• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 50: Quyết định liều lĩnh

0 Bình luận - Độ dài: 3,293 từ - Cập nhật:

Faraway ngưng trệ toàn bộ hoạt động, vì ma cà rồng đang canh giữ khắp nơi. 

Đã ba ngày trôi qua, nhưng hội pháp sư ở khắp các nơi không một ai đủ khả năng đánh đuổi ma cà rồng khỏi lãnh địa này. Có lẽ họ đã bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của đại pháp sư và sự lãnh đạo của hội đồng pháp sư VF. Nhưng nhận ra giờ này đã quá muộn, và chính phủ vẫn nhất quyết không tha cho LDC. 

Saig khảo sát một vòng quanh khu vực phía bắc Faraway, rồi trở về Sarad và đứng chờ trước một tòa nhà mới xây. 

Ba ngày nay Glo đã bắt đầu làm việc theo chỉ dẫn đã ghi lại vắn tắt trong tập hồ sơ mà Dan gửi lại. Cô liên lạc với hội đồng quản trị, dặn họ làm theo kế hoạch khi được tòa án hỏi đến, bí mật chạy đi chạy lại giữa Sarad, Farrell và khu rừng phía bắc để sắp xếp trụ sở mới và chuẩn bị sẵn sàng cho LDC trở lại. Những ngày này ma cà rồng đang khống chế cả Faraway, nên Saig có thể dễ dàng đưa Glo đi khắp các địa điểm đó mà không bị lực lượng nào nơi con người phát hiện. 

Hôm nay cũng vậy. Trong lúc chờ Glo xong việc trong tòa nhà mới này, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm cùng bóng trăng khuyết một nửa và sắp xếp sẵn những việc cần làm sau khi về lâu đài. Đến khi những đám mây đen kéo đến che lấp ánh trăng, thì Glo cũng đã bước đến cạnh anh.

Cô ngước nhìn theo ánh mắt anh, bắt gặp bầu trời đen kịt thì nhẹ thở dài. Rồi anh lên tiếng:

"Về thôi."

Nhưng Glo đã níu lấy cánh tay anh, chợt ngập ngừng:

"Trước khi về, có thể đến một nơi được không?"

"Em muốn đi đâu?"

"Nơi nào đó để ngắm cảnh thư giãn thôi." - Cô bật ra một tiếng cười mất tự nhiên. - "Đã mệt mỏi mấy ngày nay rồi, em muốn hít thở không khí ngoài trời trước khi tiếp tục trốn về lâu đài."

Danh sách việc cần làm vừa nghĩ đến khi nãy vụt qua trong đầu anh, rồi nhanh chóng biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một câu hỏi:

"Nhưng em có muốn đến nơi nào cụ thể không?"

Glo ngẫm nghĩ một hồi, rồi đáp:

"Thành phố Mirley, đường Merries. Nghe nói gần đây con đường đó nổi tiếng là có cảnh vật thơ mộng các thứ, nhưng em chưa có cơ hội tới đó."

Và đó cũng là nơi sinh của Ley.

Glo đã nghe đến chuyện này từ lâu, nhưng vì Ley không muốn quay lại đó nên cô cũng chẳng được biết gì nhiều. Không hiểu sao những ngày này khi tình trạng sức khỏe đang giảm sút, cô lại bất chợt muốn tới đó, một nơi giống như là khởi đầu của mọi thứ liên quan đến cô vậy.

"Anh có biết thành phố Mirley không? Nó ở sát Saderk, và cách đây khoảng…"

"Khoảng ba mươi phút."

Saig khẽ mỉm cười, đưa tay ra trước mặt cô. Glo chợt cảm thấy hào hứng, mọi mệt mỏi như đã bay biến từ khi nào.

Quãng đường đến Mirley không ngắn, nhưng nó vụt qua trước mắt cô như cảnh phim tua nhanh. Và đúng như Saig nói, chỉ ba mươi phút sau cả hai đã dừng chân tại đường Merries. Glo vừa được thả xuống đất đã lập tức ồ lên một tiếng kinh ngạc. Cảnh vật nơi này đúng như lời đồn, đẹp đến sững sờ. Những hàng cây hai bên đường vẫn giữ nguyên được màu xanh giữa mùa đông lạnh giá, vài bông tuyết còn sót lại từ trận tuyết hồi sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Con đường trải dài như vô tận lúc này vắng lặng không một bóng người.

"Haa."

Glo chợt thở hắt ra một tiếng, bước đến hòa mình vào khung cảnh thơ mộng. Thật đúng đắn khi quyết định tới đây, trước khi ch…, à không, không thể bi quan thế được, phải nói là trước khi quay lại với những công việc mệt mỏi tiếp theo.

“Sao thế, không được như kì vọng à?”

Saig bất chợt ghé lại sát gần cô thì thầm một lời, Glo giật mình vì hơi thở lạnh lẽo bất ngờ, nhíu mày nhìn và đẩy đầu anh ra xa.

“Anh không thấy đẹp à?”

Saig nhìn lướt cảnh vật một lượt, rồi lập tức trả lời:

“Cũng như mọi nơi khác thôi.”

“Anh ngắm cảnh kiểu đó hả?”

Glo bước dọc theo con đường đầy lá rụng, tâm trạng đã thoải mái hơn nhưng vẫn không dám thả lỏng. Mấy ngày nay chịu trách nhiệm với những công việc quan trọng, cô mới biết ba mẹ đã vất vả thế nào để giữ vững LDC cùng một loạt việc khác bao nhiêu năm như thế. Còn cô từ ngày trước đã không bị ép chọn ngành học, sau cũng được tự ý chọn nghề, dù ba không nói ra nhưng chắc cũng mệt mỏi lắm, vì có mỗi đứa con gái mà nó lại đi chọn một nghề chẳng liên quan gì đến mấy tập đoàn nhà mình.

"Gần đây em mới nhận ra, ba em là thiên tài ạ. Cứ nghĩ là ba chỉ đơn giản là người giỏi thôi, nhưng không, giỏi đến mức nào mới ôm được đống việc đó chứ."

Glo khe khẽ thở dài, nói một câu vu vơ. Saig vốn im lặng bước đi cạnh cô, nghe vậy cũng liền tiếp chuyện:

"Nhà em không có ai bình thường cả."

"Rõ ràng còn gì. Chắc cũng vì vậy nên chỉ còn lại có ba người. Tất cả những dòng khác…"

Glo ngừng lời giữa chừng vì nhận thấy mình sắp lỡ lời nhắc đến một chuyện cũ không nên nói. Từ những ngày còn bé cô đã biết thắc mắc với ba mẹ rằng tại sao mình không có anh chị em, cũng chẳng còn họ hàng nào khác. Trong khi bạn bè cô, gần nhất là nhà Ruby, bất cứ ai cũng đều có rất nhiều người thân. 

Nhưng càng về sau cô mới càng hiểu rõ.

Có lẽ, đây là số mệnh rồi.

Glo chợt dừng bước. Cô cảm thấy lòng mình đang thúc giục một hành động kì lạ. Cô quay sang phía Saig, ngập ngừng lên tiếng ngại ngùng, muốn bắt đầu mà mãi vẫn chẳng dám mở lời.

"Anh… anh cũng hiểu mà phải không. Khoảng cách giữa chúng ta rất lớn. Nhưng… chúng ta vẫn quyết định ở bên nhau."

Cô chạm tay lên khuôn mặt anh, tiếp tục nói những lời khiến cho anh vừa kinh ngạc lại vừa bất an.

"Cảm ơn anh vì đã bất chấp cùng em. Nhìn lại thì thấy khoảng thời gian đó chẳng dài, nhưng cũng xảy ra bao nhiêu chuyện rồi."

Anh khẽ nhíu mày, nhìn ánh mắt kì lạ của cô và chẳng tìm ra lời giải thích nào hợp lí cho những hành động bất ngờ này.

"Em nói gì vậy?"

"Cảm ơn chứ gì." - Glo bình thản đáp. - "Cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ em, đứng về phía em và không trở thành kẻ thù của con người. Vì đã liên minh với LDC, nghe lệnh và giúp đỡ LDC, nhất là trong những ngày này."

Anh kéo tay Glo xuống, không hiểu sao lúc này lại bị sự bất an khiến cho căng thẳng, anh nghiêm túc hỏi lại:

"Sao bỗng dưng em lại nói thế?" 

Nhưng Glo chỉ bật cười:

"Không được hả? Cảm ơn thôi mà."

Rồi cô hướng đến con đường phía trước, ánh mắt lơ đãng như đang nhìn thứ gì mơ hồ xa xăm. Con đường trải dài bất tận khiến tâm trí cô hiện lên một ý nghĩ.

"Em muốn đi dạo." - Cô kéo tay Saig thúc giục, nhưng vẫn hỏi. - "Anh có đi cùng không?"

Anh tất nhiên chẳng thể từ chối, và mặc dù biết mình còn bao nhiêu việc cần làm lúc này, vẫn gật đầu, và tiếp tục buổi ngắm cảnh ở nơi xa.

Glo im lặng suốt cả quãng đường dài, mắt hướng xuống và chìm đắm vào những suy nghĩ riêng tư, còn chẳng biết trước mặt mình có những gì chứ đừng nói là ngắm cảnh. Bước chân chậm dần lại mà chính cô chẳng hay biết. Cơ thể nặng nề bắt đầu trì trệ và thân người như đeo đá. Cơn mệt mỏi lại tới nữa rồi. Cô không còn thấy đau, mà mọi thứ sẽ yếu dần đi cho đến khi cô mất ý thức, toàn thân có một sự khó chịu mơ hồ khiến cô bức bối. Glo dừng chân, vì sức lực không còn đủ cho bất cứ cử động nào nữa.

"Sao thế?"

Glo vẫn chưa dám để lộ tình trạng của mình cho anh biết. Cô đứng bất động tại chỗ, cố sức lên tiếng:

"Em… mỏi chân."

Saig cũng nhận ra phần nào sự kì lạ này, nhưng chẳng nói lời phản đối nào với cô. Anh liền cúi người cho Glo trèo lên lưng mình, và rồi tiếp tục bước đi đúng như ý muốn của cô.

"Đi chậm thôi nha."

Glo khẽ cười. Cô biết rằng khi không có thứ gì kìm lại, anh có thể sẽ quen chân mà lao đi như gió. Cô biết mình chẳng còn tỉnh táo được bao lâu, nhưng bởi vì vẫn còn rất nhiều lời chưa nói hết, nên không thể dừng lại ở đây.

Những cơn gió lạnh mùa đông tạt qua hàng cây xanh, lá cây rung lên lao xao và những bông tuyết còn sót lại cũng thả mình theo gió. Glo thậm chí còn chẳng cảm thấy lạnh nữa, vì cô đã quá mệt để cảm nhận không khí xung quanh. Mọi giác quan như đang giảm dần chức năng. Rồi cô bất chợt lên tiếng:

"Giữa việc một mình cai trị ma cà rồng và làm con người với cuộc sống bình thường không còn gì trong tay, anh chọn cái nào?"

Không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, ngay sau đó anh đã liền đáp lại:

"Làm con người."

Glo bật cười. Cảm giác như mình đã đoán được câu trả lời này nhưng lại vẫn thắc mắc:

"Con người yếu đuối muốn có được sức mạnh bất tử, mà kẻ bất tử lại muốn sống cuộc đời ngắn ngủi của con người."

“Phải. Nhưng trở thành ma cà rồng là một sự trừng phạt." - Anh khẽ gật đầu. - “Sống trong bóng tối và bị con người kìm hãm bao năm nay, bất cứ ai cũng sẽ muốn trở lại làm con người thôi.”

Glo cũng gật đầu theo, đồng tình với lời giải thích này. Cô biết tư tưởng này là kì lạ, nhưng cũng hiểu những lời anh nói là nỗi đau đớn mà ma cà rồng phải chịu đựng. Đó chính là sự trừng phạt của lời nguyền. Con người nhìn vào đều nghĩ rằng có được sức mạnh của ma cà rồng là một điều đáng mơ ước, nhưng chẳng ai biết họ đã phải trải qua những đau khổ gì bao nhiêu năm qua.

Và quan trọng nhất, điều anh đang nghĩ cũng là điều cô muốn nói lúc này.

“Nếu anh trở lại làm con người, thì chúng ta có thể…”

Glo dừng lời giữa chừng, bất chợt ngại ngùng và chẳng thể nói tiếp. Saig thấy cô bỗng dưng im lặng, liền nghiêng đầu về phía cô, hỏi lại:

“Sao thế?”

“Có thể…” - Glo lí nhí tiếp lời, thì thầm bên tai anh trong bối rối. - “Có thể… tiếp tục ở bên nhau không…”

Anh sững lại trong giây lát, bước chân dừng hẳn vì ngạc nhiên. Glo không nhận được lời hồi đáp, co người lại trong vô thức và tự xấu hổ với chính những lời nói của mình.

Nhưng anh lại mỉm cười, khẽ khàng đáp lại:

“Có. Có thể chứ. Đó là… cách tốt nhất cho chúng ta.”

Cách tốt nhất để thật sự ở bên nhau.

Để xóa bỏ khoảng cách này.

Glo nhận được câu trả lời mình mong muốn, nhẹ nhõm thở hắt ra một tiếng. Cô cảm thấy cơ thể mình đã thoải mái hơn rất nhiều, và sự mệt mỏi thể chất cũng gần như tan biến vì sự thỏa mãn trong tinh thần.

Và cô nói ra một lời vốn dĩ định giấu đến cùng.

“Em có thể giải lời nguyền.”

Bước chân anh lần nữa dừng lại. Anh không hiểu thứ kì lạ mình vừa nghe được, lại càng khó tin hơn khi người vừa nói ra là Glo - một người không phải là pháp sư nguyên thủy, không đủ kiến thức về pháp lực và khả năng chỉ vừa mới được khai phá. Glo trượt xuống khỏi lưng anh, bước đến trước mặt anh và bình tĩnh tiếp lời:

“Anh không biết đúng không. Ngày đó người pháp sư kia để lại những lời dặn dò cho anh, để đến thời điểm thích hợp có thể hóa giải lời nguyền cho ma cà rồng.”

Tâm trí anh vừa có một tia chớp xẹt ngang.

Phải. Anh không biết. Tại sao anh lại không biết?

Tại sao bao nhiêu năm qua anh không hề nghĩ đến chuyện đó?

Tại sao anh cứ nghĩ, đó chỉ là một lời khuyên thông thường, nhắc nhở anh về trận chiến nội bộ ma cà rồng. Tại sao anh chưa từng nghĩ rằng, “tiêu diệt hoàn toàn ma cà rồng” cũng có nghĩa là hóa giải lời nguyền?

Anh cuối cùng đã hiểu ra rồi. Bao năm qua anh không hề biết về chuyện này, mặc dù anh là người được vị pháp sư kia trực tiếp dặn dò về việc chính anh sẽ thay đổi lịch sử ma cà rồng, rằng vào thời điểm thích hợp, sẽ có một đối tượng làm thay đổi thế giới này.

“Em có thể làm vậy, để ma cà rồng trở lại làm con người.”

Đối tượng của những lời nguyền lan truyền trong ma cà rồng, “con gái nhà Collins”, người sẽ “tiêu diệt hoàn toàn ma cà rồng”, là người có thể giải lời nguyền treo trên đầu bao nhiêu con người mấy trăm năm nay. Ngoài giết chết ma cà rồng, và tăng sức mạnh ma cà rồng, thì còn có khả năng này nữa. Tại sao anh lại chưa từng nghĩ đến phương án này?

“Không. Em không làm được đâu.”

Anh đáp lại những dự định nguy hiểm của Glo bằng một lời từ chối thẳng thừng. Anh đã không thể nhận ra điều đó từ sớm, và dù có biết cũng chẳng thể thay đổi được gì cả.

"Em không biết cách hóa giải, và cũng không đủ sức làm điều đó."

"Tại sao anh biết em không đủ sức?"

Anh chạm tay lên khuôn mặt cô, nhíu mày nhìn sự mệt mỏi hiện rõ lên đôi mắt:

“Bởi vì em không phải đại pháp sư, cũng không phải pháp sư nguyên thủy.”

“Nhưng em có nguồn năng lượng mang sức mạnh hóa giải lời nguyền. Cũng chính nó đã tạo nên pháp lực trong người em.”

Glo kiên định đáp lời anh, giải thích rõ cho anh những gì mình đang nghĩ trong đầu:

“Nó đã chèn ép cơ thể em vì sự không tương thích. Nó muốn rời khỏi em để thực hiện nhiệm vụ. Nếu như làm được… có thể em… sẽ thoát khỏi sự bất thường này. Hoặc là…”

Hoặc là sẽ chết. Vì không chịu đựng được áp lực của chú thuật phản nguyền.

“Dù có thể nào, em cũng muốn thử sức một lần cuối cùng.”

Saig thở dài mệt mỏi, quay mặt đi tránh khỏi ánh nhìn quyết tâm của cô. Anh không có lời nào cãi lại được, vì chính anh cũng chẳng rõ mình nên làm thế nào mới đúng. Anh chưa từng tìm hiểu về việc làm sao để trở lại làm con người, bởi vì bao năm qua chấp nhận cơ thể này, cũng tức là đã chấp nhận mình sẽ phải sống thế này mãi.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ ra sao nếu lời nguyền được hóa giải.

Glo không muốn tạo thêm khó xử cho anh nữa, cơn mệt mỏi vẫn cứ đeo bám cơ thể cô, và cô đứng vững được đến lúc này đã là quá sức rồi. 

“Thôi được rồi, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau.”

Cô lại bám vào vai anh, dựa vào lưng anh và một lần nữa thả mình vào bầu không khí thoáng đãng yên bình, tạm dứt tâm trí khỏi những căng thẳng chưa thể giải quyết.

“Đừng lo, em vẫn chưa quyết định mà.”

Anh im lặng tiếp tục bước đi, không đáp lại lời nào, cũng không đồng thuận với tất cả những ý tưởng kia của Glo. Cô cũng không nói gì thêm nữa. Tiếng gió nhẹ hiện lên rõ ràng giữa không gian yên ắng, rồi sự yên tĩnh tuyệt đối của cô lại bất chợt khiến anh hoang mang.

Glo gục đầu xuống vai anh, trong khoảnh khắc đó, anh tưởng như mình không còn nghe thấy tiếng cô thở nữa. Trong tâm trí xuất hiện cơn hoảng loạn thoáng qua, anh vội lên tiếng gọi:

"Glo?"

Cô như thể vừa giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, ngẩng đầu lên, đáp như mơ hồ:

"À... Sao thế?"

"Em mệt à? Đi về nhé?"

Cô lắc đầu nhẹ, khẽ mỉm cười như thể muốn trấn an anh:

"Không. Cứ đi tiếp đi."

Saig chững lại trong giây lát, muốn hỏi thêm cho rõ hơn nhưng cũng không muốn từ chối đề nghị này. Không hiểu sao mà anh cảm thấy mình nên đi tiếp.

Glo lại im lặng. Không khí giữa hai người dần trở nên nặng nề. Cả hai đều giữ trong lòng những mối lo riêng mà không thể nói thành lời. Glo siết chặt hơn vòng tay, ghé sát tai anh thì thầm hỏi nhỏ:

“Nếu như không thể giải lời nguyền, nếu anh vẫn mãi là ma cà rồng… thì phải làm thế nào? Nếu như chúng ta vẫn cứ khác biệt thế này, thì…”

Anh lắc đầu nhẹ, trấn an nỗi lo xa mơ hồ của cô:

“Không sao. Chắc chắn sẽ có cách.”

“Em sẽ già đi trước anh đó.”

Anh bật cười, những lo lắng bám chặt tâm trí bỗng dưng lại rời đi trong giây lát.

“Đến lúc đó rồi tính tiếp.”

Một hạt tuyết nhỏ chợt rơi trên vai anh. Khi Glo nhận ra, thì những bông tuyết khác cũng đã nối nhau rơi xuống ngày càng dày.

Cô ngẩng đầu nhìn cảnh vật trắng xóa, bật ra một tiếng ho nhẹ, cô biết cơn ho này không phải vì bị lạnh, mà chỉ là cơ thể của cô đang diễn ra những phản ứng cuối cùng trước khi thật sự mất tất cả chức năng. Saig dừng chân, quay đầu nói nhỏ:

"Lạnh rồi, chúng ta về thôi."

Glo gật đầu. Cô biết mình không nên cưỡng lại cơn mệt mỏi này nữa.

"Về thôi."

Ý thức dần trở nên mơ hồ, cô chỉ còn biết mình đang lướt đi rất nhanh qua quãng đường dài như vô tận.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận