Đời Học Sinh
Takataka AnhegZ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 32: Ăn tối nhà Ngọc Phương & WW3 lần thứ 2

0 Bình luận - Độ dài: 3,637 từ - Cập nhật:

6H30 trời chập tối, tôi lại đèo Mai trên chiếc fuhachi cam đen thưở nào đến nhà Phương. Giờ mới để ý, nhà Ngọc Phương cũng ở trên đường NHT, cách nhà Lan có 1 cây số thôi, cũng tính đi đến nhà Phương bằng con đường chạy cắt ngang qua nhà Lan rồi nhưng thôi, nếu Hoàng Mai mà để ý đến việc này chỉ tổ lại lớn chuyện, mắc công em lại bảo “Hay quá ha, nhìn cảnh nhớ người chứ gì? ” Hoặc tệ hơn “Lưu luyến người xưa phải hông? ”. Dù gì cũng dứt khoát rồi, đi ngang nhà Lan lằm gì nữa chứ? Chỉ tổ làm tôi… lại thấy vầng vương nữa thôi.

Miên man suy nghĩ thế nào tôi lại chạy hố qua nhà Ngọc Phương cả một đoạn:

– Nè, anh làm cái gì vậy? – Hoàng Mai vỗ chành chạch vào lưng tôi.

– Hả, gì?

– Chạy hố rồi kìa, quay lại…

– À… ờ… – Tôi dừng lại, vòng xe sang lề bên kia.

Thấy tôi đáp lời một cách vô thức, Hoàng Mai bắt đầu thắc mắc:

– Làm gì vậy hả, đang nghĩ đến ai sao?

– Đâu, làm gì có, chắc tại đang mệt!

– Chở em mà mệt sao, mới cân hôm qua đâu có lên tẹo nào đâu nhỉ?

– Lên ngầm em không biết đâu, đến lúc biết thì em đã thành bà mập rồi!

– Hay cho Phong, giỏi cho Phong… – Em tức tối véo hông tôi cật lực.

– Oái… ầm… – Tôi đau điếng, lạc tay lái tông thằng vào cổng nhà Ngọc Phương, còn lưng tôi hứng trọn cả người Hoàng Mai nặng chịt.

– Hic… ghét anh… – Hoàng Mai giận dỗi bước xuống xe.

– Ây da… đừng giận, anh hông cố ý mà! – Tôi lúi cúi gạt chân chống xe rồi chạy đến chỗ em.

– Đau quá, chắc bị chấn động mạnh rồi! – Em mếu máo ôm ngực.

– Sao, để anh xem có nặng không?

– Vô duyên, đòi xem cái gì? – Em đỏ mặt.

– Thì em nói đau mà!

– Trời ơi, giờ không biết gọi anh là chồng ngốc hay chồng xảo huyệt đây? – Mai lắc đầu ngao ngán.

Gì thế mấy bác, em Mai bị đau thì tôi xem vết thương ra sao thôi chứ ngốc với xảo huyệt gì ở đây nhỉ? Khó hiểu thật. Đến cả thằng Toàn sau khi được tôi thuật lại thì nó chỉ cười tít mắt mà xoa đầu tôi thôi chứ chã giải thích cho tẹo nào.

Năn nỉ Hoàng Mai tỉ tê một lúc thì Toàn phởn từ trong nhà Ngọc Phương lú đầu ra khỏi cổng dòm ngó, công nhận thằng này cũng hên thiệt bị nhỏ Ngọc đấm cho vài đấm vào mình vậy mà chưa chết, chắc phải phong thằng này làm thánh hên mới được.

– Xùy xùy, ở đây không có mua dzé số, đi chố khác chơi! – Nó lại làm mặt đểu bày trò.

– Muốn làm mộc nhân nữa hả Toàn, lát mình bảo Lam Ngọc nhé. – Mai nheo mắt.

– Hề hề, mới hai người vào, hoan nghênh đến chơi! – Nó nuốt khan niềm nở mở cổng.

– Nhà của người ta làm như nhà mày ấy, mà Ngọc Phương đâu rồi?

– Thì Ngọc Phương ở sau bếp nấu nướng cùng với nhỏ lớp tửng rồi! Tao ra mở dùm.

– Liệu hồn mày đấy, để nhỏ Ngọc biết mày gọi nó lớp tửng chắc nhỏ chặt mày bay đầu.

– Ui xời, sợ gì nhỏ đó!

– Này Toàn, ra mở cổng gì lâu thế hả? – Tiếng nhỏ Ngọc oang oang từ trong nhà.

– Rồi, dzô liền… – Nó đáp lại lảnh lót.

– Dzậy mà nói hông sợ hẻn? – Tôi đá xoáy.

– Thì nhỏ gọi tao trả lời thôi chớ bộ, mà tụi bây vào đi, mắc công tao lại làm mộc nhân chập 2 nữa. – Nó cười khổ.

Nói chung là thằng Toàn này cũng là một tay sát gái đấy, nhưng chỉ là gái bình thường trở xuống thôi, còn gặp nhỏ nào mà trang bị đầy đủ võ công như Lam Ngọc thì nó cũng phải lắc đầu chào thua, có thể gọi Lam Ngọc là đỉnh của đĩnh rồi, có đại gia cũng chã dám rướt. Vậy mà sau này thằng Toàn lại gặp một nhỏ còn khủng khiếp hơn cả Lam Ngọc nữa đấy và định mệnh của nó cũng an bài từ đó luôn, kết thúc sự nghiệp của một tay chơi lừng lẫy. Cơ mà phải lo hiện tại trước cái đã…

Vào đến nhà đã thấy ba của Phương ngồi chiễm chệ trên chiếc sofa đối diện cửa ra vào, gặp tôi và Hoàng Mai, ông ấy cười hiền rồi mời chúng tôi ngồi, duy chỉ có Hoàng Mai là xin phép ra sau bếp để phụ giúp nấu nướng. Giờ đây chỉ có tôi và thằng Toàn cùng ngồi đàm đạo với ông ấy. Chà, không khí cũng cẳng thẳng lắm đấy, cứ như lần ra mắt với mẹ Hoàng Mai vậy.

Thế rồi ba Phương cũng mở kim khẩu bắt đầu cuộc trò chuyện có phần thót tim:

– Hai con có vẻ thân với Ngọc Phương nhỉ?

– Dạ, dạ… – Tôi và thằng Toàn giật mình, gật đầu cái rụp.

– Cơ mà bạn này thân hơn con đó bác! – Toàn phởn bơm đểu.

– Chà, vậy chắc con cũng hay giúp đỡ Ngọc Phương lắm nhỉ? – Ông vẫn từ tốn.

– Dạ, cũng có giúp…

– Nó cũng ngồi chung bàn với bạn Phương luôn đó bác! – Toàn phởn lại chăm thêm chút xăng.

– Ngồi chung luôn à, chắc là thân lắm rồi? – Bác cười hiền.

– Hông có đâu bác!

– Ngồi chung mà không thân sao, vậy ác hẳn là còn gái bác làm phiền con lắm phải không?

– Dạ hông, Ngọc Phương dễ thương, hiền lành, lại còn hay giúp đỡ con nữa, con làm phiền con gái bác thì đúng hơn!

– Vậy thì hẳn là thân rồi! – Bác vẫn chốt.

– Dạ, thì là vậy… – Tôi cười khổ, chấp nhận thương đau.

Đôi lời với thằng Toàn khốn nạn: Đến giờ tao vẫn còn nhớ cái vụ bơm đểu này của mày đấy Toàn, nhờ mày mà ba của Ngọc Phương cứ nghi ngờ tao là bạn trai của nhỏ miết, tao thì không dám nói là đã có bạn gái rồi, vì sợ ba của Ngọc Phương lại trêu rằng “bác có hỏi về vụ đó đâu mà con thanh minh? ” Thế nên mới đành ngậm ngùi cho đến bây giờ luôn đấy, mỗi lần có việc qua nhà Ngọc Phương là cứ y như rằng ba của nhỏ lại nhìn tao mà dặn dò “ Vui chơi lành mạnh nhé mấy đứa! ” Mày biết tao quê đến cỡ nào không thằng kia?

Phải nói là thằng quỷ Toàn góp phần hình thành nên tính cách của tôi ngày hôm nay đấy, tuy là vẫn còn chút bản tính năm xưa nhưng cũng có thể gọi là thay đổi toàn diện, vừa thích ngắm gái lại thích bàn chuyện về họ, khốn nạn thằng bạn thân… =. =!

Trở lại với ngôi nhà thân yêu màu tím hoa sim của Ngọc Phương, các món ăn giờ đây đã được dọn lên bàn thật là linh đình chẳng kém gì mấy bữa tiệc tôi thường ăn ở những nhà hàng bình dân lúc ba tôi được người ta mời và tôi được ăn ké.

Nhìn các món ăn đầy đủ màu sắc đang bày ra trên bàn mà tôi thèm ứa dãi, ấy vậy mà Ngọc Phương còn chưa khai tiệc, lại bảo phải đợi thêm một người nữa làm tôi nhìn mấy món ăn trên bàn kiểu như cám treo mà heo nhìn đói vậy, khổ hết sức.

Và rồi…

– A, vào rồi, mình ra đón bạn ấy vào nhé… – Ngọc Phương nhanh nhẫu, chạy ra mở cổng.

Nhưng các bạn biết không, người mà Ngọc Phương đang dẫn vào không phải ai xa lạ, đó chính là Lan mắt biếc, người tôi đã dứt khoát bây lâu nay. Và nếu để ý kĩ thì mắt Hoàng Mai giờ này đang đỏ ké lên những mạch máu, bốc hỏa rồi, bùng bùng giửa giận rồi.

Áo quan, kèn lá, xe rồng chuẩn bị… tiễn đưa linh cửu tôi lên đường… =. =!

Chiến trường: Nhà Ngọc Phương.

Các bên tham dự: Lanna, Lam Ngọc, Hoàng Mai.

Sỡ dĩ tôi phải liệt kê các thông tin trên là vì sắp tới đây một cuộc chiến nảy lửa sẽ diễn ra tại nhà bé Phương, một cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy đầy mùi thuốc súng, biết lánh đi đâu được đây, tôi còn mẹ già con thơ nữa… à nhầm… tôi còn yêu đời lắm…

– Đây, bạn ngồi chỗ này! – Bé Phương vui vẻ mời Lan ngồi cạnh mình.

Thông qua sơ đồ vị trí ngồi cho các bác dễ nắm bắt tình hình chiến sự, bàn ăn nhà Ngọc Phương là một chiếc bàn ăn hình chữ nhật có 8 chỗ ngồi. Ba Phương là người lớn nên ngồi ở vị trí chủ tọa, phía bên tay phải màn ảnh nhỏ của quý vị là Ngọc Phương ngồi cạnh ba mình, kế đến là Lan và cuối cùng là Lam Ngọc, còn bên tay trái màn ảnh nhỏ là Hoàng Mai, ngồi cạnh em là tôi và áp chót là Toàn phởn.

Trận chiến bắt đầu…

– À, mình có mang bánh ga tô nè! – Lan lấy một chiếc hộp giấy to đưa cho Phương.

– Mọi người đang thưởng thức bữa ăn đấy, không thích hợp ăn bây giờ đâu! – Hoàng Mai nổ súng.

– Hì, mình nói ăn bây giờ hồi nào, bánh này là để mọi người tráng miệng đó.

– Vậy à, tại bạn không nói sớm.

– Phương là chủ nhà mà nhỉ, đâu phải bạn?

– Này…

– Thôi, Lanna ngồi đi, kẻo mọi người đợi! – Ngọc Phương cất lời xé tan cuộc khẩu chiến.

Hú cả vía, mới vào bàn đã có đụng độ rồi, kiểu này không sớm thì muộn tôi cũng phải ra mặt thôi, vì nếu khẩu chiến tôi tin chắc 100 phần công lực rằng Hoàng Mai sẽ bị thua thiệt, sự việc ở can – tin lần trước đã chứng tỏ điều đó, thế nên giờ đây tôi chỉ chủ trưởng hòa bình mà khuyên nhủ Hoàng Mai thôi, cơ mà càng cố gắng bao nhiêu, sự việc càng rối bây nhiêu.

Và rồi bữa ăn cũng được khai màn, tôi chủ trương sẽ lựa những món mà Hoàng Mai nấu để ăn và khen em cốt là làm em thấy vui mà hạ hỏa xuống, vì theo kinh nghiệm thằng cô hồn Toàn truyền dạy là con gái thích được khen lắm, đặc biệt là về nhan sắc và tài nấu ăn, thế nên càng khen càng vui càng khen càng thích và thế là…

– Chà, món bò hầm này ngon ghê… – Tôi tấm tắc.

– Ngon thiệt hả Phong? – Phương sáng mắt.

– Ừa, ngon lắm luôn.

– Hi, món bò hầm Lanna chỉ mình cách làm đó…

– Phụt… – Tôi thất kinh mém phun cục thịt bò ra ngoài.

– Không ăn tiếp đi Phong? – Hoàng Mai lườm tôi cháy mặt.

– Hề hề, ăn hoài một món cũng chán, để ăn món khác đã…

Lại một phen hú vía, suýt tý nữa phơi thây ngoài đồng rồi, lần sau phải cần thận hơn mới được, cứ tưởng chỉ có Hoàng Mai phụ làm bếp thôi ai ngờ còn có Lan trong này nữa, giờ chỉ có nước là rán nhớ những món mà Hoàng Mai đã từng làm cho mình thôi, còn không thì phải hỏi món này của ai làm trước, thế mới toàn thây mà ăn tiệc…

Thế nên y theo kế hoạch, bằng linh cảm của một thằng đã từng thưởng thức nhiều món ăn của bạn gái mình, tôi lựa ngay món bánh mì chấm cari gà…

– Wow, món này ngon tuyệt Mai à!

– Thật vậy sao? – Em chưng hửng.

– Phong có khiếu ẩm thực ghê, món đó cũng là của Lanna chỉ mình làm đó. – Phương vẫn hồn nhiên.

– Ặc… – Tôi rán nuốt trôi mẫu bánh mì còn nghẹn ở cổ.

– Phong có vẻ thích mấy món mình chỉ Phương nhỉ? – Lan tươi cười.

– À, thì vậy, hic…

Hoàng Mai bây giờ có thể nói là bùng bùng lửa nộ, cứ cắm đầu ăn mà không thèm quan tâm đến tôi nữa, xem ra tình hình chiến sự đang căng thẳng dữ lắm rồi, bây giờ mỗi lần muốn ăn món gì là phải hỏi trước thôi, sai một li là đi một dặm…

– Mai à, món này… – Tôi cười hiền hỏi nguồn gốc của món cơm chiên Dương Châu.

– Không phải của em… – Mai đáp lạnh băng.

“Ây chà, không phải của Hoàng Mai thì mình làm gì đây nhỉ, hông lẽ khen ngon? Ê, không được, khen ngon rồi lỡ món đó là của Lan nữa thì khỗ thân mình, tránh voi chẳng xấu mặt nào chi bằng cứ chê một tí chắc cũng không sao, có phải món của Hoàng Mai đâu mà lo… ”

– Uầy, cơm này hơi mặn, chắc nhầm muối với bột ngọt rồi…

– Thật hở Phong? – Phương trố mắt.

– À, thì… thật…

– Xin lỗi nhé, chắc món ăn của tôi không hợp với khẩu vị của ông! – Lam Ngọc thẳng thừng kéo dĩa cơm về phía mình.

– Éc…

Lần này phải nói là tôi sốc toàn tập, chằng những có Mai, Lan mà còn có cả Lam Ngọc tham gia nấu ăn nữa, lần này chọc ngay boss cuối rồi, xác định là không còn mạng về, có Hoàng Mai cũng không thể giúp gì được nữa, chữa cháy ngay thôi…

– A, không… Để lại đó đã… – Tôi hốt hoảng kéo dĩa cơm chiên lại phía mình.

– Món này mặn lắm, ông không ăn được đâu.

– Đâu có, tui thích mấy món mặn như vầy lắm…

– Hừm… – Nhỏ nghe thế chẳng cự cãi gì nữa, đành để dĩa cơm chiên lại đó mà tiếp tục ăn.

– Dẻo mồm nhỉ? – Mai lại lườm tôi.

– Hic, thứ lỗi cho anh, bất khả kháng… T – T.

Và mọi chuyện cứ thế sẽ diễn ra êm đẹp nếu không có cú châm ngòi chết người của thằng Toàn cô hồn, có thể nói giúp tôi nhiều nhất cũng là nó mà hại tôi nhiều nhất cũng là nó…

– Ê, Phong… Thử món chả giò này đi! – Toàn phởn gắp vào chén tôi.

– Gì đây… ực…

Vừa ngước lên đã thấy 4 cặp mắt của các nườm nhìn tôi đăm đăm như đang mong đợi, may mà tôi vững tinh thần mới không làm rớt cái chén.

– Ê, mày làmcái quái gì vậy Toàn… – Tôi thỏ thẻ.

– Hề hề, ăn rồi cho nhận xét… Mày cứ làm theo lời của tao, để tao ngồi ngoài quan sát tình hình cái đã.

Chã biết nó nói cái vẹo gì, cơ mà ăn cái đã, cho nhận xét thì cũng dễ thôi nhưng biết món này là của ai đâu, lỡ ăn nhầm món của Lan nữa thì khổ, mà thằng này nói quan sát tình hình là quái gì nhỉ, mưu mô quá, sao cứ nhè tôi ra mà thử nghiệm thế này…

Thay kệ, trời đánh còn tránh bữa ăn…

– Nhồm… ngon… – Tôi ngốn nguyên cái chả giò vào họng.

– Ngon thiệt sao? – Hoàng Mai lại lườm tôi.

– Ừ, thì…

– Nói…

– Ngon… ngon…

– Hi, em làm đó, anh ăn thêm đi… – Hoàng Mai cười hiền, gắp thêm một cái nữa cho tôi.

Lạy cụ phù hộ, xem ra tôi chưa đến lúc tận mạng, đúng là trời không phụ người có lòng, tôi chỉ muốn thế giới bình yên thôi mà, làm gì phải tiệt đường của tôi chứ, hề hề. Đã thế thì chơi tới bến luôn.

– Nhoằm… ngon… – Tôi gắp thêm một miếng hột vịt dồn chả cá.

– Ngon thế à? – Đến lượt Lam Ngọc dò hỏi.

– Ờ, ngon chớ… – Tôi tự tin chốt nhận xét.

– Cảm ơn! – Nhỏ vẫn ăn nhưng hai gò má rõ hồng cả lên.

– Hả, là sao?

– Món hột vịt dồn chả cá của Lam Ngọc làm đó! – Hoàng Mai nguýt dài.

Sặc máu, đúng là nguy hiểm trùng trùng, món nào món này đều hao hao như nhau chã phân biệt ra người nào làm món nào cả, cứ thế này chắc chết tôi mất. Phen này muốn chắc ăn thì tôi đành lựa một món duy nhất là chả giò chiên giòn của Hoàng Mai vậy, tuy là khô khan nhưng đảm bảo mạng về nhà, còn nếu miễn cưỡng ăn mấy món kia thì sẽ chết không chỗ chôn thân ngay.

Thế nhưng tôi đâu có được toại nguyện như vậy, màn gắp đồ ăn của thằng Toàn đã vô tình khơi màu một cuộc chiến ngầm giữa chị em phụ nữ rồi, đó là cuộc chiến xem ai nấu ăn ngon hơn…

– Phong ui, nếm thử món mực xào này xem… – Ngọc Phương đon đã.

– Ừa rồi… – Tôi tiếp nhận ngay, dù gì đó là Ngọc Phương hiền lành mà, không có mưu mô gì đâu.

– Ngon hông Phong!

– Ngon bá cháy con bọ chét luôn… – Tôi nắm tay bật ngón cái lên.

– Hi, biết ngay mà, Lanna chỉ mình làm đó!

– Phụt…

– Sao thế, Phương làm hông ngon hở!

– Không, làm gì có, ngon bá cháy mà…

– Ngon bá cháy luôn Phong ha? – Hoàng mai nhìn tôi đay nghiến.

Trong trận chiến này Ngọc Phương và Lan coi như chung một đội, bởi vì hầu như các món mà Ngọc Phương nấu đều do một tay Lan hướng dẫn, thế thì có khác gì Lan đang tham dự một cách gián tiếp đâu, chết mất thôi.

Thế là hết Ngọc Phương xong rồi lại đến…

– Ê, tôi mới tập nấu món này, thử dùm cái… – Lam Ngọc đẫy dĩa cà ri ếch sang tôi.

– … – Tôi tầm ngâm bên dĩa ếch mà không dám gắp, kế bên tôi là một Hoàng Mai đang tỏa hàn khí lạnh ngắt mà.

– Đang chê đấy hả? – Lam Ngọc nhíu mày.

– Ơ, không… Ăn ngay và luôn nè! – Tôi hốt hoảng gắp một miếng lên ăn thử…

Thực ra nhỏ Ngọc nấu cũng ngon lắm đấy, cả món cơm chiên Dương Châu lẫn cà ri ếch luôn, chỉ là tôi bị ngượng miệng trước Hoàng Mai nên không dám khen thoái hóa thôi, bây giờ tôi mà có phát ngôn nào sai thì có mà thăng thiên ngay, đâu đâu cũng là kẻ thù…

– Um… cà ri ếch ngon… – Tôi khen cầm chừng.

– Thế à, cảm ơn ông? – Nhỏ vẫn thản nhiên.

Và rồi người đặc biết cũng chính thức ra mặt, lợi hại gấp bội lần…

– Phong, thử món này đi… – Lan gắp một miếng gan ngỗng vào chén tôi.

– À, món này…

– Đó là gan ngỗng đấy, ba mẹ mình đem từ Pháp về, hiếm lắm…

– À, vậy mình…

– Khoang đã nào… – Hoàng Mai nhíu mày.

– Có chuyện gì sao? – Lan thẳng thừng.

– Phong hình như không có đòi ăn món này…

– À, bạn là Phong hả hay bạn là gì của Phong? Sao lại biết bạn ấy không đòi?

– Mình…

– Thôi, ăn đi mấy đứa, gan ngỗng hiếm lắm đấy, không phải ngỗng ở Việt Nam đâu. – Ba Phương cười xòa gắp từng miếng gan ngỗng cho chúng tôi.

Phìu, hú cả vía… Tưởng chừng tôi đã phải ra mặt giải vây rồi, may là có ba Phương tinh ý, giờ đây mỗi người ai cũng đều có một miếng gan ngỗng hết, khỏi người nào cự nự người nào, nếu mà có cự nự thì cũng chẳng dám, một công đôi việc, vẹn cả đôi đường, hề hề:

– Gan ngỗng thấy thế nào mọi người? – Lan tươi cười dò hỏi.

– Ô, tuyệt dzời? – Toàn phởn hí hửng.

– Mình cũng…

– Hèm… – Hoàng Mai gằn giọng.

– À, thì mình ăn tiếp… – Tôi lại cắm đầu mà nhai nhồm nhoàm miếng gan.

Thực ra tôi thấy miếng gan ngỗng này cũng giống như gan ngỗng ở Việt Nam thôi, chỉ khác ở chỗ là nó béo với to hơn một tí, chắc là do được nuôi dưỡng đầy đủ và đã qua chế biến, đồ Tây cũng như đồ Việt vậy mà. Ấy vậy mà sau này tôi mới biết nó quý cỡ nào, những 1 triệu đồng 1kg đấy, nếu lúc đó tôi biết thì đã ăn nhúng nhín từ từ rồi, đằng này tôi lại ngoạm luôn nguyên một miếng mà nhai khí thế, theo như tôi nhớ phổng thì miếng đó có giá 200k là ít, giờ nghĩ lại vẫn còn tiếc hùi hụi…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận