Đời Học Sinh
Takataka AnhegZ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 21: Chiến tranh thế giới thứ 3

0 Bình luận - Độ dài: 3,687 từ - Cập nhật:

Đi được một đọan, tôi lại sững người khi gặp đám thằng Vũ đang ngồi trên băng ghế ở hành lang cùng với đám bạn của nó. Nhìn bộ dạng nó lúc này trông đến tội, nhất là cái mặt sưng húp như miếng bánh tráng thiu do cái bợp tai của tôi đêm thứ 7.

Ngó thấy tôi đang tay trong tay với em Mai, nó trừng mắt giễu:

– Ái chà! Bị tai tiếng thế mà vẫn còn tình tang được kia à?

Nhớ tới kế hoạch của thằng Toàn, tôi ôm lấy Mai vào lòng, hôn vào má em ấy trong sự sững sốt của tụi thằng Vũ.

– Tao và em Mai vẫn yêu nhau lắm mày à, chỉ tội cho cái thằng lúc nào cũng ngóng mõ muốn mà chả được, lại còn bị tát cho vêu mồm kia kìa! – Tôi nhướng mày nhìn nó khích tướng.

– Được lắm, chưa xong đâu! – Nó tức tối bẽ gãy cây viết đang cầm trên tay rồi hầm hầm bỏ vào lớp.

“Phù, thế là hoàn thành kế hoạch chọc tức thằng Vũ, bây giờ chỉ còn chờ xem nó làm gì mình thôi! Nghĩ đến lại rùng mình, chẳng biết thằng Toàn có làm ăn ra ngô ra khoai gì không đây? ”

Vừa định quay sang trêu Hoàng Mai vài câu lại bắt gặp em đang nghiêm mặt nhìn tôi với đôi mắt sắc lẻm.

– Phong đang dùng Mai để chọc tức tên Vũ có phải không?

– Ơ… Phong… Tại sao Mai lại nghĩ thế chứ?

– Lúc bình thường chỉ có hai ta, Phong lúc nào cũng rụt rè, nhút nhát. Còn trước mặt tên Vũ Phong lại hớn hở lên như thế… Mai đang nghi ngờ mối quan hệ của chúng mình đấy. – Hai mắt em đỏ hoe.

– Không, chỉ là vì…

– Phong đang giấu Mai chuyện gì phải không… – Em chốt câu làm tôi cứng họng.

Tôi đã có nghe nói về giác quan thứ 6 của con gái, nói rằng họ rất nhạy cảm với những việc xung quanh, đặc biệt là đối với người con trai mình yêu thương, có phải Mai cũng đang sở hữu khả năng đó không, sao em lại linh cảm được điều đó chứ? Nhưng nếu tôi nhận ngay thì sự việc sẽ hỏng bét hết sao?

Cố nặn ra một lí do phù hợp, tôi chối ngay tức khắc:

– Không đâu… Phong làm gì giấu Mai chứ! Mình ra can – tin đi kẻo hết chỗ! – Tôi lảng sang chuyện khác.

Em bỗng dưng sựng lại, hai mắt vô thần nhìn tôi đăm đăm như thấu tận tâm can, giọng nói em bỗng lạnh băng đến rùng người:

– Phong có yêu mai không?

– Ừ có… hẳn thế mà! – Tôi giật thót.

– Vậy Phong đừng qua lại với Lanna và Ngọc Phương nữa.

Tức thì, một luồn điện chạy ngang qua người tôi làm tôi như chết lặng. Tại sao em lại hỏi như vậy chứ, em đang nghi ngờ tôi đó sao…

Lúc ấy, giọng nói của thằng Toàn lại vang lên trong đầu tôi, rõ ràng và rành rọt: “Chỉ cần mày đánh đổi và chịu đựng… ”

“Liệu mày có thành công không Toàn, tao đặt hết niềm tin vào mày đấy, làm cho tốt vào… ”

Nghĩ rồi hít một hơi thật sâu, tôi khẳng khái đáp:

– Phong thật sự yêu Mai, vì thế Phong sẽ làm tất cả những gì Mai nói.

Thế là từ sắc mặt hàn băng, em lại chuyển trở lại thành khuôn mặt dễ thương, dịu dàng như ngày nào:

– Thế mới là chồng ngốc của Mai chứ, đi can – tin nào!

– Ừ… ừ! Đi ngay đây! – Tôi vuốt ngực thở phào.

Bây giờ tôi lại khám phá ra một biệt tài nữa của Hoàng Mai đó là đóng kịch, em có thể chuyển 180 độ từ mèo con hiền lành sang sư tử lạnh băng và từ sư tử lạnh băng về mèo con hiền lành chỉ trong thoáng chốc, có khi nào đây là đối thủ của Lan hông ta…

Can – tin giờ ra chơi khá là đông người nếu không muốn nói là hết chỗ chứa. Nếu muốn một chỗ ngồi như ý thì trước tiên bạn phải có một đôi chân nhanh như báo, kế đến là một vị trí phòng học phải gần can – tin, phòng nào ở cuối dãy xa can – tin nhất thì coi như xác định, thứ ba là sự dễ giải từ các giáo viên. Vì khi trống trường vừa vang lên báo hiệu giờ ra chơi, bạn phải vận dụng tốc độ của báo chạy cấm thẳng về phía can – tin ngay tức khắc nếu không sẽ chẳng còn chỗ trống nào dành cho bạn. Những cảnh tượng học sinh chạy ào ra như chạy giặc giờ ra chơi đã hằn sâu trong tâm trí của tôi đến bây giờ đấy, tuy ngày nay không còn nữa vì can – tin đã được xây lớn hơn nhưng đối với những học sinh thời chúng tôi mà nói đó là những kỷ niệm vui nhất đời học sinh mà chúng tôi có được… Nhưng trở về hiện tại cái đã, vì giờ đây tôi và Mai cũng đang ngớ người trước can – tin mà nhìn biển người mênh mông không lối thoát.

– Hay là mình mua đồ ăn đem lên lớp đi! – Tôi nhăn mặt.

– Hì… không sao, có chỗ mà… Theo Mai…

Em kéo tay tôi luồn qua từng dãy bàn đông nít người ngồi dưới ánh mắt dèm pha nữa chế giễu của bọn chúng, không ít lần đi qua mấy dãy bàn, tôi loáng thoáng nghe…

– Ê, Phong lưu kìa!

– Tên đó là Phong lưu hở?

– Phong lưu đó!

– Thằng Phong lưu kìa tụi bây!

Mấy lần như thế tôi chỉ muốn lao đến đấm cho vêu mồm mấy cái thằng a dua đó cho hả tức nhưng đang bị cuốn vào đà kéo của Hoàng Mai nên chẳng làm gì được.

Nhưng cũng không ít đứa ngây ngô vẫn chưa biết đến tin đồn thì cứ nhìn Hoàng Mai mà trầm trồ.

– Ê, em đó đẹp quá mậy!

– Hoàng Mai mà mậy, nhìn xinh ghê!

– Hình như hoa có chủ rồi kìa mày!

– Thì đập chậu dựt hoa, có gì đâu!

Ờ lại đây! Có mà đập vào mặt tụi bây ấy chứ ở đó mà tòm tèm đập chậu. Những lúc như thế chỉ muốn hét lớn lên: ” Bạn gái tao đó… ” nhưng lại thôi, lỡ mà bị cả trường dí thì có mười cái mạng cũng không đủ chết…

– Tới rồi đó! – Hoàng Mai chỉ tay về cái bàn ở góc trái can – tin với vẻ mặt hớn hở.

Sặc, cái bàn đó… Lan đang ngồi mà, còn có cả thằng Toàn và nhỏ Ngọc lớp trưởng nữa, Hoàng Mai định làm gì vậy chứ? Đang thử thách tôi hay sao…

Ôi, Mai ơi là Mai… Sao lại ngồi bàn đối diện với Lan thế này chứ, muốn chiến tranh hay sao đây, chưa kể mình không biết phải đối diện với Lan như thế nào khi có Hoàng Mai bên cạnh nữa, trời ơi… Chiến tranh, chiến tranh rồi… Chiến tranh thế giới lần 3…

– Phù… Can – tin đông quá, chạy đứt cả hơi… – Hoàng Mai Lấy tay quệt trán.

– Ừ… Ngồi xuống đi, tụi này đợi khát khô cả cổ! – Toàn phởn thản nhiên.

Bất giác nhìn sang Lan, thấy cô ấy vẫn cười tươi như ngày nào, khiến lòng tôi bối rối vô cùng… Có vẻ như nàng chẳng còn để tâm tôi là ai nữa rồi, đối diện tôi nàng còn cười vui đến thế kia mà, đúng là đời không như là mơ.

Đột nhiên Hoàng Mai choàng lấy tay tôi, vui vẻ nói:

– Mọi người kêu nước đi, mình với Phong khát rồi đó!

– Nhìn hai người kìa! Bớt tình tứ một tí đi! Đây là nơi công cộng đó! – Nhỏ Ngọc nhíu mày.

– Hi… Người ta yêu nhau thì phải thể hiện tình cảm chứ, phải không Lan?

– Ừm… phải rồi! Nhưng mình chả thấy ai trơ trẽn thể hiện giữa chốn công cộng cả!

– Việc này cũng thường mà, chẳng lẽ bạn lại ngại sao? – Mai nheo mắt.

– Chuyện này đối với mình cũng bình thường thôi! Nhưng với mọi người thì lại khác! Chẳng biết mọi người sẽ nghĩ sao khi thấy một đứa con gái cứ đeo lấy một người con trai nhỉ? – Lan chống cắm, khẽ mỉm cười.

– Đây là bạn trai của mình mà, có phải người xa lạ gì đâu chứ, nếu thích bạn cũng có thể làm như thế với bạn trai của bạn!

– Nếu mình có bạn trai thì mình cũng sẽ làm như thế, nhưng là ở một chỗ riêng tư chỉ có hai người, không lố lăng như bạn đâu. – Lan nhoẻn miệng bình thản.

– Thế ra bạn vẫn chưa có bạn trai hay sao? Hay là bị lỡ mất rồi…

– Không hẳn là lỡ mất, mà là bị cướp mất… Nhưng cũng không phải là cướp mà là dùng thủ đoạn…

– Thủ đoạn gì chứ? – Mai sốt sắng.

– Gì vậy, mình nói người ta chứ có nói bạn đâu… – Lan nhếch môi.

– Bạn…

May sao chị phục vụ mang thức uống đến làm cắt ngang cuộc đấu khẩu ác liệt giữa hai người, nếu không chẳng biết sẽ ra sao nữa đây. Hoàng Mai giờ thì đang lườm Lan tóe tửa còn Lan thì vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Xét cục diện trận chiến lúc nãy thì phần thắng đang nghiêng về Lan với những lập luận sắc sảo, thế nên nếu còn tiếp tục thì tôi không thể nào không ra mặt được, đến lúc đó mới là khó xử thực sự…

Thế nhưng điều tôi kinh ngạc nhất là Hoàng Mai hiền lành giờ đây cứ như là một người khác vậy, đôi mắt lạnh lùng, lời nói sắc xảo, gương mặt băng giá… thật là khác mà, nét dịu dàng, ôn nhu đâu hết rồi, đành rằng là cãi nhau nhưng không cần phải thay đổi đến thế chứ… bí ẩn quá, khó hiểu quá. Còn Lan lại nói là thù đoạn gì đó nữa, nhưng rõ ràng là Hoàng Mai không liên quan đến nhưng tại sao em lại phản ứng thoái hóa đến thế nhỉ…

Đó vẫn mãi là một bí ẩn cho đến lễ noen năm nay… một điềm báo không lành…

Không khí sau cuộc khẩu chiến trở nên căng thẳng thấy rõ, không ai nói với ai một lời nào cả, chỉ cắm đầu thưởng thức nước uống như cho qua thời gian…

Thấy tình hình không ổn, tôi bèn dịch sang một bên, lén nhắn tin với thằng Toàn.

– [Làm gì mà căng thẳng thế mày]

– [Tại mày đấy, có chiến tranh lạnh rồi, hề hề]

– [Tổ cha mày còn đùa được! Giúp tao coi!

– [Tự giải quyết đi chứ, tao chỉ giúp mày chuyện quan trọng thôi]

– [Chẳng lẽ cứ để vậy hoài sao? ]

– [Xời! Chỉ cần một trong hai nhượng bộ là xong]

“Một trong hai nhượng bộ là xong sao, thật thế không nhỉ? Phải thử phát xem sao? ”

Thấy Hoàng Mai vẫn còn chu miệng hút nước với vẻ mặt cau có, tôi thỏ thẻ với em:

– Nè Mai, mình lên lớp đi…

– Sao phải lên lớp chứ, chưa uống xong mà?

– Uầy, ở lại đây Mai với Lanna lại cãi nhau nữa!

– Mai đang giúp Phong bớt qua lại với Lanna đó! – Em chưng hửng.

– Èo, Phong đã bảo là tự giải quyết mà, Mai không cần lo đâu!

– Thôi được rồi, là Phong nói đấy nhé! – Em nheo mắt.

Rồi em lại choàng lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy, miệng tươi cười:

– Mình với Phong lên lớp trước nha, mấy bạn uống nước vui vẻ nhé…

– Ừm… vui vẻ, hề hề! – Toàn phởn cười đểu.

Trên đường đi, trong lòng tôi cứ rối bời, gậm gựt không tả được, chẳng thể nói với Hoàng Mai một lời nào cả. Mai hỏi thì tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Việc này đã đi quá xa sức tưởng tượng của tôi rồi, bây giờ tôi hoàn toàn rối rắm khi Hoàng Mai và Lan chuyển sang đối đầu nhau, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây chứ? Hoàng Mai thật sự muốn tôi cắt đứt quan hệ với Lan thật sao?

– Phong đang giận Mai đấy à? – Em bỗng nhiên khựng lại mím môi nhìn tôi.

– Ơ… Giận gì chứ…

– Mai ích kỉ lắm phải không? Không cho người con gái nào ở gần Phong hết?

– …

– Nếu Phong thật sự yêu Mai thì hãy thông cảm cho tính ích kỉ này của Mai nha! Mai thật sự rất khó chịu khi thấy Phong vui cười với người con gái khác!

– Nhưng Mai cũng không nhất thiết phải làm tình hình rối ren đến thế chứ… – Tôi bắt đầu mất bình tĩnh.

– Mai…

– Nếu Mai muốn, Phong có thể không nói chuyện với Lanna được mà, Mai đâu cần phải trở mặt với Lanna như thế chứ. Chuyện lúc nãy ở can – tin Phong khó xử lắm Mai có biết không, hả… – Tôi quát lớn.

– Hức… Mai xin lỗi. – Nước mắt chảy dài.

Lại một lần nữa tôi đã làm Mai khóc, chỉ vì một rắc rối nhỏ về Lan mà tôi đã quát thẳng vào mặt Mai không thương tiếc. Tôi làm thế là sai chăng, khi mà mọi sự bực tức tôi đều trúc hết lên người Hoàng Mai. Công bằng mà nói Mai không có lỗi gì trong đây cả, chỉ là do tôi từ đầu quá mềm lòng để rồi không thể rút chân ra được nữa. Tôi còn nhớ có một câu như thế này, cuộc sống vốn đã không công bằng, hãy học cách chấp nhận nó. Đúng… tôi đã chấp nhận nó rồi, cớ sao lại phải đùng đẩy trách nhiệm nữa chứ… Mai bây giờ đã là bạn gái của tôi rồi, vậy tại sao tôi lại còn tư tưởng đến Lan làm gì nữa… Như thế thì tôi đã sai rồi… sai thật rồi…

– Phong xin lỗi, Mai đừng khóc nữa mà… – Tôi nhẹ nhàng đưa tay quệt đi hàng nước mắt trên mặt em.

– Phải, Mai có lỗi… Nhưng Phong có thể từ từ mà nói với Mai được mà, đâu cần phải hét lớn đến thế chứ, Mai… sợ… lắm, hức… – Em mím môi khóc tức tửi.

“ – Lần sau Phong đừng hét lớn với Mai nữa nha, Mai sợ lắm. ”

“ – Ừ biết rồi mà, cho Phong xin lỗi, chỉ tại Phong nóng tính quá… ”

Mai nói rất đúng, lúc ở khu vui chơi, tôi đã hứa sẽ không bao giờ hét lớn trước mặt em nữa, thế nhưng giờ đây tôi đã phản bội lại lời hứa của mình, phản bội một cách vô tâm, không cảm xúc…

– Xin lỗi… Vì tất cả… – Tôi bối rối ôm em vào lòng.

Trong một góc khuất của khuôn viên trường LTT, có một cô gái đang khóc thút thít trong lòng người con trai khi mà cậu ta đã mất bình tĩnh quát mắng cô gái đó rất thậm tệ. Thực sự cô gái ấy rất mong manh, yếu đuối cần một người bảo vệ nhưng những gì cậu ta làm được cho cô ấy chỉ là nỗi buồn và nước mắt.

– Phong biết rồi, từ nay Phong sẽ làm những gì Mai muốn được chứ? – Tôi âu yếm, khẽ nơi lỏng vòng tay.

– Vậy đừng quát lớn trước mặt Mai nữa nha… – Vẫn sùi sụt.

– Ừ, lần này hứa 100 phần công lực luôn!

– Phong lúc nào cũng thế? – Em phụng phịu quay mặt đi.

– Không! Lần này là chắc cú luôn, thật!

– Để xem sao đã, lên lớp thôi chồng ngốc… – Em lại cười tươi mà nắm tay tôi vào lớp.

Những cơn gió se lạnh kéo theo những đám mây u ám đang giăng kín cả một vùng trời rộng lớn. Phố thị giờ này đã vắng người qua lại, chỉ còn lát đát vài người tan sở muộn đang tất tả về nhà cho kịp bữa ăn tối cùng gia đình. Sài Gòn trước khi chuyển mình thành một hình ảnh thơ mộng, hữu tình lung linh màu sắc về đêm thì phải trải qua một giai đoạn trung gian nhuốm đầy màu buồn bã của buổi hoàng hôn dần tà…

Dù đã đến đây nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể nào quen được cái không khí nặng trĩu, tĩnh mịt trước cánh cổng nhà Lan. Ngôi nhà vẫn thế, vẫn là cánh cổng màu trắng cao lêu nghêu với một bãi cỏ xanh rì được cắt tỉa gọn gàn trước nhà, để đi qua bãi cỏ đó, ta phải đi trên những miếng đan được lót sẵng dẫn sâu đến thềm nhà nàng. Ngôi nhà của Lan nhìn rất to do có kiểu kiến trúc nhà ống của Pháp, nhưng tuyệt nhiên không lạnh lẽo, bởi không gian trong nhà được bày trí một cách cân đối khiến cho bất kì ai vào nhà đều có cảm giác như đang được ở nhà của mình vậy. Tôi rất thích cách bày trí đó, nó giống với cách bày trí ở nhà tôi, chỉ khác là đằng sau ngôi nhà đó, còn trồng thêm một cây táo đỏ tán rất rộng, rất mát, lúc nào tôi cũng muốn một lần được giăng võng ở đó mà đánh một giấc trưa thật say, thật nồng… Giờ đây tôi đang cố ghi nhớ hết những hình ảnh thân quen đó, bởi vì sau chuyến đến thăm nhà Lan này, tôi có lẽ sẽ không bao giờ quay trở được đến đấy nữa…

Sau một lúc lầu trầm tư, suy nghĩ về những chuyện mình định nói, tôi cũng quyết định nhấn chuông…

… kính koong…

– “Đới tí nhé” – Vẫn là tiếng nói quen thuộc có chút lơ lớ giọng Pháp vang lên mỗi khi nhấn chuông.

Lan vẫn thế, lúc nào cũng trong trang phục quần soóc áo pull nhìn rất trẻ trung và năng động mà không ít lần làm tôi điêu đứng.

Nhưng hôm nay lại khác, tôi sẽ phải nói với Lan những lời mà đến tôi cũng chẳng thể nào ngờ được từ lúc quen nàng đến bây giờ…

– Phong đến có việc gì vậy?

– Ừ… ý Phong muốn… – Tôi ấp úng không nói được lời nào.

– Có chuyện gì khó nói lắm sao? – Em mỉm cười tựa lưng vào cánh cổng.

– Lan à, ý Phong muốn nói là…

Bỗng dưng nàng nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi tôi. Khẽ nhìn tôi mỉm cười dù trong ánh mắt có một chút suy tư, buồn bã…

– Để Lan đoán nhé, từ này Phong không thể dạy võ cho Lan được nữa phải không?

– Ơ… Lan… Phong… xin lỗi… – Cổ họng tôi nghẹn ứ.

– Hì… Không sao, huống hồ chi sắp tới đây Lan bận biệu lắm, không có thời gian học… – Nàng vẫn cười thật tươi.

– Ừ… Phong rất tiếc!

– Thôi về đi, Mai đang chờ đấy Phong ở nhà đấy… – Nàng vỗ nhẹ lưng tôi mỉm cười như chưa hề có chuyện gì.

– À, Lan… Chờ đã…

– Còn chuyện gì nữa sao…

– Tặng Lan cuốn sách này… – Tôi rút trong chiếc cặp đi học thường ngày của mình một cuốn sách đưa Lan.

– Đây là…

– Đó là cuốn sách ghi chép những thế võ của Trần gia do ba Phong soạn ra đấy… Nếu như Lan thích học võ thì cuốn sách này tặng cho Lan…

Cầm chặt cuốn sách trong tay, Lan khẽ mỉm cười hai gò má nhẹ ửng hồng trong làn gió lạnh buốt của tiết thu về đêm.

– Cảm ơn Phong, nếu rãnh Lan sẽ tập…

– Ừ… vậy… Phong về nha…

– Hì, Phong về cẩn thận…

“Đau quá, nhói quá… Tôi chỉ nói với nàng được bấy nhiêu câu thôi sao, như thế là vĩnh viễn tuyệt giao luôn hay sao? Tim tôi đau thắt ai như có ai đó đang bóp nghẹn, tôi không còn có thể thở đều được nữa… Chấm dứt… chấm dứt thật rồi… ”

– Phong… – Tiếng em vang lên khi tôi vừa quay gót.

– Gì vậy Lan…

– Je t”aime, Je vais attendre pour vous… [note54350] – Nàng mím môi nói một câu tiếng Pháp mà đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ.

– Lan đang nói gì vậy…

– Không có gì đâu… Lan đang nói lời chào tạm biệt bằng tiếng Pháp đó… – Nàng bắt đầu khụt khịt, nói chuyện không rõ nữa.

– Tạm biệt Lan, Phong về luôn nha… – Tôi thở dài não nề.

– Ừ, Phong về cẩn thận. – Lan khẽ gật đầu rồi đóng cổng lại.

… Rầm… – Tiếng cổng đóng xầm lại dóng vào tim tôi nghe đau nhói.

”Lan ơi… Em đang diễn xuất trước mặt tôi phải không, tại sao lúc nào đối diện với tôi em đều luôn tươi cười? Hay là trong tim em, thực sự… không có hình bóng… của tôi? ”

Ghi chú

[Lên trên]
Em yêu anh, em sẽ luôn chờ đợi anh...
Em yêu anh, em sẽ luôn chờ đợi anh...
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận