• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 04: Những kẻ bất thường

0 Bình luận - Độ dài: 3,775 từ - Cập nhật:

Ba giờ chiều.

Đội hai của ban chuyên án đặt chân đến Garlat.

Glo bước xuống xe, suýt chút nữa đã bị không khí lạnh lẽo làm cho sốc nhiệt. Nơi đây hoang vu lạnh lẽo thế này, không rõ là do cách xa trung tâm, thiếu sự quan tâm, kém phát triển, hay do sự tấn công của ma cà rồng mà thành ra như thế. Vài ngôi nhà lác đác, cây cỏ thưa thớt và chẳng hề có màu xanh đặc trưng của chúng, xơ xác, trụi lá, cằn cỗi không còn sức sống. Khung trời phía trên như bị chiếm hữu bởi đàn quạ đen bay dày đặc. 

Chỉ có một nơi duy nhất có cây xanh, là khu rừng Garlat.

Glo, Ruby và ba người khác nhất thời không biết nên làm gì, bị khung cảnh này làm cho hoang mang. Xung quanh hẻo lánh, vắng lặng, không một bóng người, ngoài tiếng gió chẳng còn thứ tiếng động nào khác.

“Các người… từ đâu đến? Đi mau đi.”

Năm người đồng loạt giật mình vì một ông lão chống gậy mặc bộ quần áo đen rách rưới bất ngờ chặn phía trước. Rõ ràng vừa mới vài giây trước còn không thấy ai, ông lão này xuất hiện từ đâu vậy?

Lên tiếng bằng giọng run run, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông như xô lại sát nhau theo từng câu chữ. Vẻ bề ngoài và ánh mắt nghi ngờ không chút thân thiện đó khiến Glo hơi giật mình, muốn lùi lại phía sau mà cái chân lại không chịu dịch chuyển.

“Chúng tôi là người của hội đồng VF, tới để theo dõi tình hình của dịch ma cà rồng. Cho hỏi phía trước là làng Garlat phải không?”

Ông lão bỗng trừng mắt nhìn pháp sư vừa lên tiếng, ánh nhìn nghi ngờ vẫn chưa biến mất. Đập đập cây gậy xuống đất, ông gọi lớn:

“NGƯỜI ĐÂU!”

Trong phút chốc, Glo tưởng như mình đang đối diện với quỷ. Giọng nói chầm chậm khi nãy của người già này giờ lại thành vô cùng uy lực, ầm ầm vang xa đến mấy chục mét. Một người con trai từ xa chạy tới gần ông lão, liếc qua ba người phía này rồi lại quay sang ông:

“Họ là ai vậy ba?”

“Người... của đại hội đồng. Dẫn họ vào địa điểm họp. Nhớ... cẩn thận.”

Anh khẽ đáp “vâng” rồi quay ra phía này:

“Mọi người đi theo tôi.”

Anh quay người bước đi trước, ông lão kia cũng rời đi theo một hướng khác, chậm chạp chống gậy nhấc bước. Nhìn từ phía này, đâu ai nghĩ giọng nói của ông lại có sức công phá lớn đến vậy. 

Bước vào nhà trưởng làng, rồi lại bước xuống chiếc cầu thang dẫn tới căn hầm bí mật. Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn pin nhỏ người kia mang theo, tưởng như mắt phải mở to hết cỡ mới nhìn được những thứ gì đang ở xung quanh mình. Bức tường mốc bám đầy rêu ngay sát hai bên, càng xuống sâu, mùi ẩm càng nhiều, cái mùi làm người ta cảm thấy không khí trong phổi không được lưu thông. Tuy không nhìn rõ phía trên đầu, nhưng chắc chắn là trên ấy mạng nhện đang giăng kín. Nền đất dưới chân cũng được rêu phủ một lớp dày, bước đi không cẩn thận là ngã như chơi. Một căn hầm cũ đã lâu không ai chăm sóc.

Chẳng biết còn phải bước xuống sâu bao nhiêu bước nữa, xung quanh vẫn là một màu, tối đen, yên ắng. Một người cầm đèn đi trước, năm người mò mẫm theo sau.

“Người của hội đồng VF?”

“Phải.”

“Có thật là họ tới đây giúp chúng ta?”

“Họ tới theo dõi tình hình.”

“...”

Năm người yên lặng nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của những người đang đứng phía sau tấm rèm kia. Glo đảo mắt nhìn quanh. Vẫn là rêu bám xanh tường, vẫn là mạng nhện giăng kín, vẫn tối tăm, ẩm mốc. Có lẽ người ở đây đã dồn mọi quan tâm cho ma cà rồng, và chẳng để ý đến thứ gì khác nữa.

Sau một hồi nói qua lại với nhau, cuối cùng cũng có một người bước ra, một người đàn ông đã nhiều tuổi, nét mặt không mấy thân thiện. Không cau có như ông lão kia, nhưng cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

“Chào các vị. Tôi là trưởng làng Garlat. Nghe nói các vị từ VF tới vì tình hình ma cà rồng đang hoành hành nơi này. Xin thứ lỗi vì sự tiếp đón thiếu thân thiện ban nãy. Mời các vị ngồi. Và, chúng tôi có thể giúp gì cho mọi người?”

Glo thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì trưởng làng không đòi đuổi người, không nói mấy lời thiếu thân thiện như ông lão kia. Công việc của cô chẳng bao giờ phải ra ngoài hiện trường, cũng chưa bao giờ nghĩ việc đi khảo sát để giúp đỡ người dân lại không được chào đón đến thế. Cô cứ nghĩ bất cứ ai nghe đến VF cũng phải nể sợ, và bởi VF tới đây để giúp đỡ người ta, nên người ta phải tiếp đón chu đáo.

Nhưng trái với hi vọng, sự thật đúng là phũ phàng mà.

Trong khi Glo còn đang hoang mang nhìn quanh, chưa rõ công việc tiếp theo của mình vì lần đầu phải tới thực địa mà không có hướng dẫn gì, thì hai pháp sư cùng với hai thành viên, trong đó có Ruby đã chia nhau công việc và rời đi làm nhiệm vụ của mình rồi. Glo bơ vơ giữa nơi xa lạ, không còn cách nào khác ngoài việc chọn bừa một hướng rồi chạy theo.

Cơ mà, có vẻ cô quyết định hơi muộn rồi. Vừa mới bước ra đến cửa, bốn người kia đã mất dạng, chỉ thấy loáng thoáng phía xa có hai người vừa bước đến gần khu rừng Garlat rậm rạp. Glo vội chạy theo vì sợ mất dấu lần nữa, không suy nghĩ được gì khác ngoài việc tự nhủ mình phải đuổi theo cho nhanh.

Rồi, cô bước chân vào khu rừng Garlat từ khi nào không hay.

Một mình cô, tất nhiên.

Đám lá vàng đã rụng rải đầy dưới chân, ngoài tiếng lá rơi lao xao thì còn lại yên tĩnh đến kì lạ. Tán cây trên đầu che kín khoảng trời đầy mây mù. Chỉ mới gần bốn giờ chiều, mà ở trong này âm u chẳng có chút ánh nắng. Cái lạnh lẽo vây lấy người cô, sự hoang mang che kín suy nghĩ của cô, khiến tâm trí cô không còn sáng suốt. Cô đi lạc rồi. Trong lúc bối rối không biết nên làm gì, cô đã mắc phải sai lầm rồi.

Một cơn gió mạnh bất chợt vụt qua, bất ngờ đến nỗi Glo tưởng như mình không cả đứng vững nổi. Linh cảm về một thứ nguy hiểm nào đó xung quanh khiến cô giật mình, co người trong vô thức. Và rồi chỉ sau một cái chớp mắt, “thứ nguy hiểm” mà cô lo lắng đã lập tức xuất hiện trước mắt.

Cả một tập đoàn màu đen lạnh lẽo, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra.

Một vòng tròn mười ma cà rồng đang bao vây cô.

Glo giật mình hoảng hốt, không suy nghĩ liền rút ra gói bột trắng vốn luôn mang theo người, xé mở rồi hất tung về phía bọn chúng. Luồng khói trắng mù mịt che lấp tầm nhìn của chúng, đồng thời cũng khiến Glo cảm thấy mình đang bị kẹt giữa một màn mơ hồ.

Vòng tròn ma cà rồng phía ngoài có vẻ đã chùn chân trước thứ vũ khí này, chúng đồng loạt lùi lại. Glo hoảng loạn nhìn qua lớp khói, tìm sơ hở để chạy. Nhưng cô chỉ vừa mới kịp quay được nửa vòng, thì bất chợt bị chặn đường bởi một kẻ vừa xuất hiện không biết bằng cách nào, vượt qua lớp bột bùa chú cô vừa tung ra. Cô vừa giật mình lại vừa hoảng sợ, loại bột này, theo lời Ley thì không có ma cà rồng nào bước qua được cơ mà?

Sao có thể…

Glo không còn đường nào để thoát, chỉ có thể liều mình quay lưng định bỏ chạy. Nhưng vô ích, tốc độ của con người làm sao có thể so với ma cà rồng, cả sức mạnh cũng vậy. Cô chỉ vừa mới quay người, đã bị túm lại ngay tức khắc. Bàn tay lạnh lẽo bằng cách nào đó khóa chặt hai tay cô phía sau lưng, và hơi thở nặng nề ngay sát bên tai khiến cô tưởng như mình vừa bị lôi xuống địa ngục. Bột bùa chú dần mất tác dụng, mười kẻ kia đồng loạt tiến lại gần. Những cái bóng đen làm không gian xung quanh tối dần lại, mười cặp mắt đỏ ngầu cùng hướng phía cô mà nhìn chằm chằm.

Và rồi, cô bị lôi đi.

Không còn nhớ rõ bằng cách nào. Chỉ biết cảnh vật xung quanh cứ lướt qua liên tục.

Thứ tốc độ này, cô có muốn kháng cự cũng không kịp.

Điểm dừng là một ngôi nhà gỗ kì lạ nằm giữa rừng Garlat, Glo chỉ kịp nhận ra điều đó khi cô đã bị ấn ngồi xuống góc nhà, dây xích sắt khoá chặt tay, khoá cả người cô vào chiếc ghế lạnh ngắt. Cô không còn tâm trí để ý đến ngôi nhà tối tăm cũ kĩ này nữa. Mười một ma cà rồng này khiến cô không còn thở nổi.

Glo không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn biết rằng có một kẻ đang im lặng đứng ngay trước mặt mình. Sự im lặng và thái độ này càng khiến cô căng thẳng hơn, chân tay đã nhũn cả ra, suy nghĩ mình sẽ chết ở nơi này chưa bao giờ lại mãnh liệt đến vậy.

Cô hôm nay xác định rồi.

“Một người bình thường phải không? Sao không thủ tiêu luôn đi còn lôi đến đây làm gì vậy?”

Một kẻ vừa lên tiếng, trong giọng nói có vẻ vẫn còn bực tức vì khi nãy đã bị Glo hất gói bột bùa chú vào người. Kẻ này vẫn còn chùm áo choàng đen che mất nửa mặt, có vẻ như để tránh khỏi ánh nắng phía ngoài, sau khi dứt lời liền tháo bỏ chiếc áo vướng víu ném qua một bên. Nhưng cũng ngay sau đó, khi tầm nhìn được giải phóng, khi vừa thấy được mặt Glo, cậu ta bất chợt giật nảy mình, như thể vừa thấy thứ gì đó kinh khủng.

“Ối, hú hồn.” – Rồi quay sang bên cạnh, bộc lộ mọi sự ngạc nhiên vô cùng trên nét mặt. – “Đừng nói đây là, G…”

Lời còn chưa nói hết, cái trừng mắt từ người bên cạnh đã khiến cậu phải ngậm miệng. Glo đang run rẩy phía dưới, đến lúc này cảm thấy có điều gì đó không đúng mới lấy hết can đảm ngẩng lên, tự nhủ rằng chỉ liếc qua một cái thôi, để biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau cái liếc qua đó, cô lại chẳng thể rời mắt được nữa.

Mười một ma cà rồng. 

Một ở ngay trước mặt, trung tâm của đội này, chủ nhân của tất cả những kẻ đứng sau, mang nét mặt căng thẳng đến ngạt thở, ánh mắt vô cảm đầy đe dọa kiên trì nhìn cô. Anh ta mang vẻ thu hút đến kì lạ, một khuôn mặt hoàn hảo giống như được vẽ ra từ những nét bút nắn nót, thứ đặc trưng không thể chối cãi của loài sinh vật này. Đôi mắt hai màu nhìn xoáy vào cô không chớp lấy một lần, khiến cho cô cảm thấy mình như bị hút hết sinh lực.

Một đứng xa hơn phía sau, bên phải – là kẻ vừa lên tiếng, một gương mặt mang bề ngoài non nớt chẳng có chút đe dọa nào, ít ra theo như cô thấy là như thế – cậu ta vẫn còn ngạc nhiên quay qua quay lại tìm xem có ai đang cùng thắc mắc với mình không. Một đứng bên trái, cúi đầu im lặng, khuôn mặt lạnh tanh nghiêm túc chờ đợi được sai bảo. Và ở ngay sát cửa ra vào, tám ma cà rồng còn lại xếp hàng dài, im lặng như thần chết, không có dù chỉ một chuyển động nhỏ.

Ngay khi cô vừa chuyển tầm nhìn trở lại, khuôn mặt tĩnh lặng như tạc tượng trước mắt đột nhiên lên tiếng. Giọng điệu bình tĩnh không có ý định gây áp lực, nhưng lời lẽ chẳng khác nào đang đe dọa:

“Tối nay sẽ có một trận chiến, và con người sẽ hiểu đối đầu trực tiếp với ma cà rồng là vô nghĩa.”

Cái quái gì...

Thoáng qua trong phút chốc, Glo đã nghĩ lời này có nghĩa: con người sẽ không thể thắng được ma cà rồng. Nhưng tại sao anh ta lại nói lời này với cô? Những kẻ này định làm gì cô đây? Glo lúc này đã đồng cảm với thắc mắc của kẻ kia về việc không thủ tiêu cô ngay từ nãy rồi. Rõ ràng là cô có thể đã chết ngay từ khi bị bắt gặp, bởi ở đây có một kẻ không bị ảnh hưởng bởi bột bùa chú, và có lẽ cũng không bị ảnh hưởng bởi những phương thức tự vệ khác. Vậy chẳng lẽ chúng muốn dùng cô cho mục đích gì khác?

“Đừng lo, cô sẽ sớm được cứu ra thôi. Nếu có gặp lại sau trận chiến, thì cô sẽ hiểu những lời tôi nói.”

Chùm chìa khóa mở dây xích được ném xuống ngay dưới chân cô. Ma cà rồng trước mặt sau khi nói rất nhiều điều kì lạ đã đứng dậy và lập tức rời đi, khiến cho Glo còn tưởng mình vừa mơ.

Giữa hoang mang, Glo bất chợt nhớ lại một thứ kí ức rất gần còn chưa kịp xóa bỏ. Vừa mới ba ngày trước thôi, cái ngày mà cô bị cướp giữa đường, nghe lời Grey đuổi theo tên cướp, và rồi gặp phải đám người mặc đồ đen.

Chắc chắn đám người đó chính là đám ma cà rồng này.

Không thể sai được.

Khi đó tất cả đã đồng loạt cúi đầu che giấu màu mắt của mình, và người bị cô va phải chính là kẻ vừa trực tiếp đối mặt đe dọa cô. Giữa bóng tối chập chờn của ngày đó, cô đã kịp phát hiện ra một thứ kì lạ của anh ta nhưng lại không chắc, và đến tận bây giờ, khi lần nữa gặp lại, cô mới nghĩ ra.

Đôi mắt. Có hai màu. Một bên màu xanh, bình thường chẳng khác đôi mắt của con người. Một bên màu đỏ, màu đặc trưng của mắt ma cà rồng.

Và cả ánh mắt không mang biểu cảm nhưng chứa đầy sự đe dọa kia nữa. 

Ánh mắt này khiến cô muốn ngạt thở.

Không… không thể nào… Cô gặp phải trùm rồi. Không phải một lần mà những hai lần, và cô vẫn còn sống sót.

Chắc là mơ đúng không, tỉnh lại đi nào!

Kéttt!

Thứ tiếng động chói tai của cánh cửa gỗ lâu ngày mới được mở ra bất chợt vang lên. Ánh sáng yếu ớt từ phía ngoài chiếu rọi khiến Glo nhất thời tưởng mình thật sự mới tỉnh lại sau cơn mơ. Nhưng dây xích lạnh lẽo cứng ngắc ép chặt cơ thể đã giúp cô hiểu rằng đây là sự thật. Glo nheo mắt nhìn hai người vừa đẩy cửa bước vào, giữa ngạc nhiên xuất hiện một tia hi vọng.

Có người tới, và cô sẽ được cứu. Và hơn cả hi vọng, người cô vừa nhìn thấy khiến cô cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

Là ba mẹ.

“Mẹ…”

“GLO?!”

Ley vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, chạy vội đến quỳ xuống cạnh Glo. Dan cùng lúc lao tới, vừa vặn nhìn thấy chùm chìa khóa rỉ sét dưới chân, vội nhấc lên gấp gáp thử từng chìa để mở khóa dây xích.

“Sao con lại ở đây? Con không sao chứ?”

Nhìn thấy ba mẹ sau một cơn hoảng loạn, Glo nhẹ nhõm đến sắp khóc. Chân tay còn chưa hết run rẩy, được giải thoát khỏi xích sắt đã vội bám vào người Ley để đứng dậy.

“Mẹ… con… con xin lỗi, con không định đến đây…”

Ley giữ hai vai Glo, nheo mắt nhìn qua một lượt, rồi bất chợt thở dài:

“Không. Không phải lỗi của con. Nhưng vừa rồi, con đã gặp ma cà rồng phải không?”

Glo nhẹ gật đầu, mắt lén liếc qua những người đứng phía sau. Ánh mắt tò mò của mười pháp sư và một người lạ khác khiến cô chột dạ. Cứ nghĩ sẽ bị mắng vì đã tới tận nơi ma cà rồng xuất hiện mà không xin phép trước, không ngờ Ley chỉ nói vài câu, ánh mắt hiện đầy lo lắng nhưng không hề nhắc gì đến chuyện “phong ấn” trên người cô. Không phải Ley đã từng nói, nếu còn gặp ma cà rồng một lần nữa thì phong ấn sẽ vỡ sao? Hay sau lần tăng cường hôm trước nó đã mạnh hơn nhiều rồi?

“Được rồi.” – Dan vỗ vỗ vai Ley, kéo cả hai về từ hoảng loạn. – “Chúng ta nên ra khỏi đây trước đã.”

*

“Mẹ, tối nay sẽ có trận chiến, tối nay ma cà rồng sẽ tới, chính những kẻ đó đã nói với con như thế!”

“Con bình tĩnh đã. Việc ở đây đã có các pháp sư lo, con hãy trở về Sarad cùng ba đi.”

“Nhưng… nhưng còn mẹ thì sao?”

Nói Glo bình tĩnh, nhưng có lẽ chính Ley mới phải bình tĩnh lại. Kể từ sau khi trở về nhà trưởng làng, Ley cứ liên tục bắt Glo phải rời khỏi đây, nhưng lại không nói rõ đã có chuyện gì. Phong ấn trên người Glo chưa vỡ, nhưng sau lần gặp mười một ma cà rồng này chắc chắn chẳng còn nguyên vẹn.

Hôm nay ở Garlat có thêm rất nhiều vị khách không mời, là ba thành viên của đội hai ban chuyên án VF, viện trưởng bệnh viện – viện nghiên cứu SF, đại pháp sư, và mười hai pháp sư cùng có mặt. Có lẽ chính người dân Garlat còn chẳng hiểu được mức độ nguy hiểm của ma cà rồng, không hiểu được mình đang nằm trong tình thế nguy hiểm đến thế nào. Nơi này không có pháp sư địa phương, nên mười pháp sư đi cùng Ley và hai pháp sư của đội hai phải chịu trách nhiệm bảo vệ cả ngôi làng. Nếu như không có những lời báo trước, có lẽ sẽ chẳng ai biết ma cà rồng đêm nay sẽ tấn công. Và nếu như không nói trước với Glo, chúng sẽ có cơ hội thành công cao hơn rất nhiều.

Bởi vậy, Glo vẫn rất muốn ở lại, vì cô muốn biết, tại sao bọn chúng lại báo trước hành động của mình như vậy.

“Nghe lời mẹ, con phải về Sarad ngay. Đừng chậm trễ, nếu ma cà rồng tới, thì con…”

Ley bỏ dở câu nói, nét mặt vốn đã căng thẳng lại càng thêm lo sợ. Sáu giờ chiều, ánh nắng sớm tắt, luồng âm khí đen lưu chuyển mạnh mẽ lấp kín không gian trên cả một diện rộng, và Ley là người đầu tiên nhận ra.

Tiếp theo sau đó, cùng với sự tăng lên nhanh chóng một cách đáng sợ của âm khí, các pháp sư khác cũng dần phát hiện.

Ma cà rồng đang tiến tới.

Choangggg!

Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ cửa kính lớn nhỏ của tất cả các ngôi nhà đồng loạt vỡ vụn. Mười hai pháp sư nhanh chóng tiến vào vị trí sẵn sàng, tạo kết giới bảo vệ mong rằng vẫn còn kịp thời ngăn chặn bước tiến của chúng.

Bầu trời đã âm u lại càng thêm tăm tối. Một đội quân ma cà rồng từ bốn phía đồng loạt lao tới, nhanh như cơn gió lạnh, lặng lẽ vô hồn như xác sống, chẳng ai kịp nhìn thấy hành động của chúng, dân cư hoảng loạn ôm lấy nhau trốn trong một góc nhà.

“Đại pháp sư! Chúng đang tới rất nhanh! Ước tính phải có đến hơn một trăm ma cà rồng!”

Màn đập vỡ cửa kính mở đầu đã khiến ngôi làng nhỏ bé này hoảng loạn không thôi. Lần đầu được chứng kiến ma cà rồng tấn công sau mười hai năm, quả thực không ai không sợ hãi, ý chí sớm đã chẳng còn. Nếu như hôm nay Ley cùng hội đồng pháp sư không kịp tới, nếu như chỉ có Garlat tự mình tự vệ, thì ma cà rồng đã dễ dàng xóa sổ nơi này.

“Cả hai ở yên trong này, dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài!”

Ley quay đầu nhìn khung cảnh mờ mịt âm khí phía ngoài, gấp rút nói một câu với Dan và Glo, rồi cũng bước ra, thực hiện trách nhiệm chỉ huy trận chiến. Trước khi đi, cô còn kịp mở một lớp kết giới vững chắc bao bọc nhà trưởng làng, bảo vệ tất cả những người đang có mặt ở đây. Chỉ mong rằng khi cô không có mặt, những người quan trọng này sẽ vẫn an toàn.

Nhưng mọi thứ không dễ dàng đến thế. Thứ kết giới mạnh mẽ của đại pháp sư có thể ngăn chặn được những ma cà rồng bình thường, nhưng lại chẳng là gì so với một đối tượng đặc biệt.

Một kẻ không phải đứng đầu, nhưng khiến kẻ đứng đầu phải đề phòng. Sức mạnh vượt qua giới hạn của ma cà rồng, không pháp sư nào có khả năng khắc chế. Không sợ thứ gì, và cũng không bị làm hại bởi bất cứ thứ gì.

Một ma cà rồng bất tử.

Sagirus Vasconcellos.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận