Đời Học Sinh
Takataka AnhegZ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Lời hứa với Lanna

2 Bình luận - Độ dài: 3,188 từ - Cập nhật:

Ngồi lâu cũng uể oải nên tôi dợt vài bài quyền để giản gân giản cốt. Bất chợt tôi thấy bóng người từ ngoài vào đang rón rén phía sau lưng mình.

– “ Hừ… Chỉ có người xấu mới thập thò như thế, định ám sát bố lần nữa à, không dễ đâu, đã thế bố đấm cho vêu mồm”.

Thủ sẵn thế, tôi nhanh như cắt xoay người tung quyền về đằng sau:

“… này thì rón rén… hơ… Lan! ” – Tôi vội thu chiêu lại nhưng bị mất đà nên lao thẳng về phía Lan ngã ngửa ra đất… á… á… á!

Tôi choáng váng tỉnh dậy, cảm thấy tay đang đặt lên thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, mở mắt ra thì thấy Lan đang mếu máo.

– Phong… Đồ… háo… sắc… hức!

Tôi chợt bừng tỉnh, nhìn xuống tay mình đang đè lên hai cái… Ác… tôi vội rút tay lại xin lỗi rối rít, Lan thì đỏ lừng mặt, hai tay ôm ngực nói như sắp khóc tơi nơi.

– Hức… đồ dê cụ… đồ lợi dụng…

– Hơ… Phong xin lỗi… tại thấy Lan rón rén sau lưng, Phong… tưởng… Lan là… người xấu…

– Hứ… người ta tốt bụng… đến đây thăm… hức… định sẽ làm Phong bất ngờ… hức… ai ngờ chẵng những bị… sàm sỡ… mà còn mang tiếng là người xấu nữa… hu… hu!

– Phong… Phong biết lỗi rồi! Lan cứ trừng phạt Phong đi!

– Lan là con nhà danh giá… hức… bị động chạm như vậy rồi, Phong… hức phải cưới Lan thôi!

Sặc… Tôi nghe như sét đánh ngang tai, hỡi ơi, tin nay nên vui hay nên buồn đây trời, thời này mà còn cái kiểu đó sao?

– Lan ơi… Phong… còn… nhỏ quá, chờ… Phong học xong lớp… 12… rồi tính… ha!

Nghe xong Lan bật cười thành tiếng đến nổi chảy cả nước mắt, tôi thì cứ ngẫn tò te chả hiểu gì sấc.

– Thật là… oh dieu… sao trên đời lại có người khờ thế hở trời!

– Hơ… là sao?

– Ngốc quá đi mất! Lan đang giỡn đó! – Nàng vừa nói vừa lấy tay chỉ vào trán tôi.

– Thế Lan không giận Phong sao?

– Hì… Lan sống ở phương Tây quen rồi, những chuyện này đối với Lan cũng bình thường thôi!

– Phù… Làm Phong hết cả hồn! – Tôi thở phào ngồi xuống giường.

– Này đừng có vội mừng, chuyện Phong sàm sỡ mình vẫn còn bảo lưu đấy nhé! – Lan hấp háy cặp mắt xanh biếc.

– Thôi mà, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, ngại lắm!

Lan bỗng thay đổi sắc mặt, phẩy mái tóc về phía sau, kéo cổ áo để lộ một bên vai tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi, lúc này vẻ ngây thơ, trong sáng đã thay bằng nét quyến rũ, gợi cảm đến mê người.

– Sao… Phong nhà mình đang… mắc cỡ đấy à?

– Ớ… Không…

– Phong đã khám phá ra cơ thể của Lan rồi, tính ruồng bõ Lan sao hở?

– Ác… Phong chỉ mới chạm… ây dà…

– Chưa đã hả? Muốn nữa không? – Lan vuốt cằm tôi.

– Á… á… Không thể… không thể! – Tôi nhắm mắt trăn trối.

Chợt tôi cảm thấy áp lực không còn nữa, bầu không khí đã dịu nhẹ hơn, mở mắt ra thì đã thấy Lan vẫn trong dáng vẻ ngây thơ, trong sáng nhìn tôi.

– Thế là thế nào? – Tôi ngơ ngác.

– Hồi học ở Pháp mình đã đoạt giải nhất cuộc thì diễn xuất của trường đấy, Phong thấy sao?

– Hả… nãy giờ Lan đang “diễn xuất” đấy hả?

– Hì… Lan chỉ muốn xem mình diễn còn tốt không ấy mà!

– Trời… Lan diễn mà cứ như thật, làm Phong chóng cả mặt.

– Hì… Phong đói không để Lan gọt táo cho Phong nha!

– Làm phiền Lan quá.

– Đâu có gì đâu. Mình lên đây để thăm bệnh mà – nhỏ tròn xoe đôi mắt xanh biếc trông xinh cực.

Gọt táo cho tôi xong, Lan đi lại chỗ của Phương lau mặt rồi chườm khăn cho nhỏ.

– Chà… Ngọc Phương đã bớt sốt rồi. Sẽ mau tỉnh dậy thôi!

– Ừm… cũng mong là vậy.

– Cho bỏ tật giỡn dai với con gái nghe chưa, suýt nữa là gây hậu quả rồi!

– Ừ… ừ… biết rồi mà!

Bỗng Lan mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra việc gì đó.

– Nè… Phong có học võ hở!

– Ừ… thì… có chút chút.

– Vậy Phong dạy võ cho Lan đi!

– Ơ… Việc này…

– Sao vậy? Có phải chê Lan không đủ tư cách học phải không?

– Y… không phải ý đó… là vì… môn võ này rất khó học, sẽ phải chịu đau đấy!

– Tưởng gì chứ, chịu đau thì Lan chịu được mà!

– Vậy là Lan nhất định học phải không?

– Nhất định luôn, không bỏ cuộc!

– Ừ, được rồi, nếu Lan thích thì Phong dạy vậy!

– Thật à… cảm ơn Phong nhiều nha, oui…

Lúc đó trông Lan xinh cực, nếu Hoàng Mai xinh tươi, dịu dàng, thuần việt thì Lan lại hoàn toàn khác, trong sáng, hồn nhiên, vui tươi nhưng không kém phần quyến rũ và thanh tao rất phương Tây làm tôi rất thích.

– “Cầu trời sau này để Lan làm người yêu của con là con mãn nguyện lắm rồi… ” – vừa nghĩ tôi vừa cười hềnh hệch.

Đột nhiên thấy Lan nhìn tôi cau mày.

– Nè… Nhìn Lan cười gì đấy? Nghĩ bậy bạ phải hông!

– Ý… đâu có! Tại thấy Lan cười trông xinh quá!

– Hứ… Chỉ được cái lẻo mép, y như lúc mới gặp.

– À, mà Lan muốn học võ giờ nào?

– Buổi trưa thì Lan bận học bài rồi, còn buổi tối thì ngày nào cũng rảnh.

– Ừ vậy thì mỗi tối thứ 3, 5, 7 hàng tuần từ 6h đến 9h tối, Lan thấy sao?

– Sao ít vậy, không học nguyên tuần luôn!

– Học võ chủ yếu là tự luyện mà, Phong chỉ dạy Lan sơ qua thôi, còn lại tự luyện nó mới vũng được.

– Ừa… Vậy cũng được, bắt đầu từ ngày mai nha! 6H ở nhà Lan.

– Hả? Sao? Nhà Lan? – Tôi điếng người.

– Vậy Phong muốn dạy Lan ở nhà Phong hở? Ghê… Chưa gì mà đòi dắt con gái người ta về nhà rồi, eo ôi! – Lan giả bộ lấy tay che ngực.

– Sặc… Không… không, Phong làm gì có ý đó, thôi thì ở nhà Lan vậy! – Tôi giật thót người xua tay.

– Vậy mai gặp nha! Bây giờ Lan phải về nhà có việc rồi! – Nàng khẽ mỉm cười.

– Ừ, bye Lan.

Nhìn nàng về, trong lòng tôi tiếc hùi hụi vì mới gặp chẳng bao lâu mà nàng đã về rồi, nhưng cũng cảm thấy vui vui vì chí ít cũng có người thăm mình lúc bệnh tật, thế còn hơn là uống cả chục thang thuốc vào người nữa đấy, thật!

6H chiều trời nhiều mây gió nhẹ, tôi lúc này đã hoàn toàn khỏe hẳn. Mặc dù đã xơi tốt số trái cây của Lan mang đến nhưng bụng vẫn còn đói cồn cào, muốn đi mua một chút gì đó nhưng sợ lúc tôi đi lại không ai canh chừng nhỏ Phương đang ngon giấc ở giường bên, lỡ nhỏ bị mê sảng nữa thì khốn. Vừa bước ra khỏi cửa hít thở không khí trong lành thì.

– … choảng…

Nghe tiếng ly vỡ sau lưng, tôi quay lại thì thấy nhỏ Phương đã thức từ lúc nào. Vẻ mặt giờ đang hoảng hốt, cái ly nước nóng để trên bàn cạnh giường thì giờ đã vỡ tan tành dưới đất. Xâu chuỗi những hình ảnh lại tôi biết chắc là nhỏ vừa tỉnh dậy nên khát nước định lấy cái ly nước trên bàn uống ai ngờ là nước sôi nên giật mình làm vỡ ly đây mà. Tôi vội rót ly nước khác đưa cho nhỏ, trông nhỏ uống ừng ực mà thấy tội.

– Hết khát chưa?

Gật.

– Đã khỏe chưa?

Gật.

– Ừm… lần sau đừng có hấp tấp quá nghe chưa! – Tôi thở dài nhìn tay nhỏ đỏ ửng lên do cầm ly nước nóng, cũng may mà không bị bỏng.

Nhỏ chỉ biết gật đầu trả lời những câu hỏi của tôi, mặt thì cúi xuống ít khi nhìn vào tôi trừ trường hợp nổi cơn lôi đình. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, thế là tôi lấy hai tay chộp lấy mặt của nhỏ ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi… 1 giây… 2 giây… 3 giây… 4 giây. Chưa đầy 5 giây mặt nhỏ đã đỏ lừng, hai má nóng hỏi. Nhỏ hốt hoảng lấy chăn chùm kín bít từ đầu tới chân làm tôi cứ chết trân ra chả hiểu gì sấc!

– “Bộ mặt mình dễ sợ lắm sao mà nhỏ hốt hoảng đến thế nhỉ, cũng đâu đến nổi tệ, chỉ hơi gian gian tý thôi mà. “

Bụng tôi đã bắt đầu sôi cồn cào, nhỏ thì cứ trùm mền.

– Nè! Có đói bụng không? Đi ăn tối đi!

– … – Không trả lời.

– Im lặng là đồng ý đấy nhe!

– … – vẫn im ắng.

– Thôi được! Nếu Phương đi không nổi thì để Phong bế đi vậy! Xem ai sướng biết liền!

Vừa chạm tay vào tấm chăn thì nhỏ đã bật tung dậy làm tôi suýt bật ngửa. Nhỏ ngồi dậy lườm tôi bằng cặp mắt tóe lửa. Đấy tôi nói có sai đâu, mỗi lần nổi cơn lên nhỏ mới dám nhìn thẳng vào mặt tôi mà.

Nhỏ phùng má lên làm mặt giận quay đi chỗ khác. Thấy nhỏ thế, tôi không làm căng nữa, bèn hạ giọng.

– Thôi đi ăn đi! Phong đói lắm rồi nè!

– … – Nhỏ vẫn trơ trơ.

– Bộ Phương không đói sao?

– Ọc… ọc… ọc… ọc.

Tuy nhỏ không trả lời nhưng bụng của nhỏ đã trả lời tất cả, thoáng thấy nhỏ nhíu mày nhìn vào bụng tôi phì cười lắc đầu, người gì mà cứng đầu thế không biết! Không đợi nhỏ phản ứng tôi kéo tay nhỏ ra ngoài luôn, đang đói bụng mà. Được chừng mươi bước nhỏ chợt nắm tay tôi ghì lại.

– Sao thế? – Tôi nhìn nhỏ thắc mắt.

– … – Nhỏ líu ríu chỉ tay lên đầu rồi lên mặt, hai má đỏ ửng.

Nhìn kĩ lại thì mới thấy tóc nhỏ bù xù, khuôn mặt phờ phệch mới biết nhỏ muốn gì.

– Vào trong sửa xoạn nhanh lên đấy! Phong đói rồi! – Nói xong tôi lên băng đá ngồi chờ.

Thật lòng mà nói thì khi trang điểm, bất cứ người con gái nào cũng y như nhau cả, miệng cứ nói là “chờ chút xong ngay! ” Nhưng cứ cho cánh đàn ông chúng mình chờ dài cả cổ không thôi. Nghĩ đến là phát hoảng rồi.

Đã 30 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy nhỏ đâu, tôi bắt đầu sốt ruột, bụng cứ kêu réo inh ỏi lên rõ to mà tôi nghĩ cách cả mấy trăm mét vẫn còn nghe. Trời giờ đã nhá nhem tối, gió bắt đầu thổi hiu hiu qua những tán cây nghe xì xào, kì bí làm tôi lại nhớ đến những câu chuyện ma mà nội tôi thường hay kể mỗi khi tôi về thăm quê.

Bất chợt một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi giật bắn người, nhảy khỏi ghế, tim vẫn còn đập thình thịch.

“… Là Phương… ”

Nhỏ đang mặc một chiếc áo len dài màu hồng nhạt, quần ôm nâu với chiếc túi xách nhỏ nhìn rất ư là dễ thương. Tôi cứ đứng ngây người ra, còn nhỏ cứ cười khúc khích. Có lẽ là do lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Phương cười, cũng có lẽ là nhỏ cười rất xinh nên lòng tôi chợt thấy ấm áp lạ lùng, con nhỏ biết cười rồi kia mà.

Tôi chợt sựt tỉnh bởi cuốn sổ nhỏ đưa lên trước mặt tôi:

– [Muốn ăn tối hay muốn ngắm gái? ]

– Hơ… Xin lỗi… tai lần đầu thấy Phương xinh đến vậy!

– [Không thèm tin, con trai dẻo miệng ghê lắm]

– Thật, nói dối cho Phong ế chồng luôn!

– [Đêu] – nhỏ khoanh tay quay mặt đi.

– Thôi được rồi! Đi thôi, còn ở đây nữa Phong xỉu rán chịu đó nhe!

Nhỏ cười hì rồi cũng theo tôi đến nhà xe của trường, may mà ông bảo vệ không khóa cổng nhà xe lại nếu không thì cũng không biết đường nào mà lấy xe rồi.

Cái khó bây giờ là tìm một quán cơm tôi ăn cho vững bụng chứ bún, hủ tiếu, bánh canh ăn vào thế nào cũng đói lại thôi, ngặc một nổi là buổi tối ai lại bán cơm. Còn đang gãi cằm suy nghĩ thì Phương ngồi sau đưa tôi cuốn sổ.

– [Phong đến quán alice gần cổng sau trường mình ấy! ]

Alice là một quán (à quán thì không đúng, phải gọi là một nhà hàng nhỏ), nằm gần cổng sau trường tôi học, tôi cũng chưa có dịp ghé bao giờ, chỉ toàn đi ngang qua thôi, tụi bạn nói quán cũng ngon nên nhân cơ hội này đi luôn vậy. Cách trang trí trong quán rất giản dị nên tạo cho người ăn không khí gia đình ấm cúng làm tôi rất thích, quả thật là lực chọn không sai.

– Quán này có bán cơm không? – Tôi nhìn Phương dò hỏi.

Gật.

Rồi nhỏ kéo tôi lại một bàn gần cửa sổ, nơi có thể trông ra sông KT nên thơ, hữu tình ở bên ngoài. Cầm cuốn menu trong tay, tôi muốn hoa cả mắt bởi vô số tên món ăn lạ hoắc nên tôi gãi đầu cười hì đưa lại cho Phương.

– Phương chọn đi rồi nói, để Phong gọi cho, nhìn menu mà muốn chóng cả mặt chả biết chọn món nào.

Nhỏ mỉm cười rồi lật menu ra chỉ ngay món cơm chiên dương châu mà không cần lựa. Ừm… món đó cũng ngon, thế mà mình không nghĩ ra nhỉ, đúng là dở thiệt.

Trong khi chờ món ăn, tôi lăm le hỏi chuyện để giái đáp khúc mắt từ nãy đến giờ:

– Phương thường đến đây ăn hả? Sao thông thạo quán này thế?

– [Ừm… ngày nào cũng đến hết]

– À Phương này… hỏi tý nhé, đồ ở đâu mà Phương thay vậy?

Nhỏ nhíu mày đăm chiêu một hồi rồi trả lời.

– [Đồ Phương mang theo phòng hờ! Mà Phong hỏi làm gì? ]

– Ơ… thì hỏi… cho biết thôi, hì! – Tôi giật mình vì bị hỏi bật lại.

Dĩa cơm thơm phức được dọn ra trước mắt tôi mời gọi làm tôi không kiềm lòng được cắm đầu xơi một hơi gần hết dĩa, ngước mặt lên thì thấy nhỏ đang nhíu mày nhìn tôi.

– [Phong ăn từ từ thôi, người ta nhìn kì lắm]

– Hề… xin lỗi tại đói quá không kiềm được.

– [Thiệt là… sợ Phong luôn! Ăn gì như con nít ấy].

– Ừ… thì… để dĩa sau ăn từ tốn hơn.

– [Ăn thêm dĩa nữa hở? ]

– Đang tuổi lớn mà, hề…

Quả thật, dĩa thứ 2 này tôi đã ăn từ tốn hơn mặc dù thìa nào thìa nấy đầy ấp cơm làm nhỏ suốt buổi cứ nhìn tôi cười mãi.

Sau bữa ăn cũng đã 9h tối nên tôi bèn hỏi nhỏ:

– Còn muốn đi đâu không hay để Phong chở về nhà!

Nhỏ lắc đầu rồi viết vào cuốn sổ chỉ hai chữ làm tôi té ngửa.

– [Thư viện]

– Sặc… Giờ này trễ rồi còn vào thư viện làm gì?

– [Đọc sách] – Thêm hai chữ nữa làm tôi lảo đảo.

– Trễ rồi còn đọc sách?

– [Đùa thôi! Vào thư viện lấy mấy cuốn sách rồi Phương gọi ba mẹ chở về nhà]

Nghe vậy tôi cũng an tâm, nhưng khi tôi đòi dẫn nhỏ lên thư viện thì nhỏ lại hốt hoảng xua tay làm tôi phải soi kiếng xem mặt mình có giống mấy thằng dê xòm không nữa.

[Phương tự lên được rồi, làm phiền Phong quá! ]

– Ầy! Không sao đâu, Phong rảnh mà!

Không hiểu vì sao nhỏ cứ lắc đầu ngoày ngoạy tôi đề nghĩ cỡ nào cũng không chịu, thế nên tôi phải dùng cách cuối cùng.

– Nè… Phong nghe nói ban đêm ở trường này có bóng ma màu trắng thường đi lại ở hành lang đó – Tôi hạ gọng trầm trâm.

Ý như dự kiến, mặt nhỏ dần biến sắc, được thế tôi bơm thêm vài câu:

– Con ma đó thường nhát mấy đứa con gái đi một mình vào ban đêm lắm, khừa khừa…

Thấy nhỏ đâm hoảng nhìn dáo dát xung quanh nên tôi tự tin chốt câu cuối:

– Vậy để Phong đưa Phương lên he!

Khỏi phải nói lần này nhỏ gật đầu ngay lập tức, công nhận lớn thế rồi mà vẫn còn sợ ma, nhỏ đi cứ nép sát vào tôi làm tôi cứ nhịn cười hết lần này đến lần khác. Thấy cũng tội nên hỏi tôi vài câu cho bớt căn thẳng:

– Thường thì thư viện đóng cửa sau 6h mà.

Nhỏ lấy trong túi xách một tấm thẻ đề:

Thủ thư: Trang Nguyễn Ngọc Phương…

“Trời… Thì ra nhỏ làm thủ thư hèn gì ra vào thư viện dễ đến thế, kiểu này không thành mọt sách cũng uổng. ”

Gần đến của thư viện nhỏ quay lại mỉm cười tạm biệt tôi, thấy vậy tôi trêu nhỏ thêm câu nữa:

– Hồi trưa Phương nói mớ nhiều lắm đó! Còn nhắc đến Phong nữa chứ.

Vừa nghe xong nhỏ hốt hoảng nhìn chằm chằm vào tôi, hai tay líu ríu ôm lấy túi xách.

Tôi phì cười rồi nhái giọng nữ:

– Phong ơi! Sao… Phong đẹp trai quá à…

– …

Biết mình bị lừa, nhỏ phùng má mặt đỏ lựng, làm tôi cười chảy cả nước mắt. Chưa kịp nói câu nào, nhỏ tức tối giẫm một phát tóe lửa vào chân tôi rồi chạy vào thư viện đóng xầm cửa lại rõ lớn.

– “Chậc! Nói mình trẻ con mà không biết ai trẻ con hơn đây, thiệt là… ” – Tôi lắc đầu cười khổ, ôm một bên chân cà nhắc đi về trong màn đêm yên ả, tĩnh mịt.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cách xưng hô trong truyện gợi tôi ký ức về hồi xưa xem kính vạn hoa.Nhớ thật
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tại truyện base từ những năm 201X á
Xem thêm