Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 14: Thiên Nam Việt Cục

6 Bình luận - Độ dài: 4,016 từ - Cập nhật:

Sáng sớm, từng tia nắng le lói ở thành phố Hải Nội, báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu.

Sau một đêm bị Lavande hành xác, giờ đây tôi đã không có sức để luyện tập vào những buổi sớm mai nữa, cho nên sau khi tỉnh dậy, tôi liền quyết định đi đến quán ăn Sát Biển luôn.

Quán ăn vẫn như cũ, tán cây hòe khẽ đung đưa, như thể nó đang ngỏ ý chào tôi, ngày nào cũng thế, cho nên tôi cũng bật cười và gật đầu chào lại người bạn đã cùng đồng hành cùng bản thân suốt nhiều năm ở quán Sát Biển.

Không biết vì sao, nhìn khung cảnh yên bình ở trước mắt, trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác an tâm đến lạ kỳ. Nhưng đằng sau nó, lại có một nỗi lo âu đang dần dần trồi lên tận trong sâu thẳm đáy lòng, không biết liệu mình có thể che dấu điều này thêm bao lâu nữa.

Lavande đã từng giải thích rằng những người đã từng vào Toái Giới sẽ có tỉ lệ bị kéo vào thêm nhiều lần nữa, cho nên, tôi phải tìm cách giải thích cho việc mình đột ngột biến mất một cách đầy hoài nghi, ít nhất là đối với lão Khải Đức và tên Quốc Lập, tốt nhất là cái cớ đầy thuyết phục.

Nhưng chuyện đó để sau, bởi vì chuyện cấp bách bây giờ là phải che dấu được sức mạnh mà mình sở hữu, không thể để người khác bị liên lụy vào được. Nếu không, e sợ rằng tôi sẽ hối hận rất nhiều.

Tôi nghĩ thầm và đẩy cửa ra, để rồi được tiếp đón là tiếng pháo nổ, cùng với đó là hai tiếng nói quen thuộc vang lên:

“Chúc mừng Huy đệ!”

“Chúc mừng phó đội trưởng!”

Tiếng pháo và những tua giấy rực rỡ bay thẳng vào mặt khiến tôi bất ngờ, trước mắt là quán ăn đã được bày biện gọn gàng hơn hẳn mọi khi, với một cái bánh kem khá to ở trung tâm. Bên trên còn ghi một vài chữ, nhưng không để tôi kịp đọc nó, thân thể của lão Khải Đức đã đứng trước mặt tôi, bàn tay có đeo một chiếc găng trắng tao nhã khẽ đặt lên vai tôi, mỉm cười và nói với giọng ôn hòa:

“Bất ngờ chứ?”

“Chà, đúng là thật bất ngờ.”

Không biết vì sao, chứng kiến khung cảnh thế này càng khiến tôi phải thêm lo lắng, vì cho dù đôi lúc có hay bị hay tên này bóp một cú đau đớn, nhưng việc phải che dấu sức mạnh của bản thân mình lại khiến một cảm giác tội lỗi tràn lan khắp thân thể. Tôi có phần khó xử khi được quan tâm như thế, chỉ đành tìm cách đánh trống lảng và hỏi:

“Thế, hai người chúc mừng em điều gì vậy?”

“À, không có gì to tát đâu, chỉ là việc Huy đệ thành công vượt qua Toái Giới thôi.”

Đức cười nhẹ và nghiêng người, tôi ngạc nhiên tiến đến nhìn lấy cái bánh kem, bên trên có ghi một dòng chữ bằng siro dâu to lớn, và nếu không có vấn đề về thị lực, chắc chắn tôi cam đoan những từ ngữ mà mình thấy là…

Chúc mừng ngày Trần Thanh Huy trở thành Người Được Chọn!!!

“Phó đội trưởng, thứ này là dành cho cậu.” Quốc Lập nghiêm mặt lấy từ trong người ra một bộ áo quần và đưa tới, tôi sững sờ nhận lấy món đồ này, khuôn mặt vẫn tràn ngập ngơ ngác, cuối cùng, chỉ cảm thấy hai khóe mắt cay xè, tôi bật cười:

“Hóa ra, hai người kỳ công chuẩn bị cho em điều này…”

Thật cảm động, hóa ra bấy lâu nay tôi đã luôn có một gia đình, những con người mà khi biết được tôi thành công vượt qua Toái Giới, sở hữu sức mạnh siêu phàm đã lập tức làm lễ tổ chức mừng cho tôi, những người anh em hết lòng sát cánh ở bên cạnh, có phước cùng hưởng có họa tự chịu. Sao bây giờ tôi mới nhận ra cơ chứ?

Tôi hít một hơi thật sâu, và rồi lập tức gầm lên to hết sức có thể, tay nắm chặt cổ áo của lão Khải Đức:

“Cái quần què! Thế quái nào anh biết hả? Và cả lão Quốc Lập nữa, bằng cách nào?”

Con mẹ nó, giây trước đang lo lắng rằng mình không nên che dấu sức mạnh với anh em thân thiết, giây sau mới nhận ra hai ổng đã biết thừa từ lâu, thậm chí còn chuẩn bị tiệc cho mình. Cảm xúc lo âu của tôi bay màu còn nhanh hơn số tiền lì xì của con em khi giao cho phụ huynh, giờ đây, từ âu sầu trở thành “Cái éo gì vậy?”.

Khải Đức ngạc nhiên nhìn tôi, cuối cùng lão ta mới ngẫm nghĩ, đoạn nghiêm mặt và đáp lời:

“Huynh biết chứ, bây giờ cả nước đều hay tin về đệ mà.”

Xin lỗi, cả nước? Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm, bèn nhíu mày lại mà hỏi với giọng điệu nghi ngờ:

“Anh bị líu lưỡi phải không?”

“Không, đệ đã trở thành người nổi tiếng khắp cả nước từ ba ngày trước rồi, cho đến hôm nay thì phía Cơ Quan Trực Thuộc Nhà Nước mới tán thành sự gia nhập của Huy đệ”

Cơ quan? Còn có cả cơ quan cho cái thứ này hả? Với cả, tán thành cho sự gia nhập gì cơ? Đầu tôi cứ quay mòng mòng, vô thức cất tiếng hỏi:

“Nhưng ba hôm trước em có làm gì đâu?”

Chính vào lúc này, lão Quốc Lập chợt lấy ra một cái máy tính bảng, thành thạo truy cập vào một diễn đàn, giọng nói của lão đầy vẻ tán thưởng trước sự khiêm tốn (mặc dù nó không hề tồn tại) của tôi:

“Phó đội trưởng không cần phải khiêm tốn, tất cả đã được quay lại rồi.”

Tôi nhìn vào màn hình máy tính bảng, đôi mắt dần dần mở to hơn trước những gì mà mình đọc được, và cái video đang được phát đi phát lại nữa!

Từ đêm ba hôm trước, một tin tức triệt để làm mạng lưới cộng đồng Người Được Chọn - Nhánh Thiên Nam trở nên hot đến không thể tin được, gần như tất cả phương tiện truyền thông ở Thành Phố Hải Nội đều đưa tin về chuyện này.

Thế là, có người vừa mới trở về từ Toái Giới, có người còn đang luyện võ, có người đang xử lý vụ việc khẩn cấp xong, khi họ truy cập vào mạng lưới nội bộ, tức khắc có một tin tức nóng nảy đầu đề.

Không thể tin nổi! Thanh niên sử dụng sức mạnh thị uy giữa thành phố Hải Nội gây chấn động cả nước!

Ở dưới, một video về ngọn núi mà tôi đang ở, bầu trời đêm thanh tĩnh, rừng cây khẽ đung đưa, và rồi, có một bóng dáng nam thanh niên bay thẳng (hoặc là bị ai đó đánh bay lên trên trời). 

Sau đó, một tia sáng tím khổng lồ bắn lên trên cao, bầu trời rực sáng trong ánh lửa màu tím quỷ dị, nó kéo dài suốt nhiều phút liền, rồi cuối cùng mới dập tắt. Khung cảnh tuy vô cùng kỳ lạ, lại đẹp đẽ đến mê hồn.

Ừm… Đây không phải là lúc Minh An ném tôi lên không trung và ra đòn kết liễu sao? Hóa ra trông nó như thế này hả?

Tay run rẩy, tôi chạm vào máy tính bảng và lướt xuống phần bình luận, có vẻ tin tức này đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Bình luận đầu tiên: Vãi chưởng! Tên này định hóa thân thành siêu saiyan chắc? Hóa ra Người Được Chọn cũng có this có that ư???

Bình luận số 2: Núi non ở đây không tệ, cây có khí có linh, phải chăng vị đạo hữu nào tu luyện ở đây nhiều năm, đêm nay đã đột phá phi thăng?

Bình luận số 6: Mạnh mà ngu thế, làm lớn như thế này không bị Nhà Nước gô cổ về cũng lạ. :))).

Bình luận số 7: Ông trên nói đúng, thằng này làm lớn quá, trình độ cũng không tệ nhưng khả năng bị dí cao hơn rồi.

Bình luận số 136: Kết nối với hơn 58 triệu đàn ông đồng tính trên thế giới, hoặc ở ngay bên cạnh bạn với Purple, trực tuyến vào bất cứ lúc nào để có thể nhắn tin với những anh chàng nóng bỏng của Câu Lạc Bộ Đồng Tính, xem những content hay và live stream hấp dẫn, link: www ljagsdkljvjklasvhkdfjhsvdfa.

Bình luận số 137: Sức mạnh không thể đo lường được, hi vọng cơ quan trực thuộc Nhà Nước sẽ nhanh chóng điều tra ra thông tin của kẻ trong video.

Bình luận số 138: Bro, trên đầu ông có cái gì kỳ quái kìa.

Sau khi xem xong, tôi quyết định rời mắt khỏi chiếc mắt tính bảng, thân thể run run, tay đưa lên ôm lấy ngực trái mà thở phì phò, cảm giác cơn đau tim đang kéo đến, đầu óc lập tức tràn lan đủ loại suy nghĩ.

TRẦN! MINH! AN!

Bao nhiêu cách hạ gục đối thủ mày không dùng, cứ phải chọn sử dụng chiêu thức lòe loẹt nhất làm gì hả? Chỉ vì nó ngầu ư? Cái đệt mợ nó! Bây giờ tôi phải gánh chịu tất cả những gì mà thằng em trai chết tiệt của mình gây ra, xong, cả nước đều biết tin này rồi, số tôi rồi sẽ đi đâu về đâu? Chẳng lẽ mình phải ăn cơm nhà đá suốt cả quãng đời còn lại ư?

Tay run run, tôi chợt đưa tay ôm mặt và nghiến răng trùi trụi, điên tiết đến vô cùng.

Thằng cha nào đặt tên cho tiêu đề tin tức thế hả? Thanh niên sử dụng sức mạnh thị uy giữa thành phố Hải Nội? Con mẹ nó hắn ta bị mù rồi, không thấy tôi chính là đứa phải lãnh trọn cái đòn “thị uy” đó sao?

Hít một hơi thật sâu, tôi chỉ ngẩng đầu lên và thấy cảnh tượng lão Khải Đức cười cười, tiện tay rút ra một tấm thẻ đưa cho tôi:

“Huynh biết đệ là nhân tài cố gắng che giấu sức mạnh, nhưng, hãy gia nhập chúng ta, trở thành một phần tử giúp kiến thiết xã hội hài hòa, đất nước phát triển!”

“Em…”

“Đừng từ chối, huynh biết là đệ, nên đã làm đơn xin gia nhập rồi, hôm nay người trong cơ quan sẽ tới để khảo sát đệ đấy.”

Lão Khải Đức dí tấm thẻ vào trong túi áo của tôi, cười vui vẻ đến bất ngờ và nói, rồi sau đó, tôi điên tiết nhào vào mà túm cổ áo của gã, hét thẳng vào cái mặt chết tiệt ấy:

“Có ai nhờ không hả???”

Tự đi kiếm việc làm cho tôi, ông là mẹ tôi chắc? Và cái tổ chức uy tín đến bao nhiêu mà dễ dàng chấp nhận cái hồ sơ đầy chỗ hở như vậy? Thậm chí người nộp đơn còn là một thằng cha gay lọ nào đó chứ éo phải tôi.

Đức nhìn tôi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một hồi lâu và bình thản nói, giọng đều đều:

“Sau khi gia nhập chính thức, mỗi tháng đệ sẽ nhận được sáu triệu đồng.”

Chà, tôi mừng vì lão Đức đã làm vậy, dù sao cơ hội một khi trôi qua sẽ không trở lại, quyết định nhanh mà không loạn, ổng đã làm rất tốt!

Tôi vỗ vai Đức, sau đó nghiêm mặt và nói với ổng bằng một giọng điệu rất đỗi chân thành:

“Anh chưa bao giờ làm em thất vọng cả.”

“Phó đội trưởng, liêm sỉ của cậu đâu?” Giọng nói của Quốc Lập vang lên từ xa xa, tôi mỉm cười và gật đầu:

“Đồng chí hỏi đúng trọng tâm, tôi đem cầm đồ cả rồi.”

Sau đó, tôi híp mắt quan sát hai người, bất chợt hỏi dò lấy:

“Vậy thì, hai người cũng đã vào Toái Giới?”

“Không, huynh chỉ giữ vai trò cố vấn của chi nhánh Hải Nội.” Đức lắc đầu, tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ, mỉm cười một cách tao nhã và ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn sang phía lão Quốc Lập.

Chỉ thấy tên này đứng nghiêm người, đồng thời hô to lên như đang báo cáo đối với đội trưởng:

“Báo cáo, tôi là Trần Quốc Lập, thành viên chính thức của Thiên Nam Việt Cục, sau này mong được Phó Đội Trưởng giúp đỡ.”

Ơ, không phải tôi mới là người vào sau hả?

Tôi ngạc nhiên, sau đó quay sang lão Đức và thì thầm hỏi, giọng điệu có vẻ tò mò:

“Vậy, thân phận của Quốc Lập thực ra là…”

“Bệnh nhân tâm thần, tình cờ tiến vào Toái Giới, cuối cùng được huynh kịp thời phát hiện và thuyết phục gia nhập vào Thiên Nam Việt Cục.”

Với chất giọng điềm tĩnh, nhưng cách xưng hô lại sặc mùi giang hồ, Đức chỉ nhàn nhã nói ra thân phận trước đây của Quốc Lập, sau đó cười cười nhìn lấy tôi, khẽ nói, lần này, giọng của ổng rất chân thành:

“Thiên Nam Việt Cục là Cơ Quan trực thuộc Nhà Nước Thiên Nam, bởi vì rất nhiều lý do phức tạp, cho nên hi vọng đệ có thể vì đất nước mà cống hiến sức mạnh của mình.”

“Nhiều lý do?”

“Ừm, như là trấn an xã hội, dò xét những khu vực có thể xảy ra Toái Giới và tránh không để người thường bị liên lụy, và tiến hành bắt giữ các thành phần lạm dụng sức mạnh để gây rối.”

Mọi chuyện vẫn thật sự khó tin, nhưng thay vì hoang mang, giờ tôi chỉ cảm thấy não chết máy, bởi vì tất cả những chuyện trước mắt xảy ra một cách ảo diệu, liệu tôi có nằm mơ hay không? Điều ấy không quan trọng nữa, vì trước mắt, tôi còn có một bài khảo sát cần phải hoàn thành.

Tôi không có ý định từ chối việc này, dù sao, nếu bản thân có sức mạnh, thì cống hiến một phần cho xã hội sẽ tốt hơn, nhất là khi bạn còn được trả tiền cho việc đó, dĩ nhiên rồi.

Thế cho nên, tôi mới hỏi:

“Vậy, khi nào chúng ta tiến hành khảo sát?”

“Bốn tiếng nữa sẽ có người tới khảo sát về sức mạnh của đệ, còn bây giờ…” Lão Đức chợt lấy ra một xấp bài rất dày, có ước chừng phải hai mươi có thừa, bên trên chi chít chữ, khiến tôi phải nghệt mặt ra mà nhận lấy nó, bắt đầu đọc.

Câu hỏi đầu tiên: Thí sinh cảm thấy thế nào về nhận định “Người có bốn Đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính”, yêu cầu trình bày dưới dạng văn bản, tối thiểu bốn ngàn từ.

Câu hỏi thứ hai: Thí sinh viết văn bản nói về đề tài: “Con người phi thường phải gánh vác trách nhiệm to lớn”, tối thiểu bốn ngàn từ.

Câu hỏi thứ tám: “Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.”, thí sinh trình bày quan điểm của bản thân về vấn đề này dưới dạng văn bản, tối thiểu bốn ngàn từ.

Đọc xong, tôi nghệt mặt ra, tay cầm bút và bắt đầu viết, trong đầu chợt cảm thấy mơ hồ.

Ơ, cái này? Tại sao mình lại có cảm giác như mình đang trở về những năm tháng học sinh, phải ngồi mòn mông mài bút trên từng trang giấy thế nhỉ? Khảo sát đạo đức là thế này á?

Tôi run rẩy, cuối cùng chỉ cắn răng, tay di chuyển viết một cách nhanh nhất có thể, nhằm trả lời được tám câu hỏi trong thời gian bốn tiếng đồng hồ, không thể ngờ được rằng thử thách đầu tiên lại là viết văn.

May mắn thay, với nền tảng kiến thức vẫn còn đâu đó trong đầu, tôi nhanh chóng hoàn thiện cả tám câu hỏi ngay thời gian sát nút, tay như muốn gãy, nhưng chỉ ít tất cả bài văn đều đủ ý, và tôi cam đoan là mình sẽ nhận được đánh giá loại ưu - ngay cả khi người chấm là kẻ khó tính nhất có thể. Cho nên mọi công sức đều xứng đáng, để chờ ngày thăng chức và được tăng lương-

“Tốt, hoàn thành khảo sát nhé.” Đức cầm bài viết của tôi và vứt sang một bên, hoàn toàn không đọc một ly nào cả.

Ơ kìa? Tôi nghệt mặt ra nhìn ổng, sau đó mới kêu lên:

“Anh không đọc sao?”

“Làm theo thông lệ mà thôi, nếu có người muốn giả vờ thì bài kiểm tra này cũng khó lòng lộ ra âm mưu của hắn, với cả, đến cả nắm tay gái đệ còn không làm được thì nói gì đến phạm tội?”

Đức cười cười, lời nói của ổng làm tôi tức đến ứa gan, chỉ hận không thể tung một đấm vào cái bản mặt trông rất gay gay ấy.

Nhưng ít nhất tôi kiềm chế được, và trong lúc chờ người khảo sát đến, tôi bèn thắc mắc một vài vấn đề với ổng, chủ yếu là liên quan tới An Nam Việt Cục và các thành viên trực thuộc chi nhánh Hải Nội:

“Em chưa gặp các thành viên khác ở Hải Nội bao giờ, không biết…”

“Ừm? Tất cả đều đã ở đây rồi đấy.”

Đức chỉ thoáng ngạc nhiên rồi nói, tôi đưa mắt nhìn xung quanh và đưa tay ra đếm, cuối cùng mới nhíu mày:

“Ý anh là, cả thành phố Hải Nội chỉ có đúng hai thành viên?”

“Thành viên chính thức của Thiên Nam Việt Cục đều là những người đã tiến vào Toái Giới, rất ít, tính khắp cả nước chưa có tới một trăm người. Còn lại là những người bình thường phục vụ hậu cần.” Đức ôn tồn giảng giải, sau đó ổng chợt nhướng mày và hỏi lại tôi:

“Đệ nghĩ Người Được Chọn dễ xuất hiện như vậy sao?”

Không, nhưng sau khi biết em trai mình là Ma Vương, ông anh gay lọ mê kiếm hiệp và tên ảo tưởng mình đang ở trên chiến trường thực chất là cố vấn và thành viên của An Nam Việt Cục, sao tôi không thể có suy nghĩ thế chứ?

Khẽ nhổ nước bọt trong lòng về vấn đề này, tôi còn định hỏi thêm, nhưng một bàn tay đã đẩy cửa quán ăn ra, rồi thân ảnh bước vào bên trong, cùng với đó là giọng nói khàn khàn:

“Thứ lỗi, tôi tới muộn.”

Thân thể của hắn cực kỳ to lớn, ước chừng phải đạt đến hai mét có thừa, đội một chiếc mũ cối và khăn xám quàng quanh cổ che đi khuôn mặt của mình, trên người khoác bộ áo công nhân xanh lè mà che đi thân thể của bản thân. Từ đầu đến cuối, người đàn ông này đều ăn bận kín mít, không chừa ra một chỗ trống nào trên thân thể của bản thân. Cách ăn mặc vô cùng kỳ lạ.

Lão Đức mỉm cười gật đầu vỗ vai tôi và bước đi ra ngoài với tên Quốc Lập, đồng thời còn gửi lời chúc “thắm thiết”:

“Đừng làm mất mặt huynh quá đấy, Huy đệ.”

Khoan đã, không có giới thiệu gì ư? Trơ mắt nhìn hai người anh em rời khỏi nơi này, tôi mới nhận ra được bọn họ quý giá làm sao, chỉ khi thứ gì đó mất rồi, ta mới thực sự cảm thấy nó rất trân quý, và bây giờ cũng vậy.

Tôi ngẩng đầu, nhìn tên gã đàn ông to lớn ăn bận kín mít, chỉ có đôi mắt ở dưới chiếc mũ cối đang hờ hững quan sát xung quanh, trong lòng chợt cảm thấy lạnh buốt.

Đừng nói là tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới nhé? Tôi không nghĩ mình có cửa ăn lại cái tên này đâu.

Nhưng rồi, hắn ta cất tiếng, giọng nói khàn khàn có vẻ dữ tợn, hết như tiếng xi măng đang bị trộn ở trong máy trộn bê tông vậy:

“Cậu ổn chứ?’

Không, không ổn, tên này dữ tợn quá, tôi cảm thấy hai chân mình run run mất rồi, nếu không quỳ xuống thì hắn sẽ không làm thịt mình chứ?

Tôi nuốt nước bọt và gật đầu, chỉ thấy hắn ta giơ bàn tay to lớn đằng sau lớp bao tay lao động ra:

“Thái Thành Thổ, cậu có thể gọi tôi là Thổ.”

“Em là Trần Thanh Huy.” Theo bản năng, tôi giơ hai tay giữ lấy tay của gã ta và cúi đầu xuống mà nói, tất cả động tác như một thằng đệ đang ra mắt anh đại trong giang hồ.

Chỉ đến khi Thổ thu tay lại thì tôi mới thở phào, chỉ thấy hắn ta lấy từ trong người ra một tờ giấy đưa cho tôi, nội dung cũng khá đơn giản, chỉ bao gồm họ tên, giới tính, căn cước công dân, từ khi nào mà trở thành Người Được Chọn, sức mạnh là gì, và dĩ nhiên, số tài khoản ngân hàng.

Tuyệt, ít nhất thì công việc này có nhận lương theo tháng thật, tôi hài lòng nghĩ và điền số tài khoản ngân hàng đầu tiên, sau đó thành thật chép vào những cột còn lại, trong khi đó Thổ cứ nhìn chằm chằm, tạo ra một áp lực không nhỏ.

Đại ca, em biết là cái màn lòe loẹt ba hôm trước làm đại ca tưởng rằng em có sức mạnh gì bá đạo lắm, nhưng đừng vì thế mà ghen ghét chứ! Em là thằng ăn trọn đòn đánh đó đây này!

Có gì thì em đưa địa chỉ tên Ma vương ở nhà cho, làm ơn tha mạng, được không? Tôi rớt nước mắt trong âm thầm, chợt Thổ khoanh tay và bắt đầu giải thích:

“Bởi vì nắm giữ sức mạnh siêu phàm từ Toái Giới, cho nên mỗi một Người Được Chọn đều rất quan trọng đối với quốc gia.”

“Vâng-” Tôi bất giác gật đầu, sau đó đưa bảng đã điền đầy đủ cho Thổ, hắn nhận lấy nó, chăm chú gật đầu, rồi sau đó chợt đứng thẳng người, trịnh trọng hướng về phía tôi mà nói:

“Thay mặt quốc gia - An Nam và An Nam Việt Cục, hoan nghênh cậu gia nhập, Trần Thanh Huy.”

Thổ nói rất chậm, nhưng mỗi một từ đều phát ra rõ ràng từ tận đáy lòng, không có vẻ gì là đang ra oai hách dịch cả. Tôi không ngờ tới điều này, cũng chẳng biết được vai trò của mình quan trọng như thế, chỉ thoáng sững sờ, rồi sau đó mới nghiêm túc và gật đầu:

“Mong được anh chiếu cố cho.”

Thổ cười nhẹ, rồi người này rút lấy tấm bảng tôi vừa điền ra xem xét, sau đó đôi mắt sửng sốt vô cùng, dù khuôn mặt có không lộ ra cũng dễ dàng đoán được cảm xúc rối bời lúc này của gã.

Trên tay gã, ở phần Sức Mạnh có tám chữ viết cực to, rõ ràng và nổi bật, khiến cho người xem khó lòng quên được, mãi mãi khắc ghi vào trong ký ức:

Biến dây sạc điện thoại thành vũ khí.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Main yêu Bác Hồ thế :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ồ, không ngờ ông suy ra được, ảo thật đấy :)))
Xem thêm
@Hề Đại Hiệp: ai cũng yêu Bác nên mới muốn có ảnh Bác trong ví :))
Xem thêm
Hôm trc mới khen e mấy câu hôm sau e báo =))
Xem thêm
Cần, kiệm, liêm, chính
Thi GDCD tui ko trả lời đc cái này
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cần cù, tiết kiệm, thanh liêm, chính trực ấy ông :)))
Xem thêm