• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 17: Chú thuật nghịch thiên

0 Bình luận - Độ dài: 2,999 từ - Cập nhật:

Giữa cơn đau đang dần xuất hiện và ý thức đã tỉnh táo lại nhiều phần, Glo nhìn thấy, xung quanh mình còn có rất nhiều ma cà rồng.

Cả quen mặt và lạ mặt. Những ma cà rồng đã từng ở cạnh cô trong bảy ngày trước, cùng vô số kẻ khác chưa từng xuất hiện. Họ đều bảo vệ cô khỏi cuộc tấn công này, đưa cô ra khỏi vùng âm khí ngột ngạt. Tất cả ăn ý phối hợp tạo nên một đội hình tinh nhuệ, đánh bay bất cứ vật cản nào trước mắt.

Saig nói rằng bệnh viện SF, hay nhà Collins đều không phải nơi an toàn cho cô. Để có thể bắt cô về lần nữa, Huyết Nguyệt Vương đã tìm mọi cách, huy động mọi lực lượng, không ngần ngại tuyên chiến với con người. Trận chiến này thực sự đã bắt đầu, nếu Glo rơi vào tay ông ta, kết cục của con người sẽ tới sớm.

Chỉ có thất bại.

“Chủ nhân, người vẫn ổn chứ?”

Ally vốn vẫn đi theo sát bên cô, lên tiếng khi tất cả vừa dừng lại ở một địa điểm mà cô không biết là nơi nào. Glo đứng dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ôm lấy cánh tay phải đang nhói lên từng cơn, gật đầu nhẹ. Thuốc giảm đau đã dần mất tác dụng, vết thương ê buốt như muốn phản đối mọi hoạt động và suy nghĩ của cô.

Saig liếc nhìn Ally và Ed, kín đáo ra hiệu bằng ánh mắt, rồi dẫn theo một đội vội vàng rời đi. Glo muốn giữ anh lại, nhưng không cả phản ứng kịp. Ally đỡ lấy tay cô, trả lời thay cho lời giải thích Saig không kịp nói:

“Chủ nhân, người đi theo em. Chúng ta phải chia nhỏ ra để đánh lạc hướng…”

“Không, cô đi hướng khác đi. Cô dễ bị nhận ra. Để tôi đi cùng cô ấy là tốt nhất.”

Ed cắt ngang lời Ally, ra hiệu cho cả đội khi Glo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Ally lập tức hiểu ra vấn đề, gật đầu rồi cũng rời đi ngay sau đó. Ed không giải thích thêm, kéo Glo lên lưng mình, nhanh chóng di chuyển đến địa điểm đã định sẵn.

Tiếng thở nặng nề ngày càng rõ. Cô không được biết chuyện gì sắp xảy ra. Mí mắt nặng trĩu chỉ muốn sụp xuống, ý thức bắt đầu mơ hồ chẳng còn nghĩ được gì. Vết thương trên vai chảy máu thấm băng, thấm đỏ một vùng lớp áo mỏng. Giữa những âm thanh ù ù vụt qua tai, cô nghe thấy lời nói bình tĩnh khi đang di chuyển của Ed:

“Tỉnh táo lại đi, chỉ có vậy thì khi gặp đại pháp sư chúng tôi mới còn đường sống.”

Gặp đại pháp sư? Glo thầm thắc mắc trong đầu, muốn lên tiếng nói nhưng sợ rằng Ed sẽ chẳng nghe được giữa những tiếng gió vun vút. Im lặng cho đến khi tất cả đã dừng lại, cô nhận ra mình đang đứng trước một nơi nào đó giống như một quân khu hiện đại. Rất nhiều ma cà rồng khác dần xuất hiện lấp kín khoảng trống trước mặt, xếp thành những hàng dài thẳng tắp đầy quy củ và nghiêm chỉnh. Những gương mặt đó nghiêm túc và lạnh lùng như tượng, không một ai để lộ bất cứ biểu cảm gì. Đội ma cà rồng vừa đưa cô về cũng tiến đến nhập vào hàng ngũ. Họ đồng loạt cúi đầu, và Ed lại lên tiếng:

“Đại pháp sư chắc chắn sẽ biết nơi này. Chúng ta phải tăng cường cảnh giác và chờ mệnh lệnh từ chủ nhân.”

Gần một nghìn ma cà rồng phía dưới đồng loạt đáp “rõ!”. Glo giật bắn mình, cơ thể đứng không vững suýt chút nữa mất thăng bằng. Cô lạnh người trước lượng âm khí áp đảo lần đầu tiên trong đời cảm nhận được, run run hỏi lại:

“Có thể… giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra… và sẽ phải làm gì tiếp không?”

Ed quay đầu nhìn cô, mọi thái độ được che giấu hoàn hảo bên trong vẻ ngoài lạnh tanh. Lần đầu đối mặt này khiến cô rùng mình, lùi về sau một bước.

“Những việc đó nên để chủ nhân giải thích cho cô thì hơn.”

Nhưng Glo chẳng kịp nghe lời giải thích nào khác nữa. Không gian im lặng bất chợt xuất hiện tiếng vang dữ dội khiến mặt đất rung chuyển như sắp nứt. Những bóng đen âm thầm lao đến như những cơn gió nhẹ, đột ngột không báo trước, mang khí thế áp đảo bao vây cả doanh trại. Một đội ma cà rồng khác, mang đầy sát khí cùng những khuôn mặt hiếu chiến trái ngược hẳn với đội quân phía này. Glo lập tức bị đẩy vào giữa vòng bảo vệ, nhanh đến nỗi cô không cả kịp nhìn thấy những bóng đen xung quanh di chuyển bằng cách nào.

Qua khe hở giữa những ma cà rồng đứng chắn phía trước, Glo nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đứng đầu phe địch, nhếch môi đầy mỉa mai. 

Cũng không còn bất ngờ gì nữa.

Là Lam, cùng lực lượng của phe phía tây. 

Những kẻ nghe lệnh Huyết Nguyệt Vương săn lùng Glo.

“Chạy theo con người phản bội ma cà rồng, lại còn che giấu vật tế tăng sức mạnh của chính chúng ta. Các người có biết suy nghĩ không vậy?”

Lam lên tiếng đầy khinh bỉ. Ed đối mặt với người đã âm thầm giấu đi suy tính riêng để đi cùng phe phía đông bao nhiêu năm nay, không để lộ biểu cảm nào khác ngoài sự đề phòng. Hàng ngũ phía sau vẫn nghiêm chỉnh dàn đội hình, thận trọng dõi theo từng cử động của đối phương, không căng thẳng, cũng không vội vàng. Ed liếc nhìn những kẻ đang bao vây đội quân của mình, âm thầm đánh giá số lượng và khả năng của chúng.

Không ngờ Lam lại tìm ra nơi này nhanh đến thế.

Đây là nơi đóng quân của một đội ma cà rồng bí mật do chính LDC huấn luyện. Một đội quân không có tên, được gọi là “đội huấn luyện chuyên nghiệp” với Ed là người chỉ huy. Quân khu này vốn được che giấu bởi các pháp sư của LDC, tàng hình trước tầm mắt của con người và sự dò xét của phe phía tây. Đến Lam cũng không được phép biết. Nhưng có lẽ vì LDC đã thu lại lá chắn nên nơi này mới dễ dàng bị tìm thấy đến vậy. Cậu ta săn lùng Glo theo lệnh Huyết Nguyệt Vương, và dẫn quân đến đây bởi vì biết chắc Glo sẽ được bảo vệ ở đây.

“Nhiệm vụ của chúng tôi, là tuân lệnh chủ nhân.”

Ed bình tĩnh đáp lời. Khí thế và ý chí sục sôi mà những tay sai của Huyết Nguyệt Vương mang theo cùng đội hình như đang phóng ra thành tấm lưới vô hình. Dòng âm khí hai phía đối đầu dồn vào con người duy nhất thứ áp lực nặng nề. Glo bật ra vài tiếng ho khan. Cảm giác giống như một pháp sư tập sự đang phải luyện tập cách cảm nhận nguyên khí vậy, vừa lạ lẫm vừa khó chịu. Cô không biết phải làm gì ngoài việc đứng yên giữa sự bảo hộ của vòng vây này, tương lai ngay trước mắt đã trở nên mờ mịt không thể đoán trước. 

Có thể chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ chết.

Số phận này sẽ kéo dài đến khi nào nhỉ?

Cô không biết. Con người ta làm gì có ai biết trước được kết cục của mình. 

Những tiếng gầm gừ sắc bén rộ lên và những bóng đen bắt đầu cuộc chiến với tốc độ không tưởng. Glo co người tránh xa bất cứ chuyển động nào tiến lại gần mình, lo lắng chờ đợi một tia hi vọng có thể xoay chuyển tình thế. Mặc dù cô cũng chẳng rõ mình đang chờ đợi điều gì.

Mười một giờ kém mười. 

Huyết Nguyệt Vương muốn bắt cô về đúng giờ tiến hành chú thuật nên đã chọn thời điểm này. Sát với giờ suy yếu của ma cà rồng, chắc chắn ông ta đã chọn những kẻ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi suy yếu để tấn công Sarad. Nhưng như vậy cũng tức là chỉ vài phút nữa thôi, Ed và Lam sẽ bị không còn sức lực như hiện tại. Saig và Ally đang ở đâu không rõ, nhưng cũng không thể đến được đây kịp lúc.

Không… cô đang nghĩ cái gì vậy… Tại sao cô lại mong chờ vào Saig? Cô nên chờ hội đồng pháp sư có thể tìm đến đây mà cứu mình mới phải chứ…

Glo không hiểu nổi bản thân mình nữa. Sự mệt mỏi khiến cho tâm trí cũng lộn xộn cả lên rồi. Chắc vậy. Cô không tính toán được gì cả, cũng không làm gì được cả.

Trận chiến chậm dần lại theo sự trôi chảy của thời gian. Mây mù vốn che lấp mặt trời, nhưng ai cũng biết thời điểm giữa trưa đã đến, ma cà rồng nói chung đều đã giảm sức mạnh.

“Mười một giờ rồi, phải không nhỉ?”

Lam đẩy đội hình lùi lại trong phút chốc, lên tiếng đầy tự tin, không hề lo lắng về điểm yếu chí mạng này. Trái lại, giọng điệu cậu ta như đang khiêu khích. Nhưng quả thật, không giống những gì Glo đã tìm ra trong bảy ngày ở lâu đài ma cà rồng, ngày hôm nay Lam không hề bị suy yếu.

Và cả Ed cũng vậy.

Lam có vẻ cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ tặc lưỡi:

“Thứ chú thuật nghịch thiên này, thì ra không chỉ có mình tôi phải dùng đến.”

Rồi lập tức ra hiệu. Những kẻ đã chực chờ sẵn sàng phía ngoài đồng loạt lao đến, rít lên những thứ âm thanh không con người nào chịu nổi. Chúng hăm hở lao vào đối phương như những kẻ săn mồi, không nương tay cho bất cứ ai nằm trong tầm ngắm. Số lượng của chúng nhiều đến áp đảo, tuôn ra như vũ bão từ những khoảng rừng rậm và bao vây chặt chẽ tứ phía. Glo không giải thích nổi tình hình hiện tại, kinh hoàng nhìn chiến trận ngay sát cạnh mình. Rồi ngay vào lúc cô nghĩ rằng phe mình đã sắp không còn chống cự được nữa, thì thế trận bỗng dưng thay đổi.

Một đội quân khác vừa xuất hiện, lao vào giữa trận chiến. Những ma cà rồng mang thái độ lạnh nhạt giết chết tất cả những kẻ cản đường mà không một lần chớp mắt. Là nửa còn lại của đội huấn luyện chuyên nghiệp, cùng với người dẫn đầu mà Glo không bao giờ nghĩ sẽ được gặp vào lúc này.

Anh xuyên qua trận chiến ngổn ngang, chạy đến bên cạnh Glo, không lên tiếng, cũng không có thời gian giải thích, đánh bật tất cả mối nguy hiểm đang tiến đến sát gần.

Giữa sự mơ hồ của trí óc mệt mỏi, Glo bám lấy cánh tay anh như nơi bấu víu duy nhất, vô thức bật ra khoảng thời gian mình vừa nhẩm tính trong đầu.

“Mười một giờ mười…”

"Anh cũng đã sử dụng thứ “chú thuật nghịch thiên” đó sao?"

Saig quay đầu nhìn con người yếu ớt bị lôi đi qua bao nguy hiểm, không nhận ra rằng mình vừa khẽ thở dài. 

Anh đã đánh lạc hướng không biết bao nhiêu đội quân của phe phía tây, nhưng lại không gặp Lam. Bởi vậy nên bất chấp khoảng thời gian bất lợi, anh đã chạy tới đây nhanh nhất có thể. Chính anh cũng không biết tiếp theo nên làm gì, chỉ có thể che giấu Glo được bao lâu hay bấy lâu. Qua giờ trưa hôm nay, lực lượng này sẽ bị pháp sư trấn áp, Huyết Nguyệt Vương bắt buộc phải lui quân. Còn nếu Glo rơi vào tay ông ta, thì con người, hay kể cả là phe phía đông, sẽ không còn tồn tại được nữa.

Ùuuuu. 

Một âm thanh như tiếng còi tàu đột ngột vang lên. Trận chiến lại tạm dừng trong chốc lát. Tiếng còi như hiệu lệnh đẩy cả đội ma cà rồng lùi về sau thành những hàng dài thẳng lối. Âm khí bị hoà mỏng bởi dương khí, một lớp kết giới không biết từ đâu được phóng ra như tấm lưới ngăn cách hai phe. 

Con người.

Là hội pháp sư.

Hiệu lệnh của LDC cho đội huấn luyện chuyên nghiệp. 

Lam nhận ra lực lượng này, hoảng hốt cho lui quân. Đã cho ma cà rồng đi phá phách khắp những địa điểm quan trọng để phân tán sự chú ý của pháp sư, nhưng đại pháp sư lại vẫn kịp chạy tới đây giải cứu. Với thời điểm này, tình hình này thì không cách nào đánh lại đội pháp sư kia được. Người còn chưa xuất hiện, những đòn tấn công đã liên tiếp được tung ra. Ma cà rồng hoảng hốt vì không biết mình đang đánh với kẻ nào, bị đẩy dần ra xa mà không thể phản kháng. Dương khí bay lượn tản mác, vừa vô hiệu hoá pháp lực ma cà rồng, vừa biến thành vũ khí tấn công chúng.

Nhìn vào phương thức tấn công, Glo đoán chắc trong đội pháp sư có Ley chỉ huy. Cô nhẹ nhõm phần nào, mặc dù còn chưa biết mọi thứ sẽ tiếp diễn ra sao. 

Đứng giữa đội hình của đội chuyên nghiệp vây quanh bảo vệ, Saig bất chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian hỗn độn như tiếng gió lướt qua tai Glo, khiến cho cô trong chốc lát còn tưởng mình nghe nhầm. 

“Trở về với con người đi.”

Ánh mắt anh vẫn dõi theo những kẻ địch phía trước, mang sự mơ hồ như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Sau ngày hôm nay, hoà bình sẽ không còn nữa. Và anh thì chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Mọi thứ đang dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát rồi. 

Anh không hiểu tại sao anh lại phải làm thế này. Anh đã vội vàng quá chăng? Còn bao nhiêu phương án khác để giải quyết tình hình này và tạm thời kìm chân phe phía tây kia mà? Còn rất nhiều cách khác ngoài việc phải bất chấp mà bảo vệ cô ấy cơ mà?

Anh liều mình dùng thứ chú thuật nghịch thiên đánh cược bằng mạng sống của mình, phó thác số phận trong kì trăng tròn kế tiếp cho tự nhiên, chạy đến đây, để làm gì?

Anh quay đầu nhìn cô gái đang hoang mang đứng cạnh, bất chợt lại thấy bản thân mình bối rối mà liền quay mặt đi.

“Trở về đi. Chỉ cần qua được hôm nay thì sẽ ổn thôi.”

Các pháp sư đã tiến lại gần phía này, bình tĩnh đến tự tin, đầy đe dọa như thay lời ra lệnh “thả con tin ra!” Glo ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, tháo chiếc vòng bạc đã nằm trên tay mình bao lâu nay, trả lại cho anh.

“Tôi hiểu tại sao LDC lại liên kết với anh. Xin lỗi vì đã không thể hợp tác một cách chính thức. Nếu lần sau…”

Cô không nói tiếp những lời sau đó, ánh mắt bất chợt lưu luyến đến lạ. Giống như cô cũng chẳng muốn rời đi. 

Khoảng thời gian ngắn ngủi đầy hối tiếc đó cuối cùng đã kết thúc rồi.  

Sự lưỡng lự này khiến cho Saig cũng chần chừ theo. Anh giữ tay Glo lại trong phút chốc, và chợt nhận ra mình có mặt ở đây để làm gì. 

Kế hoạch hai mươi hai năm, đã chẳng còn là kế hoạch từ lâu rồi. 

Mặc dù chẳng biết rõ ngày anh bắt đầu thay đổi là ngày nào, vẫn biết chắc rằng anh bảo vệ cô ấy không phải chỉ vì cô là nhân vật quan trọng đối với ma cà rồng, không phải vì bất cứ kế hoạch nào. Mà chỉ là vì anh muốn thế. 

Bởi vì Glo quan trọng với chính anh. 

Bởi vì anh không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với Glo. 

Tại sao anh lại nhận ra vào lúc này cơ chứ. 

Anh buông tay Glo, nắm chặt chiếc vòng bạc trong tay, sự bảo hộ bởi vật thể đã rời chủ từ lâu như tiếp thêm cho cơ thể anh một thứ sức mạnh lạ lẫm, nhưng nó lại mang cảm giác hụt hẫng vô cùng. 

“Đi mau đi.”

Anh lên tiếng thúc giục, lại rời ánh mắt đi nơi khác. Nhận ra vào lúc này thì cũng chẳng làm gì được cả. Tình cảm của anh không vượt qua được nỗi day dứt về thân phận và trách nhiệm trên vai. Mọi thứ nên kết thúc ở đây. 

Và mối liên kết này nên bị cắt đứt. 

Glo bước về vòng bảo vệ của con người. Saig đeo lại chiếc vòng vào tay mình, vô tình liếc mắt qua chiếc nhẫn vẫn yên vị trên ngón áp út, trong lòng hiện lên một nỗi dày vò mãnh liệt. 

Không. Anh không dứt được suy nghĩ này khỏi đầu. Anh không nghĩ được gì khác cả. Anh không muốn mọi thứ kết thúc như thế. 

Anh không muốn.

Không bao giờ muốn thế.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận