Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 26: Trốn chạy
3 Bình luận - Độ dài: 6,728 từ - Cập nhật:
Mỗi tháng một lần, Bé Bò rời khỏi Đả Thải thành và tiến đến vùng cực tây để xả thải. Lúc này, đại công xưởng đang di chuyển trên những bánh xích khổng lồ dưới bụng cùng những cái chân trụ lực ở hai bên thân, hằn lên vùng đất này những lốt xích lẫn hố sâu hoắm.
- Thành ra đường ở đây phải tu sửa thường xuyên, chứ không là nát bét, Bé Bò mà! - Hỏa Nghi nói - Cái thứ đồng nát này tốn tiền của lắm, nhưng lợi nhuận đủ nuôi cả Đả Thải thành. Thợ rèn kiếm giỏi nhất đất nước này đa phần đều từ Bé Bò mà ra, cả nguyên liệu cũng thế. Chất thép rèn nên Bộc Phá của cậu, tôi cũng lấy từ Bé Bò.
Hỏa Nghi chống tay lên lan can, phì phèo hút thuốc. Bên cạnh gã, Vô Phong đang gập bụng liên hồi, người nhễ nhại mồ hôi. Tên tóc đỏ nói:
- Cậu sửa Bộc Phá rồi hả?
Hỏa Nghi gật đầu đoạn lôi ra hai cán kiếm:
- Lâu không rèn, hơi lóng ngóng mất thời gian, nhưng xong cả rồi! Cả Bộc Phá lẫn Pháo Tép. Cả hai đều dùng công nghệ Lõi Cộng Hưởng Cực Điểm, tôi xài luôn cả răng nanh và xương giao long, nên là dùng cẩn thận, đừng để mất, phiền lắm! Mà thằng cha nào rèn Pháo Tép vậy?
- Một tiệm nhỏ ở Băng Hóa thành, tên Lò Heo Quay. Hồi chạy trốn, tôi đến đó đặt hàng. Sao vậy?
- À thì... thằng cha đó ghê gớm đấy! - Hỏa Nghi đáp - Tay nghề khủng lắm! Nhưng chưa từng xuất hiện trên Thiên kiếm tịch. Tôi nhớ tất cả những thanh kiếm ấy, cả người rèn, cả nơi sản xuất. Nhưng Lò Heo Quay à? Đúng là không có! Cậu vớ bở đấy, ông bạn!
Vô Phong cười, vẫn chuyên tâm gập bụng. Về Bé Bò gần hai tháng, tên tóc đỏ liên tục tập luyện, hiếm khi bê trễ vì nơi này chẳng có việc cho hắn làm. Nếu theo dõi ca phẫu thuật của Tiểu Hồ cũng tính là công việc thì tên tóc đỏ đã bỏ từ lâu. Hắn chẳng rõ đám y sĩ đang làm gì với Tiểu Hồ, mà càng nhìn càng sốt ruột, mệt mình, mệt người. Thành ra hắn miệt mài vận động để tạm quên những rối bời trước mắt.
Giờ đây Tiểu Hồ gặp nguy hiểm, Vô Phong chẳng thể làm gì ngoài phó mặc cô gái cho đám y sĩ. Ca phẫu thuật kéo dài từ chiều hôm qua đến sáng nay vẫn chưa kết thúc. Từng ấy thời gian là từng giờ từng phút ruột gan Vô Phong nóng bừng. Hắn chỉ chợp mắt chút ít, còn đâu vùi đầu tập luyện, chờ đợi ai đó sẽ mang tới tin tốt lành. Rốt cục "ai đó" là Hỏa Nghi nhưng "tin tức tốt lành" thì chưa có.
Gió lạnh thổi ù ù, Vô Phong ngừng tập rồi trở dậy. Từ đường hành lang rìa ngoài Bé Bò này, hắn có thể thấy mặt trời đỏ nhạt đang trồi lên từ các rặng núi cực tây, lại thấy Đả Thải thành phía sau đang rục rịch xả khói cho một ngày làm việc mới. Thời gian vẫn chạy và không đợi một ai. Vô Phong chợt hỏi:
- Tiểu Hồ nặng thế nào vậy?
Hỏa Nghi rút điếu thuốc mới, rít hơi dài:
- Rất nặng. Cậu nên chuẩn bị tinh thần. Những bộ phận cơ sinh học đã ăn mòn cơ thể Tiểu Hồ rất nhiều. Bị hỏng động mạch vành, cậu hiểu không? Không tuần hoàn máu được nữa! Tôi đang đặt cược, anh bạn, tôi cũng sốt ruột như cậu thôi. Nhớ con bé mới đến không? Quỳnh Chi ấy? Giờ tôi để cô ta mổ chính, hy vọng sẽ ổn.
- Con bé trông dịu dàng dễ thương đấy hả? Nhưng mới hai mươi tuổi, trẻ vậy mổ chính được không?
Nghe cụm từ "dịu dàng dễ thương", Hỏa Nghi sặc khói ho sù sụ. Gã này đáp, mặt đỏ tía tai:
- Con nhỏ đó từng mổ xẻ người không ít, chưa kể làm mấy trò thí nghiệm mà Vạn Thế mới biết nó làm gì! Xích Quỷ mà, người xứ đó điên lắm! Giờ Tiểu Hồ như vậy, tôi cũng chỉ biết đặt cược vào sự điên rồ một lần. Các bác sĩ hết cách, chi bằng để Quỳnh Chi vớt vát cơ hội cuối.
- Ừ, đành vậy.
Vô Phong chống tay lên lan can, ánh mắt mênh mông đâu đó nơi bình minh ló dạng. Hắn không tập nữa vì tâm tư lúc này chỉ dồn vào Tiểu Hồ, một mình Tiểu Hồ. Hỏa Nghi trông vậy liền đưa thuốc cho hắn. Tên tóc đỏ rút một điếu, tự tìm an ủi trong làn khói xanh ngắt.
- Hỏi thật, chuyện tỏ tình với Tiểu Hồ là nghiêm túc hay đùa giỡn vậy? - Hỏa Nghi lên tiếng - Tôi biết tính cậu, tự dưng hẹn hò với thú dữ là sao?
Vô Phong trầm ngâm, sau tặc lưỡi:
- Có lẽ hơi vội vàng, nhưng tôi nghiêm túc. Khi tôi ở phương bắc thì Tiểu Hồ cố gắng cứu tôi ở phương đông. Nhờ cô ấy, Ẩn Lý Thị mới thôi tìm tôi báo thù. Tôi nghĩ... tôi nghĩ... mình nên hẹn hò với cô ấy.
- À thì... thú dữ đổ cậu từ lâu rồi, hẹn hò cũng được. Chứ hai người cứ cò cưa qua lại, tôi cũng ngứa mắt lắm!
Hai gã đàn ông bật cười. Mấy chuyện gái gú luôn khiến cuộc đối thoại thú vị hơn và giải tỏa căng thẳng ít nhiều, nhất là trong những thời khắc chờ đợi cân não này. Hỏa Nghi tiếp tục:
- Vậy còn công chúa? Đừng nói với tôi là cậu không biết công chúa có ý gì. Từ lúc rời khỏi lục địa Kim Ngân, cô ta chỉ nhắm đến cậu. Giờ tính sao?
Vô Phong lại rít thuốc một hơi dài, suy nghĩ lâu thật lâu. Hắn với Tiểu Hồ đối mặt nhiều biến sự, nhưng lại cùng công chúa trải qua cơ số chuyện nếu không muốn nói là nhiều hơn. Nhắc lại mấy chuyện ở Kim Ngân, Vô Phong nhớ không sót chi tiết nào, nhất là những ngày tháng hắn và công chúa phục vụ trên thăng vân tàu của Đạn Đạo. Những ngày tháng đáng nhớ.
Những ngày tháng đó, rất đáng nhớ.
- Lúc nào đấy, tự tôi sẽ nói với công chúa. - Vô Phong thở khói - Tôi sẽ nói rõ ràng để cô ấy không vướng bận.
Hỏa Nghi thở phù, khói thuốc ngập đầu:
- Hỏi thật, cậu có cảm tình với công chúa không?
- Có, thực sự có. - Vô Phong rít hơi dài, đầu óc lâng lâng vì khói thuốc ngập khí quản - Còn hơn cả "cảm tình". Nhưng khi cuộc bầu cử Phi Thiên quốc, tôi nhận ra mình và công chúa cách nhau quá xa. Giống như... giống như... cậu hiểu không... như một vực thẳm vậy. Tôi đã nghĩ về nó, nghĩ rằng có thể san lấp con vực đó. Nhưng rồi tôi trở thành tội phạm, còn công chúa bước vào kỳ bầu cử. Tôi nhận ra con vực ấy đã quá lớn rồi, không thể làm gì khác. Mấy nhà khoa học đang phục vụ cho Mi Kha... tôi đã gặp họ, nhận ra rằng bàn tay tôi vấy máu quá nhiều khi còn ở đội Thổ Hành cũ. Nói chung là... tôi không thể hợp công chúa.
- Cũng vì chuyện đó mà cậu tỏ tình với Tiểu Hồ? Bị dồn chết ở Phi Thiên thành rồi lưu lạc lên phương bắc, cậu sợ cảm giác một thân một mình, phỏng?
Vô Phong gật gù xác nhận. Có vài chuyện mà đàn ông khó nói, đành phải nhờ những tên mặt dày bê tông cốt thép như Hỏa Nghi diễn giải hộ cho đỡ ngượng. Hỏa Nghi tiếp lời:
- Cậu không tiếp xúc với dòng họ Bạch Dương nhiều nên cậu không hiểu họ điên thế nào đâu, ông bạn. Bọn họ sở hữu cuộc sống dài lâu, thông tuệ hơn người thường, mà cũng điên rồ hơn. Bởi cuộc sống trường thọ mà họ sẵn sàng ôm thù hận hoặc tình yêu dài đến không tưởng. Nói với Lục Châu là xong? Không đâu, ông bạn. Cô ấy sẽ cười giả tạo và tỏ ra chấp nhận, nhưng rồi cô ta sẽ chờ đợi cho đến khi cậu chính thức đưa Tiểu Hồ vào lễ đường. Sau đó... à cái "sau đó" sẽ là một thời gian dài đằng đẵng cả trăm năm của Lục Châu. Nỗi đau đó sẽ theo công chúa đến ngày cô ta chết.
Tên tóc đỏ im lặng, cảm giác có cơn đau đầu xuất hiện sau gáy. Hắn vò tóc:
- Vạn Thế cho họ Bạch Dương cuộc sống dài lâu là món quà hay là sự nguyền rủa vậy?
- Tôi không biết. - Hỏa Nghi đáp - Nhưng sao cậu không nghĩ đơn giản hơn túm cả thú dữ và công chúa nhỉ? Chịu ăn đòn tí chút thôi mà, đàn bà dễ dụ lắm!
Lần này đến lượt Vô Phong sặc khói ho sù sụ. Tên tóc đỏ cười:
- Mấy thằng mạnh mồm thực ra là lũ nhát chết! Cậu làm trước cho tôi coi!
Hỏa Nghi nghiêng đầu bĩu môi, tỏ vẻ không nghe thấy. Tên tóc đỏ phì cười trước điệu bộ của gã, rồi tiếp lời:
- Tiền tôi đưa, cậu chuyển cho Liệt Trúc rồi hả? Cảm ơn! Con bé sắp đến tuổi trưởng thành, sẽ không cần lo tiền bạc trong thời gian dài nữa.
- Nó nhớ cậu. - Hỏa Nghi nói - Chuyện của Tiểu Hồ xong, hãy dành thời gian thăm con bé. Tôi có nghe ông già Bất Vọng nói rằng con bé nhận được thánh giới từ mẹ đẻ, nên làm thánh sứ chắc như đinh đóng cột, không cần lo. Chỉ là con bé trải qua mấy thứ khó chịu, mấy thứ phép thuật phức tạp lắm!
- Cái đĩa vàng ổn chứ?
- Rất ổn! Xong chuyện của Tiểu Hồ, cậu có thể kiểm tra nó. Dù sao cái đĩa cũng là tài sản của cậu, tôi chỉ giữ hộ thôi.
- Từ nãy cậu nói "xong chuyện của Tiểu Hồ" hai lần rồi. Ý cậu là sao? Ca mổ có tiến triển?!
Hỏa Nghi cười:
- Cậu có nhớ tôi là tay chơi cờ bạc giỏi không? Trước giờ tôi chơi ít khi thua lắm!
Tên tóc đỏ ngẩn người không hiểu chuyện gì, mãi khi hắn nhớ ra Hỏa Nghi hễ thu được món hời nào đó lại có thói quen đắc thắng thì mới hiểu ra. Vô Phong chạy vội vào đại công xưởng, đánh rơi cả điếu thuốc trên miệng. Hỏa Nghi nhìn theo hắn, rít nốt hơi thuốc cuối rồi bước vào trong. Bấy giờ trời đã sáng bảnh, Bé Bò vẫn lầm lũi tiến về các rặng núi cực tây.
Hỏa Nghi trở lại gian phòng trung tâm đại công xưởng, thấy Quỳnh Chi cùng đám y sĩ đang hoàn tất những khâu cuối cùng. Gã đã dùng Jeh-7400 liên kết với ca phẫu thuật và theo dõi những thời khắc quan trọng nhất. Ngay khi những tín hiệu tốt xuất hiện, gã biết mình đánh cược thành công. Xứ Xích Quỷ điên rồ nhưng cũng làm người ta nhiều phen bất ngờ.
Mà thành công còn hơn cả mong đợi của Hỏa Nghi. Từ lan can, gã thấy Tiểu Hồ mở mắt. Gần hai tháng sau khi trở về từ Cội Gió, cô gái đã tỉnh. Vô Phong ở bên giường bệnh từ lúc nào, hỏi nhỏ:
- Tiểu Hồ? Tiểu Hồ! Em tỉnh rồi chứ? Em nhận ra tôi không?
Tiểu Hồ không trả lời. Dĩ nhiên là cô gái không thể trả lời khi đủ các loại ống cắm vào miệng xuống tận dạ dày. Nhưng cô gái hơi nghiêng đầu về phía Vô Phong, đôi mắt nâu đỏ khẽ chớp. Vô Phong nắm lấy bàn tay cắm đầy dây điện của cô gái, cười:
- Em tỉnh rồi... Tiểu Hồ... em tỉnh thật rồi...
Tiếng cười dần méo mó. Rồi Vô Phong quỳ xuống gục đầu bên Tiểu Hồ mà khóc trong khi vẫn nắm lấy tay nàng, không để tâm hai đầu gối ướt đầm vì vũng máu dưới bàn mổ. Là máu của Tiểu Hồ chảy ra suốt ca phẫu thuật. Hai năm trước, hắn và Tiểu Hồ cũng tình cảnh này, giờ thay đổi vị trí. Hai năm trước là đất Thiên Phạn, tuyết trắng cùng những câu chuyện như cổ tích. Hai năm sau là đại công xưởng vũ khí, máu đỏ cùng hiện thực tàn bạo. Trong máu và thế giới sắt thép, tiếng khóc của gã đàn ông nức nở như đứa trẻ con bị giày vò lâu ngày.
Nhưng trong sắt và máu, con người vẫn sống.
Nhìn cảnh ấy, Hỏa Nghi hơi cay mũi, bản thân không nghĩ sẽ có ngày xúc động bởi mấy thứ sến rện này. Tiểu Hồ đã tỉnh, chuyện tốt. Cơ mà Hỏa Nghi nhìn thấy thứ tốt đó sắp kéo theo hàng đống rắc rối phức tạp.
Rắc rối tìm đến Hỏa Nghi ngay tức thì. Từ bàn phẫu thuật, Quỳnh Chi uể oải bước lên cầu thang rồi tiến tới Hỏa Nghi. Chỉ duy nhất cô gái Xích Quỷ còn sức mà đi sau mười hai tiếng phẫu thuật không ngừng nghỉ, trong khi cả kíp mổ đã lăn ra ngủ trên mặt sàn vương vãi máu lẫn băng gạc. Hỏa Nghi đưa cho nàng chai nước, cười toe:
- Cô em khá đấy chứ? Làm kiểu gì vậy, cho tôi biết được không?
Quỳnh Chi tu nước lấy lại chút tỉnh táo, sau trả lời:
- Tôi đã đặt một bộ phận cơ sinh học trợ tim cho Tiểu Hồ. Lần này cô ấy suýt chết vì động mạch vành hỏng, máu không lưu thông được, nội tạng yếu đi khiến các bộ phận cơ sinh học cũ ăn mòn sâu hơn. Nhưng nhờ bộ phận trợ tim mới, cơ thể sẽ tiếp tục tuần hoàn máu và bù đắp thương tổn. Tiểu Hồ sẽ ổn định trong hai tháng nữa, ít nhất là vậy. Hai tháng đó, tôi sẽ cố gỡ hết những bộ phận cơ sinh học cũ. Đáng mừng và cũng đáng ngạc nhiên là cô ấy hồi phục rất nhanh, dăm ngày nữa là ăn uống đi lại bình thường, không cần mấy ống xông nữa. Tôi chưa thấy ai hồi phục nhanh như thế!
Hỏa Nghi nhướn mắt tỏ vẻ hiểu biết. Kỳ thực gã còn hiểu rõ hơn, bởi gã biết Tiểu Hồ mang trong mình tế bào Ngục Thánh, có khả năng tái tạo nhanh chóng dù kém hơn Vô Phong nhiều. Tên tóc đỏ cũng xác nhận vụ này là thật, thậm chí là biết ngay từ lúc đối mặt Tiểu Hồ ở Cội Gió.
- Có phản ứng phụ không? - Hỏa Nghi hỏi.
- Có thể cô ấy sẽ co giật nhẹ, vì bộ phận trợ tim có thiết bị kích điện. - Quỳnh Chi trả lời - Nhưng như vậy là hoàn hảo lắm rồi! Ngày trước, tôi thí nghiệm thứ này, toàn là co giật đùng đùng rồi chết ngay tại chỗ! Hi!
Hỏa Nghi đần mặt, cảm giác mình vừa hỏi một câu không nên hỏi.
Trở lại vấn đề, Tiểu Hồ sẽ sống sót tối thiểu hai tháng. Hai tháng đó, Hỏa Nghi phải kiếm ra máy tái tạo chức năng, thứ được sử dụng rộng rãi trong quân đội. Nhờ cỗ máy và tế bào Ngục Thánh, Tiểu Hồ có thể hồi phục nhanh hơn, việc phẫu thuật cũng trở nên dễ dàng.
- Tôi chưa gỡ hết những bộ phận cơ sinh học cũ, cũng chưa xử lý được ống bơm chất cấm trên cổ cô ấy. - Quỳnh Chi tiếp lời - Trước mắt, tôi sẽ lắp chân và tay máy để cô ấy tiện đi lại. Nhưng tôi không dám chắc về tinh thần của Tiểu Hồ. Giờ thì chưa thấy gì, phải đợi vài ngày nữa mới biết cô ấy thực sự ổn hay không.
- Cảm ơn cô nhiều! - Hỏa Nghi gật gù - Xong vụ này, tôi sẽ thưởng cho cô.
- Thế nào cũng được, thưa ngài tộc trưởng...
Quỳnh Chi phẩy tay đoạn vắt áo bờ-lu thấm máu lên lan can rồi tựa lưng vào tường, ngủ ngay ở đó. Cô gái đã hết hơi sức nói chuyện, không buồn tìm một chỗ ngả lưng tử tế. Trong khi ấy Hỏa Nghi vẫn đăm đăm nhìn xuống bàn mổ. Tìm kiếm máy tái tạo không phải chuyện quá khó với gã, vấn đề là Tiểu Hồ và Vô Phong cần nơi ở mới. Bé Bò không còn an toàn vì Hỏa Chính đã bắt đầu để ý đồng thời có nhiều động thái đáng ngờ. Nếu bọn Vô Phong rời khỏi đây, phương bắc là điểm đến lý tưởng. Hỏa Nghi có thể cất giấu bọn họ ở đó dài lâu, kể cả Thổ Hành cũng đừng hòng tìm ra. Quan trọng hơn là phương bắc có Mi Kha, một đồng minh mà Hỏa Nghi mới thiết lập.
Vừa nghĩ tới Mi Kha, Hỏa Nghi bỗng thấy Jeh-7400 thông báo có thư của cô nàng. Gã mở ra đọc, thư viết thế này:
"Gửi Hỏa Nghi,
Tôi điều tra vài thứ về Xích Tuyết như cậu nói. Trong tầm hoạt động của mình, tôi không thể xác nhận Xích Tuyết thực sự là đại lý bán chất cấm lâu đời ở Kim Ngân hay không. Nhưng khoảng dăm ngày trước, tôi đụng độ Lực Lượng Mù Thủy, một cách tình cờ, tôi tìm được những giấy tờ giao dịch chất cấm liên quan đến Xích Tuyết. Tôi đã số hóa và gửi trong tệp tin đính kèm, hy vọng có ích cho anh.
Có vài chuyện ở phương bắc, tôi nghĩ anh cần biết. Có lẽ không lâu nữa, Băng Hóa quốc sẽ công bố danh tính Đại Đế, phải, là Mục Á. Chỗ này đang loạn cả lên, những người phe bảo hoàng đang trả thù trên quy mô lớn, giờ chẳng nghĩa trang nào còn lành lặn, mộ của những kẻ cách mạng xưa kia đang bị quật lên. Năm sau, tôi đoán vậy, Băng Hóa quốc sẽ tổng lực khai chiến, máu sẽ chảy khắp ngóc ngách phương bắc. Anh là nhà đầu tư, nên hãy cân nhắc.
Còn một chuyện nữa: cách đây hai ngày, Khai Giã bất ngờ rời khỏi Băng Hóa. Tôi từng làm hộ vệ cho hắn nên có vài mối quan hệ ở Tháp Thánh Sứ, tin tức đáng tin cậy. Điều này không giống tác phong của Khai Giã, vì hắn luôn kỷ luật một cách điên rồ. Một điều nữa là Mộng Dụ, thánh sứ Phi Thiên đi theo đội hành pháp bị Khai Giã bỏ lại. Theo tôi biết, Khai Giã làm đội trưởng đội hành pháp, lúc này, gã chỉ quan tâm chuyện tìm ra Tiểu Hồ. Tôi nghĩ anh nên lưu tâm.
Tóc đỏ thế nào? Anh đã nói rằng tôi muốn đấm hắn chưa?
Hãy giữ liên lạc. Anh cần gì, tôi sẽ cố gắng đáp ứng.
Mi Kha"
Đọc xong bức thư, Hỏa Nghi thoáng giật mình rồi đọc lại lần nữa. Hôm nay là ngày 12 tháng 8, nếu Khai Giã khởi hành từ hai hôm trước, nghĩa là sáng nay gã có thể đặt chân xuống Phi Thiên quốc. Thư chỉ viết Khai Giã đột ngột rời đi chứ không ghi điểm đến, nhưng trực giác bảo Hỏa Nghi rằng tên Tổng Lãnh đó đang mò tới đây. Gần như ngay lập tức, gã lôi Quỳnh Chi trở dậy:
- Dậy, dậy mau! Xin lỗi cô em, việc gấp lắm! Mọi người, dậy mau lên! Tất cả dậy ngay cho tôi!
Hỏa Nghi hò hét gọi Vô Phong cùng những y sĩ, gã nói gấp:
- Di chuyển Tiểu Hồ khỏi đây ngay! Lau hết vết máu trên sàn cho tôi! Tru Đồ! Tru Đồ! - Gã gọi điện thoại - Vào đây! Đưa Quỳnh Chi và tất cả y sĩ ra khỏi Bé Bò ngay!
Nói rồi Hỏa Nghi nhảy từ hàng lan xuống sàn, vội vã lấy dụng cụ lau sàn và chất tẩy rửa. Thấy gã khẩn trương, Vô Phong cùng những bác sĩ phụ gã dọn dẹp phòng phẫu thuật, cố gắng kỳ cọ những vết máu loang, tống hết dụng cụ y tế vào sọt rác. Họ không hỏi vì biết rằng có chuyện khẩn cấp đang xảy ra. Hỏa Nghi vừa làm vừa mở Jeh-7400, yêu cầu cô gái ảo Ly Ly cung cấp dữ liệu an ninh ở Đảo Sắt Thép. Chẳng cần đợi lâu, gã đã thấy Khai Giã dẫn đội hành pháp bước vào vùng bán đảo, người đón tiếp họ là Hỏa Chính. Ai đó đã để lọt tin tức cho ông chú mặt nhọn của gã. Là ai? Là ai? - Gã tự hỏi.
Nhưng trong thời khắc khẩn cấp này, Hỏa Nghi không thể tìm ra câu trả lời. Gã vội vàng dồn rác thải vào những túi lớn. Đương cuống cuồng, gã chợt nghe điện thoại rung bần bật trong áo. Cô thư ký Hình Ý đang gọi gã. Hỏa Nghi dự cảm chuyện chẳng lành.
- Ngài trưởng tộc, có vấn đề. Một đoàn thánh sứ hành pháp đang yêu cầu được gặp ngài, có cả công chúa Lục Châu đi cùng nữa. Tôi nên làm thế nào?
Hỏa Nghi suy nghĩ. Rắc rối đến quá nhanh, chất chồng lên nhau làm gã khó thở. Trong vài giây đồng hồ, hàng chục phương cách lẫn hàng chục khả năng hiện ra trong đầu gã. Rồi như đã quyết định, gã liến thoắng:
- Cô đón tiếp bọn họ, câu thời gian càng lâu càng tốt, dắt họ lòng vòng đi đâu đó, tốt nhất là đừng để họ tới căn phòng này. Việc ở đây, tôi sẽ lo! Thế nhé!
Không đợi cô thư ký nói tiếp, Hỏa Nghi quay lại dọn dẹp phòng mổ, tống toàn bộ rác vào đường ống xử lý chất thải, máy nghiền ở cuối đường ống sẽ làm nốt chuyện còn lại. Biến sự căng thẳng đến nỗi Quỳnh Chi cùng kíp mổ mới vài phút trước còn ngủ đỏ mắt, nay cật lực tháo dỡ những thiết bị trên cơ thể Tiểu Hồ. Trong khi ấy, bằng Jeh-7400, Hỏa Nghi xâm nhập toàn bộ hệ thống máy tính của Bé Bò, phát hiện Khai Giã cử thánh sứ giám sát mọi lối ra, lại cử một đội nữa lùng sục mọi phân xưởng, bản thân gã Tổng Lãnh cùng Lục Châu cũng tham gia đội tìm kiếm. Tất cả họ đều đạt đẳng cấp đại thánh sứ, có thể dùng cánh bay nên di chuyển rất nhanh. Hỏa Nghi thực sự thấy đau đầu.
Tay vệ sĩ Tru Đồ tới, Hỏa Nghi bảo gã đưa đám y sĩ trà trộn vào công nhân xưởng thay vì đưa họ ra ngoài. Họ chia hai hướng: Tru Đồ dẫn đám bác sĩ lên các phân xưởng, còn Hỏa Nghi và Vô Phong đẩy giường bệnh xuống tầng dưới. Bất thình lình Hỏa Nghi kéo Quỳnh Chi trở lại. Cô gái ngạc nhiên:
- Tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Hồ rồi, còn gì nữa?
- Không, cô đi với tôi! - Hỏa Nghi nói.
Cuối cùng, ba người bọn Hỏa Nghi đẩy giường bệnh, bánh xe lăn còng cọc trên mặt sàn kim loại. Qua Jeh-7400, Hỏa Nghi kết nối với toàn bộ máy quay an ninh, cả thảy hơn một trăm màn hình lớn nhỏ xuất hiện trong tầm mắt Hỏa Nghi, đầu óc đau nhói vì tiếp nhận lượng thông tin quá nhiều. Nhưng gã không bỏ mà trái lại, quan sát hết thảy những màn hình đó, tự hình dung không gian đồ sộ gồm hàng trăm công xưởng của Bé Bò và dự đoán hướng đi của mình cũng như của đám thánh sứ. Được một lát, gã nói:
- Vào thang máy!
Ba người chuyển hướng theo lời gã. Cửa thang máy đóng lại vừa kịp lúc một thánh sứ xuất hiện phía cuối hành lang và bay vù tới. Người thánh sứ này thấy thang máy chạy lên thì báo cho đội truy tìm. Giờ bọn Hỏa Nghi đã ở tầng trên. Thay vì chạy tiếp, họ tạt vào một xưởng chế tạo súng ống trước sự ngạc nhiên của những công nhân ở đây, vài người lập tức nhận ra Hỏa Nghi. Gã liến láu:
- Tôi cần trốn một lúc, các người có thể giúp không?
Một người thợ cả chẳng nói chẳng rằng, liền dẫn bọn Hỏa Nghi vào sâu trong xưởng, giấu họ và giường bệnh của Tiểu Hồ sau một bức tường bí mật treo đầy giá súng. Qua Jeh-7400, Hỏa Nghi thấy các thánh sứ đuổi đến tầng này, tản vào từng công xưởng, rọi mắt từng ngõ ngách. Một thánh sứ hỏi rằng có ai thấy Tiểu Hồ hay không nhưng chẳng nhận được câu trả lời, các công nhân vẫn cặm cụi làm việc, hoàn toàn chẳng để tâm đám thánh sứ.
Tìm mãi chẳng thấy gì, đội thánh sứ nọ rời đi. Có cơ hội, bọn Hỏa Nghi khẩn trương đi ngay, không quên gửi lời cảm ơn người thợ cả xưởng đúc súng. Lần này họ lại đi xuống dưới, mục tiêu là xưởng chế xuất, nơi đóng gói hàng chuyển về Đả Thải thành. Trên đường đi, họ ghé qua nhiều công xưởng rồi xin nương náu mình trước những đôi cánh thánh sứ. Thấy Hỏa Nghi yêu cầu, mọi người thợ cả đều giúp đỡ mà không hỏi nguyên nhân, giống như đó là bổn phận của họ.
Suốt quãng đường ấy, điện thoại của Hỏa Nghi réo liên tục. Khi từ cô thư ký Hình Ý, khi từ công chúa Lục Châu, họ đang bị Khai Giã ép buộc nhằm lôi ra vị trí của Hỏa Nghi. Nhưng Hỏa Nghi không nghe máy. Thấy vậy, Quỳnh Chi cất lời:
- Ngài sẽ phải giải thích nhiều đấy, ngài tộc trưởng. Không đùa với đội hành pháp Thánh Vực được đâu.
- À thì! À thì! - Hỏa Nghi đáp.
Nhờ Jeh-7400, bọn Hỏa Nghi tiếp tục đẩy giường bệnh xuống những tầng sâu hơn của Bé Bò, tránh được tai mắt của đội thánh sứ. Thánh sứ sở hữu giác quan nhạy cảm, trong điều kiện bình thường có thể tìm ra bọn Hỏa Nghi, nhưng Bé Bò là khối sắt thép khổng lồ ngày đêm rền rĩ máy móc, mùi vị cảm quan rất khác nên họ bó tay. Trừ phi họ thuộc đẳng cấp cao như Tây Minh, may ra mới bắt kịp gót Hỏa Nghi.
Qua màn hình máy quay, Hỏa Nghi bỗng thấy Khai Giã dừng bước. Gã Tổng Lãnh dường như đã chán việc chạy loanh quanh trong Bé Bò mà không thu được kết quả. Gã đứng một chỗ, lầm rầm niệm chú ngữ, toàn thân chợt phát ra một cơn sóng năng lượng lan khắp đại công xưởng, quét qua từng con người. Bọn Hỏa Nghi cũng cảm nhận được thứ năng lượng ấy. Vô Phong là người đầu tiên nhận thức được vấn đề:
- Hồi chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành, đại thánh sứ Tây Minh từng dùng phép thuật này để tìm những người bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Nhờ nó, ông ấy có thể phân biệt từng loại hơi thở. Nhưng phải có sức mạnh tương đương Tây Minh mới dùng được...
- Thế thì cậu nên nghĩ thằng Tổng Lãnh đó mạnh như ổng là vừa! - Hỏa Nghi nói - Chạy nhanh lên! Không kịp mất!
Ba người tiếp tục đẩy giường bệnh xuống tầng dưới đồng thời là xưởng chế xuất. Cùng thời gian đó, Khai Giã dường như đã phát hiện sự lạ, bèn điều động toàn bộ thánh sứ theo mình tới xưởng. Khu xưởng rộng lớn rền vang tiếng máy móc, dây xích buông lòng thòng khắp không trung, công nhân đông hàng trăm người đang xếp vũ khí vào thùng chứa. Hỏa Nghi gọi lớn:
- Quản đốc! Quản đốc đâu? Tôi cần gặp ông ta!
Các công nhân quay ra nhìn Hỏa Nghi, ai đấy nhận ra gã liền chạy đi gọi quản đốc. Người quản đốc xuất hiện trong bộ dạng lùn lùn, bụng bia thất lất với áo may ô, mồm phì phèo thuốc lá. Hỏa Nghi cúi đầu:
- Tôi là Hỏa Nghi! Phiền ông "đóng gói" giùm tôi hai người này!
Nói rồi gã chỉ tay vào Vô Phong và Tiểu Hồ trên giường bệnh. Hỏa Nghi không đóng gói hàng hóa, gã cần đóng gói con người. Ông quản đốc xem xét một lúc rồi bảo mấy tay công nhân tới, đưa Vô Phong và Tiểu Hồ vào một kiện hàng lớn đủ cho hai người đồng thời có lỗ thông gió để họ hít thở. Tên tóc đỏ ngồi ở đáy thùng ôm Tiểu Hồ vào lòng, Hỏa Nghi thò cổ vào nói:
- Từ đây, cậu sẽ quay về Đả Thải thành. Tôi không biết xe sẽ chở cậu đi đâu, ngoài phạm vi Bé Bò, tôi không lo được. Nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Cố gắng tìm nơi yên ổn, đừng gọi vội cho tôi mà hãy đợi một tuần nữa. Tôi sẽ đón cậu và Tiểu Hồ. Hẹn gặp lại, ông bạn. Giờ nằm yên đó, chuyện ngoài này, tôi lo!
Tên tóc đỏ gật đầu. Nắp thùng đóng lại mang bóng tối che giấu hắn và Tiểu Hồ, chỉ để một tia sáng le lói qua lỗ thông hơi. Về phần Hỏa Nghi, gã này lôi Quỳnh Chi vào một gian phòng trong xưởng rồi khóa cửa. Gã thở dốc:
- Cô có bạn trai chưa?
- Tôi chưa có, nhưng sao hỏi vậy?
Hỏa Nghi vứt điện thoại lên bàn, tự co kéo quần áo mình thành xộc xệch lôi thôi trong cái nhìn khó hiểu của Quỳnh Chi. Gã nói:
- Lúc nãy cô nói tôi sẽ phải giải thích với đội hành pháp, giờ thì họ sẽ có câu trả lời. Xin lỗi nhé!
Dứt lời, gã bế thốc Quỳnh Chi lên bàn, giật phăng cúc áo của cô gái rồi cưỡng hôn. Quá bất ngờ, Quỳnh Chi giãy giụa đấm gã liên hồi, mặt đỏ phừng phừng. Bị ăn đấm, Hỏa Nghi không dừng mà càng làm tợn, tay thò xuống lột quần của cô gái, tay kia bóp chặt má Quỳnh Chi như một tên hiếp dâm thực thụ. Đúng lúc đó, một người đạp tung cửa phòng cùng giọng nói trầm vang:
- Hỏa Nghi, tôi cần nói chuyện!
Hỏa Nghi ngoảnh ra, thấy ở cửa là tên Tổng Lãnh phương bắc, ngoài ra còn có công chúa Lục Châu và Hình Ý. Bọn họ sững người khi thấy một nam một nữ làm trò vụng trộm, chỉ thiếu mỗi giai đoạn cuối cùng. Ngay lúc ấy, Hỏa Nghi thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt vời bằng cách kéo phéc-mơ-tuya quần:
- Ôi Vạn Thế! Cái khỉ gì vậy? Ô, công chúa... chào... chào cô... xin chào mọi người... có việc gì không nhỉ?
Lục Châu, Hình Ý và đám hành pháp nhìn vào Quỳnh Chi đang khóc rưng rức, hiểu ra phần nào câu chuyện. Hỏa Nghi thực sự muốn họ hiểu vấn đề theo hướng đó. Gã giả bộ cầm điện thoại, ngạc nhiên một hồi sau bô lô ba la:
- Xin lỗi nhé... là mọi người gọi à? Tôi đang bận nên không để ý. Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện nhé!
Hỏa Nghi bước ra cửa trong những cái nhìn khó hiểu từ Lục Châu, sự ghê tởm của Hình Ý và sự khinh miệt của đội thánh sứ hành pháp. Hỏa Nghi biết họ đang nghĩ gì, gã muốn họ nghĩ thế, gã đã thành công. Nhưng chỉ duy nhất Khai Giã là không bị cuốn vào những thứ xảy ra trước mắt. Tên Tổng Lãnh phương bắc túm vai Hỏa Nghi:
- Tiểu Hồ đâu?
Bằng bộ dạng kinh ngạc, Hỏa Nghi lắp bắp:
- Cái gì? Tiểu Hồ là sao? Tôi không hiểu?
Trong khoảnh khắc cân não ấy, Hỏa Nghi liếc nhìn khu chế xuất. Kiện hàng chứa Vô Phong và Tiểu Hồ vẫn chưa được chuyển xuống băng chuyền. Tên Tổng Lãnh tiếp lời:
- Tôi có thể phân biệt hơi thở. Cậu vừa chạy một quãng đường dài, giống như vừa trốn ai đó. Cậu trốn ai? Hay là giúp kẻ khác chạy trốn?
Hỏa Nghi giả lả, diễn bài mặt dày:
- Tôi không hiểu ngài Tổng Lãnh nói gì. Nhưng nếu là chuyện thở mạnh thở yếu... à thì, à thì... mấy trò vận động thân thể cũng vậy mà! He he he!
Nói rồi gã làm động tác đẩy hông nom khả ố vô cùng, miệng cười toe trước Khai Giã. Tên Tổng Lãnh thấy không thể cạy mồm Hỏa Nghi bèn bước ra, cất giọng vang khắp khu xưởng như sấm rền:
- Tất cả dừng lại! Đây là đội hành pháp Thánh Vực, chúng tôi cần điều tra về một kẻ phản bội, mong mọi người hợp tác!
Hỏa Nghi cười cười, chõ mồm xen vào:
- Ngài không có giấy phép, ở Bé Bò, chỉ có quản đốc mới được quyền dừng sản xuất.
Khai Giã thét lên, giọng âm vang:
- Vậy thì gọi quản đốc!
Ông quản đốc xưởng chế xuất bước ra, thấp hơn hẳn vị Tổng Lãnh Thánh Sứ một cái đầu. Ông ta hỏi:
- Ngài Tổng Lãnh cao quý cần gì?
- Tôi cần ông hợp tác. Hãy dừng toàn bộ hoạt động của xưởng ngay lập tức! Đội hành pháp Thánh Vực đang ở đây, chúng tôi cần điều tra!
- Ngài không có giấy phép. - Ông quản đốc trả lời - Xuất trình giấy phép của ban giám đốc nhà máy, tôi sẽ dừng. Dừng xưởng này nghĩa là dừng lại cả Bé Bò, ngài Tổng Lãnh thông cảm.
Khai Giã rút thánh giới cây búa đoạn dộng xuống sàn đánh "bình" một tiếng, nhá lên những tia sét chói mắt:
- Đây là công chuyện, là mệnh lệnh từ Thánh Vực! Người Phi Thiên quốc có nghĩa vụ chấp hành mệnh lệnh từ Thánh Vực! Nếu không chấp hành, các người đừng trách!
Ông quản đốc bật cười, tiện tay vơ một chiếc cờ lê gần đó rồi tiến đến mặt đối mặt vị Tổng Lãnh, nhe hàm răng vàng khè trọ trẹ:
- Này thằng bạch tạng, có một điều mà lũ phương bắc chúng mày không hiểu. Đây không phải Phi Thiên quốc, đây là Đả Thải thành! Phi Thiên quốc không có quyền ở đây, bọn Thánh Vực càng không! Cứ đánh nhau và gọi thần hộ mệnh nếu mày thích, nhưng tao đảm bảo mày sẽ không thể ra khỏi Bé Bò, và bọn Thánh Vực sẽ phải dùng xẻng hốt từng phần, từng phần của mày vào hòm trước khi chôn cất! Đây là Bé Bò, là lịch sử của dân Bờ Tây bọn tao! Mày nghĩ mày đang to mồm ở đâu đấy, thằng bạch tạng?
Tiếng lanh canh vang khắp xưởng chế xuất, đám công nhân đã rút vũ khí hoặc bất cứ cái gì mà họ cho rằng có thể biến sọ người thành đậu phụ sốt cà chua. Ở các phân xưởng nhỏ phía trên, công nhân Bé Bò tràn ra khắp hành lang với súng ống đao kiếm. Gã Tổng Lãnh nhìn một lượt, đôi mắt giá rét sắc lạnh. Nhưng rồi gã thu thánh giới rồi ngoảnh sang Hỏa Nghi:
- Tôi cần cậu giải trình. Ngay bây giờ!
Gã Tổng Lãnh hầm hầm mặt bước đi. Hỏa Nghi lé mắt về băng chuyền, kiện hàng chứa Vô Phong và Tiểu Hồ đang di chuyển, chỉ lát nữa là lên xe về Đả Thải thành. Gã lại liếc sang Lục Châu, thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn. Gã không sợ Khai Giã hỏi cung mà chỉ ngán công chúa chất vấn. Gã ngó vào căn phòng nơi Quỳnh Chi đang khóc tức tưởi rồi lại trông cô thư ký đương rúm ró mặt mày vì tức giận. Hỏa Nghi vò đầu thở dài. Đời gã xem chừng chỉ toàn giải quyết, giải trình, giải thích, mà nói lắm thì chẳng ma nào tin.
...
Từ Bé Bò, những kiện hàng chất lên xe cơ giới chở về Đả Thải thành, từ đó phân phối khắp nơi. Vô Phong và Tiểu Hồ cũng nằm trong số những kiện hàng. Vô Phong lại bắt đầu hành trình chạy trốn, lần này có thêm Tiểu Hồ.
Ở xưởng chế xuất Bé Bò, Vô Phong đã thấy công chúa. Lần đầu tiên sau thời gian dài lưu lạc, hắn được thấy công chúa. Nàng cao hơn, đẹp hơn, thành thục hơn rất nhiều. Nhưng hắn nhận ra đường chân mày của nàng nhiều nếp nhăn hơn vì suy nghĩ, vì giận dữ, vì nỗi cô đơn triền miên. Hắn bắt đầu nghĩ đến lời của Hỏa Nghi, về con đường dài triền miên mà mỗi người họ Bạch Dương phải gánh chịu.
Tiểu Hồ hơi cựa mình. Vô Phong bèn vỗ về cô gái và thôi không nghĩ về công chúa. Ở đây, hắn có người cần chăm sóc. Hắn thở ít hơn, để dành dưỡng khí ít ỏi cho Tiểu Hồ, hy vọng cả hai có thể trụ cho tới lúc mở kiện hàng. Nhưng rồi sự mệt mỏi dồn tụ khiến hắn ngủ lúc nào không hay.
Tới lúc tỉnh dậy, Vô Phong cảm giác khó thở khôn tả. Dưỡng khí trong kiện hàng đang cạn, lỗ thông hơi không đủ cho hai người. Hắn nhận ra cảm giác tròng trành lúc đi xe cơ giới không còn, thay vào đó là sự tĩnh lặng. Một cách cẩn trọng, Vô Phong mở nắp kiện hàng, nhận ra mình đang ở trong một kho chứa thuộc phân xưởng vũ khí nào đấy. Không gian tối om, chỉ có một bóng đèn chập chờn đằng góc tường. Tên tóc đỏ chồm ra, định bụng thám thính nơi này rồi tìm đường thoát.
- Ai? Ai đấy?
Tiếng nói làm Vô Phong giật mình. Hắn ngoảnh lại, thấy một kẻ đang chiếu đèn pin vào mặt mình. Hắn lập tức nhảy xuống rồi chồm về phía trước. Kẻ đó bắn súng điện làm tên tóc đỏ lên cơn co giật. Nhưng bằng bản năng, hắn không ngã mà nhảy xổ đến kẻ nọ, vật ngửa hắn ra mà bóp cổ. Một giọng con gái lí nhí cất lên vì nghẹt thở:
- Đừng giết... tôi chỉ làm thêm... xin đừng...
Nghe vậy, Vô Phong nới lỏng tay. Hắn đang đè lên một cô gái nhỏ bé gầy gò, quá nửa gương mặt khuất sau khẩu trang. Vô Phong cởi bỏ cái khẩu trang đó, thấy một phần má trái cô ta có màu đỏ sáng như bị lột da phần ngoài - một chứng bệnh nhiễm độc phép thuật. Nghĩ một lúc, Vô Phong thả tay đoạn nói:
- Giúp tôi được không?
Cô gái bé nhỏ ho sù sụ, miễn cưỡng gật đầu. Cô ta theo chân Vô Phong đến kiện hàng và tìm thấy Tiểu Hồ băng bó toàn thân. Cô gái liền gọi điện thoại:
- Tai dài đó hả? Anh đang làm gì thế? Tới đây, tôi cần anh giúp!
3 Bình luận
Lần này đến lượt Vô Phong sặc khói ho sù sụ. Tên tóc đỏ cười:
- Mấy thằng mạnh mồm thực ra là lũ nhát chết! Cậu làm trước cho tôi coi!
Hỏa Nghi chuyển từ lái máy bay sang 1 tay lái nhiều tàu chiến cùng lúc à @@