• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 60: Kết quả của mọi nỗ lực (Hết)

0 Bình luận - Độ dài: 2,057 từ - Cập nhật:

u146244-6a8e7798-f169-4940-b138-9dc04efb621c.jpg

“Xin chàoo cô gái Glo, hôm nay sao rồii?!”

“Sao rồi Glo của tôi, đã thấy ổn hơn chưa?”

Không gian bình lặng của phòng bệnh trong phút chốc bị làm cho hỗn loạn bởi sự xuất hiện của hai cô gái rộn ràng này. Grey và Ruby xách theo rất nhiều đồ ăn lao vào trong, chạy thẳng đến bên giường Glo mà hỏi han tới tấp. Dan đứng cạnh cũng chẳng thể chen vào giữa cuộc gặp mặt náo loạn này được, còn Glo, chỉ biết cười trừ đáp lại những câu hỏi dồn dập, vẫy vẫy tay cho cả hai bình tĩnh lại, rồi khe khẽ thở dài:

“Tôi đang tận hưởng yên tĩnh thì hai cô vào làm loạn hết cả bệnh viện của người ta rồi.”

“Thôi mà, chúng tôi lo cho cô mà.” - Ruby túm lấy bàn tay cô, vỗ nhẹ rồi sốt ruột hỏi tiếp. - “Cô thấy thế nào, không vấn đề gì chứ?”

Glo gật đầu, kéo tấm chăn ra và xoay người hạ chân xuống đất, đung đưa bàn chân và đáp lại đầy tự hào:

“Ổn mà. Tôi sắp tự đi được rồi đó, thấy giỏi không?”

“Hồi phục lẹ ghê nhỉ. Mới có hai tuần thôi mà sắp trở về bình thường rồi đó. Đúng là được phục hồi bằng thiết bị tốt nhất nó phải khác, nhỉ.”

“Gì thế Grey, cô phủ nhận cố gắng của tôi đó hả? Bao nhiêu nỗ lực chăm chỉ tập luyện từng ngày đó.”

Grey bật cười, bất chợt liếc nhìn Glo từ trên xuống dưới, rồi bày ra nụ cười nguy hiểm cùng bộ mặt đùa cợt, ghé gần cô nói lời như trêu chọc:

“Rồi, biết rồi. Sốt ruột vì muốn chạy đến với người yêu chứ gì.”

Lời vạch trần tâm tư này khiến cho Glo đứng hình trong phút chốc. Cô tròn mắt nhìn lời lẽ kì cục của Grey, rồi khó xử đánh mắt về phía Dan, như thể nhắc nhở Grey đừng có nói linh tinh không đúng chỗ như thế. Mặc dù… đúng là cô cũng có vài suy nghĩ như thế thật…

“Xin lỗi, tôi quên mất.”

Grey thì thầm với cô, vẻ mặt đầy hối lỗi và ngại ngùng tránh khỏi cái nhìn của Dan. Nhưng có lẽ vì nhận ra sự có mặt của mình không thích hợp với cuộc nói chuyện này, Dan chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, chào một câu rồi bước ra ngoài.

“Nhưng mà này Glo, cô vẫn định tiếp tục… hả?”

Ruby lên tiếng sau khi Dan vừa rời đi. Glo nghe câu hỏi này đã lập tức hiểu ra, nhưng vẫn hỏi lại trong tiếng cười ngại ngùng:

“Tiếp tục gì?” - Rồi lập tức chuyển sự chú ý của cả hai khỏi câu chuyện của mình. - “Còn hai cô thì sao? Hai năm vừa rồi không có khó khăn gì chứ?”

Hai người kia không kịp giữ lại chủ đề muốn hỏi cố cho rõ, im lặng nhìn nhau một lát, rồi cuối cùng vẫn đành buông tha cho Glo:

“Cái cô gái này, đang hỏi cô cơ mà. Tôi thì có gì mới đâu, vẫn làm trong phòng IT của LDC và chờ cô về làm đồng nghiệp tiếp.” - Grey đáp lời trước tiên, đặt tay lên vai Glo đầy tin tưởng.

Rồi Ruby cũng nói:

“Tôi cũng vậy. Ba mẹ ở Saderk cũng mong tôi về lắm, nhưng tôi còn phải ở đây với Glo chứ. Lúc trước tự hứa là ít nhất cũng phải chờ cô tỉnh lại đã rồi mới rời Sarad, giờ ở đây quen rồi, lại thấy xa nhà cũng không phải vấn đề gì.”

Một nỗi yên tâm vô cùng xuất hiện trong lòng cô, Glo giữ tay cả hai, gật đầu trong vui sướng hiện rõ trên nét mặt:

“Phải đấy, nên thế. Chờ tôi đi làm, chúng ta sẽ tiếp tục làm đồng nghiệp.”

Chờ khi những tàn dư của cuộc chiến ngày đó không còn là nỗi đau đớn với con người nơi đây

Chờ khi mọi thứ trở lại như cũ, bình yên này sẽ thật sự có ý nghĩa.

“Được rồi ạ, con tự đi được mà mẹ.”

Glo rời khỏi tay Ley, chậm chạp bước từng bước tiến về phía trước. Việc tập luyện phục hồi chức năng tiến triển rất nhanh, và Glo ngày nào cũng chăm chỉ cố gắng, tuân thủ tuyệt đối những lời dặn của ba cũng như của bác sĩ điều trị. Cô tự nhủ với bản thân mình rằng, bao nhiêu khó khăn như thế còn có thể vượt qua, thì chừng này đã là gì.

Ley cẩn thận quan sát Glo, chú ý đến từng bước chân cô vì sợ cô sẽ không giữ được thăng bằng, nhìn thấy cô vừa chững lại một nhịp đã vội đưa tay muốn đỡ. Glo nhận thấy sự căng thẳng này của mẹ, khẽ mỉm cười trấn an:

“Con vừa đi vừa nghỉ được mà.” - Rồi cô chỉ vào chiếc ghế đá dưới gốc cây. - “Con đi đến đó rồi ngồi nghỉ một lát là được.”

Bầu trời quang đãng đầu tháng hai chiếu xuống những hạt nắng vàng ấm áp, vương trên những chiếc lá xanh tươi dịu nhẹ. Hoa cỏ sinh sôi nở rộ đủ sắc màu rực rỡ, cảnh vật mang hơi thở bình yên gieo vào tâm trí niềm hạnh phúc nhẹ nhàng.

“Mẹ.” - Glo bất chợt lên tiếng, quay sang phía Ley hỏi nhỏ. - “Từ lúc con tỉnh lại đến giờ mẹ vẫn chưa nói. Hào quang của con bây giờ màu gì thế ạ?”

Ley quay đầu nhìn cô, chững lại giây lát, nhớ lại hình ảnh đầu tiên được thấy khi Glo vừa mở mắt. Khi đó, chẳng cần phải nheo mắt, Ley vẫn thấy được quanh người Glo ẩn hiện một luồng sáng dịu nhẹ, bùng lên bất ngờ như cách mà ý thức của cô trở lại, rồi lặn dần đi và trở thành ánh hào quang bình thường hơn bao giờ hết.

“Màu trắng. Giống như ba con.”

Ley như vừa thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Glo cũng đã thật sự trở thành người bình thường, không mang trong người bất cứ dấu hiệu kì lạ nào nữa. Nỗi lo bao năm qua cuối cùng cũng đã kết thúc như thế.

“Vậy là ổn rồi, phải không ạ? Vậy là rốt cuộc thì tất cả những quyết định của ba mẹ, đều là đúng đắn hết.”

Ley khẽ gật đầu, chấp nhận sự thật tích cực đã cố gắng chối bỏ bao lâu nay.

Quyết định sinh ra con, nuôi dạy con có đủ khả năng tự lập.

Quyết định đứng phía sau con, để con tự mình lựa chọn vận mệnh của chính mình.

Chẳng mong cầu điều gì xa xôi, chỉ mong rằng mọi quyết định của cuộc đời đều là đúng đắn.

Chẳng thể biết trước tương lai, chỉ mong đến cuối cùng mọi cố gắng đều có kết quả.

Glo ngồi lại một mình trên chiếc ghế đá ngoài sân bệnh viện, sự vắng vẻ giữa trưa khiến đầu óc cô thư giãn hơn phần nào. 

Cô đã trải qua đủ thứ chuyện chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, phải tự mình đưa ra những quyết định khó khăn nhất của cuộc đời hai mươi hai năm. Một con người bất thường, vô tình phải gánh trên vai nhiệm vụ khó khăn. Một người quan trọng, sinh ra vào thời điểm căng thẳng của cuộc chiến. Sự sắp đặt này khiến cho cô mệt mỏi, cũng khiến cô nhận ra nỗ lực của mình phi thường đến nhường nào.

Cơn gió nhẹ lướt qua thân thể, lớp áo mỏng manh không đủ giữ ấm khiến người cô khẽ run lên vì lạnh, nhưng trong đầu tự động gợi lại một kí ức quen thuộc, một cảm giác dễ chịu của những ngày còn mang trong mình pháp lực và khả năng cảm nhận nguyên khí. Nếu là ngày đó, cô đã lập tức nhận ra luồng khí này là gì.

Nhưng bây giờ thì không, cô chỉ biết đó là một cơn gió bình thường, mang đến mùi hương thanh mát của cây cỏ xung quanh. Có bất cứ thứ gì khác cũng chỉ là cô tưởng tượng ra thôi, và…

Dường như vừa có một sự biến chuyển trong không khí phía sau lưng cô, tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt trên ngọn cỏ thấp, âm thanh thoáng qua của những cử động chậm chạp. Cô biết đó là dấu hiệu của sự xuất hiện một con người, được nhận ra nhờ những giác quan thông thường, nhưng lại vẫn khiến cô thấy sốt ruột kì lạ.

Glo quay đầu nhìn về sau, và lập tức hiểu được tại sao mình lại nóng lòng đến thế. 

Một người đứng ngay trước mặt, ánh mắt phức tạp từ nơi xa xăm hướng đến cô đầy mong chờ. Đôi mắt xanh ánh lên cái nhìn hi vọng và mang những cảm xúc kìm nén, nhẹ nhõm mà cũng đầy đau thương. Mái tóc nâu đậm màu gợn lên trước cơn gió nhẹ, vương trên khuôn mặt vừa khẽ mỉm cười.

Một khuôn mặt quen thuộc, nhưng với ấn tượng hoàn toàn khác. Mất đi sự nổi bật đặc trưng, nhưng vẫn thu hút đến không thể rời mắt. 

Một người hai năm không gặp, tưởng là sẽ còn chưa thể gặp, bất chợt xuất hiện trước mặt cô, đưa tay về phía cô, và giọng nói nghẹn ngào vang lên như tia sáng mới giữa tâm trí ảm đạm:

"Cuối cùng anh cũng được gặp em rồi."

Glo ngỡ ngàng nhìn anh, không còn lời nào diễn tả cảm xúc hiện tại của mình, cũng không biết đáp lại anh thế nào. Cô chống tay vào thành ghế từ từ đứng dậy, chững lại trong giây lát vì quá nhiều thứ xúc cảm dồn dập, cô không cả kịp nhận ra tình huống gì đang xảy đến với mình.

Cho đến khi, anh tiến lại gần cô hơn nữa.

Khuôn mặt rạng rỡ bật cười trong vô thức.

Và chẳng còn lưỡng lự, lao tới ôm lấy anh.

"Cuối cùng thì lại được gặp anh rồi."

Mất đến hai năm mới lại được gặp mặt, mất một quãng đường dài tưởng như vô tận mới có thể nắm tay anh.

Chúng ta đã cố gắng đến thế, mà tưởng rằng chẳng thể tiến đến gần nhau hơn.

Chúng ta đã từng tuyệt vọng, vì nghĩ rằng đã thật sự rời xa nhau rồi.

Những đau khổ cứ nghĩ còn tiếp diễn, đến lúc này đã thật sự bay đi theo gió, đã tan biến cùng đợt tuyết cuối cùng của mùa đông lạnh giá kia. 

Anh siết chặt vòng tay, cúi đầu thì thầm với cô tâm tư đã kìm nén trong lòng bao ngày tháng.

"Cảm ơn em, vì đã trở lại."

Cô níu chặt lấy anh, cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc tận cùng.

Những thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

Vì sự chờ đợi này là xứng đáng,

vì chúng ta đã thật sự nỗ lực.

Nỗ lực xóa bỏ khoảng cách giữa những kẻ bất thường.

 *           *          *

Mọi câu chuyện đều có điểm khởi đầu. Mọi truyền thuyết đều có nguồn gốc tạo thành từ xa xưa. 

Mảnh đất này tồn tại vài ngàn năm, đã được con người thêu dệt nên hàng ngàn câu chuyện. 

Có những câu chuyện về loài sinh vật huyền bí chưa ai từng được thấy, có những câu chuyện về giống loài bí ẩn hòa lẫn vào thế giới con người. 

Trong số đó, chắc hẳn câu chuyện mà người ta hứng thú nhất, là về một loài sinh vật khát máu mang tên ma cà rồng.

Nhưng loài sinh vật này, không còn tồn tại nữa.

Ma cà rồng đã biến mất hoàn toàn vào một ngày tuyết tan lạnh lẽo.

Chúng trở về làm con người dưới sự bảo vệ của một thế lực.

Và xóa ranh giới với con người, 

tiếp tục cuộc đời ngắn ngủi.

End.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận