• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 First Ver: Hắc Liên Công Tử, Nguyệt Quang Công Nương

Giao đoạn 02: Đính hôn, phương thuốc và mối tình của quá khứ

0 Bình luận - Độ dài: 4,973 từ - Cập nhật:

Nếu bầu không khí ở bên ngoài hoa viên hiện đang căng thẳng như đứng trên biển lửa phừng phực, thì trở vào bên trong thư phòng của công tước Valencia cũng mang lại một cảm giác vô cùng ngột ngạt và khó chịu – giống hệt căn phòng giam biệt lập nằm sâu dưới lòng đất, chẳng có gì ngoài bốn bưc tường kín mít.

Nguyên nhân của cái bầu không khí nặng nề này là do hai vị công tước đang ngồi đối diện nhau trên bộ sô pha ở giữa phòng kia.

Không ai chịu nhường ai, khi mà cả Rupert lẫn Alonso đều lườm nhau bằng ánh mắt thăm dò và dè chừng đối phương. Căn phòng cũng vì vậy mà trở nên yện ắng đến lạ thường, bởi vì không ai muốn lên tiếng trong cái bầu không khi căng thẳng đến mức nghẹt thở như thế này.

Thời gian cứ thế mà trôi, đến nỗi đă qua hơn vài phút rồi nhưng hai vị công tước Valencia và Laurent vẫn lườm nhau mãi không ngừng theo cách riêng của họ. Thế nhưng đã có một thứ phá vỡ cái thế thăm dò đối phương trong im lặng này, đó chính là vị phu nhân của dinh thự Crawandor – Lena đã lên tiếng vào ngay lúc mà sự ngột ngạt khó chịu lên đến đỉnh điểm.

“Hai người có thôi cái trò dò xét nhau đi không thì bảo?” Lena trừng mắt nhìn Rupert với vẻ mặt mang đầy sự khó chịu, sau đó lại liếc sang dằn mặt Alonso trong khi tặc lưỡi cái chậc. “Ở đây không phải hội đồng quý tộc hay chính điện hoàng cung đâu, có biết không?”

“Xin lỗi nàng, là do ta làm quá lên rồi.” Rupert thả lỏng cơ mặt, cầm tách hồng trà trên bàn lên nhấp một ngụm. “Nhưng nàng cũng biết mà, những chuyện gần đây buộc ta phải cảnh giác hơn bình thường.”

“Cảnh giác là tốt, nhưng Alonso có phải người xa lạ đến mức mà chàng phải đề phòng đâu chứ?” Lena thở dài một hơi, đặt tay lên trán rồi lắc đầu ngán ngẩm. “Alonso là chồng của Loria, em gái của chàng dấy!”

“Nhưng là công tước thì ta phải…-”

“Chàng thôi đi! Thật hết nói nổi mà.”

“Nào nào, chị cũng đừng mắng anh vợ nữa.” Alonso thở phào một hơi rồi mỉm cười nhẹ nhàng, lên tiếng nói đỡ cho ông anh vợ của mình. “Trong cái tình thế như hiện giờ thì anh ấy đề phòng em cũng là chuyện thường tình. Dù sao thì em cũng hiện là người đứng đầu của phe ‘Trung Lập' mà chị.”

“Cả em nữa đấy.” Lena đặt đôi bàn tay lên tà váy, sau đó nhìn thẳng vào Alonso với vẻ mặt nghiêm túc. “Ta biết em rất thích hùa theo cái tính hay làm quá mọi chuyện của Rupert, nhưng hôm nay là hơi quá trớn rồi. Cả ta, em và chàng ấy ngồi ở đây để bàn chuyện tương lai của hai đứa nhỏ chứ không phải lườm nhau cả buổi trong im lặng!”

“Vâng. Em xin lỗi.” Alonso nhún vai, rồi nở một nụ cười híp mắt như ông vẫn thường làm. “Từ giờ em sẽ cố gắng tiết chế lại.”

“… Được rồi.”

… Đúng như mình nghĩ. Rupert đang đề phòng mình. Quả thật là Alonso đoán không hề sai, rằng Rupert sẽ đề phòng và dè chừng ông khi cả hai đối mặt với nhau vào ngày hôm nay. Thế nhưng ông lại không nghĩ là gã anh vợ của mình lại làm căng đến mức này, bởi vì những sự kiện đã và đang diễn ra trong hơn một tháng qua vẫn chưa đến mức buộc ngài ấy phải tỏ ra căng thẳng đến vậy.

Alonso không dám đảm bảo rằng suy đoán của mình hoàn toàn đúng, nhưng ông khá chắc là đã có ai đó nói với Rupert những thứ giống như: “Hãy đề phòng và cẩn trọng với đại công tước Laurent” hay “Đại công tước Laurent rất đáng ngờ.” Bởi vì có như vậy thì Rupert mới tỏ ra căng thẳng ra mặt đến thế, chứ nếu giống như bình thường thì ngài ấy chỉ âm thầm đề phòng trong lòng mà thôi.

Alonso hướng cặp mắt híp về phía trước, thầm quan sát ông anh vợ của mình thêm một chút. Trông anh ấy mệt mỏi thật, thậm chí còn không thèm giấu đi quần thâm dưới bọng mắt. Đã lâu lắm rồi Alonso mới thấy vị công tước của nhà Valencia tỏ ra mệt mỏi đến mức mất cảnh giác như vậy. Nếu là bình thường thì Rupert sẽ không lộ cái dáng vẻ mệt mỏi như bây giờ, mà sẽ tỏ ra thật nghiêm nghị và lạnh lùng để không một ai có thể tận dụng nó nhằm nắm lấy điểm yếu của ngài ấy.

Nhìn Rupert trở nên tàn tạ thế này thì Alonso cũng phần nào đoán ra danh tính của kẻ đã bơm tin cho ông ấy rồi. Khả năng cao là Henrich. Phải, ông khá chắc cái người đã nói với Rupert rằng hãy đề phòng mình chính là kẻ nắm giữ tước vị công tước còn lại của đế quốc Frienze, Henrich Von Clevenor. Lý do thì đơn giản thôi, bởi vì ông cũng tự nhận thức được rằng bản thân mình chính là người đứng đầu của phe trung lập – một trong số ít nhân vật có khả năng cử sát thủ dến ám sát con gái của ông ta vào hơn một tháng trước.

Nếu liệt kê ra thì có rất nhiều lý do để Henrich nghĩ ông chính là kẻ đứng sau sự cố ám sát công nương Alicia. Đại loại như ông từng là nhị hoàng tử của đế quốc – người đã suýt chút nữa ngồi lên ngôi vị hoàng đế nên muốn thâu tóm quyền lực của hoàng tộc thông qua cuộc hôn nhân chính trị giữa Celina và hoàng thái tử. Hay đơn giản hơn, có lẽ Henrich vẫn còn thù ghét và không thể tin tưởng ông vì những chuyện đã xảy ra vào mười mấy năm về trước.

Alonso thả người vào đệm ghế, ngẩng đầu lên một chút rồi đưa tay bóp trán cho cơn đau đầu bớt đi phần nào. Haa… Không biết bây giờ có phải lúc thích hợp để bàn về hôn ước của hai đứa nhỏ hay không nữa? Mục đích ban đầu khi Alonso đến đây để bàn bạc với Rupert và Lena về hôn ước của hai đứa nhỏ, nhưng nhìn vào cái tâm trạng lẫn sức khỏe bất ổn của ngài ấy hiện giờ hiện giờ thì có lẽ là mọi chuyện sẽ chẳng thể được như mong muốn. Thậm chí còn có thể xảy ra bất đồng quan điểm vì Rupert đang không thực sự tỉnh táo sau sự cố của công nương Alicia và Audrey.

Thật lòng mà nói thì Alonso không muốn xảy ra xung đột với Rupert vào thời điểm nhạy cảm như thế này, bởi vì nó sẽ là miếng mồi ngon cho lũ tai mắt của phe quý tộc và gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình chính trị hiện giờ. Nhưng mà đến thì cũng đã đến rồi, vấn đề cần bàn bạc cũng đã sắp xếp từ trước nên ông không còn đường quay về nữa.

Đành vậy, đâm lao thì phải theo lao. Alonso ngồi thẳng lưng lại rồi gác chân lên đùi, sau đó bày ra một vẻ mặt nghiêm túc trước hai vợ chồng công tước Valencia.

“Chắc chị Lena cũng nói với ngài rồi, về chuyện mà ta muốn bàn bạc với ngài.” Alonso đặt đôi bàn tay lên đầu gối, chậm rãi nói tiếp. “Ta muốn cho Audrey và Celina đính hôn với nhau.”

“Đính hôn… Audrey và Celina?” Rupert ngỡ ngàng trong một lúc, dường như đứng hình khoảng vài giây vì quá bất ngờ. Nhưng rồi ông cũng lấy lại thần trí và tiếp lời với vẻ mặt tựa như mang theo muôn vàn câu hỏi. “Chuyện này là sao? Ta chưa hề nghe Lena nói gì về chuyện đính hôn của Audrey và Celina.”

“Chị Lena vẫn chưa nói gì với ngài à?” Alonso cũng không tránh khỏi bất ngờ mà đơ người trong một chốc, sau đó quay mặt nhìn sang Lena thì thấy bà ấy gật đầu như thể xác nhận những gì Rupert nói đều là sự thật. Ông không biết làm gì ngoài mỉm cười khó xử, để rồi nói tiếp với vẻ mặt khó tả thành lời. “Mà thôi cũng không sao. Như những gì ta vừa nói, ta muốn hai đứa nhỏ đính hôn với nhau càng sớm càng tốt.”

“…” Rupert quay đầu nhìn sang vợ mình để xác nhận những gì Alonso nói có phải thật hay không, và rồi câu trả lời mà ông nhận được từ bà là một cái gật đầu. Ông ngay lập tức hiểu chuyện, nên cũng nhanh chóng sắp xếp lại thông tin trong đầu và hướng mắt về phía tên em rể với vẻ mặt lộ rõ sự hoài nghi. “Nhưng tại sao lại là Audrey? Cậu có ý đồ gì mà lại gã con bé cho thằng nhóc nhà ta?”

“Rupert, làm ơn hãy tin ta một lần này thôi.” Alonso đứng dậy và cúi người thật sâu, đến nỗi vầng trán gần chạm vào mặt bàn thủy tinh để cầu xin công tước Valencia đặt niềm tin vào những gì mình nói. “Ta không thể nhìn con gái của mình chịu khổ thêm nữa. Nếu ngài muốn, ta sẵn sàng công bố phe trung lập sẽ xác nhập vào liên minh hoàng gia trước cả lễ đính hôn của Audrey và Celina.”  

Trừ Rupert thì gần như mọi người ở trong thư phòng, từ Lena cho đến nàng hầu gái Ngọc Ly đều không khỏi hốt hoảng khi thấy Alonso cúi người cầu xin. Dù vậy, vị đại công tước của nhà Laurent vẫn không ngẩng đầu dậy.

“Cậu nói thật à?” Rupert cau mày với nét mặt dần trở nên nghiêm trọng, còn cặp mắt sáng rực ánh vàng thì ghim vào gương mặt của Alonso. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại chấp nhận hạ mình trước ta như thế này?”

“Celina, cô con gái bé bỏng của ta… đã bị nguyền bởi Tiskvalkiel.”

“Sao… cơ?” Rupert ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời, toàn thân cứng đờ như thể không muốn tin những gì mà bản thân vừa nghe là sự thật. Rồi sau vài giây, ông cũng lấy lại được chút bình tĩnh và ra hiệu cho Alonso thôi cúi người. “Để ta hỏi lại lần nữa, những gì cậu nói có thật không?”

“Vâng. Hoàn toàn là sự thật.” Alonso gật đầu rồi cười khổ, sau đó ra lệnh cho Ngọc Ly ở đằng sau đưa một chiếc hộp màu trắng đến tay Rupert. “Cả ngài và chị Lena hãy tự mình kiểm chứng đi. Đây là những gì mà ta và Loria đã ghi lại mỗi khi Celina lên cơn vì Tiskvalkiel.”

Rupert nhận lấy chiếc hộp từ tay Ngọc Ly rồi ấn cái nút ở bên phải, khiến một màn hình ma thuật hiện lên ngay trước mắt của ông và vợ mình. Trong chiếc màn hình ấy là từng đoạn phim về cái cách Celina bị Tiskvalkiel chi phối. Con bé hành động không khác gì  Audrey của những ngày qua, thậm chí còn điên loạn hơn cả chàng tiểu tước của lãnh địa băng giá.

Đúng là Tiskvalkiel rồi… Qua từng đoạn phim, Rupert dần dần nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ thông qua Celina. Cô công chúa của nhà Laurent thật sự rất giống ông của khi xưa, nhất là đôi mắt đục ngầu sâu thẳm ấy. Đó chính là đôi mắt khi bị Tiskvalkiel chi phối, bắt ép bản thân phải ám ảnh định mệnh của đời mình.

Rupert quay mặt nhìn sang Lena, để rồi ông thấy gương mặt của bà tái mét trong khi đôi nhãn cầu vẫn dán chặt vào chiếc màn hình ma thuật. Vị công tước còn thấy đôi bàn tay của vợ mình run rẩy khi đặt trên môi, thái dương và vầng trán thì bắt đầu đổ mồ hôi lạnh như thể bà đang nhớ lại những chuyện kinh khủng mà chồng mình đã làm khi xưa.

Tại sao…  lại trớ trêu như vậy? Rupert thật sự căm hận cái lời nguyền mang tên Tiskvalkiel này. Tại sao gia tộc Valencia lại phái gánh chịu cái thứ đáng chết này vậy? Chỉ vì nó mà suýt chút nữa là ông đã hủy hoại cuộc đời của hai người phụ nữ, thậm chí còn gây ra biết bao nhiêu tội ác không thể nào tha thứ với rất nhiều người. Đến bây giờ, cả con trai lẫn cháu gái của ông cũng mắc phải cái lời nguyền khốn kiếp này và sắp trở thành những kẻ điên vì tình.

Mình… phải làm gì mới được đây? Rupert không biết phải làm gì cả.

Bây giờ ông có thể làm gì đây, khi cô gái mà con trai ông ám ảnh lại không phải là nàng công chúa Celina của nhà Laurent. Định mệnh của Audrey, cô gái mà thằng bé điên cuồng theo đuổi lại là nàng tiểu thư độc nhất của nhà Clevenor – là cô gái mà sau ngày hôm nay… chắc chắn sẽ trở thành hoàng thái tử phi, ở bên cạnh chàng hoàng thái tử ốm yếu sau một năm nữa. Còn cô cháu gái Celina của ông, người đáng lẽ sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng thái tử phi lại bị chính cái lời nguyền của gia tộc Valencia nguyền rủa – bắt ép con bé phải yêu con trai của ông đến nỗi phát điên.  

Rupert phải làm gì, khi mọi con đường mà ông chọn đều dẫn đến cái kết cục tệ hại cho cả hai đứa nhỏ. Ông không muốn ai trong hai đứa phải chịu khổ cả, bởi vì ông hiểu rất rõ cảm giác bị Tiskvalkiel hành hạ đau đớn đến nhường nào. Nhưng phải làm sao, xoay sở thế nào để ông có thể giúp Audrey và Celina thoát khỏi sự khống chế của cái thứ gọi là lời nguyền tình yêu này đây?

Mình thật vô dụng… Trong suốt ba mươi tám năm cuộc đời, chưa bao giờ Rupert cảm thấy bất lực và tội lỗi như lúc này. Ông chẳng thể làm gì để giúp Audrey và Celina cả, mà chỉ có thể ngồi ở đây cắn răng chịu trận như một kẻ vô năng. Lỡ như một trong hai đứa nhỏ thật sự phát điên vì Tisvalkiel…  thì tất cả tại do ông đã không thể làm gì trước cái lời nguyền mà mình đã từng mắc phải.

“Alonso, ta…” Rupert đan mười ngón tay thành hình nắm đấm, kê vầng trán lên nó rồi hít thở một hơi thật chậm. Ông ngẩng đầu lên, nhìn Alonso với ánh mắt đầy quả quyết. “ Ta-”

“Em nghĩ là anh nên để Audrey và Celina đính hôn đi anh trai.”

“Sao… gì?” Rupert giật mình, liền lia mắt về phía giọng nói vừa vọng vào màng nhĩ của mình thì thấy một ma trận không gian hình bầu dục xuất hiện ở bên cạnh Ngọc Ly. Ngay sau đó còn có một người phụ nữ tóc xanh mặc quân phục sắc trắng, đội nón KP cùng màu bước ra từ ma trận. “… Loria? Sao em lại ở đây?”

“Em gái về nhà sau cả chục năm sống bên nhà chồng mà anh cũng không chào nổi một tiếng à?” Loria bước đến bên cạnh Alonso và ngồi xuống ghế sô pha. Bà cởi chiếc mũ KP ra khỏi đầu, vuốt nhẹ mái tóc có phần hơi thô ráp của mình trước khi tiếp tục chỉ trích Rupert. “Với cả em ở đây thì sao? Dinh thự Crawandor cũng là nhà của em đấy nhé. Bộ anh thấy em về nhà chồng lâu quá rồi nên cũng xem em là người dưng nước lả luôn hay gì?”

“Không, anh đâu có…”

“Anh có.” Loria chỉ tay thẳng vào gương mặt của Rupert. “Nhìn cái mặt của anh còn chẳng có tí vui mừng nào khi thấy em gái về nhà cả.”

“Anh chưa…! Tại em cứ…!” Rupert biết mình sẽ không đời nào cãi lại Loria nên quyết định dừng tại đây. Ông hằn giọng, rồi cất lời xin lỗi cô em gái của mình trong khi tự tay rót hồng trà cho bà. “Mà em nói thế là sao? Em có cách gì để ngăn chặn Tiskvalkiel à?”

“Vâng, dù không xóa bỏ hoàn toàn nhưng vẫn có thể ngăn được phần lớn nỗi ám ảnh.” Loria nhấp nhẹ chút hồng trà, sau đó tiếp tục nói về cách khống chế lời nguyền với thái độ hoàn toàn nghiêm túc. “Theo những gì em nghiên cứu trong hai năm qua thì chúng ta có thể dựa vào ma thuật cổ đại của đệ nhất ma tháp chủ để bào chế ra thuốc áp chế tinh thần.”

“Ỳ em là Singaritus phải không?”

“Chính xác.” Loria gật đầu. “Anh cũng biết về Singartius à?”

“Ừ, hồi xưa anh từng nghe cha nhắc đến nó.” Rupert trầm ngâm trong một chốc, rồi tiếp lời với nét mặt có phần lo lắng. “Nhưng Singartius cần phải có vật tế thần mới thi triển được, phải chứ?”

“Nếu anh đã biết rồi thì em sẽ không giải thích thêm nữa.”

“Loria, về vật tế thần… Em định làm gì với n-”

“Nếu là về vật tế thần thì ngài không cần lo đâu.” Bỗng dưng, người nãy giờ đang im lặng là Alonso lại đột ngột lên tiếng. Ông mỉm cười, triệu hồi một ma trận không gian hình tròn và lấy ra ba chiếc rương vàng bị khóa bằng xích trắng. “Tam bảo của Laurent, như vậy chắc là đủ rồi nhỉ?”

Không thể nào… Đây thật sự là tam bảo của Laurent! Thật khó tin làm sao, khi chính mắt Rupert được thấy lại tam bảo của Laurent sau mười tám năm bị phong ấn. Những món đồ nằm bên trong ba chiếc rương này chính là bảo vật bất ly thân của Alonso, là thứ đã giúp ngài ấy hủy diệt Thần Long Quốc chỉ trong chưa đầy một tuần và khiến bọn chúng căm hận đế quốc đến tận bây giờ.

Rupert không hề nghĩ rằng Alonso sẽ đem tam bảo của Laurent ra làm vật tế thần, bởi vì chúng cũng chính là biểu tượng của bản thân ngài ấy – đồng thời là hoàng vật duy nhất mà ngài ấy còn giữ lại từ khi từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng để trở thành đại công tước. Một thứ như vậy, Alonso thật sự có thể từ bỏ dễ dàng như vậy chỉ để mang lại hạnh phúc cho Celina sao?

“Alonso, cậu chắc chứ?” Rupert giật mình khi nhìn vào ba chiếc rương trên bàn, rồi liền ngước mặt lên nhìn Alonso vẫn tỏ ra vô cùng thàn nhiên. Ông hỏi gã em rể của mình thêm một lần nữa, thậm chí lần này còn giải phóng cả ma lực để kiểm tra quyết tâm của ông ấy. “Cậu thật sự từ bỏ tam bảo của Laurent à?”

“Vâng,” Alonso gật đầu với đôi mắt híp đã lộ ra màu tím của đôi nhãn cầu. Ngay lập tức, một luồng ma lực màu bạc bộc phát từ cơ thể của ông. Nó mạnh đến nỗi triệt tiêu toàn bộ ma lực của Rupert và bao trùm cả căn phòng, làm nứt cả tường lẫn cửa kính. “Chỉ cần Celina hạnh phúc, ta sẵn sàng hiến tế mọi thứ.”   

“Được. Ta đồng ý với lời đề nghị cũa cậu.” Rupert gật đầu cùng một nụ cười, tỏ ý muốn bắt tay với Alonso. “Ta sẽ hỏi ý kiến Audrey rồi chọn ngày tổ chức lễ đính hôn sau.”

“Thật sự cảm ơn ngài.” Alonso cũng vui vẻ bắt tay với Rupert, làm cho bầu không khí ngột ngạt và khó chịu nãy giờ hoàn toàn biến mất. “Vậy thì bây giờ chúng ta ở cùng phe rồi nhỉ, thưa thông gia?”

“Cậu đừng đùa nữa.”

Bầu không khí bên trong thư phòng đã dễ chịu đi hẳn, nên là nét mặt của hai vị phu nhân cũng trông dễ chịu đi hẳn. Nhất là Lena, khi mới lúc trước bà còn tái hết mặt mày mà bây giờ đã cười đùa tám chuyện hết sức vui vẻ với Loria rồi. Cả hai người tám chuyện to đến mức lấn át cả cuộc trò chuyện vẫn còn đang dang dở của Rupert và Alonso.

“Hẳn là Audrey với Celina đang tâm tình ở dưới hoa viên rồi, nên chúng ta đừng phá hỏng khoảng thời gian vui vẻ của bọn nhỏ.” Lena đứng dậy với gương mặt tươi tắn, bước đến chỗ Loria rồi dặt bàn tay lên ngực trái. “Chắc hai người cũng mệt rồi, vậy thì để ta dẫn hai người đến phòng nghỉ nhé.”

“Vâng, nhờ chị.”

Loria khoác lấy tay Lena, rồi cả hai chị em vui vẻ rời khỏi phòng cùng Alonso và Ngọc Ly nối bước theo sau – bỏ lại Rupert với đống văn kiện vẫn cần phải giải quyết trên bàn làm việc.

***

“Ngươi không cần đi theo bọn ta nữa đâu.” Đi được một đoạn thì Alonso dừng lại, không đi theo vợ mình nữa mà quay người về phía sau để đối mặt với Ngọc Ly. Ông dặt tay lên vai nàng hầu gái với một nụ cười, rồi chỉ ngón cái vào khung cửa kính ở sau lưng mình. “Ngươi muốn gặp Ludwild mà phải không? Vậy thì nhanh lên, lúc nãy ta thấy cậu ấy ở dưới sân tập đấy.”

“… Ngài biết ạ?” Ngọc Ly hơi cúi mặt xuống sàn nhà để giấu đi vẻ ngại ngùng, khi mà đôi gò má đang dần ửng hồng.

“Nó hiện rõ mồn một trên mặt của ngươi kìa.”

Alonso vỗ vai động viên Ngọc Ly, rồi sau đó quay lưng rời đi thật nhanh để nối gót Lena và Loria.

“Ah, mặt mình hiện rõ đến thế sao?”

Sau khi đại công tước Laurent đi khuất khỏi tầm mắt, Ngọc Ly mới bước lại chỗ khung cửa kính và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình bên trong mặt thủy tinh. Quả nhiên là ngài ấy nói thật, toàn bộ gương mặt của cô đã ửng đỏ hết cả lên khi chỉ mới nghe đến cái tên Ludwild.

Ngọc Ly thẫn thờ nhìn vào mặt kính một hồi, sau đó bắt đầu bước đi trên dãy hành lang để tiến xuống sân tập của dinh thự Crawandor. Và thật may, dù đã qua bốn năm kể từ lúc rời khỏi nơi này rồi nhưng cô vẫn còn nhớ cấu trúc đường lối của dinh thự.

Bao nhiêu kỉ niệm của mình với Ludwild đều ở nơi này. Từng dãy hành lang, từng chiếc cầu thang hay đơn thuần là từng bức tượng đá mà Ngọc Ly đi qua đều chất chứa những kỉ niệm mà cô và Ludwild đã cùng nhau vung đắp. Chúng khiến cô nhớ về khoảng thời gian mà cô và chàng hiệp sĩ sa cơ thất thế hạnh phúc bên nhau như một cặp đôi, trao cho nhau những lời ngon tiếng ngọt như đường mía.

“Giống như đài phun nước này vậy.”

Ngọc Ly dừng chân trước một đài phun nước ở tòa nhà phụ, gần với sân tập của dinh thự. Cô ngồi xuống đài, chạm tay vào chỗ cẩm thạch thân quen này với một nụ cười nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Đài phun nước này, là nơi mà Ludwild đã thổ lộ với mình.

Ngọc Ly không thể nào quên được khoảnh khắc Ludwild thốt lên câu “Anh Yêu Em” ở ngay tại nơi này vào sáu năm trước. Cô vẫn ngồi tại vị trí này, ngắm nhìn chàng hiệp sĩ điển trai quỳ một chân dưới bầu trời đầy sao và cất lên lời thổ lộ hết sức ngọt ngào. Đôi tay của anh ấy cầm một bó hoa lưu ly tươi rói, dù loài hoa này chẳng thể nào nở rộ ở vùng đất băng giá như Valencia. Nó cũng giống như đang chứng minh tình yêu mà anh ấy dành cho cô lớn đến nhường nào vậy.

Đối với Ngọc Ly, khoảng thời gian ấy thật là hạnh phúc biết bao. Lúc ấy cô đã ước rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi, được ở bên cạnh Ludwild cho đến khi cả hai đã sẵn sàng cho việc kết đôi vợ chồng. Cô còn tính đến cả việc cả hai sẽ sống đến đầu bạc răng long, mãi không chia lìa.

“Ludwild…”

Ngọc Ly rời khỏi đài phun nước, tiếp tục bước đi trên con đường lót đá để hướng đến sân tập.

“… Cuối cùng, em cũng gặp lại anh.”

Đi mãi, đi mãi thì Ngọc Ly cũng vào được bên trong sân tập của dinh thự. Và bây giờ, ở trước mắt cô chính là dáng hình của chàng hiệp sĩ mà cô ngày đêm mong nhớ - Ludwild.

Trái tim của cô đập ngày càng nhanh, đôi chân cũng vô thức bước lại gần Ludwild rồi vòng tay ôm lấy Ludwild từ phía sau. Chàng hiệp sĩ cũng khẽ giật mình, nhưng không vội đẩy nàng hầu gái ra khỏi người mình mà chỉ hỏi: “Ai vậy?” như một phép lịch sự tối thiểu.

“Là em đây, anh không nhận ra em sao?” Ngọc Ly ôm Ludwild ngày càng chặt hơn, thậm chí còn vùi mặt vào ngực anh. “Em là người yêu của anh, Bạch Ngọc Ly.”

“Bạch… Ngọc Ly?” Ludwlld nhìn xuống đôi tay đang ôm lấy eo mình và thấy được một thứ thật quen thuộc, đó chính là vết sẹo ở mu bàn tay trái của nàng hầu gái. Ngay lúc ấy, anh khựng lại trong một chốc rồi tiếp lời bằng giọng điệu đậm chất mỉa mai. “Người yêu cơ à? Chỉ là đã từng thôi.”

Ludwild liền đẩy Ngọc Ly ra khỏi người mình và đối mặt với cô. Nét mặt của anh hiện giờ thật sự rất khó tả, khi mà nó trộn lẫn giữa tức giận và khinh bỉ. Ánh mắt của chàng hiệp sĩ găm vào nàng hầu gái như thể chất chứa một mối hận vô cùng to lớn, không thể nào xóa nhòa.

“Sao cô không tìm thằng khốn Lucias mà nói lời yêu với hắn?” Ludwild tặc lưỡi khó chịu, cúi người xuống để lấy thanh trường kiếm đang nằm dưới nền đá mà không hề nhìn lấy Ngọc Ly dù chỉ một cái. “Tôi và cô đã chẳng còn là gì của nhau nữa, cho nên đừng có đi thương nhớ hay tự nhận mình là người yêu của tôi.”

Ah… những lời này thật cay nghiệt làm sao. Từng lời nói của Ludwild như thể một cú tát thẳng mặt vào ảo tưởng của Ngọc Ly, đưa cô trở về hiện thực. Phải rồi, cái hạnh phúc mà cô đã luôn ảo tưởng trong tâm trí của mình sẽ không bao giờ tôn tại ở hiện thực. Cái quá khứ mà cô đã mong nó mãi mãi kéo dài sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Ludwild đã không còn là chàng hiệp sĩ bình thường khi xưa, mà đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Chỉ có cô là người mãi kẹt lại ở quá khứ mà thôi. Phải rồi, cô sẽ mãi mãi kẹt lại ở quá khứ vì không thể chấp nhận cái hiện thực quá đỗi tàn khốc này.

“Anh… vẫn còn hận em vì chuyện đó à?” Ngọc Ly giật thót, rồi cúi đầu thật sâu với đôi môi mím chặt. “Ludwild, làm ơn, em xin anh… hãy tin em. Khi đó, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Em… vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh.”

“Ha! Lại còn hiểu lầm cơ đấy? Thế tại sao khi đó cô không bào chữa như thế này đi? Sao lúc đó cô im lặng như bị khâu mồm vậy?” Ludwild tra thanh trường kiếm vào bao, định cất bước rời khỏi sân tập thì bị Ngọc Ly nắm tay áo cản lại. “Này, cô đang làm cái trò gì đấy? Buông ra.”

“Em không buông.” Ngọc Ly bước đến trước mặt Ludwild trong khi vẫn giữ lấy tay áo của anh. Rồi cô ôm chầm lấy chàng hiệp sĩ, khóa chặt anh bằng vòng tay của mình. “Em sẽ không bao giờ buông anh ra nữa.”

“Này, buông tôi ra!”

“Không! Tuyệt đối không!” Ngọc Ly nhón chân lên, mặt kề mặt với Ludwild. Rồi cô nhắm mắt lại, như thể sắp hôn chàng hiệp sĩ đến nơi. “Làm ơn, hãy nhìn em đi.”

“Này, tôi bảo là cô dừng lạ-”

“Ludwild, anh… đang làm cái…?”

Ludwild nhìn về phía cửa vào của sân tập – là nơi mà giọng nói ấy vang lên và cứng đờ cả người, tâm trí cũng đứt đoạn trong một khắc khi thấy Lina đứng ở đó.

“Li… na?”

“Tên khốn nạn! Tồi tệ!”

Lina tức giận chạy khỏi sân tập, bỏ lại Ludwild với gương mặt tái mét thất thần cùng nàng hầu gái Ngọc Ly.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận