Đời Học Sinh
Takataka AnhegZ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09: Cuộc chiến với Đinh Lão Quỷ & Câu trả lời của Tôi

1 Bình luận - Độ dài: 6,032 từ - Cập nhật:

“ – Phong… có thể… làm người con trai… yêu thương Mai… suốt đời được không? ”

Bạn biết không, tim tôi lúc đó như bị bóp nghẹn, quặng thắt lên từng nhịp đập, tay chân tôi run rẩy không ngừng, tôi bỗng ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt Mai.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được một người con gái xinh đẹp, dịu dàng, ôn nhu ngỏ lời, lòng tôi cứ rối bời cả lên, cổ họng khô rát khiến tôi phải nuốt khan liên tục.

Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của Lan với cặp mắt xanh biếc, tròn xoe và mái tóc xoăn bồng bềnh uốn lượn. Sao lại thế chứ, sao tôi lại nghĩ đến người con gái khác trong khi Mai đang run rẩy ngỏ lời trước mặt mình.

Trong đầu tôi lúc này lại xuất hiện hai luồn suy nghĩ khác nhau, đấu tranh ác liệt.

– Hãy đồng ý đi Phong, người con gái trước mặt mày đang cần chở che đấy!

– Từ chối nhỏ đi, người mày yêu có phải là Hoàng Mai đâu!

– Mày không được làm như thế, Hoàng Mai có tình cảm với mày mà!

– Cứ từ chối nhỏ… Nhỏ có là gì với mày!

– Không được đâu, mày nỡ làm tan nát trái tim của Hoàng Mai hay sao?

– Thế còn Lan? Dường như nhỏ cũng có tình cảm với mày mà?

– Lan đang diễn với mày đó Phong, Lan xinh như thế làm gì thích một thằng con trai thô lổ như mày!

– Nhưng Lan đã từng hôn hụt mày đấy, không có tiếng chuông điện thoại thì…

– Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi… Chưa chắc Lan đã thích mày.

– Nếu Lan không thích mày thì tại sao lại làm nhiều chuyện cho mày chứ, pha cà phê, làm bánh thậm chí đòi học võ để gặp mày!

Phải rồi… Lan đã làm nhiều việc cho tôi mà, nếu cô ấy không thích tôi thì sao phải làm vậy chứ, kiếm thằng khác đẹp trai, giàu có hơn được mà. Dù gì tôi cũng chỉ là một thằng con trai bình thường như bao thằng khác thôi, chắc hẳn phải có tình cảm với tôi Lan mới làm như thế chứ.

Nhưng ngay cái lúc tôi định mở miệng từ chối với Hoàng Mai, thì trong đầu tôi lại vang lên lời hứa chắc nịch mà tôi đã hứa với em hôm nào…

– “Mai yên tâm, từ nay Phong hứa sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ Mai. ”

Lời… hứa… Đúng, tôi đã hứa là sẽ bảo vệ Hoàng Mai mà, nếu tôi từ chối em, thì làm sao tôi có thể bảo vệ em được nữa cơ chứ… Rồi… em sẽ bị bọn xấu ấy làm ô uế mất. Không… nhất quyết tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nhưng tôi phải giải quyết sao với Lan đây? Trong lòng tôi, Lan vẫn chiếm một vị trí hết sức quan trọng mà!

Thế rồi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình…

– Mai à! Phong hiểu… Phong hiểu tất cả những gì Mai nói… nhưng…

– Có phải vì Lanna không? – Em cắt ngang lời nói của tôi.

– Phong… – Cổ họng tôi nghẹn ứ.

– Mai biết, trong thời gian qua Phong rất thân thiết với Lanna!

– …

– Có lẽ Mai đã làm Phong khó xử rồi… Vậy… Phong hãy quên những lời lúc nãy Mai đã nói đi… hức – Em vừa nói vừa cố kìm nén nước mắt.

Vừa lúc đó, chiếc cabin mà chúng tôi ngồi cũng vừa kết thúc vòng quay của mình, Hoàng Mai rơm rớm nước mắt, vội vàng chạy khỏi cabin khi người bảo vệ vừa mở khóa cửa chặn. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng khi mà mọi ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh cứ xỉa thẳng vào tôi như mỉa mai, xỉa xói. Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm, mục tiêu duy nhất của tôi lúc này là phải đuổi theo Hoàng Mai nhanh nhất có thể, bởi vì tôi luôn có một điểm yếu chết người là về sức bền, tôi không thể chạy xa được.

– Mai ơi… hộc! Nghe Phong nói đã… hộc… hộc – Tôi lao nhanh đến, nắm chặt tay Hoàng Mai lại sau khi đã vận hết công lực để đuổi kịp em.

– Hức… Đã nói là đừng để tâm đến Mai rồi mà, có buông ra không? – Mai vừa khóc, vừa đấm thùm thụp vào ngực tôi.

– Nghe Phong nói đi đã… – Tôi càng nắm chặt tay em hơn.

– Không nghe… không nghe, Phong đi đi… hựm…

Không còn cách nào khác, tôi ôm thật chặt Hoàng Mai vào lòng. Vì muốn Mai bình tĩnh hơn, tôi mới bất đắc dĩ làm thế.

Lúc đầu, Hoàng Mai còn giãy dụa, đánh cật lực vào lưng tôi, một lúc sau đó, có lẽ vì kiệt sức nên em đành buôn lỏng tay, không đánh nữa nhưng vẫn còn khóc nức nở trong lòng tôi.

– Mai à! Hãy bình tĩnh nghe Phong nói! – Tôi thỏ thẻ vào tai em.

– Nói gì chứ… hức, mọi việc đã… quá rõ ràng… rồi mà!

– Xin Mai hãy cho Phong thời gian, Phong cần suy nghĩ thật chính chắn về quyết định của mình!

– Người Phong thích… có phải là… Mai đâu?

– Không, Mai đừng nói thế! Mai vẫn là người con gái rất quan trọng với Phong mà!

– Không… Mai không tin!

– Tin Phong đi…

– Không tin…

– Mai à, nghe phong nói đi mà…

– Không tin, không tin, không tin…

– Hoàng Maiiiiiiiiiii… – Tôi mất bình tĩnh quát to hết cỡ.

– Hơ… ức… – Em giật bắn người, run rẩy.

– Thực sự Mai có hiểu cho Phong hay không? Nếu Mai chả là gì với Phong thì tại sao Phong lại làm nhiều việc cho Mai đến thế cơ chứ… Từ việc ra mặt giúp Mai trước bọn du côn, tìm mọi cách bảo vệ Mai cho đến việc dẫn Mai đi chơi ngày hôm nay, có việc gì Phong làm mà không vì Mai chứ, nếu Mai chả là gì với Phong thì Phong tốn công tốn sức để làm gì… – Tôi trừng mắt, nhìn thẳng vào Mai.

– Hức… Mai?

– Thôi được rồi, nghe Phong lần cuối đây, hãy cho Phong một thời gian để suy nghĩ, Phong không muốn phải trả lời một cách bồng bột thiêu suy nghĩ đâu!

– Có thật… Mai vẫn là người con gái quan trọng với Phong chứ? – Em lí nhí.

– Thật, xin Mai hãy cho Phong thời gian để suy nghĩ, nhé!

– Um… um… – Em khẽ gật đầu rồi lại dụi mặt vào ngực tôi mà khóc.

Một lúc sau, chắc chằn rằng Mai đã bình tĩnh hơn, tôi mới nơi lỏng vòng tay mà từ từ thả em ra.

– Lần sau Phong đừng hét lớn với Mai nữa nha, Mai sợ lắm.

– Ừ biết rồi mà, cho Phong xin lỗi, chỉ tại Phong nóng tính quá…

– Hức… kẻ thù của con gái! – Em bẹo mũi tôi.

– Au… da… đau – Tôi ôm mũi, nhảy lùi ra đằng sau.

Èo, gì mà kẻ thù của con gái chứ, 3 người thôi đã quá đủ rắc rối với tôi rồi. Tưởng tượng xem tất cả con gái đều dính dáng đến mình thì sao nhỉ? Eo ôi!

– Hi… Mình đi đâu chơi nữa đi Phong! – Em mỉm cười trong vẫn xinh như ngày nào.

– Chơi mấy trò chơi này nữa hả? – Tôi tối tăm mặt mày.

– Hông phải… Phong ra bãi giữ xe lấy xe đi…

– Ứ… Đi đâu nữa… – Tôi nhăn mặt nhìn đồng hồ đã chỉ 5h30.

– Thì cứ lấy xe đi! – Em ỏng ẹo, dấu diếm.

– Không nói đi đâu, không lấy xe – Tôi khoang tay trước ngực.

– Lấy xe đi mà!

– Đi đâu? – Tôi cương quyết.

– Thì lấy xe đi Mai nói!

– Nói trước lấy xe sau!

– Hông mà… – Em dậm chân xuống đất, giãy nãy.

– Có nói không?

– … – Em nhíu mày tỏ vẻ không phục.

– Nói mau đê!

– Đi nhà nghỉ… được chưa? Hỏi hoài.

– Sặc… Cái gì? – Tôi suýt té.

– Thì đến cầu TPH ngắm hoàng hôn, có đi không? – Em mím môi nhịn cười.

– Ừ thì đi, tưởng đi “cái kia” chứ! – Tôi vuốt ngực thờ phào.

– Bộ đi “cái kia” hông được sao? – Em lườm tôi.

– Ặc, được… ủa bậy… không được! Híc… không biết nữa – Tôi lúng túng, gãi đầu.

– Thôi đi đi, trễ là không ngắm được hoàng hôn bây giờ! – Em phì cười, kéo tay tôi lôi đi.

Cùng em đi dạo trên cầu TPH để ngắm hoàng hôn, em thì cứ chạy trước tung tăng với bộ đầm búp bê hồng lợt hệt như thiên thần, tôi thì lo dò dắt xe chạy hụt hơi phía sau.

– Hộc… Đợi Phong với! – Tôi lè lưỡi gân cổ gọi.

– Phong rùa… Chạy chậm quá à! – Em biểu môi.

– Rùa sao chạy nhanh được chứ! – Tôi chống chế.

– Đã thế khỏi đợi luôn! – Em nguýt dài nhưng vẫn đi chậm lại để tôi có thể theo kịp.

Cầu TPH giờ này rất vắng, vì đây là vùng mới xây dựng nên ít người qua lại. Muốn la hét ở đây to cỡ nào cũng chả ai ngăn cản. Ấy thế mà mấy năm sau, khi tôi trở lại đây, nó đã trở thành một nơi đông đúc rối đấy. Nhà cửa san sát cả hai bên đầu cầu.

Đột nhiên…

– Phong… coi chừng. – Em hốt hoảng, chỉ tay về phía sau lưng tôi rồi hét lớn.

Chưa kịp quay lại, tôi đã bị hai cánh tay to kềnh kẹp chặt như gọng kềm, chiếc xe đạp ngã ầm ra mặt đất. Hai cánh tay đó, kẹp tôi rất chặt, rất đau đến nổi tôi không thể vùng vẫy được…

Mai thất thần chạy về phía tôi. Lấy một hơi thật sâu, tôi quát to hết cỡ:

– “Cứ ở đó đi… ”

Em sững lại, hai tay líu ríu ôm túi sách, lo lắng nhìn tôi. Sau một hồi định thần, tôi biết được đó là một gã to kềnh, cơ bắp lực lưỡng đang kẹp lấy tôi từ đằng sau, từ từ nhất bổng tôi lên.

– “Định làm gì chứ? Quăng mình xuống sông hay sao? Không dễ đâu! ”

Tôi liền giật gót chân mình vào ống khuyển của hắn làm hắn thả tôi xuống đất nhưng vẫn còn kẹp chặt. Lấy thế tôi quật đầu ra sau đập ngay vào sóng mũi của hắn. Bị đau, hắn thả tôi ra ôm mặt. Lợi dụng lúc đó, tôi lấy đà tung một cước vào vùng bụng của hắn làm hắn nhã nhào ra đằng sau.

– “Hừ… bị dính một cước vào bụng thì có mà từ chết tới bị thương”

Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi, hắn lại đứng bật dậy như chưa hề có thương tích gì. Tôi nhìn hắn mà hãi hùng.

– “Lão này là quỷ chắc. Cơ mà cũng giống quỷ lắm. Người thì to kềnh, tay chân toàn lông lá, cơ bắp thì chắc nịch. ”

– Ông là ai? Muốn gì ở tôi? – Tôi lui lại, giữ khoảng cách với hắn.

– Nhóc con đừng nói nhiều chịu chết đi… – Hắn quát lớn với giọng ồn ồn.

Vừa dứt lời, hắn ta lao đến tôi như chiếc xe điên. Thả lỏng toàn thân người để chuẩn bị cho “xuyên phá cước” – chiêu thức dùng chân duy nhất của võ học Trần gia, nhưng cũng là chiêu có sát thương khá lớn. Khi hắn đã vào tầm tấn công, từ trạng thái thả lỏng, sử dụng sức bật của cơ chân, tôi tung cước dốc toàn lực toàn vùng chấn thủy của hắn, xoắn… hừ… à…

– “Không… không phải chứ? ”

Hắn xuống tấn, gồng người, hứng chịu toàn bộ cú đá của tôi. Nhưng hắn chỉ khẽ nhăn mặt, bật lùi về đằng sau một tí, còn tôi thì bị hắn dội toàn bộ cước lực ngược trở lại nên văng thẳng ra sau hơn một mét.

– Thằng oắc con mới có tý tuổi đầu mà dám chống với tao à? – Hắn xách cổ áo tôi lên.

– Rốt cuộc, ông là ai?

– Thôi được, trước khi mày chết tao nói cho mày biết, tao là Đinh Lão Quỷ. – Hắn nhếch môi.

Hắn là Đinh Lão Quỹ sao? Tôi cứ tưởng chỉ là lời đồn đại trong giới võ học thôi chứ, thế mà giờ đây tôi đang được yến kiến với hắn bằng xương bằng thịt. Tôi bỗng nhớ lại lời cha tôi từng kể năm xưa…

– Này Phong, mày đã học võ rồi tao cũng nói cho mày biết một người, để sau này có gặp hắn mà tránh.

– Ai thế cha?

– Là Đinh Lão Quỹ, hắn là một tên đánh thuê cực kì hung bạo. Hễ có tiền là hắn có thể bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được. Bị hắn nhắm tới thì khó mà sống.

– Thế cha có gặp hắn lần nào chưa?

– Ừm… Có rồi!

– Thế ai thắng?

– Ha… ha… ha! Đương nhiên là tao thắng rồi nhóc con, tuyệt kỹ “Phá sơn quyền” của Trần gia ta đã đánh bại lão đấy!

– Oa… con cũng muốn học “Phá sơn quyền” nữa!

– Thằng nhóc này, võ công chưa tới đâu mà đòi se xua à, đứng tấn 1 tiếng cho tao…

– Hức… dạ…

Lần này tôi tiêu rồi, gặp Đinh Lão Quỹ thì 10 phần hết 9 phần thua rồi. Với một thằng nhóc mới đạt một chút thành tựu võ học như tôi thì làm sao có thể đánh lại hắn chứ.

Đột nhiên hắn nhất bỗng tôi lên trời, rồi khụy xuống đưa đầu gối của hắn chìa ra.

– “Không… Chẳng lẽ hắn định chấn lưng tôi xuống gối hắn để tôi chết vì gãy sống lưng hay sao? ”

– Chết đi thằng nhóc… – Hằn hét lớn lấy đà vung tay xuống.

– Hi… a… Không được làm Phong đau… – Mai từ sau, bất ngờ đập túi xách vào đầu hắn.

Bị đau, hắn điên tiết hất Mai té văng xuống đường.

– “Tên khốn nạn, con gái mà hắn cũng dám đánh, hèn hạ” – Tôi nghiến răng ken két.

Nhân lúc hắn bị phân tâm vì Mai, tôi vung tay vố liền mấy phát vào mặt hắn… bốp… bốp… bốp… Loạng choạng hắn thả tôi ra nhưng lúc này phía dưới tôi là dòng sông lạnh giá dưới chân cầu, tôi hốt hoảng bám lấy cổ hắn. Mất đà, tôi và hắn cùng lao xuống dòng sông thăm thẳm trong tiếng thét kinh hãi của Hoàng Mai…

Dòng nước lạnh giá đang bao trùm lấy tôi, cũng như lão đang ôm chặt lấy tôi không buông.

– “Hắn định… chết chung với mình à? ”

Đôi khi để sống sót, ta phải làm theo những gì bản năng mách bảo chứ không thể cứ làm theo một khuôn khổ nào đó được. Cũng như tôi lúc này, đang phải liên tục nện chỏ từng phát mạnh vào đầu hắn. Dần dần, tôi bắt đầu kiệt sức. Việc phải liên tục vận động và thiếu dưỡng khí trong thời gian dài khiến tôi không thể chịu đựng được lâu nữa. Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu tối xằm lại.

– “Cha ơi… Con không thể chịu đựng được nữa rồi, con đã thoáng thấy hình ảnh của mẹ đang vẫy gọi con đây này! ”

– “Mẹ ơi, con sắp được gặp mẹ rồi phải không? Con nhớ mẹ lắm”

– “Xin lỗi Hoàng Mai, Phong không thể bảo vệ Mai được nữa rồi, ục… có lẽ Phong vô dụng quá, ngay cả mình còn chẳng bảo vệ được…

– “Ục… Ư… Mình, chẳng còn nhìn rõ xung quanh nữa… Vĩnh… bie…

– “Lêu… Không rượt nữa đi sư phụ! ”

– Hở…

– “Ui… Chán sư phụ gì đâu! ”

– … Là Lan…

– “Eo… Sư phụ yếu quá à…

Giữa lúc thập tử nhất sinh ấy, giọng nói áp ấm, thân quen của Lan lại vang lên trong đầu tôi. Những dòng kí ức về Lan lại ùa về…

– “Nè… Phong có học võ hở?

– “Tên ngốc này, uống thử một tí đi đã! ”

– “Bánh ngon không hả sư phụ? ”

– “Hi… cảm ơn Phong nhiều lắm! ”

Phải rồi, Lan… Mình còn chưa dạy hết võ cho nàng mà. Vả lại mình ra đi giờ này còn quá sớm, mình muốn ở lại để được vui đùa cùng Lan quá. Những lúc tập võ ở công viên, những lúc bị nàng thụi vào bụng. Lại có những khi nhịp giò bên chiếc ghế sofa êm ái nhà nàng mà thưởng thức cappuccino nữa… mình muốn tiếp tục cảm giác đó lắm. Mình muốn sống…

– “Này thì chết đi lão già” – Tôi rít qua từng kẽ răng mà bắt đầu nện từng chỏ liên tục vào đầu lão.

May thay, có lẽ lão cũng đã kiệt sức nên dần buôn lỏng tay. Thừa lúc đó, tôi đạp văng lão ra, lấy sức ngoi lên mặt nước mà hít thở từng dòng không khí quý giá.

– “ Được thấy mặt trời rồi… ”

Chưa kịp định thần, tôi lại phải lao nhanh vào bờ bởi vì hắn vẫn bám theo tôi sát nút như trâu điên.

Vừa lên đến bờ, hắn đã vùng dậy, vung tay định kết thúc tôi tại chỗ. Tôi phản xạ đưa tay lên đỡ.

… Bốp… rụp… cú đánh của hắn mạnh như búa bỗ làm tôi ôm tay ngã nhào ra đất. Quá đau đớn, mắt tôi cứ hoa cả lên chả nhìn thấy được gì nữa. Thoáng thấy có cục đá to ngay trước mặt, tôi vô thức nhặt nó lên.

– “ Phải… Đối phó với loại người như lão thì sử dụng võ công chẳng có nghĩa lý gì cả, bây giờ là luật rừng… ”

Hắn tiến đến, bóp chặt lấy cổ tôi, tôi gần như không thở được nữa, xung quanh tôi dần tối xầm lại. Chỉ chờ lúc này, tôi gắn hết sức, vung cục đá xanh đang cầm trên tay vào đầu lão…

… Bốp…

Bị chấn động mạnh, hắn thả tôi xuống, ôm đầu nước loạng choạng như những tên say rượu. Nhanh như cắt tôi lao đến, tận dụng khoảng thời gian này để tung bài “ thập bát triệt thủ quyền” – gồm 18 hướng đánh khác nhau nhắm vào điểm yếu của đối phương.

1 Quyền này, 2 quyền này 3 quyền này, 4 này… 5 này… 6… 7… 8… ực. Đến quyền thứ 9 hắn đã không còn chịu đựng được nữa bật lùi về đằng sau trong tư thế hoàn toàn không một chút phòng thủ nào nữa.

– “Thế ai thắng? ”

– “ Ha… ha… ha! Đương nhiên là tao thắng rồi nhóc con, tuyệt kỹ “Phá sơn quyền” của Trần gia ta đã đánh bại lão đấy! ”

Cha tôi đã từng đánh bại lão bằng “Phá sơn quyền” uy trấn của Trần gia. Giờ đây tôi cũng sẽ đánh bại lão bằng chính chiêu thức này.

Nắm bàn tay lại chỉ để duy nhất khớp giữa bật lên, tôi lao nhanh đến lão, sử dụng hết cơ toàn thân dồn sức lực vào khớp ngón giữa và xung kích…

… víu… bụp… rớp…

Tôi tung quyền, nhắm hết sức vào chấn thủy của lão, thoáng nghe tiếng xương gãy nhưng không biết từ đâu. Lãnh trọn truyệt kỹ của tôi, lão ta bị hất ngược về sau vài bước, há hóc mồm, ôm bụng ngã quỵ xuống đất. Thật kinh ngạc, hắn vẫn cố gượng dậy. Tôi thất kinh nhìn hắn chống tay xuống đất từ từ nhấc mình lên… Nhưng rồi hắn lại gục xuống đất, lần này là gục luôn, không còn gượng được nữa…

Kết thúc… rồi, hắn đã bị hạ gục hoàn toàn. Tôi mệt mỏi ngồi bệch ra đất. Bây giờ tôi mới cảm nhận rõ cánh tay đau đớn của mình và còn cả ngón giữa nữa. Thì ra tiếng rớp lúc nãy là của khớp ngón giữa tay tôi, lần đầu tiên tôi sử dụng chiêu này, chắc có lẽ chưa quen nên ngón giữa bị trật mất rồi, đau kinh khủng… cả cánh tay trái và ngón giữa.

– “Mình vừa hạ gục Đinh Lão Quỷ sao? Chuyện không tưởng thật! ” – Tôi thở hồng hộc ngoáy đầu lại nhìn lão giờ đây vẫn đang thoi thóp.

– “Cám ơn Lan, em đã cho tôi sức mạnh đấy, em biết không? ” – Tôi gượng cười nghĩ đến Lan mà thở phào nhẹ nhõm.

Từ đằng xa, Hoàng mai tập tễnh tiến về phía tôi. Có lẽ do bị thương từ cú hất của gã kia lúc nãy. Nghĩ lại vẫn còn tức, biết thế lúc nãy cho lão lĩnh trọn 18 quyền vào người cho biết thân.

– Phong… có sao không? – Mai chạy đến, khẽ nâng cánh tay bị đau của tôi, hỏi rối rít.

– Hề… Không sao, còn khỏe chán… ấy da… – Vừa định gồng tay khoe chuột mà quên tay bị đau.

– Bị đau mà còn cố! – Em nhẹ nhàng xoa cánh tay cho tôi.

– Mai cũng bị ngã mạnh lắm mà, ngồi xuống đây để Phong xem!

– Thôi! Không sao mà! – Em bối rối.

– Cứ ngồi xuống, ngại gì?

– Hông đâu… – Em chống chế yêu ớt.

– Mai không ngồi xuống thì Phong sẽ không suy nghĩ chuyện trên vòng đu quay đâu! – Hết cách tôi phải đành lôi chuyện hệ trọng vào luôn.

– Đừng mà… hức! – Em nói giọng như sắp khóc.

– Ơ… đừng khóc, đừng khóc, Phong đùa thôi!

– Hu… chuyện này mà cũng đem ra đùa cho được…

– Ừ… xin lỗi mà. Nhưng Mai ngồi xuống đi, nếu không Phong áy náy lắm, Mai đã cứu Phong lúc nãy mà!

Lưỡng lự một hồi, Mai cũng nhẹ nhàng ngồi xuống để tôi xem chỗ đau.

– Mai bị đâu chân phải à? – Tôi vừa nói vừa nắn chân phải của Mai.

Đột nhiên Mai thở phào rồi đáp:

– Ừm… đau lắm…

– Chà… Lúc nãy chắc bị té bất ngờ quá nên Mai bị sái khớp rồi!

– Vậy giờ làm sao? – Mai sốt sắng.

– Phải sửa khớp lại thôi, nhanh lắm, chịu đau tý!

– Hơ… Mai sợ đau lắm! – Em nhăn mặt.

– Đau tý thôi! Phong nắn gân nắn cốt mát tay lắm đấy! – Tôi quệt mũi.

– Thôi đau lắm, Mai có thấy trên TV người ta sửa khớp la ùm lên đấy chứ!

Hề hề, tưởng là Phong đây không có cách sao? Tụi thằng Huy đánh nhau cũng bị trật tay trật chân mấy lần. Tụi nó cũng sợ sửa khớp kinh hồn luôn ấy chứ, thế mà ngồi nói chuyện với tôi một hồi là tôi sửa lúc nào không hay luôn. Cách này tôi gọi là “Dương đông kích tây’ đấy. Kiểu như:

– “Ê Huy, em nào sao lưng nhìn mày kìa! ”

“Rốp… á”

– “ Ê Bình, mày chưa kéo khóa quần kia… ”

“Rốp… ố”

– “Ê Tú, lưng áo mày dính cái gì kìa… ”

“Rốp… éc”

Những lần như thế, mặt tụi nó trông tội đến phát cười. Cơ mà với Hoàng Mai thì lại khó, chả biết dụ em bằng cách nào! Chẳng lẽ lại nói:

– “Mai ơi, em lộ hàng kìa”

– Dâm tặc… chát… – vêu mồm luôn.

Nhìn đi nhìn lại cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách.

– Thôi vậy! Để bữa khác! À mà Mai quay ra sau xem ông kia sao rồi!

– Ừa…

… Rốp… á… á… á… – La thất thanh.

– Hề hề, sửa khớp rồi đấy, có đau đâu?

– Hức… ức! Phong vô tâm lắm – Em sùi sục nước mắt.

– Hơ… Phong xin lỗi… Phong… hựm…

Chưa kịp nói hết câu, em đã ôm chằm lấy tôi, gục đầu vào ngực tôi mà khóc nức nở:

– Hức… Có biết lúc Phong ngã xuống cầu, Mai lo cỡ nào không? Cứ ngóng xuống dưới như người mất hồn vậy… Vô tâm, vô tâm! – Em đánh yêu ớt vào ngực tôi.

– Ừ… Phong xin lỗi mà, chẳng phải bây giờ Phong an toàn rồi sao?

Em không nói gì, cứ ôm tôi mà khóc. Tôi bối rối khống biết nên làm gì ngoài việc ôm Mai thật chặt, vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé của em.

– “Mày thấy chưa Phong? Hoàng Mai không sợ ướt, không sợ lạnh ôm mày lo lắng như thế mày còn suy nghĩ gì nữa? Tệ quá, mới vừa làm em nó vui, lại khiến em nó khóc nữa rồi, tất cả trách nhiệm thuộc về mày đấy Phong à! ” – Những ý nghĩ ngổn ngang lại chen chúc trong đầu tôi.

Lúc sau, em nín khóc, tôi dìu đến chỗ gã đàn ông đang nằm sõng soài trên mặt đất, thở nấc từng cơn:

– Mày là ai? Sao lại biết Trần gia quyền? – Lão trợn mắt, thở hổn hểnh.

– Tôi là con trai của Thanh Đẳng đây!

– Mày… là con trai của lão? Hừ… thảo nào, đúng là “hổ phụ sinh hổ tử đấy! ” – Lão nhếch môi.

– Nói đi, có phải ông nhận được lệnh của tụi thằng Vũ đến đây để thủ tiêu tôi?

– Mày hiểu rõ quy tắc của giang hồ mà! Tao không bao giờ nói đâu – Lão cười đểu.

– Mặc kệ! Nếu ông mà có lếch được về chỗ của bọn nó thì gửi lời của tôi rằng” Tụi bậy bỏ cuộc đi, đấu không lại tao đâu! ”

Đi được một đoạn, tôi quay đầu lại gọi với:

– À mà ông nhắn thêm câu nữa là: ” Mai đã là người của tao rồi, đừng có mà mơ tưởng. ”

Và thế là tôi lãnh ngay cái véo hông thấu trời của Mai vì tội cuồng ngôn:

– Đồ quỷ, sao lại nói như thế? – Em đỏ mặt.

– Ơ… ơ! Phong nói thế để tụi nó nãn, không muốn quấy phá nữa ấy mà! Mai đừng giận nha! – Tôi xui xị.

– Hừ, lần sau nữa là biết tay đấy… – Nàng nguýt dài.

– Hề hề… Biết rồi mà! – Tôi cười cầu tài.

Ấy vậy mà em lại chốt thêm câu cuối nữa nữa làm tôi sốc suýt thổ huyết:

– Thế… Phong có muốn… Mai là người của Phong thiệt hông?

– …

Trời chập tối, tôi định đưa em về nhà nhưng em nhất quyết không chịu, cứ nằng nặc đòi về nhà tôi để xoa dầu, mặc dù cánh tay tôi đã đỡ đi nhiều.

Vừa về đến nhà, chuông điện thoại đã réo âm ĩ lên từ lúc nào:

– À lố, Phong đây!

– Tổ cha mày Phong, dám cho bố mày leo cây hả?

– Ớ, mày Huy hả? Xin lỗi tao bận ở nhà suốt, không đi đá banh được!

– Thằng mắc dịch, đi chơi với gái mà bảo là bận hả mạy?

– Sặc… Sao mày biết?

– Thấy mày chở nhỏ nào đi lúc sáng nè chứ đâu!

– Ờ thì có việc tý, tuần sau tao bù!

– Nhớ đấy nhé, lo gái gú mà quên anh em! Tuần sau còn khất nữa thì chết với bố!

– Biết rồi, mệt mày quá!

Vừa định cúp máy thì thằng Huy lại gọi với:

– Ớ nè Phong ới!

– Gì thế mày? Nghe như thằng gay ấy!

– Mời giới thiệu em nào đẹp đẹp như nhỏ mày chở hồi sáng cho tao đi!

– Phắng chỗ khác bố nhờ… cộp… tút… tút… tút… tút – Quát xong tôi cúp máy luôn.

Hừ… Cái thằng cô hồn, tưởng nó tốt lành gì, ai ngờ cũng hám gái bỏ xừ… Hề hề, để tưởng tượng xem cái mặt tẽn tò của nó khi thấy mình chở Mai đi lúc sáng nhỉ, chắc tức cười lắm. Mà công nhận Mai xinh thật đấy, đèo em đến đâu, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ hết cỡ làm tôi hãnh diện vô cùng. Nhưng nhiều khi tôi cũng gặp nhiều cặp mắt soi mói lắm, kiểu như:

– Cái thằng này mà đi chung với nhỏ đẹp thế, uổng.

– Bỏ con nhỏ đó đi, mày không xứng đâu.

– Tao đánh máy đấy thằng nhóc à.

– Bla… bla… bla.

Những lúc như thế tôi cũng tức lắm, nhưng mà nghĩ lại cũng đúng thật. Tôi cũng chỉ là một thằng học sinh bình thường thôi, không nổi bật, không giỏi giang chỉ được cái vận may nhất thời có thể mất lúc nào không biết. Nhưng tôi không phải là người dễ cam chịu đâu, tính tôi ba gai mà, mấy người đó có chọc thì tôi cũng thè lười mà trêu lại cho bỏ tức, nhìn bọn đó tức tối nghiến răng thì tôi cũng cười thầm, hề hề.

– Nè, Phong! Nói chuyện điện thoại với ai mà lớn tiếng vậy?

– À… mấy thằng bạn của Phong đó mà. Tại hôm nay cho nó leo cây!

– Xin lỗi nha! Vì Mai mà Phong bị bạn bè quở trách! – Em phụng phịu.

– Ơ… Không sao, không sao, cho Phong chọn thì đi với Mai vui hơn!

– Um… cảm ơn Phong! – Hai gò má em ửng hồng!

Đột nhiên, em nhíu mày rồi lụt lọi trong túi xách thứ gì đó. Biết có điều chẳng lành, tội vội bỏ cốc nước xuống bàn rồi rón rén đi lên lầu.

– Phong ui… – Giọng em cất lên ngọt lịm.

– Ơ gì đấy, có quen nhau hở? – Tôi giả lơ.

– Hứ, đang ghét! Mau lại đây Mai xoa dầu cho!

– Ớ… ơ! Phong hết đâu ùi, xem nè… ui da! – Tôi gồng tay lên ra vẻ mà quên mất đang bị đau.

– Xem kìa, cười còn không nổi, lại đây nào!

– Thôi… Phong sợ đau!

Ừ thì tôi sợ đau thật đấy mấy bác ạ, lúc lần đầu tiên tập với mộc nhân tay tôi đau rần rần lên ấy chứ. Ấy thế mà ba tôi xoa dầu đâu có nương tay, ổng xoa như là nặn bột vậy, làm tôi cứ la oai oái lên. Tôi mà kêu đau thì ông càng bóp mạnh hơn. Những lúc như thế là ác mộng đối với tôi cho đến bây giờ luôn, hễ nghe đến hai từ “xoa dầu” là tôi nhăn mặt ngay lập tức rồi.

– Có lại đây không? – Em nhíu mày.

– Không, đau lắm… Cho vàng cũng không lại! – Tôi bểu môi.

Cứ tưởng những lời nói trêu đùa đó của tôi sẽ làm em tức tối mà rượt tôi khắp cả nhà, ấy thế mà:

– Hức… Phong, nhớ đấy nhé! – Em sùi sụt.

– Hơ… Chuyện gì vậy?

– Hồi chiều người ta đã nhịn đau cho Phong sửa khớp, vậy mà giờ xoa dầu cho Phong có một chút cũng không được, không chơi với phong nữa đâu… hu!

– Ớ… á… ặc! Thôi, thôi, xoa thì xoa đi nè… – Tôi vội chạy lại chìa tay ra.

– Không, Mai thấy Phong miễn cưỡng lắm!

– Không có mà, được Mai xoa dầu là niềm vinh dự nhất của phong luôn! – Tôi nịnh bợ.

– Hông tin, Miệng trơn như bôi mỡ! – Em nguýt dài.

– Thôi mà, xoa đi, xoa đi, luôn và ngay nha! – Tôi lây nhè nhè vai em.

– Hi… Thôi được rùi, đưa tay đây! – Em mỉm cười xoa dầu cho tôi.

Cứ tưởng như những lần trước được ba tôi xoa dầu mà la oái oái lên. Nhưng… oa… ôi! Được Mai xoa dầu thì dễ chịu vô cùng, bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh ấy xoa đến đâu là tôi ngây ngất đến đó. Em nó còn xoa bóp khá hơn cả tôi nữa chứ, cộng thêm bàn tay mềm mại của Mai nửa thì kiểu gì mà chả lành. Thảo nào, mấy ông Việt kiều vừa về nước là chạy tọt đi kiếm chỗ mát xa ngay, chắc là vì lí do này rồi. Nhìn mặt Mai hiền hiền, chăm chú vào cánh tay đau của tôi làm tôi buồn cười, muốn trêu em vài câu:

– Mai ui…

– Hở…

– Đổi nghề đi!

– Nghề gì? – Em tròn mắt.

– Mát xa… Mai mát xa êm thế này, chắc nhiều khách lắm đế… úi da…

Hậu quả là tôi lĩnh ngay một cái véo cật lực vào hông làm tôi muốn nhảy nhỏng. Không chịu thua, tôi bẹo má em nó lại làm em nó rượt tôi khắp nhà. Cơ mà đây là nhà của tôi mà, sao Mai chạy lại tôi được, thế là sau một hồi quần thảo, Mai mệt lừ, tức tối ngồi bệch xuống sofa thở hỗn hễn, tôi lại trêu:

– Hề hề, sao không rượt nữa đi cô em, lúc nãy còn xung dữ lắm mừa…

Mai không nói gì, cuối gằm mặt xuống đất, vai run run như đang khóc.

– “Bỏ xừ! Giỡn nhay quá làm em nó khóc rồi. Cái kinh nghiệm xương máu mà mình quên mất! Uầy… thiệt là! ”

Tôi rón rén ngồi cạnh Mai, lấy tay khều khều em nó, nhưng lại bị em nó giật phắt ra!

– “Ây cha, giận thật rồi! ”

Còn đang gãi đầu nghĩ cách làm lành thì bất chợt, Mai nắm chặt lấy tay tôi cười lớn:

– Ha ha, bắt được rồi nha, đừng hòng thoát!

– Ớ…

– Đó là khổ nhục kế đó biết chưa? – Em nheo mắt.

Biết mình bị lừa, tôi đành gãi đầu cam chịu. Mai được dịp, cứ trêu tôi mãi.

Đột nhiên, em khẽ vuốt tóc rồi nhẹ nhàng, gối đầu lên đùi tôi nũng nịu như chú cún con làm tôi cứ ngớ người, ngây ra như tượng.

– Phong à! Cho Mai nằm tý nhé!

– Ừ… ừ, muốn bao lâu cũng được! – Tôi bối rối.

Em ôm lấy tay tôi, rồi nhắm mắt lại, hơi thở em đều đặn phà vào lòng bàn tay tôi từng hơi ấm nóng. Lúc này, trông em thật đẹp, chẳng khác gì một thiên thần. Khẽ vuốt vuốt tóc mai đang che lấy gò má của em, tôi thấy lòng mình bình yên lạ lùng.

Mai vẫn nằm trên đùi tôi, thỉnh thoảng em lại hỏi han về cánh tay của tôi làm tôi thực sự rất vui. Tôi sống thiếu hơi ấm của của mẹ từ nhỏ, mọi chuyện tôi phải tự lo lấy. Lần đầu tiên có người con gái quan tâm mình như vậy, tôi cảm động muốn ứ nước mắt nhưng phải kiềm nén lại, bởi vì tôi là chỗ dựa của em mà, tôi khóc thì ai che chở cho em đây.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tôi ghen tị đến mức mà bóp cổ thằng Phong bạn mình luôn ấy.
Xem thêm