• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 First Ver: Hắc Liên Công Tử, Nguyệt Quang Công Nương

Chương 09: Riodan, xì gà ma thuật và thánh nữ tiền nhiệm

4 Bình luận - Độ dài: 5,306 từ - Cập nhật:

Tháp ma thuật Arazelia là một cây trụ thông thiên mang màu xanh nhạt tựa bầu trời. Nó cao đến mức xuyên thủng tầng mây, với gốc rễ nằm ở trung tâm của thủ đô Vilenia uy nga và tráng lệ. Những người sống trong tháp ma thuật Arazelia được gọi là các ma thuật sư, cũng như là giả kim thuật sĩ tài ba và hiếm hoi. Bọn họ chính là những học giả uyên bác, những nhân tài quý giá sẽ góp phần giúp đế quốc Frienze vượt mặt các quốc gia láng giềng về mặt ma thuật và công nghệ.

Và như Audrey cũng đã nói, cậu cần phải đến tháp ma thuật Arazelia để gặp một người. Hắn là Riodan Von Lesterotar, giả kim thuật sĩ thiên tài của đế quốc Frienze – hay còn từng được gọi là… phó tư lệnh của quân đoàn băng giá.

“Ngươi không thấy kì lạ sao?”

“Cái gì kì lạ cơ ạ?”

“Thì chuyện cha cấm ta đến tháp ma thuật gặp Riodan ấy.”

Ở giữa sân tập nằm tại phía sau dinh thự, Audrey và Ludwild đang ngồi tán gẫu cạnh nhau dưới bầu trời đang đổ tuyết nhè nhẹ. Chàng công tử thì ngẩng đầu nhìn lên những đám mây, thẫn thờ tìm kiếm ánh mặt trời giữa những hạt tuyết. Còn tên hiệp sĩ cũa cậu thì lấy một bình rượu ra từ túi áo măng tô, nốc một hơi thật lâu cho ấm người.

“Tiểu công tước mới là người kì lạ đấy ạ.”

“Ta kì lạ hồi nào?” Audrey đáp lại tên hiệp sĩ của mình mà không thèm nhìn lấy anh ta một cái. Sau đó cậu tặc lưỡi, thở ra một hơi dài. “Ta thấy chỉ có ngươi với cha ta mới là người kì lạ ở đây. Riodan thì có gì mà nguy hiểm với chẳng giết ta chứ?”

“Ngài quên ngày hôm đó rồi à?” Ludwild đóng nắp bình rượu lại, nhưng chưa kịp bỏ vào túi áo măng tô thì đã bị Audrey giật lấy. Không những giật đồ của người khác mà chưa xin phép, Audrey còn mở nắp ra và nốc một ngụm rượu xuống thanh quản. “… Ngài đấy nhé, mới mười tuổi thì đừng có uống rượu chứ!”

“Im đi.” Audrey vặn nắp bình rượu lại, tung hứng nó vài lần như muốn trêu Ludwild rồi mới vứt vào đùi của anh ta. “Ngươi chẳng được cái gì ngoài việc suốt ngày lải nhải mấy thứ vô bổ vào tai ta cả. Nói thẳng ra là phiền đấy tên khốn.”

“Tôi chỉ muốn tốt cho ngài thôi mà…”

… Tốt cho ta à? Vậy thì tại sao ngươi không đi khuyên cha cho ta đến tháp ma thuật Arazelia đi? Phải, nếu Ludwild thật sự muốn tốt cho cậu thì tại sao bây giờ lại ngồi ở đây uống rượu ngắm trời chứ? Cái việc anh ta nên làm là đi đến thư phòng của công tước Valencia với cậu, cùng nhau thuyết phục ông ấy để được phép đi đến chỗ của Riodan.

Audrey thật sự chẳng thể hiểu được, rốt cuộc Ludwild là hiệp sĩ thân cận của cậu hay là của công tước Valencia vậy? Đến lương bổng của anh ta cũng là do cậu trả, thậm chí cả hai cũng đã kí khế ước trung thành luôn rồi. Đáng lẽ anh ta phải nghe theo cậu chứ không phải công tước Valencia!

Audrey đặt hai bàn tay ra sau đầu, rồi tựa lưng xuống nền đá lạnh ngắt. Mặc kệ Ludwild có khuyên bảo thế nào, cậu cứ thế mà nằm nhìn mây nhìn trời ở giữa cơn mưa tuyết đang ngày càng nặng hạt. Riodan chắc chắn sẽ giết mình à…? Thật sự là cậu không biết Ludwild và cha của cậu đang bị cái quái gì nữa. Tại sao hai người họ lại cẩn trọng với Riodan đến vậy, trong khi ông ấy đã từng nắm giữ chức phó tư lệnh của quân đoàn băng giá. Thậm chí Riodan… chính là người thầy đầu tiên của cậu, là người yêu thương cậu như một đứa cháu ruột.

Mà khoan đã, tại sao lại là đã từng…? Phải rồi, tại sao Audrey lại không nhận ra chuyện này trong suốt mấy năm qua chứ? Riodan, một trong những người quan trọng nhất của gia tộc công tước Valencia đã biến mất khỏi dinh thự Crawandor mà cậu lại không hề hay biết. Thế nhưng… chẳng phải chuyện này đang ngày càng trở nên quá sức kì lạ sao? Đúng vậy. Mặc dù Audrey không biết Riodan biến mất bằng cách nào, nhưng thật thần kì là cậu lại biết Riodan ở tháp ma thuật Arazelia dưới danh nghĩa là một giả kim thuật sĩ thiên tài?

Chuyện này là sao, là như nào vậy? Cậu chẳng biết nữa, mọi thứ dường như rối tung lên trong tâm trí cậu như một mớ bồng bông.

Vậy cái ngày hôm đó mà Ludwild nói… đã xảy ra chuyện gì? Audrey chẳng thể tìm ra thứ gì khác nữa. Manh mối duy nhất mà cậu tìm được giữa mớ bồng bông này chính là cái ngày mà Ludwild đã nhắc đến. Ngày hôm đó, ngày hôm đ- Agh! Cậu càng cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, thì đầu của cậu lại nhói lên một cơn đau khủng khiếp. Nó tựa như lấy búa đập thẳng vào đầu, cầm cọc nhọn đâm xuyên qua não.

Đau, rất đau, thật sự là đau đến mức cậu phải cắn răng và siết chặt nắm tay để chịu đựng, giữ vững quyết tâm để không từ bỏ. Nhưng mà cho dù cậu có cố gắng chịu đau thế nào, đào sâu vào từng mảnh kí ức ra sao thì cũng không thể biết được chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó.  Từ ngày tháng, bối cảnh, chuyện gì đã xảy ra giữa cậu – Riodan và gia tộc Valencia… Tất cả, cậu chẳng thể nhớ được một thứ gì vào ngày hôm đó – giống như chúng đã bị xóa khỏi kí ức của cậu vậy. Chết tiệt… cái quái gì vậy chứ?

Audrey thả hai bàn tay ra khỏi sau đầu, chống chúng xuống nền đá rồi bật người ngồi dậy. Cậu xoa hai bên thái dương cho cơn đau dịu đi phần nào, sau đó mới liếc mắt nhìn sang Ludwild đang lau chùi thanh trường kiếm của mình. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy…? Audrey biết Riodan có hơi điên khùng một chút, nhưng cậu chắc chắn là không đến mức sẵn sàng ra tay để giết cậu. Một người xem cậu như cháu ruột thì làm gì có chuyện muốn giết cậu như Ludwild và công tước Valencia đã nói chứ? Thật sự, cậu nghĩ là mình cần một lời giải thích cho chuyện này.

“Ludwild, ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngài không nhớ sao ạ?” Ludwild thôi chùi kiếm, quay mặt về phía Audrey với đôi mắt nhướng lên vì bất ngờ. “Ngày hôm đó, Riodan đ- …”

“Sao ngươi không nói tiếp đi?”

“… Tôi nghĩ chuyện này ngài đừng nên nhớ lại thì hơn ạ.”

“Sao lại đừng?” Audrey cau mày, trừng mắt nhìn thẳng vào Ludwild. “Rốt cuộc là hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà ngươi lại đi giấu giấu giếm giếm ta thế hả?”

“Không, tôi đâu có ý giấu giếm gì ngài. Chỉ là tôi…”

“Chỉ là sao?”

“…”

… Tôi biết nói như nào với ngài đây? Rằng Riodan chính là kẻ đã đưa sát thủ đến ám sát ngài vào bốn năm trước sao? Ludwild không biết Audrey quên đi chuyện này bằng cách nào, hay là cậu ấy chỉ đang giả bộ ngây ngô để đánh lừa cậu. Nhưng… nếu như Audrey thật sự đã quên đi vụ việc của Riodan vào cái ngày hôm đó thì thật là tốt quá, bởi vì như thế là nỗi lòng của cậu ấy đã đỡ nặng nề đi phần nào.

Nếu Ludwild biết cậu chủ của mình không nhớ gì về sự kiện ngày hôm đó thì anh đã ngậm chặt miệng lại rồi. Anh không muốn Audrey nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó, bởi vì có nhắc lại thỉ chỉ làm cậu ấy tổn thương thêm một lần nữa mà thôi.

Ludwild bỏ chiếc khăn mùi xoa vào túi quần, hướng mắt nhìn vào gương mặt của mình đang phản chiếu bên dưới lưỡi gươm sáng bóng ánh bạc. Riodan… ông đã tổn thương tiểu công tước và cả tôi quá nhiều rồi. Thanh trường kiếm mà Ludwild luôn luôn gìn giữ và bảo dưỡng cẩn thận, đem theo bên mình như vật bất ly thân này đây chính là được Riodan ban cho. Kiếm thuật mạnh mẽ đến mức chẻ đôi một cây cổ thụ khổng lồ, cắt xuyên qua lớp da cứng cỏi tựa như sắt thép của bọn sát thủ cũng là do ông ta truyền dạy.

Riodan là một người mà anh rất kính trọng, xem như sự phụ của mình từ hồi vẫn còn làm hiệp sĩ trong quân đoàn băng giá. Và đối với Audrey cũng thế, bởi vì ông ta là người thầy đầu tiên của cậu ấy – là người mà vị công tử ấy xem như gia đình ruột thịt của mình.

Bọn tôi tin tưởng ông đến thế, nhưng tại sao ông… lại phản bội lòng tin của bọn tôi? Đến giờ mà Ludwild vẫn không thể tin được, rằng Riodan đã phản bội gia tộc Valencia để đổi lấy cơ hội đến tháp ma thuật Arazelia. Ông ta đã phản bội lại lòng tin của anh, của Audrey và tất cả mọi người, thậm chí là từ bỏ cả đôi tay của mình lẫn cái chức phó tư lệnh để nhận lại thứ hào quang mang tên giả kim thuật sĩ thiên tài dưới cái mác kẻ phản đồ.

Ludwild vẫn còn nhớ vẻ mặt lúc đó của Riodan, khi mà ông ta bị Audrey chặt đứt đôi tay bằng Triển Khai Kết Giới. Đó là vẻ mặt của sự hận thù, khác hẳn với lúc mà ông ta chưa lộ ra bản chất thực sự của mình.

Chậc… Bây giờ nhớ lại vẫn khiến anh cảm thấy vô cùng sôi máu. Trước khi bị trục xuất khỏi lãnh địa Valencia dưới cái mác phản đồ, Riodan còn nói rằng: Một ngày nào đó ông ta sẽ giết Audrey để trả thù cho đôi tay của mình, khiến cậu ấy suy sụp tinh thần vì bị phản bội bởi người mà bản thân coi là thầy, là người thân.

Nhất định, mình sẽ không để tiểu công tước gặp lại Riodan một lần nào nữa. Ludwild siết chặt chuôi kiếm, tra thanh trường kiếm trở lại bao da.

“Vào dinh thự thôi tiểu công tước, sắp có bã-”   

“Chúng ta đánh một trận đi, như là luyện tập thôi.” Ludwild vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy mũi kiếm màu trắng xanh ở ngay trước mắt mình. Ra là Audrey đã đứng dậy từ khi nào, dùng ma thuật để tạo ra thanh băng kiếm ấy. “Nếu ta thắng thì ngươi phải nói hết mọi chuyện, không được giấu giếm một thứ gì cả.”

“… Ngài thật sự muốn biết ạ?” Ludwild đứng dậy khỏi nền đá đã phủ đầy tuyết trắng, đặt hờ bàn tay phải của mình lên chuôi kiếm. “Đến mức phải dùng đến vũ lực dưới cái mác luyện tập sao?”

“Ừ, ta muốn biết chuyện quái gì đã xảy ra vào ngày hôm đó lắm đấy!” Audrey liền rút thanh băng kiếm lại, lùi về phía sau khoảng chừng vài bước chân. Cậu vào thế trong tích tắc rồi tung một nhát chéo từ dưới lên, nhắm vào phần eo của Ludwild. “Đến mức mà ta muốn chém đôi ngươi ra!”

“Thế thì xin chia buồn với ngài nhé.” Ludwild cũng rất nhanh nhạy, khi anh bật nhẹ về phía sau để tránh cú vung kiếm của Audrey. Anh rút thanh trường kiếm ra khỏi bao da, siết chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay và dồn lực vào đôi chân. Anh phóng đi như một cơn gió, sau đó xuất hiện ở ngay bên hông Audrey trong vài giây rồi vung ngang một đường thật mạnh. “Vì tôi mạnh hơn ngài nhiều đấy ạ!”

“Chậc!” Mặc dù Audrey đã kịp đỡ được nhát kiếm của Ludwild, nhưng đường kiếm khí vô hình đã khiến cậu lùi về phía sau hơn chục mét. Ludwild… mạnh thật đấy. Cậu khuỵu chân xuống nền đá, thở không ra hơi vì đã ăn trọn đòn kiếm khí vào bụng. Thanh băng kiếm thì đã vỡ tan thành những mảnh băng nhỏ, trải dài từ chỗ giao kiếm đến tận nơi này.

“Ở chiến trường thì không có chuyện nghỉ ngơi giữa trận đấu đâu ạ!” Audrey còn chưa kịp đứng dậy thì Ludwild đã xuất hiện trước mặt cậu. Anh ta giương thanh trường kiếm lên thật cao, bổ một phát cực mạnh xuống chỗ cậu với vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí.

Đùng!

Khói trắng của những hạt tuyết bốc lên từ nền đá, hóa trắng một vùng nhỏ của sân tập sau cú bổ kiếm của Ludwild. Thế nhưng trái ngược với những gì anh nghĩ trong đầu, khi làn khói trắng dần tan thì Audrey cũng đã biến đi đâu mất. Ngài ấy… lại giở trò rồi. Ludwild tra thanh trường kiếm trở lại bao da, đặt hờ tay phải lên chuôi kiếm rồi nhắm mắt lại. Anh tiến vào kiếm hồn, biến tâm trí thành mặt nước yên tĩnh giữa dòng đời vạn biến.

Ludwild rút kiếm, khua một đường ra trước mặt mà không cần mở mắt. Tiếng keng vang lên rõ mồn một, đi cùng với đó là tiếng tặc lưỡi của vị cậu chủ đã bị anh đọc chuyển động như một cuốn sách. “Tên khốn, ngươi!” Ludwild mở mắt ra thì đã thấy Audrey ngồi bệt dưới nền đá với vẻ mặt tức tối, thanh băng kiếm thì đã vỡ tan một lần nữa.

“Tôi đã bảo rồi mà.” Ludwild tra thanh trưởng kiếm trở lại bao da, bước đến chỗ Audrey và chìa tay đến trước mặt cậu. “Thôi dừng tại đây nhé. Chúng ta vào trong thôi tiểu công tước.”

“Ừ, ta…” Audrey cười khẩy, chụp lấy bàn tay của Ludwild rồi niệm thầm câu thần chú: Cường hóa. “Xin lỗi nhé đồ ngu!”

Audrey tận dụng lúc Ludwild đang bị bất ngờ mà dồn lực vào cánh tay, kéo anh ta ngã xuống nền đá cái rập. Rồi cậu nhanh chóng ngồi lên người tên hiệp sĩ thân cận của mình, một tay giữ lấy vạt áo và đấm liên tục vào mặt anh ta.

“Đầu hàng đi, ngươi thua rồi.” Audrey đứng dậy rồi đạp một phát khá mạnh vào bụng của Ludwild, triệu hồi thêm một thanh băng kiếm và chĩa mũi kiếm nhọn hoắt vào ngực trái của anh ta.

“Ngài đừng nói như thế chứ. Tôi chưa có thua đâu.” Mặc dù đã vào thế khó, nhưng Ludwild chỉ cười đểu khiêu khích vị cậu chủ của mình.

Ludwild chụp lấy cẳng chân của Audrey, quật ngã cậu xuống nền đá. Audrey cũng không chịu thua, trước khi tên hiệp sĩ của mình đứng dậy thì cậu cũng kịp đạp vào ngực anh ta một phát. Cả hai từ từ đứng dậy với cảm giác ê ẩm cả người sau vài trận quật lộn, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy vì nãy giờ vùi mình trong đóng tuyết lạnh buốt.

Không ai chịu nhường ai, khi mà Audrey và Ludwild đều nhìn chằm chằm vào nhau với tay phải siết chặt lấy thanh kiếm của mình. Và rồi, cả hai vào thế thủ kiếm để chuẩn bị lao vào nhau lần cuối.

“Ra đòn quyết định đi.”

“Tùy ý ngài.”

Audrey và Ludwild lao vào đối phương với thanh kiếm trong tay, thế nhưng hai lưỡi kiếm còn chưa kịp chạm vào nhau thì một tiếng keng đã vang lên. Hóa ra tiếng keng ấy là do chúng đã bị một cặp đoản đao ánh sắc trắng vàng chặn lại.

“Hai người có thôi đi không?”

Người đó là một nàng hầu gái với mái tóc nâu sáng búi cao, đi cùng cặp mắt hổ phách sáng rực giữa cơn mưa tuyết trắng xóa. Còn ai ngoài nàng hầu gái Lina Bloodsteel, là người luôn đi cùng Audrey và Ludwild.

“Tránh ra đi Lina. Chuyện này không liên quan đến ngươi.”

“Cô mau đi ra chỗ khác đi. Đây là chuyện giữa tôi và tiểu công tước.”

“Chậc.” Lina xoay người một vòng, tung hai cú đá liên tiếp vào bụng của Audrey và Ludwild. Lực đá mạnh đến mức hai người họ văng gần một thước rồi mới đập lưng xuống nền đất, ôm bụng rên rỉ. “Hai người muốn tôi báo chuyện này cho ngài công tước và phu nhân Lena thì mới chịu thôi có đúng không?”

“Thôi… Thôi được rồi, ta xin lỗi. Đừng có đá ta nữa…”

“Cậu chủ biết sợ như vậy là tốt.” Lina mỉm cười trong khi nhìn Audrey ôm bụng lăn lộn dưới nền đá, sau đó mới liếc mắt sang Ludwild – là tên hiệp sĩ vừa gượng người ngồi dậy sau khi ăn đá. “Còn anh thì sao? Muốn ăn thêm phát nữa không?”

“Thôi, coi như là tôi xin cô đấy.” Ludwild chấp tay van xin Lina. “Cô mà đá tôi bằng cái gót giày nhọn hoắt đó thêm một lần nữa… thì tôi chết mất.”

“Nếu đã biết thế thì đừng có đánh nhau chứ?”

“Xin lỗi mà…”

“Haa…”

Sao tự dưng lại đánh nhau vậy trời? Lina mới rời mắt khỏi hai người này có một tí thôi mà đã đánh nhau rồi. Cô nhớ là hồi trưa cả hai còn rủ nhau ra ngoài sân tập để luyện bắn súng mà, thế thì tại sao bây giờ lại lao vào đánh nhau vậy? Biết là cậu chủ không thích Ludwild lải nhải nhưng… Vì cũng chăm sóc Audrey từ lâu nên Lina biết rõ cậu ấy không thích ai đó cứ đi theo lải nhải vào tai mình, nhất là cái tên lắm chuyện như Ludwild. Mặc dù biết là thế, nhưng cô lại không thể nghĩ ra chuyện gì mà lại khiến cả hai lao vào đánh nhau như vậy nữa.

Audrey bồng bột thì Lina có thể hiểu được vì cậu ấy vẫn còn nhỏ, nhưng Ludwild đã hơn hai mươi rồi mà vẫn còn đi chấp nhất với trẻ con sao? Haa… cô chẳng biết phải nói gì với Ludwild nữa. Già đầu rồi mà tính tình cứ như thằng nhóc mười tuổi vậy.

Trưởng thành lên đi chứ Ludwild. Anh cứ trẻ con thế này thì em… Lina thở dài thườn thượt, tra cặp đoản đao vào bao da ở sau hông.

“Tôi không quan tâm hai người đánh nhau vì lý do gì, nhưng bây giờ thì làm ơn cùng tôi đi về phòng.” Lina mặc kệ Ludwild rồi bước đến chỗ Audrey, chìa tay đến trước mặt cậu. “Phu nhân Lena đang đợi cậu chủ ở trong phòng riêng đấy ạ. Chắc là phu nhân có chuyện gì đó muốn nói với ngài.”

“Vậy à?” Audrey nắm lấy bàn tay của Lina rồi đứng dậy. Cậu vừa phủi đi đống tuyết bám trên quần áo thì Ludwild cũng đã đứng dậy và bước ra đằng sau cậu. “Được rồi, đi vào trong thôi.”

Audrey bước đi trước, Ludwild và Lina nối gót theo sau. Cả ba đi vào trong dinh thự, trở về phòng riêng của Audrey để gặp phu nhân Lena.

***

“Các ngươi ở ngoài đây hay đi gì làm gì đó thì tùy. Ta muốn nói chuyện riêng với mẹ.”

“Vâng, vậy thì bọn tôi sẽ đợi ngài ngoài đây.” Ludwild dứt lời, kéo cửa phòng ra cho Audrey. Chàng công tử cũng gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt hai người hầu cận của mình rồi bước vào trong phòng.

“Mẹ đến tìm con chi vậy ạ?”

“Trước tiên thì con cứ lại đây ngồi đi, ta sẽ nói rõ hơn sau.”

“Vâng.”

Audrey đi đến cái bàn tròn ở gần cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế lưng dài ở phía đối diện mẹ mình trong bộ váy màu xám. Cậu tự rót cho mình một ly hồng trà, nhâm nhi vài ngụm cho ấm người trước khi nói chuyện với bà.

“Trước tiên thì con cầm lấy cái này đi.” Lena lấy ra một hộp gỗ mạ vàng và đặt lên bàn, đẩy nó qua chỗ Audrey. “Đây là xì gà ma thuật, được làm từ thảo mộc cao cấp nhập khẩu ở thủ đô và thánh lực của ta.”

“Cái ‘Xì gà mà thuật’ này để làm gì vậy ạ?” Audrey vừa hỏi, vừa mở nắp hộp ra thì thấy ở bên trong đúng là có hơn chục điếu xì gà màu trắng nằm trên lớp nhung đỏ.

“Cũng đã trôi qua bốn ngày kể từ lúc ta dùng thánh thuật thanh tẩy lên người con rồi, nên là những điếu xì gà này sẽ giúp con đỡ đau đầu cho đến khi công tước Laurent đến.” Lena lấy một điếu xì gà ra khỏi hộp gỗ, châm lửa cho nó bằng hỏa thuật trên đầu ngón tay của mình. Khi điếu xì gà bắt đầu bốc lên một làn khói trắng thì bà mỉm cười hiền từ với Audrey, đưa nó cho cậu. “Con hút thử một điếu xem? Yên tâm, vì xì gà làm từ thảo dược và thánh lực nên trẻ con cũng dùng được.”

“… Thế ạ?” Audrey đặt điếu xì gà lên miệng, rít một hơi ngắn rồi phà ra một làn khói trắng từ mũi. Hương thơm tỏa ra từ điếu xì gà làm đầu óc của cậu cảm thấy thoải mái và hưng phấn hơn, đồng thời thánh lực cũng khiến bức màn của thánh thuật thanh tẩy đang bao quanh não cậu dần phục hồi trở lại. “Công nhận là điếu xì gà này tốt thật đấy ạ. Chỉ cần rít một hơi nhẹ thôi mà con đã thấy ấm người hơn hẳn rồi. Cơn đau đầu cũng không còn nữa.”

“Nếu hết xì gà thì con cứ đến tìm ta hoặc nói cho Lina biết nhé.”

“Vâng ạ.” Audrey gật đầu, rít thêm một hơi nữa. “Cứ đà này thì chắc tuần nào con cũng phải xin thêm xì gà mới mất.”

“Haha, xì gà ma thuật tốt cho sức khỏe nên con muốn bao nhiêu cũng được.” Mặc dù nói vậy nhưng vẻ mặt của Lena lại khá lo lắng. Bà khoanh tay, hướng mắt nhìn vào Audrey với một nụ cười khổ. “Biết là tốt nhưng con không được lạm dụng đâu nhé. Ba ngày một điếu thôi.”

“Vâng, con biết rồi mà.”

Trời, là thật sao? Mẹ mà lại đi khuyến khích việc mình hút xì gà á? Audrey biết là mấy điếu xì gà này được làm từ thảo mộc quý hiếm, cũng như là có thánh lực nữa nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là xì gà mà. Bộ bà ấy không thấy kì cục khi cho con trai mình xài một thứ mà chỉ có người trưởng thành mới được đụng tới sao? Mà thôi quan tâm làm gì. Mình cũng muốn rít xì gà từ lâu rồi mà. Phải, cậu đã muốn rít thử một điếu xì gà giống như cha của mình từ lâu rồi. Mặc dù lần này cái điếu xì gà không được giống như cậu tưởng tượng cho lắm, nhưng dù sao thì cậu cũng được biết cảm giác rít xì gà là như nào rồi.

Audrey phà một làn khói trắng ra từ mũi, nhấc điếu xì gà khỏi miệng rồi đặt tay lên đùi. Ah, phê quá. Cái thứ gọi là xì gà ma thuật này đúng là hết nước chấm. Nhờ nó mà Audrey chẳng còn cảm thấy đau đầu hay lạnh lẽo gì nữa, mà ngược lại nó còn khiến cả tâm trí lẫn cơ thể của cậu trở nên thật ấm áp như đang sống ở miền nam đế quốc vậy.

Đây là cảm giác lần đầu chơi đồ sao? Nguy hiểm ghê ha… Audrey ngã lưng vào đệm ghế, phà cho hết khói ra khỏi mũi rồi mới chỉnh tư thế lại như cũ.

“Mẹ đến tận phòng con thế này thì chắc là không có mỗi vụ đưa xì gà ma thuật thôi đâu nhỉ?”

“Ừ.” Nét mặt của Lena bỗng dưng chuyển sang nghiêm nghị, nhìn không khác với chồng của bà mỗi lần nghiêm túc là bao. “Ta nghe Rupert nói con muốn đến tháp ma thuật Arazelia để gặp Riodan có đúng không?”

“Vâng.” Audrey gật đầu ngay tắp lự, điềm nhiên nói tiếp. “Con chẳng việc gì phải ngồi chối với mẹ cả. Con muốn đến tháp ma thuật Arazelia để gặp Riodan.”

“Nhưng tại sao…?”

“Con muốn nhờ ông ấy chế tạo ma khí độc nhất.”

“…”

Ma khí độc nhất à? Chỉ cần nghe đến cái tên thôi là Lena đã biết Audrey định làm gì với nó rồi. Còn gì khác chứ? Đương nhiên khi đã muốn một thứ vũ khí mạnh như thế, thì mục đích của thằng bé chắc chắn là để bảo vệ nàng tiểu thư của nhà Clevenor khỏi mọi hiểm nguy đang rập rình sắp tới rồi.

Tiskvalkiel ảnh hưởng đến thằng bé nặng hơn mình nghĩ… Ban đầu, bà chỉ nghĩ Audrey đang bị Tiskvalkiel khống chế nên mới bị ám ảnh con bé Alicia đến như vậy. Nhưng mà theo những gì mà bà chứng kiến lúc này thì có vẻ là không rồi, hoàn toàn không.

Cũng không khó để Lena nhận ra, rằng Audrey vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo nhất định dù đang bị Tiskvalkiel khống chế. Thằng bé vẫn bị ám ảnh cô tiểu thư Alicia của nhà công tước Clevenor, nhưng không bất chấp mọi thứ như chồng bà khi xưa. Audrey vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cứ mãi lạm dụng Triển Khai Kết Giới thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì, thế nên thằng bé mới chọn chuyển sang một phương án khác an toàn hơn là ma khí độc nhất.

Nhưng công thức chế tạo của ma khí độc nhất là… Không, có lẽ Lena đã sai khi nói Audrey rằng khác với chồng của bà rồi. Thằng bé thậm chí còn không giữ được lý trí, mà dường như là đã phát điên vì ám ảnh cô tiểu thư của nhà Clevenor luôn rồi. Audrey, đứa con trai của bà sẵn sàng từ dâng hiến máu thịt lẫn ma lực của bản thân cho một thứ vũ khí ma quỷ. Tất cả chỉ để bảo vệ cho người mà thằng bé đang bị ám ảnh bởi thứ lời nguyền quái ác của gia tộc.

Audrey... sẽ trở thành Rupert thứ hai sao? Nhớ lại quá khứ hơn hai mươi năm về trước vẫn khiến Lena cảm thấy sợ hãi không nguôi, khi mà Rupert luôn cưỡng ép bà bằng bạo lực. Khi đó, thứ mà Rupert trao cho bà không phải là tình yêu, mà chỉ là sự ép buộc từ một phía vì cơn ám ảnh điên cuồng của lời nguyền.

Mặc cho bây giờ Rupert và bà đều yêu nhau trong hạnh phúc, nhưng đó là quá trình của hàng chục năm sống trong đau khổ và sợ hãi.

Lena nghĩ có lẽ Audrey của bây giờ cũng giống như Rupert khi đó vậy. Thứ cảm xúc mà thằng bé dành cho Alicia không phải là tình yêu, mà chỉ đơn thuần là sự ám ảnh vì bị lời nguyền ép buộc. Nếu cứ tiếp tục thì sau này cả hai sẽ chỉ đem lại đau khổ cho nhau mà thôi, giống như cái cách mà Rupert đã gần như phá hủy mối quan hệ giữa chính bản thân ông ấy với bà và Rosetta vậy.

“Con muốn có cái thứ vũ khí ma quỷ đó để làm gì?” Lena nghiêm túc gặn hỏi Audrey, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt bà mà trả lời. “Nếu con nói thì ta sẽ cân nhắc việc thuyết phục Rupert giúp cho con.”

“Con muốn có ma khí độc nhất để bảo vệ Alicia.” Audrey trả lời mà không hề suy nghĩ lại, sau đó nói tiếp. “Con muốn cổ ấy được an toàn, không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì nữa cả. Cái lần bị truy sát đã là quá đủ rồi.”

“…”

Quả nhiên là vậy… Lena đã biết chắc là Audrey sẽ trả lời bà như vậy từ đầu. Dựa vào ánh mắt lẫn tông giọng của thằng bé, bà dám khẳng định là nó giống y hệt như Rupert vào thời điểm gần hai mươi năm trước. Đó là ánh mắt và tông giọng của người đang bị ám ảnh, thèm khát chiếm hữu cô gái mà Tiskvalkiel đã tiêm nhiễm vào tâm trí.

Rồi sẽ có một ngày Audrey phát điên vì Alicia, theo một cách còn kinh khủng hơn Rupert khi xưa. Cô bé tội nghiệp của nhà công tước Clevenor sẽ luôn phải sống trong đau khổ, bị giam cầm ở một nơi tối tăm và không được nhìn ai khác ngoài đứa con trai của bà - hệt như một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng sắt.

Có lẽ lần này, Tiskvalkiel sẽ còn khủng khiếp hơn khi xưa nữa. Audrey, đứa con trai của bà... đang dần hòa làm một với Tisvalkiel.

“Ta sẽ thuyết phục Rupert giúp con.” Lena đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại tà váy và bước đến chỗ Audrey. Bà đặt bàn tay lên mái tóc nửa đen nửa trắng cùa cậu, xoa nó vài nhịp như mọi khi. “Nhưng nếu có dấu hiệu nguy hiểm thì phài trở về dinh thự ngay, được chứ?”

“Vâng, con cảm ơn mẹ.”

“… Ừm, không gì đâu con trai yêu của ta.”  

Thà như vậy còn hơn. Mặc dù Lena biết việc bản thân giúp Audrey đến tháp ma thuật Arazelia là một hành động thật ngu ngốc, sẽ dẫn đến cái tương lai mà thằng bé trở thành một tên điên vì lời nguyền tình yêu. Và chính bà cũng biết đưa Audrey đến chỗ tên phản đồ Riodan là một việc vô cùng nguy hiểm, thế nhưng… bà không thể nhìn đứa con trai của mình sẽ mãi không tỉnh dậy vì lạm dụng Triển Khai Kết Giới nữa.

Lena không muốn nhìn Audrey bất tỉnh như một người thực vật và phải sống dựa vào dược phẩm ma thuật, không biết khi nào sẽ tỉnh dậy và có bị di chứng không đáng muốn nào không. Bà lại càng không muốn nhìn đứa con trai của mình tự hành hạ bản thân, sử dụng thứ ma thuật cấm kị đó chỉ để bảo vệ một cô bé xa lạ mới gặp vài ngày, là người mà có thể sẽ làm vợ của hoàng thái tử khi đến tuổi trưởng thành thêm một lần nào nữa.

“Cũng trễ rồi, chúng ta đi ăn tối nhé?”

“Vâng.”  

Nói xong thì Audrey cũng đứng dậy khỏi ghế, đi cùng mẹ mình xuống phòng ăn của dinh thự để thưởng thức bữa tối.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Daika vào cmt rồi. Toi xuat day 🤯
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Finally my bae, mãi mới có một cmt. Muốn khóc vcl =))) Quá hạnh phúc.
Xem thêm