• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 Remake: Tận cùng tuyệt vọng

Giao đoạn: Lyudmila Von Westonberg 1

38 Bình luận - Độ dài: 3,188 từ - Cập nhật:

Shire, một vùng quê hẻo lánh nằm ở phía đông của vương quốc Norden – là nơi tách biệt hoàn toàn so với phần còn lại của vương quốc. Khi xưa thì người ta thường gọi nơi này là mụt ung nhọt của vương quốc, nhưng bây giờ thì nơi này được biết đến với một cái tên khác là “Ngục tù của tiểu thư ác quỷ.”

Người ta gọi như vậy là vì Shire chính là nơi mà hoàng thái tử của vương quốc Norden, Adrian Von Vitra Martinez đã đày ải nàng độc nhất tiểu thư của nhà công tước Westonberg – Lyudmila Von Westonberg thành một tu sĩ thường dân, giam cầm cô ta ở nơi này mãi mãi vì tội ám sát thánh nữ bất thành.

“… Thật lạnh.” Nàng tiểu thư với mái tóc bạch kim tựa như thủy ngân, khoác trên mình bộ phục trang tu sĩ màu trắng đang rảo bước thật chậm trên con đường mòn thì bỗng dưng dừng bước. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đưa ánh nhìn xa xăm của mình lên ánh mặt trời đã bị che đi bởi những tán lá cây. “Giống như trái tim của mình khi thiếu vắng Adrian vậy.”

Đã bao lâu trôi qua rồi? Em nhớ anh, Adrian. Dù thời tiết bên ngoài vẫn đang ấm áp biết bao, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo ở cả thể xác lẫn tâm hồn. Phải rồi, làm sao mà ấm áp cho được khi những ánh mắt lạnh băng, tỏ rõ sự khinh bỉ của người dân khắp vùng Shire luôn ghim chặt vào cô. Làm sao mà ấm áp cho được khi người mà cô yêu, hoàng thái tử Adrian đang hạnh phúc bên người khác chứ không phải là cô.

“… Về thôi, linh mục đang chờ.”

Cô đặt giỏ rau củ trên tay mình xuống dưới gốc cây cổ thụ, lấy chiếc khăn choàng từ trong túi váy ra và choàng nó lên người mình. Cảm thấy đã ấm được hơn một chút, cô lại cầm giỏ rau củ lên và tiếp tục cất bước trên con đường mòn.

Bình bịch… Bình bịch…

Cô nhịp từng bước chân thật chậm, lướt qua từng khu nhà như một đoạn băng trình chiếu. Dù nhà cửa rất thưa thớt, con đường cũng vẫn còn sáng nhưng cô lại cảm thấy không khỏi rợn người. Lý do là vì đoạn đường này, nơi mà những tên mạo hiểm giả thô tục thường đi về sau khi săn ma thú.

Thật kinh tởm… Đã ba năm kể từ khi bị đày đến cái chốn này rồi nhưng cô vẫn không thể quen được. Cô không chịu được những ánh nhìn thèm thuồng, dâm dục của đám mạo hiểm giả luôn dán chặt vào thân hình đầy đặn của bản thân mình. Và không chỉ là những ánh nhìn của mạo hiểm giả, mà đôi lúc cô còn cảm nhận được những ánh mắt khác lạ ở hai bên cánh rừng – nơi mà cô cần phải đi qua để trở về ngôi nhà hiện tại của mình, điện thờ Lutas.

Hôm nay sao vậy…? Vắng vẻ quá… Đối với một vùng quê như Shire thì chẳng có bao nhiêu người cả, thế nên nhà cửa rất thưa thớt và cũ kĩ. Nhưng mà thường ngày thì không có vắng đến như thế này, vì ít nhất cũng phải có vài người đi lấy củi và săn thú trên rừng về. Còn hôm nay, thật lạ thường - không có một bóng người nào cả, nhưng những ánh mắt đáng sợ ấy vẫn xuất hiện như mọi ngày.

Cô nuốt nước bọt, bắt đầu tăng tốc theo từng nhịp chân. Phải nhanh lên thôi, về điện thờ. Có lẽ, cái thứ mà cô nghe vị linh mục Rascal – người đứng đầu điện thờ Lutas nói cho cô biết sắp xuất hiện rồi. Vì thế, cô phải nhanh chân lên và rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt thôi.

Bình bịch… Bình bịch… Bình bịch…

Những bước chân của cô ngày càng dồn dập, hơi thở cũng gần trở nên gấp gáp hơn so với lúc nãy. Khung cảnh lướt qua đôi mắt đỏ óng ánh như ngọc Ruby của cô sao cũng thật nhanh, tựa như cô đang xem một bộ phim vậy. Chỉ còn một chút nữa thôi, sắp đến rồi.

Bầu trời đang được rọi sáng đã dần chuyển mây đen từ lúc nào, che phủ đi ánh nắng của mặt trời. Những cơn gió ấm áp cũng đã biến đi đâu mất, giờ đây chỉ còn lại vài cơn gió lạnh phà thẳng vào người cô. Còn con đường trở về điện thờ Lutas tưởng gần nhưng lại xa không tưởng, khi mà những chuyện kì lạ cứ liên tục xảy ra. Cô giữ chặt lấy giỏ rau củ trong lòng mình, cúi đầu chắn gió rồi từ từ bước đi những bước cuối cùng trên con đường mòn để trở về điện thờ Lutas.

“Chào mừng con trở về, Lyudmil-… À không, Anna.”

“Vâng, con về rồi ạ.”

Vượt qua bao nhiêu khó khăn kì lạ ở tại con đường mòn, cuối cùng thì cô cũng đã trở về điện thờ Lutas ở trên con dốc duy nhất tại vùng đất Shire này.

Đứng trước cánh cửa của tòa điện thờ màu xám xịt cũ kĩ chính là vị linh mục Rascal, người đàn ông tóc trắng với cặp mắt màu bạc. Ông ấy mặc một bộ đồ linh mục tiêu chuẩn màu đen, dắt khăn màu trắng trên đôi vai với nụ cười hiền từ.

“Vào trong đi, ở bên ngoài lạnh lắm.”

“Con vào ngay ạ.”

Nghe lời Rascal, cô bước vào bên trong điện thờ với giỏ rau củ trên tay. Rascal cũng tự thân minh khép cửa lại, đóng chốt cho thật kĩ càng rồi mới cùng cô vào sâu bên trong điện thờ.

Lyudmila à…? Đã bao lâu rồi cô mới nghe lại cái tên này, cái tên đã từng là danh xưng vô cùng cao quý của chính bản thân cô – thứ mà có rất ít người dám gọi trên vương quốc Norden này, chỉ trừ một người là hoàng thái tử Adrian. Phải rồi, Lyudmila… Lyudmila Von Westonberg là tên của mình. Đã từ rất lâu rồi, khi mà cô bị trục xuất khỏi thủ đô Lycoris vào ba năm trước thì đã không còn được dùng cái tên ấy nữa. Lyudmila là tên của cô, là tên của nàng độc nhất tiểu thư nhà công tước Westonberg cao quý ngời ngợi – và cũng như là… cựu hôn thê của hoàng thái tử Adrian.

Lyudmila không hề quên đi gốc gác của mình là ở đâu, dòng máu cao quý của cô đến từ gia tộc nào. Thế nhưng cô nhớ để làm gì khi những thứ ấy đều bị chối bỏ bởi những người cao quý nhất đất nước này, cũng như là cả chính hai bậc sinh thành mà cô yêu thương nhất.

Giờ đây, tại cái chốn Shire hẻo lánh này, cô sẽ không thể nào có thể gặp lại những người ấy được nữa. Và cho dù có gặp lại nhau, bọn họ cũng sẽ không bao giờ yêu thương cô như một thành viên trong gia đình…

Hiện tại, chỉ có duy nhất một người chịu mở lòng yêu thương cô mà thôi. Linh mục Rascal… Lyudmila liếc mắt về phía linh mục Rascal đang bước đi cạnh mình, khóe miệng thì mỉm một nụ cười thật nhẹ.

Phải rồi, chỉ có mỗi linh mục Rascal là yêu thương cô ở tại cái chốn Shire này.

Trong khi những người khác luôn khinh bỉ cô như một ác nữ tàn độc, nhìn cô với ánh mắt dâm dục và thèm thuồng thì linh mục Rascal lại xem cô như một con người bình thường. Ông ấy không xem cô như một con nhỏ xấu xa, cũng không nhìn cô với ánh mắt như lũ động dục. Trong mắt của linh mục Rascal, cô chỉ là một đứa trẻ đã bị bỏ rơi bởi người thân, phải nương tựa đến bàn tay của nữ thần.

Có lẽ từ bây giờ cho đến mãi về sau, chỉ có mỗi linh mục Rascal là yêu thương cô mà thôi. Sẽ không còn ai khác nữa, không còn ai…

“Linh mục thích ăn súp không ạ?” Lyudmila vén tấm khăn che trên giỏ rau củ, làm lộ ra vài quả khoai tây và cà rốt còn khá tươi. “Hôm nay con mua được một chút rau củ ạ, nấu súp thì ngon lắm.”

“Ta thích súp lắm.” Rascal cũng mỉm cười đáp lại Lyudmila. “Anna nấu thì chắc là ngon lắm.”

“Không bằng linh mục đâu ạ.”

Anna… hay là Lyudmila đây? Lyudmila cũng không biết nữa, liệu rằng bây giờ cô là ai? Lyudmila của nhà công tước Westonberg cao quý, nhưng chẳng bao giờ nhận được tình thương từ bất cứ ai? Hay chỉ là một Anna nhỏ bé ở vùng đất Shire hẻo lánh, nhưng lại nhận được tình yêu thương đến từ linh mục Rascal?

Đừng nghĩ về nó nữa. Nói thật lòng thì cô cũng không biết, nhưng mà bây giờ thì chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng là bao. Hiện tại, và cả tương lai phía trước sẽ dần dần cho cô biết câu trả lời mà thôi.

Hơi trễ rồi. Vào trong phòng bếp, Lyudmila đánh mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường thì thấy nó đã chỉ quá giờ trưa rồi. Thật xấu hổ làm sao, khi mà cô đi về trễ và để linh mục Rascal nhịn đói như thế này. Ah, sao mình… Thật lạ, tại sao bây giờ cô mới nhận ra bản thân mình khác biệt so với khi xưa. Đúng là khó tin khi một tiểu thư còn chẳng biết tự mình thay đồ, ích kỷ và chỉ luôn nghĩ đến bản thân như cô giờ lại đi nấu ăn cho người khác thế này.

Tính cách của cô cũng hiền dịu hơn, không còn cọc cằn nóng nãy như khi xưa. Có lẽ, chỉ là có lẽ mà thôi – nếu là cô của lúc này thì hoàng thái tử Adrian liệu có say đắm cô không…? Thôi đừng nghĩ bậy nữa, tập trung nấu bữa trưa đi Lyudmila! Cô lắc đầu vài nhịp để xua tan những suy nghĩ trong đầu, sau đó lấy rau củ từ trong giỏ ra và bắt đầu nấu bữa trưa.

“Ăn trưa thôi linh mục.”

“Ừa.”

Sau hơn nửa tiếng thì Lyudmila cũng đã nấu xong bữa trưa. Cô dọn mọi thứ ra bàn ăn, gọi linh mục Rascal vào trong phòng bếp để ăn cùng. Bữa ăn cũng chẳng cao sang gì, chỉ là một bát súp rau củ cùng với vài miếng thịt vụn. Thế nhưng như vậy cũng là đủ cho bản thân cô và linh mục Rascal ở cái chốn Shire này rồi.

“Súp ngon lắm Anna, tay nghề của con lại tăng thêm một bậc rồi.” Vừa ăn, Rascal vừa khen Lyudmila. “Thật đó, không thua gì mấy món ở dưới công hội mạo hiểm giả đâu.”

“Linh mục tâng bốc con quá rồi ạ.”

Lyudmila cảm thấy khá là vui khi được linh mục Rascal khen như thế này. Dù được khen nhiều rồi, nhưng nói thật là cô vẫn chưa quen với sự chân thành của ông ấy. Bởi vì xưa kia, những lời khen mà cô nhận được từ người hầu và quý tộc đều là giả tạo, còn cha mẹ với hôn phu của cô thì chẳng thèm cất lên một lời nào.

Linh mục Rascal… mới là gia đình của mình. Từ lúc mới sinh ra cho đến giờ, Lyudmila không hề biết định nghĩa thật sự của gia đình là gì. Cha mẹ của cô, những người ấy chưa bao giờ yêu thương hay quan tâm chăm sóc cô cả. Dù được sống trong giàu sang phú quý nhưng lại không có tình cảm. Còn linh mục Rascal, ông ấy chẳng có gì ngoài tòa điện thờ này nhưng lại yêu thương và chăm sóc cho cô như con gái ruột của ông ấy.

Khi đặt chân đến cái chốn Shire này rồi Lyudmila mới biết được một điều, rằng tình yêu thương đến từ tấm lòng chứ không phải vật chất của cải. Có lẽ hiện giờ cô mới được sống một cuộc đời thật sự.

Nghèo khó cũng được, bị khinh bỉ cũng không sao. Phải, Lyudmila chỉ muốn sống mãi như thế này mà thôi. Và có lẽ bây giờ cũng chính là lúc mà cô phải quên đi gia đình lẫn người mà cô yêu rồi. Tạm biệt cha mẹ, Adrian.

“Linh mục có biết lúc nãy xảy ra chuyện gì không ạ?”

“À, chuyện đó hử?” Rascal ngừng ăn nốt bát súp còn đang dở, hằn giọng trả lời câu hỏi của Lyudmila “Cứ ba năm một lần, vùng đất Shire này sẽ bị chướng khí bao phủ trong vòng ba ngày. Thứ hồi nãy mà con thấy trên đường về là chướng khí đó.”

“Vậy ạ?”

“Ừa.” Rascal cầm lấy cái bình nước mà ông đã đem vô từ bên ngoài sảnh chính của điện thờ, rót chút trà ấm vào cái ly gỗ rồi đẩy nó sang chỗ Lyudmila ở phía đối diện. “Đây là Trà Liliet đó Anna, thơm với ngon lắm.”

“Con cảm ơn linh mục.”

Lyudmila cầm ly trà lên và nhấp một ngụm. Đúng như linh mục nói, trà thơm thật. Mùi hương của loại trà này thật tươi mát, nó làm cô nhớ đến loại hồng trà thượng hạng mà cô thường uống cùng hoàng thái tử Adrian ở hoàng cung. Ah, đã nói là sẽ quên anh ấy rồi mà… Đúng là xóa đi hình ảnh của hoàng thái tử Adrian, người mà cô yêu thật sự rất khó. Chỉ uống trà thôi mà cũng đã làm cô khơi gợi lại ký ức về anh ấy mất rồi. Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để cô quên đi Adrian đây.

“Con sao thế Anna, không khỏe à?”

“…Con cũng không biết nữa ạ.”

Sao mà tự dưng… Không biết có phải là do lúc nãy hứng gió lạnh nhiều quá không, nhưng bây giờ cô cảm thấy chóng mặt quá đi. Mọi thứ trong tầm mắt của cô đang quay cuồng hết cả lên rồi, chắc là cảm lạnh rồi cũng không chừng. Chóng mặt quá… hết chịu nổi nữa rồi. Cô ngã gục xuống mặt bàn với đôi mắt lim dim. Thứ cuối cùng cô thấy trước khi khép chặt đôi mí mắt lại là nụ cười của linh mục Rascal.

***

Chỗ này là đâu vậy? Sao cơ thể của mình nhớp nháp quá? Lyudmila lờ mờ tỉnh dậy khỏi cơn mê, mở đôi mắt của mình ra thì liền bị một gượng mặt quen thuộc đập ngay vào mắt. Linh mục Rascal? Cô tái hết cả mặt mày, tâm trí thì rơi vào hoàng hốt khi thấy linh mục Rascal đang đè lên người mình với cơ thể trần như nhộng, trên đầu còn mọc một cặp sừng dài màu đen.

“Con tỉnh rồi à Anna?”

“Linh mục… đang làm gì vậy?”

“À, ta chỉ đang hòa làm một với con thôi mà.”

Nói rồi, hắn ta dùng cái lưỡi của mình đế liếm láp mọi ngóc ngách trên gương mặt của Lyudmila. Nước dải của hắn ta đi thẳng vào hốc mắt, bám trên mờ bá và thậm chí là rỉ vào trong miệng cô. Nó khiến cô muốn ói, muốn thoát khỏi linh mục Rascal ngay lập tức nhưng lại không thể.

“Ta sở hữu dương lực, còn con sở hữu âm lực.” Rascal xé nát bộ váy của Lyudmila, nắn bóp cặp ngực vừa trắng vừa to của cô thật mạnh bạo. “Khi cả hai hòa hợp lại với nhau, ta sẽ tiến hóa thành một chủng loài mới.”

Rascal vuốt bàn tay của hắn từ ngực cô xuống dưới eo, rồi lại từ eo xuống dưới nơi quan trọng nhất đời con gái của cô. Hắn móc cái thứ đáng kính tởm nơi thân dưới của mình ra, đâm nó vào khe hở của cô thật dứt khoát.

Phập… Phập…

Nhấp rồi lại nhấp, Rascal cưỡng hiếp Lyudmila mà không cho cô có hơi hội phản kháng nào.

“Đừng… Dừng lại đi…”

Lyudmila ôm lấy mặt mình, nhưng cả hai lòng bàn tay của cô đều đám đầy tinh dịch của Rascal. Có lẽ hắn đã làm đủ thứ trò biến thái khốn nạn trước khi cô tỉnh dậy khỏi cơn mê mất rồi. Đau, đau quá… Lyudmila ứa ra cả nước mắt, khi mà cô nhìn thấy những giọt máu trinh tiết của mình rỉ xuống tấm nệm. Cô đã đánh mất trinh tiết quý giá vào kẻ mà cô xem như là người cha thứ hai của mình, gia đình thật sự của mình.

Rascal, kẻ mà cô tưởng chừng như là một linh mục hiền lành lại chính là một con quỷ đáng kinh tởm. Hắn đang cưỡng hiếp cô chỉ vì lợi ích của bản thân hắn, chứ không hề quan tâm gì đến cô cả. Linh mục Rascal, tại sao… Trái tim cô dường nhữ vỡ tan thành từng mảnh, hệt như tấm kính bị đập nát khi bị chính kẻ mà cô tin tưởng suốt ba năm qua cưỡng hiếp. Hóa ra, suốt qua năm qua… Rascal chỉ muốn thân thể của cô.

“Con biết gì không?” Rascal thúc một cú thật mạnh, khiến Lyudmila không kìm được mà rên lên một âm điệu thật dâm đãng. “Cứ mỗi ngày này theo chu kỳ ba năm, ta lại xuống dưới phố để bắt gái về hiếp đấy. Nhưng mà lần này thật sự rất may mắn, vì ta đã có một con hàng ngon như con ở ngay bên cạnh.”

“…”

Ah, Adrian… Lyudmila chẳng hề để tâm đến những gì mà Rascal lảm nhảm, vì tâm trí cô lúc này chỉ có thể nghĩ đến vị hôn phu cũ của mình – là hoàng thái tử Adrian. Thật trớ trêu làm sao, khi mà cô lại nhớ đến Adrian trong lúc đang bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông khác.

Cô muốn gặp Adrian quá… muốn lắm…

“Sướng lắm phải không Anna?”

“…”

Lyudmila không thấy sung sướng gì cả, vì tất cả những gì mà cô cảm thấy là sự kinh tớm đối với Rascal mà thôi. Cô… chỉ muốn thoát khỏi hắn ta và trở về với vòng tay của Adrian, dù cô biết rằng chuyện đó là vô vọng.

Adrian, cứu em…

Lyudmila cầu cứu trong tuyệt vọng, nhưng hiện thực lại quá đỗi tàn khốc. Cô vẫn bị Rascal cưỡng hiếp liên tục, liên tục… cho đến khi ánh sáng bên trong đôi mắt lụi tàn.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Ờm! Thiệt luôn! Em phản diện bị phập luôn! Tác có ác quá không :v. Mà sẵn tui hỏi luôn: Haruka với Yukino làm trò con bò gì 10 năm mà chẳng có con vậy! Lạy!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tập trung cho công việc đấy ông. Cả hai cưới nhau sau khi vừa kết thúc đại học mà.
Xem thêm
Xin lỗi tuy truyện rất hay như bye ae ở lại mạnh giỏi
Xem thêm
Dak quá 😭 cuộc sống ☠️
Main mà biết anh bạn viết chắc nó lao ra xử anh bạn luôn quá 😿
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Toi cung uoc the 🐧
Xem thêm
Dmm Thg chó TAO HẬN MÀY,TAO HẬN MÀYYYYYYYY,ĐMMM M THG RASCAL
À KHÔNG ĐÁNG LẼ TAO KHÔNG NÊN ĐỌC TÊN MÀY,NHÌN HÀNH ĐỘNG CỦA MÀY TAO CẢM GIÁC PHÁT TỞM RỒI,ĐMM M NÊN CHẾT ĐI,TRẢ LẠI SỰ TRONG TRẮNG CHO LYUDMILA ĐI 😭😭😭😠😠😠

Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Th Rascal kiểu gì cũng chết vào chương sau thôi 👀👍 Để bù lại quả NTR này thì ông đoán xem, là ai đây?
Khong-Co-Tieu-e370-20231218010101.png
Xem thêm
@Raynard: L-là ai v-vậy?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Trả lại sự trong trắng ở bản cũ đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thật ra nếu viết tiếp bản cũ thì Lyudmila cũng không được trong trắng lắm đâu 👀💀
Xem thêm
No... NOOOOOOOOO💔
Xem thêm
Đạ mú
T đang đọc cl j thế này
Gaynard mà t bt ko có như này💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
U see my dảk side, lỏ Gaynard 💀
Xem thêm
@Raynard: TẠI SAO
THÁNH NỮ CỦA T DUMA💀
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Truyện NTR thì đương nhiên là phải có NTR chứ 💀 Mà nếu được thì ông cho tôi xin một đánh giá nhé.
Xem thêm
Tôi biết là từ lúc đầu nó đã có cảm giác sai sai rồi mà tôi mặc kệ, nhưng giờ đến chap này... giờ dừng lại còn kịp ko nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đến đoạn này là tragedy với NTR sẽ bớt đi nhiều rồi, nên dừng lại hay không là quyền của ông 👀🤌
Xem thêm
@Raynard: mong là vậy chứ trái tim mỏng manh bé nhỏ của tôi không chịu nổi những thứ này 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ông trùm ntr trong làng sáng tác hako <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, một mình một cõi 🐧
Xem thêm
Đm fuck đcm đm đm đm đm vcl con chos bố m hận m đcm
Xem thêm
Sau con minevar đi xuống địa ngục xin xỏ bị rape nữa thì con chịu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Mistdo: Dm sao đoán chuẩn thế 🐧
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
khi nào hako có tag rape nhỉ, chứ đọc đến đây thì tôi nghĩ mình NTR là chưa đủ đâu =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thì còn nhiều thứ thú vị nữa, cho đến lúc th main đi xuống địa ngục môn 🐧👀
Xem thêm