Celestina Empire
Đỗ Hoàng Sang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Quá trình thôn tính phương đông

Chương 3

0 Bình luận - Độ dài: 5,568 từ - Cập nhật:

Kiểu cung điện khác thường.

Hai người trò chuyện đôi chút mà đã đi qua cả đoạn đường dài, tới trước một khu cung điện mới. Nhìn qua hành lang kính, Gavit chỉ thấy đây là một cung điện có kiến trúc kiểu mới rất khác lạ mà anh ta chưa từng biết qua trước nay.

Biết là Gavit tò mò, nên quý bà quản gia Odette đã chỉ tay ra ngoài mà giải thích.

“ Các cung điện đều luôn được chia thành hai phần riêng cho mục đích sử dụng, một là cho các vị quý nhân sinh hoạt và phần còn lại là nơi hạ nhân sinh hoạt, phòng bếp, nhà kho, phòng giặt hay đủ thứ khác. Cung Genevieve cũng tương tự, vì thế mà...”

Hướng tay nữ quản gia chỉ vào tòa cung điện với kiến trúc góc cạnh có tông màu trắng cẩm thạch chủ đạo.

“ Tòa đó là dành cho những mục đích lặt vặt là phần còn lại mà tôi đã nói, còn về nơi mà công chúa sinh sống là...”

Cánh tay chỉ về tòa kiến trúc giống như một mái vòm nửa hình cầu khổng lồ úp xuống mặt đất, được dẫn tới cũng bằng hành lang kính khác.

“...Đó chính là phần quan trọng nhất của cung Genevieve, là nơi ở của nhị điện hạ. Một mái vòm làm hoàn toàn bằng tấm kính mờ dày cùng những khung thép Mithril.

Gavit ngước nhìn khối kiến trúc nhìn như nửa quả cầu thủy tinh úp xuống đó, kinh ngạc không thôi.

“ Thực sự là một kiến trúc tinh xảo, nó còn to hơn mái vòm của bảo tàng công nghệ vương quốc.”

Không mất nhiều thời gian để anh định thần lại, tiếp tục đi theo quản gia qua cửa an ninh.

Ngay cả những cận vệ hoàng gia ở đây cũng khác thường, ánh mắt họ sắc bén soi xét từng chút một cử chỉ hành động của Gavit. Anh có thể cảm nhận những người này không phải là cận vệ hoàng gia bình thường, một số họ còn được trang bị vài thứ vũ khí ma thuật cổ xưa, có vài cận vệ nét mặt giống như kẻ mới từ dưới địa ngục trồi lên vậy.

' Đây ắt hẳn là những tinh anh nhất của quân cận vệ hoàng gia, những kẻ trải qua sinh tử trong nội chiến.'

Nghĩ cũng dễ hiểu khi nhị công chúa hiện là người trên tất cả mà chỉ dưới mỗi vua cha mình, là vị nắm quyền lực tuyệt đối, là người chiến thắng trong cuộc nội chiến cách đây mười mấy năm trước. Một người như vậy ắt phải có vô số thuộc hạ trung thành, tài giỏi và tận tụy.

Kiểm tra an ninh rườm rà xong họ mới bước vào phần cung điện đầu tiên, chính là tòa nhà màu trắng có hình thù góc cạnh mượt mà.

Gavit đi theo nữ quản gia còn chạm mặt vô số người trên đường, từ hạ nhân hầu hạ tới cả quan chức làm việc trong cung công chúa. Họ thấy Odette thì đều cúi nhẹ đầu chào qua. Còn lại hướng mắt quan sát Gavit người lạ mặt lần đầu tới đây, nhưng cũng rất nhanh họ không nhìn thêm nữa mà tiếp tục công việc của mình.

Anh ta lại tiếp tục đi qua thêm một hành lang kính nữa nhưng ngắn hơn, cuối cùng thì phần chính của cung Genevieve cũng đã ngay trước mắt. Khi tới gần Gavit mới nhận ra nó to lớn tới mức nào, có thể không rộng lớn về diện tích như phần cung chính của Florence nhưng kiến trúc của cung công chúa lại to hơn về thể tích.

Odette nhắc nhở thêm.

“ Công chúa thích sống hài hòa cùng thiên nhiên, nên bên trong của nhà chính sẽ rất khác với anh tưởng tượng.’

Gavit chỉ gật đầu tỏ vẻ đã rõ, chứ cũng không hiểu được ý của bà quản gia là như thế nào. Tới khi họ đến trước một cánh cửa lớn, với chỉ một nữ hầu đứng canh bên ngoài.

Nàng ta lễ phép chào theo lễ nghi, sau đó nói rằng.

“ Nhị điện hạ đang ở bên trong, vậy xin mời ngài Gavit đi theo tiểu nữ vào yết kiến điện hạ.”

Quản gia Odette cũng thuận tay mời Gavit, như vậy anh bước vào theo.

Bên trong là một cảnh quan khác thường nhất, Gavit thực sự bất ngờ lớn.

Một vườn cây được trồng ngay trong nhà kính, còn có hồ nước, cây đại thụ lớn, đủ loại thảm hoa tới thảm cỏ xanh bên dưới chân. Xen kẽ với những thảm cỏ thấp, thảm hoa thơm là bàn ghế, đồ dùng sinh hoạt.

Đánh mắt sang trái Gavit còn nhìn thấy một thứ trông như kính viễn vọng khổng lồ. Đánh mắt sang phải, kệ tủ sách được khoét sâu vào đá tảng, tất cả mọi thứ đều là nửa tự nhiên nửa nhân tạo kết hợp hài hòa với nhau.

' Nhìn có khác gì chuồng nuôi thú cảnh không?'

Gavit chỉ dám nghĩ như vậy, chứ không dám nói ra thành tiếng, anh vẫn nhớ kỹ lời dặn cẩn thận miệng lưỡi của Luxius.

Nữ hầu gái bên cạnh đóng cửa lại, sau đó mới nói vài lời giới thiệu.

“ Tôi là hầu nữ trưởng của cung công chúa, vì công chúa điện hạ có sở thích khác thường nên cung điện được xây theo kiểu hài hòa với thiên nhiên, thực vật đều nuôi trồng cẩn thận rất sạch sẽ không cần tới bùn đất nên ngài đi có thể cởi giầy ra để cảm nhận rõ.”

Gavit tròn mắt nhìn nàng ta.

“ Không có bùn đất thì làm sao có thể trồng cây được?”

Nhưng nữ hầu chỉ mỉm cười, nhìn nàng ta cười như thể đang châm biếm sự thiếu hiểu biết của anh vậy.

“ Có những kỹ thuật mới giúp việc trồng cây không cần tới đất, ngài chỉ cần hiểu như vậy thôi. Cũng xin đừng buông lời bình xét gì về ngôi nhà mà điện hạ yêu thích.”

Coi như là phủ đầu trước để tránh việc vị công chức ngoại giao này nói năng tinh tinh về cung của công chúa.

Gavit cũng không nghĩ nhiều thêm, anh tự nhủ mình là nhà ngoại giao, quá để ý những thứ này không có ích gì cả.

Lần đầu tiên diện kiến nhị công chúa của vương quốc.

“ Vậy điện hạ hiện đang ở đâu?”

Gavit buộc phải hỏi như vậy, khi mà cái nhà kính này cũng không phải là nhỏ bé gì để nhìn thấy người được ngay.

Vị nữ hầu chỉ gật đầu hiểu, rồi dẫn theo anh ta đi một chút.

Hai người dừng lại bên hồ nước, nó trong suốt nới mức nhìn được từng viên sỏi dưới đáy. Chỉ thấy một thiếu nữ đang ngồi tựa lưng vào gốc cây cọ bên hồ nghiền ngẫm cuốn sách trên tay, một chân còn đung đưa té nước dưới hồ nhỏ.

“ Điện hạ, ngài công chức ngoại giao Gavit đã tới rồi ạ.”

Nữ hầu cúi mình kính cẩn thưa, làm thiếu nữ kia quay người lại nhìn.

Gavit lần đầu tiên được nhìn thấy nhị công chúa, thần tượng bao lâu nay của anh ta mà không khỏi ấn tượng mạnh.

' Như một tiên nữ giáng trần...'

Nàng công chúa giống như một tuyệt tác nghệ thuật sao chép lại vẻ đẹp của thần tiên mà người phàm có thể nghĩ ra. Nước da trắng sáng không chút tì vết, mái tóc xõa sau vai óng ánh màu xanh lục nhạt.

Nàng ta mặc một bộ váy thiên nga trắng, cùng với khuôn mặt mang vẻ thánh thiện thuần khiết đang nở nụ cười tươi với Gavit, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo đó nhìn tới anh ta khẽ chớp ánh lệ quang. Hoàn toàn không giống một người phụ nữ ba mươi tuổi, mà mới là thiếu nữ mười bảy, mười tuổi thì đúng hơn.

Dù Gavit có một người đàn ông cứng cáp, nghiêm khắc tới mấy cũng vẫn cảm giác thân thể rụng rời như vừa bị hớp hồn bởi nhan sắc đó. Vẻ đẹp của nàng ta quả thực cảm dỗ bất kỳ ai phạm vào điều cấm kỵ, Gavit vội hướng mắt xuống dưới tránh nhìn thẳng tới công chúa.

Anh cúi người hành lễ chào vị giai nhân tuyệt sắc đó.

“ Thần là Gavit, một nhà ngoại giao của cục phương đông mới trở về từ Jukhana. Lần đầu diện kiến nhị công chúa điện hạ, vầng trăng nhỏ của vương quốc.”

Nhị công chúa là vai vế cao hơn nên chỉ gật đầu chấp nhận lời chào của anh ta, thân thiện đáp lại.

“ Chào ngài Gavit. Tên ta là Genevieve, nhị công chúa, nhiếp chính vương của Celestina.”

Nàng ta còn chắp tay khách sáo nói.

“ Lần này triệu kiến vội vàng như vậy là vất vả cho quý ngài đây.”

Nghe vậy, Gavit vội đáp rằng.

“ Nào có ạ, là vinh dự của thần khi được diện kiến người...”

Không để anh ta tiếp tục lễ phép cứng nhắc như vậy nữa, công chúa hướng tay về một bên bàn trà, nở nụ cười niềm nở mời.

“ Xin dừng quá cứng nhắc lễ nghi, mời ngài ngồi cùng ta dùng chút trà thơm.”

Gavit đợi vị công chúa an tọa trước, mới dám kéo ghế ngồi vào theo. Anh yên lặng nhìn nàng ta, nhưng vẫn tránh ánh mắt của đối phương. Chỉ tập trung quan sát bàn trà làm hoàn toàn từ sứ quý giá, kể cả ghế ngồi hay bộ ấm trà cũng làm từ sứ được tô vẽ đủ loại hoa văn mỹ nghệ.

Người hầu nữ trưởng bắt đầu chuẩn bị trà, rót cẩn thận vào các ly đặt trước mặt hai người thật nhẹ nhàng, rồi lui xuống ra xa một chút để tránh nghe phải cuộc trò chuyện của họ.

Công chúa giơ ngửa lòng bàn tay lên, cất giọng nói trẻ trung hiền lành mời gọi đối phương.

“ Xin mời dùng, mong rằng vị trà này hợp khẩu vị của ngài.”

Được một người cao quý như vậy mời trà mình, Gavit không dám từ chối mà nhanh nhấp một ngụm.

Hương vị của nó thật khó diễn tả, cảm giác như cứ lâng lâng nhẹ nhõm cả người, không giống trà truyền thống mà giống như sự kết hợp hài hòa của nhiều thứ khác nhau với trà chỉ là một phần trong đó. Gavit không đoán ra được thành phần dù đã từng thử qua không ít loại trà khác nhau trong suốt quá trình hoạt động ngoại giao của mình.

Anh nhẹ giọng nói.

“ Trà của người quả thực tuyệt vời thưa điện hạ.”

Nhị công chúa mỉm cười, đáp lễ.

“ Cảm ơn lời khen của ngài.”

Cô ấy cũng nhấp một ngụm, tao nhã dùng ngón tay lau đi dấu môi trên miệng ly. Để một lúc cho đối phương nghỉ ngơi thưởng thức trà xong, cô mới bắt đầu vào việc chính.

“ Vậy thì vào việc thôi...Vì ngài đã ở phương đông mà cụ thể là Jukhana trong hai năm, nên ta muốn nghe những gì ngài biết về vùng đất đó?”

Gavit bắt đầu quay lại vẻ nghiêm túc vốn có, anh hỏi rõ công chúa trước một điều.

“ Điện hạ muốn nghe những gì về nơi đấy ạ?”

“ Tất cả mọi thứ về vùng đất đó mà ngài biết, từ cương vực lãnh thổ, dân số, nền kinh tế, trình độ sản xuất hay tổ chức xã hội, tính cách dân tộc, giai thoại lịch sử hay truyền thuyết, chế độ chính trị, tính cách và thói quen của những nhân vật quyền lực nơi đó, ta muốn nghe tất cả những gì ngài chiêm nghiệm được...”

Công chúa mới chỉ phô bày một phần những chuyện mà nàng ta muốn nghe trong cái gọi là tất cả mọi thứ đó.

“ Ồ...”

Gavit nhấp thêm một ngụm trà nữa để làm mát giọng.

Nàng ta còn tỏ ra lịch sự quan tâm mà nói rằng.

“ Nếu cảm thấy quá sức bây giờ, ngài có thể ngày mai lại tới báo cáo cho ta cũng được, ta có mối quan tâm lớn tới phương đông nên luôn sẵn lòng lắng nghe ý kiến từ người hiểu biết nơi đó.”

Nhưng Gavit chỉ cười, có cơ hội vàng để giãi bày tất cả mọi thứ anh biết và kìm nén bao lâu nay với người quyền lực nhất nhì vương quốc thì tội gì mà không nắm lấy.

Thần sẽ nói bây giờ thưa điện hạ.”

Gavit bắt đầu kể tất cả những gì anh biết, đồng thời phân tích tường tận những gì anh hiểu về Jukhana.

Mà nhị công chúa điện hạ đúng như lời của Odette, nàng ta hoàn toàn im lặng lắng nghe Gavit nói nửa ngày mà không có lấy một nét mặt khó chịu mệt mỏi hay lơ đãng nào. Đôi khi nàng ta còn hỏi lại những gì mình chưa hiểu và kiên nhẫn nghe anh giải thích.

Độ tập trung của công chúa làm Gavit thực sự ngạc nhiên lớn, anh không rõ là người có hiểu hết tất cả những gì mình nói không. Nhưng ánh mắt đó vẫn chăm chú nhìn anh như muốn hiểu thấu con người bên trong của Gavit, đôi khi nó lạc sang hướng khác giống với đang phân tích thông tin nghe được.

Khái quát đơn giản thì Jukhana là một quốc gia cỡ trung bình, lãnh thổ ước lượng khoảng hơn 550 000 km2 với dân số cũng ước chừng 10 triệu người. Đó là một quốc gia vùng nhiệt đới nóng ẩm với nhiều rừng núi cùng các đồng bằng châu thổ màu mỡ thích hợp làm nông, sản vật quý thường dồi dào tới nỗi rẻ mạt.

Jukhana là một quốc gia có đặc điểm đường bờ biển dài, vô số quần đảo nằm gần đất liền và bờ biển có đa dạng kiểu hình, rất phù hợp lập nhiều hải cảng nước sâu. Hơn nữa nước này còn là chư hầu của Dowan, nằm ngay dưới cường quốc lớn này, muốn đi tới Dowan thì phải đi qua đường biển của Jukhana.

Dân cư của Jukhana phần nhiều là người chính quốc sống tập trung tại duyên hải phía đông ven biển, quốc gia này tuy là chư hầu của Dowan nhưng đồng thời cũng bắt nhiều nước khác làm chư hầu của mình.

Ngoài chính quốc ra còn có hai vùng lãnh thổ ở cực tây bắc và cực tây nam vương quốc có thể coi là thuộc địa của nước này, giáp với hai thuộc địa đó chính là hai quốc gia chư hầu khác.

Nền kinh tế của nước này chủ yếu là nghề nông, ngoại thương rất ít, chủ yếu là nội thương nhưng thuế khóa nặng nề nên kém phát triển. Triều đình vương quốc nắm độc quyền hoàn toàn về lương thực và gia vị, dầu thắp sáng, sắt cho nên kinh tế tư nhân không được khuyến khích, cũng không có cơ hội phát triển.

Công nghệ của Jukhana tương đôi lạc hậu, cụ thể thì lạc hậu hơn Celestina tới hơn hai mươi năm, hoàn toàn không có cơ khí máy móc, nền sản xuất cũng chỉ dừng lại ở thủ công nghiệp hàng loạt nhưng bị kìm hãm rất nhiều. Quốc gia này cũng rất mê tín, nhưng trình độ ma thuật của họ lại yếu, không có thành tựu gì nổi trội đáng kể, chủ yếu thiên về thuật bói toán.

Dân trí và đời sống người dân cũng ở mức thấp tệ hại, cư dân của Jukhana dù có là người chính quốc hay người thuộc địa bảo hộ thì đều đang có tình trạng bần cùng hóa. Bị áp bức bóc lột nhiều, hoàn toàn ngu dân mù chữ, suy dinh dưỡng đói rét thường xuyên, không có chính sách nào cải thiện cho đời sống người dân ở quốc gia này.

Nền giáo dục cũng bết bát, tôn giáo là đạo Thiền Nhân được du nhập từ Dowan, nó thường hay xung đột với tôn giáo ngoại lai khác, đây là một quốc gia bế quan tỏa cảng điển hình.

Nền chính trị theo lối phong kiến cũ, tính tập quyền của nhà vua rất cao nhưng đồng thời quyền lực của các phe cánh quan lại vẫn luôn ngầm lũng đoạn triều chính, tình trạng bỏ bê chính sự là thường xuyên, dẫn đến tham nhũng hối lộ và làm việc quan liêu thiếu trách nhiệm rất hay xảy ra mà không có ai kiểm soát. Mỗi lần thay vua mới là một lần đất nước này nội chiến tới vài năm, không có tính ổn định về quyền lực, ngoài ra Jukhana vẫn còn đang chiến tranh với vương quốc Chohai láng giềng.

Vua của họ hiện tại gọi là Minhkhol, đó không phải là ông vua có tài, mặc dù ông ta không phải dạng hôn quân nhưng cũng chẳng phải minh quân, ông ta và các bà vợ của mình trong ấn tượng của Gavit đều là kẻ kiêu ngạo, coi thường người nước ngoài.

Sức mạnh quân sự nhìn chung so với khu vực phương đông là tạm ổn, nhưng so với bản thân Celestina thì là rất yếu ớt, mặc dù đang chiến tranh nhưng ngân sách quân đội liên tục bị cắt giảm, lính chủ yếu là nghĩa vụ trang bị nghèo nàn ít được huấn luyện. Tư duy quân sự thì lạc hậu, mặc dù có súng nhưng chỉ dừng lại ở hỏa mai và đại bác cổ lỗ, lại số lượng ít tập trung phần nhiều ở biên giới phía tây. Các lực lượng tinh nhuệ nhất đều tập trung ở vương đô và vùng biên phía tây, hải quân hoàn toàn yếu kém để bỏ ngỏ đường biển phía đông cho hải tặc hoành hành. Ngoài ra nực cười là Jukhana không có không quân dù họ có một loại rồng gọi là rồng gió và có cả rồng đất, nhưng họ không dùng để chiến tranh mà dùng để thồ hàng hay các dịp rước lễ hội.

Jukhana vẫn luôn tự hào có có nền văn hiến lâu đời ngàn năm lịch sử, văn hóa đa dạng vùng miền, vừa có phần giống với văn hóa Dowan vừa có phần bản sắc riêng, vương quốc này trong lịch sử từng nhiều lần bị thế lực khác xâm lược, họ luôn thành công bảo vệ quốc gia của mình nên rất tự hào về giai thoại này. Truyền thuyết kể rằng dân tộc của họ được sinh ra bởi sự kết hợp của rồng thần trời và tiên nữ đất, đặc điểm da vàng bánh mật của họ lại giống với các tiểu quốc xung quanh, nhưng nhìn chung thì thể lực và vóc dáng của họ lùn thấp hơn người trung địa.

Gavit còn nói thêm về lý do mà hoạt động ngoại giao của anh bị thất bại.

“ Thời gian đó tôn giáo của trung địa, đạo của Otis được các thương nhân và giáo sĩ tới từ phương bắc trung địa đã truyền đạo cho dân nghèo của Jukhana, dẫn đến một cuộc nổi dậy lớn. Vì thế mà triều đình đã đuổi tất cả người tây phương trong đó là gồm Celestina chúng ta khỏi đất của họ...Và còn làm...”

Anh bỗng ngắt ngửng ở lời cuối làm nhị công chúa chớp mắt thấy tò mò, cô ấy hỏi.

“ Họ còn làm gì nữa à?”

“ Vâng, họ còn đốt quốc kỳ của nước ta khi chúng thần thu dọn vội khỏi sứ quán.”

Gavit buộc phải nói hành động này với giọng điệu ấm ức vô cùng, điều tức giận nhất với anh đó là hành động đốt quốc kỳ Celestina dù cho anh cùng đồng hương chưa hề làm gì phương hại tới nước đó. Đó là sự sỉ nhục to lớn về quốc thể của Celestina, không khác gì đang khiêu khích hay tuyên chiến với cường quốc ở trung địa này.

Bàn tay của anh nắm chặt lại, công chúa liếc nhìn qua đã nhận ra là Gavit đang kìm nén sự phẫn nộ của mình trước cô.

Nhị công chúa nhẹ nhàng an ủi từng lời với đối phương.

“ Không sao cả Gavit, ngài đã làm tốt việc của mình còn họ gây sự là lỗi của họ, ta sẽ có biện pháp để đáp trả tương xứng sau này.”

Gavit chỉ cúi thấp đầu trước cô, nói với sự khẩn thiết.

“ Đây là lỗi của thần vì không bảo vệ được quốc kỳ quý giá, cũng là vì thần kém cỏi không thực hiện được biện pháp ngoại giao phù hợp để Celestina bị hủy bỏ ngoại giao một cách mất mặt như vậy. Thần có tội, xin hãy trừng phạt thần!”

Anh đã cố kìm nén thấp giọng nhất có thể nhưng nó vẫn khá lớn. Sự nghiêm khắc cùng tính trách nhiệm cao nào có cho phép anh trốn tránh tội của mình, một công chức hoàng gia luôn gương mẫu sẽ phải chịu sự trừng phạt khi làm sai.

Nhị công chúa vẫn thư thái ngồi đó nhìn anh với ánh mắt buồn.

“ Ngẩng mặt lên đi Gavit, ngài có thể có tội nhưng công cũng rất nhiều. Nhờ ngài đã tìm tòi kỹ lưỡng mọi thứ về Jukhana rồi bẩm báo lại nên ta mới có thể hiểu rõ hơn về quốc gia này hay là về phương đông...”

Người đưa tay tới, ngón tay đã chạm nhẹ vào tóc Gavit mà từ từ nâng mặt anh ta ngẩng lên.

“...Ta có thể trừng phạt ngài, nhưng đó sẽ là một bản tự kiểm điểm bản thân rồi gửi lại cho ta sau. Chắc hẳn ngài cũng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ thất bại lần này nên ta cũng không cần trừng phạt quá khắt khe làm gì cả.”

Đôi mắt xanh lục đó lại nhìn thẳng vào Gavit, cảm giác như đang truyền tới anh ta đại ý rằng mọi thứ đều ổn nên không có gì phải tự trách bản thân cả. Nó làm cho anh vẫn cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng lời của công chúa như vậy Gavit phải chấp hành nghiêm túc.

“ Thưa vâng, tội thần đội ơn công chúa điện hạ đã tha tội cho.”

Anh cảm tạ ơn đức của nhị công chúa, tự cắn răng ghim vào đầu mình rằng không thể để mắc phải một thất bại tương tự như lần này nữa.

Còn đối phương thì nở một nụ cười hài lòng nhìn anh.

Nhị công chúa xoay sang vấn đề khác.

“ Vậy ngài có lời khuyên kinh nghiệm nào cho ta liên quan tới vấn đề Jukhana không?”

Cô ấy nhấp một ngụm trà mát giọng, chờ đợi câu trả lời từ Gavit.

Anh nuốt nước bọt xuống họng, nói ra bài học đúc rút từ quá trình làm ngoại giao 2 năm khổ cực đó.

“ Nếu lúc đó thần có một hạm đội trong tay làm sức ép ngoại giao, thì hoàn toàn có thể tạo dựng tiếng nói lớn với triều đình Jukhana. Họ tuy lạc hậu nhưng lại kiêu ngạo hơn cả con ếch ngồi dưới giếng khô, họ tự cho mình là văn minh hơn người mà coi tất cả những dân ngoại quốc không phải họ hay Dowan đều là man di mọi rợ...”

“...Vì thế cách tốt nhất để dễ nói chuyện với đám người ngạo mạn đó chính là vừa đấm vừa xoa, thể hiện vũ lực cùng sức mạnh vượt trội của chúng ta trước mắt họ. Đồng thời cũng thực hiện ngoại giao mời dụ mềm mỏng kèm theo, dùng vàng bạc để mua chuộc, dùng lợi ích để thỏa hiệp với giai cấp thống trị của Jukhana.”

Dù sao qua những gì Gavit thấy, giới cầm quyền của nước đó chỉ quan tâm tới lợi ích bản thân, hoàn toàn mục ruỗng từ nóc xuống cột trụ quốc gia. Nếu giới cầm quyền nước đó thực sự là kẻ vì dân vì nước thì đã không để quốc gia ngày càng tiêu điều sơ xác như vậy trong khi các điều kiện để phát triển giàu mạnh đều vẫn còn đầy đủ.

Nghe cách làm của Gavit xong, nhị công chúa khẽ giật mi mắt.

Xem ra cô đã đúng khi trông đợi vào thiên tài trẻ tuổi của bộ ngoại giao, nói rất hợp lý. Cô tuy tên là Genevieve, nhưng cô không phải người ăn chay nên không ngại sử dụng biện pháp mạnh trong chính trị hay ngoại giao.

Dù sao cô cũng là người đã lãnh đạo phe của mình chiến thắng trong cuộc nội chiến thời kỳ đầu đổi mới, nên am hiểu thủ đoạn. Vô cùng hài lòng với lời khuyên của Gavit, nhị công chúa bèn nâng ly trà lên mà đáp rằng.

“ Cách ngoại giao mới rất hay, cảm ơn ngài đã cho ta lời khuyên quý báu này.”

Gavit tỏ ra vui mừng lộ rõ trên mặt khi có một người có quyền lực, một người có thể giải quyết vấn đề lại đang công nhận phương pháp của anh.

Nhớ lại trước kia, mọi cấp trên mà anh ta gặp toàn chỉ coi những ý kiến của Gavit như chuyện không đáng bận tâm hoặc không phải lúc này cần tính tới. Kiểu làm việc quan liêu đó anh rất là ghét, nhưng nhị công chúa không như vậy, nàng ta tỏ ra suy xét cẩn thận, không từ chối hay chê tránh ngay mà im lặng lắng nghe, đảo mắt phân tích liên tục.

Dường như là công chúa luôn có trí cầu tiến, luôn muốn động não tìm ra những cách giải quyết vấn đề tốt hơn trước kia chứ không dễ dàng cảm thấy thỏa mãn sớm. Càng nghĩ, anh lại càng thấy kính phục nhị công chúa hơn nữa, quả nhiên người đưa đất nước lên cường quốc không thể có tư duy theo lối mòn tầm thường được.

“ Giúp được điện hạ là niềm vui và là vinh hạnh to lớn của thần...”

Mắt anh có thể quan sát chậm nhìn rõ từng khẩu hình, mấp máy môi anh đào của nàng ta để đoán được cảm xúc hay suy nghĩ của người đối diện, đó là bản năng của nhà ngoại giao như Gavit. Có vẻ như công chúa cũng rất hài lòng, cảm thấy thoải mái khi được nói chuyện với anh nãy giờ.

Nhị công chúa chỉ im lặng, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi lại nhấp thêm ngụm trà thanh mát.

“ Ta nghĩ bản thân sẽ phải nhờ tới anh nhiều hơn nữa, tạm thời anh sẽ nhận lệnh ngoại giao trực tiếp từ nhiếp chính vương là ta trước đi, bên cục phương đông chỉ là phụ.”

Gavit bỗng giật mình nhẹ khi nghe tới đây.

Quyết định của công chúa là không thể phản đối, nhưng Gavit đâm ra lại lo lắng việc bản thân không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của người. Anh kiêu ngạo vì có tài hơn nhiều kẻ trong bộ ngoại giao hay nhiều tên quý tộc mà anh từng gặp thời còn đi học. Còn đối với công chúa, người mà anh coi là thiên tài ở đẳng cấp cao hơn khác hoàn toàn, Gavit không nghĩ mình đủ năng lực để hoàn thành việc người giao cho.

' Mình còn quá trẻ để được một vị nguyên thủ kỳ vọng, cho dù chỉ là một kỳ vọng nhỏ như chân sai vặt.'

“ Thần không biết liệu bản thân có đủ tài trí hoàn thành những nhiệm vụ mà người giao phó không. Thần...Chỉ là một nhà ngoại giao mới thất bại trở về, có rất nhiều người phù hợp hơn thần ạ...”

Công chúa nghe xong, chỉ nhoẻn miệng cười duyên, nhìn về phía Gavit mà đáp rằng.

“ Nếu như ngài muốn sau này thực hiện một nhiệm vụ ngoại giao xa xôi mà ngài có hải quân tháp tùng theo thị uy thì phải cần xin phép hội đồng quân sự của bộ quốc phòng, rất rắc rối và mất thời gian...”

Nàng công chúa đan tay vào nhau mang một dáng vẻ tự tin về bản thân, như chờ đợi sự đồng ý chắc chắn của đối phương.

 “...Nhưng nếu ngài làm việc trực tiếp dưới trướng của ta, thì chẳng phải những mong muốn của ngài dễ dàng được thực hiện sao? Ta là nhiếp chính vương tối cao, có đủ thẩm quyền quyết định ngay lập tức nên có thể đáp ứng yêu cầu của ngài được hay không ở bất kỳ thời điểm nào. Như vậy há chẳng phải vô cùng thuận tiện cho ngài còn gì?”

Công chúa toát lên sự kiêu ngạo hiếm hoi của mình qua biểu hiện trên mặt và từng câu chữ nói ra.

Gavit giờ mới dám nhìn vào mắt nàng ta, chỉ để ngộ ra một điều.

' Hãy phục vụ nhị công chúa, điều đó có lợi hơn về lâu dài.'

Công chúa đã nói không sai, được làm việc trực tiếp dưới quyền một nhân vật thiên tài và quyền lực cũng nhất nhì vương quốc thì thực là quá hấp dẫn đối với anh.

Nghĩ lại thì, chẳng phải bản thân luôn chán ghét khi sống và làm việc chung với những kẻ mà anh cho là kém cỏi về năng lực lẫn phẩm chất cần có của một công chức sao. Vậy thì vì sao Gavit này lại phải tiếp tục một cuộc sống vừa phục vụ, vừa học tập lẫn phấn đấu cùng những kẻ đó nhỉ. Anh tự biết mình thường kiêu ngạo không được hay ho lắm nhưng đó cũng là vì anh có tài, lập được nhiều công lao trước kia. Chứ đâu phải vì anh kiêu ngạo do có ô dù từ bên trên, có nhiều phụ nữ theo đuổi hay có cuộc sống an nhàn.

Người hiểu được tài năng và tương đồng về tư duy suy nghĩ cấp tiến với anh chỉ có nhị công chúa. Phục vụ người thì anh sẽ học hỏi được rất nhiều, cũng đạt được nhiều điều mà trước nay bản thân kỳ vọng tới.

Nghĩ chán nghĩ no rồi, Gavit lấy lại một nụ cười tự tin, một sự hài lòng pha thêm phần vinh dự và tự hào.

“ Công chúa nói đúng, thần thực sự sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu nằm dưới sự bảo trợ từ người.”

Nhị công chúa như đã đoán trước được đối phương đủ thông minh để đồng ý với điều kiện có lợi như này, cô chỉ cười cười mà vô tay khen ngợi.

“ Tốt lắm, vậy là ngài đã sẵn sàng rồi.”

“ Vâng...Thần xin hứa sẽ dùng tất cả tài năng và sức lực của mình cung cúc tận tụy vì công chúa điện hạ.”

Gavit cúi nhẹ đầu nói, coi như đã đồng ý với đề nghị hấp dẫn của nàng ta.

Cứ như vậy anh ta, từ một công chức của bộ ngoại giao đã trở thành cận thần thân tín dưới tay nhị công chúa, từ vị thế tới đãi ngộ cùng sự bảo trợ cũng được nâng cao lên rất nhiều. Nếu bảo là thăng cấp, thì kể cả ngài cục phó hay cục trưởng cục phương đông cũng chưa chắc đã ngang vai vế bằng với Gavit kể từ bây giờ.

Gavit nở một nụ cười vui mà nhấp ngụm trà để tự chúc mừng bản thân mình. Thực sự nếu là lúc trước, anh dù suy tính thế nào cũng không ngờ tới tình cảnh mình bây giờ lại khác tới như vậy.

Nhị công chúa cũng không còn câu hỏi gì với Gavit, nàng ta kết thúc cuộc gặp này tại đây.

“ Vậy thì ngài cũng đã mệt mỏi sau một chuyến hành trình dài như vậy. Ta nghĩ tự thưởng bản thân một kỳ nghỉ xả hơi cũng không tệ, không lâu sau này sẽ có việc cần ngoại giao với phương đông, lúc đó thì ta lại cần nhờ tới ngài một lần nữa vậy.”

Gavit hiểu ý, cũng đứng dậy mà cúi người hành lễ từ biệt nhị công chúa.

“ Thần luôn sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ mà người giao phó, thưa công chúa.”

“ Cảm ơn ngài...”

Nàng công chúa lịch sử vẫy tay chào tạm biệt với Gavit.

Anh ta cứ như vậy thuận lợi kết thúc buổi diện kiến ngày hôm nay mà ra về bằng tâm trạng vui vẻ sảng khoái hiếm có của bản thân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận