Tập 01: Hắc Liên Công Tử, Nguyệt Quang Công Nương
Mở đầu
40 Bình luận - Độ dài: 1,830 từ - Cập nhật:
Kịch bản đẹp nhất của một câu chuyện tình là khi cả hai được ở cạnh nhau trong hạnh phúc, sống đến cuối đời với nụ cười luôn nở trên môi. Cho dù có phải trải qua muôn vàn khó khăn và trắc trở, bị chia cắt hay thậm chí là li biệt thì rồi cả hai cũng sẽ trở về bên nhau tại phía cuối con đường – là đoạn kết của câu chuyện tình vừa bi thương, vừa đẹp đẽ.
Và đối với chàng công tước Audrey Von Valencia, cái kịch bản tựa một vở Opera mang màu buồn thảm ấy cũng giống như mối tình của chính câu vậy.
“Tớ về rồi, Alicia.”
Trước cánh cửa dẫn vào bên trong tòa lâu đài lấp lánh như pha lê muôn màu, Audrey lấy ra một phong thư màu đỏ cùng vài đồng bạch kim từ túi áo. Cậu đưa chúng cho gã hiệp sĩ gác cổng, ra hiệu cho hắn mở cửa trong im lặng bằng một cái liếc mắt trước khi bước vào bên trong. Tiếng nói chuyện rôm rả với ánh đèn rực rỡ soi sáng khắp đại sảnh, tiếng nhạc du dương cùng những cặp nam thanh tú đang khiêu vũ theo điệu Waltz khiến cậu cảm thấy thật quen thuộc làm sao.
Audrey hòa mình vào giữa đám đông quý tộc với chiếc áo choàng trùm đầu màu đen, lặng lẽ bước đến một góc của đại sảnh để thưởng thức bữa tiệc khai quốc đầu năm của đế quốc Frienze. Vẫn như vậy, mọi thứ mà cậu đang thấy trong đôi mắt của mình chẳng khác gì khi xưa. Nó vô cùng xa hoa và hào sảng, giống như muốn thể hiện rằng quyền lực của hoàng gia chưa bao giờ suy yếu.
“Ngươi, qua đây.”
Audrey quắc nhẹ ngón tay ra hiệu cho tên hầu rượu đứng gần mình. Hắn bước đến bên cạnh cậu, dâng khay rượu chứa đầy những ly sâm panh lên phía trước rồi bỗng dưng hoảng hồn. Hắn sợ hãi, đôi chân khẽ run rẩy khi lỡ nhìn vào cặp mắt đỏ đục ngầu và dáng người mảnh khảnh hệt như con gái của cậu. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết hắn đã nhận ra cậu là ai rồi.
“C-Công tướ-”
Audrey trừng mắt nhìn tên hầu rượu, khiến hắn ta liền câm họng lại với nét mặt tái mét. Cậu lấy một ly rượu từ chiếc khay, rồi đuổi hắn đi sau khi kề môi vào tai hắn “dặn dò” vài câu với một đồng bạch kim. Hắn gật đầu lia lịa, chúc cậu dự tiệc vui vẻ rồi vội vàng rời đi.
“Ha. Kể cả tên hầu này cũng xem mình là quái vật.”
Audrey không để tâm đến tên hầu rượu nữa mà phóng tầm mắt ra xung quanh vũ đài. Cậu vừa nhâm nhi từng chút sâm panh, vừa quan sát mấy cô cậu quý tộc đang nhịp chân theo điệu nhạc cùng bạn nhảy của mình. Dù nhìn ai cũng quen mặt nhưng bọn họ đã khác đi nhiều so với những gì cậu còn nhớ trong kí ức. Có người đã già đến nỗi xuất hiện nếp nhăn trên gương mặt, và cũng có những người đã trở thành thanh niên lịch lãm – quý cô đài các xinh đẹp. Nó làm cậu nhận ra rằng bản thân đã rời khỏi đế quốc lâu đến mức quên khuấy đi khái niệm về thời gian
“Hoàng thái tử Albert Von Rustel Bathilde và thánh nữ Kagami Tomoe đã đến!”
Giọng nói dõng dạc của gã hiệp sĩ đứng trên tầng hai vang lên, nối theo sau là một chàng trai tóc trắng mặc hoàng phục lộng lẫy bước ra từ bức màn vải đỏ. Cậu ta là người mà cậu đã biết quá rõ từ khi còn nhỏ, là người mà cậu đã giao phó cô gái mình yêu trước khi rời khỏi nơi này. Đáng lý cậu phải vui mừng, nâng ly chúc mừng cậu ta nhưng lại chẳng thể nở nổi một nụ cười. Lý do sao? Bởi vì cậu ta đã phản bội niềm tin của cậu, phản bội lời hứa mà cậu ta đã thề khi xưa.
Bên cạnh Albert là một cô gái, nhưng cô ta lại không phải là nàng tiểu thư mà Audrey đã giao phó cho cậu ta. Cô ả đó có mái tóc đen dài đến thắt lưng, khác xa với màu vàng lấp lánh như ánh mặt trời của Alicia. Cái gương mặt cười tươi nói khẽ kia cũng thật giả tạo làm sao, chẳng thể so được với điệu cười ngây thơ cùng giọng nói thanh thoát của nàng.
“Chậc.”
Nhìn Albert và cô ả thánh nữ kia mỉm cười hạnh phúc, ôm ấp nhau trước mặt các quý tộc khiến Audrey bất giác cau mày. Cậu cảm thấy khó chịu nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy mà thôi. Cậu trở về đây không phải để trả thù Albert hay vạch trần bộ mặt của cô ả thánh nữ kia. Cậu đến nơi này chỉ vì một lý do duy nhất, và nó là…
“Alicia, tớ đến đón cậu đây.”
Audrey ngó nghiêng khắp đại sảnh một lượt để tìm Alicia. Từ nơi chật kín quý tộc ở vũ đài cho đến những ngóc ngách vắng tanh, cậu không bỏ sót chỗ nào cả. Tìm mãi, tìm mãi thì cậu cũng thấy được nàng ấy ở một góc tối tăm đối diện mình. Đúng là Alicia rồi, nhưng đó lại không phải là Alicia mà cậu từng biết.
Thật khó tin làm sao. Một Alicia luôn luôn tươi cười rạng rỡ, hồn nhiên và thường xuyên là trung tâm của mọi buổi tiệc lại đứng lẻ loi ở một góc với gương mặt vô hồn vô cảm thế này. Đến cả cách ăn mặc cũng giản dị hẳn đi. Nàng chỉ diện một bộ váy cổ vuông màu xanh lỗi thời, giống như nàng đã không còn quan tâm gì đến thể diện của mình lẫn gia tộc. Và dường như… nàng cũng không còn quan tâm đến sự chú ý của Albert đối với mình nữa.
“Alicia…”
Audrey thấy mình của khi xưa thật ngu ngốc. Đáng lẽ cậu không nên tin tưởng Albert và giao Alicia cho cậu ta chăm sóc. Cái gì mà “tớ sẽ giúp cậu trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới” chứ? Chỉ vì cậu mù quáng tin vào “thứ đó” để rồi khiến nàng ấy phải chịu đau khổ như bây giờ.
Chính cậu mới là thằng khốn đã khiến Alicia đau khổ chứ không phải Albert hay ả thánh nữ kia.
Phải rồi, chính là cậu.
Audrey bước đến trước mặt Alicia và chạm nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của nàng. Alicia khẽ giật mình, ngước mặt lên nhìn cậu với vẻ mặt không khỏi bất ngờ.
“C-Cậu! Cậu là Au-!”
“Suỵt. Là tớ đây, Audrey Von Valencia.”
Chiếc mặt nạ vô hồn vô cảm lúc nãy đã biến đi đâu mất, giờ đây chỉ còn lại sự ngỡ ngàng hiện diện trên gương mặt xinh đẹp của Alicia. Bỗng dưng nàng rơi vài giọt lệ khỏi khóe mắt, làm lớp trang điểm nhạt nhòa bị nhòe đi phần nào.
“C-Cậu! Sao cậu-!”
Audrey chỉ nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ khỏi khóe mắt của Alicia. Cậu nhìn cô tiểu thư đáng yêu này với ánh mắt dịu dàng, rồi kề ngón trỏ lên môi.
“Tớ biết mình là thằng khốn khi dám đứng trước mặt cậu sau hàng chục năm bỏ trốn, nhưng cậu bình tĩnh lại đã, nhé?”
“…”
Alicia không nói gì mà chỉ quay mặt đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của Audrey. Chàng công tử cũng tỏ ra khó xử với một nụ cười khổ, lẳng lặng đứng bên cạnh nàng.
“Bây giờ tớ sẽ không trốn tránh cậu nữa. Tớ về đây là để gặp cậu.”
“Sao cậu… lại nói thế?” Alicia cúi mặt xuống sàn pha lê, đôi bàn tay thì bấu chặt lấy gấu váy. “Khi đó chính cậu đã nói rằng bản thân căm ghét tớ rồi bỏ đi biệt tích, vậy tại sao bây giờ cậu lại…”
“Tớ… xin lỗi.”
“Cậu xin lỗi để làm gì? Dù cậu có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa thì mọi chuyện cũng đã qua rồi!” Đột nhiên Alicia nắm lấy cổ áo của Audrey, ngẩng mặt lên nhìn cậu với đôi nhãn cầu xanh ngọc lại ứa lệ một lần nữa. Nàng đấm liên tục vào ngực cậu, khóc nức nở như một đứa trẻ. “Tớ đã gào khàn cả giọng, khóc cạn cả nước mắt chỉ để cầu xin cậu đừng bỏ rơi tớ! Cậu tưởng chỉ một câu xin lỗi là tớ sẽ bỏ qua sao!”
“…”
Audrey biết rất rõ rằng mọi thứ mà Alicia đã nói không hề sai. Chính cậu là người đã chọn bỏ đi, làm mọi cách để tránh khỏi tầm mắt của nàng ấy. Cậu đã tin rằng nếu làm theo “thứ đó” và gạt bỏ tình cảm của mình thì Alicia mới có được hạnh phúc, nhưng cậu đâu nào ngờ được mọi chuyện lại thành như bây giờ - khi mà nàng tiểu thư cậu luôn yêu lại phải chịu đau khổ đến nhường này.
Quả thật khi xưa cậu đã sai lầm, nhưng bây giờ sẽ không còn như thế nữa. Cậu thề sẽ bù đắp cho Alicia từng chút, từng chút một… cho đến khi nàng quên đi mọi đau khổ và cảm nhận được hạnh phúc thật sự.
“Alicia, tớ-”
“Đẩy tớ xuống hố sâu tuyệt vọng vẫn chưa đủ hay sao? Giờ cậu còn muốn làm gì tớ nữa?”
“Cậu cứ mắng tớ thỏa thích. Tớ sẽ chấp nhận tất cả, bởi vì tớ xứng đáng bị như thế.” Audrey nắm lấy đôi bàn tay của Alicia, hướng mắt về gương mặt vẫn còn ươn ướt nước mắt ấy. “Alicia Von Clevenor, tớ yêu cậu. Cùng tớ bỏ trốn nhé, đến nơi dành riêng cho đôi ta.”
“Cậu nói…?”
“Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu nhiều lắm, Alicia.” Audrey mỉm cười. “Nếu cậu muốn thì tớ có thể nói cả ngàn lần cũng được.”
“Ah…” Alicia đứng hình trong một chốc, rồi nở một nụ cười rạng rỡ trước khi úp mặt vào lòng Audrey. Nàng mặc kệ mọi thứ, ôm chặt chàng công tử mình yêu bằng cả đôi tay. “Tớ... Không, em đồng ý! Cùng nhau bỏ trốn nhé, đến nơi chỉ có mỗi đôi ta.”
“Ừm.”
Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng đã không còn Audrey và Alicia nữa. Cả hai đã lặng lẽ rời khỏi lâu đài, biến mất toàn toàn khỏi giới quý tộc để đến một nơi thật xa… là nơi mà cả hai có thể bỏ lại tất cả và sống hạnh phúc bên nhau.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
40 Bình luận
Thật sự, nếu cái mở đầu này mà là one shot thì sẽ 10 điểm luôn. Nói thật là với phận là độc giả như tui thì tui nghĩ tui không cần biết diễn truyện ra sao thì vẫn hiểu đây là một mối tình bi thương, lãng mạn và có happy ending
(Cho tới khi Raynard nói đây mới ở nửa câu chuyện...)sẽ xiên ông đấy)sẽ bỏ viết review luôn giờ...Thằng nào làm Alicia khóc thì đáng chết vạn lần. Nhờ ông mà tui đã được hồi phục tí để làm tiếp rồi! Thank you!