Đời Học Sinh
Takataka AnhegZ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 48: Hái Hoa Học Tập

2 Bình luận - Độ dài: 4,806 từ - Cập nhật:

Theo như tiến trình thì cuộc thi cuối cùng cũng diễn ra, may mà tôi đã làm lành với Ngọc Phương trước nếu không thì chắc đã mất một trụ cột chính trong đội rồi, tới lúc đó e là sẽ có thảm họa đấy, nhưng giờ thì khỏe rồi, bé Phương đang ở trong trạng thái tốt nhất, dự là sẽ đè bẹp được một số lớp đấy.

Sẵn đây tôi cũng phổ biến sơ qua về nội dung cuộc thi hái hoa học tập cho các bạn nhé!

Như các bạn đã biết rồi đấy, kì thi hái hoa học tập này có đủ tất cả các câu hỏi thuộc tất cả các môn thi học kì I này. Tất cả được chia ra làm hai phần, bài tập và lý thuyết, buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ thi lý thuyết trước, buổi sáng mai sẽ tiếp tục thi bài tập sau đó.

Tất cả các thí sinh khối 10 sẽ tập hợp tại phòng hội trường của trường, mỗi lớp đều được đánh số thứ tự, đến thứ tự lớp nào, 1 trong 4 người nhóm đó sẽ đại diện lên bóc thăm câu hỏi, nếu người đại diện trả lời được sẽ dành trọn 10 điểm, còn để cho đồng đội bổ sung chỉ dành được 8 điểm mà thôi, nhưng nếu nhóm đó không trả lời được thì những nhóm khác có quyền giơ tay bổ sung và nhận được 5 điểm.

Ắc hẳn các bạn cũng đã nắm được nội dung của cuộc thi rồi phải không nào, bây giờ thì bắt đầu thôi…

Lớp đầu tiên lên bóc thăm là lớp 10A5 cũng nằm trong top 5 lớp chọn của khối 10, xem ra bọn nó có vẻ tự tin lắm, nhìn cái thằng lên bóc thăm thì biết, mặt mày tự tin, sáng láng thấy rõ luôn, xem ra chắc được 10 điểm rồi.

– Mời em đọc câu hỏi!

– À, cấu trúc của khí quyển gồm mấy tầng, đó là những tầng nào!

– Trời… – Cả đám bên dưới nháo nhào cả lên.

Đó là lẽ dĩ nhiên thôi, bởi vì câu đó quá dễ mà, ngay cả một đứa con nít nếu chịu khó xem chương trình em yêu khoa học thường xuyên thì cũng trả lời được câu này ngay tức khắc liền, nhưng mà tôi cũng chả nhớ rõ nữa, hỏi bé Phương phát:

– Ê nè, Phương! Có mấy tầng vậy!

– Cốp… Có thế mà cũng hỏi hả mày! – Toàn phỡn xoay qua cốc đầu tôi.

– Tao hỏi Phương, không có hỏi mày thằng cờ hó! – Tôi ôm đầu tru tréo.

– Thôi nào hai người, tập trung đi, theo như tôi nhớ thì có 5 tầng đó! – Lam Ngọc gắt gỏng.

– Phải rùi, 5 tầng đó là: Đối lưu, bình lưu, khí quyển giữa, tầng không khí cao và tầng khí quyển ngoài đấy! – Ngọc Phương kể rành rọt không vấp chữ nào.

– Chà, quả đúng thật là siêu đẳng nha! – Toàn phởn tấm tắc.

– Hi, câu hỏi dễ mà! – Em nheo mắt tinh nghịch.

Nhưng mà mọi người biết không, câu hỏi tưởng chừng như khá đơn giản đó lại làm cái thằng A5 cứ nhăn mặt lên như khỉ cắn ớt vậy, vẻ mặt sáng láng, tự tin đâu mất tiêu rồi, ở bên dưới cũng có mấy đứa cười thầm rồi đấy, thiệt đúng là lớp chọn làm câu khó như dễ, câu dễ như khó mà…

– Em có câu trả lời không? – Anh phụ trách cưởi mỉm.

– Dạ, em xin nhờ đồng đội bổ sung ạ! – Nó nói xong rồi lẫn về một mạch luôn không dám ở lại lâu vì sợ bàn dân thiên hạ chê cười.

May mắn là lần đồng đội của nó có vẻ thông minh hơn nên trả lời được ngay câu đó và rinh về 8 điểm đầu tiên cho đội, hú hồn thằng nhỏ chưa?

Và rồi đến lượt lớp 10A8 lên bóc thăm câu hỏi, lớp này cũng tếu chả kém A5 đâu, nhất là cái thằng lên bóc thăm nhìn đã thấy sốc đến tận óc rồi, mặc đồ gì mà quần tưởng như kéo lên đến nách vậy, nhìn ngố vô cùng tận, để xem nó trả lời ra sao:

– Mời em đọc câu hỏi!

– “Em hãy trình bày cấu tạo của tế bào nhân sơ? ”

– Rồi, mơi em trả lời luôn!

– Dạ em xin trả lời là cấu tạo gồm: Nhân tế bào, lưới nội chất, ribôxôm, bộ máy gôngi, ty thể, lục lạp và một số bào quan khác… em xin hết ạ! – Nó chốt câu dõng dạc.

– Á, haha, hố hố, hé hé! – Nó vừa sứt lời thì cả đám trong hội trường cưởi nghiêng ngả ra như chưa từng được cười vậy.

– Vâng, xin chúc mừng, câu trả lời của em không thể nào… sai hơn được nữa! – Anh phụ trách cũng vui không kém.

– À, em trả lời đúng mà anh, cấu tạo của tế bào nhân thực?

– Câu hỏi là của tế bào nhân sơ mà!

– Ủa, lúc nãy mới thấy nhân thực mà! – Nó gãi đầu trố mắt.

– Úiiiiiiiii! Xuống đê, trả lời sai rồi không được trả lời lại đâu! – Đám đông bên dưới hò reo inh ỏi.

– Chắc là em nhầm lẫn rồi, câu trả lời đã được thốt ra nên em không thể trả lời lại được, mời em về chỗ ngồi để bạn mình bổ sung! – Anh phụ trách vỗ vai an ủi nó nhưng không giấu được nét mặt đang nhịn cười thấy rõ.

Cũng may mắn giống như thằng A5 hồi nãy là đồng đội của nó đã trả lời thành công nên vớt vát được con 8 về cho đội mình, nếu không thì thằng này đã trở thành tội nhân thiên cổ rồi.

Nhưng ngoài những lớp nhí nhố đó ra thì cũng có một số lớp giành được điểm 10 tối đa đấy, tiêu biểu như lớp A1 đầu tàu khối 10 đây, theo nhận xét của tôi thì bọn chúng là quỷ hết rồi chứ không phải là người nữa, học hành gì mà cắm đầu cắm cổ tợn luôn và cái thằng lên bóc thăm câu hỏi của lớp nó cũng đeo cặp kính dày cộm như ốc bu vậy:

– “Mệnh đề là gì? ” – Nó đọc câu hỏi dõng dạc.

– Mời em trả lời!

– Dạ là: Mệnh đề là một khẳng định đúng hoặc một khẳng định sai. Một câu khẳng định đúng là một mệnh đề đúng. Một câu khẳng định sai là một mệnh đề sai. – Nó mở miệng chốt câu không vấp chữ.

– Chúc mừng đội của em đã được 10 điểm!

– Ồ hú… ú… ú… – Lớp nó bên dưới reo hò như sấm dậy.

Đúng là lớp đầu tàu có khác, trả lời dứt khoát, nhanh, gọn, lẹ có ngay 10 điểm ngọt sớt, đến thằng Toàn còn phài rùng mình huống hồ chi là đa số mấy lớp cơ bản khác, kì này xem ra khó ăn mấy thằng đầu tàu đây.

Và tương tự như lớp A1, A2 và A3 cũng giành được điểm số tuyệt đối với câu hỏi mình bóc được, thiệt quả là những lớp lên kèo trên đích thực, lớp nào lớp náy đều trả lời tách bạch, gọn lẹ mà không một chút chần chừ, xem ra muốn dẫn đầu cuộc thi thì phải vượt qua 3 lớp này rồi, một việc khá khó khăn đấy, nhưng cũng phải cố gắng xem sao đã…

Sau biết bao nhiều lớp lên bóc thăm, cuối cùng thì cũng đến lượt lớp tôi lên ứng thí, nhưng việc quan trọng bây giờ là ai sẽ lên bóc thăm mở hàng cho lớp đây:

– Lên đi Toàn, mày lớp phó học tập mà!

– Không được, tao phải đợi đến phút cuối cùng mới lên! Hay bé Phương lên đi nhé! – Nó đùng đẩy qua cho Phương.

– Thui Phương nhát lắm, có ai đó lên trước đi đã, hay là Lam Ngọc nhé!

– Uầy, để tôi đi!

– Khoang khoang, bậy rồi! – Toàn phởn kéo tay nhỏ Ngọc lại.

– Gì thế, tui không lên được hả?

– Lên được, mà chưa phải lúc, Lam Ngọc phải đợi đến lượt thứ 2 hay thứ 3 mới phát huy tác dụng!

– Vậy bây giờ ai lên đây? – Tôi nhíu mày.

Nhưng chưa nhíu mày được bao lâu thì tôi lại phải trố mắt ra căng thẳng vì lúc này cả 3 đứa đều nhìn tôi không chớp mắt:

– G… gì thế, làm gì nhìn tui ghê vậy!

– À, mày lên đi Phong! Số mày hên mà!

– Không được, tao phải đợi đến phút cuối cùng mới lên! – Tôi bắt chước điệu bồ của thằng Toàn.

– Bà mày, dám bắt chước tao! – Nó cốc đầu tôi phát đau điếng.

– Lớp 10A4, có lên bóc thăm không! – Anh phụ trách khó chịu khi thấy bọn tôi lâu lắc.

– Thôi được rồi, để tôi lên trước! Khỏi phải đùng đẩy gì cả! – Lam Ngọc thở hắc rồi bước mạnh dạn lên bục.

Và câu hỏi nhỏ bóc được là một câu hỏi thuộc lĩnh vực hóa học:

“Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng?

Trong một chu kì theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì: A – Bán kính nguyên tử giảm dần.

B – Nguyên tử khối tăng dần.

C – Tính phi kim tăng dần, tính kim loại giảm dần.

D – Tính bazơ của oxy và hyđrôxit yếu dần. ”

– Em có câu trả lời không?

– Dạ câu trả lời là… – Nhỏ đăm chiêu suy nghĩ.

– Ê, tao thấy nhỏ Ngọc không xong rồi! – Thằng Toàn khều vai tôi.

– Ẹc, nhỏ mà không trả lời được chắc hai tụi mình tiêu đời quá! – Tôi rùn mình phát sợ vì chính hai tụi tôi đã ép nhỏ lên.

– Em có câu trả lời không?

– Ùm, em chọn đáp án B ạ!

– Đáp án B, em chắc chứ?

– Dạ, chắc!

– Đó là đáp án… chính xác, 10 điểm dành cho đội em!

– Đú… ú… ú… ú, hay quá xa con bà bán chả cá luôn… – Toàn phởn đập bàn phấn khích.

– Thế là thoát nạn rồi mày ạ! – Tôi siết vai nó khoái chí.

– Hai người coi kìa! – Bé Phương cười giả lả.

Thế là đội tôi cũng đã giành được 10 điểm đầu tiên về cho mình rồi, như vậy là vẫn có cơ hội vượt qua các lớp kèo trên để giành giải nhất cuộc thi, đến lúc đó bọn tôi sẽ cho tụi nó thấy những lớp kèo dưới không phải là bàn đạp để tụi nó dẫm lên đâu.

Và rồi cuộc thì vẫn tiếp tục với vô số câu hỏi được bốc ra, cũng có một số lớp ghi được trọn điểm giống như lớp tôi, nhưng cũng có một số lớp phải nhờ đến sự trợ giúp của động đội mới có thể ăn điểm được, thậm chí còn có một số lớp không trả lời được câu hỏi nữa, xem ra mục đích tụi nó đến đây chắc là giao lưu và học hỏi thôi.

Sau khi xoay tua một vòng lại đến lớp tôi bóc thăm tiếp, kì này thằng Toàn đã dõng dạc bước lên bóc thăm câu hỏi mà chẳng cần ai phải đúc thúc, chèo kéo: “Để tui lên cho, nãy giờ háo hức lắm rồi! ”

– Mời em đọc câu hỏi!

– “EM hãy trình bày những đặc điểm của chuyển động rơi tự do”

– Chà… – Cả đám bên dưới bàn tán xôn xao vì câu hỏi này không phải loại dễ ăn.

– Em xin trình bày luôn ạ, có 3 đặc điểm là:

1. Có phương thẳng đứng.

2. Có chiều từ trên xuống.

3. Là chuyển động thẳng, nhanh dần đều.

– Ú, tuyệt vời ông mặt trời! – Cả đám lớp tôi reo hò hưởng ứng.

– Qua biểu hiện của khán giả cũng đã biết được kết quả rồi phải không nào? Đó là câu trả lời chính xác!

– À, hú… ú… ú… ú! – Lại thêm một tràn reo hò inh ỏi cả hội trường.

– Mấy cưng thấy anh chưa? – Nó về chỗ đắc chí.

– Nói cưng tiếng nữa là có án mạng đấy! – Lam Ngọc lườm nó cháy mắt.

Lại thêm một câu trả lời nữa chúng tôi đạt điểm tuyệt đối, nhưng những lớp kèo trên cũng cứng cựa không kém. Từ nãy đến giờ họ chỉ toàn trả lời đúng bon, không sai câu nào cả, nhiều khi còn giơ tay kiếm điểm từ những đội không trả lời được nữa chứ, thiệt quả là quỷ mà.

Nhưng thôi cứ mặc bọn nó làm gì thì làm, bọn tôi vẫn âm thầm tiếng tới vậy. Lượt trả lời tiếp theo là của bé Phương, em bóc thăm được một câu giáo dục công dân có nội dung ngắn gọn như sau:

“Phương pháp luận siêu hình là gì? ”

Vừa đọc xong câu hỏi thôi thì cả hội trường đã ồ lên rùm ben rồi, chả là ở năm lớp 10 nhất là chương trình học kì I thì không gì kinh khủng hơn là môn giáo dục công dân với nhưng vấn đề triết học, phương pháp luận, thế giới quan nhìn muốn chóng cả mặt, ngay khi bé Phương vừa đọc câu hỏi xong thôi thì mặt đứa nào đứa nấy đã nhăn như khỉ cắn ớt rồi.

– Em có trả lời được câu hỏi không?

– Dạ được, Phương pháp luận siêu hình là… bla… bla… bla… – Nhỏ nói ra một lèo nội dung của câu hỏi khiến cho mấy đứa bên dưới cứ gọi là há hốc mồm kinh ngạc chỉ thí đều là chưa chạm đất thôi.

Tôi thì không kinh ngạc mấy đâu, bé Phương giỏi những môn xã hội hơn những môn tự nhiên mà, mấy câu hỏi cỏn con này không bao giờ làm khó em được, nên mặc nhiên 10 điểm thuộc về đội của tôi gọn ơ trong sự hãi hùng của mấy lớp khác.

Từ sáng đến giờ mỗi đội đã trải qua 3 lần bóc câu hỏi rồi, chỉ còn một lần bóc câu hỏi cuối cùng để kết thúc vòng thi lý thuyết mà thôi. Điểm số của đội tôi hiện giờ là 30, đang cách đội dẫn dần đầu A1 là 15 điểm, và bọn họ đã qua lượt trả lời thứ tư của mình rồi còn đội tôi thì chưa, nên nếu như đội tôi trả lời đúng câu hỏi này thì sẽ rút ngắn khoảng cách lại với lớp nó.

Và người trả lời câu hỏi cuối cùng này không ai khác hơn đó chính là tôi, mặc dù không chắc ăn lắm nhưng đã đến lượt rồi không muốn lên cũng không được:

– Rán lên nha anh haiiii! – Bé Phương nheo mắt động viên tôi.

– Ờ, rán lên nhoa anh haiiiii! – Toàn phởn cù nhay nhái lại bé Phương.

– Dẹp mày đi, đừng có làm tao cụt hứng!

– Lên mau đi, ông mà không trả lời được câu này thì chết với bọn tôi đấy! – Lam Ngọc trừng mắt de dọa.

Thế rồi tôi anh dũng cất bước ra đi mang theo một sứ mệnh nặng nề trên vai là phải lấy được trọn điểm câu hỏi này, nhưng làm sao được đây, ngoài anh văn ra thì tôi không chắc môn nào cả, họa chăng là chỉ có môn vật lý hơi đơ đỡ tý thôi.

Kì kèo mãi tôi cũng thò tay bóc lá thăm câu hỏi được ví như định mệnh của cuộc đời mình, lá thăm quyết định…

Sau khi mở câu hỏi ra tôi liền thấy tấm hình có chụp một người đàn ông đang chạy, cùng với đó là một yêu cầu ngắn gọn:

“Em hãy miêu tả hành động của người đàn ông trong bức hình bằng tiếng anh! ”

Dứt câu cả đám lớp tôi hò reo như ông vỡ tổ, bởi lẽ bọn nó ai cũng biết tôi giỏi về môn tiếng anh, vả lại còn bắt trúng câu hỏi tiếng anh nữa, chẳng khác nào chuột sa hũ nếp, 10 điểm chắc trong lòng bàn tay.

Ngay cả tôi còn tự tin về mình nữa cơ mà, miêu tả một người đang ông chạy bộ thì có gì là khó khăn đâu, “người đàn ông” là “man” nhưng ở đây lấy ngôi thứ ba nên xưng bằng “he” sẽ hợp lý hơn, còn chạy bộ là “run”, do “he” số ít nên “run” sẽ thêm “s” thành “runs”, vậy người đàn ông chạy bộ là “he runs” quá dễ.

– Đáp án của em là “he runs” ạ!

Nhưng có một điều lạ là ngoài những tiếng hò reo đồng tình của đám bạn thì lại có một ý kiến không đồng tình với đáp án của tôi, đó không ai khác chính là bé Phương, em giờ đây đang lắc đầu, hua tay lia lịa như ra hiệu cho tôi rằng đáp án đó không đúng.

Tại sao chứ, đáp án của tôi hoàn toàn chính xác mà “he runs”, về mặt ngữ pháp thì chẳng sai chút nào, động từ số ít thì phải thêm “s”. Còn về mặt nội dung thì quá ư là hợp lý, “he runs” – “ông ta chạy”, chả sai chỗ nào cả, họa chăng là bé Phương đã nhắc sai rồi, đành rằng là nhỏ học rất giỏi ở tất cả các môn nhưng về môn anh văn thì nhỏ vẫn còn thua tôi một tí, thế nên không lí nào mà tôi sai được, chắc chắn là không sai.

– Em đã chốt đáp án chưa? – Anh phụ trách hỏi lại.

– Dạ, em xin chốt đáp án đó là “he runs”!

– Nếu em đã chốt đáp án thì anh xin công bố kết quả, đó là một đáp án… sai!

– Sao… sai á! – Tôi thất kinh.

– Đáp án sai rồi, mời em về chỗ ngồi để đồng đội bổ sung!

Tại sao chứ, đáp án đó sao lại sai được, ngữ pháp nội dung đều đúng mà, ban tổ chức có nhầm lẫn gì không vậy? Không thể nào tôi trả lời sai một câu hỏi dễ như thế được, chắc chắn có nhầm lẫn rồi!

– Mày sao thế Phong, câu hỏi dễ thế mà! – Thằng Toàn trố mắt nhìn tôi.

– Tao trả lời đúng chứ có sai gì!

– Phong, rõ ràng anh đã sai rồi!

– Có gì để mà sai, ngữ pháp, từ vựng anh đều đúng sai đi đâu được!

– Nhóm 10A4 có bổ sung gì không?

– Anh xem em sửa nhé – Rồi nhỏ quay lên dõng dạc – Đáp án là “he is running” ạ!

– Ồ, đây mới là đáp án chính xác, 8 điểm dành cho nhóm 10A4!

– S… sao lại thế! – Tôi bàng hoàng như không tin vào tai mình.

– Phong, anh chấp nhân đi, bức ảnh đó là một người đàn ông đang chạy bộ, chứ không đơn thuần là “he runs” giống như anh nghĩ đâu.

– Em nói đầu óc anh là đơn thuần à?

– Ơ, em…

– Phải, đầu óc anh đơn thuần, anh ngu, anh thua em về mọi mặt, ngay cả môn anh văn anh cũng thua nốt, thế thì 3 người thi một mình đi, tôi vô dụng ở đây rồi!

– Ê, Phong! Mày bỏ đi đâu thế, anh phụ trách còn chưa tuyên bố kết thúc cuộc thi mà!

– Mặc tao, thi xong rồi tao ở lại đây làm gì! – Tôi gằng giọng bực bội rồi bỏ ra ngoài một mạch.

Từ trước đến nay khi học ở lớp nào tôi đều đứng đầu điểm số anh văn lớp ở lớp đó, với tôi ở môn anh văn không bao giờ có định nghĩa thất bại, càng không bao giờ thất bại trước một cô gái nhỏ điểm hơn mình cả, thế mà hôm nay, trong cuộc thi hái hoa học tập này, trước hàng trăm con người, tôi lại trả lời sai câu hỏi dễ như ăn cháo này một cách nhục nhã, đau đớn.

Quả thật đây là một thảm bại ê chề trong cuộc đời học sinh của tôi mà tôi không thể nào quên được, từng ánh mắt xỉa xói, từng cử chỉ chế giễu từ mấy đứa lớp khác vẫn còn in đậm trong trí óc của tôi cho đến bây giờ, nó như hàng ngàn cây kiếm nhục nhã xuyên thẳng vào tim tôi đến nhói đau, nhói đớn.

Hết rồi, môn mũi nhọn duy nhất giúp tôi có động lực đề cố gắng học tập cũng đã tan biến theo mây khói. Đau quá, ức quá, bây giờ tôi phải làm gì đây:

– Chó chết, mày là một thằng vô dụng ahhhhh! – Tôi điên nhặt những cục đá dưới đất mà chọi vào thân cây bàng đến ứa cả nhựa.

Tôi cứ chọi, rồi lại chọi, nén nhưng uất ức, phẫn nộ vào từng cục đá mà chọi, tôi chẳng thể đếm hết được mình đã chọi bao nhìu lần vào cái gốc cây đó nữa, chỉ biết được rằng khi tôi mệt lả người ngồi bệch xuống đất thì cái thân cây đó đã chi chít lỗ lớn, nhựa từ cây cứ chảy ra thành từng dòng quến đặc lại trông như máu.

– Ô, nhục nhã chưa kìa! – Một giọng chế giễu cất lên từ sau lưng tôi.

– Tao không có tâm trạng để tiếp tụi mày, biến đi khuất mắt tao, nếu không mày sẽ lãnh đủ đấy Vũ ạ!

– À, nhục nhã đến nỗi không có tâm trạng luôn sao, chậc!

– Mày nói tiếng nữa xem! – Tôi hùng hổ xông lại hắn.

– Dừng lại! – Hai tên đàn em án ngữ trước mặt tôi.

– Hai tụi bây tưởng có thể ngăn cản được tao à?

– Thôi thôi, hôm nay chắc có lẽ mày đã đủ nhục rồi nhỉ? Hẹn ngày mai nhục nữa nhé, hê hê hê! – Nó lỉnh kỉnh bước đi cùng đám đàn em không quên để lại cho tôi những tiếng cười khinh bỉ.

Tôi lúc đó ức lắm, nhưng cũng phải kìm nén sự bực bội của mình lại vì nếu đánh bọn chúng chẳng khác gì tự hạ nhục bản thân. Cứ đợi đấy, rồi một ngày nào đó tao sẽ hạ nhục mày gấp trăm, gâp nghìn lần mối nhục mà tao phải gánh hôm nay đấy, cứ chờ đi.

Thế rồi tôi lại ngồi bệch xuống đất mà nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra.

“Chắc bây giờ mọi người đang cười thầm vào cái bản mặt nhục nhã của mình đây, bé Phương, thằng Toàn và cả nhỏ Ngọc nữa, giờ chắc đang hả hê lắm, lúc trên bục bóc thăm tôi còn ngố hơn cả sạc – lô nữa cơ mà, nào là “he runs” rồi lại “he is running”, mày là cái thá gì chứ Phong, mày tưởng mày học giỏi anh văn lắm sao, mày chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. ”

“Kết thúc rồi, từ nay kết thúc rồi, cả một niềm đam mê anh văn giờ chả là gì nữa, chức cán sự anh văn của mày sẽ vào tay của con Tiên vượn đáng ghét kia, nó sẽ chọc quê mày, đay nghiến mày, thậm chí còn xỉa xói mày trước mặt bao nhìu người nữa, chằng còn cơ hội gì nữa sấc”

– À, anh đây rồi! Làm em tìm mãi! – Lại một giọng nói nữa cất lên từ sau lưng của tôi, nhưng lần này giọng nói đó quen thuộc lắm, hẳn là…

– Hoàng Mai đấy à, sao không ở trong hội trường đi, ra đây làm gì thế?

– Ngộ chưa, anh ở đâu em phải ở đó chứ!

– Ê, đừng ngồi xuống đất, dơ đồ em đó! – Tôi hốt hoảng khi em dự định lết bộ đầm búp bê trắng tinh của mình xuống đất.

– Nhập gia tùy tục mà – em khẽ cười choàng lấy tay tôi!

– Uầy, em có thấy anh vô dụng lắm không?

– Hi, Phong của em lúc nào cũng tài hoa mà vô dụng gì chứ!

– Thật sao?

– Chỉ ngoại trừ một điều… – Em đột nhiên ngập ngừng.

– Nói đi xem nào!

– Thôi, chắc có lẽ em không nên nói, dù gì sự việc cũng đã qua rồi!

– Cứ nói đi, việc gì phải úp úp mở mở thế?

– Um… Nếu như lúc nãy anh chịu nghe lời Phương thì không đến nỗi như bây giờ rồi!

– Sao, em cũng cho là anh sai nữa à?

– Ơ, em…

– Thằng Toàn, Ngọc Phương, Lam Ngọc và cả mọi người xung quanh chê cười anh sai thì không sao cả, nhưng tại sao đến em cũng cho là anh sai vậy?

– Em không cố ý!

– Chính miệng em đã nói ra rồi mà, còn cố ý với không có ý gì nữa chứ? Em có biết là anh đau đến chừng nào không? Em chả hiểu anh gì cả!

Chẳng hiểu sao khi vừa dứt xong câu đó thì Hoàng Mai đột nhiên khựng lại, chẳng nói được câu nào nữa, đôi mắt của em bắt đầu đỏ ké lên những mạch máu, từng dòng nước mắt bắt đầu tuông ra từ trong khóe mi, chảy dài xuống khuôn mặt thon mịn của em giờ đây đang đỏ ửng lên vì cái nắng nóng nực ban trưa.

– Anh vừa bảo em không hiểu anh ư?

– Đúng em không hiểu anh tí nào cả.

– Phong, anh nghe cho kĩ đây! Những lúc anh vui, anh thành công ai đã chia sẽ cùng anh?

– Ơ…

– Còn những lúc anh buồn, anh thất bại anh đã đến bên an ủi, sớt chia nỗi buồn cùng anh?

– Anh…

– Đến khi anh ngã bệnh ai đã thức đêm chăm sóc cho anh?

– Thì…

– Không trả lời được chứ gì? Thật ra ai mới là người không hiểu đối phương đây, là anh hay là em?

– Vẫn là em… – Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nhắm mắt cãi cùng giữ thể diện.

– Phong, anh cứng đầu đến như thế sao? Em chịu thua rồi đấy!

– Em đi đâu thế? – Tôi ngạc nhiên.

– Nếu bây giờ anh chấp nhận lại đây, nắm lấy tay em thì em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả! – Em một tay chìa ra, một tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài.

Tôi lúc đó phân vân lắm, nhưng nghĩ đến danh dự con một thằng con trai đang bị tổn thương thì làm sao có thể chấp nhận được lời đề nghị đó chứ, thế nên trong cơn tức giận tột cùng, tôi đã có một hành động được coi là sai lầm nhất trong cuộc đời mình:

– Không…

– Anh… sao…

– Em đi đi…

– Hức, Phong… anh nhẫn tâm… đến thế sao?

– Anh không sai, anh hoàn toàn không sai!

– Đồ cứng đầu, em sẽ không bao giờ gặp mặt anh nữa, anh đi chết đi! – Em giận dỗi chạy đi.

Tôi vẫn nhìn em, theo dõi từng bước chạy nặng trĩu của em cho đến khi hình bóng đó khuất khỏi tầm mắt tôi qua dãy lớp trắng bệch. Phải chăng tôi đã sai, phải chẳng tôi đã quá cứng đầu, nhưng quả thật danh dự của tôi đã bị hạ nhục thậm tệ, người ngoài có thể nói sao cũng được nhưng bị chính người yêu của mình chứng kiến cảnh đó thì còn gì nhục nhã hơn nữa chứ, bây giờ tôi đã phóng lao rồi, chẳng thể nào rút lại được nữa, chỉ ngặc một nỗi rằng, bây giờ tôi sẽ làm gì tiếp theo đây?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tự nhiên lười đọc ngang =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😢
Xem thêm