Our last happy days
Chuunibyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Our last happy days

Chương 02: Lớp trưởng Clara

0 Bình luận - Độ dài: 2,037 từ - Cập nhật:

"Hả? Sao cậu lại ở đây?" Alice há hốc mồm khi trông thấy Lucy ngồi ngay bàn kế bên.

Đáp lại câu hỏi của cô, Lucy chỉ cười cười im lặng rồi nói khẽ để ngoài Alice không ai nghe thấy: "Chuyện dài lắm. Giờ nghỉ trưa nói chuyện sau, gặp nhau trên sân thượng nhé."

Alice dĩ nhiên chẳng hiểu mô tê gì và muốn gào lên hàng tá câu hỏi trong lòng nhưng trước khi cô kịp nói thêm điều gì thì tiếng chuông vào học đã vang lên.

Trong suốt những giờ học sau đó, Alice chẳng tập trung được tí nào. Thay vì những lý thuyết cùng các dạng bài tập, câu hỏi mà giáo viên giảng nãy giờ thì trong đầu cô chỉ toàn những dấu chấm hỏi to đùng. Ánh mắt thắc mắc liên tục liếc sang bàn Lucy hết lần này đến lần khác.

Và rồi khi chỉ còn một tiết nữa là đến giờ nghỉ trưa, Alice đã quyết định. Cô không thể ngồi im đợi đến khi Lucy nói hết ra được. Đúng vậy! Alice cô sẽ đi điều tra và thu thập các manh mối, từ đó đưa ra suy luận xác đáng nhất về vụ việc lần này. Đó là khoảnh khắc nữ thám tử lừng danh (tự nhận) Alice lên sàn!

Trong giờ giải lao cuối cùng trước khi đến lúc nghỉ trưa, Alice lôi từ trong chiếc cặp thần kỳ của mình bộ đồ thám tử (mà khá chắc kèo là đồ cosplay của một nhân vật nào đó) rồi nhanh chóng choàng lên người. "Đồ nghề" còn bao gồm cả cặp kính (chỉ còn mỗi gọng kính) để toát lên vẻ tri thức thường thấy khi một kẻ ngốc muốn mình trông thật thông minh. 

Ngồi xuống bàn của mình, Alice trưng ra bộ mặt nghiêm trọng đồng thời đan hai tay vào nhau làm ra vẻ suy tư trong khi nghĩ thầm: "Được rồi… trước tiên thì sau khi quan sát kỹ lưỡng, mình thấy có hai điểm bất thường ở đây!"

Đôi mắt sắc lẹm lập tức liếc về phía Lucy, lúc này đang trò chuyện vui vẻ với mọi người. "Điểm đáng ngờ thứ nhất: sao Lucy có thể nói chuyện bình thường với mọi người? Ai trong lớp cũng xem cậu ấy như một thành viên của lớp và tỏ ra vô cùng gần gũi trong khi hôm nay Lucy mới đến trường, một cách đột ngột." Vừa nói Alice vừa chăm chú dõi theo cuộc hội thoại của Lucy với nhóm bạn kia. Có vẻ họ đang nói đến khu trung tâm mua sắm nào đấy.

Trong đầu Alice chợt nhớ lại lúc khi cô ngạc nhiên lúc thấy Lucy, mọi người đã khó chịu và bảo cậu ấy trong lớp từ đầu năm lận. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định tạm gác lại chuyện đó: "Giờ chuyển sang điểm đáng ngờ thứ hai… Tại sao Lucy lại có đồng phục trường mình cùng những vật dụng bình thường? Cậu ấy lấy chúng ở đâu? Đồng phục và cả đồ dùng đều không phải của mình hay ai trong lớp. Hơn hết là lúc gặp mình hôm qua, cậu ta không mang tiền để mua đồ! Và quan trọng nhất là cánh của Lucy đâu rồi? Không thể giấu đôi cánh nổi bật đấy đi được!" Khẽ đẩy gọng kính lên, Alice quét ánh nhìn đầy nghi ngờ khắp người Lucy như muốn soi mói cô ấy.

"Hừmm….." Alice nhắm mắt, cố tập trung huy động mọi chất xám trong não bộ của mình. Đây rồi! Cô cảm nhận được! Chỉ còn một bước nữa thôi, sự thật sẽ được phơi bày ra trước ánh sáng!

"Cơ mà nghĩ hoài không ra…" Alice gục mặt xuống bàn. Thua rồi! Không hiểu gì hết!

Nhưng nữ thám tử này vẫn chưa chịu bỏ cuộc. "Phư phư phư… một mình không được thì nhờ đến sự hiểu biết của người khác để thu thập thêm thông tin thôi." Nở một nụ cười chẳng khác lũ phản diện đang ủ mưu là bao, Alice tiếp tục dùng chỉ số IQ trên ba ngàn (tự nhận) của mình để tìm cho ra một người vừa thông minh vừa nắm rõ về "lịch sử" của lớp học nhất.

"Phải rồi! Chính là người đó! Kẻ sở hữu não bộ siêu phàm vượt trên mình và được mệnh danh là nhà hiền triết (do Alice tự đặt) của lớp!" Như con dân của một bộ manga đã ba năm không có thêm chương nào nay đột ngột tái xuất giang hồ với tập truyện mới, đôi mắt Alice lóe lên tia hy vọng khi phản chiếu hình bóng của "kẻ đó".

Một thiếu nữ nghiêm túc, gương mẫu cùng sự thông minh được ông trời ưu ái ban tặng, cô nàng chính là điển hình của mấy chữ "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Ngoại hình thì phải nói là một chín một mười với những hoa khôi trong trường. Mái tóc ngắn óng mượt cùng ánh mắt thông minh đầy chiều sâu ấy là sự kết hợp hoàn hảo với dáng người cao gầy của cô.

Với những ưu điểm nói trên, cũng chẳng có gì lạ khi Clara là lớp trưởng. Hơn nữa còn là một lớp trưởng cực kỳ gương mẫu và sắc sảo nên cô ấy biết gần hết mọi chuyện trong lớp. Từ việc ai chú ý học ai không đến việc lớp chia thành các băng đảng, phe phái ngầm nào. 

Để thu thập thêm thông tin từ mọi người thì chắc chắn không thể bỏ qua Clara. Hơn nữa cô ấy là kiểu người nghiêm túc và công bằng nên sẽ không tránh xa hay bơ Alice mà có thể thoải mái nói chuyện.

"Đi thôi. Vì tương lai vạch mặt được bí mật đen tối mà Lucy giấu kín!" Alice cười theo kiểu đáng sợ nhất có thể. Cô dường như đã quên mất mục đích ban đầu của mình.

Alice hít một hơi sâu và đứng lên lại gần bàn Clara. Lớp trưởng bây giờ đang ngồi làm luôn phần bài tập về nhà giáo viên vừa giao.

"Clara ơi…" Chưa nói hết cậu, Alice đã chợt dừng lại. Không phải cô sợ làm phiền người ta cũng chẳng phải do tính khí thất thường đột ngột đổi ý.

Lý do là bởi Alice cảm thấy lạnh gáy khi nhìn Clara học bài. Cô ấy không chỉ đơn thuần làm bài tập như bao người khác mà rõ ràng là đang điên cuồng viết lia lịa vào quyển vở bằng một tốc độ còn nhanh hơn ánh sáng. Thần kỳ ở chỗ bằng một phép màu nào đấy những nét chữ vẫn rất bay bướm và đẹp đẽ. 

Không chỉ dừng lại ở đó, bài tập Clara đang làm chính là tập đề cương vừa được phát và đến bây giờ cô ấy đã chuyển sang trang cuối rồi. Cô còn chẳng thèm mở sách để giải đống bài tập ấy mà hoàn toàn dựa vào trí nhớ của bản thân. Ánh mắt Clara hết nhìn từ câu này lại sang ngó câu kia rồi chỉ vài giây sau đã hoàn thành đề cương. Sức tập trung cùng tốc độ thật đáng nể!

Đến lúc này, Clara mới dừng lại và để ý đến Alice. Cô quay đầu hỏi trong khi tay đang cất sách vở chuẩn bị cho môn học tiếp theo: "Sao thế? Cậu có gì cần hỏi à?"

u107228-1db3b7ad-8302-436b-8f4a-72944fa4605d.jpg

"À ờ… tôi muốn hỏi chút về Lucy ấy mà…" Alice ậm ừ một lát mới nói nên lời, chắc hẳn cô vẫn còn choáng váng trước những gì vừa diễn ra.

"Ý cậu là…?" Clara vừa hỏi vừa tiếp tục công việc của mình. Giờ cô đang ôn tập lại bài cũ trước khi vào giờ học.

"À thì…" Alice phân vân, cô không rõ nên hỏi thế nào bởi nếu không cẩn thận sẽ bị mọi người nghi ngờ. Đồng thời cô cũng cảm giác như mình đang làm phiền Clara vậy.

Clara liếc Alice một lượt từ đầu đến chân rồi xổ ra một tràng dài: "Hiểu rồi. Cậu muốn biết Lucy là người như thế nào, có hành động gì đặc biệt đáng chú ý và có vị trí gì trong lớp đúng không?"

Quá đỉnh! Chỉ đơn giản là một cái liếc nhìn và câu nói "à thì…" của đối phương mà suy ra được người ta muốn nói gì. Có vẻ cấu tạo não của cô ấy và Alice khác nhau hoàn toàn. Cách biệt đẳng cấp quá lớn! Vẫn biết Clara rất thông minh, sắc sảo và nhạy bén nhưng không ngờ lại đến mức này, Alice chỉ biết há hốc mồm gật gù.

"Lucy để mà nói thì là một người khá vui vẻ và hoạt bát nên được mọi người yêu quý dù cậu ấy có chút độc mồm. Đi kèm với đó là học lực cùng thể chất tốt nên cũng nổi tiếng trong trường. Thậm chí còn có cả một fan club cho riêng mình và được khoảng một trăm hai mươi người tỏ tình trong gần hai năm học tại cấp ba nhưng đều từ chối. Còn có vụ mấy tên biến thái bám đuôi nữa nhưng đều bị Lucy đánh bầm giập. Gia đình bình thường, không giàu hay nghèo cũng chưa thấy xích mích hay gì cả." Clara nói liền tù tì gần như không ngắt nghỉ. Ai nhìn cô lúc này hẳn sẽ nghĩ cô là một rapper chuyên nghiệp mất.

Lại thêm một cú sốc nữa. Alice không nghĩ Lucy lại là hot girl của trường nên cô đờ ra trước thông tin não bộ mới tiếp nhận. Được lập cả fan club thì khác gì mấy siêu sao đâu? Chà… không ổn, giờ trong đầu Alice bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh Lucy về đến dinh thự của mình bằng chiếc siêu xe tầm cỡ như Lamborghini Veneno rồi. 

"Được rồi não, trí tưởng tượng của mày hơi bị bay cao xa quá rồi đấy, dừng lại thôi trước khi nghĩ đến mấy cảnh tượng kỳ quặc hơn." Alice sa sầm mặt tự nhủ.

Tạm gác lại vụ Lucy, tuy nghe danh đã lâu nhưng tới cả Alice với trí tưởng tượng phong phú đến bản thân còn ớn cũng không nghĩ Clara lại ghê gớm tới vậy. Cái này là núp gầm giường nhà người ta luôn rồi chứ hiểu biết nỗi gì!? Alice cố kiềm lòng không gào lên.

Khoan, vừa nãy Clara có nhắc đến kẻ bám đuôi. Không lẽ…

Não bộ Alice bắt đầu nghĩ đến đủ thứ khả năng có thể xảy ra. Ngay sau đấy cô tự gạt nó ra khỏi đầu: "Không không không, không đời nào như thế!"

Đúng lúc này, tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên. Alice vội cảm ơn Clara một câu rồi trở về chỗ ngồi.

Tệ rồi đây, thay vì nghĩ ra gì đó với những thông tin Clara đưa, não của Alice giờ rối tung rối mù. Đáng ra phải khám phá thêm điều gì đó nhưng giờ cô còn hoang mang hơn cả lúc trước.

Tiết học cứ vậy trôi qua mà không có thêm tiến triển gì mới. Giờ đây Alice đã bỏ cuộc rồi, nữ thám tử lừng danh (tự phong) lần đầu bại trận! Chỉ còn cách hỏi hết Lucy thôi.

Và cuối cùng tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho cuộc chạm trán giữa cô và Lucy. Trưng ra vẻ mặt nghiêm túc như sắp sửa gặp lại kẻ thù cũ, Alice cầm theo hộp cơm làm từ tối qua và leo từng bước chậm rãi lên sân thượng của trường.

Dừng lại trước cánh cửa cầu thang bộ, Alice khẽ thở dài rồi mở cửa.

Những cơn gió cùng ánh sáng bất ngờ lao đến khiến cô bất giác nhắm mắt lại. Dù vậy nhưng bên tai vẫn nghe rõ mồn một giọng nói của người kia: "Chào, lâu quá đó. Giờ thì vừa ăn cơm vừa thong thả nói chuyện nhé?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận