• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 45: Cách một bước chân

0 Bình luận - Độ dài: 2,806 từ - Cập nhật:

Đội pháp sư vây quanh anh, sát khí dồn lại thành áp lực nặng nề. Không một ai dám buông lỏng cảnh giác, dù cho anh không mang trên người một chút phòng thủ, hoàn toàn bình tĩnh đứng lặng giữa vòng vây. Anh định bí mật đột nhập, nhưng bệnh viện Farrell được bảo vệ chặt chẽ hơn anh nghĩ. Bản thân anh vốn đã vô cùng nổi bật, không cách nào thoát khỏi tầm mắt của vài trăm pháp sư bao vây trong ngoài.

“Cậu đến đây làm gì?”

Ley có lẽ đã nghe báo cáo về chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện, biết rõ rằng sự xuất hiện này có nguyên nhân từ chính Glo, lên tiếng hỏi cũng như lời cảnh cáo chứ chẳng cần biết câu trả lời là gì.

“Tôi muốn gặp Gloria Collins.”

Lời nói khẽ khàng của anh càng làm sát khí xung quanh tăng thêm. 

“Tôi tin là cậu biết câu trả lời của tôi là gì.”

Và hơn hai mươi con người đồng loạt khởi động pháp lực, dồn về một hướng mà tấn công. Trong người Saig như có phản xạ tự nhiên, một lớp kết giới bất khả xâm phạm tự động bật ra bao quanh thân thể. Anh phòng thủ chẳng tốn sức, khiến cho đội hình phía ngoài đã bắt đầu hoang mang. Ley tuy rằng đứng ngay phía trước nhưng còn chưa vội tiếp tay cho đòn tấn công, chỉ im lặng quan sát tình hình giống như chẳng muốn mất công tốn sức cho hành động vô nghĩa này. Hoặc là muốn nhìn xem Saig còn dám lộng hành đến đâu.

Anh tất nhiên không có ý định bỏ cuộc. Đã quyết tâm đến tận đây, chắc chắn không thể vì một vài khó khăn mà từ bỏ. Anh im lặng chờ đợi giữa vòng tấn công, thăm dò phản ứng của Ley, và nhận ra Ley chưa muốn ra tay. Anh không để lộ bất cứ ý định phản công nào, ngoại trừ kết giới bảo vệ bản thân thì chẳng có động thái nào khác. Các pháp sư bên ngoài dần mất kiên nhẫn, giảm tự tin thấy rõ khi mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Người đội trưởng nhìn lại toàn bộ thế trận, và bắt đầu chỉ đạo thay đổi cách tấn công.

Cũng đúng vào lúc đó, Saig lợi dụng khi sức ép giảm đi trong khoảnh khắc, phóng ra một luồng khí kết tinh tỏa ra bốn phía tạo thành đòn phản công bất ngờ. Đội pháp sư kịp thời chặn lại được, nhưng trong phút chốc lơ là đã để lại một lỗ hổng - lối thoát duy nhất anh tự tạo cho mình.

Anh lập tức thoát khỏi vòng vây và lao thẳng vào phía trong. Nhưng ngay khi vừa bước được một đoạn đã cảm thấy một lực kéo vô cùng mạnh xuyên qua giữa những dòng khí hỗn loạn anh vừa phóng ra, lôi ngược anh trở lại. Anh biết đây là thứ vũ khí vô hình của đại pháp sư, và cũng biết nếu không tập trung toàn bộ sức lực sẽ không thể nào thoát được. Hai phía giằng co nhau từng chút, lợi dụng mọi lợi thế dù chỉ là nhỏ nhất. Anh hiểu khả năng mình không thể bằng đại pháp sư, nhưng quyết tâm trong lòng như tăng thêm sức mạnh tuyệt đối. Anh dần cắt đứt được mối liên kết với sức kéo kia, và dựa theo những dòng dương khí bay loạn trong không gian mà quyết định đường chạy.

Anh không biết Glo đang ở đâu, nhưng chắc chắn đó là một nơi được pháp sư canh chừng chặt chẽ. Hành lang dài dẫn lối đi như vô tận, phức tạp như mê cung, cũng không thể ngăn cản quyết tâm này. 

Pháp sư xuất hiện chặn trước càng lúc càng nhiều, cũng có nghĩa anh đã đi đúng hướng. Đội ngũ chính quy chuyên nghiệp này khống chế được cả tốc độ của anh, họ biết anh không bị ảnh hưởng bởi những vật chất khắc ma cà rồng thông thường, liên tục tung ra đủ loại đòn tấn công vật lý cản lại bước đi của anh. Mặc dù những thứ đó cũng không ảnh hưởng đến anh, nhưng nó làm tốc độ chậm lại đáng kể, và tiếp thêm thuận lợi cho đại pháp sư càng dễ tiếp cận anh. Anh cứ thế lao đi và chẳng còn sức quan tâm đến thứ gì khác, cuối cùng chỉ còn lại mục đích duy nhất tồn tại trong tâm trí.

Và cứ như thế, anh đã bước vào khoa Hồi sức cấp cứu.

Một sức hút vô hình kì lạ bất chợt xuất hiện và kéo anh vào một lối đi dẫn đến những căn phòng chăm sóc đặc biệt. Pháp sư chặn kín hành lang, thoáng nhìn thấy anh đã lập tức phóng ra kết giới tập hợp lại bao quanh một căn phòng. Điều đó chỉ càng khiến anh dễ dàng nhận ra mục tiêu của mình. Anh lao thẳng qua kết giới, hất văng tất cả người bảo vệ ra một góc, và cuối cùng, sau tất cả nỗ lực tuyệt đối của mình, anh đã tới được đây.

Phòng hồi sức của Glo, ngăn cách với bên ngoài bởi tấm cửa kính trong suốt khóa chặt. Cô có lẽ đã cảm nhận được sự xuất hiện của anh từ lâu, nhưng khi tận mắt nhìn thấy người đứng trước mặt mình vẫn kinh ngạc đến sững sờ. 

Cô áp tay lên tấm kính dày ngăn cản mọi âm thanh bên ngoài, trong ánh mắt bất lực ánh lên một tia sáng.

Anh thật sự đã bất chấp mọi thứ tìm đến với cô.

Khung cảnh xung quanh anh trong phút chốc lặng như tờ. Không có ai kịp hồi phục mà ngăn chặn lúc này. Anh cúi sát cánh cửa chắc chắn, bàn tay nắm chặt khóa cửa như muốn bóp nát sự cản trở cuối cùng, trong lòng dâng lên nỗi bất an lớn hơn hết thảy, sự lo lắng càng tăng thêm khi tận mắt nhìn thấy Glo trong tình trạng này.

“Em… có ổn không…”

Không. Em không ổn.

Anh lên tiếng, rồi lại tự nhận ra câu trả lời trong đầu. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nhà Collins, nhưng chắc chắn phải có lí do khiến cho Glo bị khóa lại một chỗ tại căn phòng bệnh đặc biệt này. Anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, và lần đầu tiên sau mười hai năm, anh nhận ra tuân lệnh LDC là một điều bất khả thi.

Glo chợt khẽ cười, ngẩng đầu nhìn anh đầy nhẹ nhõm. Cô biết mình không thể thoát ra khỏi đây lúc này, nhưng chỉ nhìn thấy anh cũng khiến cô nhẹ lòng vô cùng.

“Cảm ơn anh… vì là người duy nhất tìm đến được với em…”

Glo dồn hết tâm tư vào một lời thì thầm mà biết chắc sẽ anh sẽ chẳng nghe được. Mọi thứ trước mặt nhòe đi và những giọt nước mắt mất kiểm soát lần nữa lại rơi xuống. Cô cảm thấy gần đây mình bỗng dưng trở nên cực kì nhạy cảm. Hoặc là do mọi thứ ập đến quá nhanh, hoặc là sự suy yếu đột ngột khiến cho cơ thể cô thay đổi. Sự cô độc trong sợ hãi mấy ngày qua rốt cuộc cũng được bù đắp, dù chỉ là một lần gặp không trực tiếp. 

Bàn tay Saig siết chặt khóa cửa đến run rẩy. Sự lo lắng và bất lực khiến cho anh hoảng loạn, và lần đầu tiên cảm thấy bức bối thế này.

Anh đập đầu vào cửa như muốn lao xuyên qua nó, tay còn lại áp sát tấm kính với tới người trước mặt mà không thể chạm vào. Anh mất bình tĩnh hơn bao giờ hết, sức tập trung dồn hết vào một nơi, không còn tâm trí đề phòng bất cứ thứ gì. 

Và anh không nhận ra, đại pháp sư đã đuổi đến nơi.

Một luồng khí lao tới xuyên qua người anh như một mũi giáo, lại ép lên thân thể bóp nát từng tế bào. Anh co người nén lại cơn đau kinh hoàng lần đầu tiên phải chịu đựng, nhưng vẫn kiên trì áp sát cánh cửa không dịch chuyển một bước.

Glo tuy rằng không nghe được âm thanh, nhưng nhìn thấy Ley xuất hiện cũng đủ biết sự việc bên ngoài khủng khiếp đến thế nào, và cô cũng thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra với Saig. Cô hốt hoảng đập tay lên cửa kính, hét gọi mẹ trong bất lực, mặc dù biết bên ngoài sẽ chẳng nghe được gì. Cô đập cửa trong hoảng loạn, tâm trí tồn tại một mong muốn duy nhất, muốn tìm mọi cách bất chấp lao ra chắn giữa hai phía. Sự đau đớn tột cùng hiện rõ trên nét mặt kìm nén của anh. Glo run rẩy lên tiếng, nhưng anh lại chẳng thể nghe được giọng nói mình muốn nghe.

“Anh đi đi. Đừng cố chịu đựng nữa.”

Các pháp sư phía ngoài đồng loạt tấn công. Cơ thể anh cùng lúc phải chịu sức đè nén và lực kéo muốn tách người anh khỏi cánh cửa. Anh không rời mắt khỏi từng cử động của Glo, thu vào tâm trí tất cả hình ảnh sắp xa rời lần nữa.

“Xin lỗi… vì không thể giúp được em.”

Anh thả tay, buông lỏng kháng cự, và sức kéo vô hạn từ phía pháp sư lôi thân người anh văng về sau. Người anh đập vào góc tường, chân tay mềm nhũn không còn sức lực, không phải vì sự va đập vừa rồi, mà vì thứ sức ép đã phải chịu đựng quá lâu. Anh tựa lưng vào tường giữ người mình đứng vững, hướng mắt nhìn về phía Glo lần cuối, trước khi nhận ra đại pháp sư đã tiến đến trước mặt.

Ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào anh, bàn tay đưa ra trước còn cách một khoảng nhưng vẫn có thể bóp nghẹt thân thể anh lần nữa. Ley lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo vẫn nghe rõ sự tức giận kìm nén:

“Hợp tác với những kẻ không nghe lời đúng là một quyết định sai lầm.”

Rồi Ley thả tay. Thân người anh được giải thoát không kịp thích nghi, mất thăng bằng trong phút chốc, lại bị những dòng nguyên khí đầy áp lực dồn về sau như thể muốn tha chết và đẩy anh ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Anh ôm lấy thân thể nặng nề của mình, lấy lại sự tỉnh táo vừa lặn mất trước mặt Glo, trong đầu hiện lên một ý nghĩ thoáng qua.

“Phải, thật sai lầm.”

Tại sao anh lại chấp nhận phụ thuộc vào LDC đến thế này? 

Tại sao… anh không thể làm bất cứ điều gì khác, ngoài tuân lệnh?

Đội pháp sư rời đi, và mọi thứ trở về vắng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Glo còn chưa hết hốt hoảng, thẫn thờ đứng cạnh cửa, mắt vô thức nhìn theo Ley đang đẩy cửa bước vào. Tâm trí cô trống rỗng như thể vừa có một cơn bão lướt qua mang theo mọi suy nghĩ, giống như mọi mối bận tâm đều đã biến mất cùng sự rời đi của Saig.

Ley tiến đến gần cô, nhẹ nắm vai cô, nhíu mày lên tiếng trong lo lắng xen lẫn tức giận còn chưa qua:

“Con… con định chạy đi đâu vậy hả?”

Glo mím môi, nén lại mong muốn suýt bật ra thành lời nói. Cô đã bị nhốt một mình suốt mấy ngày qua, chẳng có cơ hội nào nói chuyện với ba mẹ. Có lẽ vì cả hai đều không biết nên đối mặt thế nào với cô, không biết phải trả lời thế nào trước sự phản đối của đứa con gái liều lĩnh này. 

Nhưng khi gặp mẹ, cô lại không cảm thấy nhẹ nhõm như cô nghĩ.

Cứ tưởng sẽ có rất nhiều lời phải nói, nhưng rốt cuộc mọi suy nghĩ lại đóng băng.

Ley thở dài, đẩy Glo ngồi xuống giường, muốn lên tiếng nói thêm điều gì nữa mà lại thôi, rốt cuộc chỉ khẽ khàng vuốt lọn tóc rơi trên trán cô, nét mặt căng thẳng tột độ chăm chú quan sát cô như muốn đánh giá tình trạng.

“Đây là điều duy nhất ba mẹ còn có thể làm để bảo vệ con.”

Rồi nhẹ vỗ vai cô như thể muốn động viên, và quay người rời đi. Vào khoảnh khắc đó, Glo bất chợt cảm thấy hụt hẫng. Một cảm giác thất vọng vừa nhói lên trong lòng. Cô rốt cuộc không nói được lời nào, giữ lại toàn bộ khúc mắc trong lòng, và điều đó khiến cô bức bối vô cùng.

Nhưng Ley chỉ đi được vài bước, lại bỗng dừng chân. Giống như nghe được nỗi lòng của Glo, giống như cảm thấy mình cần phải nói thêm một lời nữa, Ley quay đầu nhìn đứa con gái đang lặng người nhìn theo mình, khó khăn nói một lời ngập ngừng:

“Con biết mà. Ba mẹ chỉ có… một mình con thôi.”

Lời nói này như chiếc chìa khóa tháo mở sự ngăn cách đang cản trở suy nghĩ của Glo. Trong khoảnh khắc cảm xúc dồn lên lồng ngực, cô lên tiếng, cùng sự run rẩy hồi hộp hiện rõ trong chất giọng:

“Vậy tại sao… ba mẹ bỏ con lại một mình?”

Cô rốt cuộc đã không kìm được điều mình muốn nói bao ngày nay.

“Tại sao không ai nói gì với con?”

Ley kinh ngạc quay người lại, không tin nổi những lời tưởng như vô lí kia. Glo tiến lại gần, hướng ánh mắt mệt mỏi đối mặt với Ley:

“Con không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Con tưởng con bị căn bệnh gì nguy hiểm. Con sợ cơ thể mình vô cùng.”

“Con…”

“Tại sao lại không nói gì với con?”

“Không phải ba mẹ không nói…”

“Con chỉ muốn nói chuyện với ba mẹ thôi mà.”

Cảm xúc dồn lên ngày càng mạnh mẽ. Những lời đầu tiên như mở lối cho tất cả mong muốn trong lòng cô. Cô kéo tay Ley như thể sợ rằng mẹ sẽ lại rời đi mất và chẳng còn ai ở cạnh nữa, liên tục buông ra những nỗi lòng kìm nén dằn vặt tâm trí bao ngày nay.

“Con đâu có định không nghe lời? Nhưng ba mẹ đâu có nói với con? Ba mẹ chuyển lời cho người khác, ép con ngồi một chỗ, không muốn gặp con, không để con liên lạc với ai khác.”

Giọng cô lạc đi trong phút chốc, cổ họng nghẹn lại như muốn ngăn cản những lời vốn dĩ chẳng định nói. Nhưng rốt cuộc cô vẫn chẳng thể ngăn bản thân, vẫn nói ra hết trước sự kinh ngạc đến đau lòng của mẹ.

“Tại sao con lại phải nghe lời giải thích từ người khác?”

Nhịp thở của cô tăng dần cùng cảm xúc, khuôn mặt tái nhợt báo hiệu cơn choáng váng sắp tới, nhịp tim tăng lên nhanh chóng, và Ley lập tức nhận ra dấu hiệu này, vội vã lên tiếng trấn an:

“Con… con bình tĩnh lại đã. Ba mẹ không định ép buộc con, nhưng tình hình của con hiện tại không thể ra ngoài kia được.”

“Tại sao mẹ biết con không thể ra ngoài?”

Giọng nói Glo nhỏ dần và chẳng còn hơi sức, khiến cho Ley ngày càng lo sợ, ngăn cản cũng không kịp.

“Khi nào con nằm một chỗ, ba mẹ muốn làm gì cũng được. Còn bây giờ…” - Cô khẽ nhắm mắt, hít thở sâu lấy lại sức lực nói những lời cuối cùng muốn nói. - “Con không thể tiếp tục sống nếu cứ thế này.”

Sự kinh ngạc đọng lại trong tâm trí Ley, làm xuất hiện một kí ức vốn đã giữ kín.

“Đó không phải bảo vệ. Anh chỉ đang nhốt con bé một chỗ thôi.”

Những lời đó, thật nực cười, lại chính là những lời Ley từng nói.

Cô đang lặp lại sai lầm của Dan.

Hai vợ chồng cô, đều đã quên mất lời hứa với chính bản thân mình.

“Xin lỗi con. 

Ba mẹ sai rồi.

Xin lỗi vì đã để con một mình.

Xin lỗi con vì không thể ở cạnh 

lúc con cần nhất.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận