Celestina Empire
Đỗ Hoàng Sang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Quá trình thôn tính phương đông

Chương 5

0 Bình luận - Độ dài: 5,599 từ - Cập nhật:

Doanh trại tiểu đoàn 3, quân đoàn 5 đóng quân ngoài vương đô.

Các binh sĩ lục quân của tiểu đoàn 3 nghe theo tiếng còi lớn của trại mà tập hợp thành một khối thống nhất đầy kỷ luật. Không ai ho he một câu nào, cũng không động tác thừa, tất cả họ ưỡn ngực ngẩng cao đầu nhìn về bục gỗ trước mặt. Họ đã được phát súng và cả đạn thật, nhưng chưa được phép nạp vào súng trong thời gian này.

1000 người đầy đủ trang bị đã sẵn sàng nhận lệnh.

Celestina từ ngàn năm lập quốc đã luôn coi trọng những chiến binh, bởi đây là một quốc gia thường xuyên phải chiến tranh với ngoại bang. Vương quốc được sinh ra cũng nhờ vào chiến tranh giải phóng, khi nữ anh hùng Sophia Florence lãnh đạo người dân lật đổ thời đại áp bức của giáo hội thờ Otis mà lập ra đất nước này.

Là một vương quốc nhỏ lọt thỏm giữa những nước lớn, nhưng lại có một mảnh đất màu mỡ phì nhiêu, tài nguyên dồi dào và vị trí chiến lược giao thông quan trọng. Do đó để quốc gia này tồn tại 1030 năm lịch sử tính tới thời điểm hiện tại, rất nhiều máu cùng nước mắt của những thế hệ đi trước phải bỏ ra mới có được.

Những người dân Celestina luôn tự hào về lịch sử dựng nước và giữ nước huy hoàng của mình, hình tượng quân nhân với họ là tấm khiêng, là thanh kiếm bảo vệ quốc gia. Việc quân dịch của vương quốc khá khắt khe, họ luyện những tân binh trở nên kỷ luật, tràn đầy niềm tự hào dân tộc, có kỹ năng chiến đấu bài bản, tinh thần luôn cứng cỏi vô đôi.

Mỗi năm vương quốc sẽ kêu gọi nhập ngũ bắt buộc với các công dân tuổi thanh niên, bất kể nam hay là nữ mỗi gia đình đều phải cử đi một người tòng quân nghĩa vụ trong hai năm. Nếu là gia đình khó khăn lại chỉ có một con, hay là gia đình đã có người hiện trong quân ngũ thì sẽ được miễn, hoặc không đạt đủ tiêu chuẩn nghĩa vụ thì cũng vậy.

Những chàng trai, cô gái này sẽ huấn luyện khắc khổ, sau khi hết kỳ nghĩa vụ được trả về nhà, tùy vào nguyện vọng và thành tích trong huấn luyện của họ mà quân đội sẽ xem xét lấy theo tỉ lệ một trên mười từ những người hoàn thành nghĩa vụ này để trở thành chính quy. Từ những người được quân đội chọn lấy ra, họ sẽ được phỏng vấn xem có nguyện vọng thực sự muốn gia nhập vào hàng ngũ lính chính quy không. Tiếp đó ứng viên sẽ còn phải thi qua bài sát hạch nữa mà từ đây lọc tiếp ra những người không đủ tiêu chuẩn.

Vì những người được lấy đều chấp nhận tình nguyện làm chính quy, cộng thêm tỉ lệ chọn thấp nên họ đều là tinh anh có năng lực. Việc trở thành lính chính quy là một niềm tự hào to lớn đối với bất kỳ ai. Sau năm năm phục vụ chính quy, người lính coi như đã kết thúc toàn bộ trách nhiệm quân dịch của mình.

Khi đó họ sẽ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục phục vụ quân đội, được thăng quân hàm mà nhận lương bổng cao hơn, được coi là lão binh có kinh nghiệm và có thể đảm nhiệm chỉ huy đơn vị cỡ nhỏ hay huấn luyện tân binh. Hoặc là giải ngũ về nhà với một khoản lương thượng lớn hay được phân phát đất đai, tài sản quý giá nào đó.

Chế độ lương thưởng trợ cấp và thăng hạng của quân đội vương quốc nhìn chung là minh bạch, công bằng, liên tục được đổi mới nhờ sự quan tâm sát sao từ phía trên. Vì thế nó lại càng hấp dẫn đối với người dân, vừa là một vinh dự cũng vừa là một nghề nghiệp được hưởng lợi lớn và được xã hội trọng vọng.

Lúc này ba vị chỉ huy của tiểu đoàn đã lên bục gỗ, một vị là tiểu đoàn trưởng Lancet, cấp hàm trung tá. Vị phó của anh ta là Guyne, cấp hàm thiếu tá, còn lại là quan giám quân Laya, cấp hàm cũng thiếu tá.

Nhìn xuống tiểu đoàn của mình, Lancet bắt đầu cất lời.

“ Chào các anh em, chắc hẳn sẽ có nhiều người đã quen mặt của tôi trong thời gian huấn luyện nghĩa vụ, nhưng tôi vẫn sẽ giới thiệu lại bản thân. Trung tá Lancet Sisticos của lục quân vương quốc, nay được bổ nhiệm làm chỉ huy chính của tiểu đoàn 3. Rất vinh dự sẽ được chỉ huy các anh em và cũng chào đón các anh em tới với tiểu đoàn của tôi.”

Vị trung tá đứng thẳng, hay tay chắp sau lưng tôn dáng người ưỡn ngực về trước oai vệ, vừa nói vừa quan sát từng hàng lính của mình.

“ Tiểu đoàn chúng ta được hợp thành từ một nửa các cựu binh cũ và nửa còn lại là tân binh vừa hoàn thành nghĩa vụ. Vì mọi người đều đã quen với đời lính rồi nên tôi cũng không cần phổ cập quân luật nữa. Hôm nay tôi sẽ phổ biến vấn đề khác liên quan tới nhiệm vụ sắp tới của tiểu đoàn chúng ta...”

Anh ta lấy ra một tờ lệnh, xem qua mà tóm lượt lại cho đơn vị.

“...Cụ thể thì chúng ta sẽ được gửi tới một thuộc địa phương đông ở miền nhiệt đới có tên là Sun Kothar để thế chỗ cho các đơn vị tinh nhuệ nơi đó đang chuẩn bị chuyển quân đi. Tại thuộc địa, các anh em sẽ được học cách sống và chiến đấu ở môi trường khí hậu nhiệt đới, không loại trừ khả năng tương lai chúng ta sẽ phải tham chiến ở nơi nào đó có dạng môi trường này, nên đây sẽ là cơ hội để trui rèn năng lực...”

“...Tiểu đoàn ta sẽ rời đi tới Sun Kothar vào ngày kia, vì vậy tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại vẫn ở đây, anh em binh sĩ hãy học cách làm quen với người trong tiểu đội mình, đồng thời có gì nhắn nhủ về già đình thì hãy làm luôn đi. Việc đi xa xứ để làm tròn nghĩa vụ là một thử thách nặng nề, nhưng đừng quên niềm tự hào nào đã đưa anh em tới đây.”

Viên sĩ quan cấp cao nhất tiểu đoàn kết thúc bài diễn thuyết ngắn gọn, tóm tắt thông tin thật dễ hiểu như vậy. Tiếp đó quan giám quân Laya đi lên thổi còi.

“ Tuýt...Tuýt!”

“ Toàn quân, bữa trưa sẽ sớm được chuẩn bị ở lều ăn, còn lại cho phép giải tán!”

Binh lính cuối cùng cũng rũ bỏ được sức nặng, dần dần tản mát đi khắp trại.

Trong đó có cả Jiam, chàng lính trẻ ngó nghiêng tìm xem lều của tiểu đội mình ở đâu.

' Số 28...?'

Theo số hiệu như vậy, anh bắt đầu tìm ngang dọc cho tới khi thấy lều đánh số của mình. Bước vào trong lều, đập vào mắt anh là những chiếc giường tầng cỡ nhỏ có thể xếp gọn cùng với vài ba người khác đã ở đây nghỉ ngơi từ trước.

“ Xin chào mọi người, tôi là Jiam cũng là thành viên của tiểu đội 28...”

Anh thể hiện sự lịch sử niềm nở chào họ trước, sự thân thiện đó nhanh chóng được đáp lại.

Một nữ binh ngồi bên giường giơ bàn tay chào.

“ Tôi là Lisa.”

Người khác trông già dặn hơn nằm trên giường đáp.

“ Romeo...”

Có nữ tử đội cái mũ của dân tộc thiểu số Trayang đang nằm ngủ cũng tự bật dậy chào một câu.

“ Chào Jiam, cứ gọi tôi là Jang.”

Rồi lại nằm xuống ngủ tiếp ngon lành. Còn một người nữa có lẽ thân thiện nhất, trực tiếp bắt tay Jiam.

“ Tôi là Muler, còn anh bạn to con này là Hordo...”

Muler còn giới thiệu cả người có vóc dáng lực lưỡng hơn cả Jiam đang ngồi cuối dãy.

Jiam bắt tay xong cũng thoải mái tự nhiên chọn một chỗ trống mà đặt balo cùng quân trang xuống góc giường, thân thể bỗng nhẹ đi mấy phần. Một tiểu đội có mười người nên anh đoán sẽ còn những đồng đội khác tìm tới tiếp, Jiam chỉ ấn tượng nhất tới Jang đang nằm ngủ kia.

' Chắc cổ là dân di cư tới vương đô...'

Vì người Trayang sống ở cực nam vương quốc, trên những vùng núi cao quanh năm mây phủ trắng. Một tộc người đã thề trung thành với hoàng gia, thường xuyên phục vụ quân đội vương quốc với tư cách là các tiểu đoàn dân tộc thiểu số độc lập. Người Trayang thì nhờ vào lối sống dân giã trên núi nên có sức mạnh thể chất vượt trội hơn người thường và khả năng ma thuật cũng không kém cạnh.

Biết vậy, Jiam không nghĩ nhiều thêm nữa, tranh thủ nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi cho tốt. Anh im lặng nằm ngủ trên giường của mình, mỗi người đồng đội mới của anh cũng như vậy không ai phạm ai cả, đều nghỉ ngơi ở một góc giường riêng.

Lisa thì tỉ mỉ lau súng, săm soi kĩ từng chi tiết trên khẩu súng trường có đánh dấu tên. Romeo thì yên lặng đọc sách của mình, Muler thì đang viết gì đó còn Hordo ngồi một chỗ chỉ nhìn mọi người mà không nói gì cả.

Yên lặng như vậy một lúc lâu cho tới khi ba người nữa từ ngoài bước vào khuấy động không khí trong lều bằng tiếng cười nói của họ.

Có người trong số họ khá nhiệt thành.

“ Chào các anh chị em, tôi là Maley...”

Hai người theo sau cũng bắt đầu giới thiệu.

“ Born...”

“ Cứ gọi tôi là Chad.”

Cứ vậy lại thêm một màn giới thiệu tên gọi giữa từng người nữa, Jiam còn đang nửa mê nửa tỉnh cũng đáp.

“ Tôi là Jiam...”

Những người mới lại tìm chỗ nghỉ cho mình, nhưng người cuối cùng đã bước vào.

“ Các anh em đã đầy đủ rồi nhỉ, tôi là Pierre, là lính cũ của tiểu đoàn nay được làm tiểu đội trưởng của mọi người.”

Một vị trông lớn tuổi nhất so với những người khác, khuôn mặt chai sạn với bộ ria mép cắt tỉa đẹp đẽ, đủ sự uy nghiêm để mọi người coi trọng.

“ Chào ngài...”

“ Chào anh Pierre.”

Ai còn thức đều chào lại anh ta để thể hiện sự tôn trọng, Pierre tiếp tục nói thêm.

“ Sắp tới giờ ăn trưa rồi đấy, nếu mọi người muốn ăn phần ngon đầy đủ thì nên xếp hàng sớm đi, kinh nghiệm của tôi khi phục vụ 5 năm qua trong tiểu đoàn này nhắc nhở như vậy...”

“ Cần mang đầy đủ trang bị không ngài Pierre?”

Lisa có hỏi khi tay còn cầm cây súng yêu quý của mình, đối phương chỉ cười cười mà đáp rằng.

“ Không cần thiết, chúng ta đang ở vương đô và mọi người đều đã kết thúc nghĩa vụ. Nhưng sau này khi công tác ở thuộc địa có lẽ sẽ cần đấy.”

Vậy là thoải mái, mỗi người chỉ mặc quân phục như bình thường.

Hordo gọi Jang trên giường dậy.

“ Ê này bạn gì ơi...?”

“ Hả?”

Nàng ta quay sang với biểu cảm còn chưa tỉnh hẳn.

“ Đi ăn thôi.”

Hordo đáp, cứ như vậy lôi kéo được đối phương xuống khỏi giường.

Ở một bên khác, Muler cũng vỗ vai gọi Jiam dậy.

“ Ăn không?”

“ Có.”

Dù rất buồn ngủ nhưng Jiam biết bữa ăn là thứ anh không thể chối từ trong quân đội, hôm nào thoải mái thì có đủ ba bữa, hôm nào ít thoải mái hơn thì hai. Nghe nói trong chiến trận có khi cả ngày chỉ một bữa hoặc nhịn đói, mà đã là lính thì ai nấy cũng đều cần phải ăn.

Có gì ăn nấy, ăn càng nhiều càng tốt là bài học mà Jiam học được sau hai năm nghĩa vụ, tất cả nhanh chóng rời khỏi lều.

Bữa ăn tập thể đầu tiên của những con người lạ lẫm.

Nhiều hàng người xếp ngay ngắn với một cái ca kim loại trên tay dùng để đựng đồ ăn nóng.

Ai cũng xếp hàng, kể cả sĩ quan, nhưng các sĩ quan thường được lính của mình nhường chỗ trước vì đặc thù công việc của họ.

Jiam cũng xếp hàng như thường lệ, lần này anh đứng chung cùng tiểu đội của mình.

“ Oáp...”

Anh ngáp ngắn một cái, đang còn thèm ngủ.

Phía trước anh ta là Lisa, trong mắt anh thì đó là một cô gái khá là xinh đẹp. Mái tóc vàng óng được chăm sóc cẩn thận tết lệch một bên, da hồng hào, ánh mắt xanh sáng ngời trông giống một người hiền dịu và tự tin.

Đang lúc còn mơ màng, chỉ thấy cô nàng đột nhiên quay lại nói.

“ Chút nữa cả tiểu đội ngồi cùng nhau nhé?”

Jiam gật đầu hiểu, anh quay lại phía sau nhắc Jang.

“ Này, chút nữa cả đội ngồi cùng nhau nhé.”

Nàng ta mặt mày như đang rất chán đời, ra dấu tay đồng ý, sau lại tiếp tục quay xuống nhắc Hordo. Mọi thứ đều là thói quen bình thường mà họ có từ hồi nghĩa vụ, bây giờ vẫn cứ lập lại.

Bữa ăn hôm nay của Jiam có súp cà chua thịt băm dùng với bánh mì nén khô, vài lát thịt hun khói được để trên khay giấy, một quả táo và một cốc sữa ấm.

' Mình còn tưởng sẽ có món gì đó ngon hơn khi sắp sửa được điều động đi xa...Mà có thịt cũng tốt rồi.'

Anh chỉ dám ca thán trong lòng, dù sao ai cũng phải ăn như vậy, chỉ sợ khi tới vùng thuộc địa, anh thậm chí còn chả có thịt để ăn. Chuỗi ngày dùng bánh mì nén với súp mỡ rau là quãng thời gian rất nhàm chán mà thời nghĩa vụ đã từng trải qua.

Nhận đồ ăn, anh đi vào trong những dãy bạt căng mái trải dài hết tầm mắt. Hàng trăm binh sĩ ngồi ăn trên những dãy bàn ghế dài, cảnh tượng thực ồn ào nhưng không hỗn loạn.

Còn đang hoa mắt chưa biết tiểu đội của mình ở đâu thì thấy có Muler giơ tay gọi lại ở một góc. Một cái bàn dài cùng hai cái ghế dài tương tự là nơi để tiểu đội dùng bữa với nhau, các cấp chỉ huy quả là hào phóng khi bố trí bàn ghế chia cho từng đội riêng. Nhớ lại những ngày phải hành quân dài ngày, Jiam còn chả có chỗ nào để mà ngồi ăn, phải đứng ăn cùng đồng đội ngay gần nhà bếp.

' Vô cùng biết ơn thưa ngài Lancet...'

Anh cười mỉm, tới ngồi cùng Muler, tất cả mọi người đều đông đủ rồi tiền bối Pierre của họ cất lời đầu tiên.

“ Những ai có đức tin, hãy bắt đầu cầu nguyện rồi chúng ta cùng ăn.”

Bắt đầu từ Pierre tới Lisa, Muler, Romeo, Maley đến cả Jang cùng chắp tay cầu nguyện. Jiam và những người còn lại thì không, chỉ im lặng nhìn nhau.

Nhìn từ cách thể hiện ấn tín trên tay, anh đoán rằng Muler, Maley theo đạo giáo Otis, còn lại đều theo đạo thờ thánh Sophia.

Dù sao thì đạo thờ Otis tuy phổ biến khắp lục địa nhưng đang bị mai một dần ở vương quốc từ ngàn năm nay rồi. Còn đạo thờ thánh hoàng thì đã trở thành quốc giáo của vương quốc, một tôn giáo không coi trọng thờ những vị thần cổ xưa mà tập trung tôn vinh thánh tích của những vĩ nhân người trần mắt thịt.

Họ thờ thánh nữ vương Sophia, người lập ra vương quốc cách đây ngàn năm, sau một đoàn lịch sử dài họ thờ thêm một số vị thánh nữa. Cuối cùng bây giờ các tín đồ thậm chí thờ phụng cả nhị công chúa của vương quốc, người mang lại cải cách tiến bộ thay đổi hoàn toàn đất nước.

Tuy không muốn nói thành lời nhưng thâm tâm Jiam tự nhủ mấy cái tôn giáo này thật điên rồ.

' Một bên thờ những kẻ mà họ chưa từng thấy qua, bên còn lại thì thờ cả người vẫn còn sống nhăn ra, thật kì cục.'

Không quá lâu để anh bỏ qua vấn đề tôn giáo sang một bên mà bắt đầu dùng bữa khi các đồng đội đã kết thúc lời cầu nguyện.

“ Đồ ăn tuy đạm bạc nhưng mong rằng các anh em không chê...”

Pierre khách sáo nói, còn Jang vừa nhồm nhoàm ăn miếng thịt to vừa đáp lại ngài ta một cách trung thực.

“ Đừng lo ngài Pierre, đồ ăn có thịt đều là mỹ vị nhân gian.”

Cô nàng đó nói điều mà Jiam cũng thấy vô cùng đồng tình, quả thực có thịt ngon để ăn thì chẳng có gì phải chê cả. Những người giống anh đều cắm đầu mà ăn.

Chỉ có Lisa tròn mắt nhìn mọi người, cô thì từ tốn ăn từng miếng, cũng không thể hiện sự thích thú gì với bữa ăn này. Nhưng nhìn ai nấy cũng ăn như sói đói làm cô thấy nghẹn ở cổ, tự hỏi bản thân là mình lạc loài hay là bọn họ khác thường.

Còn Romeo chỉ bình thản ăn từng miếng bánh mì chấm súp, tay lại đẩy đĩa thịt của mình cho Jang.

“ Cái này Jang ăn hộ tôi nhé...”

Nhìn thấy có người chia cho thịt, hai mắt cô nàng sáng bừng lên như nhìn thấy vàng.

“ Ôi trời...Vậy tôi sẽ ăn ngon, cảm ơn.”

“ Ừ, tôi không ăn thịt.”

Ra là anh ta theo chủ nghĩa ăn chay, mọi người chỉ nhìn thoáng qua mà gật gù thông cảm, rồi lại tiếp tục đánh chén đồ ăn. Một bữa trưa mà không thấy mấy lời qua lại với nhau, đó là cả một bầu không khí lạ lẫm bao trùm lên tiểu đội, tất cả chỉ vì đồ ăn quá ngon khiến họ khó mà rời mắt đi chỗ khác.

Hordo là người xong bữa đầu tiên, cầm cốc sữa lên nhấp một ngụm, vẻ mặt rất thỏa mãn.

“ Bữa trưa tuyệt vời, mặc dù hơi ít.”

Pierre nghe xong mà muốn phì cười, vội phải uống một ngụm sữa để nuốt trôi thức ăn xuống bụng.

“ Thôi nào, nếu anh ăn hai suất thì sẽ phải làm nhiều việc hơn bình thường. Các sĩ quan sẽ không chấp nhận ưu ái cho bất kì ai.”

Anh chàng to bự nhất đội chỉ cười nhẹ, nâng cốc mà đáp lời.

“ Cho nên tôi mới chỉ dám kêu ca trước mặt mọi người, gan tôi nhỏ lắm.”

Với Muler, anh ta hỏi chuyện khác.

“ Vậy có ai từng tới thuộc địa vùng nhiệt đới như Sun Kothar chưa?”

Tất cả đều lắc đầu, kể cả Pierre là lính cũ cũng vậy. Bọn họ đều chưa biết mình sắp tới sẽ phải trải qua những gì, làm những gì và phải phục vụ trong bao lâu mới được trở về nước. Có khi là đóng quân ở nước ngoài tới chục năm không chừng, sẽ có một số người khủng hoảng tinh thân vì chuyện đó vì không phải ai cũng sẵn sàng để đi lâu như vậy.

Muler thấy biểu hiện của tiểu đội, có chút bất an trong lòng.

“ Kiểu này nghe khó nhỉ, không ai biết gì về vùng đất đó luôn?”

Ai cũng nhìn nhau, chỉ nhún vai hoặc là lắc đầu thở dài. Duy có Lisa thì biết một chút nên đáp rằng.

“ Tôi chỉ biết đó là một vùng lãnh thổ chúng ta mới lấy được từ 5 năm trước, cũng đã dẹp yên các cuộc nổi dậy của dân bản địa, có lẽ khi tới đó chúng ta cũng không quá vất vả.”

Romeo lại cười khẩy, anh ta nói với vẻ mặt thâm hiểm.

“ Mặc dù bảo là không vất vả nhưng cũng không nhàn rỗi. Nhẹ nhàng thì chúng ta đi cướp bóc, đàn áp dân bản địa, nặng nề thì đi đánh nhau với quân kháng chiến. Tệ nhất là bị ném lên tàu đưa ra xó xỉnh nào đó để làm quân xâm lược…!”

Pierre nghe hắn nói vậy, cau mày khó chịu vài phần bèn hỏi ngược.

“ Nếu biết là thế sao anh không chuyển sang đơn vị khác ấy, muốn xin thì chẳng phải anh vẫn được tới đơn vị đóng trại quanh thủ đô sao?”

Đúng là họ có quyền đó, người lính có thể lấy một số lý do gọi là đặc biệt nào đó để được điều chuyển sang đơn vị khác, việc này thường các sĩ quan dễ dàng thông qua miễn là lý do hợp lý.

Nhưng thường chẳng ai xin xỏ điều như vậy, bởi vì nó đồng nghĩa với việc thể hiện mình hèn nhát, nếu thời bình thì người ta có thể nghĩ bạn muốn tìm một đơn vị phù hợp với bản thân. Trong trường hợp như của tiểu đoàn bọn họ thì đó thực sự là hèn nhát không muốn phải chịu khó, chịu khổ.

Romeo cười mỉm, uống hết cốc sữa rồi chẹp miệng đáp.

“ Ngài nghĩ tôi như vậy à, xin lỗi nhưng tôi là tín đồ của thánh hoàng, tôi đến với đơn vị này để phục vụ cho thánh hoàng.”

Anh ta đã nói như vậy, chẳng ai phản bác lại được cả.

Jiam nghĩ có lẽ trong mắt anh ta thì mọi người đều chỉ là đám thư sinh chưa từng đi xa khỏi quê nhà của mình. Ngẫm lại thì anh ta coi thường cũng là đúng, biết đâu Romeo điều chuyển từ đơn vị tinh nhuệ về thì sao, hoặc cũng có thể vì đức tin của mình nên anh ta đã sẵn sàng cống hiến bản thân cho vương quốc.

Cái này Jiam chỉ tạm đoán mò như vậy, anh vẫn cần quan sát thêm những người đồng đội này của mình một thời gian.

Ai nấy đều đang im lặng nhìn nhau, chờ đợi một người nào đó chịu mở lời trước để phá vỡ bầu không khí có chút nóng này.

Người đó lại là tiểu đội trưởng.

Pierre thấy anh ta nói có chí khí, vì muốn xin lỗi nên lăn quả táo của mình tới phía bàn của anh ta.

“ Nếu vậy cho tôi xin rút lại lời ban nãy của mình.”

Romeo cũng lịch sử mà đẩy quả táo của mình lăn ngược lại vị tiểu đội trưởng.

“ Nếu ngài không chê tôi thì mong rằng sau này chúng ta trở thành đồng đội chí cốt.”

Thấy hai người lại vui vẻ như trước đây, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Những người đàn ông trong quân ngũ nếu không làm hòa được với nhau thì sẽ rất dễ đẩy mọi chuyện đi quá giới hạn. Khi không khí trở nên thoải mái hơn, Jang lần này đứng dậy cùng cốc sữa của mình.

“ Vậy chúng ta không có ai có ý nghĩ muốn ở lại, tức là tất cả chúng ta đều có chung một nguyện vọng phục vụ vương quốc với tư cách quân nhân trong cùng một đơn vị. Tôi xin cụng ly với mọi người, hi vọng chúng ta sẽ trở thành một gia đình mới nơi những người đồng đội bao bọc lẫn nhau.”

Nghe nàng ta hào hứng nói như vậy, mọi người đều nở nụ cười cầm cốc lên cụng ly với nhau. Trông giống như cách tuyên thệ nguyện làm anh em đồng cam cộng khổ cùng vào sinh ra tử sau này vậy.

Cuộc họp hội đồng quân sự bàn về vấn đề Jukhana.

Ngay ngày hôm sau kể từ cuộc gặp giữa đại tướng Helmuth và nhị công chúa.

Tại tòa nhà đặt bộ chỉ huy quân sự của vương quốc nằm cạnh cung điện hoàng gia cũ. Trong phòng họp hội đồng hôm nay tổ chức thảo luận về kế hoạch triển khai vũ lực với vương quốc phương đông Jukhana theo lệnh từ nhiếp chính vương điện hạ.

Các thành phần tham dự cuộc họp lần này ngoài các cấp cao thường thấy của hội đồng còn có các sĩ quan đã từng tham chiến ở phương đông. Gồm có đại tướng lục quân Helmuth Karl Bayem là người có chức vụ cao nhất trong cuộc họp này sẽ làm chủ trì.

Phó tham mưu trưởng lục quân tướng Joseph Von Joffre, tướng Henry Wiliam Paget chỉ huy tập đoàn quân số 6 đóng tại nhiều vùng thuộc địa và vùng bảo hộ ở phương đông, tướng Frederick Paul Haines chỉ huy tập đoàn quân số 1 đóng ngay tại vương đô. Cùng một số đại tá chỉ huy quân đoàn dưới quyền hai vị tướng có thể tham dự cuộc họp.

Ngoài ra còn có Hegal, đại diện của bên giám sát quân sự hay thường được gọi là quan giám quân, Georgia phó thư ký trưởng hội đồng quân sự và đại diện của bộ tài chính vương quốc Jeremy.

Khi tất cả thành viên đều đến đông đủ, đại tướng Helmuth mới bắt đầu phổ biến những điều cơ bản của phiên họp.

“ Các vị ở đây chắc đã nghe sơ qua về mục đích của cuộc họp này, hội đồng quân sự đã từng nêu ý đồ về một cuộc viễn chinh tới Jukhana kể từ khi nhận được tin báo hành động ngoại giao bị thất bại. Nhưng vào ngày hôm qua cuối cùng tôi đã được nhiếp chính điện hạ cho phép động binh...”

“...Điện hạ yêu cầu hoạt động quân sự lần này phải đạt được mục tiêu kiểm soát hoàn toàn hoặc kiểm soát một phần vương quốc Jukhana, nghĩa là biến nó thành thuộc địa hay nước bảo hộ chư hầu đều được. Mọi thứ phải nhanh chóng, dứt khoát, triệt để nhất có thể trong thời gian ngắn nhưng vẫn phải đảm bảo chiến phí mà ngân khố phải chịu là ít tốn kém nhất.”

Một yêu cầu nghe thoáng qua có phần hơi vô lý, nhất là với các vị chỉ huy tiền tuyến cấp tá, những người thường không phải bận tâm vào vấn đề tiền bạc mà quan tâm chủ yếu tới chiến thắng. Tiếp đó là những tóm tắt nhanh tin tức tình báo tổng hợp thu được về mục tiêu Jukhana.

Người đầu tiên phát biểu là phó tham mưu trưởng Joseph.

“ Nếu đó là ý muốn của nhiếp chính điện hạ thì chúng tôi nhất định sẽ cống hiến hết sức mình...”

Tướng Frederick thì thắc mắc hỏi ngược lại người đồng cấp.

“ Nhưng phải làm thế nào?...Các cuộc viễn chinh tới phương đông xa xôi thường rất khó khăn, vất vả. Chúng ta bị kéo dãn đội ngũ hậu cần, phải đánh nhau ở nơi mà tôi còn chẳng biết đó là chỗ quái nào. Nếu không có vài năm thời gian cùng đội quân tinh nhuệ thì khó mà thực sự đánh bại được cả một quốc gia đối địch kể cả khi chúng ta có lợi thế về công nghệ.”

Đại diện Jeremy cũng có đôi lời nhưng là ủng hộ lệnh của nhiếp chính vương.

“ Việc giảm thiểu chi phí chiến tranh là một điều đúng đắn, nếu cuộc chiến này quá tốn kém thì sẽ gây gánh nặng lớn tới chúng tôi. Vì thế các ngài cân nhắc giảm thiểu chiến phí là đã ủng hộ bộ tài chính rất nhiều.”

Nghe vậy mặt Frederick tối sầm lại, ánh mắt lườm sang Jeremy.

Tướng Henry thì vẻ mặt cười cười mà nói đùa rằng.

“ Hà hà...Chúng tôi chỉ là tướng tá, quen chỉ huy người khác đánh trận sao cho thắng, chứ còn đánh sao cho tiết kiệm cái này phải hỏi mấy ông thương nhân chứ.”

Helmuth nhìn mấy người còn mới trung niên mà tư duy đã chậm chạp như vậy không khỏi muốn thở dài chán nản, ông bèn cất lời nêu ra ý kiến của mình.

“ Việc này thực ra không khó, nếu muốn giảm chi phí chúng ta có thể kêu gọi bên thương gia và những đoàn thể khác có rủng rỉnh hầu bao ấp ủ tham vọng mở rộng thị trường chi trả một nửa hay thậm chí là hai phần ba chiến phí...”

“...Coi như để họ bỏ tiền đầu tư rồi đáp lại là sau khi chúng ta giành được thành quả thì sẽ chia cho họ phần lợi ích tương xứng ở lãnh thổ mới. Ngoài ra, chúng ta nên mời các chư hầu gửi quân tham ra cuộc viễn chinh này, lợi ích họ nhận được cũng sẽ hợp lý, việc này vẫn cần bàn bạc thêm vào những cuộc họp cụ thể hơn.”

Joseph còn đang lưỡng lự với cách làm này, nghe thấy có người cùng chí hướng thì không khỏi phấn khởi, tay vỗ bàn mà thưa rằng.

“ Cách này được đấy, hơn nữa mặc dù đối thủ của chúng ta lần này là một quốc gia có dân số tới 10 triệu người, về lý thuyết để chinh phục và kiểm soát nó hoàn toàn ta cần đội quân ít nhất 100 000 lính...”

“...Nhưng thực tế nếu ta chỉ đánh vài trận thắng đậm để rằn mặt kẻ thù, khiến họ quỳ gối thần phục Celestina với danh nghĩa chư hầu thay cho trở thành thuộc địa thì chỉ xuất đi 50 000 quân là đủ. Bớt tốn kém và giảm nhẹ gánh nặng hậu cần.”

Nghe tới đây, tất cả những ánh mắt trong phòng họp đều hướng về Henry, người hiện chỉ huy tập đoàn quân 6, lực lượng đã tham chiến và đóng giữ ở các thuộc địa phương đông nhiều năm qua. Họ nhìn như vậy, ai nấy đều tự nhủ rằng phen này Henry cùng lính của ông ta sẽ được cử đi là cái chắc.

' Như đinh đóng cột.'

Georgia thầm cảm thán trong lòng.

“ Thư ký, cứ ghi chép đầy đủ tất cả những gì được nêu trong cuộc họp này, nó sẽ được báo cáo lại nhiếp chính điện hạ.”

“ Thưa vâng.”

Tuân lệnh đại tướng, viên thư ký tiếp tục ghi chép bằng máy đánh chữ khi đang thưởng thức buổi họp.

Henry toát mồ hôi hột, cảm nhận được gánh nặng của cả căn phòng đang đè lên vai mình, cho tới khi cấp trên gặng hỏi.

“ Henry, anh ổn chứ? Có sẵn sàng nhận nhiệm vụ làm lực lượng chính cho cuộc chiến lần này không?”

Trước câu hỏi của Helmuth, vị tướng có phần phân vân suy tính một lúc về mọi thứ, từng ngón tay bấm vào nhau đầy khó khăn.

Cuối cùng, ngài ta đáp lời.

“ Tôi không ngại nhận nhiệm vụ này, chỉ là nếu quân đoàn 6 được cử đi hết để tham chiến vậy thì sẽ không có lực lượng nào kiểm soát các thuộc địa hiện có của vương quốc.”

Helmuth mỉm cười hài lòng về cấp dưới của mình, ông giải đáp khó khăn của đối phương một cách sảng khoái.

“ Ha ha. Không phải lo việc đó, bởi Frederick được mời tới cuộc họp chính là vì chuyện này, tập đoàn quân 1 sẽ bắt đầu được điều động tới thế chỗ cho tập đoàn quân 6. Vừa hay để lính thủ đô có cơ hội trui rèn kỹ năng ở vùng xứ người.”

Frederick được nhắc tới cũng chỉ đành chẹp miệng, ông ta đã biết được lệnh điều chuyển này từ trước. Biểu hiện trên nét mặt cũng không mấy phần thiện chí, tiện thể thừa nhận cho có lệ.

“ Đúng vậy, ngài Henry cứ yên tâm, lính của tôi tuy không có kinh nghiệm thực chiến nhưng cũng đều là được huấn luyện bài bản, ít nhất cũng gánh bớt cho ngài một phần công việc.”

Nhìn gương mặt không chút cam tâm tình nguyện nào của Frederick, vị quan giám quân Hegal bỗng bật cười nhẹ.

“ Ha ha. Giám quân chúng tôi không thấy có vấn đề gì về cách thức điều chuyển này.”

Thấy giám quân không có ý kiến khác, Helmuth mới cho tiếp tục cuộc họp này với việc thứ hai là bàn bạc về chiến lược, chiến thuật công đánh vương quốc đối phương.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận