹ chấp nhận lời xin lỗi.

“ Khi nào rảnh thời gian, phải viết thư cho anh chị đấy nhé.”

Sulivant cũng nhắc nhở thêm vào, được đáp lại bằng một cái vâng lời của Jiam.

Ba người hàn huyên với nhau một chút trước khi Jiam phải đi.

Đôi vợ chồng trẻ quyết định hôm nay tạm đóng cửa buổi sáng để đưa tiễn đứa em đoạn đường tới doanh trại ở ngoại ô. Có lẽ sẽ một thời gian dài họ tạm thời bị chia xa nhưng cả ba đều mong mỏi sẽ sớm được đoàn tụ trở lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận