Celestina Empire
Đỗ Hoàng Sang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Quá trình thôn tính phương đông

Chương 1

0 Bình luận - Độ dài: 5,519 từ - Cập nhật:

Vương quốc Celestina.

Là năm 1850 theo trung lịch, là năm 1030 theo lịch vương quốc.

Sau ba mươi năm kể từ khi nhị công chúa Genevieve được sinh ra đời, vương quốc này đã có rất nhiều sự thay đổi tới chóng mặt.

Từ một vương quốc nhỏ lâu đời, có diện tích lãnh thổ khiêm tốn ở trung địa, thường xuyên bị nhiều nước láng giềng chống phá. Nay đã quật khởi vượt bậc trở thành cường quốc lớn mạnh trong khu vực với cương vực lãnh thổ được mở rộng ra chiếm chọn một nửa trung địa.

Celestina đã phát triển trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trung địa về mọi mặt. Tất cả là nhờ cuộc cải cách toàn diện mà nhị công chúa phát động cách đây mười lăm năm trước, theo cách nàng ta gọi là cuộc cách mạng đổi mới đầu tiên.

Đưa Celestina từ một quốc gia chủ yếu dựa vào nông nghiệp để nuôi sống bản thân và thủ công, thương nghiệp để thu về ngoại tệ duy trì kinh tế quốc gia. Nay đã phát triển thành một cường quốc dựa vào công nghiệp sản xuất hàng loạt và thương mại quốc tế phát triển mạnh.

Sự giàu có của vương quốc này khiến mọi thế lực trên thế giới phải ghen tỵ thèm khát có được thành tựu tương tự.

Tại một bến cảng thuộc thủ đô Sophia, vương quốc Celestina.

Đang là mùa thu tháng chín.

Có hai ông già ngồi câu cá ở bãi đất đối diện một trong những cảng biển nhộn nhịp nhất thủ đô vương quốc, cảng Bạc Thủy.

Lý do cho nó đặt tên là cảng Bạc, vì những cơn sóng màu bạc vẫn thường đánh vỗ liên tục vào cảng ngày qua ngày, đó là dấu vết để lại của hàng trăm con tàu ra vào cảng hàng ngày.

“ Hây...Yaa...!”

Một ông lão quấn khăn quanh trán, mặc đồ đơn giản vung cần câu thật mạnh để dây mồi bay đi xa, rơi tõm xuống mặt nước. Sau đó đợi một chút cho nước tĩnh lại, ông mới bắt đầu từ từ kéo phao câu di chuyển nhè nhẹ lại gần mình.

Chiêu này thực là dụ được cá, đột ngột dây câu bị kéo mạnh, cần câu cong xuống làm ông lão cố dùng sức giữ chặt. Từ từ từng chút một kéo lại, khi đủ gần mới giật mạnh cần lôi con cá to dưới nước bay vào bờ đất.

“ Hoan hô...”

Người bạn của ông bên cạnh vỗ tay chúc mừng, cũng là một ông già cùng tầm tuổi đội nón to bành che nắng, tương tự tới đây để câu cá.

“ Ngon lành con to, như này đủ làm nhắm bia một bữa.”

Người câu được cá không khỏi vừa vui mừng, vừa tự hào, tay xách miệng cá bỏ vào xô nước.

Ông ta tên là Heron, xuất thân từ tầng lớp quý tộc vương quốc nhưng nay đang nghỉ hưu an nhàn hưởng tuổi già cùng bạn bè.

Còn ông bạn của Heron là Kalus, một thương nhân già cả nay cũng chiều theo ý bạn mình mà đi câu cùng, cố tìm lấy vài con cá nướng ăn kèm với bia ngon mới ủ do Heron mang tới.

“ Đợi chút tôi câu thêm được con nào nữa thì chúng ta có thể ra về rồi, mất gần cả buổi sáng...”

Kalus hòa chung với niềm vui của bạn mình cũng quyết tâm phải bắt được con cá to. Trong xô của ông chỉ có 2 con cá bé, ăn chả sướng miệng.

Heron tỏ ra gật đầu hiểu, im lặng quan sát cách ông bạn mình câu cá, chỉ hơi muốn cười nhưng không dám thành tiếng.

' Tài câu cá của ông kém quá đấy Kalus.'

Nếu nhìn lại thì bây giờ xô của Heron có ba con to bằng hoặc hơn cái bắp tay, trong khi của Kalus chỉ cố gắng ăn may học theo cách kéo cần của ông bạn làm được ít thành quả.

Nhưng vui là chính, nếu là hồi trẻ Heron sẽ buông lời bông đùa chê bai người bạn, còn giờ khi đều đã trở thành những lão già ông cũng biết cách kiệm lời hơn.

“ Nó ở đó...”

Heron chỉ hướng Kalus kéo cần.

“ Được được, hình như dây có động.”

Kalus rất nhanh khi được bạn mình chỉ hướng quăng mồi tốt đã dụ được một con. Nó giật dây rất mạnh, xem chừng là cá to.

Nhưng Kalus căng hết cỡ cũng không kéo thi được với con cá, ông bắt đầu chới với khi đứng ở bờ đất dốc, cần câu đang bị cong xuống.

Heron một bên bám lấy cần câu giúp ông bạn khỏi ngã, hai người cùng hợp sức giữ cần.

“ Nào từ từ đã Kalus, đừng kéo nó vội vàng như vậy, hãy từ từ kéo dây thôi.”

Vừa giữ chắc cần câu, vừa từ từ kéo dây câu về, chậm rãi nhưng chắc chắn, không kéo mạnh dây để tránh đứt mất móc. Kalus học được không ít từ ông bạn về cách câu cá, cuối cùng thì cả hai kéo lên một con khá lớn.

“ Bự thế này thì chắc thịt lắm đây.”

Ông tấm tắc khen con cá, rồi bỏ vào xô. Còn Heron thì chuyên nghiệp hơn, kiểm tra lại móc câu và mồi còn đủ dùng không.

Lúc này có thêm một người thứ ba đi tới hỏi thăm bọn họ.

“ Hai ông già này câu cá khá đấy chứ, đủ cho tôi không?”

Kalus nghe thấy tiếng gọi từ bên trên, ngẩng lên với nụ cười rạng rỡ.

“ Patrick, buổi dạy của ông tan rồi à...?”

“ Tôi đang rất mệt đấy, vì vậy mong được ăn ké của hai người.”

Là ông già khác mặc quẩn áo chỉn chu hơn, tay còn xách theo chiếc cặp da, giáo sư dạy lịch sử Patrick của học viện Nam Sophia. Cả ba người là bằng hữu chí cốt của nhau từ hồi trẻ còn học ở học viện hoàng gia nổi tiếng, lâu lâu cứ có dịp họ sẽ tụ họp lại để trò chuyện và thư giãn cùng nhau.

Heron thì cau có đáp lại.

“ Nghỉ khỏe đi, nếu ông không chịu dọn bàn hay giúp chúng tôi nướng cá thì lấy gì mời ông đây.”

Patrick mắt to mắt nhỏ nhìn đối phương, rồi ngoắc tay ra sau.

“ Được thôi, vậy tôi sẽ làm việc đó. Nhưng có ai mang theo tạp dề hay gì đó không?”

Heron lấy tạp dề của mình đưa cho người bạn, còn cẩn thận nhắc thêm.

“ Để Kalus sơ chế trước cho, sau đó ông dùng than hồng trong bao tải mà nướng.”

Nghe vậy, Patrick cười cười ra dấu tay cảm ơn ông bạn.

Cứ vậy Heron ở lại câu cá, Kalus thì rạch bụng từng con bắt được để lấy nội tạng của chúng ra, tiến hành rửa muối cho sạch sẽ.

Patrick một lão giáo sư nên rất sợ bẩn mất quần áo vốn đại diện cho hình tượng của mình, dù vậy với cái tạp dề bảo vệ bên ngoài nên ông cũng yên tâm mà bắc than lên vỉ nướng.

Cá được đặt ngay ngắn trên vỉ, một mặt bị nướng trực tiếp, mặt còn lại được tẩm gia vị và rau củ thái nhỏ đi kèm. Vị giáo sư giống như một đầu bếp chuyên nghiệp, từ cách rắc muối tạo nhã tới cách tưới từ tốn nước sốt chua ngọt vào trong bụng cá, đợi mặt kia chín thì lật ngược lại.

Trong lúc đợi, ông rảnh tay sắp xếp bàn ghế, bày đặt bát đĩa một cách tinh tế nhất. Đồng thời chuẩn bị những đĩa thức ăn kèm theo gồm dưa muối và bánh mì nướng phết bơ, xúc xích.

“ Mấy cái đồ đóng hộp này tiện thật, nhớ đến hồi còn ở học viện, chúng ta bắt được có con hươu cỏn con mà vật vã cả ngày mới nướng xong.”

Kalus một bên cảm thán khi đặt đĩa thức ăn được bày sẵn lên bàn nhỏ. Còn người bạn giáo sư lại chỉ lắc đầu.

“ Nhưng nó không ngon bằng đồ ăn tươi thật, nếu bữa nào rảnh tôi có thể đãi hai người món rau củ hầm tự nhà trồng được.”

“ Được, bọn tôi rất trông chờ lần tới.”

Kalus tán thưởng bằng một cái dấu tay ngón cái.

Khi Patrick đã nướng giòn hết số cá trong xô thì cũng là lúc Heron xách đồ ra về, ông tiến lên con dốc cao hướng tới đỉnh bờ đê nơi mà hai người bạn của mình đang chuẩn bị đồ ăn.

“ Mùi thơm quá, quả là tay nghề của Patrick vẫn như năm nào.”

Ông có lời khen cho người bạn, còn Patrick chỉ quay lại nhìn qua cặp kính mắt.

“ Không được thêm con cá nào sao?”

Thấy đối phương lắc đầu, ông cũng chỉ cười.

“ Vậy thôi, bắt đầu ăn nào...”

Patrick cẩn thận bày cá vào đĩa, tỉ mỉ tạo hình trang trí bằng rau củ kèm theo và xúc xích cho chúng thật đẹp. Ba đĩa cá lớn phân ra cho ba người, một đĩa đựng mấy con cá nhỏ để giữa bàn, còn có đĩa dưa muối và bánh mì ở hai phía bên cạnh.

Heron cởi bỏ áo khoác ngoài vắt lên ghế, hai tay chắc khỏe nâng thùng gỗ nhỏ đựng bia rót từ từ vào ba cốc lớn. Tiếp đó đến Kalus cũng mang một bình rượu quý đi tới với lời mời chào.

“ Hàng ngoại quốc từ phía bắc vô cùng quý hiếm vừa nhập về, là loại được ủ nhiều năm trong hầm ngầm mới có được. Hôm nay mang ra mời hai người.”

Heron là rượu bia không bao giờ chối từ, chỉ nhe răng cười.

Còn Patrick dù có trướng mắt nhưng vẫn từ tốn đáp.

“ Rất tuyệt vời đấy ông bạn của tôi, nhưng mà vì tôi không uống rượu mấy nên hãy rót cho Heron thôi.”

Nhẹ nhàng tình cảm, ba người cùng cụng ly chúc mừng.

Kalus.

“ Lâu lắm mới tụ họp như này...”

Heron.

“...Không say không về...”

Patrick.

“...Cụng ly.”

Họ bắt đầu ăn từng miếng cá nướng giòn đậm vị, nhâm nhi kết hợp với đồ uống lý tưởng. Vừa ăn vừa cười nói vui vẻ khen hết lời về món này tới món nọ, vừa tận hưởng gió mát mang mùi hương mặn nồng từ ngoài biển thổi vào.

Cùng tận hưởng cảnh đẹp của buổi trưa mát mẻ bên bờ biển vương đô khi tuổi đã già, họ trải nghiệm những niềm vui, sự yên bình một cách tao nhã như vậy. Nâng niu nốt cuộc sống còn lại của mình một cách tốt nhất.

Cảm nghĩ về một vương quốc phát triển.

Ngồi thưởng thức mỹ vị bên bờ biển, họ có thể hướng tầm mắt ngay tới đối diện là cảng Bạc Thủy, một trong các cảng lớn của vương đô.

Từng đoàn tàu lớn nhỏ đủ kích cỡ, kiểu dáng đi lại theo hàng lối ra vào cảng. Tàu buồm gỗ cũng có, tàu hàng bọc sắt chạy bằng chân vịt cũng có, tàu gỗ chạy bằng con quay nước chậm chạp cũng xuất hiện.

Mang đủ mọi loại quốc tịch từ rất nhiều phương trời tới dây giao thương buôn bán với Celestian.

Những con tàu nhỏ hơn chạy với tốc độ cao xung quanh đoàn tàu lớn thường là thuyền cao tốc của phía vương quốc đang giám sát, hướng dẫn các tàu lớn đi theo hàng lối cẩn thận ra vào cảng. Một số thuyền có động cơ khỏe sẽ lai dắt tàu lớn đi vào cho tiện.

Đôi khi có vài con tàu lạ lẫm lạc đàn lại tự do vào cảng không theo hàng lối, có lẽ là những phương khách lần đầu tớ Celestina nên chưa hiểu biết luật lệ ở đây. Họ sẽ nhanh chóng được tuần duyên và hải quan chào đón thật tận tình.

Cảng Bạc Thủy mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm chuyến tàu như vậy tới bốc dỡ hàng hóa thường là đã được đặt lịch từ trước, những thứ hàng hóa được xếp cẩn thận bên cầu cảng vốn đều đã được các thương nhân kết toán từ lâu.

Celestina mạnh về xuất khẩu hơn nhập khẩu, họ sản xuất đại trà số lượng lớn nhiều mặt hàng, do đó thỏa mãn nhu cầu ngày càng lớn từ những người bạn thương mại bên ngoài.

Nhìn từng đoàn tàu qua lại trong cảng, biểu trưng cho sự giàu có đi lên của vương quốc, một quý tộc như Heron không khỏi thấy tự hào mà nâng ly rượu hướng về phía đó ca ngợi.

“ Nhìn xem, cảng Bạc Thủy nó ngoài cái tên đặt cho sóng biển, còn có hàm nghĩa là bạc như thủy triều đang chảy vào đất nước này vậy...”

“...Vương quốc chúng ta đang là cường quốc giàu mạnh bậc nhất trung địa, sự giàu có phô trương từ bên trong ra tới bên ngoài, đó là vinh quang mà chúng ta đời này có thể nhìn thấy.”

Nghe Heron ca ngợi sự giàu mạnh của quốc gia, hai người bạn cùng hướng chú ý theo ông ra ngoài cảng, Kalus cũng tiếp lời.

“ Thương đoàn của tôi là nhờ vào sự phát triển này mà đi xa tới vạn dặm biển khơi, tới những vùng đất mới trước nay chưa từng giao lưu để làm ăn, thương nhân bây giờ đi đâu cũng kiếm được bạc.”

Quý tộc tự hào vì sự phát triển của quốc gia, thương nhân kiếm lời từ sự phát triển của quốc gia, còn giáo sư Patrick, ông ngẫm lại nhiều điều.

“ Tất cả là nhờ vào sự cải cách sáng suốt của nhị công chúa điện hạ, nhờ có sự thông thái của người mà công nghệ của chúng ta phát triển, kéo theo nền sản xuất phát triển vượt qua cái gọi là đủ ăn đủ mặc...”

“...Nền sản xuất làm chỗ dựa cho kinh tế đi lên, từ kinh tế phát triển làm ra nhiều tiền rồi lại tái đầu tư vào các lĩnh vực khác của quốc gia. Một sự đi lên tuy thần kỳ nhưng chắc chắn, không thể phủ nhận Celestina chúng ta đang trở thành minh chủ lớn nhất trong tương lai.”

Ông thậm chí còn dám dự đoán cả tương lai vương quốc. Nhưng với học vấn uyên thâm về nghiên cứu sử học vốn vừa là học hỏi quá khứ và dự đoán tương lai, những lời của Patrick rất đáng tin đối với hai người bạn.

“ Sau này hậu thế sẽ nói đây giai đoạn lịch sử vàng son của vương quốc chúng ta, mười lăm năm phát triển thần tốc.”

Nghe lời này của Patrick, Heron cũng tán dương.

“ Rất hay ông bạn, thử nghĩ xem mười lăm năm trước khi nhị công chúa mới lên nhiếp chính, tôi cũng không ngờ cuộc cải cách của người sẽ đưa đất nước thay đổi như này...Ha ha ha...!”

Ông ta cười lớn khoái chí.

Kalus uống một ngụm rượu, rồi nói.

“ Nhớ hồi đó sau khi học xong ở học viện, tôi theo nghiệp của gia tộc đi từ những chiếc xe ngựa thồ hàng tới thuyền buôn ven sông đi bôn ba khắp cái vương quốc này. Ngờ đâu bây giờ còn có thể đi bằng đường sắt, nó thực sự rẻ hơn đáng kể so với xe ngựa.”

Heron thì trả lời rằng.

“ Tôi thích khí cầu bay hơn, gọi là thiên không hạm cũng được đấy. Khi chiếc đầu tiên làm cẩu thả bằng cách buộc khí cầu vào tàu buồm, tôi đã phát khiếp vì sợ rằng nó sẽ rơi. Nhưng giờ đây khi di chuyển trên đó thì thật tuyệt, cảm giác chả kém gì mấy tay hiệp sĩ Wyvern đích thực...”

Nhưng lão sư Patrick nghĩ tới khí cầu lại cau có mặt mày đáp rằng.

“ Tôi không thích thứ đó, tôi thấy sợ khi bị ném lên không trung nơi mình phải giao phó tính mạng cho cái quả bóng khí khổng lồ. Nhưng nghĩ lại thì nó giống như truyền thuyết về những con tàu đến từ hòn đảo trên mây, bây giờ thì nó đã trở thành hiện thực chứ không còn là truyền thuyết nữa.”

“ Câu chuyện của tuổi thơ.”

Kalus ví von một câu, cả ba cùng bật cười vui vẻ vì lời bông đùa đó.

Khi cười chán cười no rồi, Kalus mới ăn một miếng cá mà nói ra dự định sau này của mình.

“ Sắp tới chắc tôi phải làm một chuyến hàng đi thật xa về phía đông, thương đoàn vừa mua được tàu hơi nước mới khá là xịn xò cũng vì chuyến hàng này.”

Vừa nói vẻ mặt của Kalus lộ rõ sự tự hào khi thương đoàn của mình sở hữu những con tàu hiện đại có thể đi biển xa nhất.

Nghe vậy, Heron liền vỗ tay chúc mừng.

“ Tuyệt vời, nếu được tôi muốn mua lại một số món đồ quý hiếm mới lạ từ chuyến hành trình của ông về trang trí trong nhà mình.”

Cả Patrick cũng thể hiện sự quan tâm về chuyến đi sắp tới của Kalus, nhưng chủ yếu liên quan tới vấn đề học thuật.

“ Nếu được hãy thu thập chút tư liệu bản địa, nó sẽ trở thành kiến thức quý giá cho các học giả nghiên cứu.”

Kalus trước những đề xuất của hai người bạn đều gật đầu đồng ý.

“ Hiểu hiểu, tàu của tôi còn đi cùng tàu thám hiểm và tàu hải quân nữa mà, vì thế chuyến đi này mục đích thám hiểm tạo mối bang giao với nước ngoài là chính, thu lợi từ buôn bán là phụ thôi. Tất cả là nhờ vào sự tài trợ rất nhiệt tình của hoàng gia...”

Ông luôn có sự cảm kích lớn đối với chính sách mở rộng giao thương không ngừng của hoàng thất, nhờ đó mà các mối bang giao mới liên tục được thiết lập. Khi các nhà ngoại giao và thám hiểm đã dọn đường trước thì thương nhân sẽ tới sau để thu lợi ích.

Cuối cùng thì họ còn chẳng phải nộp thuế thương mại, vì thế mà các thương nhân không ngần ngại mạo hiểm đi xa hơn để tìm kiếm cơ hội mới.

' Thế giới này là một thị trường khổng lồ, nơi nào cũng là một mỏ vàng, chỉ là chúng ta có biết khai thác nó không thôi.'

Kalus vui vẻ uống hết rượu trong ly, nhắm thêm chút dưa muối ăn ngon lành. Hương vị ngọt nồng của rượu nho ủ lâu cộng với vị dưa muối chua thực sự là hoàn hảo.

Heron đột nhiên hỏi lão thương nhân.

“ Chắc đi buôn bán ngoài kia ông cũng bị chính quyền và đám thương nhân bản địa o ép nhiều nhỉ. Bình thường thì làm gì có chuyện người ta tạo điều kiện cho thương nhân ngoại quốc nhiều hơn thương nhân bản địa đâu...?”

Bị nói chúng niềm đau, Kalus rơi vào vẻ mặt âm trầm, rồi thở dài mà than rằng.

“ Đúng vậy, mặc dù có thể ngồi nhà buôn bán với nước ngoài nhưng để mở rộng thị trường thì phải tự mình khăn gói đi xa một chuyến tới những vùng đất xa lạ mà làm quen, tạo mối giao hỏa để tiện buôn bán. Tất nhiên tới đất của người ta thì bị người ta sách nhiễu là điều bình thường.”

Nhưng phản ứng của Kalus còn dần tệ hơn, cắm mạnh dĩa ăn vào cây xúc xích trên đĩa, cứ vậy hung hăng cắn một miếng.

“ Tuy vậy có một số nơi tôi không thích làm ăn, dân ở đó quá bảo thủ hoặc là quá cực đoan với người nước ngoài. Như ở phương đông có đất nước tên Dawon là thương nhân hay bị làm khó bởi quan niệm bảo thủ, sự phân biệt về chủng tộc các thứ. Rồi còn mỗi khi tiến hành trao đổi lại có đủ thứ thuế trên trời dưới biển như muốn đuổi chúng tôi đi vậy. Tiếc là hàng lụa, thủ công mĩ nghệ nơi đó quá có giá trị nên vẫn phải mặt dày tới xin buôn bán.”

Thấy được sự ấm ức trên khuôn mặt của người bạn, Heron bèn tự tay rót thêm một ly rượu nữa cho ông ta. Kalus yên lặng nhâm nhi, vẻ mặt cũng dần giãn ra thoải mái hơn.

Còn Patrick ngồi đó lắng nghe, đan hai bàn tay lại với vẻ mặt nghiêm trọng hỏi bạn mình.

“ Vậy bên sứ quán, chắc là ở Dawon có sứ quán của chúng ta rồi chứ, bên đó có bảo vệ quyền lợi của các ông không?”

Ông bạn lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, đáp.

“ Họ có, họ giúp đỡ người nước ta ở bên đó hết mức có thể nhưng cũng không làm được gì nhiều, cái quan trọng của sức nặng ngoại giao là tầm ảnh hưởng chính trị phải đủ lớn, đó là cái mà chúng ta bị yếu thế.”

Hiểu là ông bạn đang rất thất vọng, Heron một bên vỗ vai an ủi mấy lời.

“ Yên tâm đi, nhị công chúa cùng các quan chức thượng tầng thừa biết khó khăn của các ông. Họ sớm sẽ có cách giải quyết thôi...”

Lão thương nhân chỉ cười, cảm thấy vui miệng ăn nhanh miếng cá rồi đáp rằng.

“ Tôi không lo lắm, chuyến đi tới sẽ là lần đi biển xa cuối cùng của tôi, sau đó mọi việc sẽ được giao hết cho con cái. Còn tôi sẽ được ung dung an nhàn nghỉ tuổi già.”

Hai người bạn cũng phụ họa thêm cho niềm vui của Kalus, họ cùng vỗ tay chúc mừng.

Như vậy còn mỗi Patrick là vẫn đang chăm chỉ dạy học, nhưng sớm thôi khi hợp đồng kết thúc ông cũng được nghỉ khỏe ở nhà. Vị lão sư chỉ thâm thúy mà nói ra suy nghĩ của mình.

“ Trước kia đất nước này nhỏ bé yếu ớt luôn bị các thế lực lớn nhòm ngó gây hấn, nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng giải quyết hết tất cả bằng cách thôn tính ngược bọn chúng. Nếu vậy thì lại chẳng nhẽ triều đình không làm mạnh tay với mấy nước phương đông được sao?...Chắc phải có thôi, giống như quá khứ cách chúng ta giải quyết vấn đề là diệt trừ tận gốc chính kẻ gây ra vấn đề đó vậy...”

Chiến tranh là con đường tất yếu, nếu là nhiều năm trước khi Celestina còn nghèo việc tiến hành chiến tranh bên ngoài lãnh thổ sẽ bị Patrick gọi là ngu xuẩn.

Nhưng bây giờ chiến tranh hay ngoại giao cứng rắn lại là lựa chọn hay, khi mà đất nước đã đủ mạnh để thực hiện những tham vọng lớn hơn. Ví như là mở rộng lãnh thổ ra xa hơn nữa ở khắp mọi ngõ ngách trên quả đất này đã trở thành điều hiển nhiên.

Quý tộc như Heron biết nhiều tin tức mật từ triều đình, nên cũng đồng tình theo.

“ Đúng vậy, sớm thôi nhị công chúa cũng sẽ ra tay với những kẻ ngoại bang hợm hĩnh đó, dằn mặt chúng bằng cách này hay cách khác để chúng biết sợ cái uy của nước ta.”

Patrick cảm thấy vui vì có người cùng chính kiến với mình. Celestina đang trên đà là cường quốc phát triển, theo quy luật của lịch sử thì nó sẽ vươn tầm ảnh hưởng ra bên ngoài, đó là điều vị giáo sư nghiên cứu về lịch sử như Patrick có thể nhìn ra ở tương lai gần.

Ông bất ngờ nâng ly bia duy nhất của mình.

“ Uống ngụm này vì chúc sức khỏe cho nhị công chúa điện hạ, để người tiếp tục lãnh đạo đất nước vươn tới đỉnh cao vinh quang...”

Heron cũng vui lòng nâng ly theo.

“...Chúc mừng cho sự hùng mạnh của vương quốc chúng ta...”

Kalus tiếp lời.

“...Vì tương lai tốt đẹp cho con cháu chúng ta”

Cả ba người cụng ly rồi uống cạn.

Chứng kiến sự thay đổi thần kỳ theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn của đất nước mình, ba người vững lòng tin rằng con cháu họ sẽ có một tương lai còn tươi sáng hơn nữa đang chờ ngay trước mắt.

Đại sứ ngoại giao của vương quốc trở về từ Jukhana phương đông.

Tại một cầu cảng của bến Bạc Thủy vào buổi chiều sớm.

Có nhóm quan chức của bộ ngoại giao cùng quân cảnh đứng nghiêm chỉnh chờ đón một con tàu đang chuẩn bị cập cảng. Đó là một con tàu buồm viễn dương với động cơ hơi nước hỗ trợ có thiết kế kiểu cũ đang được các tàu con lai dắt vào bến.

Những ống xả hơi dần dần tắt đi, theo đó buồm cũng hạ xuống dần. Lá cờ Celestina với hình ngôi sao mười cánh màu trắng có viền vàng nằm ở giữa nền màu xanh dương nhạt, xung quanh có thêm mười ngôi sao năm cánh nữa màu xanh tím đậm bố trí ngay ngắn vây tròn lấy sao lớn.

Nó tung bay đầy kiêu hãnh ở mũi, đuôi, trên đỉnh các cột buồm của con tàu. Mỗi khi tàu của vương quốc ra hay vào cảng bất kỳ nào cũng sẽ phô trương lá cờ của mình cho tất cả đều nhìn thấy rõ.

Tàu cập vào cầu cảng, một số thủy thủ kết hợp nhịp nhàng với nhân viên của cảng cột dây chắc chắn con tàu lại để tránh nó bị trôi đi. Khi mọi thứ đều ổn rồi thì một cái cầu tàu mới hạ từ từ, người bên trên bắt đầu đi xuống từ đây.

Có đủ kiểu người, từ những thương nhân, những học giả, bác sĩ, nhân công, binh lính, thủy thủ, mỗi kiểu người ăn mặc một dạng trang phục đặc thù của nghề nghiệp đang rời khỏi tàu.

Nhóm quan chức ngoại giao vẫn yên lặng đứng chờ, dõi theo từng người bước xuống khỏi tàu.

Có bốn người thuộc bộ ngoại giao, gồm phó cục trưởng cục ngoại giao phụ trách phương đông Luxius và trợ lý của ông ta. Nhà ngoại giao Helen với chuyên môn các vấn đề về phương đông với viên trợ lý của cô. Vì bộ ngoại giao có tới bốn cục chuyên trách bốn cõi bắc nam đông tây nên mỗi cục sẽ phụ trách về vấn đề ngoại giao của vương quốc tại một phương.

Hôm nay bọn họ đến đây để đón viên quan đại sứ Gavit, một nhà ngoại giao trẻ rất có tài năng từng được cử đi sứ ở Jukhana cách đây hai năm. Lý do anh ta được cử đi vì chính anh ta là người đã đàm phán thành công với vương quốc đó để thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, bây giờ Gavit phải trở về vì một lý do khá tồi tệ.

“ Chỉ là một thất bại về ngoại giao thông thường với một quốc gia man rợ, vì sao nhị điện hạ lại quan tâm tới việc này như vậy?”

Helen cuối cùng cũng cất lời hỏi cấp trên Luxius, cô đã rất thắc mắc nãy giờ về việc này.

Ông ta gật đầu hiểu ý mà khéo léo đáp lại.

“ Tôi không biết, cô thấy đấy tôi chỉ là cục phó, tới đây làm theo mệnh lệnh.”

Đến ngay cả Luxius cũng không rõ ý đồ của phía hoàng gia, ông chỉ được biết nhị công chúa có sự quan tâm nhất định tới vấn đề quan hệ với các quốc gia nằm trên lục địa phương đông. Mà trong đó là việc triệu kiến đại sứ Gavit khi anh ta trở về có lẽ cũng vì mối quan tâm này.

Helen nhún vai đoán chừng mình hỏi vô ích rồi, quan chức cấp thấp như họ thì không thể biết những gì giới thượng tầng nghĩ, họ chỉ tốt nhất nên chú ý vào mệnh lệnh mà làm theo.

Ánh mắt cô dừng lại trên một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đang bước xuống cùng áo khoác vắt trên tay. Mái tóc nâu luôn được chải chuốt gọn gàng, cặp kính chói lóa bởi ánh mặt trời mang theo vẻ ngoài nguy hiểm cùng khuôn mặt góc cạnh điển trai có nước da hơi sẫm màu nắng.

Helen không thể nào nhầm được, người đó giống hệt như Gavit trong trí nhớ của cô, vậy thì đó chính là anh ta rồi. Dù có hai năm xa xứ thì anh ta vẫn như vậy không có mấy sự thay đổi, có lẽ chỉ là nước da hơi khác mà thôi.

“ Kia rồi, đó chính là Gavit mà chúng ta cần đón tiếp thưa ngài...”

Cô nói mà chỉ tay về người đàn ông đi ra cuối cùng, Luxius nheo mắt nhìn cho thật rõ, rồi gật đầu đáp.

“ Được, tới chào hỏi anh ta cái đã nào.”

Cả bốn người tiến lên phía trước theo thứ bậc hướng tới phía Gavit cùng trợ lý của anh ta.

“ Anh Gavit, tôi là Luxius là phó cục trưởng cục ngoại giao chuyên về phương đông. Xin chào đón anh quay trở lại cố hương sau hai năm phụng sự nơi xứ lạ...”

Luxius tới chào, Gavit cũng thuận theo bắt tay mà ngả mũ lịch sự đáp lại.

“ Thật vinh dự khi được ngài đích thân tới đón, tôi là đại sứ Gavit, nhà ngoại giao chuyên trách về vấn đề Jukhana.”

Helen dù đã quen biết Gavit từ trước nhưng vẫn theo lễ mà làm.

“ Còn tôi là Helen, cũng là nhà ngoại giao của cục phương đông.”

Gavit hướng mắt sang Helen, trong giây lát đã tia khắp khuôn mặt cô nàng, rồi cũng lịch sự bắt tay với đối phương.

“ Vâng, rất vui được gặp lại cô Helen...”

Anh ta còn quay sang giới thiệu người trợ lý thân cận của mình, một chàng thiếu niên da đen tới từ phương đông.

“ Đây là Baboon trợ lý đắc lực của tôi.”

Người trợ lý phải sách hai cái va ly khá nặng nên chỉ thể cúi đầu chào, mấy người bên Luxius cũng gật đầu đáp lại.

Gavit không dài dòng lễ nghi thêm nữa, chính thức muốn vào việc luôn. Anh dự định sẽ báo cáo tất cả tiến trình công việc lên phía trên, sau đó còn phải đi gặp một quan chức nào đó nữa. Cái này thì anh cũng không rõ nên sẽ hỏi lại sau rằng là mình được triệu tập bởi ai.

Nâng nhẹ gọng kính lên, Gavit nói ngay.

“ Tôi nóng lòng muốn báo cáo tiến độ công việc của mình và kết quả thu được, đồng thời đề xuất góp ý cho người có thẩm quyền có thể giải quyết vấn đề ngoại giao liên quan tới Jukhana.”

Nghe vậy, Luxius chỉ mỉm cười mà đáp rằng.

“ Cái này để lên xe chúng ta nói riêng với nhau, có một người cậu sẽ phải gặp để báo cáo trực tiếp trước, sau đó cậu có thể viết một báo cáo khác lên giấy rồi gửi cho ngài cục trưởng sau.”

Gavit cũng đành phải nghe theo sắp xếp của ngài cục phó.

Họ được áp tải bởi các quân cảnh an ninh của thủ đô đi tới một đoàn xe ngựa đậu sẵn bên ngoài khu vực cảng. Tất cả đồ đạc theo kèm được quân cảnh chất cẩn thận lên các xe.

Có vẻ cấp trên không muốn mấy tay nhà báo mò tới để dò hỏi về chuyến đi 2 năm của Gavit nên mới phải bố trí đội ngũ an ninh ổn thỏa xung quanh nhóm ngoại giao.

Ngươi đồng nghiệp Helen trong lúc đi còn huých tay Gavit, nháy mắt ra dấu thân thiết với anh ta.

' Cô ta lại làm sao nữa...?'

Nhưng chàng trai này không đáp lại mà chỉ lảng đi chỗ khác nhìn. Làm đối phương hơi bối rối đi thụt lùi dần lại phía sau.

Dẫu sao cũng từng là bạn bè nhưng Gavit lại tuyệt nhiên luôn rất nghiêm túc trong công việc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận