• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 30: Tiến tới sự thật

0 Bình luận - Độ dài: 3,293 từ - Cập nhật:

“Với thứ vũ khí này, chúng ta sẽ làm chủ được tình hình.”

“Phải. Một loại virus gây hoang tưởng, lây qua đường hô hấp.”

“Đến cả kẻ đứng đầu của những con người yếu đuối kia còn phải chấp nhận bắt tay với chúng ta, thì còn gì phải sợ nữa.”

Dan nhíu mày nhìn chăm chú vào file ghi âm, như thể cái máy tính chính là người đang nói ra những lời đó. 

Một vài lời nói của Lam với những ma cà rồng dưới quyền thân cận, chỉ là những lời vu vơ thoáng qua, nhưng vô tình nhắc đến một kế hoạch động trời. 

Một dịch bệnh mới lây qua đường hô hấp, phát tán cho cả Faraway?

Chúng rốt cuộc… đang làm cái quái gì vậy?

“Phương án tốt nhất là phát động tấn công càng sớm càng tốt.” - Ley thở dài, đặt bản báo cáo xuống bàn, quay sang phía Glo - “Nhưng không loại trừ khả năng nghiên cứu của chúng đã thành công, chỉ chờ động thái từ con người mà thực hiện bước kế tiếp.”

Glo gật đầu đồng tình. Mặc dù đã có phe phía đông đứng về phía mình, đã biết được tất cả những gì liên quan đến ma cà rồng, con người vẫn chẳng thể tự tin tuyên bố mình hiểu hết về phe phía tây. Chúng có gì trong tay, không ai biết. Chúng tấn công khắp nơi để khiêu khích, hay để dụ con người vào một cái bẫy nào đó, cũng chẳng ai hay. 

Bởi vậy, trước khi quyết định bất cứ điều gì cũng phải tính toán thật kĩ càng.

“Chúng còn có mối liên kết với chính phủ. Tức là chính phủ cũng đã biết chuyện chúng ta hợp tác với phe phía đông rồi.” - Dan lên tiếng sau hồi lâu ngẫm nghĩ. - “Nếu chúng có được bằng chứng cụ thể về chúng ta, thì sẽ khó mà xoay sở được.”

“Vậy nên phải nhanh chóng quyết định thôi.”

Ley đáp lời, lần nữa lật lại bản báo cáo của Glo từ quá trình theo dõi cuộc tấn công của phe phía tây tại những điểm chủ chốt. Một lượng âm khí lớn bất thường, trái ngược với sự yên ắng không một bóng ma cà rồng. Một đợt tấn công bất ngờ giữa đêm, nhưng chẳng có mục đích rõ ràng. 

Những thứ này nhìn qua cũng dễ dàng hiểu được, chẳng có ma cà rồng nào ở đây cả, chỉ là một màn che mắt do chính con người tạo nên mà thôi. Một khả năng bất cứ pháp sư nào cũng có, một loại pháp thuật đã bị cấm một phần trong luật pháp sư. 

Âm khí giả.

Cũng chẳng lạ gì, vì phe phía tây dù sao cũng đang liên kết chặt chẽ với con người. Nhưng mục đích của chúng rốt cuộc là gì, khi phải tốn công sức tạo ra một thứ không lợi không hại như thế? 

“Một người có thể tạo ra được lượng lớn âm khí che mắt các pháp sư của chúng ta, pháp lực chắc chắn không hề tầm thường.”

“Nhưng sao con lại không nhìn thấy âm khí giả?”

Glo lên tiếng trong hoang mang. Trong số tất cả pháp sư canh giữ, chỉ có cô nhìn được môi trường thực sự mà không bị che mắt. Và trong số tất cả ma cà rồng của đội phía đông, chỉ có Saig cảm nhận được sự thật xung quanh. Có thể bởi vì cơ thể anh vốn có một nửa là bản chất của con người, nên anh thấy được nhiều thứ bất thường mà ma cà rồng khác không thấy. Nhưng pháp lực của cô chỉ vừa mới xuất hiện không lâu, lại chẳng được luyện tập, gặp phải một trường hợp kì lạ thế này, không hiểu sao lại lập tức đọc được chính xác.

“Có thể là do chiếc vòng đã hướng dẫn con đúng cách. Cơ thể con đang dần thích nghi rất tốt với nó.”

Glo vô thức chạm tay vào chiếc vòng, trong đầu loé lên vài suy nghĩ hào hứng. Sự phi thường này càng khiến cô muốn chạy ra giữa chiến trận ngay lập tức, vì sốt ruột muốn thử điều khiển những khả năng khác còn chưa được khám phá. Cô muốn sử dụng nó nhiều hơn nữa, muốn nhanh chóng quen thuộc với nó, muốn trở thành người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến này. Bởi lẽ sinh ra là con gái của những người đứng đầu, bao năm qua sống giữa một nơi mang lớp vỏ bọc hòa bình mong manh, không lúc nào cô chịu an phận bị nhốt lại một chỗ.

Nhưng biết rằng chưa phải lúc thích hợp, cô nén lại mong muốn thầm kín, trở lại với chủ đề gấp rút trước mắt:

“Đúng là nếu không có đủ lực lượng, hiệp hội đã không tự tin đến thế. Nhưng tại sao những kẻ đó im hơi lặng tiếng bao lâu nay, chỉ những ngày gần đây mới bắt đầu ra mặt?”

Không gian chợt tĩnh lặng một khoảnh khắc, chẳng ai lên tiếng trả lời câu hỏi này. Ley day trán đầy mệt mỏi, đọc lại báo cáo như muốn tìm đáp án từ chính nơi đó. Dan suy nghĩ hồi lâu, rồi bất chợt lắc đầu, mỉm cười bình thản như thể chẳng có gì phải lo lắng:

“Bất cứ hành động nào cũng đều có tính toán. Một kế hoạch tốt phải chọn đúng thời điểm thuận lợi. Chúng không làm bừa, cũng không vô cớ mà xuất hiện vào lúc này.”

Rốt cuộc, hiệp hội này không đơn giản chỉ là dựa hơi phe phía tây như chúng ta từng nghĩ. 

Glo ngả người vào ghế, mệt mỏi thở dài một tiếng. Cô còn chẳng biết mình đang phải đối đầu với bao nhiêu thế lực. Người đứng trong bóng tối cuối cùng lại chẳng phải một mình LDC. 

Cô nên làm gì bây giờ đây...

“Chúng ta phải thăm dò lâu đài ma cà rồng.”

“Dạ?”

Glo chợt giật mình trước lời nói bất ngờ của Ley, ngơ ngác trong phút chốc. Một lời như đọc được sự hoang mang trong đầu Glo. Ley quay sang nhìn cô, như thể muốn thăm dò bất cứ phản ứng nào xuất hiện trên nét mặt. Không hiểu sao mà cô lại cảm thấy dường như Ley đã biết chắc rằng mỗi lần nhắc đến ma cà rồng cô đều mất bình tĩnh. 

Bị dồn đến áp lực trong im lặng như thế hồi lâu, rồi rốt cuộc, Glo cũng hiểu mình phải làm gì. 

Thăm dò lâu đài ma cà rồng, bằng chỉ đạo cho phe phía đông. 

*              *

“Sao, hồi hộp không?”

“Có. Hồi hộp lắm. Một chuyện động trời như thế mà, không hồi hộp sao được.”

Glo bật cười trước sự lo lắng thái quá này, ôm chặt chiếc gối cố gắng nén lại phấn khích mặc dù “chuyện động trời” này chẳng phải của mình. “Nhân vật chính” thật sự là Grey, thì lại căng thẳng như thể sắp phải làm chuyện gì kinh khủng lắm. 

Trong khi việc mà cô ấy cần làm, chỉ có chờ đợi, cho đến khi hoàn tất điều tra về ba mẹ ruột của mình. 

Grey thở dài trước thái độ không nghiêm túc của Glo, lật qua lật lại mấy trang giấy kết quả điều tra:

“Tôi cảm thấy kì cục thế nào ấy. Bao nhiêu năm làm trẻ mồ côi, tự dưng lại sắp có ba mẹ?”

Glo tựa lưng vào đầu giường, hào hứng hơn cả Grey:

“Một sự kì cục hạnh phúc, còn gì nữa.”

“Tôi cũng không tin là tìm kiếm có kết quả. Tôi đã chấp nhận số phận của mình rồi mà.”

Glo tặc lưỡi, nhoài người về phía Grey, ngó xuống những báo cáo lằng nhằng ghi trên giấy mà cô nửa hiểu nửa không. Glo cũng không tin việc điều tra lại đi được đến bước này, bởi vì thông tin ban đầu gần như bằng không.  

“Đừng nói thế. Ai cũng xứng đáng có được một gia đình đầy đủ chứ. Mất bao lâu chờ đợi, cuối cùng cũng sắp được đền đáp rồi. Một hành trình dài nhỉ?”

Phải, một hành trình dài, cho chính Grey, một người lớn lên từ cô nhi viện. 

Grey từ nhỏ đã chẳng biết ba mẹ mình là ai, chỉ biết cô được nuôi dưỡng bởi một cô nhi viện ở thành phố Mirley. Sau này chọn Sarad là nơi sinh sống, cô cũng chẳng có ý định tìm lại ba mẹ, cô chấp nhận cuộc sống đơn độc, bỏ qua quá khứ, mặc kệ chuyện gì đã xảy ra ngày đó, chẳng quan tâm mình có còn ba mẹ hay không. 

Nhưng khi gặp được Glo, khi quen biết nhà Collins, rốt cuộc cô lại được Dan đề nghị giúp tìm lại gia đình. 

Grey bất chợt thở dài não nề, đọc lên vài thông tin có ích mới nhận được gần đây:

“Nhà Miller, từng sinh sống ở Mirley, đã chuyển ra nước ngoài năm 1999.” - Cô lắc lắc đầu. - “Tự dưng tôi lại không muốn tiếp tục tìm nữa. Họ đã bỏ rơi tôi mà…”

“Gì chứ, chắc gì.” - Glo lập tức cắt ngang suy luận tiêu cực này, vỗ vỗ vai Grey. - “Nhỡ đâu có chuyện gì đã xảy ra làm họ lạc mất cô thì sao?”

Grey gật đầu, không phủ nhận khả năng có thể xảy ra này. Cô không biết gì về họ, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Thông tin ban đầu cô có được từ cô nhi viện Mirley nơi mình lớn lên, là một cô nhi viện khác đã gửi đến đó một đứa bé năm tháng tuổi như cô tới với lí do không đủ khả năng nuôi dưỡng.

Một tình huống khó hiểu, gây khó khăn cho bất cứ nhà điều tra nào tiếp nhận. 

“Nhưng mà nói thật là… tôi vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ phải biểu hiện thế nào khi gặp họ.”

Glo nhíu mày nhìn cô gái tự tin thường ngày giờ bất chợt trở thành người hoang mang cực độ, dù không hiểu được lo lắng của Grey, nhưng vẫn muốn cố gắng đồng cảm với sự bối rối ấy:

“Nghĩ nhiều làm gì hả cô nương. Đến lúc đó muốn thế nào thì làm thế ấy. Hoặc là… tôi nói thật, nếu cô thực sự không muốn, tôi sẽ nói với ba dừng việc điều tra tại đây.”

Grey bất chợt nhìn cô đầy nghiêm túc, trong ánh mắt ít nhiều còn có bất an. Chính Grey còn không rõ mình đang muốn gì, cũng không chắc việc tìm lại được ba mẹ là chuyện tốt hay xấu. Không rõ tại sao mà cô lại cảm thấy, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên lại tốt hơn là cưỡng ép. 

“Nếu họ còn nhớ đến tôi, chắc cũng sẽ đi tìm chứ?”

“Chắc rồi. Tôi tin là họ đang đi tìm cô đấy.”

“Sao cô biết.”

Glo mỉm cười, tự tin như thể khẳng định:

“Dựa vào linh cảm đó. Tôi có thể cảm nhận mà” - Rồi bất chợt đặt tay lên đầu Grey, truyền tới một luồng ánh sáng an thần dịu nhẹ và ấm áp. - “Giống như thế này này. Tôi có thể…”

Grey nhận ra điều gì đó bất thường, vội túm lấy tay Glo, kinh ngạc kéo ra trước mắt mình. Ánh sáng xanh êm dịu chưa tắt hẳn dao động quanh bàn tay, gieo vào ánh mắt Grey một hình ảnh không thể tin nổi. 

“Vãi, cô là pháp sư thật luôn à?”

“Ờ ha.” - Glo thu lại dòng khí, thản nhiên đáp. - “Tôi chưa nói nhỉ?”

“Nói hồi nào má. Trời đất, kì diệu luôn. Làm lại xem nào?”

Glo dựa theo sự chỉ dẫn của vật hộ thân trên cổ, đẩy ra một nguồn năng lượng và tập hợp nó thành một lớp kết giới mỏng bao quanh cả hai. Grey kinh ngạc nhìn lớp màng lấp lánh xung quanh mình, đưa tay chạm thử như thể muốn xác nhận xem đó có phải là ảo giác hay không. 

“Giỏi vậy. Đấy thấy chưa, tôi nói có sai đâu! Tôi biết cô là pháp sư mà.”

“Cô nói bao giờ cơ?”

“Nói từ cái hôm… hôm nào nhỉ?”

Glo thu kết giới, lục lại kí ức cũ. Cô cũng có cảm giác mình đã từng nghe lời đó của Grey, nhưng chẳng kịp nhớ ra, cô ấy đã lại nói tiếp:

“Mà thôi, quan trọng gì, biết cô là pháp sư là được rồi. Lại thêm một chuyện kì cục nữa.” - Grey chợt bật cười. - “Haha, nhưng mà vui, nhỉ?”

Glo nhún vai. Cô không chắc chuyện này thật sự có phải chuyện tốt hay không, mặc dù đúng là mang trong người pháp lực khiến cô thấy vui thật. Và Grey ngày đó cũng đã nói đúng. Ngày đầu tiên ma cà rồng xuất hiện tại Sarad, lần đầu tiên gặp được Saig, chính là lúc năng lượng trong người Glo cảm nhận được dòng âm khí khác lạ lưu chuyển quanh mình. 

Bản thân cô không thể hiểu rõ, nhưng năng lượng trong người đã phản ứng mạnh mẽ vô cùng. 

Vượt qua cả lớp phong ấn vững chắc Ley dựng lên bao nhiêu năm. 

Rrr...zzz...

Chuông điện thoại bất chợt vang lên, trong khoảnh khắc yên tĩnh không hiểu sao lại khiến cả hai giật mình. Grey theo phản xạ quay đầu tìm xem điện thoại ai đang kêu. Rồi khi cô vừa nhìn thấy nó, chỉ kịp nhận ra đó là điện thoại Glo, nó đã bị Glo vội vã cướp lấy như thể sợ bất cứ ai đọc được cái tên đang hiển thị. 

Sáu giờ chiều. Chín tiếng đồng hồ kể từ sau khi giao cho phe phía đông nhiệm vụ thăm dò lâu đài ma cà rồng, Saig đã liên lạc lại. Mặc dù không biết là việc báo cáo tình hình hay là việc riêng, Glo vẫn cảm thấy chột dạ trước mặt một người không hiểu cả hai việc như Grey. 

“Gì mà vội vàng thế. Ai gọi đó?”

Cô vội vã trả lời:

“Không có gì. Công việc thôi.”

“Công việc á? Tưởng cô ở nhà thôi?”

Glo ngậm chặt miệng nhìn cuộc gọi trong bối rối. Cô vừa nhận ra mình đã lỡ lời. Grey không biết về LDC, cũng không biết cô đang đi làm, lại là đại diện hợp tác với ma cà rồng. Cô liếc qua Grey trong vài giây, suy nghĩ về việc tiết lộ sự thật cho cô ấy chỉ kịp thoáng qua trong đầu, đã bị kéo trở lại với tình hình trước mắt. 

Cô ấn nghe, bình tĩnh kiềm chế bản thân, buộc mình buông ra một lời nói che giấu cảm xúc hiện tại:

“Báo cáo đi.”

Có vẻ phía bên kia vừa giật mình vì giọng điệu bất thường này, chững lại mất vài giây. Trong phút chốc anh đã định thắc mắc, nhưng rồi rốt cuộc vẫn tạm gạt qua mà trở về vấn đề cấp bách:

“Anh mất liên lạc với người được phái tới lâu đài rồi, sau khi cậu ta đột nhập được vào khu tây.”

Glo ngạc nhiên đến quên cả hoàn cảnh, mặc dù kết quả này không phải cô chưa từng nghĩ đến, nhưng trong thoáng chốc lại hoang mang đến mức quên mất Grey đang ngồi ngay đây. Cô lập tức đáp lại:

“Anh chắc chứ? Không có cách nào kết nối lại được sao?”

“Không. Phía bên kia không trả lời nữa.”

Glo nhíu mày, nhất thời không nghĩ ra được gì. Cô đáp lời như thể thói quen:

“Để em báo…” - Rồi chợt bật ra một ý nghĩ trong đầu, cô lập tức thay đổi quyết định. - “Không. Anh có giữ liên lạc liên tục với người thăm dò không?”

“Không. Cậu ta chỉ báo cáo những thời điểm quan trọng. Còn lại tập trung đột nhập nên không báo cáo được gì.”

“Vậy tiếp tục cho người vào lâu đài. Nhưng lần này hãy cứ bật thiết bị, thu lại mọi động tĩnh, theo dõi chặt vào. Chúng ta cần gấp rút nắm được tình hình lâu đài. Chúng đề phòng đến thế, chắc chắn đang có kế hoạch cụ thể rất gần rồi.”

“Được rồi, anh sẽ cho người đi ngay.”

Cuộc gọi kết thúc, nhưng Glo còn chưa hết hoang mang. Không hiểu sao cô bất chợt lại cảm thấy tình huống này vô cùng bất thường. Người được cử đi chắc chắn không phải người bất cẩn. Lâu đài ma cà rồng, theo như cô nhớ, thì chẳng thiếu gì nơi lẩn trốn. Vậy mà khi chưa kịp thăm dò được gì đã bị chúng phát hiện. Như thể chúng theo dõi từng bước chân của chúng ta. Như thể… chúng đã biết trước mọi thứ…

Glo thở dài, ném điện thoại xuống giường, kéo chiếc ghế cạnh bàn làm việc rồi…

“...”

Cô đã hoàn toàn quên mất, Grey vẫn đang ngồi đây.

“Glo… tôi tưởng… cô vẫn chỉ đang ở nhà thôi?”

Cô ấy tròn mắt nhìn cô, như thể vừa thấy một sự việc động trời. Cô ấy lỡ nghe được những lời kì lạ, nhắc đến “lâu đài”, và “thăm dò” nữa, nhưng không dám tiếp tục đoán Glo rốt cuộc đang làm cái quái gì.

“Cô… đang làm cho tổ chức nào vậy?”

Glo thả người xuống ghế, mệt mỏi đỡ trán. Một nhân viên bất cẩn như cô đúng là đáng bị LDC sa thải mà. Trong thời điểm hỗn loạn mải suy tính, đầu cô đã tự động chấp nhận một người ngoài như Grey, như một thói quen, bởi lẽ từ trước tới giờ mọi công việc lớn nhỏ của cô chưa bao giờ Grey đứng ngoài.

Nhưng lần này thì…

“Này, trả lời tôi đi chứ?”

Cô biết mình tin tưởng Grey.

Cô chẳng bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì từ một người như cô ấy.

“Grey. Xin lỗi nhưng… bây giờ tôi có việc rồi.” - Glo đứng dậy khỏi ghế, kéo tay Grey ra hướng cửa phòng, trực tiếp từ chối câu hỏi kia và đuổi người ngay lập tức. - “Chuyện này tôi sẽ nói với cô sau.”

“Ê, đuổi khách luôn vậy đó hả? Nếu không muốn nói thì thôi tôi cũng không…”

“Không, tôi sẽ nói sau.”

Cô nghiêm túc nhìn Grey, khẳng định chắc chắn.

“Chờ điện thoại của tôi. Nhanh thôi.”

Grey cứ vậy mà trở về trong hoang mang, chẳng thể hỏi thêm gì khác nữa. 

Ngay khi căn nhà trở về với vắng lặng, Glo lại ngồi vào bàn, nhưng không phải vì công việc quan trọng chưa hoàn thành với ma cà rồng. Cô mở máy tính, lục tìm tất cả những thông tin cần thiết nhận được từ LDC vào ngày đầu tiên chính thức trở thành nhân viên. Cô đọc kĩ những gì mình cần, rồi sau khi đã tổng hợp được đầy đủ những thứ cần thiết, cô lập tức gọi cho Dan.

Cô tin vào trực giác của mình, và cũng tin mình đã lựa chọn đúng đắn.

“Sao thế con gái?”

“Con có một chuyện cần bàn với chủ tịch. Càng sớm càng tốt ạ, hoặc là ngay bây giờ.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận