Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 37: Tuyết rơi
3 Bình luận - Độ dài: 4,754 từ - Cập nhật:
Thuở bé, như bao thằng con trai, Hỏa Nghi thích trò xây lô cốt lập căn cứ, tưởng tượng mình là nhà cách mạng chống lại cả thế giới. Giờ thì trò chơi đó tái hiện trong một tòa nhà chắp vá cũ kĩ ở Bờ Tây mà tai mắt của Hỏa Chính không thể chạm tới. Nơi này lọt thỏm giữa một công trường tái chế vũ khí, hầu như không thể phân biệt đâu là nhà máy hay nhà ở, dân cư đều là công nhân hay những kẻ nương náu dưới cái bóng của nhà máy công xưởng và trốn chạy cuộc đời ngoài kia. Hỏa Nghi cũng vậy, gã đương chạy trốn chính những người thân thích của mình. Họ muốn gã phải chết.
Bên trong căn cứ mới của Hỏa Nghi, các máy chiếu ba chiều dựng màn hình ảo nằm san sát nhau, có khoảng hai chục người vận hành chúng. Tất cả đều là thành viên họ Hỏa, những người trẻ tuổi, trung thành với Hỏa Nghi hoặc quá chán ngán hội đồng trưởng lão tham quyền cố vị. Đầu tháng 10, Hỏa Nghi thoắt ẩn thoắt hiện là để tuyển người rồi sắm sửa vật tư xây dựng căn cứ này. Sau lễ tang cha mình, gã chuyển hẳn về đây và hoàn toàn biến mất khỏi Đảo Sắt Thép.
Lúc này, gã trưởng tộc bị phế truất đang gác chân lên bàn, ngả ngốn trên chiếc ghế đổ nghiêng chênh vênh bằng hai chân sau, mặt rúc dưới cuốn tạp chí đăng hình những cô nàng ăn mặc mát mẻ và ngáy khò khò. Nom gã rất thư thả trong khi đội ngũ dưới quyền vất vả cật lực, có người hai ngày liền không ngủ, mắt thâm quầng môi tím tái. Ngứa mắt trước cảnh ấy, Hình Ý kéo ghế làm Hỏa Nghi suýt ngã chổng vó. Gã này nhăn nhó:
- Sao thế, cô thư ký? Tôi lại làm sai gì à?
Cô thư ký trả lời Hỏa Nghi bằng cái quắc mắt kiểu bà mẹ nghiêm khắc với đứa con. Rời Đảo Sắt Thép, Hình Ý không còn bó mình trong những bộ đồ công sở, mái tóc búi cao đứng đắn hay những quy tắc trang điểm rắc rối. Cô gái thả mình trong những bộ quần áo thể thao, tự son môi theo màu mà cô thích, buộc hay xõa tóc tùy tâm trạng, cứ như con chó nhỏ được xổ khỏi cũi. Hình Ý nom trẻ trung hơn nhiều. Cơ mà Hỏa Nghi không thích Hình Ý trẻ, vì "dừ" mới là món khoái khẩu của gã. Và - mông - đâu - rồi? - Gã nhìn ra phía sau Hình Ý, vò đầu bứt tóc vì chỉ thấy một đường thẳng tuột trơn bóng. Mông - ở - đâu? - Hỏa Nghi vò đầu tập hai. Gã cần cô thư ký cao ngạo chứ không phải nữ sinh bận đồ thể thao!
- Ngài không nên thoải mái như vậy, nó làm mọi người mất tinh thần! - Hình Ý thì thào đoạn nâng cặp kính cận trễ sống mũi - Mọi người đang cống hiến và đánh đổi vì ngài!
Hỏa Nghi thở phù, tay với quyển tạp chí tươi mát dưới đất đắp lên mặt:
- Tôi đã nói cho họ cách trích xuất mã nguồn Jeh-7400, tôi làm phần của tôi còn họ làm phần của họ. Mỗi người một việc chứ?! Tôi cần một đội ngũ mà mỗi cá nhân có thể tự giải quyết vấn đề của mình, chứ không phải trông chờ người khác giải quyết. Tôi đã nói ngay từ đầu, họ chấp nhận việc đó, giờ họ phải tự xử lý...
Hình Ý bịt miệng Hỏa Nghi ngăn gã này nói tiếp. Cô không muốn mọi người có ý nghĩ khác. Nhưng sự thật là Hỏa Nghi đã xong việc từ lâu còn những người khác đang vắt giò chạy theo gã.
Jeh-7400 là một hệ thống mở, liên kết với bất cứ nơi nào có hệ thống máy tính. Nhưng sự liên kết chỉ giới hạn ở kiểm tra dữ liệu, xác nhận đối chiếu, sao lưu thông tin... còn muốn chiếm quyền điều khiển và thao túng thì phải có Ly Ly. Nói cách khác, cô gái ảo là chìa khóa dẫn Jeh-7400 thâm nhập mọi hệ thống. Chưa kể cô ta có thể giúp Hỏa Nghi vô khối việc, hữu dụng hơn một con người bình thường gấp trăm lần. Hỏa Nghi xây dựng căn cứ máy tính nhằm đưa Ly Ly quay trở lại bất chấp việc gã không còn là tộc trưởng. Có nhiều thứ ẩn sâu trong Ly Ly mà chỉ Hỏa Nghi mới biết, gã đang lợi dụng chúng.
Hỏa Nghi ngáp ngắn ngáp dài thêm nửa tiếng nữa thì mọi người thông báo hệ thống máy tính đã sẵn sàng. Bấy giờ gã đứng dậy, sử dụng một loạt thao tác bằng ngón tay, những vi mạch ẩn dưới lớp da rực ánh sáng xanh trắng. Không gian trước mắt gã xuất hiện những dãy số ảo ảnh lắp ghép vào nhau, hiện thành hình một cô gái tóc vàng mặc váy trắng đeo thắt lưng bạc, y phục nhiều đường diềm lẫn ren diêm dúa lạc quẻ thời đại, sau lưng gắn đầy dây điện cùng ống dẫn năng lượng. Là Ly Ly. Những người khác kết nối với Hỏa Nghi lần đầu trông thấy cô gái ảo, không hề nghĩ đấng toàn năng của họ Hỏa có bộ dạng như vậy.
- Chào cô em! - Hỏa Nghi giơ tay.
Ly Ly nhìn gã rồi nhìn mình, bộ dạng lộ rõ cái vẻ "Tại sao tôi ở đây?". Hình Ý ngạc nhiên hơn cả vì tiếp xúc Ly Ly đôi lần, nhận ra cô gái ảo ngày càng nhiều nhân tính. Là do cô ta thay đổi hay Hỏa Nghi can thiệp, Hình Ý không thể biết.
"Cậu chủ Viêm Nhật Hỏa Nghi!" - Ly Ly cúi đầu - Không biết cậu chủ đã dùng cách gì để gọi tôi, nhưng rất vui khi gặp lại cậu. Dù vậy, giữa chúng ta chỉ nên trò chuyện bình thường, tôi có thể tiếp chuyện cậu chủ bất cứ lúc nào. Cậu không còn là tộc trưởng, tôi không thể giúp cậu như trước."
Hỏa Nghi cười toe:
- À thì... à thì tôi gọi cô ra là để nói chuyện rồi! Nhưng này Ly Ly, cô đã ở Lò Than và chứng kiến tất cả cuộc biểu quyết từ đầu đến cuối, đúng không? Cá nhân cô nghĩ thế nào về nó? Cô nghĩ cuộc biểu quyết đó có công bằng?
Cô gái ảo lặng im, mặt hơi cúi xuống. Những hành động và biểu cảm đó được lập trình sẵn, nhưng sự thật là cô ta khó nghĩ. Hình Ý nhận ra câu hỏi của Hỏa Nghi nằm ngoài phạm trù "đúng - sai" vốn Ly Ly có thể trả lời trong chốc lát, mà thuộc về "cảm nghĩ cá nhân", một thứ mà chỉ con người mới hiểu. Những thuật toán cấu thành Ly Ly không giải quyết những câu hỏi kiểu đó.
Suy nghĩ một hồi, Ly Ly cất lời:
"Đó là cuộc biểu quyết đúng luật. Nhưng người trưởng tộc mới không xứng đáng. Dựa trên những thành tích đóng góp cho họ Hỏa, Hỏa Chính không đủ điều kiện thay thế cậu chủ. Xét điểm này, cuộc biểu quyết sai luật. Tuy nhiên, do đa số trưởng lão tán thành nên Hỏa Chính vẫn có thể làm tộc trưởng."
- Cô có thể tính toán nhỉ? - Hỏa Nghi nói - Vậy cô tính xem với năng lực của Hỏa Chính, họ Hỏa sẽ trở thành cái gì? Là tiệm bán ve chai hay xưởng tái chế phế liệu?
"Tám mươi tư phần trăm(84%) họ Hỏa sẽ để mất các gói thầu ở Chợ Rác. Hỏa Chính độc tài nhưng không có năng lực quản lý. Ông ta sẽ khiến họ Hỏa rơi vào khủng hoảng."
Hỏa Nghi quay lại với mọi người, nhún vai kiểu "Đấy, nghe thấy gì chưa?". Cả đám họ Hỏa nhìn nhau, ai nấy đều tỏ rõ sự tự hào khi phục vụ đúng người đúng việc. Dĩ nhiên họ biết Ly Ly chỉ dựa trên những thông số lưu trong Jeh-7400 và chưa tính yếu tố ngoại cảnh, nhưng sự toàn năng của Ly Ly cộng thêm hoàn cảnh hiện tại khiến họ tin rằng cô gái ảo hoàn toàn đáng tin cậy.
- Vậy cô nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau giảm thiểu mối nguy cơ đó? - Hỏa Nghi tiếp tục - Họ Hỏa đã tạo ra cô để cố vấn cho chúng tôi trong những việc trọng đại, chứ không chỉ quản lý hay giúp việc vặt vãnh. Vai trò của cô lớn hơn thế, Ly Ly, tương lai họ Hỏa nằm trong tay cô. Nếu cô không muốn cái nguy cơ tám mươi tư phần trăm(84%) xảy ra, cô phải giúp tôi.
"Như thế là phạm luật." - Ly Ly đáp - "Cậu chủ không còn là tộc trưởng, tôi không thể giúp cậu."
Hỏa Nghi nhếch mép cười đểu:
- Nếu tôi không nhầm, Hỏa Chính đang tìm cách xóa bỏ dữ liệu sổ kế toán Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông, phải chứ? Cô không trả lời? Vậy là tôi đoán đúng! Hồi tháng 9, hội đồng chủ quản đã cấp quyền giải mã Cấp 6 cho tôi để điều tra vụ sổ kế toán; hai chi Tạc, Hình cũng cung cấp chìa khóa giúp việc giải mã nhanh hơn. Hội đồng chủ quản cũng nói tộc trưởng sẽ công khai tài liệu ngay khi quá trình hoàn tất. Giờ Hỏa Chính chống lại tất cả những điều luật, chống lại mọi định chế của Jeh-7400. Cô định giúp đỡ một tộc trưởng như thế? Nhớ không Ly Ly, khi chúng ta tới Đả Thải thành?
"Lần đó cậu đã phạm luật..."
Hỏa Nghi vội vàng xua tay:
- Không phải vụ đó! Nào Ly Ly, lục lại bộ nhớ đi! Cô em biết cuộc nói chuyện đó. Chúng ta đã nói về cha tôi, về Hỏa Chính, về những chỉnh sửa mà ông ấy áp dụng lên Jeh-7400. Nhớ lại xem, Hỏa Chính hay cô mới là người quản lý Jeh?
"Tôi chỉ là một chương trình..." - Ly Ly ngập ngừng.
- Cô là người! - Hỏa Nghi cắt ngang - Cha tôi tạo ra cô là để thấy một con người chứ không phải chương trình, những chỉnh sửa của ông ấy không phải cho vui, Hỏa Viên muốn thấy cô như một con người thực thụ!
Ly Ly im lặng, gương mặt lại cúi xuống. Mọi người nín thở. Tất cả họ làm việc cật lực ngày đêm nhằm đưa Ly Ly trở lại, nếu cô gái ảo lắc đầu, mọi công sức dựng căn cứ thành dã tràng xe cát. Sự hồi hộp như thủy triều dâng lên ngập căn phòng, Hình Ý cảm nhận rõ. Cô thư ký ngoảnh sang Hỏa Nghi, nhận ra tên này... nhơn nhơn như không. Mọi người hồi hộp, riêng gã cười cợt tự mãn. Hình Ý không biết gã đào đâu ra niềm tin vững vàng như thế, tựa thể gã là thuyền trưởng đang dẫn dắt con tàu đến đảo giấu vàng với tấm bản đồ chi tiết từng lộ hải trình một.
Nhưng kỳ thực Hình Ý không còn quan tâm kết quả vụ này ra sao. Bộ mặt Hỏa Nghi đã nói lên tất cả. Cố tật của Hỏa Nghi trước giờ vẫn không đổi. Trước mỗi chiến thắng, gã luôn cười.
"Tôi sẽ giúp cậu chủ, nhưng có hạn chế nhất định." - Ly Ly trả lời - "Cậu không được quyền truy cập Cấp 5 trở lên, hạn chế quyền điều khiển, hạn chế quyền xâm nhập, hạn chế quyền thao túng, hạn chế truy cập mã nguồn, hạn chế khả năng vũ trang, hạn chế khả năng giám sát, hạn chế khả năng điều tra. Ngoài những điều đó, ngài có thể sử dụng Jeh-7400 như một thành viên họ Hỏa bình thường."
Câu trả lời ấy như cây kéo cắt sợi chỉ đeo chì trong lòng đám người của Hỏa Nghi. Họ hân hoan vui sướng, thở phào nhẹ nhõm, sẵn sàng giấc ngủ bù sau chuỗi ngày căng mắt với màn hình máy tính. Nhưng hơn tất cả, họ cảm nhận được cái gọi là "cuộc cách mạng họ Hỏa" mà mình đang theo đuổi. Người trẻ yêu những cuộc cách mạng, còn Hỏa Nghi cho họ điều đó.
Đợi đám người giải tán, Hỏa Nghi cùng Hình Ý rời khỏi căn phòng máy tính chật chội. Tháng 11, tuyết bắt đầu rơi mang theo cái lạnh buốt mắt, mùa đông đã tới. Hai người bước xuống những cầu thang sắt đan nhau chằng chịt trong một tổ hợp lẫn lộn giữa nhà máy và khu dân cư. Nếu không phải thổ dân thì không thể biết đường đi lối lại chốn này. Hỏa Nghi liền khởi động Jeh-7400 rồi triệu hồi cô gái ảo dẫn đường. Gã muốn kiểm tra chức năng hiện tại của Ly Ly và những hạn chế mà cô ta đặt ra.
"Quét khu vực." - Ly Ly nói - "Yêu cầu bản đồ hiện tại hoặc bản đồ gần đây nhất. Đã có bản đồ, tiến hành dựng không gian mô phỏng. Xác định vị trí hiện tại của người dùng, tiến hành theo dõi bước di chuyển. Không thể xâm nhập máy quay. Không thể xâm nhập hệ thống mạng."
Hỏa Nghi thở dài. Hiện tại Ly Ly chỉ cho phép gã làm những thứ vượt quá bình thường một chút, còn đâu phải tự thân vận động. Hồi làm tộc trưởng, gã như vị thần máy móc nắm quyền điều khiển tất cả, giờ thì chẳng khác vị thần bị đày đọa và cắt cụt tứ chi. Nhưng gã thà như vậy còn hơn là không có gì. Giờ đây, Ly Ly là bản chứng nhận gã mới là tộc trưởng chân chính, không phải ông chú ruột, và cuộc biểu quyết dấm dúi tại Lò Than hoàn toàn lố bịch. Những người đi theo Hỏa Nghi có lý do để tin tưởng gã hơn nữa. Mọi thứ đều cần sự chính danh, nhất là một cuộc cách mạng.
Kiểm tra xong, Hỏa Nghi cảm ơn Ly Ly đã giúp đỡ mình. Thay vì biến mất, cô gái ảo nán lại trò chuyện với gã ít lâu, hỏi gã làm gì suốt một tháng qua, hỏi thăm sức khỏe, hỏi xem gã có kế hoạch gì trong thời gian tới, đồng thời hẹn một cuộc nói chuyện riêng tư. Rất con người. Cũng rất thiếu nữ. Hình Ý không nghĩ Ly Ly hành động theo chương trình lập sẵn mà tự cô ta muốn thế, hoặc trí tuệ nhân tạo của Ly Ly quá đỗi tinh vi, xóa mờ ranh giới thực - ảo.
Đợi Ly Ly biến mất, Hình Ý liền hỏi:
- Ngài đã thay đổi cái gì trong Jeh-7400, tại sao ngài biết cô ta sẽ đồng ý giúp đỡ?
Hỏa Nghi rút điếu thuốc, rít một hơi khói tóp má:
- Không phải tôi, mà cha tôi làm điều đó. Hơn bốn mươi năm trước, sau cuộc bầu cử Bạch Dương Đệ Thập, ông ta đã chỉnh sửa Jeh, cho phép thu thập và đánh giá dữ liệu dựa trên cảm quan của người sử dụng. Trò chuyện một thời gian, tôi nhận ra Ly Ly "người" hơn tôi tưởng. Mặc dù bản chất của Ly Ly là ma trận tập hợp những thuật toán nhưng cô ta vượt xa hơn thế.
- Là do những biến số không thể dự báo trong ma trận? - Cô thư ký hỏi.
- Phải, chúng vẫn liên tục xuất hiện. - Hỏa Nghi xác nhận - Ly Ly đã tiệm cận định nghĩa "con người", cô ta vẫn không ngừng phát triển, thậm chí sắp phát triển tính cách riêng biệt. Bởi lẽ đó, tôi đặt niềm tin vào Ly Ly.
- Nói vậy... ban nãy, ngài đang đánh cược chứ không hề chắc chắn?! - Hình Ý nói - Ngài nghĩ rằng một Ly Ly có nhân tính sẽ ủng hộ mình?
Hỏa Nghi thở phù, khói thuốc từ miệng gã như mây mù trôi nổi giữa bầu trời đêm tuyết:
- Cách mạng là đánh bạc, cô thư ký! Hề hề! Nhưng đánh bạc với người bao giờ cũng dễ hơn những thứ không phải người.
Nói rồi Hỏa Nghi bước xuống cầu thang, cô thư ký đi theo gã, tiếng giẫm chân gõ coong coong trên những bậc kim loại. Hỏa Nghi vừa bước vừa dán mắt lên cuốn tạp chí tươi mát, đặc biệt chú mục vào mấy cô đào mông cong. Cả tháng nay gã chuyên mua cuốn tạp chí này, không sót một số nào. Hình Ý hơi lo, cho rằng gã gặp biến cố gia đình nên thay đổi tâm tính. Nhưng cô không đào vào sở thích cá nhân của Hỏa Nghi, chỉ hỏi:
- Giờ chúng ta đi đâu, thưa ngài?
- Đọc thử coi!
Hỏa Nghi nói đoạn giơ cuốn tạp chí ngang mặt. Hình Ý thấy trên bìa chụp một cô nàng gần như khỏa thân, chỉ có ba đỉnh tam giác ngược thần thánh được phủ bằng vải voan mỏng tang. Cô thư ký nấp mặt sau mái tóc dài, hai má đỏ lựng:
- Tôi không xem mấy cái đó, thưa ngài!
- Cô phải xem. - Hỏa Nghi nói, gần như ra lệnh - Cô phải biết chủ bút là ai, công ty nào lập ra tạp chí này, thằng cha nào là giám đốc, vân vân mây mây, bởi vì bây giờ chúng ta đi gặp họ.
Hình Ý nửa ngờ ngợ nửa ngờ vực, ngờ ngợ vì mục đích tìm hiểu tạp chí của Hỏa Nghi, mà cũng bởi thế sinh ngờ vực. Đang giai đoạn bầu cử nước rút, Hỏa Nghi còn tốn công tìm hiểu một công ty, thực không đáng. Gã nên làm việc ấy cách đây bốn tháng. Nhưng cô thư ký không truy vấn thêm, bởi cô đã quá quen việc Hỏa Nghi ấp ủ kế hoạch riêng. Gã là tay chơi bạc, luôn giữ rịt con bài tẩy đến giây phút cuối cùng.
Rời khu tổ hợp chằng chịt, hai người quay về Đả Thải thành bằng phi thuyền, thông qua địa chỉ công ty xuất bản tạp chí nọ mà tìm đến Khu 6. Công ty tọa lạc ngay bên đại lộ chính, trang hoàng bằng những bóng đèn rực rỡ chói mắt cùng những cô nàng quyến rũ bốc lửa trình diễn qua ảnh ảo ba chiều, buộc cặp mắt ơ hờ nhất cũng phải ngoái nhìn. Đằng sau ảnh ảo, một bảng hiệu to tổ bố đập thẳng mắt người ta và nhấp nháy dòng chữ "Tập đoàn giải trí Thiên Cực Niết". Hình Ý nhíu mày:
- Thiên Cực Niết?! Cái tên nghe lạ quá?!
- Thiên đàng, Cực lạc, Niết bàn. - Hỏa Nghi cười cười nói nói - Thằng cha chủ công ty này tếu đấy chứ? Cơ mà tôi hay gọi nó là công ty "Trên Trời". He he he!
Thiên Cực Niết hay công ty Trên Trời như Hỏa Nghi gọi xem chừng mới hoạt động chưa lâu, có khách vào ra nhưng chưa nhiều, chủ yếu là giới nhà giàu lắm tiền. Bước qua cửa chính viền vàng nạm ngọc lóng lánh một cách phô trương, bọn Hỏa Nghi bắt gặp một nhân viên lễ tân. Tên này sải chân bước đến, giọng mai mái nửa đực nửa cái:
- Kính chào quý khách! Xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho ngài? Ngài muốn buổi trình diễn kiểu nào? Nhẹ nhàng hay táo bạo? Ngài muốn những cô em tóc vàng, đen, trắng hay bạch kim? Nếu ngài chưa biết lựa chọn, tôi có thể tư vấn!
Người tiếp tân là đàn ông. Những ngón tay của hắn lộ rõ từng khớp gân guốc, xương quai xanh gồ nổi hai đường lằn như cánh cung sau lớp áo mỏng, mang tai lẫn cằm lún phún râu quai nón đen sì. Nhưng hắn tô môi đỏ chót, kẻ mắt xanh, móng tay sơn nhũ óng ánh, tóc dài cuốn cuốn buộc buộc những lọn xanh đỏ tím vàng, chưa kể còn khoác trên mình y phục bó chẽn màu hồng chóe muốn nổ con mắt. Đáp lại tên này, Hỏa Nghi nói:
- Tôi muốn gặp quản lý.
Tay tiếp tân cúi đầu rồi dẫn bọn Hỏa Nghi lên tầng. Vừa đi, Hỏa Nghi vừa nói với cô thư ký:
- Tôi cần thêm nhân lực. Mấy gã ở họ Hỏa chúng ta chỉ là bọn mọt sách. Tôi muốn mấy gã đa dụng, vừa biết đánh đấm vừa biết dùng đầu óc khi cần thiết.
Hình Ý nhìn quanh đoạn hỏi:
- Vậy ngài mong chờ gì ở công ty này hay những người ở đây? Tôi thấy họ chỉ là dân kinh doanh mới bước vào nghề.
- Phải, họ là tay chơi mới, nhưng là trong lĩnh vực kinh doanh hợp pháp. - Hỏa Nghi đáp - Chứ ngành nghề cũ của họ là buôn lậu, đâm thuê chém mướn, đánh thuê. Họ là dân làm ăn phi pháp kỳ cựu. Nên tôi mới bảo tên chủ công ty này tếu! Thiên Cực Niết à? So với trụ sở sâu mười tám tầng dưới lòng đất, chỗ này lố bịch hết sức!
Cô thư ký tròn mắt nhìn Hỏa Nghi, thâm tâm chẳng hề nghĩ gã sẽ bắt tay với cái nơi sâu thẳm mười tám tầng dưới lòng đất. Nhưng đã quá muộn để cô khuyên Hỏa Nghi quay đầu. Tên tiếp tân bóng lộn đã dẫn họ đến phòng quản lý nằm trên tầng hai. Cửa phòng mở ra, một gã tóc hất ngược bóng mượt hơi cúi lưng:
- Hân hạnh, ngài Hỏa Nghi, rất hân hạnh! Uất Hận Thành có thể giúp gì cho ngài?
Cô thư ký ngó bàn làm việc của người này, thấy có bảng tên đề chữ "Quản lý Giả Chung". Hỏa Nghi nhe răng cười:
- Phải là tôi đến nhờ cậy Uất Hận Thành mới đúng! Thay đổi nhiều quá nhỉ?! Giờ tôi là thằng công tử bột bị đá đít ra khỏi nhà, còn anh rời chức vụ thư ký Chợ Rác và bước vào quốc hội Phi Thiên. Đúng chứ, ngài ủy viên?
Giả Chung mỉm cười sau mời Hỏa Nghi ngồi xuống bàn việc. Hình Ý đã đến Chợ Rác vài lần nhưng chưa từng giáp mặt những thành viên cao cấp của thế giới ngầm, đây là lần đầu tiên. Cô cũng không thể ngăn Hỏa Nghi vươn tới chốn nguy hiểm này bởi câu chuyện giữa gã và Giả Chung tuồn tuột một mạch thẳng tưng. Không mào đầu, không rườm rà, hai người vào vấn đề ngay lập tức. Bàn luận một lúc, Giả Chung ngửa người trên ghế bọc da:
- Nói tóm lại, ngài muốn chúng tôi tấn công vào các cơ sở hóa chất của họ Hỏa, khôi phục những bằng chứng về quan hệ giữa Hỏa Chính với Lực Lượng Mù Thủy, đồng thời ngài cũng muốn Chợ Rác chi viện khi ngài và Hỏa Chính xung đột. Thế này, ngài không phải người đầu tiên đến gặp chúng tôi. Hỏa Chính cũng đã tới, ngay tại chỗ mà ngài đang ngồi, ông ta cũng muốn chúng tôi chi viện nhằm đè bẹp ngài một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng.
Tay tiếp tân bóng lộn ban nãy mang trà lên. Tách trà nóng, phòng ấm cúng nhưng không khí lạnh ngắt, buốt hơn cả bầu trời đầy tuyết bên ngoài cửa sổ. Hỏa Nghi thông minh nhưng quên tính đến ông chú mình chẳng giỏi cái gì trừ bắt mối quan hệ. Bởi thế mà vây cánh của lão luôn đông đảo, có thể lật ngược tình thế trong chớp mắt như những gì đã xảy ra ở họ Hỏa.
- Tôi chưa trả lời Hỏa Chính. - Giả Chung tiếp lời - Ngài đã đem thế giới mới cho thành phố ngầm, chúng tôi có thể bước ra ánh sáng kinh doanh chân chính cũng nhờ ngài giúp đỡ. Nhưng thời thế đổi khác, ngài Hỏa Nghi, giờ ngài không còn là tộc trưởng nữa. Tôi có thể từ chối Hỏa Chính nhưng không có nghĩa sẽ giúp ngài. Không ai muốn can thiệp chuyện nhà người khác, thưa ngài, trừ phi được giá. Mà vụ này vượt quá quyền hạn của tôi, ngài phải gặp thiên tử Uất Hận Thành. Thiên tử đồng ý, chúng tôi làm. Thiên tử lắc đầu, chúng tôi bó tay.
Hình Ý nén cái thở phào. Chợ Rác đầy tai tiếng nhưng không đến nỗi tráo trở. Chỉ là cô nàng không biết Hỏa Nghi sẽ trả cái giá nào để đổi lấy sự giúp đỡ của Chợ Rác, nhất là khi gã mất tất cả.
- Vậy phiền ngài ủy viên dẫn tôi gặp thiên tử. - Hỏa Nghi hỏi - Nói mới nhớ, khi tôi đến Chợ Rác, thiên tử cũng không xuất hiện. Hình như chỉ hoàng đế Bạch Dương hoặc pháp quan mới được diện kiến thiên tử, tôi đoán đúng chứ?
- Điều đó phụ thuộc các vị thiên tử chứ không có quy tắc. - Giả Chung đáp - Như thiên tử tiền nhiệm không thích những người nồng nặc mùi thuốc lá. Còn thiên tử đương nhiệm thì chẳng ưa mấy vụ bàn thảo nên giao hết cho tôi, ngài ấy thích những công việc mang tính hoạt náo hơn.
- Công việc hoạt náo kiểu gì vậy?
Giả Chung nhướn mày, định nói gì đấy rồi im lặng. Hỏa Nghi thấy tay ủy viên đang nhìn ra sau lưng mình, gã ngoảnh lại và thấy tên tiếp tân bóng lộn nở nụ cười quyến rũ với mình. Hỏa Nghi chưa kịp lên tiếng, tên đó đã tót tới nhảy tọt vào lòng hắn, khuỷu tay lẫn mông kì kì cọ cọ vào Hỏa Nghi một cách quái đản. Tay tiếp tân cười:
- Là kiểu công việc làm vui lòng khách hàng ấy, bé à! Ta thích mấy việc này lắm, cơ mà vẫn đang học việc nên bé thông cảm nhé! Ta là Xích Vân, thiên tử Uất Hận Thành đương nhiệm. Nói xem, bé ra giá thế nào? Mấy triệu thùng vàng? Hay bao nhiêu thùng quang tố? Nói trước là Chợ Rác không thiếu mấy cái đó! Mà cũng không còn nhiều thời gian đâu, bé Hỏa Nghi! Tổng tuyển cử sắp diễn ra, mọi thứ sắp kết thúc, bé không có nhiều lựa chọn nha!
Kẻ đứng đầu thế giới ngầm nói tới đâu, bàn tay ve vuốt mặt Hỏa Nghi tới đó. Hỏa Nghi vừa tởm vừa sợ. Tởm thì rõ rồi, gã là đàn đích thực trong khi tên thiên tử này thích đực, còn sợ là vì mỗi đầu ngón tay sơn màu nhũ điệu đà kia ẩn chứa sức lực ghê rợn, có thể lột da mặt người ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, Hỏa Nghi vẫn cười:
- Tôi muốn nói với ngài thiên tử là... mấy em gái của ngài tuyệt đấy, nhưng chụp choẹt kiểu hở hang như vậy xưa lắm rồi! Bọn đàn ông như tôi không thích coi đâu!
Vị thiên tử ngừng cười như bị một đấm thọi mặt, nhưng rồi lại cười to, bàn tay sơn móng điệu đà găm sâu vào người Hỏa Nghi như sắp lột da gã. Như với Ly Ly, Hỏa Nghi tiếp tục đánh cược vào vị thiên tử Uất Hận Thành chẳng quen chẳng biết. Nhưng Hình Ý không e sợ bởi vì gã tộc trưởng mà cô hết lòng phụ tá vẫn đang cười. Hỏa Nghi cười ngày nào, canh bạc tiếp tục ngày đó.
Tháng 11, tuyết rơi dày. Trước tổng tuyển cử một tháng, Phi Thiên quốc chìm trong sắc trắng tinh khôi.
3 Bình luận