Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 10: Sợ hãi, sức mạnh và kẻ đần

11 Bình luận - Độ dài: 4,369 từ - Cập nhật:

Hoang mạc đá cằn cỗi, sau khi bị tia sáng khổng lồ quét ngang qua, giờ đây nơi này đã bị san bằng, khung cảnh lạnh lẽo, cô quạnh cũng vì thế mà càng thêm phần hoang tàn đổ nát, trở nên hoang vu đến lạ kỳ.

Tôi đứng ở trong bóng đêm, cảm nhận từng cơn gió lạnh lẽo phả lên khuôn mặt của mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn về cảnh tượng trước mắt, sợi dây cắm sạc cũng mềm nhũn ra mà rơi xuống mặt đất.

Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi tự hỏi, tay giơ lên chiếc dây cắm sạc, trong khi tay còn lại cầm lấy cuốn sách đen sẫm, cũ kỹ, chợt buột miệng hỏi:

“Nguyên lý hoạt động của thứ này là gì? Bắn tia năng lượng từ cổng sạc ư?”

Một giọng nói đầy hững hờ vang lên bên tai tôi, phát ra từ con quạ với bộ lông đen tuyền, đôi mắt như ẩn chứa tính người trong đó, chiếc mỏ của nó trở nên óng ánh dưới ánh trăng mỗi lần mấp máy:

"Đừng sử dụng khoa học làm chìa khóa giải thích cho ma pháp, chàng trai trẻ.”

Tôi định nói gì đó, cuối cùng chỉ đành im lặng và cười khổ ngồi bệt xuống mặt đất, cuốn sổ sẫm màu mở ra trang đầu tiên, để lộ dòng chữ “Anh Hùng Đại Kiếm”, với một vài dòng chữ ngắn ngủi trong đó.

Munin là con quạ tượng trưng cho ký ức, phải chăng nó vừa xem xét toàn bộ những gì mà tôi trải qua, cảm nhận của tôi về điều đó, những khát khao đã từng xuất hiện trong quá khứ, để rồi tạo thành thứ vũ khí này?

Tôi thở dài, tay nắm lấy dây sạc điện thoại và nhìn lên bầu trời đang vỡ tan thành từng mảnh - khung cảnh tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong những bộ phim viễn tưởng, trái tim vẫn không ngừng đập mạnh trước cảnh tượng phi thực tế. Chỉ ngày trước, tôi vẫn cho rằng thế giới này bình thường, vậy mà giờ đây mọi thứ đã thay đổi.

Hai thế giới giao thoa, tạo ra các nút thắt là những Toái Giới, và những sinh vật ấy chính là thứ đã được sinh ra ư?

Tôi cười khổ, chợt hỏi lấy con quạ:

“Odin có thật không?”

“Ta không biết.” Con quạ vẫn giữ ánh mắt đề phòng, cuối cùng nó mới chậm rãi đáp lại, sau đó lắc đầu, giọng điệu đầy vẻ chế giễu với bản thân:

“Chính nền văn hóa đa dạng ở Trái Đất đã sản sinh ra thần thoại Bắc Âu - trong đó có cả ta, và khi sự phi thường của Dị Giới giao thoa với những câu chuyện về Munin.”

Cuối cùng, điều phi thường đã trở thành sự thật, Munin ở đây, nó hiện hữu như một vật thể sống thực sự, nhưng tại sao bên trong lời nói của con quạ già nua ấy, tôi lại cảm thấy sự hụt hẫng và trống rỗng, ấy là một cảm giác hoài nghi về nhân sinh, về ý nghĩa mà bản thân mình tồn tại.

Munin đã được sinh ra từ bao lâu? Hàng ngàn năm trước trong thần thoại Bắc Âu, khi nó còn phục vụ cho Odin, hay đây chỉ là những ký ức được chép đè lên khi hai thế giới giao thoa, và nó chỉ được ra đời vài phút, thậm chí là vài giây trước? Đây là một câu hỏi khó ai trả lời được, thậm chí cho dù có, nó cũng chưa hẳn là đáp án mà Munin muốn nghe.

Nếu nó chỉ vừa sinh ra vài giờ trước, phải chăng tất cả ký ức mà bản thân sở hữu trong đầu là vô nghĩa?

Nhìn thấy dáng vẻ hững hờ của Munin, tôi quyết định không đào sâu vào vấn đề này nữa. Thay vào đó, tay tôi giơ cao chiếc dây sạc lên, khóe miệng khẽ giật nhẹ và thắc mắc một vấn đề khác còn cấp bách hơn nhiều:

“Thứ này là sao?”

“Nó là yếu tố cần thiết để vật chất hóa những khái niệm ký ức. Thánh Kiếm, Ma Trượng, Thần Binh, ngươi muốn gọi gì thì gọi.”

Munin hít một hơi thật sâu, sau đó nó tránh đi ánh mắt của tôi và nhìn lên bầu trời, giọng nói vẫn đầy lạnh nhạt, cứ như thể mọi thứ không hề dính dáng đến cái thân quạ già nua.

“Nó là dây sạc điện thoại.” Tôi mỉm cười, sau đó đưa hai tay kéo căng sợi dây ra, cắm một đầu vào trong ổ sạc của máy, đầu kia nối vào chiếc sạc dự phòng. Ngay tức khắc, màn hình thông báo phần trăm pin đang tăng hiện lên.

Ừm, may là vẫn còn sạc được.

Munin cúi đầu nhìn dây cắm sạc một lúc, cuối cùng nó mới đáp lại một cách nghiêm túc, thậm chí còn có vẻ tự hào trong đó:

“Trong ký ức của ta, cho dù là ma trượng của các pháp sư cũng không thể sạc được điện thoại đâu. Ngươi phải tự hào về sự đa năng của món vũ khí mà mình đang có.”

Thời của ông làm gì có điện thoại? Hơn nữa nếu thực sự, thì vị pháp sư nào lại rảnh đến mức dùng ma trượng để sạc?

Tiếng lòng điên cuồng gào thét, nhưng tôi chỉ cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó giơ chiếc điện thoại trên tay lên và thở dài bất đắc dĩ, cũng may trong lần này mình không bị mất cái gì.

À, còn được tặng kèm một viên đạn ở chân phải nữa, tuyệt vời.

“Làm thế nào để thoát khỏi nơi này vậy?” Tôi hỏi, nhưng lần này, Munin cũng nhíu mày, sau đó nó mới lẩm bẩm:

“Chỉ cần tiêu diệt hết sinh vật được sinh ra từ Toái Giới là được, nhưng nơi này vẫn còn một con…”

Lông tơ trên người dựng đứng lên, tôi tức khắc rút dây cắm sạc ra và nắm chặt như thể nó là một thanh kiếm và quay người lại nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt láo liên tứ phía. Não bộ bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ, và cảm giác nguy hiểm lại một lần nữa dấy lên trong người.

Nhưng rồi, giọng nói của Munin vang lên đều đều:

“Ở phía trên đỉnh núi đá, nơi mà ta đã từng ở đó.”

“Boss?” Tôi bất giác lên tiếng hỏi, để rồi nhận lại là ánh mắt kỳ thị, cùng giọng điệu châm biếm:

“Chơi điện tử nhiều lắm nhỉ? Nhưng đúng rồi đấy, là một con sói lớn.”

“Ừm? Nó có cầm theo súng ống không?”

Sau khi xé một mẩu tay áo ra và buộc chặt lại vết thương đang bị chảy máu của bản thân, tôi cúi người định nhặt nhạnh một vài món vũ khí từ đàn sói đã rượt theo mình, nhưng đáng tiếc là chiêu thức vừa rồi của bản thân quá mạnh, tia sáng đã quét sạch mặt đất phía trước, để rồi cuối cùng không còn sót lại một mẩu vụn nào cả. Munin nhìn thấy hành vi của tôi, tức khắc lên tiếng khuyên nhủ:

“Ngươi không biết xài súng thì đem theo làm gì? Chúng chỉ khiến thân thể ta trở nên cồng kềnh, dễ bị kẻ địch lợi dụng thôi.”

“Vậy tôi phải lên đó, hai tay không và chờ đợi bị làm thịt như một con cừu non ư?” Tôi phản bác lại, nhưng nào ngờ Munin có phần ngạc nhiên mà kêu lên:

“Võ thuật đâu? Nó là con sói đầu đàn, chắc chắn sẽ lựa chọn chiến đấu cận thân với ngươi”

“...” 

Võ thuật ư? Trước khi bị đàn sói săn đuổi thì tôi cũng đã nghĩ tới điều đó, nhưng thực tế là thực tế, khi mà dăm ba ngón võ vẻ chỉ như một tấm bia tập bắn dành cho những kẻ lão luyện với súng ống. Thậm chí là đã năm năm rồi tôi chưa giao chiến với ai, liệu có cơ may nào không? 

Tôi không đáp, chỉ bước tới leo lên vách đá với vẻ mặt chán nản, không kiềm được một tiếng thở dài. May là theo lời Munin nói, có lẽ con sói đầu đàn thuộc loại hình cận chiến hơn, cho nên ít nhất mọi thứ vẫn diễn ra một cách công bằng, đúng không?

Trong phút chốc, tôi đã lấy lại cảm giác tự cao tự đại, nhớ về những năm tháng mà bản thân đánh bại những người học võ khác trên khắp cả nước, tôi tức khắc bật cười không thành tiếng.

Munin híp mắt nhìn tôi, nó lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng mới hỏi với giọng nghi ngờ:

“Ta đã xem qua phần lớn ký ức, phát hiện mỗi lần cậu tự cao tự đại, ngay sau đó sẽ lập tức bị đánh bại bằng cách nào đó.”

“Ừm? Lần này sẽ ổn thôi, ha ha.”  Tôi gật đầu và nở một nụ cười mà đáp, tay chợt chạm vào dây cắm sạc, tức khắc nó dài ra và cứng, thẳng tắp tựa như một thanh trường kiếm. Chợt bao nhiêu tự tin tan thành mây khói, còn nhanh hơn cả tài sản của những nhà cá độ học mỗi mùa World Cup.

Mình phải dùng dây cắm sạc điện thoại để đánh nhau ư? Tôi đờ mặt ra mà nghĩ, nhưng tức khắc lắc đầu, ánh mắt nhìn lên trên đỉnh núi với vẻ cẩn trọng.

Không thể bất cẩn hơn được, phải nghiêm túc đối phó với kẻ địch trước mắt, và sau đó tìm được đường về nhà, đánh cho thằng em mình một trận u đầu và bắt nó giải thích tất cả mọi thứ.

Càng đến đỉnh, những cơn gió lạnh thổi càng gắt gao hơn, và tôi cũng dần dần chậm lại, đề phòng có kẻ nào sẽ tập kích bản thân, thế cho nên khoảng cách đến đỉnh còn có hai mét thôi, nhưng tôi phải mất đến tận mười phút mới đạp chân lên trên nó.

May mắn thay, không có kẻ nào tập kích cả.

Đỉnh núi trơ trọc, chỉ có duy nhất một ngôi nhà đổ nát: bức tường gỗ cũ kỹ, đã bị mối ăn mòn, rêu xanh bám dày đặc, những lớp cửa kính dính đầy bụi bặm, mái ngói đã bị vỡ nát một nửa. Thế mà lạ kỳ thay, nó vẫn có một cánh cửa gỗ sồi sẫm đang đóng chặt lại, với chiếc ổ khóa rỉ sét đang khóa chặt, như thể đang cố gắng giữ lấy ngôi nhà cũ kỹ.

Nhưng ở trước mặt nó, có một gã sói xám, thân thể cao lớn, ước chừng phải đạt đến hai mét có thừa, bộ lông xám trở nên rực rỡ dưới ánh trăng, mắt sói hung bạo, hàm răng to lớn sắc lẻm, và cũng như những con sói trước đó, nó đứng bằng hai chân, với những móng vuốt to lớn và dữ tợn.

Thế mà ngạc nhiên thay, gã sói này lại đang khom lưng, móng vuốt giữ lấy một bình nước tưới cây nhỏ nhắn và giữ nguyên tư thế như vậy suốt một thời gian dài. Trong khi không có bất kỳ loài thực vật nào xung quanh, không có một giọt nước nào chảy ra cả.

Hành vi kỳ lạ của hắn ta khiến tôi phải sững người trong thoáng chốc, không biết phải làm gì tiếp theo mà bèn quay sang Munin.

Nó chỉ lẳng lặng quan sát gã sói, đôi mắt chợt lộ ra vẻ thương xót, nhưng nhanh chóng biến mất và bị thay thế bởi sự hững hờ thường thấy. Munin khẽ đập cánh bay lên không trung và đậu vào một quãng xa xa, đoạn lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu lại không hề có chút lo lắng nào cả:

“Nhớ cẩn thận đấy, ta không muốn bị biến mất cùng thế giới này đâu.”

Thế thì ít nhất đến đây và giúp tôi đi chứ? Tôi nghĩ thầm trong đầu, trong khi nắm chặt chiếc dây sạc điện thoại trong tay, trang sách cũ kỹ giở đến “Anh Hùng Đại Kiếm” (The Heroic Greatsword), cẩn trọng quan sát hành động của con sói này, cuối cùng mới cất tiếng:

“Xin chào?”

Vài giây im lặng, và rồi gã sói khổng lồ ngừng lại, nó thả chiếc bình tưới cây trên tay xuống rồi quay lại nhìn tôi, đôi mắt vẫn hung bạo, không có một chút lý trí nào trong đó. Khiến cho tôi phải tự hỏi rằng hành động tưới cây mà mình đã thấy có phải là bản năng của hắn không.

Nhưng, không có giây phút nào để suy nghĩ thêm nữa.

Gã sói chợt thủ thế, hai tay tạo thành nắm đấm và ánh mắt dã thú nhìn về tôi, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm khiến tôi tức khắc vào thế chặn đòn. Cảm giác sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy cơ thể.

Bụp!

Một âm thanh vang lên, nắm đấm của gã sói tung ra tựa như một viên đạn pháo đánh vào hai cánh tay của tôi. Cảm giác tê rần kéo đến, tôi nghiến chặt răng và lùi bước lại giơ chân lên định quét một đường phản đòn, từng động tác được tung ra nhuần nhuyễn và nhanh chóng, có vẻ kinh nghiệm mà bản thân đã giao đấu trong các cuộc thi võ thuật vẫn còn đây.

Nhưng không, đây không phải là một cuộc giao đấu võ thuật giữa hai đứa nhóc trẻ con.

Gã sói kia chợt giơ đầu gối lên chặt lại cú đá của tôi - nó giống như một cây cột sắt vững chải và cứng cáp. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, trên tay của con sói đã xuất hiện một con dao găm, nó gào lên và tung ra một nhát chém mạnh về phía của tôi.

Dao ở đâu ra vậy? Tôi hoảng hốt thắc mắc, trong khi vung mạnh Đại Kiếm (hoặc là dây cắm sạc) lên nhằm chặn lại đòn tấn công của con sói, nhưng dẫu vậy, từng động tác của bản thân đã trở nên chậm chạp hơn, tứ chi cứng đờ, và thân thể như cảm thấy ngạt thở.

Không có tiếng kim loại va chạm vào nhau, thậm chí, con dao găm của gã ta còn chưa chạm vào Đại Kiếm - Gã sói đã chủ động buông con dao xuống, bàn tay khổng lồ nắm chặt lại và hướng về phía bụng của tôi.

Động tác giả! Đến bây giờ, tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng gã sói chỉ vung dao để nhử tôi phải chặn đòn, và rồi theo đà, hắn đã chủ động thả con dao ra, quyết định tấn công vào phần bụng còn đang sơ hở của tôi.

Giờ phút này, tôi ngây người.

Sống hai mươi hai năm trời, lần đầu tôi tôi đối diện với một kẻ thù đáng sợ như vậy. Khi mà sức mạnh của gã sói trước mắt không thua kém gì tôi, và những kinh nghiệm đáng sợ mà hắn ta thể hiện.

Bụp! Một cú đấm mạnh vào bụng tôi, dạ dày như quặn lại vì đau đớn, cảm giác buồn nôn bắt đầu dấy lên. Thân thể chợt cảm thấy run rẩy, nhưng tôi vẫn cố gắng phòng thủ dựa trên những gì mình đã học được suốt nhiều năm qua.

Gã sói vẫn tung ra từng cú đòn chí tử, tôi chặn được một số ít, nhưng vẫn bị đánh đến tơi bời khỏi lửa, nỗi sợ hãi giống như một cơn sóng ập đến và nhấn chìm lấy thân thể, khiến tôi hoang mang, không biết đây là thực, hay mình vẫn còn đang chìm trong giấc mơ nữa.

Từng chiêu, từng chiêu của gã sói này không có vẻ hoa mỹ và trang trọng như các bộ môn võ thuật, mỗi một đòn đánh đều muốn dồn đối phương vào chân tường, đều nhắm vào những vị trí hiểm hóc nhằm ý định giết chết con mồi.

Vết thương bắt đầu chồng chất khắp cơ thể, gã sói đã nhanh chóng nhặt lại con dao lên và tung một nhát chém vào cánh tay trái của tôi, để lại miệng vết thương rộng toác, đầy đau đớn và những giọt máu bắt đầu chảy ra cơ thể, nhuộm đỏ nền đất đá sần sùi.

Mùi máu tỏa ra xông thẳng lên não bộ của tôi, từ trước đến nay, có bao nhiêu người thực sự phải chiến đấu cho tới chết?

Đây không phải là võ thuật, đây là một cuộc chém giết đẫm máu, một trận chiến mà có thể chưa từng xảy ra trong cuộc đời bình thường của tôi.

Tôi cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, để có thể giống những người anh hùng, nhân vật chính trong phim ảnh, thế nhưng… tôi không thể làm được, tôi không phải họ, tôi chỉ là một kẻ bình thường mà thôi.

Tôi cũng muốn để bản thân trở về cái “tôi” bình thường, ưa thích nhả mấy câu nói châm chọc, tựa như “Người sói cầm dao, con mẹ nó logic thật”, thế mà giờ khắc này, không có một từ nào có thể lọt ra khỏi miệng của tôi nữa. Cảm giác buồn nôn, sợ hãi cái chết cứ thế tuôn trào, 

Ầm!

Một cú đấm tung thẳng vào trán, mạnh đến mức khiến tôi phải lảo đảo và ngã bệt ra xuống mặt đất, thế giới đảo điên, đây là thực hay là ảo? Tôi không biết, nhưng theo bản năng, cánh tay của mình lại nắm chặt chiếc dây cắm sạc điện thoại.

Lần này, lạ lùng thay, cảm xúc tức giận lại dấy lên trong lòng, giống như những ngày bé, tôi bị mọi người xung quanh bắt nạt và xa cách. Một cảm giác phẫn nộ lại xuất hiện - thứ mà tôi tưởng chừng như bản thân mình đã quên mất từ lâu.

Tôi ngẩng đầu, gã sói đã giơ dao lên cao, dường như muốn kết liễu tính mạng của con mồi bất cứ lúc nào. Biểu hiện đáng sợ của gã càng khiến tôi tức giận hơn bao giờ hết.

Giết nó.

Giết con súc sinh ấy.

Nó không phải là người, nó chỉ là một tạo vật thất bại do hai thế giới va chạm.

Nó chết rồi, có ai sẽ để ý cơ chứ?

Đột ngột, tôi đứng dậy và tay nắm chặt lấy cổ gã sói kia và nhấc bổng lên, từng thớ cơ khắp cơ thể chợt bùng nổ, khiến cho phần tay áo cũng bị rách toác, một luồng sức mạnh khổng lồ truyền khắp thân thể.

Cánh tay khổng lồ, to lớn gấp hai, ba lần so với người bình thường, những tảng cơ bắp cứng cáp tựa như đá, mạch máu nổi chằng chịt bên trên nó, không giống như tay người, mà chỉ khiến người khác phải thốt lên sợ hãi vì bộ dáng tựa chi của quái thú.

Tuy nhiên, trong lòng tôi lại bắt đầu xuất hiện một cảm giác đắc ý, những suy nghĩ điên cuồng và nguy hiểm, ánh mắt cũng trở nên ác liệt hơn, cổ họng khô khóc, tôi không nói được một lời nào cả.

Mình có sức mạnh, tại sao phải an ổn làm một người bình thường cơ chứ?

Mấy thứ võ vẽ vô dụng chỉ khiến sức mạnh của mình không thể phát huy thôi.

Toái Giới ư? Nếu thực sự có sức mạnh siêu phàm từ nó, chẳng phải mình sẽ… mình sẽ…

Đột ngột, vào thời điểm này, điện thoại của tôi lại rung lên, một giọng nói trong trẻo chợt phát ra từ bên trong nó, chính là của Minh An.

“A lô? A lô? Ghi âm được rồi nhỉ? Em chỉ muốn nói với anh là nếu chết ở trong Toái Giới, anh sẽ trở về Trái Đất nguyên vẹn. Chỉ để đề phòng anh không hiểu sai lời nói của em thôi nhé, he he~”

Cuối câu, con bé còn phát ra một tiếng cười khúc khích đầy vui vẻ, chắc chắn là nó đã cố tình khiến cho tôi phải thót tim ngay từ đầu, thao túng tâm lý với thằng anh trai rằng nếu chết ở trong Toái Giới, sẽ là chết thật.

Trong phút chốc, tôi chợt ngớ người ra và ngẩn ngơ, thế mà trong tận đáy lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm, nguồn sức mạnh khổng lồ cũng chẳng còn tuôn trào khắp cơ thể nữa.

Đã từng, có một đứa trẻ luôn đi theo bảo vệ thằng anh trai của mình, và giờ nó vẫn ở đây.

Nhớ lại hình bóng bé nhỏ đó, tôi chợt bật cười, và trở lại làm tên đần độn, thích châm chọc về mọi thứ xung quanh. Ánh mắt mất đi vẻ ác liệt dữ tợn, khóe miệng co giật ngẩng đầu lên.

Gã sói lạnh lùng nhìn xuống tôi, lấy từ sau lưng ra một khẩu súng lục và dí sát lên trán của kẻ trước mắt.

Bầu không khí yên tĩnh, một giây, hai giây, ba giây, cuối cùng tôi khẽ nới lỏng tay nắm cổ của gã sói ra, sau đó không nhịn được mà gào lên:

“Đệt, lại là súng? Súng cái mả mẹ mày à!!!”

Con mẹ nó, hai ngày trước tôi vẫn cho rằng cuộc sống này bình thường ơi là bình thường, làm sao bây giờ lại trở thành anh hùng chiến đấu chống lại người sói rồi chứ?

Vãi chưởng, phải làm sao đây? Hay là dùng chiêu thức của Anh Hùng Đại Kiếm?

Ha ha… Có một khái niệm gọi là thời gian tung chiêu, và không có thằng nào mới lần thứ hai đã thuần thục được chiêu thức này cả.

Hay là né đi? Tôi giật nhẹ khóe miệng, sau đó lệ rơi đầy mặt. Không nghĩ tốc độ co giò bỏ chạy của bản thân sẽ nhanh hơn viên đạn đâu.

Bất công vãi đạn, đi đến một thế giới mà người người, không, sói sói dùng súng, trong tay thì chỉ có một sợi dây cắm sạc điện thoại, đến cuối gặp trùm ẩn. Kết quả là thằng cha này vẫn xài súng???

Đột ngột, một tấm khiên trắng xóa bao phủ lấy cơ thể của tôi, tạo thành một hình cầu bao bọc lại xung quanh, chặn lại gã sói ở bên ngoài.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Gã sói tức khắc nổ súng bắn ba phát liền, nhưng tất cả những viên đạn cứ như bị chặn lại bởi một luồng sức mạnh bí ẩn, sau đó bật ra bên ngoài và lăn lông lốc trên mặt đất.

Còn tôi ư? Tôi giật mình hoảng hốt và ngã bệt ra mặt đất, đối diện với súng ống, tay chân tức khắc trở nên bủn rủn.

Chợt, cuốn sổ cũ kỹ rớt ở bên cạnh chợt lật đến trang thứ hai, từ khi nào mà đã xuất hiện những dòng chữ ở trên đó.

Lá Chắn Của Người Thủ Hộ (The Shield Of Guardian) - Thanh Huy

Lá chắn mạnh mẽ nhất là lá chắn xuất phát từ khát khao bảo vệ kẻ khác.

Tôi ngẩn người, ngơ ngác quay đầu nhìn Munin, nó vẫn híp mắt nhìn tôi chăm chú, sau đó mới cảm thán:

“Ngươi có một người em trai rất tốt.”

Lại bị đọc ký ức rồi… 

Tôi co quắp miệng, sau đó đứng dậy, tựa như tỉnh giấc khỏi cơn chiêm bao, tức khắc nắm chặt dây cắm sạc điện thoại trên tay mà lao về phía gã sói kia. Trong lòng tự tin rằng bản thân đã có lá chắn, mặc dù không phải là của dây chuyền Iron Salary[note48985], nhưng quá đủ!

Với sức mạnh trong tay, và những kinh nghiệm võ học, cộng thêm trí tuệ nhân loại, và sự bình tĩnh, tôi đều… Thua kém phe địch. Nhưng ai bảo thằng này có thể bật hack cơ chứ?

Cuối cùng, nhận ra bản thân không thể thi triển chiêu thức lúc trước của Đại Kiếm, thế là tôi cực kỳ bình tĩnh núp sau lá chắn của bản thân, và rồi lấy ra khẩu súng hơi cồn của lão Quốc Lập mang theo, bình tĩnh bơm hơi, nạp đạn và đưa tiễn người anh em xấu số này.

Thế là mọi chuyện đã kết thúc, khi thân xác của gã sói trước mắt tan biến trong không khí, cũng là lúc tôi nằm bẹp dí xuống mặt đất, thở ra một hơi đầy sợ hãi:

“Má ơi, suýt thì chết.”

“Chỉ trở về trái đất thôi.” Munin bình tĩnh nhắc nhở, không khỏi khiến tôi cảm thấy răng đau nhức.

Mẹ nó, chắc chắn con bé Minh An cố tình làm mình hiểu nhầm, nếu không thì tôi đã tự đứng lại ăn đạn, để rời khỏi thế giới này từ lâu rồi. Đúng là thứ đồ em trai chết dẫm!

Thế giới chậm rãi tan biến, tôi thở dốc nằm xuống mặt đất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tay giữ chặt lấy cuốn sổ sẫm màu trong tay, chợt hỏi lấy Munin:

“Chúng ta sắp rời khỏi đây rồi.”

“Ừm.”

“Thế giới quan của tôi vừa bị dập nát, ha ha.”

“Còn ta thì nghi ngờ về sự tồn tại của mình.” Munin thấy tôi cười, bèn nhẹ giọng nói, nó ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời.

Cuối cùng, khi mọi thứ dần kết thúc, tôi chỉ bật cười thành tiếng và nói:

“Cảm ơn, và sau này chỉ đành nhờ ngài chiếu cố rồi.”

“Ừm.”

Sau đó, mọi thứ biến mất. Tôi nhắm mắt và trở về thế giới của mình, chờ đợi lời giải thích từ thằng em ngu ngốc.

Ghi chú

[Lên trên]
Dây chuyền Iron Salary: Một trang bị buff khiên trong game Liên Minh Huyền Thoại, một minh chứng khác cho việc thằng anh cũng nghiện game không kém gì con em.
Dây chuyền Iron Salary: Một trang bị buff khiên trong game Liên Minh Huyền Thoại, một minh chứng khác cho việc thằng anh cũng nghiện game không kém gì con em.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tóm tắt chương 10 siêu ngắn gọn bằng meme:
tai_xuong.jpg
|StE|
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tag Marital Arts nhưng toàn gặp phải kẻ địch hệ súng ống be like <(")
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
định nhặt nhạnh một vài món vũ khí
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
giơ đầu gối lên chặt lại cú đá
Xem thêm
giả thuyết: Huy ban đầu sinh ra từ đá. Được 1 cặp vợ chồng nhặt về nuôi và nói với mọi người là con ruột của mình. Về sau vì lí do nào đó mà hai người kia mất. Rồi dc chủ võ đường(bạn của cặp vợ chồng) nhận nuôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Giả thuyết nghe hợp lý đó ông, có thể là có ai đã giết cặp ba mẹ cũ của Huy, dẫn đến việc Minh An xuyên việt luôn.
Xem thêm
@Đại Sư Mạt Trà: uk nhưng nó vẫn chỉ là 'giả thuyết' mà thôi
Xem thêm
T ko nói là ông viết cảnh bem nhau hơi cấn đấy đọc khá là ảo với khó load, hơi rối
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cái này tôi sẽ cố sửa chữa nhé ông, nếu giờ đọc có hơi rối thì đành cảm phiền vậy :-)
Xem thêm
Tưởng con cuối cùng là con quạ munin chớ :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nếu các ông đọc chương này thấy main rất chi là... ất ơ thì đúng rồi đấy, tôi đã viết Thanh Huy như thế :v.
Ổng là một người bình thường, không phải mấy thánh isekai xong đã giết người không chớp mắt, cũng không phải quân nhân lão luyện chinh chiến khắp muôn nơi, cũng chẳng phải thiên tài. Thanh Huy chỉ là một người bình thường mang sức mạnh phi thường, nên những phản ứng như sợ hãi và chúa hề là một điều tất yếu sẽ xảy ra. Dù sao cũng là một quá trình dài mà :v.
Anyway, các ông bú đá đọc truyện vui vẻ.
Xem thêm