Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 28: Máu rồng

8 Bình luận - Độ dài: 5,686 từ - Cập nhật:

Đến khi tôi về tới nhà, trời đã dần chập tối. Dẫu vậy, tâm trí tôi vẫn còn rất đỗi mơ hồ trước những gì đã xảy ra lúc trước, hay đúng hơn, chính là về cái thứ quái dị mà mình đã gặp phải lúc chiều.

Munin cũng vậy, đáng ra mọi khi nó phải biến mất vào trong không gian của dây sạc điện thoại. Vậy nhưng bây giờ, con quạ ấy lại hiện ra nguyên hình mà đậu trên vai của tôi, nó dùng một cái chân cắp lấy lọ thuốc mà ả quái dị ấy “đưa” cho tôi. Munin quan sát một cách nghiền ngẫm, chợt nói:

“Thật kỳ lạ, ả đàn bà đó tìm gặp cậu làm gì cơ chứ?”

Tôi chỉ mệt mỏi đảo mắt một vòng quan sát xung quanh, đoạn bâng quơ đáp lại, nhưng có lẽ cũng chỉ là sự suy đoán vô căn cứ của mình mà thôi:

“Liệu bà ta cũng là Người Được Chọn thì sao?”

“Vậy lý do gì để ả ta tiếp cận cậu? Vì cậu là một người đặc biệt sao? Hay là lọt vào mắt xanh của người ta rồi nhỉ?” Munin híp mắt lại và hỏi tôi với giọng điệu đầy chế giễu. Nhưng dĩ nhiên, con quạ vẫn dành một sự lo lắng nhất định cho tôi - ít nhất là nể mặt vai trò chủ nhân hiện tại của nó:

“Hành tung khả nghi, đến lúc cậu báo tin cho Việt Cục được rồi đấy.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, nên cho bọn họ biết tin tức về người đàn bà ấy.” Tán thành với Munin, tôi thở dài nhìn xuống bé Dương. Khổ thân em ấy, hết bị gã điên từ thế giới khác để ý, lại đến mụ đàn bà với hành tung bí ẩn xuất hiện để tâm. Rốt cuộc ở đứa trẻ này có gì đặc biệt cơ chứ?

Nhận ra ánh mắt của tôi, bé Dương còn đang bước đi bỗng ngừng lại, em chợt vỗ nhẹ vào cánh tay tôi và hỏi:

“Chú… mọi chuyện ổn chứ ạ?”

Câu hỏi của em khiến tôi thoáng ngừng lại, mọi chuyện có ổn không? Dĩ nhiên là không, những ngày qua là một chuỗi những điều hỗn độn xảy đến khiến lòng tôi chẳng có một phút được thả lỏng.

Vì sao Minh An lại trở về trái đất? Con bé có mục đích gì đúng chứ? Liệu chuyện đó có nguy hiểm hay không? Phải chăng nó có liên quan tới những điều mà bé Dương đang phải đối mặt?

Và cả mụ đàn bà của tập đoàn Naland bí ẩn đó nữa, nguyên nhân gì khiến mụ ta để ý đến tôi cơ chứ? 

Có nhiều điều không ổn lắm, nhưng dù sao tôi không thể đáp lại bé Dương như vậy. Thoáng nở một nụ cười, tôi xoa nhẹ đầu của em, trước khi hướng ánh mắt về phía võ đường của mình. Chợt ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó.

Munin thấy tôi im bặt, nó bèn đưa mắt nhìn theo tôi, nhưng dĩ nhiên, con quạ ấy không thấy có điều gì kỳ lạ cả. Chỉ cảm thán một câu:

“Em cậu cũng biết đốn gỗ hả? Tay nghề không tồi.”

“Oa, thật nhiều gỗ…” Bé Dương cũng tròn mắt và kêu lên. Nhưng tôi không buồn đáp lại cả hai người, chỉ tới gần quang cảnh trường mắt mà nghiền ngẫm quan sát từng chi tiết.

Mặt đất tràn ngập những phần đất tròn, có vẻ lồi lên như được lấp lại một cách vội vàng, cứ như thể ai đó đã “tạo” ra rất nhiều chiếc hố trong vô tình, và giờ họ đang cố gắng che dấu điều đó bằng cách lấp nó lại.

Nhưng không chỉ thế, từ khi nào mà trước Võ Đường đã có nhiều khúc gỗ được tước vỏ và chặt thành từng khúc dài gấp đôi thân thể người. Chúng được xếp thành một hình kim tự tháp to lớn, có lẽ là gần bằng cả võ đường rồi. Mỗi khúc gỗ nhìn thì có vẻ được cắt tỉa gọn gàng và phẳng phiu, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, những khúc gỗ trên cùng lại có vẻ gồ ghề hơn rất nhiều.

Người nào đó đã hoàn thành việc cắt tỉa từng khúc gỗ này trong một thời gian ngắn. Nhưng dường như bởi vì thời gian dần có hạn, cho nên họ chỉ đành cắt qua loa ở những khúc gỗ cuối như vậy.

“Nó là vật liệu để thành lập ma pháp trận.”

Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên mà đánh thức tôi ra khỏi mạch suy nghĩ của mình. Từ khi nào, Lavande đã đứng ở trước hiên võ đường, cô chỉ mỉm cười và khoanh tay nhìn lấy tôi.

“Ma pháp trận?” Nghe thế thì tôi ngạc nhiên lắm, nhưng chỉ đưa tay xoa cằm, thầm thắc mắc rằng có ma pháp trận nào trên đời này lại cần nhiều nguyên vật liệu như thế không. Tuy nhiên, Đó không phải là điều đáng để bận tâm nữa, bởi vì Lavande đang bắt đầu lại gần bé Dương.

Cô tò mò quan sát đứa trẻ một lúc, sau đó mới bật cười và đưa tay ra định xoa đầu Dương:

“Thật là một cô bé-”

Bộp! Không để Lavande nói hết câu, tôi đã nắm chặt lấy cổ tay của cô ấy, ánh mắt của mình cũng trở nên vô cùng sắc bén. Tôi đẩy bé Dương lùi lại một chút, sau đó mới cảnh cáo Lavande:

“Cô bé còn chưa tới mười ba tuổi, xin ngài hãy nghĩ lại.”

Đó là một khoảng thời gian dài chìm trong yên tĩnh. Dĩ nhiên, Lavande cũng không ngờ rằng tôi sẽ nói thế, cô bèn thoáng cong khóe miệng lên và mỉm cười, giọng điệu có phần trêu chọc lấy tôi:

“Ta không làm gì đâu, cậu bảo bọc lấy đứa trẻ quá nhỉ?”

Thế nhưng tôi không đáp, có lẽ là áp lực gần đây đã khiến cảm xúc tôi trở nên khó chịu. Có lẽ là việc đối diện một người phụ nữ xinh đẹp như Lavande khiến tôi khó nghĩ ra điều gì, thế nhưng…

Chợt, tôi nhớ đến lời nói của ả phụ nữ, rằng “Rồi tôi sẽ biết thôi.” và sự chắc nịch đến lạ kỳ của ả ta. Cũng như lọ thuốc mà tôi nhận được từ người phụ nữ.

Chẳng lẽ là… Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí tôi, và rồi nhanh chóng, tôi đã nắm chặt lấy cánh tay của Lavande và kéo cô ta vào trong nhà. Người phụ nữ thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng cô ta không hề phản kháng lại. Chỉ để mặc tôi kéo đi tựa như một đứa trẻ.

Chết tiệt, quả nhiên là chuyện đó đã xảy đến.

Bước đi vào trong nhà, tôi chợt thả lấy tay của Lavande ra, sau đó thở dài và nhìn lấy cô ta:

“Hôm nay cô… Không phải, Minh An gặp phải kẻ nào đúng không?”

“Ý cậu là nữ hiệp sĩ tên Lourve ư?” Lavande mỉm cười và gật đầu, thế nhưng đấy nào phải đáp án mà tôi muốn cơ chứ? Tôi vẫn nắm chặt lấy cánh tay của người phụ nữ ở phía trước mắt mà không thả ra.

Những chiếc cây bị cắt đột ngột chẳng khác gì một biện pháp sơ sài để che dấu rằng có một trận chiến đã xảy ra ở nơi đây cả. Những mảnh đất đã được lấp lại trong vội vàng để giấu nhẹm những chiếc hố sau trận chiến. Tôi có thể cảm nhận được điều gì đó chỉ vừa xảy ra chưa đầy nửa tiếng mà thôi, thậm chí có thể là gần đây hơn nữa. 

Quan trọng hơn, bây giờ vẫn đang là buổi chiều, sự xuất hiện của Lavande vào lúc này đã trở nên quá kỳ quái. Khi mà Minh An ngủ sớm như vậy, hay con bé thực sự đã bị ai đó tấn công rồi, đúng chứ?

Lavande là một kẻ sống đủ lâu để có thể tìm cách qua mắt tôi, nhưng cô ta không thể làm vậy, có nghĩa thời gian không đủ.

Quan trọng hơn, tôi có thể cảm nhận được khi bản thân đột ngột nắm lấy cánh tay của Lavande, cô đã thoáng giãy dụa như một phản xạ. Nhưng cuối cùng vị Hắc Long ấy lại từ bỏ việc phản kháng, cứ để mặc để tôi có thể kéo đi.

Phải chăng cô ta đang bị thương nặng?

Tôi còn định nói gì thêm, thế nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt bình tĩnh đến lạ kỳ của Lavande. Tôi chợt hiểu ra rằng người phụ nữ này sẽ không nói gì, hay nói đúng hơn, cô ta không muốn liên lụy đến tôi.

Là ý của Minh An nhỉ? Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, tôi còn định nói gì thêm, nhưng Lavande chợt tủm tỉm, cô nhìn cái cách tôi nắm lấy tay mình. Đến lúc này tôi mới bắt đầu cảm nhận được sự mềm mại của nó:

“Cậu biết không? Bóp chặt tay của một cô gái không phải là cách để gây ấn tượng đâu.”

Thật tình, cái cách mà cô ta đánh lạc hướng…

Tôi phải hỏi cho rõ tất cả. Khẽ cau mày, tôi nghĩ thầm và gặng hỏi lấy Lavande về chuyện ấy:

“Có ai đã tấn công Minh An ư?”

Vẫn giữ vẻ mỉm cười, Lavande nhìn tôi, đôi mắt thoáng qua vẻ trầm ngâm. Người phụ nữ ấy đang nghĩ xem có nên kể cho tôi hay không, để rồi, cô ta đưa tới một quyết định:

“Có thể nhìn ra điều đó. Cậu là một đứa trẻ thông minh, nhưng đó không phải là lý do để ta nói cho cậu.”

“Tại sao, Minh An bảo ngài ư?” Tôi nhíu mày và thắc mắc, giọng nói đã không che dấu được sự tức giận của bản thân. Thật vậy, chỉ thấy Lavande nhẹ nhàng gật đầu xuống:

“Không thể giấu cậu điều đó được, nhưng ta cũng sẽ chẳng nói cho cậu biết đối phương là ai.”

Tôi còn định hỏi vì sao, nhưng như chợt nhận ra điều gì. Tôi khẽ thả tay của vị Hắc Long ấy ra. Cái điều ấy, tôi vốn đã biết từ rất lâu rồi. Cái điều mà Minh An đã dùng hành động để nói cho tôi ngay ngày đầu tiên con bé trở lại.

Chênh lệch sức mạnh của chúng tôi là rất lớn, nếu một kẻ có thể đánh bại và khiến Minh An bị thương. Làm sao tôi có thể ngăn cản hắn lại cơ chứ?

Tôi ngẩn người nhìn vào Lavande một lúc, nhưng cuối cùng lại quyết định rằng không nên đi theo vấn đề này lâu hơn nữa. Đưa tay lên vuốt vuốt mắt của mình và nuốt một ngụm nước bọt xuống, cuối cùng tôi chỉ thở dài và đáp:

“Ừm, là Lourve, cô gái ấy là ai vậy?”

“Một đứa trẻ đặc biệt. Chắc hẳn cậu cũng hiểu được phần nào, đúng chứ? Giờ thì cho ta xem dây… Vũ khí của cậu đi.”

Ngài vừa định nói là dây sạc điện thoại đúng không? Tôi cười khổ, nhưng chợt nhớ về hình dạng mới của chiếc “dây sạc”. Thế là bao nhiêu xấu hổ tan biến, tôi ưỡn ngực mà lấy nó ra: Một thanh trường kiếm tỏa ra sắc tím, với những làn vân uốn lượn trên thân của nó được điêu khắc một cách hết sức tinh xảo. Chỉ với vẻ đẹp tựa như một kiệt tác nghệ thuật của nó thôi cũng đã khiến người ta phải lầm tưởng đây chính là món bảo vật quý giá rồi.

Trái ngược với sự háo hức của tôi, Lavande chỉ cầm lấy chiếc “dây sạc” và quan sát nó một cách nhàn nhã. Cô không soi mói về các chi tiết của chiếc “dây sạc”, rồi chợt trở nên vui vẻ mà buột miệng:

“Lourve lại mạnh hơn rồi.”

“Mạnh hơn?” Tôi ngạc nhiên cất tiếng hỏi, Lavande gật đầu, cô nhẹ nhàng mân mê trên khắp chiếc “dây sạc”, sau đó mỉm cười và giải thích:

“Lourve Christel, đứa trẻ đã được Anh Hùng nhận làm con nuôi vào hơn ba mươi năm trước. Cô bé sở hữu một sức mạnh khiến bao nhiêu kẻ phải mong muốn đoạt lấy nó.”

Tôi chăm chú quan sát lấy Lavande và chờ đợi sự giải thích từ cô ta. Nhưng đâu đó, tôi có thể lờ mờ đoán ra được một nửa về sức mạnh ấy. Chắc chắn nó có liên quan tới sự thay đổi về hình dáng của chiếc “dây sạc” này. Thế là tôi bèn hỏi dò:

“Cường hóa vũ khí ư?”

Nhưng Lavande lắc đầu, cô ta mỉm cười và đặt chiếc dây sạc điện thoại sang bên cạnh, không nói gì thêm nữa:

“Việc tùy tiện bàn tán về chuyện của người khác là không hay đâu. Nếu được, cậu nên đi hỏi lấy đối phương.”

Sau đó, cô gõ nhẹ lên chiếc “dây sạc” của tôi và lắc đầu thở dài: “May mắn cho cậu là lần này Lourve đã đánh mất vũ khí của mình, cho nên cô bé mới sử dụng sức mạnh của mình lên chiếc dây sạc điện thoại.”

Ý của ngài là tôi chỉ tình cờ được hưởng ké việc “dây sạc” có ngoại hình đẹp như thế này chứ gì? Tôi nghĩ và cười khổ, Lavande như đọc được suy nghĩ của tôi, vị Hắc Long chỉ trả lại dây sạc cho tôi, đồng thời nhắc nhở:

“Hình dáng như vậy là kết quả nhờ vào việc hấp thu sức mạnh của Lourve. Tuy nhiên, nó không thể duy trì quá lâu đâu, có lẽ sau một, hai ngày nữa sẽ trở lại nguyên bản thôi.”

“Nhanh vậy ư?” Nghe vậy thì tôi tiếc nuối lắm, đến nỗi không nhịn được mà cất lên một tiếng than thở. Lavande cong khóe miệng lên, đôi mắt khẽ nheo lại: “Đạt đến một mức độ nào đó, cậu cũng có thể thay đổi hình dáng vũ khí của mình trong chiến đấu, dù rằng chẳng thể đạt đến hiệu quả như Lourve.”

Thật ư? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, điều đó khiến cho tôi phải đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ. Cuối cùng lại bật cười và lẩm bẩm:

“Vậy thì tôi phải tìm cách trở nên mạnh hơn thôi.”

Nói xong, tôi lại đi vào bếp rồi rửa tay, sau đó bắt đầu làm bữa tối cho hôm nay. Lavande còn định nói gì đó, thì một bàn tay nhỏ nhắn đã giữ lấy cô. Dương đã đi vào trong nhà từ khi nào, và giờ đây, đôi mắt của em lộ ra một vẻ bối rối khi gặp gỡ Lavande - khi mà vóc dáng vẫn là của Minh An, giờ đây lại mang một khí chất hoàn toàn khác.

Do dự một hồi lâu, cuối cùng Dương mới ngập ngừng hỏi:

“Chị An?”

Lavande thoáng ngừng lại trước sự xuất hiện của bé Dương, cô đưa mắt nhìn sang tôi như tỏ ý hỏi rằng “Đứa trẻ này là ai đây?”.

Tôi thở dài và chuẩn bị dụng cụ để nấu ăn, và đáp, trong khi tay bắt đầu cho nước vo gạo:

“Dương sẽ ở lại đây cho đến ngày mai, ngài có thể giúp tôi trông chừng em ấy chứ?”

“Ngày mai cậu đi đâu ư?” Lavande hỏi, tôi gật đầu, người phụ nữ thoáng nhướng mày lên, nhưng cũng không thắc mắc nữa. Có vẻ như cô cũng đã hiểu được đôi ba chuyện nhờ cuộc gặp mặt của Minh An đối với mẹ con chị Khuê tối qua. Thay vào đó, cô chỉ bật cười:

“Là lệnh của Việt Cục hả?”

“Không khó để đoán ra nhỉ?” Quả thực, Việt Cục biết được phần nào về sức mạnh của Minh An. Cho nên việc đoán được mục đích của họ chẳng có gì lạ. Tôi nghĩ và tiếp tục vo gạo, lần này Lavande không đào sâu về chuyện này thêm, dường như người phụ nữ ấy cũng sinh lòng yêu mến bé Dương.

Chỉ thấy Lavande nhẹ nhàng đưa tay xoa má cô bé, sau đó mỉm cười một cách dịu dàng. Dường như cô ta rất yêu trẻ em?

“Được thôi, vậy ta đành giúp cậu lần này vậy. Đây cũng là một cách tỏ ra thái độ thiện chí với Việt Cục.”

Lời nói của Lavande khiến lòng tôi không khỏi trầm xuống. Nhưng nhanh chóng, tôi lắc đầu để quăng đi những lo lắng của bản thân, rồi nhắc nhở:

“Chốc lát nữa hai người cứ dùng bữa tối trước, tôi không đói.”

Lavande đã rời khỏi nơi này cùng với bé Dương. Nhưng có vẻ cô ta đã nghe rõ những gì tôi muốn nói, thế rồi tôi thở dài và tiếp tục nấu ăn.

Lần này, đến lượt Munin xuất hiện, con quạ đậu một bên vai tôi. Nó cất tiếng, giọng điệu tràn ngập sự khó hiểu trước quyết định của tôi:

“Tại sao cậu lại không hỏi Hắc Long về ả phụ nữ đó?”

“Ngài ấy và Minh An vừa bị tấn công.” Trả lời với giọng điệu nhẹ tênh hết mức, tôi bỏ cơm vào trong nồi rồi đóng nắp lại, tiếp tục công việc nấu ăn của mình, lần này là xử lý phần thịt mà bản thân mới mua.

Tôi định làm món thịt heo chiên xóc tỏi, nhưng có lẽ bé Dương sẽ không hợp tỏi phi và tiêu. Thoáng nhăn mày ngẫm nghĩ, tôi cố gắng nhớ xem trong tủ lạnh nhà mình còn có thứ gì có thể nấu.

Có vẻ bộ dáng không hề để tâm của tôi đã khiến Munin cảm thấy buồn bực. Nó không nhịn được mà cất tiếng, giọng điệu như thể chế giễu lấy sự ngu ngốc của tôi:

“Vì lý do gì mà cậu muốn tìm gặp lấy đối phương? Vì ả ta là một người phụ nữ kỳ dị với mục đích không rõ ràng ư?”

“Tôi có nhiệm vụ liên quan tới tập đoàn Naland, dường như bà ta đang nắm giữ một vị trí rất quan trọng trong đó.”

Tôi nói, tay lấy củ cà rốt từ trong tủ lạnh ra và bắt đầu chế biến nó. Thoáng ngẩn ngơ một lúc, chợt tôi cúi đầu và thở dài:

“Ả phụ nữ đó biết Minh An bị tấn công vào ngày hôm nay.”

“Ừm? Sao cậu đoán được điều đó?” Munin ngạc nhiên cất tiếng, để đáp lại lời của con quạ, tôi chỉ bỏ phần cà rốt đã được gọt lại xuống thớt, đoạn lấy từ trong người ra lọ thuốc mà ả phụ nữ đưa cho. Thật ngạc nhiên, giọng nói của tôi lại bình tĩnh một cách lạ kỳ: ”Tôi chỉ đoán thôi, giờ thì hãy chứng minh nó nào.”

Nhìn lại chiếc bình, kết cấu của nó tựa như những lọ thuốc từ thời cổ xưa, bên trong chứa một loại dung dịch đỏ thẫm tựa sắc máu. Càng quan sát, tôi càng cảm thấy thứ này có gì đó kỳ lạ mà không ngừng thu hút lấy bản thân mình.

“Ngài vẫn chưa thể tìm ra công dụng của nó, đúng chứ?”

“Việc chế thuốc chưa bao giờ là lĩnh vực của ta. Nó lại quá phức tạp.” Munin lắc đầu và thở dài. Tôi khẽ đảo mắt một vòng, chợt giơ ngón trỏ ra và áp lên cánh tay trái của mình. Khẽ hít một hơi thật sâu, và rồi…

Bụp!

Từng tia máu bắn ra, ngón trỏ của tôi đâm xuyên qua cánh tay trái một cách dễ dàng. Cảm giác da thịt bị xuyên thấu khiến tôi không khỏi nhăn mặt. Nhưng giờ không phải là lúc để hứng chịu lấy cơn đau.

Nhanh chóng mở lấy nắp của lọ thuốc ra. Ngay tức khắc, một hương vị dữ dội lan truyền ra khắp căn phòng, hương vị thuần khiết của một dòng máu tràn trề sinh mệnh, khiến cho bất kỳ ai hít phải cũng sẽ sinh lòng ham muốn với nó. Tôi cũng thế, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hít phải nó, cổ họng tôi đã trở nên khô khan. Đôi mắt nhìn vào bình thuốc cũng trở nên thèm thuồng hơn bao giờ hết.

“Tỉnh lại!” Chỉ đến khi Munin cất tiếng, hay nói đúng hơn là gần như là gào lên bên tai. Tôi mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng nhỏ một giọt thuốc lên trên vết thương sâu, có thể nói là xuyên hẳn qua cánh tay của mình.

Làm xong tất cả, tôi đóng lại bình thuốc, ngăn cản hương vị đó lan truyền đi xa hơn nữa. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì thêm, một cảm giác mềm mại thoáng qua trên má.

Chát!

Sau đó là một cái tát thật mạnh bằng cánh của Munin. Nó giương cánh và tát thẳng vào mặt tôi không thương tiếc, đôi mắt mở to ra đầy tức giận:

“Ta cứ tưởng việc mở ra lọ thuốc không rõ nguồn gốc khi chưa trang bị gì trên bản thân là đã đủ ngu ngốc.”

Chát! Một cú nữa, Munin lại gằn giọng nói tiếp, lần này, bên trong nó còn ẩn chứa lấy sự kinh hãi cho hành động của tôi:

“... Ngươi tự làm bị thương mình để thử nghiệm loại thuốc đó? Đồ điên!”

“Bình tĩnh nào, thực ra tôi-”

Chát! Tôi còn chưa kịp giải thích xong, Munin lại quật cánh vào một phát nữa. Con quạ dường như điên tiết lắm trước hành động có vẻ ngu dại của tôi.

“Ngừng-”

Chát! Chát! Chát!

“Đủ rồi!” Cuối cùng, tôi không nhịn được mà đưa tay giữ lấy cánh quạ của Munin, ấy thế mà con quạ vẫn còn tức giận lắm. Nhưng tôi không để nó nói gì thêm, vội vã thanh minh ngay lập tức:

“Nếu độc đi qua đường máu, tôi có thể ép nó ra lại mà.”

“Hả?”

Lời nói của tôi đã khiến thái độ của Munin hòa hoãn đi phần nào, chớp lấy thời cơ, tôi tức khắc nói tiếp:

“Dùng phần cơ bắp xung quanh ép lại mạch máu ngăn độc lan ra sâu hơn đến xung quanh, sau đó tạo lực bắn độc ra từ miệng vết thương.”

Nói xong, tôi xoa lấy phần má của mình và thở dài. Đưa tay lên xem lấy miệng vết thương, thế mà sự thay đổi đột ngột của nó khiến tôi không kìm được mà mở to mắt ra, chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Gần như ngay lập tức, vết thương trên cánh tay trái của tôi khép lại. Quá trình diễn ra nhanh tới mức mà khi tôi cúi đầu nhìn xuống, tất cả những gì còn lại chỉ là một vết máu dính trên tay - minh chứng cho việc tôi đã từng tự làm mình bị thương.

“Nhìn này, lọ thuốc mà bà ta đưa có thể chữa lành vết thương!” Tôi lập tức kêu lên và quay sang giơ cánh tay ra với Munin. Quả nhiên những gì tôi suy luận là đúng, bà ta biết trước Minh An sẽ bị thương nặng, cho nên mới đưa trước lọ thuốc-.

Lách cách, lách cách… Âm thanh liên tục vang lên trong căn phòng bếp. Tôi nhìn xung quanh một hồi lâu, chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

“Munin, có phải âm thanh đó phát ra từ tay trái của tôi không?”

Munin không đáp lại, thay vào đó, con quạ cứ nhìn chăm chăm vào phần tay trái của tôi. Đôi mắt của nó khẽ nhíu lại như thể đang chứng kiến một điều gì đó đáng sợ diễn ra vậy. Nếu tôi không nhầm, cái “Điều đáng sợ” ấy đang ở trên cánh tay trái của tôi.

Thế là với động tác máy móc hết sức, tôi cúi đầu xuống.

Những tấm vảy bắt đầu mọc ra xung quanh khuỷu tay trái của tôi, chúng mang sắc màu xám nguội và có vẻ cứng cáp. Dẫu vậy, tôi hoàn toàn không cảm nhận được những điều diễn ra trên cánh tay của mình.

“Cái quái quỷ gì vậy!?” Tôi hoảng hốt nói và thử đưa tay gỡ miếng vảy ra, nhưng vô ích, nó mọc ra từ da thịt của tôi và sẽ không có ý định rời bỏ một cách dễ dàng. Dường như những miếng vảy đã găm sâu vào trong xương cốt mất rồi.

Phần vảy bao quanh từ khuỷu tay kéo đến dưới cổ tay trái của tôi, những chiếc vảy có hình cánh quạt, với độ cứng tựa như sắt thép. Tôi thử sờ vào một trong số chúng và có cảm giác như thứ này giống như một phần da bị khô lại trên cơ thể mình. Mặc dù tổng thể, những chiếc vảy có vẻ mờ đục, nhưng ánh sáng có thể xuyên qua một mức độ nhất định làm cho chúng như thể đang phát ra ánh sáng.

Tôi khẽ ấn nhẹ xuống và nhíu mày, không nhịn được mà rút dao ra, đâm mạnh lên trên nó.

Keng! Một ánh lửa tóe lên, phần vảy bao bọc quanh tay của tôi vẫn không chịu lấy một vết xước. Còn con dao nhanh chóng bị uốn cong trước sức ép mà nó phải chịu đựng. Hiển nhiên, những chiếc vảy ấy còn bền hơn bất cứ loại sắt thép thông thường nào.

Quan trọng là, tại sao những thứ giống như vảy này lại mọc trên tay của tôi?

Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí, và Munin đã trả lời giúp tôi câu hỏi đó:

“Vảy rồng? Hóa ra nguyên liệu có trong thứ thuốc mà ả đàn bà kia đưa cho cậu chính là máu của sinh vật thần thánh ư?”

Đôi mắt của tôi nhanh chóng co rút lại. Hóa ra tất cả đều đã đúng, từ việc Minh An thực sự bị ai đó tấn công, cũng như chuyện ả đàn bà kia có thể đoán trước được điều đó. Thứ thuốc có chứa máu rồng này chẳng phải là liều thuốc thích hợp nhất để chữa trị cho Minh An và Hắc Long Lavande ư?

Ả phụ nữ đó có liên quan tới tất cả chuyện này, đúng không?

Vậy nhiệm vụ của Việt Cục, lời mời của ả phụ nữ bí ẩn của tập đoàn Naland lẫn chuyện Minh An bị thương, tất cả như có một mối liên hệ với nhau.

“Đồ ngốc, anh lớn lên cùng với mày cơ mà?”

Tại sao cứ phải che giấu đi tất cả cơ chứ?

Như không kìm được cảm xúc, cánh tay phải của tôi cũng bắt đầu biến hóa một cách dị dạng. Từng thớ cơ bắp cứ không ngừng nới rộng ra, chúng giống như những tảng thịt sống tự ý thức, cứ thế di chuyển không ngừng. Không khó để nhận ra những mạch máu bắt đầu trồi lên bên dưới làn da của tôi.

Trong chốc lát, cánh tay phải của tôi vốn từ kích cỡ gầy gò, săn chắc đã trở nên to lớn gấp đôi. Những lúc tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình, thế là phần cơ bắp bên trong cơ thể tôi lại bắt đầu trở nên khó chịu mà di chuyển liên tục.

“Anh quá yếu phải không?” Tôi lẩm bẩm và hỏi, cánh tay phải đã trở nên to lớn, từng thớ cơ bắp khổng lồ liên tục di chuyển. Tâm tình của tôi cũng vậy, những cảm xúc bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể của tôi khi biết được người thân của mình gặp nạn, thế mà bản thân chẳng giúp ích được gì.

Cái cảm giác người khác vì mình mà chịu đựng nguy hiểm trong thầm lặng khiến tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng.

“Mình…”

Tôi nghiến răng, phần cơ bắp bên cánh tay phải ngày càng di chuyển một cách mãnh liệt. Sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể tôi ngay càng như muốn phá vỡ lấy những ràng buộc mà bộc phát ra ngoài. Cảm giác đau đớn khiến nhịp tim trong lồng ngực cũng ngày càng đập nhanh hơn.

Chỉ đến khi âm thanh của bé Dương vang lên sau lưng tôi:

“Chú ổn không ạ?”

“Hả?”

Giọng nói trong trẻo của Dương khiến tôi lập tức giật bắn người. Nhanh chóng khiến những thớ cơ bắp bên trong cơ thể mình dần dần trở lại vóc dáng bình thường, tôi quay lại nhìn em với vẻ thắc mắc:

“Sao thế?”

“Chú định đi đâu ạ?”

Bé Dương nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi, đặc biệt là phần vảy bao bọc xung quanh khuỷu tay trái. Câu hỏi của em khiến tôi ngừng lại, sau đó gật đầu:

“Đúng vậy.”

“Để gặp người phụ nữ đáng sợ đó ạ?”

Lần này, Dương trở nên lo lắng cho tôi. Em cất tiếng, hai tay nắm chặt lấy sợi dây buộc tóc trên tay của mình. 

Sự lo lắng của em phần nào làm dịu bớt tâm trạng của tôi lúc này. Khẽ thở dài và đưa cánh tay đã trở về hình dạng bình thường của mình lên xoa lấy hai huyệt thái dương. Thoáng thư giãn tâm trí của mình, tôi mỉm cười nhìn em:

“Chị Khuê có việc trong hôm nay và ngày mai, em chịu khó ở cùng Minh An nhé?”

“... Nhưng tại sao ạ?” Bé Dương đột ngột thắc mắc, nhưng tôi chỉ xoa đầu của em và an ủi:

“Đừng lo lắng, ở bên cạnh Minh An, em sẽ được an toàn thôi.”

Như nghĩ đến điều gì, tôi lấy ra một chiếc điện thoại và đưa cho em, sau đó liền nghiêm mặt nhắc nhở:

“Đúng rồi, nếu gặp nguy hiểm, hãy bấm lấy số điện thoại mà anh đã nhập sẵn nhé?”

Tôi đã nhập sẵn số điện thoại của Việt Cục phòng trường hợp có tình huống bất trắc, chẳng hạn như lúc Lavande không thể bảo vệ được Dương. Dù rằng tôi thực sự tin vào sức mạnh của cô ấy, nhưng phòng cháy chưa bao giờ là trễ cả.

“Đúng rồi, còn thứ này nữa, khi anh rời đi, hãy giao nó lại cho chị An, được chứ?” Sau đó, tôi đưa lọ thuốc có chứa máu rồng cho Dương. Nhìn em cầm lấy nó, tôi nghiêm mặt lại và hỏi:

“Em sẽ nghe lời anh chứ?”

Bất ngờ thay, bé Dương khẽ lắc đầu. Đứa trẻ đột ngột giơ chiếc dây buộc tóc có đính cái nơ đỏ to lớn lên trước mặt tôi, đoạn ra một điều kiện với:

“Chỉ khi chú giữ giúp cháu chiếc dây buộc tóc này.”

Điều kiện đột ngột của em khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ, nhưng khi nhớ ra đó là biện pháp bảo vệ mà Minh An làm ra cho Dương. Tôi lắc đầu và lên tiếng nhắc nhở lấy em:

“Nhưng thứ này là do-”

“Cháu sẽ an toàn bên cạnh chị An.” Nhưng đứa trẻ nhanh chóng nói, khuôn mặt đáng yêu của Dương lộ ra vẻ cương quyết một cách lạ kỳ, dường như nếu không nhận lấy chiếc nơ, cô bé sẽ không bao giờ làm theo những gì tôi bảo.

Điều đó khiến những gì tôi muốn nói bỗng biến đi đâu mất. Cuối cùng, trước sự cứng đầu của Dương, tôi chỉ cất chiếc nơ ấy vào trong túi quần của mình, dở khóc dở cười đưa tay xoa đầu lấy đứa trẻ:

“Anh hiểu rồi. Chỉ cần giữ chiếc nơ này là được, đúng không?”

“Vâng, và cháu sẽ làm theo những gì chú bảo.”

Dương gật đầu một cách chắc nịch, sau đó em cẩn thận cất lấy lọ thuốc vào trong chiếc cặp xách của mình. Giữ chặt chiếc điện thoại của tôi trên tay, em khẽ nắm chặt lấy bàn tay của tôi và khẽ hỏi:

“Chú sẽ về sớm chứ? Chị An không muốn chú bị thương đâu.”

Câu hỏi của em khiến tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy má của bé Dương và híp mắt lại. Giọng nói cũng bất giác trở nên ôn hòa, dường như chính sự xuất hiện của em đã khiến những sự khó chịu, lo lắng trong người tôi tạm thời hòa hoãn:

“Sao anh có thể bỏ lại người em của mình cơ chứ?”

“Vâng.” Nghe thấy đáp án của tôi, Dương nhanh chóng cảm thấy yên lòng. Em cẩn thận ôm lấy chiếc cặp xách của mình như thể nó đang cất giấu bảo vật quý giá, sau đó quay người chạy ra khỏi phòng bếp.

Chỉ để lại tôi ở đó, cùng với Munin.

Con quạ nhìn theo bé Dương từ đầu đến giờ trong im lặng. Chỉ khi em đã rời khỏi đây, nó mới thở dài và cất tiếng ngán ngẩm:

“Không ngăn được cậu rồi nhỉ?”

“Xem ra nhiệm vụ đầu tiên của Việt Cục không dễ dàng chút nào cả, lại phải làm phiền ngài thôi.”

Tôi cười khổ và quay lại với gian bếp của mình. Lời nói của tôi khiến Munin khẽ đảo mắt, cuối cùng, nó không nói gì hơn là một lời phàn nàn:

“Đúng là đồ ngu ngốc!”

Nhưng lần này cũng vậy, giọng nói của Munin tuy ẩn chứa sự phiền phức lẫn chán nản. Tuy vậy, sâu thẳm trong nó, tôi lại không hề cảm thấy bất cứ vẻ chán ghét nào cả. Cho nên tôi mỉm cười, chỉ lẩm bẩm với bản thân mình:

“Thịt hầm cà rốt… Chắc nó sẽ hợp với khẩu vị của Dương.”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Có tác dụng gây thèm thuồng mạnh thế thì nhỡ Lavande mà chảy nhiều máu quá ông main có bay vào đòi xơi luôn không?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trên lý thuyết thì máu của Lavande vẫn có tính hấp dẫn đối với các sinh vật khác :v, nhưng mà... Huy nhát gái, yeah.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tương lai có thêm máu rồng chắc a thành con rồng cơ bắp =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Một giọt thôi nên chỉ mang hiệu ứng mọc vảy tạm thời á :))), hai ba ngày bay màu hết mà. Trừ khi Lavande bơm cho Huy vài giọt máu chất lượng cao mới hóa rồng được.
Xem thêm
AUTHOR
@Đại Sư Mạt Trà: anh mà hoá rồng thì chắc bá vcl nhể?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời