Our last happy days
Chuunibyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Our last happy days

Chương 23: Kiếp nạn của Dorothy

0 Bình luận - Độ dài: 2,093 từ - Cập nhật:

"Trời ạ! Coi như tớ xin cậu đấy! Dậy đi Violet!" Dorothy đang nặng nhọc kéo lê cái túi ngủ bỗng nhiên khụyu ngã. Vừa đấm liên tục vào cái người cứ ru rú trong túi ngủ suốt từ nãy tới giờ, cô vừa thở dài đầy mệt mỏi.

Chuyện là sau khi các nhóm chia ra, Dorothy đã nhẫn nhịn kéo lê Violet, hiện vẫn đang cuộn mình ngủ ngon lành trong túi ngủ, suốt một đoạn dài xung quanh khu mua sắm. Chưa kể tới số năng lượng, mồ hôi phải bỏ ra để kéo theo một cái thây lười biếng thì tinh thần Dorothy cũng chịu hết nổi rồi! Người ngoài cứ liên tục săm soi cô với ánh mắt không mấy thiện cảm, đã thế còn có người xì xào to nhỏ rằng: "Eo ôi, lẽ nào trong kia là xác người chết sao? Còn cô gái kia là sát nhân? Đáng sợ quá đi! Không lẽ mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo?"

Đến bây giờ vẫn còn có người thì thầm to nhỏ: "Ôi trời… cô bé dễ thương kia trông thế mà lại…" Hai người phụ nữ đi qua vừa nói vừa bước đi thật nhanh, thế nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại như để xem đã có chuyện gì vừa xảy ra.

Nghe thấy câu nói kia, Dorothy thầm gào khóc: "Không phải mà! Sao mấy người tưởng tượng được ra cảnh đấy vậy chứ! Đây có phải phim trinh thám hay kinh dị quái đâu! Bộ cảnh một người vác cái túi ngủ có người khác ở trong nó trông dị đến thế à!" 

Vừa nghĩ đến đây, Dorothy chợt nghe thấy tiếng Violet nói gì đó: "A… a… Cứu tui với… (Con boss cuối game) mạnh quá… (Nhân vật tui đang điều khiển) bị giết mất…"

"Lại còn nói mớ nữa…" Dorothy buông thõng hai tay sau khi thử mọi cách có thể để gọi Violet dậy.

"Mấy giờ rồi ta… Nếu không nhanh lên thì…" Dorothy mở điện thoại lên kiểm tra giờ giấc. Nào ngờ cô lại thấy cả trăm tin nhắn hiện lên màn hình. "Đúng là mình có nhiều bạn thật… Tầm 7749 người gì đó nhưng có vụ gì mà nhiều tin nhắn thế này…" Nghĩ vậy, cô bèn thử kiểm tra cả tin nhắn xem sao. Từng tin nhắn cứ thế dần hiển thị trên màn hình điện thoại…

"Ê này! Cậu làm cái gì mà vác cả bao tải chứa người đi vậy! Có người chụp tung lên mạng rồi kia kìa!" Tài khoản tên Yuri_Izthebezt nhắn.

"Nhỏ kia! Đi bắt cóc con nhà giàu lấy tiền chuộc hả? Có gì chia cho tao với nha! Chúng ta là bạn tốt mà!" Lần này là tin nhắn từ Yakuza_kiêm_nhà_cái_siêu_uy_tín.

"Tớ thấy quá trời người đồn cậu đi bắt cóc trẻ em nhốt dưới tầng hầm luôn… Không ngờ cậu lại là kiểu người đó đấy…" Lolicon_antisocial gửi một đống emoji.

Giữa một đống tin nhắn đó lại có một cái quảng cáo đến từ tài khoản Cửa_hàng_dành_cho_những_sát_nhân_thời_thượng: "Chào quý khách! Bên chúng tôi đang có dịch vụ khuyến mãi mua một bao tải chống thấm máu tặng một bộ dụng cụ phi tang xác chết thuộc bộ sưu tập giới hạn của thương hiệu nổi tiếng. Nếu quý khách có hứng thú, xin hãy nhấn vào đường link sau để đến với trang mua bán dụng cụ chuyên dụng của sát nhân trên deep dark web với mẫu mã đa dạng, giá cả phải chăng và vô vàn ưu đãi hấp dẫn!" 

"Cái quái gì đây…" Dorothy đơ ra một lúc, càng đọc thì mấy tin nhắn trời ơi đất hỡi lại càng hiện ra nhiều hơn. Tam sao thất bản, tin đồn càng lan rộng thì lại càng nhiều dị bản khác xuất hiện. Từ một tin đồn có thể thêm cả chục tin đồn khác. Nếu giờ có tin đồn "Dorothy lái máy bay thả bom hạt nhân để tận diệt loài gián (đặc biệt là những con biết bay)" thì cũng chẳng có gì kỳ lạ nữa. Và rồi chỉ ít lâu nữa thôi thành phố này sẽ có thêm một truyền thuyết đô thị mới với cái tên "Dorothy sát nhân túi ngủ".

"Ừm… cậu ổn không vậy Dorothy?" Fiona dè dặt lại gần.

"Tớ không sao." Dorothy gượng cười, đoạn cô kéo cái túi ngủ ra, để lộ khuôn mặt say ngủ của Violet. Dorothy cúi xuống, thì thầm vào tai cái người nãy giờ vẫn chẳng chịu thức dậy: "Một là cậu dậy ngay bây giờ, hai là tớ nhờ hacker quen biết xóa sạch toàn bộ tài khoản game của cậu."

Nghe đến đó, hai mắt Violet lập tức mở ra. Cô ngồi bật dậy trong khi toàn thân vẫn đang trong cái túi ngủ trông không khác gì con sâu ấy. "Tui dậy rồi đây, tui tỉnh rồi đây. Nên là làm ơn đừng có xóa những cái tài khoản đấy! Công sức cày chay mấy năm trời của tui đó!"

"Ok. Với cả nãy tớ đùa ấy mà, có xóa thật thì tớ cũng chỉ xóa một, hai cái thôi. Phải giữ lại vài cái tài khoản của cậu để có gì còn đe dọa chứ! Thế nên cứ yên tâm nhé!" Dorothy tỉnh bơ nói, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi Violet thấy vẻ mặt kia. "Khi cáu Dorothy đáng sợ thật… y như mấy nhân vật phản diện… Đành vậy… tuy rõ phiền…" 

"N… nãy giờ chúng ta cũng đi xem qua các cửa hàng rồi. Mọi người nghĩ ra được sẽ tặng thứ gì cho Alice chưa?" Fiona đổi chủ đề.

"À, tớ nghĩ ra rồi. Chọn gấu bông chắc là ổn. Chút nữa tập trung tại điểm hẹn với mọi người thì mua luôn, dù sao cũng tiện đường." Dorothy đáp. “Còn mấy cậu?” 

“Tôi và Elise sẽ chuẩn bị bánh kem. Kèm theo vài món ăn trong hôm đó nữa.” Fiona nhìn vào mấy dòng chữ trên điện thoại, có vẻ cô ấy đã ghi chú lên đó. “Giờ đi mua chút nguyên liệu còn thiếu thôi, còn lại ở nhà tôi có đủ hết rồi.”

“Vâng, em đã lên sẵn thực đơn rồi ạ. Nguyên liệu cũng tương đối đủ. Nhưng mà… cô chủ thực sự muốn tự làm sao?” Elise hỏi lại, cô gượng cười khi nghe thấy Fiona nói sẽ cùng mình chuẩn bị bánh kem.

“Ơ! Đương nhiên rồi! Cứ yên tâm đi, tôi đã luyện tập rồi! Cũng đã lên tay rồi! Thế nên sẽ không như mấy lần trước đâu. Kiểu như thay vì làm nổ lò vi sóng mười lần thì giờ chỉ là năm thôi! Thấy sao? Tiến bộ vượt bậc còn gì!” Fiona ưỡn ngực đầy hãnh diện như đang kể lại một chiến tích đáng tự hào nào đó.

“Cô chủ à… vẫn còn nhiều cái đáng nói lắm đó… nhầm đường với muối nè, bánh lúc thì nhão nhoét lúc lại cứng như đá nè… Đấy là mới chỉ kể một vài cái trong việc làm bánh thôi. Chứ còn có lần cô chủ nấu ăn khiến cả căn bếp cháy nữa. Cũng may em đã lường trước và gọi sẵn cứu hỏa đến từ trước…” Elise vừa kể vừa thở dài. Chỉ kể lại mấy chuyện đó thôi đã đủ khiến cô thấy mệt mỏi rồi.

“Ư… xin lỗi mà… nhưng nhất định lần này sẽ khác! Tôi đã luyện tập hơi bị chăm chỉ đấy!” Fiona khẳng định chắc nịch.

“Tin chuẩn không đấy? Nghe Elise kể tớ cũng hơi bất an nha… Cảm giác như khi nấu ăn cậu có thể trộn bừa hai thứ gì đó chẳng liên quan với nhau rồi coi đó là một món ăn á… kiểu như… mì tôm và thanh long…” Dorothy nhăn mặt khi tưởng tượng thảm họa nấu ăn di động tên Fiona kia có thể tạo ra những sản phẩm kinh dị đến thế nào.

“Đừng đầu độc tui… Tui còn bao nhiêu con game chưa chơi xong đang chờ ở nhà. Tui mà thăng chúng sẽ khóc mất… cán cân sức mạnh giữa các game thủ toàn thế giới cũng sẽ có biến chuyển to lớn đó…” Violet nói, đôi mắt lờ đờ như có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào.

“Đã bảo lần này sẽ khác mà!” Fiona phồng má giận dỗi, đoạn đấm nhẹ vào Dorothy và Violet.

“Cái gì sẽ khác cơ?” Alice không biết từ đâu chui ra bỗng lên tiếng với nụ cười đầy thơ ngây.

Thời khắc đó, tim của tất cả mọi người đều hẫng một nhịp khi nhìn nhân vật đáng ra không thể và không nên xuất hiện ở đây. Rồi trái tim bọn họ bắt đầu đập điên cuồng, máu theo đó truyền lên não bộ đang cố gắng vận dụng từng tri thức trong suốt cuộc đời để đối phó với tình huống dị thường này, đối phó với nhân vật tính khí thất thường, thiên biến vạn hóa trước mắt.

“Tại sao… cậu lại ở đây? Đáng lẽ Donna, Clara và Lucy…” Dorothy chảy mồ hôi lạnh, cô buột miệng hỏi.

“À thì… tôi chạy lung tung tình cờ gặp mấy cậu thôi. Lucy, Clara với Donna chắc bị bỏ lại rồi.” Alice tỉnh bơ đáp. “Thế các cậu đang nói chuyện gì vậy?”

“Tính sao đây? Cậu ấy chưa nghe thấy gì đâu nhỉ? Câu hỏi như vừa nãy chắc là chưa nghe thấy… Nếu vậy kế hoạch vẫn chưa bị lộ?” Dorothy suy đi tính lại cẩn thận rồi nói. “Ừm… lần trước Fiona mua đại đồ ăn về mà không xem nguyên liệu của nó, thành ra mua trúng món cậu ấy bị dị ứng, bầu bạn với nhà vệ sinh rồi nôn mửa cả tiếng. Lần này… cậu ấy lại định mua đồ ăn không xem qua thành phần đó… còn bảo ‘lần này sẽ khác’ nữa…” 

Dorothy quay mặt sang Fiona, đoạn nháy mắt liên tục: “Đúng không? Nãy chúng ta đang nói về chuyện đó còn gì?”

“A… à đ… đúng rồi đó! Tôi đã bảo sẽ không sao rồi mà. Lần này khác, tôi vẫn nhớ thành phần món kia mà.” Fiona lắp bắp.

“Hửm… vậy sao… mà cũng sắp đến giờ tất cả tập trung rồi. Hay chúng ta cùng đi nha.” Alice mỉm cười, có vẻ khá háo hức muốn xem mọi người đã mua những gì. Không, có khi cô nàng hứng thú với trò “đoán giá tiền” những món đồ kia hơn cũng nên.

“Aliceeeeee! Đừng có chạy lung tung chứ!” Ở phía xa, Lucy đang vừa chạy vừa gào to. Theo sau là Clara và Donna.

“A! Lucy! Tôi ở đâyyyyyy nàyyyyyyy!” Alice đáp lại, giọng điệu vui vẻ trái ngược hẳn khuôn mặt tối sầm của Lucy.

“Để phòng tránh Alice lại làm gì khác… Dorothy và Violet, hai cậu mau đi mua quà đi. Ở đây để bọn tôi lo!” Elise nói, đoạn đẩy cả hai người họ đi.

“Hiểu rồi! Violet, đi thôi!” Dorothy gật đầu rồi quay sang bên cạnh mình. Ở đó là một Violet đang mắt nhắm mắt mở cố trườn bò y như một con sâu khổng lồ.

“Tui… sẽ… oáppppppp… c… cố… gắng… oápppp…” Violet ngáp dài, trông cô ấy như có thể “sập nguồn” bất cứ lúc nào vậy.

Dorothy hết quay đầu nhìn Alice đang phồng má giận dỗi nghe Lucy mắng, qua Elise và Fiona luôn miệng giục đi nhanh lên, lại sang con sâu to khổng lồ thiếu ngủ trầm trọng mang tên Violet.

Cuối cùng, cô gào thét trong lòng: “Loạn hết cả rồiiiiii!” 

Hai tay nắm chặt một góc cái túi ngủ của Violet, dồn hết toàn bộ sức lực vào các bó cơ ở hai chân, đôi mắt nhanh nhạy tìm ra đoạn đường ít người và nhanh nhất đến chỗ mục tiêu, Dorothy lập tức chạy thật nhanh về phía trước. Tiếng xì xào lại xuất hiện, y như lúc trước cô kéo lê Violet trong túi ngủ đi. Lúc này, trong lòng cô không khỏi thấy mệt mỏi, tay kéo Violet theo mà chỉ muốn quẳng đi cho xong.

“Lần sau nhất định phải lập kế hoạch khác chi tiết hơn…” Tự nhủ như vậy, Dorothy tiếp tục tiến hành kế hoạch tuyệt mật, để Alice lại cho những người kia lo…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận