Celestina Empire
Đỗ Hoàng Sang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Quá trình thôn tính phương đông

Chương 2

0 Bình luận - Độ dài: 5,629 từ - Cập nhật:

Câu chuyện trên xe ngựa.

Đoàn xe ngựa bắt đầu lăn bánh di chuyển khỏi khu cảng Bạc Thủy.

Họ dần đi vào sâu nội thành thủ đô, đi qua những con phố có đường lát đá sạch sẽ với hai bên là những ngôi nhà cao ba đến năm tầng nằm sát nhau tạo thành một dải. Bên trên là nơi ở còn bên dưới là những cửa hiệu xinh đẹp, nhìn bên dưới những hàng cột đèn đường tấp nập người đi bộ qua lại.

Đường cho xe ngựa đi lại được chia thành hai làn lớn ngược chiều nhau, có đầy đủ những thứ cơ bản từ hệ thống thoát nước tới vạch ô kẻ đường cho người đi bộ qua lại thuận tiện.

Gavit đã hai năm chưa về quê hương, khoảng thời gian cũng không phải quá dài so với đời người, nhưng cũng đủ để anh hứng thú nhìn cuộc sống thường nhật của thủ đô qua cửa kính trên xe.

“ Vương đô Sophia đã thay đổi, vậy chắc Celestina cũng đã thay đổi ít nhiều.”

Hai người Luxius và Helen nãy giờ vẫn yên lặng quan sát anh ta, ngài cục phó chỉ mỉm cười vui vẻ mà trả lời rằng.

“ Đất nước chúng ta qua mỗi năm lại đổi khác rất nhiều, anh nếu được nán lại lâu sẽ quen thôi.”

Ông cảm thấy vui vì anh chàng này có thể được thoải mái nhìn ngắm phố phường.

' Dù là một nhà ngoại giao chuẩn mực nhưng anh ta vẫn còn trẻ, rốt cuộc đi xa tới đâu cũng nhớ về quê nhà thôi.'

Nhưng rất nhanh, ông hết vui nổi khi Gavit quay sang với vẻ mặt nghiêm túc trở lại mà hỏi.

“ Vậy bây giờ ngài có thể giải thích cho tôi biết chút nữa tôi phải gặp ai không ạ?”

Bầu không khí trong xe bỗng chở nên hơi sượng.

Helen giật giật mi mắt, chỉ nói với anh ta.

“ Cứ thỏa trí tò mò ở bên ngoài kia cũng được mà...”

“ Tôi thực ra rất tò mò là việc tiếp theo của mình là như thế nào thưa cô.”

Gavit nói vậy làm cô nàng im luôn, ngài cục phó đành bắt đầu giải thích một cách nghiêm túc hơn để thỏa mãn anh ta.

“ Như vậy thì Gavit, anh được hoàng gia triệu tập, đúng hơn là đích thân nhị công chúa điện hạ muốn nghe báo cáo trực tiếp từ anh, người mới từ Jukhana trở về.”

Gavit tròn mắt ngạc nhiên, điều này anh không ngờ tới bao giờ.

“ Đích thân gặp nhị điện hạ ư?”

Đối phương chỉ gật đẩu tỏ ra đúng như anh vừa nói, làm Gavit có phấn bối rối lộ rõ trên nét mặt.

“ Nhưng vì sao?...Với cả cái này đường đột quá, vì sao bên cục không thông báo đầy đủ cho tôi qua pha lê ma thuật?”

Sự việc bắt đầu nảy nở ra, Gavit có rất nhiều câu hỏi muốn chất vấn vị cục phó này nhưng ông ta cũng không cho anh nói hết.

“ Tôi không biết Gavit ạ, lệnh từ bên trên truyền tới cục trưởng, rồi từ cục trưởng cắt cử tới tôi. Chút nữa anh sẽ tới cung điện hoàng gia và nghe sự phân phó tiếp sau, rồi cuối cùng diện kiến nhị công chúa hiện là nhiếp chính của vương quốc. Vì vậy hãy bắt đầu chuẩn bị sẵn tâm lý cùng lời phải nói đi...”

Gavit chẳng biết phải nói gì nữa cả. Đây đâu phải chỉ là báo cáo cho cấp trên, mà đây còn là báo cáo cho người nắm quyền lực tối cao của Celestina trong mười lăm năm qua, nó đâu có đơn giản mà chỉ chuẩn bị trong vài giờ.

Anh gặng hỏi thêm ở vị phó cục trưởng này chút thông tin hữu ích hơn.

“ Ít nhất ngài có thể cho tôi biết suy đoán của ngài về lý do nhị điện hạ triệu kiến một đại sứ vừa thất bại trong nhiệm vụ ngoại giao như tôi chứ? Nếu bảo là triệu kiến chỉ để khiển trách thì nó thực sự thừa thãi và vô lý.”

Luxius nhắn mặt nhìn anh ta, không ngờ là đối phương hỏi nhiều tới như vậy nhưng ông cũng vui lòng giải đáp câu hỏi này.

“ Có thể nhị điện hạ đang hướng sự chú ý tới phương đông, người muốn nghe một báo cáo trung thực trực tiếp từ một nhà ngoại giao đã công tác ở thực địa hơn là đọc một báo cáo được giản lược từ cục phương đông. Tất nhiên đó chỉ là suy đoán cá nhân của tôi dựa theo thâm niên làm việc hồi trước ở cục phương tây.”

Mà nói tới thâm niên, Luxius cũng tiện miệng hỏi luôn.

“ Nhắc mới nhớ, cậu trước kia từng làm việc ở cục phương bắc nhỉ, là một nhà ngoại giao trẻ nhưng lại rất thành công trong việc đàm phán với các nước phía bắc về vấn đề bình đẳng thương mại và binh thường hóa quan hệ vốn đối nghịch.”

Gavit phải hít một hơi, mà thừa nhận.

“ Phải, tôi từng làm việc đó...”

Rồi lại tự trách bản thân với vẻ buồn khổ.

“...Nhưng đó là quá khứ rồi, còn giờ tôi là một kẻ đã thất bại trong sứ mệnh đầu tiên ở phương đông.”

Một cảnh này làm Helen và Luxius nhìn nhau với sự ái ngại thay cho anh ta.

Dù sao thất bại trong ngoại giao không phải hiếm, hàng năm đều có bao nhiêu là nhiệm vụ thành công lẫn thất bại. Mà ở phương đông thần bí xa xôi, người bản địa không hiểu hết tâm ý của họ nên cũng dễ thất bại vì xung khắc quá nhiều mặt.

Với ngành ngoại giao, thất bại có được coi là lớn hay nhỏ nó còn tùy vào tính chất quan trọng của nhiệm vụ đó như thế nào. Cả hai người đều tự cảm nhận thấy Gavit là đang đặt quá nặng trách nhiệm và danh dự trong nhiệm vụ lần này, nên mới cảm thấy thê thảm như vậy.

“ Dù sao cũng là một nhiệm vụ có tỉ lệ thất bại cao, liệu anh có thể kể sơ qua một chút về chuyện bên đó không?”

Gavit ngước mắt lên nhìn ông ta, theo nguyên tắc trước khi báo cáo cho cấp trên thì sẽ không tiết lộ thông tin nhiệm vụ cho ai cả. Nhưng mà ngẫm lại thì ông ta cũng vừa giúp ích cho anh hiểu một chút về ý đồ của bên trên, nhờ đó mà anh có thể hiểu mình nên nói những gì.

' Có qua có lại với ông ta vậy.'

Gavit nghĩ bụng như thế, mà kể một cách tóm tắt.

“ Lúc đầu thì sau hai lần tới diện kiến vua của Jukhana, dâng đủ loại lễ vật quá biếu thì vua cùng triều đình của ông ta mới chịu chấp nhận cho Celestina chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao là thuê một mảnh đất làm đại sứ quán...”

“...Nhưng có những điều khoản rất ngặt nghèo đó là chỉ giới hạn giao thương giữa hai nước ở một hòn đảo cực nam hẻo lánh của Jukhana, điều đó thực sự là gây khó dễ cho chúng tôi, dù vậy thì vẫn phải tạm chấp nhận...”

“...Jukhana là một quốc gia địa nhiệt đới, sản vật quý rất phong phú mà còn là láng giềng với Dawon một cường quốc có cương thổ rộng lớn ở phía đông. Do đó giá trị chiến lược của việc thông thương với nước này rất quan trọng, tôi đã phải cố gắng thỏa hiệp với những hiệp ước bất bình đẳng để níu kéo mối quan hệ thân thiện giữa hai bên...”

“...Bỗng một ngày nhà vua nước đó lại ra lệnh phá bỏ quan hệ ngoại giao với nước ta, tôi chỉ nghe phong phanh là vì vấn đề tôn giáo của chúng ta xung đột với họ. Không có một lời giải thích nào, cũng không cho tôi diện kiến nhà vua để đàm phán lại. Triều đình Jukhana đuổi tất cả những người ngoại quốc tới từ trung địa gồm cả Celestina khỏi quốc gia của họ.”

Nghe như vậy là đã hiểu đại khái câu chuyện, Luxius nói lấy vài lời an ủi đối phương.

“ Thôi thì nếu anh cảm thấy bản thân đã rất cố gắng thì không có gì phải buồn, bộ ngoại giao xưa nay cũng gặp không ít tình cảnh ngang trái như anh rồi, chúng ta chỉ có cách tiếp thu bài học từ thất bại này để phần đấu cho nhiệm vụ sau.”

Helen cũng gật gật đầu thể hiện mình đồng tình với cách nói của phó cục trưởng.

Nhưng Gavit, anh ngoài mặt thì tỏ ra hiểu chuyện còn thực lòng thâm tâm là một biển động. Mấy lời kể khái quát đó nó nào có thể miêu tả hết sự vất vả và ấm ức của anh trong suốt 2 năm làm việc ở xứ sở Jukhana đó.

Hồi tưởng lại quá khứ, anh đã phải dùng đủ cách từ chạy vạy các vị quan lại bản xứ, tới thậm chí làm quen nịnh nọt các vị vương phi của vua Jukhana nói giúp lấy vài câu dễ nghe lên vua. Đó là điều mà anh ghét nhất, việc hối lộ và nịnh hót là một sự xúc phạm tới danh dự của anh, nhưng vì đại cục mà Gavit phải nhún nhường rất nhiều.

Triều đình của nước đó vô cùng kỳ quặc, họ bế quan tỏa cảng chỉ trọng giao thiệp với Dawon. Mặc dù không hẳn là cấm cửa người từ nơi khác nhưng cũng không khuyến khích giao thương.

Họ coi Gavit là những người Celestina giống như bao kẻ từ phương xa tới là man di mọi rợ, cái nhục này ai nào thấu được thay cho anh ta.

Khó khăn lắm mới xin được nhà vua mở ra một thương cảng ở hòn đảo xa xôi cực nam, Gavit đã tưởng rằng đó sẽ là bước tiến lớn cho mối quan hệ giao hảo mới thành hình này. Ai ngờ đâu triều đình Jukhana có sự thù địch với các tín đồ của Otis, một tôn giáo phổ biến chung ở trung địa nơi mọi người thờ phụng thiên chúa của các vị thần.

Vì Celestina cũng là một quốc gia tới từ trung địa nên họ thẳng tay đuổi Gavit cùng đoàn sứ của anh rời khỏi Jukhana. Dù cho có cố gắng phân giải như nào, tìm đủ cách để diện kiến nhà vua thêm lần nữa nhằm đàm phán lại.

Mọi thứ đều vô hiệu, cuối cùng thì sau hai năm cố gắng, Gavit phải bất lực từ bỏ nhiệm vụ này, mọi công sức của anh cùng các cộng sự nơi xứ người đều đổ sông để bể cả. Làm một cái điện tín về quê hương lần cuối, anh cùng toàn bộ đoàn sứ lên tàu buồm rơi khỏi cái nơi đáng ghét đó.

Cay đắng của anh chỉ có anh mới hiểu được, Gavit ôm đầu cố nén sự tức giận âm ỉ trong lòng bấy lâu nay.

Phẫn uất vì những sự nhục nhã khi thực hiện nhiệm vụ, phẫn nộ vì cách cư xử thiếu tôn trọng, đần độn, độc đoán của triều đình Jukhana. Bất lực vì dù mình có bao nhiêu cố gắng cũng là vô ích khi đối phương chỉ cần vui buồn nói một câu là mọi thỏa thuận trước đó đều thành giấy vụn.

' Phải rồi, lý do mà mình thành công ở phương bắc là vì đất nước mình có cái uy đủ để lời nói có trọng lượng, mà những quốc gia phương bắc văn minh hơn trọng chữ tín với nhau. Còn bọn Jukhana đó, chúng không trọng chữ tín, chúng không để mình vào mắt...'

Gavit ngẫm ra vài cái luân lý, anh dần chuyển sang một ý nghĩ thù địch với phương đông.

' Phương đông nếu muốn dễ nói chuyện thì mình phải thể hiện uy nghiêm của mẫu quốc. Sau đó giang tay thể hiện thiện chí có lợi cho họ sau.'

Rút kinh nghiệm từ lần này, nếu sau này phải đi sư sang nước lạ phương đông, Gavit nhất định sẽ xin thêm vài con tàu chiến đi cùng.

Hai người kia cảm nhận được sự thay đổi của Gavit qua ánh mắt âm hiểm lại càng thêm phần lạnh sống lưng.

Helen bất giác hỏi ra thành tiếng.

“ Gavit, anh vẫn ổn chứ?”

Anh ta từ từ ngẩng đầu nhìn sang cô, biểu cảm lạnh lùng tới vô cảm đáp rằng.

“ Tôi rất ổn, cảm ơn cô vì đã quan tâm.”

Giọng trầm lặng lạ thường, làm cô cảm giác như đối phương vừa toan tính một cái gì đó nguy hiểm.

' Anh ổn thì tốt thôi, sao phải thể hiện như vậy...Đáng sợ quá.'

Luxius chỉ vỗ tay một cái để xóa tan bầu không khí hiện có.

“ Được rồi, chúng ta vừa đi qua quảng trưởng Hi Vọng, sắp tới ngọn đồi thiêng Sophia và đại cung điện của hoàng gia rồi. Gavit, anh hãy chuẩn bị thật tốt cho bản thân...”

Đối phương gật đầu một cái uy tín đáp.

“ Tôi hiểu thưa ngài.”

“ Anh cần phải nhớ kỹ là tiếp xúc với hoàng tộc, lễ nghi là phải có đầy đủ. Ngoài ra nhớ kỹ đó là hoàng tộc chứ không phải một quan chức thông thường, dù có chuyện gì khó nghe thì cũng phải luôn giữ mình với tâm niệm của bề tôi.”

Luxius nhắc nhở kỹ càng hơn, vì ông qua vô số giai thoại trong ngành biết được rằng vị đại sứ đây là một người rất nghiêm khắc và kỷ luật, nhưng cũng rất hay thượng đẳng, lời ăn nói nhiều lúc cũng không dễ nghe. Anh ta từng tranh cãi gay gắt với nhiều vị thượng cấp trong công việc. Cho dù lý do là gì thì có thể anh ta đúng về nguyên tắc làm việc nhưng vẫn là sai về ứng xử, điều đó sẽ gây khó khăn cho chính anh ta sau này.

Hiểu được cái tính cách của những tên đeo cặp kính này là hay coi thường những kẻ mà hắn cho là không cùng trí thông minh và đẳng cấp với hắn nên Luxius rất lo rằng hắn ta còn quá trẻ dễ bốc đồng không kìm chế bản thân trước nhị công chúa.

' Nếu chẳng may anh ta lại chửi công chúa là đồ ngây thơ ngu ngốc thì cái cục phương đông này toang hết cả lũ mất.'

Nghĩ đến điểm này, Luxius lo tới chảy mồ hôi hột liên tục, im lặng quan sát thái độ của đối phương.

Gavit thì cúi đầu nhẹ một cái tỏ ra hiểu chuyện.

“ Tôi biết rồi, nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng tới phút cuối.”

Đoàn xe cứ vậy băng qua nhiều con đường nữa cho tới khi tới trước cổng cung điện hoàng gia nằm cạnh quả đồi thiêng Sophia.

Cung điện Florence, nơi xa hoa bậc nhất vương quốc.

Cung điện hoàng gia Florence có diện tích khổng lồ 8 200 430 m2, là cung điện lớn nhất ở trung địa nếu tính theo diện tích đất đai.

Cũng là nơi xa hoa bậc nhất không đâu sánh bằng, cả cung điện bất kỳ đâu đều là những tuyệt tác nghệ thuật về kiến trúc, điêu khắc, kể cả cây cối hay sinh vật cũng đều là tác phẩm làm đẹp của người chăm sóc chúng.

Trước kia hoàng gia sống ở vương cung nằm tại trung tâm Sophia, nhưng vì thấy cung điện này không đủ to nên cách đây năm năm trước nhị công chúa đã cho xây dựng cung điện Florence ở ngay bên cạnh vùng đồi thiêng của vương đô. Vừa hay nó lại là một vị trí đẹp, gần con suối Trẻ, tách biệt với sự ồn ảo ngày càng tăng của một vương đô phát triển như Sophia. Lại đủ rộng rãi để xây dựng cung điện lớn, mảnh đất đó nằm cạnh đồi thiêng nên còn được coi là đất lành hàng trăm năm qua.

Sau khi được tiến hành kiểm tra an ninh ở bên ngoài cửa cung, nhóm 6 người của Luxius được một vị quản gia dẫn vào. Vì cung điện quá rộng lớn để đi bằng sức chân nên quản gia kia để mọi người đi bằng xe ngựa loại không có mái che thường được dùng trong cung.

“ Các vị sẽ tới phòng tiếp của cung điện, với những người không phận sự sẽ nghỉ ngơi ở đó. Chỉ mình ngài Gavit dưới sự hướng dẫn của quản gia cung Genevieve tới diện kiến nhị công chúa.”

Vị quản gia có tuổi điềm đạm nhắc nhở rõ từng câu chữ cho họ lắng nghe.

Họ đi qua khu vực vườn hoa rộng lớn phía trước cung điện, một hồ nước nhân tạo dài tới hàng trăm mét với điểm nhấn ở giữa là đài phun nước khổng lồ hình thiên sứ cao 6m. Vườn tược lớn tới bát ngát tầm mắt cả về chiều dài lẫn chiều ngang, cây cối mỗi hàng được cắt tỉa thành hình dạng đủ loại muôn thú, con người hay đồ vật. Hoa thơm ở đây dường như nở rộ quanh năm một cách thần kỳ, có một số loài không tồn tại ở trung địa, một số khác vốn không vào mùa thu nhưng vẫn xuất hiện tại đây.

Họ cuối cùng tới phần cung điện chính lớn nhất, nơi có rất nhiều phòng chờ dành cho khách. Một hàng hầu nữ, hầu nam và lính cận vệ hoàng gia đã nghiêm trang đứng chào ở cửa.

Cũng chỉ là nghi thức tiếp đón rất đơn giản, không thảm đỏ cũng không âm nhạc hay có vị chức sắc nào cả, hoàn toàn bình dị. Nhóm người hầu cúi chào, nhóm cận vệ bổng súng đứng nghiêm khi Gavit cùng mọi người đi qua, họ cuối cùng cũng được vào trong cung điện nguy nga tráng lệ bậc nhất của vương quốc.

Bước vào sảnh lớn là một không khí khác hẳn, toán ra mùi của tiền và quyền lực. Hàng loạt những bức tượng điêu khắc đầy tinh tế, những bức tranh vẽ tay tuyệt đẹp và những cây cột chống được dát vàng hoặc đá quý bóng loáng.

Tuy nhiên đó chỉ là những thứ tầm thường nhất của cung điện này, trong quan niệm của người chỉ đạo xây dựng là nhị công chúa điện hạ thì: ' Vàng bạc châu báu chỉ là phù du, cái đẹp đến từ sự tinh xảo.'

Người duy nhất trong nhóm mà Luxius dẫn đầu này từng tới cung điện là Helen, bởi vì nàng ta xuất thân từ quý tộc, nhưng cũng chỉ từng được tới một lần vào ngày lễ mở cửa cung điện cách đây bốn năm. Vì thế mà tất cả họ, kể cả một Gavit nghiêm khắc cũng trầm trồ kinh ngạc không nói thành lời trước những sự xinh đẹp, xa hoa, lộng lẫy của đại cung điện.

Florence là tuyệt tác nghệ thật, là viên ngọc quý biểu tượng cho quyền lực của hoàng gia, hay nói đúng hơn là của nhị công chúa, người nhiếp chính thay vua cha trong suốt mười lăm năm qua.

Sau khi bước qua sảnh chính chuyên để đón tiếp, bọn họ đi tới những hành lang gương khổng lồ nơi kết nối hàng trăm căn phòng có đủ loại công dụng khác nhau.

' Nơi này quá xa hoa rồi...'

Luxius cảm nhận, dù ông từng tới biết bao cung điện, lâu đài trong thời gian công vụ thì đây cũng vượt ngoại sức tưởng tượng của ông. Không thể tưởng tượng nổi số tiền phải bỏ ra cho tất cả chúng là bao nhiêu, ông còn cảm thấy có khi lương công chức ngoại giao của mình còn không bằng kẻ hầu người hạ trong đây.

Helen thì chỉ run rẩy vì sung sướng và quá đỗi kinh ngạc trước những gì cô được chứng kiến, trăm nghe không bằng một thấy khi lần thứ hai được tới đây quan sát tỉ mỉ hơn lần trước.

Còn Gavit, anh lại cau mày khó chịu khi suy nghĩ.

' Rốt cuộc ý đồ của nhị điện hạ xây dựng thứ này lên để làm gì nhỉ? Nếu bảo chỉ để ở thì kẻ điên nhất cũng không dám nghĩ tới, còn bảo chỉ để phô trương quyền lực thì cũng chưa đủ hợp lý...'

Anh không tin rằng nhị công chúa là kẻ hồ đồ đi phung phí ngân khố quốc gia. Bởi vì anh kính trọng vị đó bằng tất cả tấm lòng của mình, anh tôn thờ vị công chúa là thiên tài giỏi nhất trong lịch sử.

Tất cả những gì mà Celestina có được như ngày hôm nay đều là nhờ một tay người sắp đặt hết thảy, nhị điện hạ là kiến trúc sư của sự đổi mới. Mà Gavit nhờ sự đổi mới đó mới có thể học tập được rất nhiều thứ, mới có thể bộc lộ tài năng của bản thân mà bây giờ trở thành một nhà ngoại giao, nghề có vị trí xã hội được trọng vọng ở vương quốc.

Mặc cho xuất thân của anh là từ dân thường, đã thế còn là dân thường của một quốc gia bị Celestina chinh phục ở phương nam chứ không phải là dân chính gốc của mẫu quốc. Nếu không nhờ cuộc cải cách được nói ngắn gọn là vĩ đại của nhị công chúa, thì Gavit dù có được coi là thiên tài cũng chẳng bao giờ được trọng dụng, khéo bây giờ anh đang làm nông cùng cha mẹ ở quê nhà cũng nên.

' Thường thì chỉ có thiên tài mới hiểu được thiên tài, nhưng xem ra mình còn chẳng có đủ trình để hiểu được tâm ý của điện hạ. Khâm phục thật...Thực nóng lòng muốn được diện kiến xem kiến trúc sư thiên tài của vương quốc là người như thế nào.'

Gavit chỉ lặng lẽ mỉm cười, phải giấu đi niềm vui sướng hân hoan khi sắp được gặp thần tượng bấy lâu nay của mình.

Cuối dãy hành lang gương là phòng chờ của bọn họ, vị quản gia mở cửa mời tất cả vào trong.

“ Xin mời các vị vào đây nghỉ ngơi, các nữ hầu đã chuẩn bị trà và bánh cùng âm nhạc giúp các vị giải tỏa mệt mỏi.”

Bên trong là một căn phòng bình thường với ghế có đệm thấp bố chí hình vòng cung, ở giữa là bàn đựng đầy thứ bánh trái, hoa quả và những bình trà thơm. Có sẵn vài hầu nữ đã đợi sẵn ở đây, họ bắt đầu bật máy phát nhạc tạo âm thanh êm dịu.

Gavit cũng thuận theo mọi người vào trong, ngồi ở ghế ngoài cùng, một nữ hầu rót trà mời anh.

“ Xin cảm ơn.”

Thể hiện phép lịch sử, Gavit nhấp thử một ngụm trà.

' Ngon thật, vị ngọt thanh của trà có mùi hương mật trái cây.'

So với thứ trà rẻ tiền trên tàu viễn dương hay loại trà tuy thơm nhưng độc mỗi một vị ở xứ sở Jukhana thì trà của hoàng cung thực sự là đẳng cấp khác.

Vị quản gia đã kiên nhẫn đợi anh uống hết trà rồi mới hỏi.

“ Vậy ngài Gavit đây, những luật lệ và phép tắc ứng xử của quý tộc chắc ngài đã nắm rõ rồi chứ?”

Ý của vị quản gia mọi người đều hiểu, thăm dò xem Gavit có biết lễ nghi trong cung đình để xử sự trước mặt hoàng tộc không, bởi dù sao anh ta xuất thân từ dân thường. Nhưng Gavit đã cười một nét tự tin mà đáp rằng.

“ Lễ nghi cung đình được học bởi tất cả những nhà ngoại giao, xin ngài quản gia cứ yên tâm ạ.”

Nghe câu này, vị quản gia mới gật gù đầu hài lòng.

“ Những gì các vị không hiểu có thể hỏi tôi đây, còn ngài Gavit thì có lẽ sẽ phải đi theo nữ quản gia của cung công chúa bây giờ.”

Vừa nói xong thì ngoài cửa.

“ Cộc...Cộc...”

“ Xin mời vào.”

Một người phụ nữ có vẻ ngoài trung niên bước vào, mặt đeo kính một mắt, trang phục cũng tương đồng như quản gia kia nhưng là bản nữ giới.

Người này tự giới thiệu.

“ Tôi là Odette, quản gia thân cận của nhị công chúa được cử tới đây để hướng dẫn ngài Gavit.”

Dừng lại đôi chút để đảo mắt nhìn quanh mấy người này một lượt, Odette mới hỏi.

“ Vậy xin hỏi ngài Gavit là ai trong số các vị đây?”

Lúc này Gavit đứng lên chỉnh trang áo khoác mà đáp rằng.

“ Là tôi thưa quản gia Odette.”

Nữ quản gia liếc nhìn một lượt từ dưới lên trên của đối phương, đánh giá con người anh ta qua cách ăn mặc.

' Anh ta trông trẻ hơn mình nghĩ.'

Odette đã tưởng rằng đối phương là một người trung niên với bộ ria mép gọn gàng giống những quý ông khác trong bộ ngoại giao.

Bà gật đầu như đã hiểu, đáp rằng.

“ Được rồi, cung công chúa ở khá xa nơi này nên quý ngài có cần xe không?”

“ Thưa không, tôi có thể tự đi.”

Anh ta lịch sự từ chối.

“ Vậy xin hãy theo tôi...”

Như vậy vị quản gia dẫn theo Gavit rời đi.

Lời khuyên hữu ích của nữ quản gia cung Genevieve.

Nữ quản gia một mình dẫn theo Gavit đi ra khỏi cung trung tâm, bước trên một con đường lát đá lấp lánh màu sắc, ven bên cạnh là những vườn hoa, cây trồng được quy hoạch như một mê cung với nhiều hoa văn lạ. Còn lại thì nó khá vắng vẻ, chủ yếu chim chóc líu lo hót khi bay qua đầu họ, chúng tỏ ra không hề sợ người bởi một con còn định đậu lên vai Gavit.

Anh lúc đi liếc mắt thấy cả hươu từ bụi cây thò đầu ra.

' Xem ra nơi này bình yên hơn so với phần cung chính.'

Gavit tự nhận xét sơ qua như vậy, bất chợt nữ quản gia ở phía trước cất lời.

“ Nghe nói anh là một nhà ngoại giao trẻ tuổi rất tài năng của cục phương bắc trước khi chuyển sang cục phương đông?”

Gavit hướng sự chú ý quay lại bóng lưng vị quản gia, vừa trả lời vừa sửa lại.

“ Tôi chỉ là một nhà ngoại giao trẻ của cục mà thôi, cũng không có gì quá nổi trội nếu so với những vị lão thành khác.”

Tất nhiên lý do anh được gọi là tài năng là vì anh còn trẻ, nếu anh không phải người trẻ hơn những vị khác nhưng lại có nhiều công lao ngang ngửa thì cũng chỉ coi là bình thường.

Nữ quản gia nói tiếp.

“ Nhưng anh đã thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên ở cục phương đông, hai năm công tác ở Jukhana không mang lại kết quả gì?”

Gavit không cảm thấy tức giận trước lời này của bà ta. Trái lại anh tỏ ra rất bình thản, lập tức tự thừa nhận bản thân yếu kém.

“ Đúng là như vậy, tôi vẫn còn quá trẻ và không có đủ kinh nghiệm, tôi cũng đã rất bất cẩn nhiều tình huống khi công tác xa xứ. Lỗi lầm của tôi đã gây nên thất bại của một sứ mệnh ngoại giao mở đường.”

Odette nghe vậy cũng ngẩng mặt cao hơn khi dẫn đường. Bà đưa anh ta ra khỏi khu vườn, tới một hệ thống cung điện nữa với dãy hành lang dài.

Điều khác biệt là nó được làm từ nhiều tấm kính gắn trên những cây cột đá mài nhẵn mịn. Đèn được bắc đều hai bên, chúng tỏa sáng bằng những viên ngọc chứa ma pháp.

Lúc này, Odette mới nói tiếp.

“ Đừng lo lắng chàng trai trẻ, sai lầm là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng nhị công chúa triệu kiến anh là một cơ hội để anh chuộc tội. Khi mà người đã triệu kiến ai đó thì nhân vật này phải có tầm quan trọng nhất định, vì thế giới thượng tầng của cục phương đông sẽ không dám trách cứ gì anh đâu.”

Một lời muốn làm an lòng Gavit, nhưng mà anh không quan tâm tới việc mình được tha thứ hay không. Với anh mà nói thì thất bại vẫn là thất bại, là nỗi hổ thẹn của bản thân, là bài học cho sau này, Gavit sẽ không trốn tránh việc đối diện với hình phạt từ thất bại của mình.

Gavit chỉ hỏi lại nữ quản gia điều mà anh quan tâm nhất lúc này.

“ Liệu có lời khuyên nào dành cho tôi khi tiếp xúc với nhị điện hạ không bà quản gia?”

Nghe vậy, Odette bỗng dừng lại, quay người nhìn anh.

Vị quản gia nhíu mày, đáp một cách nhấn mạnh rằng.

“ Khi đối diện với nhị điện hạ, nhớ kỹ hai điều. Đó là thể hiện giá trị thật của mình và thể hiện con người thật của mình trước mặt người, nếu người hỏi gì cứ nói thành thật ra, kể cả dù có là nói về tội của mình hay công của mình thì cứ thẳng thắn mà nói...”

“...Nhị điện hạ là một người nhân hậu, bao dung và rất hiền lành. Dù anh chẳng biết gì về những điều người hỏi thì cứ nói thẳng, người sẽ không bao giờ giận. Còn nếu anh biết, thậm chí có thể góp ý quan điểm của mình thì cứ nói hết ra, người sẽ yên lặng nghe anh nói.”

Bà ấy còn tiếp tục vừa dẫn đường, vừa nói thêm rằng.

“ Bởi vì điện hạ không bao giờ phán xét người khác quá nhiều, nhất là với người mới gặp thì không bao giờ. Dù có là kẻ tồi tàn, lưu manh vô lại, tham lam hèn nhát, hay trung thành trượng nghĩa, nghiêm túc kỷ luật. Người đều có thể chấp nhận để vào mắt mà sẵn sàng nán lại nói chuyện cùng, sẵn sàng hỏi những gì mình muốn biết và chấp nhận câu trả lời của đối phương mà không bao giờ phán xét hay khó chịu.”

Đi tới môt đoạn, bà quản gia còn bắt đầu chỉ ngón tay lên trên mà kể lể rằng.

“ Đó không phải là dễ dãi đâu, đơn giản điện hạ luôn có suy nghĩ riêng của mình mà không ảnh hưởng bởi bên ngoài, người luôn có cách giải quyết cho mọi vấn đề. Việc của anh chỉ cần làm là nói tất cả những gì mà anh biết, hay anh nghĩ khi người hỏi về việc gì đó, hay đề nghị việc gì đó với anh.”

Gavit nghe vậy cũng chỉ gật đầu lia lịa, cảm thán ngoài miệng.

“ Ra vậy...Ra vậy...”

Odette còn lấy chính câu chuyện của mình làm ví dụ cho anh anh ta hiểu.

“ Như tôi đây này, xuất thân từ một gia đình quý tộc lụi bại, đến phục vụ điện hạ cũng chỉ vì vụ lợi muốn mượn danh tiếng của người để phụng dựng gia tộc của mình. Điện hạ biết tôi không tới vì lòng trung thành, trách nhiệm hay sự mến mộ gì nhưng người vẫn giang tay chào đón tôi, coi tôi là quản gia thân cận của mình...”

“...Người thậm chí còn từng nói rằng cứ việc lợi dụng danh tiếng của người vì gia tộc, bởi đến cái cây xanh nó còn cố gắng mở rộng cành lá xanh tốt chỉ đề thu được nhiều nắng hơn, vậy thì vì sao con người vụ lợi lại là sai trái. Người chỉ quan trọng giá trị mà tôi có thể mang lại, những cái khác có hay không người chẳng để tâm bao giờ.”

Vị nữ quản gia còn muốn kể thêm nhiều điều hơn để ngợi ca nữ chủ nhân mình trước mặt đối phương, nhưng rồi bà cũng chịu kìm lại mà chốt hạ một câu.

“ Vì vậy, cậu cứ thể hiện giá trị và con người thật của mình, cái người cần là những thứ đó, đừng nói giảm nói tránh hay phóng đại điều gì quá mức. Điều mà điện hạ muốn là tìm hiểu xem cậu có ích như nào trong những suy tính của người...”

Nghe đủ lời khuyên của bà ta, Gavit cũng đã mường tượng được ít nhiều những gì anh sẽ phải nói sắp tới. Nếu điện hạ lại là người thoải mái như vậy, thì anh cũng sẽ rất vui lòng thể hiện, vô cùng hợp với ý thích của anh.

“ Cảm ơn vì lời khuyên hữu ích thưa bà.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận