• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mở rộng: Mở đầu

Ngoại chương: Aria: Chờ đến bao giờ?

9 Bình luận - Độ dài: 1,810 từ - Cập nhật:

“ĐÁNG GHÉT!” Aria gào lên.

Đi kèm tiếng hét tức giận là từng tiếng bình bịnh vang lên theo nhịp, dội cả căn phòng.

Đầu giường, cuối giường, chăn gối lộn xộn khắp nơi. Khắp không trung bay tán loạn lông vũ, thứ vừa bục ra với số lượng lớn từ chiếc gối trắng tội nghiệp. Nếu để ý kỹ, ta còn thấy được vài mảnh giấy nâu cũng đang lả tả bay, và góc phòng thì có bìa cuốn sách đã không còn nguyên vẹn.

Harstar tội nghiệp. Cuốn ‘Cơ bản về ma thuật’ mà cậu yêu thích đã bị xé nát rồi.

Đứng ngoài, nấp cạnh cánh cửa là những khán giả bất đắc dĩ, kẻ hầu người làm tội nghiệp không dám bước vào chen ngang.

“T-tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như thế cả.”

“Tiểu thư đáng sợ quá.”

“Tôi thề là sau này mình sẽ không bao giờ nói xấu cậu nhóc đó nữa đâu.”

Phải, nguyên nhân của cả vụ việc chỉ đơn giản bắt nguồn từ một cậu bé thường dân, cũng là chủ nhân của căn phòng này. Không biết khi về, nhìn nơi ở thế này, biểu cảm của cậu ta sẽ ra sao. Cá là cậu ta sẽ chẳng thể biết được đâu, có khi chưa kịp về đã bị gia chủ giết chết rồi ấy chứ, làm con gái ngài tức giận đến vậy…

“CẬU ĐÃ HỨA RỒI MÀ!”

Lại là một tiếng gào nữa, và chiếc gối rỗng ruột bay qua cửa trước mặt tất cả mọi người.

Khoảng khắc tiếp theo, ánh mắt Aria đánh sang nhìn đám người đang mải lo chuyện bao đồng kia, âm thanh cất lên nỉ non, run rẩy:

“T-trước khi đi… cậu ta có nói gì không hả?”

Bởi vì luồng khí bao quanh cô quá mức đáng sợ, một nữ người hầu đã không nhịn được bỏ chạy, giọng nói còn hoảng sợ vang vọng hành lang.

“T-tôi không biết! Tôi không biết gì hết!”

Tiếng hét như làm cô bé bừng tình. Aria sững sờ ngồi sụp xuống, đôi môi vẫn khẽ lẩm bẩm.

“Ch-chẳng nhẽ là vì mình…”

Không một lời nhắn, không một bức thư, cậu ta bỏ đi với những gã thám hiểm giữa đêm, lên những chiếc xe mà theo những kẻ lắm chuyện đã bảo, là để trốn cuộc bạo loạn.

Thị trấn giờ đây được phủ lên bầu một bầu không khí u ám. Số người dạo bước bên ngoài giờ có thể đếm được bằng đầu ngón tay, còn lại thì trốn hết trong nhà. Họ lo lắng, họ sợ hãi, nên họ cầu nguyện tới các vị thần, kể cả những kẻ không sùng đạo, mong mỏi một phép màu có thể diễn ra.

Nhưng không. Bắt đầu có những kẻ rút dao ra, hướng thẳng đến những nhà giàu, gia đình có thiếu nữ xinh nhất trong vùng. Nghe đâu còn có vài gã đến trại dưỡng lão nữa.

Giờ đây, hai nơi có thể nói là an toàn nhất thị trấn là trang viên của công tước và trụ sở công hội.

Canh gác biệt thự là các hiệp sĩ, những người được huấn luyện chuyên nghiệp đến từ trung tâm lãnh địa. Mỗi người trong số họ đều là những kẻ thiện chiến, không ngại bẩn tay, sẵn sàng kết liễu bất cứ kẻ nào có ý đồ đến gần.

Phía còn lại, ít an toàn hơn là trụ sở công hội, hiện đang được thủ vệ bởi những tân binh, tuy có hơi yếu nhưng đều là những người có tấm lòng chính nghĩa không thua kém gì các hiệp sĩ. Tất cả những kẻ bất lương xuất hiện trước mắt đều bị họ thẳng tay giết sạch. Dẫu vậy, số lượng lớn binh lính và mạo hiểm giả lão làng rời đi đã khiến phe thiện yếu ớt hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, họ đã phải rút lui về thủ trụ sở, đồng thời tiếp nhận người già và trẻ nhỏ đến lánh nạn.

Nơi này nguy hiểm như vậy, nếu là người bình thường thì rời đi cũng đúng thôi. Nhưng đó mới là điều khiến Aria đau lòng. Cô chưa bao giờ coi cậu là một người bạn bình thường cả, mà là BẠN THÂN! Bạn thân chí cốt, những người đã cùng trải qua sinh tử với nhau! Kể từ lúc đó, khi mà cậu nắm lấy bàn tay, kéo cô chạy về phía trước, mặc cho không gian xung quanh ngập trong đêm tối và cô thì là gánh nặng, cô đã cho là vậy.

Vậy mà giờ, cậu lại bất chấp bỏ nơi an toàn này để đi với đám người không quen kia sao?

Aria rất đau lòng. Cô cần thứ gì đó để phát tiết, xả giận lên con người bội bạc chỉ biết đến lợi ích kia, một trong những loại mà cô ghét nhất.

Hay cô đã sai?

Aria chưa từng có bạn, hay chí ít là người có thể chơi cùng mà không mang mục đích nào trước đây. Đã từng có vài kẻ, một số thì đòi cô mua đồ đắt tiền, đứa khác thì yêu cầu cô làm bạn gái? Và khi cô từ chối, cả lũ đều lật mặt tẩy chay, thậm chí còn nói xấu, khiến cho không một đứa trẻ nào trong gia tộc dám chơi đùa cùng cô.

Cũng chính vì thế mà Aria đòi đi cùng cha, khi ông có việc đến thị trấn xa xôi hẻo lánh này. Nhưng cái số mệnh đen đủi kia vẫn bám theo cô.

Aria đã bị bắt cóc…

Và đó không hẳn là một chuyện xấu?

Aria đã gặp được một cậu bé, người đã không thèm quan tâm, để ý đến gia thế hay tài năng của cô. Cậu thông minh, cậu hóm hỉnh, cậu còn luôn quan tâm, để ý đến cảm xúc của cô.

Những tưởng hai người có thể làm bạn với nhau…

Nhưng rồi, cậu cũng rời đi. Giống như những kẻ khác, chỉ đến với cô vì lợi ích, lúc không còn thì vứt bỏ.

“Harstar đáng ghét!”

Hoặc là không?

“Do mình…?”

Harstar mà cô biết đến không phải là kẻ như vậy. Nếu thế thì nguyên nhân chỉ có thể nằm ở chính cô mà thôi. Ôi, đúng là vậy rồi!

Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là một đứa nhàm chán, lắm mồm, đôi khi còn nổi cáu khi chuyện không theo ý mình nữa. Giống như bây giờ... chỉ vì cậu bỏ đi mà không báo trước, cô đã tức giận lật tung phòng ngủ của cậu lên. Nếu cậu mà về, thấy khung cảnh như vậy thì sẽ nghĩ gì?

Harstar chỉ đơn giản là làm việc mình thích thôi. Ngay từ đầu, chính cô mới là người ích kỷ khi giữ chân cậu lại. Phải ở cùng với một đám người lạ, lại còn bị quấy rầy suốt ngày, cậu ấy hẳn phải ghét cô lắm…

----

“Tiểu thư, xin người hãy trở lại phòng đi. Bên ngoài nguy hiểm lắm.”

Cậu ấy có trở lại không? Đã ba ngày rồi đấy…

Nhưng chờ mãi mà khuôn mặt cô muốn vẫn không xuất hiện, Aria chỉ có thể thất lạc bước vào trong.

----

Đã bảy ngày rồi…

Có một người bạn thực sự khó đến vậy? Sao người ta kiếm dễ vậy nhỉ?

‘Có khi mình mới là người tiêu chuẩn kép…’

Hiển nhiên rồi, phải mang đến lợi ích mới làm bạn với nhau được. Tiền tài, danh vọng, hay đơn giản hơn là giết thời gian. Nếu đã không chung sở thích, còn không nói chuyện được thì làm bạn để làm gì?

Cô cũng vậy thôi, kết bạn chỉ vì cậu sẵn sàng nói chuyện, chăm sóc cho mình. Vậy mà Aria còn đi trách cứ cậu, cả những người đến với cô chỉ vì lợi ích nữa. Nếu giờ Harstar mà quay lại, cô sẽ sẵn sàng tha thứ cho mọi chuyện cậu làm trước đây. Và dù cậu có đòi hỏi điều gì, xa xỉ đến đâu, cô cũng sẽ đáp ứng ngay tắp lự.

Nhưng cậu còn quay về sao?

----

Ngày thứ mười bốn…

Cậu ấy, Harstar… bỏ đi thật rồi. Cô đã chẳng còn mong chờ gì nữa.

----

“Cái gì? Cha nói thật sao!”

Ngày thứ hai mươi mốt, cha đã trở về!

Ngay khi Aria yêu cầu ông ban lệnh truy nã, cô đã nghe được một tin vô cùng sung sướng.

Hóa ra Harstar không bỏ rơi cô, cậu ấy chỉ là muốn giúp đỡ chiến đấu thôi. Ngay bây giờ, ở phía bên kia khu rừng, có khi cậu còn đã gặp mẹ cô rồi ấy chứ.

‘Không biết hai người có hòa thuận với nhau không nhỉ? Chắc là sẽ ổn thôi. Tính cách cả hai rất giống nhau mà.’

Ở ngoài, Isla là một người rất nghiêm khắc, tàn nhẫn, còn có không ít thuộc hạ nói xấu, nhưng chỉ những người thân mới biết cô có thể đùa cợt đến mức nào.

Harstar cũng vậy. Cậu hay ra vẻ ông cụ non trước mặt người khác, thậm chí là cả Lucas. Nhưng trước mặt cô, cậu lại rất biết cách chọc cười, kể truyện cũng hay nữa.

Lúc này đây, Aria đang cùng các người hầu dọn dẹp lại căn phòng của cậu, đầu óc thì ở trên mây, tưởng tưởng đến cái ngày cả bốn người tụ tập lại, trò chuyện vui vẻ bên bàn ăn.

Nhân tiện, cuộc bạo triều đã bị Lucas xóa bỏ rồi. Tất cả người xấu đã bị giam giữ, đưa thị trấn trở về với vẻ yên bình vốn có.

Đúng là một cái kết có hậu mà, hệt như những câu truyện cổ tích cậu hay kể vậy!

----

Có vẻ như không phải câu truyện nào cũng có kết cục viên mãn hoàn toàn.

Aria háo hức chờ đợi cùng cha trước cổng, nhưng chào đón cô chỉ là mẹ cùng Harstar đang say giấc ngàn thu… và cả một chị gái lạ mặt nữa. Chị ta đang cho Harstar nằm gối đùi.

Trực giác của cô vang lên cảnh báo nguy hiểm.

Đây chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì. Chỉ có bỏ đi mấy ngày mà cậu đã có nhiều bạn tốt như vậy, nếu về lại gia tộc, gặp gỡ lũ trẻ thì còn đến mức nào nữa?

Đối với Harstar, Aria chỉ là một trong những người chơi cùng, thậm chí còn có phần quá đáng khi nhận xét cô không phải người dễ chiều lắm. Nhưng đối với cô, cậu lại là người bạn duy nhất.

Linh cảm về tương lai đang khiến cô bất an, thực sự đấy.

Ghi chú

[Lên trên]
First time writing extra-story: Từ lúc viết đến giờ, tôi nhận ra là Aria giống một NPC, chỉ biết đứng cạnh la hét, hú hú các kiểu cho nvc chứ chưa thực sự đóng vai trò quan trọng gì như một nv của tuyến truyện chính, thậm chí tính cách của con bé còn không khắc họa rõ ràng như Iris, nv chỉ xuất hiện đúng vài chương. Nên yeah, tôi muốn dành ra một chương để viết về cô.
First time writing extra-story: Từ lúc viết đến giờ, tôi nhận ra là Aria giống một NPC, chỉ biết đứng cạnh la hét, hú hú các kiểu cho nvc chứ chưa thực sự đóng vai trò quan trọng gì như một nv của tuyến truyện chính, thậm chí tính cách của con bé còn không khắc họa rõ ràng như Iris, nv chỉ xuất hiện đúng vài chương. Nên yeah, tôi muốn dành ra một chương để viết về cô.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

dễ thương
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Uh... tôi thì ko thấy thế :v
Xem thêm
Ừ thì BẠN THÂN
vs tk nào chơi đồ mà ghé viện dưỡng láo đấy :D
Xem thêm
Main này mà cặp với bé nào thì bay màu với Aria là cái chắc 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Phải phân vân lắm tôi mới dám thêm tag romance vào truyện, giờ bác đòi hẳn quả harem thì chịu rồi tương lai thì không chắc :v
Xem thêm
@Night and Lunar: sẽ chẳng ai nói gì nếu từng gái có phát triển tốt kiểu từng cử chỉ, hành động đều để lại hậu quả đến cốt truyện này hay miêu tả cực kì chi tiết nội tâm này
Hoặc là kiểu hi sinh để main riêu của thế giới này nạp sức mạnh
CÓ THỂ thêm vào nếu bác có khả năng
Còn tương lai thì chưa chắc thật
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tôi khá chắc mình đang đọc truyện kinh dị
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sao v bro :v ưk, tôi cx thấy thế thật
Xem thêm