• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 03: Hòa bình và dịch bệnh

0 Bình luận - Độ dài: 3,436 từ - Cập nhật:

“Ổn rồi chứ? Con bé sẽ không bị phát hiện đâu phải không?”

“Suỵt. Anh nhỏ tiếng thôi. Phong ấn đã được tăng cường rồi, nhưng em không chắc nếu còn tiếp tục gặp phải ma cà rồng thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.”

“Vậy tạm thời cho con bé nghỉ làm đi, công việc ở VF tiếp xúc nhiều thứ nguy hiểm như thế…”

“Anh nghĩ nó sẽ nghe à? Công việc của nó không phải trực tiếp ra ngoài hiện trường, chắc sẽ ổn thôi. Nghỉ hai ngày nay đã là quá nhiều đối với nó rồi.”

Trời còn chưa sáng, Glo đã không thể tiếp tục giấc ngủ ngắn của mình. Cô biết ba mẹ vừa vào phòng, vừa rời khỏi, và cô nghe rõ những lời nói chuyện đó. 

Chuyện về thứ thể chất đặc biệt bẩm sinh của cô.

Kể từ khi biết nhận thức, Glo đã được mẹ dặn rằng bản thân cô có một thể chất đặc biệt, không được phép lại gần ma cà rồng, phải luôn tránh xa bằng mọi cách. Nhưng Ley cũng chỉ nói đến thế, Glo không hiểu cơ thể mình có vấn đề gì, cũng không hiểu nếu tiếp xúc với ma cà rồng thì sẽ có chuyện gì. Cô chỉ biết Ley đã “phong ấn” lại một thứ gì đó trên người cô. Và kí ức còn sót lại về thứ đó là một buổi tối kinh hoàng mười hai năm trước.

Buổi tiệc kí kết hiệp ước hoà bình...

Rrrr… zzzz…

Điện thoại bất chợt rung, làm cắt đứt mạch suy nghĩ mơ màng giữa cơn ngái ngủ. Là Grey gọi.

“Gì thế, mới sáng sớm mà…”

“Hôm nay cô đi làm lại phải không? Đi làm đi, muộn rồi!”

Grey nói được có vậy liền dập máy. Glo giật mình bật dậy, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, trong thoáng chốc còn tưởng mình đang mơ.

Gì vậy má? Mới có năm giờ sáng?

Dù không hiểu giờ giấc làm việc bị làm sao nhưng Glo vẫn nhanh chóng chuẩn bị và có mặt ở trụ sở VF vào lúc năm rưỡi sáng. Cô tự nhủ chắc trong hai ngày mình nghỉ giờ làm việc đã bị thay đổi vì gần đây có nhiều nhiệm vụ mới, chứ không phải Grey nhìn sai giờ. Và đúng như kì vọng, VF thực sự đã bắt đầu làm việc, khi mặt trời còn chưa cả xuất hiện trên bầu trời lạnh giá cuối năm.

“Như đã báo trước thì hôm nay ban chúng ta sẽ chia người đi các đội, phối hợp với ban điều tra ma cà rồng điều tra các khu vực trong tầm ngắm.”

Trưởng ban IT vừa bước vào đã vội vã nói, trên tay cầm theo một tập hồ sơ dày, hai mắt thâm quầng như đã thiếu ngủ quá lâu. 

“Grey, Wright, cùng với đội một, phụ trách thành phố Saderk. Còn Collins, phối hợp với đội hai, phụ trách tỉnh Garland.”

Glo đang mải nghĩ, nghe đến tên mà giật mình. Garland ư? Đó là một tỉnh lẻ cách đây nửa ngày đường, so với thủ đô Sarad thì là một nơi khá kém phát triển, liệu có nằm trong tầm ngắm của ma cà rồng không, tại sao lại cần điều tra gấp rút đến vậy?

“Được rồi, phân chia như thế nhé. Mọi người đi làm việc đi.”

Đến khi tất cả đã nhận xong việc của mình, Glo mới có cơ hội nói chuyện với Grey. Cô định hỏi xem hai ngày vừa rồi có chuyện gì đặc biệt không, nhưng Grey đã lên tiếng trước, với giọng điệu vô cùng thích thú:

“Này, đội hai của cô có nhân viên mới đấy, biết chưa?”

“Hả, sao mà tôi biết được?”

Grey tặc lưỡi, tỏ ra cảm thông với sự chậm thông tin của Glo:

“Không biết là đúng rồi. Nhân viên mới này là “đề cử đặc biệt” đó, cô biết đấy, do “LDC” trực tiếp nhúng tay. Lát cô sẽ gặp ngay thôi. Tự dưng lại có “đề cử đặc biệt”, bất ngờ ha?”

Glo không mấy hứng thú với chủ đề này, nhưng vẫn gật đầu hưởng ứng. Rồi khi đến nơi họp mặt của đội hai, khi trực tiếp gặp mặt nhân viên mới đó, cô mới biết, việc này đúng là rất bất ngờ.

“Chào mọi người, tôi là Ruby Brown, là người mới, hôm nay nhận nhiệm vụ đầu tiên, mong mọi người giúp đỡ.”

Là cô ấy! Nhân viên mới, Ruby Brown, con gái viện trưởng Brown, bạn thân thuở nhỏ của Glo!

“Ruby?”

Trong ngỡ ngàng, Glo đã bật ra tiếng gọi không kịp kìm lại. Ruby trái lại không hề bất ngờ, chỉ khẽ mỉm cười đáp lại:

“Chào Glo, lâu quá mới gặp lại.”

Phải, lâu quá rồi, mười hai năm rồi. Kể từ ngày nhà Collins rời Saderk tới Sarad sinh sống, đã mười hai năm rồi!

Đây là trùng hợp sao?

*

“Ruby Brown.

25 tháng 1 năm 1998.

Nguyên quán: quận Saderkclark, thành phố Saderk, Faraway.

…”

Glo kéo từng trang đọc kĩ từng dòng hồ sơ của Ruby, trong đầu mang đầy những thắc mắc không thể lí giải.

Cô gái này, nhiều năm trước đây đã từng là người bạn thân duy nhất của cô. Nhưng vào mười hai năm trước, sau hiệp ước hoà bình với ma cà rồng, khi mọi thứ đã ổn định thì nhà cô lại chuyển đến Sarad, và từ đó cô cũng không còn liên lạc với Ruby, cũng như ba cô không còn liên lạc với viện trưởng Brown nữa vậy. Vậy mà bây giờ, ngay sau khi lễ tang của viện trưởng Brown vừa kết thúc, ngay khi ma cà rồng có dấu hiệu quay trở lại, Ruby lại bỗng dưng xuất hiện ở VF. Cô ấy từ xa, mất nửa ngày đường tới đây, chấp nhận xa ngôi nhà đang vắng bóng người để vào hội đồng, chẳng phải vì gì khác ngoài mối thù với ma cà rồng. 

Ruby cũng đã trải qua nhiều khó khăn quá rồi.

Mười hai năm không gặp, cô ấy đã khác trước rất nhiều. Chỉ có đôi mắt xanh và mái tóc nâu nhạt mềm mại dài ngang lưng là những thứ duy nhất khiến Glo nhận ra. Hôm nay gặp nhau cô ấy cũng chẳng nói nhiều, chẳng giống cô bé hoạt bát cứ cười nói suốt ngày và chạy theo Glo như ngày xưa. Ánh mắt đau buồn của cô ấy, dù có cố giấu đến mấy, Glo cũng vẫn dễ dàng nhận ra.

Chỉ có điều, tại sao Ruby lại được “đề cử đặc biệt” bởi LDC? 

Ai cũng biết LDC là tập đoàn tài trợ cho VF, một tập đoàn bí ẩn có quyền hành điều khiển bất cứ hoạt động nào của VF. Nhưng hồ sơ của Ruby đâu có gì để LDC để ý tới. Chẳng lẽ, sau việc này còn có uẩn khúc gì không ai được biết?

Kính coong!

Tiếng chuông cửa phía dưới nhà bất chợt làm cô giật mình. Rời mắt khỏi màn hình máy tính, Glo nhẹ nhàng bước ra. Đã gần mười một giờ đêm rồi, ai còn đến nhà vào lúc này?

Cạch!

Tiếng cửa nhà dưới mở. Glo chầm chậm bước xuống, vừa bước đi vừa lắng tai nghe xem có ai đang nói chuyện gì bên dưới. Vài tiếng nói thoáng qua tai cô chẳng rõ, phía ngoài cửa có một người nào đó, có vẻ vừa từ xa tìm tới, vừa hoảng hốt vừa vội vã, nhìn thấy Dan như nhìn thấy cứu tinh.

“Viện trưởng Collins. Chúng tôi có việc phải nhờ đến ngài.”

*

Tích - tắc - tích - tắc.

Một giờ đêm. 

Kim đồng hồ đuổi nhau chạy đều đều trên góc tường, phát ra thứ ánh sáng dạ quang le lói, ánh lên giữa không gian tối tăm của căn phòng. Không gian vẫn tĩnh lặng như vẻ vốn có của nó.

Xoạch.

Giữa yên ắng, tiếng xoay khoá cửa chợt vang lên, xoay đều, rồi bật mở. Một bóng người hắt vào trong, chút ánh sáng đỏ từ ngoài chiếu vào khiến những tấm X-quang treo trên tường được dịp gặp ánh sáng, đồng thời loé lên. Bộ xương trắng treo cạnh cửa đung đưa theo cơn gió vừa đi ngang.

Vẫn là khung cảnh của căn phòng họp thường ngày, nhưng sao hôm nay nó không hề quen thuộc, do có thứ gì đó kì lạ, hay do suy nghĩ của con người đang nghĩ về những thứ kì lạ?

Tạch.

Đèn phòng bật sáng. Dan bước đến chiếc ghế xoay, nhẹ đặt người, nhắm mắt thở ra một tiếng dài.

Lại một đêm không ngủ.

“Một dịch bệnh lạ đang lan tràn khắp tỉnh Garland, khiến nhiều người… không còn là con người nữa. Dịch bệnh này xuất phát từ chính ma cà rồng.”

“Dịch ma cà rồng?...”

“Phải.” - Ông giáo sư tóc bạc gật đầu, đưa tay phủi đi vài hạt sương đọng lại trên chiếc áo khoác. Nét lo lắng và mệt mỏi còn chưa vơi trên khuôn mặt của người vừa lặn lội từ xa tới. - “Xuất hiện từ hai tuần trước, đến giờ đã có gần ba mươi người mắc.”

“Biểu hiện thế nào?” - Dan hỏi lại.

“Người bệnh… chết trong vòng hai mươi tư giờ. Mọi cơ quan đều ngừng hoạt động, thân nhiệt hạ nhanh. Và tiếp sau đó, họ... tỉnh lại.”

Dan không tin vào tai mình, kinh ngạc đến không nói được thêm lời nào. 

“Sau khi sống lại lần nữa, họ đã biến thành ma cà rồng. Nhưng những ma cà rồng này có lúc mất kiểm soát, tấn công tất cả những gì chúng nhìn thấy; có lúc lại bình tĩnh, biết mình là ai, biết mình đang làm gì.”

“Những nạn nhân đó có đủ tính chất của ma cà rồng không?”

Ông giáo sư gật đầu:

“Đủ. Ban đầu khi chúng tôi còn chưa kiểm soát được, cứ người này nhiễm lây cho người kia nên tốc độ lan truyền rất nhanh, vì vậy chúng tôi gọi nó là “dịch ma cà rồng”. Khi biết được nguyên nhân, chúng tôi đã bắt giữ những “người hoá ma cà rồng” lại và tạm thời mọi thứ đã ổn định. Nhưng tư tưởng của người dân thì không.” - Ông lấy ra một chiếc hộp thuỷ tinh nhỏ trong suốt, bên trong là một ống nghiệm nút chặt bằng một cái nút gỗ đặc biệt - “Dịch lây nhiễm đường máu. Đây là mẫu máu của một bệnh nhân bị nhiễm, mong rằng nó có ích cho ngài.”

Anh nhận lấy chiếc hộp. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong cứ dao động qua lại như trêu ngươi anh.

Đặt chiếc hộp lên bàn, anh quay lại phía giáo sư:

“Viện nghiên cứu Garlat chưa tìm ra điều gì sao?”

Giáo sư khẽ lắc đầu:

“Khi nghiên cứu riêng, viện trưởng Stewart dường như đã tìm ra điều gì đó…”

“Vậy...”

“Ông ấy mất tích rồi, trên đường từ nhà tới phòng thí nghiệm. Đã mấy ngày không ai thấy ông ấy nữa."

Dan thở dài trong thất vọng. 

"Garland không còn an toàn nữa rồi. Đành hi vọng ở ngài. Chúng tôi tin ở SF.”

Khi Dan vừa ngẫm lại toàn bộ cuộc nói chuyện nửa đêm với ông giáo sư tìm đến từ Garland, cũng là lúc phòng họp dần kín người. Những thành viên của viện nghiên cứu SF, các bác sĩ của bệnh viện SF, sau lời triệu tập khẩn cấp, đã lập tức có mặt dù đang là nửa đêm.

Dan nhìn quanh một vòng, nén lại tiếng thở dài rồi đứng dậy. Trước hai mươi người đứng đầu SF, anh bình tĩnh lên tiếng:

“Cảm ơn sự có mặt đông đủ của mọi người hôm nay. Tôi tin là ai cũng hiểu, vì sự trở lại của ma cà rồng, chúng ta sẽ lại tiếp tục phải mang trọng trách nặng nề rồi.”

*

Tin tức lan nhanh như một làn sóng, đến nỗi chính phủ không thể tiếp tục che giấu người dân được nữa. VF cũng phải lập tức hành động. Từ hội đồng pháp sư, cho đến các ban chuyên án, nơi nào cũng gấp rút chuẩn bị. Nhất là đối với đội hai - nơi Glo đang hợp tác cùng điều tra về Garland. 

“Nào đội hai, nhiệm vụ đến rồi đây. Brown và Lancaster, hai người sẽ phải trực tiếp đến làng Garlat, nắm rõ tình hình và báo cáo lại. Hai pháp sư của đội chúng ta cũng sẽ đi cùng. Lát nữa sẽ xuất phát ngay.”

Đội trưởng giao việc cho từng người trong vội vã. Có vẻ ông cũng sốt ruột lắm rồi, không muốn lãng phí một giây phút nào. 

“Cô nữa, Collins. Vì điều kiện vật chất của làng Garlat chưa phát triển, nên lần này cô cũng phải tới đó.”

Glo giật mình, suýt chút nữa đã bật ra tiếng “hả?”. Cô cũng phải tới đó ư? Không… không phải chứ… Công việc của cô trước giờ luôn là hỗ trợ từ xa, gửi thông tin cần thiết đến cho các thành viên tại hiện trường. Vậy mà bây giờ nói cô tới đó… nơi ma cà rồng đang tấn công đó...

Không phải cô sợ, nhưng hai hôm trước khi tăng cường phong ấn, Ley đã dặn đi dặn lại rằng, cô không được phép bước chân vào bất cứ nơi nào có dấu hiệu của ma cà rồng. Giấu đi lý do từ phía Ley, Glo bình tĩnh hỏi lại:

“Đội trưởng. Tôi có vài lí do cá nhân, có thể không đi được không?”

“Cô không đi thì không có cách nào khác đâu. Lần này chúng ta cử đến Garlat nhiều lực lượng, ma cà rồng sẽ không dám liều đâu, đừng lo.”

Không, cô không lo ma cà rồng, cô chỉ sợ bị Ley

phát hiện thôi. Nếu đi nhanh về nhanh và giấu được Ley thì không sao, còn lỡ như...

Thế này thì chịu rồi.

“Xin lỗi mẹ, con không cố ý…”

*

“Mục tiêu đầu tiên đã xác định, là làng Garlat ở tỉnh Garland. Ngoài những pháp sư đã chia ra hợp tác với các đội, tôi cần mười người nữa trực tiếp tới Garlat cùng tôi ngay trong hôm nay.”

Ley vừa dứt lời, rất nhiều cánh tay từ hội đồng pháp sư bên dưới đã đồng loạt giơ lên. Gật đầu hài lòng với sự tích cực này, Ley chọn ra mười cái tên, rồi nói tiếp:

“Ngoài ra những người còn lại hãy tiếp tục củng cố hàng phòng vệ ở Sarad. Đây là trung tâm của Faraway, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải giữ cho Sarad an toàn. Trong khoảng thời gian tôi không ở đây, phó chủ tịch - pháp sư Hughes sẽ toàn quyền quyết định mọi công việc. Được rồi, kết thúc họp, mười người đã chọn đi cùng tôi, chúng ta sẽ tới Garlat ngay bây giờ.”

Chưa ai kịp đáp lại, chưa ai kịp phản ứng gì, Ley đã quay người rời khỏi phòng, khiến cho những người còn lại không còn cách nào khác ngoài việc tuân lệnh ngay tức khắc. Mười người được chọn theo chân đại pháp sư tiến đến Garlat, suốt quãng đường đi không ai dám nói một lời, chỉ dám tập trung tự chuẩn bị cho chính mình để sẵn sàng đối đầu với bất cứ thứ gì sắp xuất hiện.

Nửa ngày đường trôi qua, Garlat đã hiện lên trước mặt. Xe dừng lại vào lúc đúng bốn giờ chiều. Có lẽ vì đã được báo trước, nên xe của hội pháp sư vừa tới đã có một cậu thanh niên trẻ chạy ra tiếp đón, thái độ vừa cung kính vừa nể sợ vô cùng, cúi đầu chào Ley cùng hội pháp sư phía sau:

“Đại pháp sư Collins, hân hạnh được đón tiếp. Mời các vị tới nhà trưởng làng, mọi người đều đang chờ các vị.”

Ley chỉ gật đầu một cái nhẹ, rồi nhanh chóng tiến vào trong nhà trưởng làng - địa điểm họp bí mật của Garlat. Đội hai của ban chuyên án cũng đã tới đây từ trước, họ có vẻ cũng đã hiểu sơ về tình hình Garlat lúc này. Hội pháp sư nghe báo cáo qua một lượt, rồi quyết định hành động ngay.

Thăm dò khu rừng Garlat.

Rừng Garlat nằm tách biệt ở phía nam Garland, rộng đến nỗi chưa có cư dân nào của Garland từng đi hết rừng. Chính vì vậy, nơi đây luôn là nơi ẩn náu của những thứ không ai ngờ tới.

Ley cùng hội pháp sư vừa bước chân vào đây, đã lập tức cảm nhận được luồng âm khí dày đặc. Ley bất chợt linh cảm không lành, nhíu mày nhìn luồng khí đen lưu chuyển trước mắt:

“Quá nhiều âm khí. Phải có đến hơn mười ma cà rồng ở đây.” - Rồi quay lại chỉ đạo. - “Dàn đội hình đi. Chúng ta sẽ thử lần theo dấu vết của chúng.”

Hội pháp sư phía sau vừa bước đi vừa đề phòng. Ley phía trước nghĩ tới tất cả các tình huống có thể xảy ra để kịp thời đối phó. Âm khí rất dày, nhưng không chuyển động, chứng tỏ chúng đã không còn ở quanh đây. Chưa kể giữa những luồng khí này còn có cả dương khí, hòa lẫn với nhau.

“Đại pháp sư, hình như trong này có con người, chúng ta nên làm gì đây?”

“Đuổi người ra khỏi đây thôi. Nơi nguy hiểm thế này mà cũng dám vào, liều đến thế là cùng.”

Dứt lời, Ley liền chạy lên trước, xua đi màn âm khí chắn đường, theo sự dẫn dắt của nguồn dương khí ít ỏi. Và đúng như dự đoán, vừa tiến lên được vài bước Ley đã gặp hai con người, giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này, và ngơ ngác không hiểu tại sao bỗng dưng bị mười pháp sư bao vây.

Cũng vào lúc đó, Ley nhận ra một trong hai người trước mặt mình là ai.

Không ai khác, là Dan.

“Anh…”

“Ley... Sao em lại... ở đây?”

“Câu đấy em hỏi anh mới đúng chứ?”

Dan bất chợt bối rối, như thể vừa làm điều gì mờ ám mà bị bắt tại trận. Hôm nay anh đích thân tới đây, vì muốn xem thử có phát hiện được gì từ phòng thí nghiệm của giáo sư Steward không. Nhưng không ngờ phòng thí nghiệm của ông lại nằm sâu trong rừng Garlat, và cũng không ngờ Ley lại cũng có mặt ở đây.

“Anh có năm phút để ra khỏi đây.”

“Từ từ đã nào. Anh chỉ muốn ngó qua phòng thí nghiệm một chút thôi. Nó ở ngay trước mắt kia rồi.”

Ley nhìn theo hướng chỉ tay của Dan mới nhận ra, ngay phía trước thấp thoáng xuất hiện một căn nhà nhỏ, một căn nhà gỗ cũ kĩ, dây leo bám đầy trên tường, những vết nứt kéo dài như sắp muốn kéo sập cả căn nhà. Rồi không rõ vì sao, Ley lúc này không nói thêm một lời nào mà bỗng dưng lại nhanh chóng tiến đến gần, như thể bị thứ gì đó lôi kéo. Cô bước đi trước, Dan và người khác nãy giờ vẫn im lặng đứng đó, và mười pháp sư cùng bước theo sau, đồng một thắc mắc về thái độ bất ngờ của Ley.

Ngôi nhà cũ này, chỉ có hai từ “lộn xộn” là miêu tả chính xác nhất tình trạng của nó. Dụng cụ thí nghiệm bị ném đầy trên sàn, đồ đạc đều vỡ nát, có vẻ nơi này đã từng bị lục lọi rất nhiều lần. Một khung cảnh tan hoang đến đáng sợ, cùng với âm khí lấp đầy đến ngột ngạt.

Và quan trọng hơn cả, trong này còn có một người đang ngồi giữa đống lộn xộn, tay chân bị xích chặt vào chiếc ghế cũ sắp mục nát, ánh mắt ngước lên mang nhiều phần sợ hãi cùng bất ngờ, nhìn thấy những người vừa bước vào, liền bật ra một tiếng gọi run rẩy:

“Mẹ…”

“GLO?!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận