Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương
Chương 22: Phức tạp, phức tạp và phức tạp.
12 Bình luận - Độ dài: 4,864 từ - Cập nhật:
Trong một căn phòng rộng lớn, ở trong góc, có thể thấy một giá sách bằng gỗ bạch đàn đầy trang trọng, chất đầy những cuốn sách, tư liệu mà hiếm người thường nào có được, mỗi một cuốn đều có ghi chép thông tin về các sự kiện dị thường xảy ra khắp thành phố Hải Nội rộng lớn trong những năm gần đây.
Không chỉ thế, ta có thể dễ dàng phát hiện chậu cây được đặt bên cạnh cửa ra vào có gì đó siêu phàm, cho dù trông có vẻ thường thường, nhưng với hương thơm ngát, khiến cho ta có thể dễ dàng trút bỏ mọi áp lực đang đè nặng lên trên vai sau một ngày làm việc mệt mỏi
Sàn nhà trải thảm, có một bàn trà ấm cúng và hai chiếc ghế sô pha, dường như, cho dù là căn phòng của một vị giám đốc xí nghiệp, hay vị đại gia nào đó cũng chỉ có thể đạt đến mức này.
Một bên ghế sô pha là người đàn ông đã đến tuổi trung niên, khuôn mặt đã có đôi ba nếp nhăn, thế mà thân thể vẫn còn rắn chắc, khỏe mạnh, cùng với ánh mắt uy nghiêm, kết hợp bộ âu phục chỉnh tề, khiến cho người khác không khỏi ấn tượng bởi dáng vẻ quyền cao chức trọng của ông.
Thật vậy, người này tên Vũ Trần Trọng, thân là Thủ Trưởng cơ quan công an thành phố Hải Nội - một thành phố trực thuộc trung ương, có thể nói quyền lực của người đàn ông ấy lớn nhất nhì, thành phố này.
Giờ đây, ông từ tốn pha một ấm trà, hương thơm nhàn nhạt phủ khắp cả căn phòng, khiến bầu không khí thêm phần thư giãn. Ông Trọng nở một nụ cười và đưa cho người trước mắt một chén trà, sau đó mới ngồi xuống ghế sô pha:
“Lâu rồi chúng ta mới có dịp trò chuyện cùng nhau nhỉ?”
Đối diện ông Trọng là một người với vóc dáng cao to, mang một bộ đồ công nhân phủ kín cả thân thể, cùng với chiếc nón cối và khẩu trang, tất cả khiến cho ta chỉ có thể quan sát được mỗi đôi mắt vô hồn ấy.
Thế mà khi Thổ cất tiếng đáp lại, ta có thể cảm nhận được chất giọng trầm trầm, bình tĩnh của anh:
“Đúng vậy, cảm ơn thủ trưởng vì đã giúp đỡ An Nam Việt Cục trong khoảng thời gian vừa qua.”
“Không cần cứng nhắc như vậy, thủ trưởng thủ phó gì chứ? Cậu vẫn ổn là được rồi.”
Ông Trọng nở nụ cười, cho tới nay, ông luôn sinh lòng yêu thích những người trẻ tuổi nhưng lại chuyên tâm với trách nhiệm của mình, kiên nghị, bình tĩnh xử lý những vấn đề khó khăn. Khẽ nhấp một hớp nước trà, ông lắc đầu và cười:
“Đến giờ, tôi vẫn không hiểu được tại sao Thanh Diệp lại làm cục trưởng An Nam Việt Cục, mà không phải cậu.”
Thật vậy, dù cho Thổ không nắm giữ sức mạnh lớn như Thanh Diệp, nhưng chàng trai này lại có khả năng duy trì về mảng kinh tế, đối ngoại đối nội, điều hành nguyên cả một hệ thống phức tạp. Một người đàn ông luôn mang lại cảm giác đáng tin cậy thế này, thế mà…
Nhưng, nghe thấy lời nói của ông Trọng, Thổ lại thoáng im lặng, dường như đang tự hỏi điều gì đó, cuối cùng anh chỉ nở một nụ cười và bình thản đáp lại:
“Thủ trưởng, Diệp đã cố gắng hết sức trên vị trí của cô ấy, và dù ra sao, tôi vẫn sẽ ủng hộ cho người nắm giữ vị trí của cục trưởng Việt Cục hiện tại.”
Ông Trọng chỉ bật cười, cũng chẳng màng thắc mắc tại sao Thổ lại nói như thế, bởi vì cái khoảnh khắc mắt đối mắt với chàng trai trẻ, dường như vị thủ trưởng quyền cao chức trọng cũng đã nhìn ra được một vài điều gì đó, trong lòng ông chỉ khẽ than thầm về tuổi trẻ.
Ông hiểu được sự xuất sắc mà những Người Được Chọn sở hữu, cho dù là thanh niên trẻ tuổi còn đang đi học, cho đến những người sắp sửa gần đất xa trời, nhưng dẫu thế, trừ sở hữu sức mạnh ra, họ vẫn là một con người.
Cho nên, ông không đào sâu hơn về vấn đề này, chỉ đưa mắt về tập hồ sơ màu xanh dương được đặt trên cùng giá sách một cách nổi bật, vô số thông tin lướt qua trong đầu, cuối cùng mới nói:
“Trong năm vừa qua, có tới mười bốn vụ việc xảy ra xung quanh thành phố Hải Nội, mặc dù có sự can thiệp của các nhân viên hậu cần.”
Đội hậu cần của Việt Cục chủ yếu phụ trách lưu giữ, đồng thời xử lý các hiện tượng kỳ lạ xảy ra giữa đời thường. Sự đóng góp của họ là rất lớn, bởi vì số lượng Người Được Chọn là có hạn, hơn nữa, không phải ai cũng lựa chọn trở thành nhân viên của Việt Cục.
Ví dụ như Phạm Ngọc Khuê, sáu năm đã trôi qua, dù cô ấy luôn tỏ thiện chí với Việt Cục, nhưng cả hai phía đều không tán thành sự gia nhập của Khuê.
Nghĩ đến đây, Thổ thoáng lắc đầu, anh bước tới cạnh kệ sách và lấy tập hồ sơ màu xanh dương mở ra, vừa xem xét, vừa thuận miệng kể cho ông Trọng một tin tức:
“Tôi muốn nhờ thủ trưởng cấp quyền hạn cho một người.”
“Ừm? Việt Cục lại có thêm một thành viên nhỉ?”
Trọng gật gù, tay ông nhịp nhịp gõ lên bàn trà, ánh mắt lơ đãng, dường như gặp qua chuyện này nhiều, cho nên cũng chẳng mang lại bất ngờ gì cho ông. Thổ cũng biết thế, cho nên anh không câu kéo gì thêm, chỉ nói tên của đối phương ra:
“Trần Thanh Huy, năm nay hai mươi hai tuổi.”
Cộp!
Đột ngột, ngón trỏ của Trọng gõ mạnh lên trên bàn trà, khiến nó phát ra một thứ âm thanh trầm đục, ông cũng vì thế mà ngừng lại, phảng phất như nhớ lại điều gì đó, chỉ trầm giọng hỏi thêm một lần nữa:
“Chàng trai sống ở trên ngọn núi ngoài rìa thành phố?”
“Đúng vậy.” Thổ gật đầu, nhưng nào ngờ Trọng chợt lâm vào vẻ suy tư, cuối cùng khẽ bật cười, một nụ cười rất đỗi kỳ quái. Có chìm đắm trong ký ức xưa, có buồn bực, lại thêm phần bất đắc dĩ.
Cuối cùng cũng đến ư?
Trọng bước tới chiếc tủ gỗ cạnh bên, kéo ra cánh cửa tủ rồi mới lấy ra một chiếc thẻ đưa cho Thổ, bên trên chính là thông tin cơ bản của Thanh Huy, đoạn ông nói:
“Lúc trước, chính Khải Đức đã nhờ tôi làm thứ này, có lẽ ông ấy cũng đoán được chuyện ấy sẽ xảy ra.”
Thật kỳ lạ, khi một người đàn ông trung niên lại gọi Khải Đức bằng “ông”, nhưng Đức đã đoán được gì chứ?
“Việc đó là Thanh Huy trở thành Người Được Chọn?” Nhanh chóng, Thổ lập tức đưa ra câu hỏi, chỉ thấy Trọng gật đầu, ông mỉm cười và tay nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp một ngụm mà cảm nhận hương vị thanh đạm đang lan truyền khắp khoang miệng.
Đó là chuyện rất lâu về trước, chỉ là ông không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, thế mà giờ đứa trẻ non nớt ấy đã trưởng thành.
“Đúng rồi, bàn về chuyện xảy ra với con gái của Phạm Ngọc Khuê…”
Khi nghe thấy ông Trọng nhắc đến chuyện đó, chỉ thấy Thổ khẽ gật đầu, rồi anh ta bình tĩnh nói:
“Hiện tại mọi thứ đã ổn, chính Thanh Huy đã bảo vệ cô bé ấy trong suốt thời gian xảy ra Toái Giới, chỉ là…”
Nói đến đây, có thể thấy Thổ có một thoáng nhíu mày, giọng điệu của anh cũng vì thế mà trở nên ngưng trọng hơn:
“Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy, e rằng Hội Nghịch Giới đã bắt đầu can thiệp.”
“Hội Nghịch Giới?” Ông Trọng cũng vì thế mà khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, tay bất giác nắm chặt tách trà hơn.
Có những tổ chức vì bảo hộ an nguy của nhân loại, của quốc gia mà tồn tại, ví dụ như Việt Cục, hay là Liên Đoàn Dân Gian Châu Á,... Nhưng cũng vì thế, không ít Người Được Chọn vì sở hữu sức mạnh mà nảy sinh lòng tham, bọn họ trốn tránh pháp luật, lợi dụng quyền năng mà bản thân sở hữu để thỏa mãn dục vọng của mình. Vì thế cho nên tiêu chí an toàn của Việt Cục không chỉ là bảo vệ người dân khỏi Toái Giới, mà còn thêm những kẻ như vậy.
Nhưng tại sao Hội Nghịch Giới lại nhắm vào thành phố Hải Nội? Một câu hỏi được đặt ra, chỉ tiếc rằng thông tin về tổ chức ấy quá ít, cả hai người họ không thể bảo đảm được điều gì cả.
Đến cuối cùng, khi bàn bạc đã đủ lâu, Thổ chỉ tựa mình vào ghế, anh lấy theo chiếc máy tính xách tay mà mình luôn mang theo bên người và mở nó ra, dường như đang liên lạc với một người nào đó.
Đối phương bắt máy, màn hình máy tính cũng hiện ra khung cảnh ở đầu dây bên kia.
Trong văn phòng của một tòa nhà cao lớn nào đó, có một bóng người ngồi trên ghế sa lông, mái tóc đen cuộn sóng mềm mại, áo sơ mi đen, lộ ra phần xương quai xanh rất đỗi tinh xảo, khuôn mặt có phần nghiêm trang, giờ đây, cô đang cầm bút và phê duyệt từng công văn mà mình nhận được.
Cục trưởng đương nhiệm của Việt Cục, Lê Thanh Diệp.
Cô ấy bình tĩnh ngừng bút và ngẩng đầu nhìn lấy Thổ, anh chỉ thở dài bất đắc dĩ, cuối cùng mới lên tiếng:
“Cục trưởng, tôi muốn xin phép chuyển công tác sang thành phố Hải Nội một thời gian…”
Nếu bọn chúng đang nhắm đến bé Dương, vậy thì cho dù có chị Khuê bảo bọc cũng không đủ, vụ việc này đã tiến đến một mức độ trầm trọng cao hơn anh tưởng rất nhiều.
Mà giờ khắc này, hai mẹ con mà anh Thổ đang nghĩ tới cũng sắp rời khỏi công viên, thế mà, một biến cố đột ngột xảy đến!
Thiếu nữ chỉ mới mười bảy tuổi, mái tóc đen, khuôn mặt tinh xảo và xinh đẹp lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, cô ôm lấy đứa trẻ trong lòng mình và nghiêm mặt.
Đây là đứa em trai của Thanh Huy - tôi, nó tên là Minh An.
Đứa trẻ bảy, tám tuổi nhưng lại có nét xinh xắn đáng yêu, đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn ẩn chứa vẻ u tĩnh lạ thường, giờ đây em cũng như mọi người xung quanh, bối rối trước việc đột ngột bị ôm vào lòng mà không biết nói gì cả.
Đây là con của chị Khuê, bé Dương.
“... Em sao vậy?” Nhìn dáng vẻ trẻ trung của Minh An, chị Khuê thoáng ngẩn người, khuôn mặt mệt mỏi giờ lại thêm vẻ khó hiểu trước hành động của cô gái. Mà tôi cũng thắc mắc ghê lắm chứ, nào ngờ Minh An đột ngột nói với giọng rất nghiêm nghị:
“Đây là bé Dương của em, chị hiểu không?”
À không, không có gì khó hiểu cả, con bé lại quên mang theo não bộ của mình ấy mà, cái thứ đãng trí ngu ngốc này.
“Ừm?” Trong lúc não tôi còn chết máy vì cái cách phát ngôn không thể nào đần độn hơn của con bé, chị Khuê lại nheo mày lại, nhưng giọng điệu trở nên mệt mỏi gấp bội trước việc con gái mình bị thằng em mất nết bám theo.
Chỉ thấy Minh An nhìn chị Khuê bằng ánh mắt chân thành và gật đầu, tay xoa lấy mái tóc của bé Dương và bổ sung thêm:
“Bé Dương của chị đã được em chuyển phát nhanh về nhà rồi, đây là Dương của em.”
Đó là một khoảng lặng của chị Khuê, đôi vai mong manh của chị khẽ chùn xuống, có vẻ như lý do mà Minh An biên soạn ra đã khiến chị cảm thấy cuộc đời này sao lắm gánh nặng. Nhưng thân là một người phụ nữ trưởng thành, chị Khuê chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo:
“Con bé không nỡ rời xa mẹ mình đâu, em đừng đùa giỡn quá tay như vậy.”
Trước lời nói của chị, khóe miệng của tôi khẽ giật, âm thầm hét toáng lên ở trong lòng.
Nó không định đùa giỡn đâu, cái thứ ấu dâm đó định ra tay với đứa trẻ ngây thơ thật, chị mau ngăn cản con bé lại đi!
May mắn thay, lời nói của chị Khuê phần nào đã đả động được Minh An, có lẽ bởi vì nó lớn lên mà không có vòng tay của mẹ, hay là do chính nó cũng hiểu được cái cảm giác bị rời xa người thân của mình, cho nên trước lời nói ấy, Minh An bỗng yên lặng, tay ôm chặt bé Dương hơn mà ngẫm nghĩ gì đó trong lòng.
Cuối cùng, nó nghiêm mặt quay sang tôi và nói:
“Chị Khuê nói đúng…”
Chà, cuối cùng lương tâm của nó đã thức tỉnh? Tôi còn đang gật gù, nào ngờ nó đã chốt hạ một câu xanh rờn:
“Em sẽ chuyển sang sống cùng chị ấy!”
Máu ấu dâm ăn đứt cái não bộ của mày rồi hả con nhóc này?
Trán tôi nổi gân xanh, tay nắm chặt lại định cho con bé một cú cốc vào đầu, nhưng còn chưa kịp làm gì, Minh An đã nhanh chóng bế lấy bé Dương trên tay, tay còn lại đẩy xe lăn của chị Khuê đi với tốc độ chóng mặt, cho đến khi tôi kịp lên tiếng thì tất cả chỉ còn là cát bụi.
“... Mày đùa anh à?”
Một con người luôn có vẻ mệt mỏi, chậm chạp như chị Khuê sao có thể cản được sự nhiệt tình (và ngu dốt) của Minh An cơ chứ? Nhìn cái bộ dạng bối rối của chị khi bị con bé kéo đi là biết.
Tôi còn định nhờ Minh An thăm dò thử bé Dương để tìm ra câu trả lời rằng tại sao em lại bị kẻ kia truy bắt, và mối quan hệ với cả Lourve nữa, ai ngờ nó đã ôm luôn cả hai mẹ con mà bỏ chạy mất rồi.
Chợt, tôi bừng tỉnh, khoan đã, nếu đây là dụng ý của Minh An thì sao? Hẳn là nó muốn tạo cái cớ để có thể xem xét tình huống của bé Dương, và tạm thời bảo vệ cô bé nếu gã đó có ý đồ quay lại trong thời gian ngắn?
Chuyện này…
“Làm quái gì có khả năng cơ chứ?” Rất dễ dàng, tôi thở dài và đi đến một lời than thở xanh rờn, dường như niềm tin của anh trai vào thằng em của mình, giờ đây còn chẳng lớn bằng một hạt gạo.
Lúc này, khi ba người kia đã rời đi, giờ tôi mới có cơ hội để nói chuyện với Nhã - một con người đáng thương, phải bị lôi kéo vào vụ việc xảy ra giữa hai anh em nhà tôi: Hôm qua là nạn quấy rối, còn hôm nay là tội ấu dâm.
Ừm, thực tình xin lỗi anh Nhã.
Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của tôi, Nhã dường như không bận tâm đến chuyện đó, anh chỉ ngồi trong một chiếc ghế đá ở công viên, có phần tách biệt với mọi người xung quanh. Nhưng không phải do anh ngại nói chuyện hay thích yên tĩnh, đây chỉ là một thói quen lâu năm của Nhã.
Hút thuốc, và vì thế cho nên anh mới lựa chọn một chỗ vắng người, Nhã không muốn gây ảnh hưởng đến người khác, dù cho đó là vấn đề nào đi chăng nữa.
Thật khó hiểu khi bản thân anh là một người giáo viên, tính cách cũng ôn hòa, hiền lành, chẳng bao giờ tiếp xúc với rượu bia, cờ bạc, thế mà Nhã lại rất thích hút thuốc. Ngay cả thế, anh vẫn là một con người có ý thức, cho nên tôi chưa bao giờ nảy sinh ra ghét bỏ với Nhã.
Quả thế, bởi vì mới đó thôi, Nhã còn trầm ngâm rít một hơi thuốc lá, thế nhưng khi thấy tôi bước tới, anh chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng dí nó xuống chiếc gạt tàn bỏ túi mang theo bên người, ánh mắt lộ ra vẻ thông cảm:
“Một ngày vất vả nhỉ?”
“Quả thực là vậy.” Không giấu diếm gì anh, tôi chỉ nở ra một nụ cười và ngồi xuống bên cạnh Nhã, tay mò mẫm khắp người định tìm kiếm gì đó, chợt thở dài đưa tay ôm mặt.
Ví, chìa khóa nhà của mình bay theo gió sau trận chiến ở bên trong Toái Giới mất rồi.
Nhã chỉ im lặng, anh mỉm cười tựa mình vào ghế, cặp mắt đằng sau lớp kính khẽ híp lại như đang vui vẻ vì một điều gì đó, tay gõ gõ từng nhịp lên trên thành ghế đá. Dường như nhận ra bộ dạng khốn đốn của tôi, anh bèn chuyển sang một đề tài khác:
“Thế là Minh An nhập học rồi đấy.”
“Cảm ơn anh.” Cảm kích trước sự giúp đỡ của Nhã, nhưng cũng vì thế, trong lòng tôi không khỏi nổi lên một số thắc mắc: “Nhưng anh không cần phải làm vậy đâu…”
Nhã chợt bật cười, anh đưa tay xoa cằm, vẫn với chất giọng từ tốn, có phần ôn hòa mà giải thích cho tôi:
“Giờ cả quận cũng có hai, ba phần người biết đến danh tiếng của Minh An, nếu con bé không đến trường thì người ta lại dị nghị, với cả… Người ta nói rảnh rỗi sinh nông nổi, đúng chứ?”
Tôi cũng nở một nụ cười bất đắc dĩ, đưa tay lên ôm mặt và thở dài một hơi, giờ đây, từng khối cơ bắp trên thân thể mới có cơ hội được thả lỏng trước những áp lực mà bản thân vừa gặp phải.
Bảo vệ một bé gái khỏi kẻ thù từ dị giới truy sát, liều nửa cái mạng bộc phát sức mạnh ra, cuối cùng được cứu sống bởi một nữ hiệp sĩ kỳ lạ. Và nếu tôi không nhầm, ba ngày chỉ mới trôi qua mà thôi, vậy sao mà lại xảy ra nhiều sự kiện như thế cơ chứ?
Nhìn thấy tôi thở dài, bất chợt Nhã cất tiếng, tay anh nhẹ nhàng mân mê phần còn lại của điếu thuốc đã tắt:
“Dạo này cậu gặp nhiều khó khăn nhỉ?”
“Ừm.”
Tôi trả lời với giọng có phần buồn bực, nhưng anh không hề để ý đến điều đó, chỉ bật cười và bâng quơ hỏi lấy, không khỏi khiến tôi phải giật mình:
“Là do đứa em trai của cậu nhỉ?”
Anh ấy đoán được phần nào rồi, tôi cười khổ nghĩ thầm, sau đó bối rối đưa tay nhéo lấy đùi của mình, trong đầu ngập tràn những suy nghĩ làm sao để khiến Nhã không bị liên lụy vào chuyện này, nhưng rồi, cuối cùng chỉ đành đáp lại bằng tiếng thở dài ấp úng đầy bất đắc dĩ:
“Chỉ là… một số… chuyện riêng…”
Cốp! Nhã chợt đưa tay đập vào đầu tôi, hành động đột ngột của anh khiến tôi ngây người, sau đó mới dở khóc dở cười mà kêu lên:
“Đau em!”
“Cái thằng này, anh còn chẳng dùng lực mà.”
Nhã nhẹ giọng nói, sau đó anh chỉ đành đứng dậy, thở dài khoanh tay cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ và nói:
“Anh không đào sâu đâu, nhưng cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có kéo bản thân vào nguy hiểm nữa đấy. Với cả…” Nói đến đây, ánh mắt Nhã có phần lo lắng, giọng anh cũng trở nên ôn hòa: “Lén lút che đi hành vi của mình, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, anh hết nói nổi với cậu.”
Con ngươi hơi trợn to lên, nhưng cuối cùng tôi chỉ nhắm hai mắt lại một cách mạnh bạo, cắn lấy bờ môi của mình. Cả người cứng ngắc như tuyết, giờ đây lại bị hòa tan bởi sự quan tâm của đối phương, chỉ đành đưa tay ôm mặt và lẩm bẩm:
“Em cũng chỉ muốn bảo vệ cái cuộc sống bình thường này thôi mà…”
Cũng chỉ trở thành Người Được Chọn chưa đầy một tuần, cũng chỉ là một người thanh niên vừa bình thường, lại yếu đuối mà thôi.
Nhã không nói gì thêm nữa, anh chỉ đưa tay lên vỗ đầu tôi, cuối cùng chậm rãi nhắm chặt hai mắt lại, cũng chẳng an ủi gì thêm, bởi vì càng nói, lời lẽ càng có vẻ dư thừa, lúc này chỉ cần yên tĩnh là được rồi.
Chỉ cách nhau có ba tuổi, vậy mà so với bạn thân, tôi càng giống như một thằng em trai ngu ngốc của Nhã.
Bầu không khí yên tĩnh, chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhã ngạc nhiên mở máy ra và nghe lấy, và rồi đột ngột, anh thoáng có phần bất ngờ thốt lên:
“Hả? Ngay bây giờ ư?”
“Ừm, ừm, tôi hiểu rồi”
Rồi, sau một hồi trò chuyện, anh chỉ đành đáp lại, sau đó mới nói với tôi:
“Trường học đột ngột tuyển thêm giáo viên ngữ văn đột xuất, anh phải đi trước nhé”
“À vâng.” Tôi đưa tay ôm mặt, không đáp lại Nhã, anh chỉ khó hiểu nhìn tôi, sau đó mới quay lưng rời khỏi nơi này, về phần mình, tôi vẫn cứ duy trì tư thế như vậy, mãi cho đến khi anh Nhã hoàn toàn rời khỏi nơi này.
Vì sao ư? Quá xấu hổ.
Cái quỷ gì mà “em chỉ muốn sống bình thường” cơ chứ? Còn bị người ta xoa đầu như một thằng em trai. Huy ơi là Huy, mày chui xuống cái hố nào đó còn kịp đấy ạ!
Mẹ kiếp, cảm xúc dâng trào quá, tôi không nhịn được mà phát ngôn như vậy, giờ thì xong rồi, không biết mai gặp lại, Nhã sẽ nhìn mình như thế nào đây? Một thằng cởi truồng ấu dâm và bảo bản thân muốn sống bình thường ư?
Nó không ổn một chút nào cả.
Mãi đấu tranh tâm lý, cuối cùng tôi chỉ đành thở dài ôm mặt, cuối cùng mới lẩm bẩm:
“Ừm… Mai còn đưa Minh An đi học nữa…”
Chà, sau đó sẽ là một ngày yên bình, liệu còn có vụ việc gì to lớn xảy ra nữa cơ chứ?
Cuối cùng thì, một đêm dài dằng dặc cũng đã đến hồi kết thúc, báo hiệu cho một ngày mới tốt lành sẽ đến, không có Toái Giới, không có phiền phức gì cả.
Liệu sẽ thế chăng?
Để rồi, đến buổi sáng hôm sau, một chuyện hoàn toàn ngoài dự liệu đã xảy ra, một nước đi thần thánh nào đó của vũ trụ mà tôi không thể nào tiên đoán trước được.
Ngày hôm sau, trước phòng học mà Minh An sẽ học trong tương lai, vì lý do nào đó mà tôi phải đưa con bé tới trường.
Vì sao ư? Do đường đến trường khá xa, mà cái ả Ma Vương nhà tôi lại lười chảy thây, nên phận làm anh, tôi chỉ đành mượn tạm chiếc Honda của gã Quốc Lập để nó tới trường.
Đã thế, khi đến trước cửa lớp, con bé còn không chịu vào ngay, mà còn xem lại trang phục nữa chứ!
“Anh, em đủ đẹp trai chưa?” Minh An đưa tay kéo kéo bộ áo trắng quần tây của bản thân, khuôn mặt tinh xảo khẽ ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh đầy sinh động có vẻ háo hức, bờ môi mọng nước giờ đây đang nở một nụ cười khả ố.
“Nhìn mày giống một tên dê cụ nào đó ấy.”
Tôi giật nhẹ khóe miệng mà nhận xét, sau đó mới thở dài ôm mặt càm ràm, sau đó mới ngẩng đầu lên, định nói gì với Minh An.
Chợt, âm thanh nhẹ nhàng tựa dòng suối mát, không khỏi khiến con người ta phải cảm thấy yên lòng vang lên từ trong lớp:
“Tuy là người ngoại quốc, nhưng cô rất yêu thích văn hóa nước Việt, cô cũng rất mừng khi bản thân được trở thành giáo viên của trường…”
Hóa ra là Minh An đã mở cửa lớp ra, nhưng còn định bước vào, vậy mà khi giọng nói ấy vang lên, và một điều gì đó đã ập vào đôi mắt của Minh An khiến nó phải giật khóe miệng, chân ngừng lại mà lùi một bước, núp sau người của tôi.
Cái vóc dáng bé nhỏ, có vẻ sợ hãi ấy, và cái thân thể mềm mại của con bé nữa, đúng là rất xinh xắn. Nhưng vì lý do trời ơi đất hỡi nào đó mà mày phải sợ hãi như vậy hả? Minh An?
“Anh… anh… em nghĩ lại rồi, mình làm Ma Vương, sao phải đi học cơ chứ?” Chỉ thấy con bé run như cầy sấy, vậy mà khuôn mặt vẫn cố giữ sự nghiêm túc mà nói.
Tôi thở dài, đưa tay kéo cổ áo của Minh An mà nhấc bổng thân thể của nó lên cao, mặt đối mặt nhìn nhau:
“Mày đừng có đùa, anh không muốn hàng xóm người ta xì xào bàn tán về một đứa em thất học đâu. Có biết Nhã tốn công lắm không hả?”
“Nhưng anh, em gặp vấn đề to lớn.”
“Vấn đề cái gì? Mày cứ làm quá cả lên, xem kìa, giáo viên nước ngoài nhiệt tình với văn hóa An Nam, còn là nữ-”
Tôi ngán ngẩm nhìn vào cửa lớp, nhưng chợt lời nói lập tức ngắt quãng, bởi vì lọt vào mắt tôi, chính là một bóng dáng yêu kiều, khuôn mặt thanh tú, mái tóc tím tựa như những bông hoa oải hương, và đằng sau lớp kính cận, chính là đôi mắt điềm nhiên, tĩnh lặng tựa dòng nước, nhưng giờ đây đang có phần ngạc nhiên khi thấy tôi.
Không phải là người phụ nữ tên Lourve đã giúp đỡ tôi khi gặp nạn với bé Dương sao? Dường như trong cuốn sách có ghi rằng cô ấy thừa kế ý chí của Anh Hùng nhỉ?
Khoan đã, vậy thì…
Tôi giờ mới phản ứng lại, quay đầu sang Minh An, con bé vẫn chưa để ý đến ánh nhìn của đối phương, chỉ len lén thì thầm vào tai tôi:
“Vấn đề là… giáo viên lớp này… là tình nhân cũ của em.”
“Huy? Và cả… cô là Floriane nhỉ?”
Chợt, giọng nói ôn hòa vang lên bên kia cửa lớp, Lourve nhẹ nhàng đặt tay lên bục giảng và nở một nụ cười, ánh mắt hướng về phía Minh An, nhưng đằng sau vẻ trầm tĩnh như nước ấy lại ẩn chứa một điều gì đó… một điều mà tôi không hề cảm nhận được, mà chỉ có duy nhất Minh An.
Chỉ thấy nó khóe miệng nó khẽ giật, quay đầu nhìn sang hướng khác, tay nắm chặt lấy gấu áo của tôi như muốn đưa ra lời cầu cứu.
Thề có Chúa, tôi phải phản ứng thế nào bây giờ?
Người thừa kế ý chí của Anh Hùng và Ma Vương là tình nhân cũ của nhau? Cốt truyện này do vị thần nào viết ra vậy?
Tôi nhìn vào ánh mắt “bình tĩnh dịu dàng” của cô giáo Lourve (Kiêm người thừa kế ý chí anh hùng và là ân nhân của tôi) đối với Minh An (Kiêm Ma Vương và cũng là gánh nặng muôn đời của tôi), cuối cùng chỉ đành hít một hơi thật sâu.
Sau đó đẩy Minh An vào trong cửa lớp và tức khắc đóng nó lại:
“Trưa anh sẽ đón mày!”
Xin lỗi Minh An, nhưng sao mày dám lăng nhăng, trong khi cả đời anh còn chưa có cơ hội chạm tay vào một người con gái cơ chứ?
Tự làm tự chịu đi!
12 Bình luận