• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Học viện hoàng gia Adrea (Bản cũ)

Chương 05: Albion

5 Bình luận - Độ dài: 3,724 từ - Cập nhật:

Ngồi bên trong cỗ xe ngựa sang trọng mang tông sắc trắng tinh cùng chút vàng kim, Adrian đặt cùi chỏ lên thành cửa sổ và tựa cằm lên lòng bàn tay, ngiêng đầu lại gần tấm kính trong suốt, ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ của hoàng đô Arcadena phía bên ngoài. 

Đúng là thế giới giả tưởng... Ấn tượng thật đấy. 

Đập vào mắt Adrian là bầu trời trong xanh như mặt hồ không chút vẩn đục ở tít trên cao, những đám mây trắng tinh tươm tựa như tấm lòng tràn ngập tình yêu thương của thần linh, cơn gió nhẹ dịu mát thổi qua khiến vạn vật thêm phần tươi mát. Phía dưới là hàng trăm tòa nhà mang kiểu cách tây âu xây bằng đá mài chen chúc nhưng lại không hề mang cảm giác chật chội, dòng người đông đúc và ồn ào đua nhau mua bán hàng hóa dù lúc này mặt trời chỉ mới ló dạng còn chưa được nửa tiếng.

Khung cảnh hoàng đô Arcadena vào khoảng bình minh thế này làm Adrian không khỏi cảm thấy dễ chịu. Cậu thấy mình được sống một cuộc đời mới ở cái nơi mà chẳng còn khói bụi bay nghi ngút, che kín cả bầu trời bằng một màu xám xịt, dòng người qua lại trên đường mà chẳng phát ra âm điệu gì ngoài tiếng giày bồm bộp thế này mới đúng là sống chứ. 

Nhật Bản đối với Adrian chẳng khác gì cái nhà tù mở rộng, luôn nhốt con người ta bằng cái song sắt được gọi là công nghiệp hóa và lạnh lùng. Cuộc sống mà mọi người còn chẳng thèm quan tâm đến nhau dù chỉ một chút, sống chỉ cho riêng bản thân mình, sống vì tiền và chỉ tiền mà thôi.

Nếu cho Adrian chọn ở lại hoàng đô Arcadena hoặc quay về Nhật Bản, cậu chắc chắn sẽ chọn cuộc sống ở nơi này để hướng đến một cuộc sống an nhàn với tình yêu của cậu, Lyudmila. 

Bầu không khí thật dễ chịu. Mình thật sự thích nơi này, hoàng đô Arcadena của vương quốc Norden. 

Adrian thôi tựa cằm vào lòng bàn tay và thả người vào lưng ghế đệm bông mang sắc đỏ. Cậu hướng ánh mắt của mình qua phía nàng hầu gái với mái tóc vàng ngả nâu ngồi ở phía đối diện. Adrian vừa ngắm vẻ đẹp của Emily vừa thả hồn vào thế giới nội tâm của mình.

Nói thật thì Emily rất xinh, chắc chắn không hề thua kém gì Lyudmila hay nữ chính nếu xét về nhan sắc. Chỉ là cô ấy không được chải chuốt như những tiểu thư trâm anh thế phiệt khác. Cũng phải, dù sao thì Emily cũng là thường dân mà thôi, nàng thường dân được Lyudmila nhặt về và đưa vào hoàng cung để làm gián điệp theo dõi Adrian cũ.

Phải, Emily thật sự rất xinh đẹp. Cô sở hữu mái tóc vàng ngả nâu dài và suôn mượt đến mức cứ tưởng như là tơ lụa trong suốt, đôi mắt xanh lục tựa ngọc Emerald lấp lánh cho dù có là đêm hay ngày, chân mày mỏng và đôi mi dài cùng cánh môi mỏng màu hồng nhạt trên gương mặt trái xoan trông sao thật cân đối. Thân hình cũng nở nang với vòng một vừa tay, vòng hai thon gọn không chút mỡ thừa và vòng ba phồng ra vừa chuẩn. 

Dù chỉ mặc trên người bộ phục trang người hầu tiêu chuẩn mang sắc đen với tạp dề màu trắng, nhưng không vì thế mà nó lại có thể giấu đi nét đẹp tuyệt trần khó ai sánh bằng của những đường cong cơ thể. Quả thực, Adrian không thể không thừa nhận một điều. Nếu ai đó cưới được Emily về làm vợ thì đó chính là phúc ba đời. 

Tính cách của Emily cũng dịu dàng và mang nét trưởng thành của một người vợ đảm đang, thuần thục nữ công gia chánh. Chẳng phải quá rõ ràng sao? Cái cách mà cô ấy thì thầm vào tai Adrian để gọi cậu dậy thật sự rất dịu dàng và dễ chịu. Nó chẳng khác gì âm điệu vọng xuống từ thiên đường, đánh thức Adrian khỏi giấc ngủ êm đềm. Đến cả cái cách mà Emily hầu hạ cũng quá đỗi chuẩn mực, không hề thua kém các người hầu có xuất thân gốc gác từ các gia đình quý tộc cấp thấp cho đến trung cấp. 

Adrian tự hỏi rằng ai lại không muốn cưới một cô nàng như Emily nhỉ? Thật sự, cô ấy quá đỗi hoàn hảo cho vai trò một người vợ quán xuyến công chuyện trong nhà và yêu thương chồng.

Emily rất hoàn hảo nhưng mình rất tiếc. Tình yêu của mình chỉ dành cho Lyudmila mà thôi. 

Đúng thế, dù Emily có hoàn hảo đến đâu, xuất sắc như thế nào, Adrian cũng không bao giờ chọn cô làm nửa kia của mình, cùng nhau đi đến cuối cuộc đời khi đầu bạc răng long. Cậu chỉ yêu duy nhất một người con gái mà thôi, người con gái mang cái tên toát lên sự quyền quý, Lyudmila Von Matiner. 

Lyudmila là người đã cứu rỗi Adrian khỏi vũng lầy mang cái tên sự phản bội. Cô là người đã đem đến một tia sáng nhỏ nhoi, len lỏi vào con tim đen kịt đã nhuốm đầy cảm xúc tiêu cực của cậu và xua tan chúng đi. Lyudmila đã thể hiện thứ tình yêu không màn đến sống chết của mình, thứ tình yêu chung thủy với duy nhất một người không bao giờ lụi tàn qua màn ảnh. Thứ cảm xúc mãnh liệt đó của cô đã khiến Adrian tin vào cuộc sống này vẫn còn tình yêu và làm trái tim cậu một lần nữa rung động. 

Thật sự, Lyudmila chính là người cứu mình ra khỏi dòng cảm xúc tiêu cực ấy. Nữ thần đã soi sáng cho mình bằng ánh sáng dịu nhẹ của nàng.

Adrian sa vào lưới tình với Lyudmila chỉ qua một tình tiết như thế. Đối với người khác, có lẽ đó chỉ là thứ cảm xúc giả tạo, không hề tồn tại ngoài đời thực. Nhưng, đối với cậu thì nó lại là thứ đã cứu rỗi lấy trái tim đã đóng chặt sau bao lần nếm trải cảm giác bị phản bội bởi nửa kia của mình.

Adrian yêu chính sự chân thành ấy của Lyudmila trong tình yêu, sự thủy chung bất chấp cái chết đến với bản thân bất cứ lúc nào. Mỗi lần nhìn vào nàng thơ của mình qua màn ảnh, cậu thật sự khó lòng tránh được sự say mê đối với cô. Adrian không thể tránh nổi thứ cảm xúc lạ lùng, luôn khiến cõi lòng cậu xao xuyến và thổn thức khi nhìn vào gương mặt tươi cười của Lyudmila qua vài phân cảnh hiếm hoi. 

Cho dù có là vẻ mặt tươi cười, lạnh lùng, phẫn uất, sợ sệt hay chán ghét thì Adrian đều yêu hết tất cả nếu chúng xuất phát từ gương mặt của Lyudmila. Mọi sắc thái biểu cảm trên gương mặt cô đều vì là tình yêu của mình dành cho nửa kia, người mà cô luôn đem lòng yêu suốt nhiều năm kể từ khi đính ước. 

Làm sao có thể không yêu hết tất cả được? Lyudmila quá đỗi đáng yêu mà.

Adrian rất tức giận khi nhìn cái chết của Lyudmila thông qua màn ảnh. Cậu thật sự muốn tìm tên khốn Adrian cũ đó và giết cậu ta hàng vạn lần cho đến khi linh hồn tan biến khỏi thế giới mới thôi. Tại sao tên khốn Adrian cũ lại không chấp nhận tình yêu sâu đậm và mãnh liệt ấy của Lyudmila? Tại sao cậu ta lại chọn nữ chính và giết cô ấy cơ chứ? Adrian cũ có thể giữ lại mạng sống của Lyudmila cơ mà? Vậy thì tại sao cậu ta lại không làm vậy mà lại giết cô ấy hết cái kết này đến cái kết khác? 

Tức giận với Adrian cũ để làm gì khi chính cậu ta cũng không hề có lỗi chứ? 

Đúng thế, cho dù có tức giận đến đâu thì Adrian cũng không hề có lỗi trong những cái chết của Lyudmila. Tất cả mọi tội lỗi đều nên hướng đến tên khốn biên kịch viên, tên khốn đã víết nên cái cốt truyện chó má này. Chính hắn ta là người đã khiến Adrian cũ giết Lyudmila hết lần này đến lần khác qua từng cái kết. Tên khốn biên kịch viên đã phá hỏng câu chuyện tình của cặp đôi đẹp nhất thế giới otome game 'Tiểu thư ánh sao xanh' khi đưa vào một người con gái khác với cái danh nữ chính. 

Mọi thứ đều đi theo cốt truyện được định sẵn và sẽ mãi là như thế. Adrian cũ sẽ không yêu Lyumila và hiến dâng tất cả tình cảm của hắn dành cho cô nàng nữ chính kia. Và rồi, khi đến cuối câu chuyện, Adrian cũ sẽ giết Lyudmila bằng một cách tàn nhẫn nhất dù cậu ta còn chẳng biết tại sao mình lại làm vậy. Tất cả đều tại cốt truyện mà ra, chẳng thể thay đổi được gì mà cứ thế tiếp diễn như một vòng lặp.

Cõ lẽ, đốm sáng đưa Adrian đến vương quốc Norden này cũng có một phần nào đó là để cho cậu có thể cứu lấy Lyudmila, giúp cô thoát khỏi số phận nghiệt ngã luôn luôn đối mặt với cái chết thảm khốc ấy. Mặc dù nó có ra điều kiện và chắc chắn đó mới là thứ chính yếu, nhưng dù sao thì nó cũng cho Adrian cơ hội để cứu Lyudmila. Chỉ cần thế là được, cậu cũng không đòi hỏi gì nhiều. Đốm sáng có bảo Adrian đi giết thần đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ làm, tất cả là vì Lyudmila. 

Khi Adrian cứ nhìn mãi vào Emily và chìm sâu trong dòng suy nghĩ. Bỗng dưng, cậu nhận ra mình đã không còn ngồi trong cỗ xe ngựa. Lúc này Adrian đang lơ lửng ở bên trong cái không gian đen kịt và đặc quánh quá đỗi quen thuộc. Không quá khó để nhận ra, nơi này chính là cõi u minh mà cậu đã lượn quanh nó và lập giao ước với đốm sáng.

Cõi u minh!? Tại sao mình lại ở đây??? Xe ngựa và Emily biến đi đâu cả rồi??? 

Trong lúc Adrian hoảng hốt và không hiểu tại sao mình lại lạc vào cõi u minh thì có một đốm sáng dần dần hiện lên trước mắt cậu. Nó bừng sáng nhẹ nhàng, ánh lên một màu trắng bạc rồi cất tiếng với chất giọng không ra nam cũng không ra nữ "Chào ngươi, Adrian Von Vitra Martinez. Ngươi vẫn còn nhớ ta chứ?" 

Nghe vậy, Adrian hướng ánh mắt của mình nhìn lên đốm sáng, hoảng hốt hỏi với tông giọng có phần hơi run rẩy "N-Ngươi là đốm sáng!? Ngươi đưa ta vào cõi u minh làm cái quái gì???" 

"Ta không phải đốm sáng lúc trước đâu, Adrian. Ta chỉ là một phần nhỏ của nó thôi. Ta đến đây là để thực hiện nhiệm vụ đi theo hỗ trợ ngươi đấy." Đốm sáng lắc lư nhẹ giống như cố gắng trấn tĩnh Adrian và giải thích cho cậu ta về thân phận của mình. 

Không phải đốm sáng lúc trước? Và lại còn hỗ trợ? Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? 

Adrian không thể hiểu được rốt cuộc tình hình lúc này là như thế nào. Tự dưng cậu lại bị quẳng vào cõi u minh một lần nữa bởi cái đốm sáng chết tiệt ở trước mặt kia. Đã thế, nó còn nói rằng mình không phải đốm sáng lúc trước mà chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nhưng hơn cả, cái làm Adrian cảm thấy khó hiểu nhất là nhiệm vụ hỗ trợ cậu. 

Adrian không biết ý đốm sáng kì lạ kia là gì khi nó nhắc đến hai từ "Hỗ trợ."

Adrian có thể suy luận ra được hai trường hợp, nhưng cậu không biết chắc nó có đúng hay không. Đầu tiên là đốm sáng kì lạ kia sẽ hỗ trợ Adrian trong giao kết tiêu diệt anh hùng trong tương lai sẽ đến vương quốc Norden. Còn lại là nó sẽ hỗ trợ cậu trong công cuộc cứu Lyudmila. Nhưng, khả năng này lại khá thấp vì nó không hề nằm trong giao ước. 

Không biết thì đành phải hỏi vậy. 

"Ta chẳng quan tâm ngươi có là một phần nhỏ của chính mình hay không, đốm sáng. Cái ta quan tâm là ngươi nói hỗ trợ ta? Rốt cuộc ngươi muốn hỗ trợ cái gì?" Adrian thắc mắc hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. 

Đốm sáng quay nhẹ một vòng, cất tiếng đáp lại với chất giọng hệt như khi nãy "Ta sẽ hỗ trợ ngươi tiêu diệt anh hùng, Adrian. Nếu ngươi muốn, ta cũng sẽ giúp ngươi cứu Lyudmila." 

Cái quái!? Cả hai luôn á???

Adrian không khỏi kinh ngạc khi nghe đốm sáng nói như vậy. Thật ra cậu cũng không bất ngờ lắm với về đầu, nhưng vế sau thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác khi nó nói rằng sẽ giúp cậu cứu Lyudmila. Nếu đốm sáng thật sự giúp Adrian cứu Lyudmila thì không còn gì tuyệt hơn nữa! Quyền năng đáng kinh ngạc của nó là thứ công cụ hữu ích nhất!

Adrian giấu nhẹm sự kinh ngạc của mình lại vào sâu trong cõi lòng, cẩn trọng hỏi với vẻ mặt không biến sắc "Ngươi nói thật chứ, đốm sáng? Ngươi không lừa ta đấy chứ?" 

"Ta không hề lừa ngươi, Adrian. Ta nói thật đấy." Đốm sáng phát ra ánh trắng nhẹ nhàng, tỏ ý xác nhận lời nói vừa rồi không hề có phần giả dối bên trong.

Khoan đã... Không thể có chuyện xuôi chèo mát mái như thế này được. Chắc chắn đốm sáng muốn mình phải đổi lại cái gì đó rồi. 

Phải, Adrian có thể chắc chắn rằng mọi chuyện có thể thuận lợi như thế được. Đốm sáng muốn cậu phải làm thêm một chuyện gì đó cho nó, chắc chắn là vậy. 

"Ngươi muốn ta làm gì ngoài việc tiêu diệt anh hùng, đốm sáng? Ta biết ngươi sẽ không giúp ta miễn phí như thế đâu." Adrian thắc mắc hỏi. 

Đột nhiên, đốm sáng cười khúc khích vang vọng khắp cả cõi u minh, khoái chí đáp "Ngươi thông minh đấy, Adrian! Việc của ngươi cũng đơn giản thôi, chẳng khó nhằn gì đâu. Ngươi hãy giết bốn tên này cho ta, càng nhanh càng tốt." 

Dứt lời, ngay bên cạnh đốm sáng hiện lên một bảng chữ màu trắng với nội dung được liệt kê bốn cái tên mà Adrian không thể nào tin được. 

Prysche Von Luviana - Nam - Mười sáu tuổi - Trưởng nam gia tộc bá tước Luviana.

Leon Von Frizt - Nam - Mười sáu tuổi - Thứ nam gia tộc công tước Frizt.

Gideon Von Rosaria - Nam - Mười sáu tuổi - Trưởng nam gia tộc công tước Rosaria. 

Hasena Von Carter - Nam - Mười sáu tuổi - Trưởng nam gia tộc hầu tước Carter.

Cái quái gì!? Đây là toàn bộ những nam chính còn lại ngoài mình mà??? Đốm sáng đang định làm cái quái gì vậy??? 

"Ngươi định giết bốn tên đó làm gì? Ta chắc chắn ngươi biết chúng là ai mà, đốm sáng?" Adrian cố gắng tỏ ra điềm tĩnh trước đốm sáng, nhưng vẻ mặt tái mét hiện trên gương mặt đã tố cáo cậu. 

Đốm sáng bỗng dưng bừng sáng dữ dội, cất tiếng đáp lại với tông giọng trầm đến đáng sợ "Ngươi đừng có mà hỏi nhiều, Adrian. Ta nói sao thì làm vậy đi. Nếu ngươi muốn cứu Lyudmila thì phải nghe lời ta." 

Đốm sáng đe dọa mình!? 

Adrian vô cùng bất ngờ xen lẫn sợ hãi khi đốm sáng đe dọa cậu như vậy. Thứ áp lực tỏa ra từ nó rõ ràng là rất nguy hiểm, có thể ép linh hồn Adrian tan biến trong phúc chốc. Nhưng, nó lại không làm vậy mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu mặc dù không hề có mắt.

Tại sao đốm sáng lại ép Adrian giết bốn nam chính chứ? Cậu không thể tìm ra bất cứ một lý do nào để nó có thể yêu cầu như thế cả. Chuyện này rõ ràng rất vô lý! 

Ấy mà cho dù có vô lý như thế nào đi chăng nữa, Adrian vẫn phải chấp nhận mọi yêu cầu từ đốm sáng. Nó đã nói "Muốn cứu Lyudmila thì phải nghe lời ta" thì rõ ràng ý của nó là "Nếu ngươi không muốn Lyudmila lìa đời thì liệu hồn mà làm cho tốt việc được giao." 

Adrian gật nhẹ đầu, tỏ ý chấp nhận yêu cầu của đốm sáng với vẻ mặt trông không hề thoải mái "...Được, ta chấp nhận yêu cầu này của ngươi, đốm sáng. Ta sẽ giết bốn tên đó thay cho ngươi." 

"Phải thế chứ, Adrian. Ngươi tốt nhất cứ cư xử như vậy đi." Đốm sáng lượn một vòng, tỏ ý hài lòng trước quyết định sáng suốt của Adrian. Sau đó, nó phóng thẳng tới cổ tay trái của cậu và biến thành một chiếc vòng tay màu trắng, bám chặt vào đó. 

Đốm sáng làm thế là có ý gì? 

Sau khi biến thành vòng tay, đốm sáng lại cất tiếng với chất giọng không ra nam cũng không ra nữ "Từ giờ hãy gọi ta là Albion, Adrian. Ta sẽ hỗ trợ ngươi thông qua hình dạng vòng tay này." 

Albion à? Cái tên hay đấy nhỉ? 

Thế thì giờ gọi đốm sáng là Albion vậy. Dù sao thì nghe nó cũng hay hơn mà.

Adrian vẫn chưa hiểu ý Albion, bèn cất tiếng hỏi với vẻ mặt khó hiểu "Ý ngươi là gì khi nói hỗ trợ ta thông qua cái hình dạng vòng tay nhỏ bé này, Albion?"

"Ngươi cứ nắm chặt lấy ta đi, Adrian. Câu trả lời đấy." Albion rung lên, tỏ ý bảo Adrian hãy làm theo lời nó đi. 

Adrian cũng không cần chừ làm gì cho tốn thời gian. Cậu nhanh chóng đưa tay nắm lấy Albion thật chặt. Sau đó, có một tia sáng màu trắng mờ lóe lên và trên tay cậu xuất hiện hai khẩu súng lục hình dáng y hệt nhau. Có điều, khẩu súng bên tay trái là màu trắng viền vàng còn bên tay phải là màu đen viền đỏ. 

Đây là...? 

Giờ thì Adrian đã hiểu ý của Albion là gì khi nó nói sẽ hỗ trợ cậu thông qua hình dạng vòng tay. Rõ ràng, cặp súng lục này là để giết bốn tên nam chính và vị anh hùng sẽ đến vương quốc Norden trong tương lai. Món vũ khí này của Albion thì không cần phải nghĩ, chắc chắn nó sẽ đủ lực để đối đầu với mọi chướng ngại. 

Dù thế, Adrian vẫn còn một thắc mắc. Cậu không biết Albion sẽ giúp cậu cứu Lyudmila thế nào với hai khẩu súng này? Adrian nghĩ rằng có lẽ nó sẽ giúp cậu bằng cách dùng lời nói chăng? Mà kệ đi, cái đấy tính sau. Giờ chỉ cần biết là cậu đã được một bước nữa trong giao ước rồi. 

"Này, Albion. Ngươi cho ta ra khỏi cõi u minh được không? Ta còn phải đến học viện nữa." Adrian gõ nhẹ hai khẩu súng vào nhau khiến nó rung lên trông thấy. 

"Được mà, Adrian. Ta sẽ gặp ngươi mọi lúc thông qua hình dạng vòng tay nên không cần lo đâu." Albion biến hai khẩu súng trở về hình dạng chiếc vòng tay và lóe sáng lên khiến Adrian chói mắt, đưa cậu trở về thực tại. 

Khi vầng sáng lụi tàn, Adrian thấy mình đã ngồi trong cỗ xe ngựa với miệng mồm chảy cả nước dãi. Có vẻ Albion khi đưa linh hồn cậu vào cõi u minh thì nó đã khiến thân xác rơi vào trạng thái ngủ say. May thay, lúc này vẫn đang còn tờ mờ sáng nên ngủ gục cũng không có gì là lạ, đỡ phải khiến Emily lo lắng. 

Phải rồi, Albion có nói là nó và mình có thể trò chuyện với nhau mọi lúc thông qua chiếc vòng tay mà nhỉ? Vậy thì... 

Adrian hướng ánh mắt của mình xuống cổ tay trái thì thấy chiếc vòng tay thật sự nằm ở đó. Hơn nữa, nó còn siết rất chặt luôn. 

Trong khi Adrian chăm chú nhìn chiếc vòng tay thì bỗng dưng Emily cất tiếng với tông giọng nhẹ nhàng "Tới nơi rồi ạ, thưa điện hạ. Chúng ta đã đến học viện hoàng gia Adrea." 

Đi gặp Lyudmila thôi nhỉ? 

Adrian gât đầu đáp "Ừm, ta biết rồi, Emily. Ta xuống ngay đây."

Adrian cùng Emily xuống xe ngựa và đứng trước cánh cổng khổng lồ làm hoàn toàn bằng vàng nguyên chất, thể hiện sự xa hoa vượt bậc của nơi này. Hơn thế nữa, phía bên trong là ba tòa nhà khổng lồ ghép lại với nhau kiểu cách hình chữ U mang tông sắc trắng tinh xen lẫn ánh vàng. Ấy mà mấy tòa nhà cũng chẳng là gì so với đài phun nước hình con sư tử đặc trưng của hoàng gia Martinez đúc bằng pha lê nằm ở giữa sân. Nó phản chiếu ánh nắng mặt trời đang lấp ló trên cao, phát ra ánh sáng đủ loại sắc màu soi rọi khắp cả khuôn viên bên trong. 

"Chà, kinh phết đấy!" 

Adrian vỗ tay thán phục, cất bước tiến vào bên trong học viện hoàng gia Adrea cùng với Emily sau khi tay có một tay hiệp sĩ ra mở cổng cho cả hai. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
HỪmm, chưa mô tả độ vĩ đại của học viện hoàng gia là để dùng trong tương lai hả? Hay quên?
Xem thêm
TRANS
Mới có cánh cổng, toà nhà, với đài phun nước chưa rõ kích thước. Tui nhắm mắt lại tưởng tượng thấy nó trông không khác gì cái uỷ ban nhân dân gần nhà tôi ;V
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hai tay hai súng, quét sạch thiên hạ :v
Xem thêm