Our last happy days
Chuunibyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Our last happy days

Chương 20: Tiếng gọi tên

0 Bình luận - Độ dài: 2,057 từ - Cập nhật:

"Hả? Đi xin lỗi Alice á? Đúng là… tôi cần phải xin lỗi cậu ta thật nhưng… chắc gì đã được tha thứ chứ?" Fiona trở nên lo lắng hơn, cô cúi gằm mặt xuống như đang tránh nhìn tới cánh cửa dẫn tới căn phòng nơi có mọi người trong lớp.

Thấy thế, Elise chỉ ra: "Xin lỗi đúng là hành động mong được tha thứ nhưng cũng là để bày tỏ sự hối lỗi nữa. Vậy nên, quan trọng là bản thân cô chủ có hối lỗi hay không mà thôi."

"Tôi… có hối lỗi hay không ư?" Fiona cau mày như vẫn đang do dự.

"Hơn nữa…" Elise nói tiếp. "Cô chủ thực sự nghĩ Alice sẽ không tha thứ cho cô sao? Đó là Alice, người làm bạn được với 'nữ hoàng băng giá' Lucy đấy. Thế nên, chúng ta đi thôi nào!"

Ở trong căn phòng kia, tiếng cười nói vẫn vang lên. Đội chiến thắng cũng đã rõ, sau đây chỉ còn nhận tiền thưởng nữa thôi.

"Phư, toàn bộ là công sức của ta cả. Nếu không có ta thì các ngươi cũng sẽ chẳng thể làm gì, chỉ biết bất lực mặc cho số phận dẫn lối tới con đường u ám đầy đau thương của sự diệt vong mà thôi…" Donna đứng một mình nãy giờ vẫn luôn miệng lẩm bẩm những câu từ khó hiểu.

"Vâng vâng, cậu là nhất. Nhưng mà đội của Fiona cũng mạnh đấy chứ, cuối cùng chúng ta chỉ thắng nhờ may mắn." Clara vừa nói vừa nhớ lại việc cả bọn còn chưa họp bàn chiến lược nghiêm túc bao giờ. Ăn may đến thế là cùng. Giờ có cho tiền chắc cô cũng chẳng dám chơi lại lần nữa đâu…

"Đâu ra may mắn chứ, phải nói là tình bạn và sức mạnh của niềm tin đã thay đổi vận mệnh, đem lại cho chúng ta chiến thắng mới đúng!" Alice cảm thán. Đối với cô ấy, chuyện này y như trong manga vậy, khi mà tình bạn của các nhân vật chính đã đánh bại phe phản diện. Quả là một câu chuyện tuyệt vời hết chỗ chê!

Thấy vậy, Lucy vừa đi ngang qua bèn cau mày: "Eo… nghe ớn quá. Không hổ danh là otaku ngầm khét tiếng nhất nhì thành phố này."

"Ê này! Cẩn thận nếu không muốn tôi tra tấn lỗ tai cậu bằng cái nhân cách otaku đấy!" Alice gào lên, khuôn mặt quạu quọ như muốn nói "ngon thì nhào vô".

"Nói như cậu thì bên Fiona là phản diện à?" Gina nãy giờ vẫn ngồi giải mấy tập đề thi bất chợt hỏi. Dường như cô nàng vẫn luôn vừa nghe mọi người nói vừa làm bài, chỉ là không mấy quan tâm tới việc tham gia cuộc nói chuyện thôi. Chỉ là nếu kết thêm bạn xã giao vẫn có chút lợi ích, nên cô ấy thỉnh thoảng mới thở ra một hai câu.

"Hừmmm… ừ nhỉ. Nhưng đúng là cách nói chuyện của Fiona hơiiiii giống phản diện thật. À nói mới nhớ, cậu ấy đâu rồi?" Alice chợt nhận ra chẳng thấy Fiona và… cả Elise đâu. Mới nãy họ còn ở quanh đây mà?

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra để Elise cùng Fiona bước vào trong. Trông Fiona cứ là lạ, cô ấy cúi gằm mặt, đôi bàn tay thì siết chặt…

"Cả hai vừa đi đâu vậy? Ít ra cũng ở lại xem trao giải chứ, biết đâu sau đó Alice đãi mọi người một bữa tiệc thịnh soạn ở nhà hàng hạng sang nào đó thì sao?" Lucy cười khúc khích, rõ ràng đang cố ý trêu chọc Alice.

"Ê này! Đấy gọi là lợi dụng rồi còn gì!" Alice nhăn nhó. Không thể để Lucy trêu suốt thế được, đây lại còn trước mặt bao người khác nữa.

"Xin lỗi nếu cắt ngang, nhưng Fiona có chuyện cần nói với mọi người." Nói rồi Elise đi sang một bên để Fiona đứng trước mọi người.

Giật mình khi không còn thấy bóng lưng Elise đứng trước mình nữa, Fiona chẳng thể nói được gì. Những thứ phải nói, cần nói cứ nghẹn ứ ở cổ họng, chẳng thể cất thành lời. 

Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt những người bạn khi trước của Fiona hiện ra trong đầu cô. Trái tim cô như thắt lại, điều đó tiếp tục khiến cô nhớ lại việc mình đã đối xử với Alice và những người bệnh thế nào… Những điều Fiona đã làm đều thật tồi tệ. Chính vì thế nên giờ cô nhất định phải nói.

"Xin lỗi… vì đã có thái độ không tốt và… bày trò b… bắt nạt cậu suốt thời gian qua, Alice." Fiona lắp bắp, trong lòng đầy lo sợ.

Alice ngây ra một lúc như không ngờ đến chuyện này. Cuối cùng, cô ấy nói: "Hứm, tôi phải phạt cậu mới được! Nghe theo một điều tôi nói đi, bất kể chuyện đó là gì." 

"A… quả nhiên… Nhưng thế này… có khi lại tốt." Fiona thầm nghĩ.

"Chuẩn bị chưa? Cậu phải… làm bạn với tôi!" Alice dõng dạc nói cứ như thể cô đã nghĩ tới việc này từ lâu.

"Hả?" Ngây người ra trước những gì mình nghe được, Fiona bất giác ngẩng đầu lên nhìn Alice.

Khuôn mặt cùng ánh mắt kia… chẳng có vẻ gì là đang đùa. Ẩn trong đôi mắt ấy, Fiona còn thấy có gì đó rất dịu dàng và ấm áp nữa. Sau những việc tồi tệ mà Fiona đã làm, cô vẫn được tha thứ sao? Thậm chí Alice còn muốn làm bạn với cô nữa…

Chẳng hiểu sao, những dòng nước mắt của Fiona lại tiếp tục lăn dài trên má. Thế nhưng giờ đây cô lại gạt đi nước mắt và mỉm cười. Trông cô ấy cứ như đã thành một con người khác hẳn trước đây vậy.

"Ơ kìa? Sao lại khóc rồi? T… tôi nói gì quá đáng lắm à?" Alice luống cuống.

Biết thừa những chuyện đã xảy ra, nhưng Lucy vẫn giả vờ như chẳng biết gì. Thì bởi, nếu vậy sẽ có thể trêu chọc Alice chứ sao: "Ây dà… Cậu làm con gái nhà người ta khóc rồi kìa. Ai bảo cứ ra vẻ cho lắm vô. Với phụ nữ thì chúng ta cần đối xử thật dịu dàng, rõ chưa?"

"Nói như cậu không phải phụ nữ ấy! Ngon thì làm mẫu coi!" Alice nổi đóa. Cô cũng đến chịu Lucy, giờ này mà vẫn còn giỡn được… Chắc sau này cô nên thủ sẵn trong người vài món "đồ chuyên dụng" để ngăn Lucy có những phát ngôn không phù hợp hoàn cảnh như thế này.

"Không sao không sao, tôi ổn mà." Fiona vừa lau hết nước mắt vừa nói.

"E hèm! Tiền đã được chuyển vào tài khoản của Alice từ nãy, mọi người cũng đều vui vẻ cả rồi. Thế thì… người tổ chức trò chơi này cũng nên lộ mặt thôi nhỉ?" Clara đột ngột chuyển chủ đề. Dù nói thế nhưng thực ra cô đã đoán được rồi.

"Ờ nhể! Suýt thì quên đấy, ai đã tổ chức trò chơi vậy?" Alice chợt nhớ ra cô vẫn chưa biết rốt cuộc cái trò này do ai tổ chức và vì mục đích gì. 

Đột nhiên đèn trong phòng bị tắt hết. Trong không gian tối um chẳng ai nhìn thấy gì, giọng nói từ cái loa gắn trên tường lại vang lên: "Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết, thì ta sẵn lòng trả lời! Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới. Ta đạo diện cho những nhân vật thần thánh, đầy khả ái và ngây ngất lòng người…"

"Khoan… cái lời thoại này mình nghe ở đâu rồi thì phải…" Alice thầm nghĩ, nhưng cô mãi chẳng nhớ ra.

Một ánh đèn chiếu xuống ai đó trong phòng, soi sáng cô ấy. Và rồi, cô ấy nói tiếp: "Ta là nữ thần Donna bảo vệ dải ngân hà. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ta! Chuyện là thế đấy, ha ha."

"Ê này! Đừng có xài lại trắng trợn câu thoại từ phim hoạt hình chứ! Ơ mà khoan… Donna á?" Alice tròn mắt nhìn cô gái được ánh đèn chiếu sáng trước mặt.

"Tất nhiên là ta rồi. Kẻ chủ mưu đứng sau trò chơi này, ngoài ta ra thì còn có thể là ai cơ chứ. Nào… hãy tán dương, ca tụng ta đi hỡi phàm nhân!" Donna nhếch mép cười đầy vẻ tự mãn. Cô ấy vỗ tay một phát, đèn điện lại trở về.

Thế mà ngoài Alice ra, ai cũng có vẻ thờ ơ với chuyện này, cứ như thể họ biết trước cả rồi vậy.

Dường như Alice cũng lờ mờ nhận ra điều đó, cô ấy hết nhìn người này lại tới tới liếc người khác: "Ủa… sao trông mọi người hờ hững vậy…"

"Thì tại tất cả đều biết trước rồi." Clara tỉnh bơ đáp. "Đọc tin nhắn cũng đoán được là ai viết, hơn nữa số điện thoại của người gửi chính là số điện thoại của Donna mà."

"Ơ… thế mà tôi chả biết gì cả…" Alice đứng đơ một chỗ, não bộ đang cố lục lại trong ký ức xem có cái số điện thoại ấy.

"Biết là Donna nên mới yên tâm đi tới đây chơi chứ. Không thì còn khướt tôi mới đồng ý vụ này." Clara giải thích.

"Hừm. Quả không hổ danh là thuộc hạ trung thành của ta. Giải câu đố rất nhanh, cả những người khác cũng thế. Ta có lời khen ngợi đấy." Donna vẫn tỏ ra kiêu căng như thường lệ. Dù thực ra cô cũng không ngờ mọi thứ đã bị phát hiện ngay từ đầu.

"Nè nè, thế Alice định dùng chỗ tiền thưởng cho chuyện gì vậy? Nói tui nghe đi!" Helen hỏi, nhìn khuôn mặt như sắp không kiềm nổi sự háo hức nữa rồi. "Chắc mua thứ gì đó tuyệt vời lắm hả?"

"A, đúng rồi! Quên hỏi đấy. Cậu định tiêu tiền thưởng cho cái gì? Lâu đài khổng lồ? Siêu xe hạng nhất? Bộ quần áo bằng vàng mặc để khoe với thiên hạ?" Cặp chị em song sinh Blanche và Bianca cũng như Helen. Đôi mắt họ như lấp lánh ánh sao vì háo hức.

"Với Alice thì có khi là figure bằng vàng rồi." Lucy châm chọc. "Hoặc là càn quét mấy sản phẩm, đồ dùng ăn theo của anime, manga."

"À ừm… không đâu. Tôi sẽ chia đều tiền thưởng với tất cả mọi người." Alice đáp. "Tất cả đều đã cố gắng hết sức mà. Cũng nhờ thế nên mọi người đều vui vẻ. Thế nên sao tôi có thể lấy hết tiền thưởng được chứ."

"Biết ngay." Lucy nghĩ thầm, cô nàng cười mỉm, chẳng mấy bất ngờ trước những gì Alice nói.

"Thật á? Tuyệt vời! Cậu tốt quá đi! Cám ơn nhaaa!" Helen reo lên. "Thế tức là giờ chuyển sang câu hỏi 'mọi người sẽ làm gì với số tiền?' rồi."

Căn phòng lại trở nên ồn ào hơn bởi tiếng trò chuyện rôm rả. Không gian lại ngập tràn tiếng cười nói. Dường như ai nấy đều rất vui vẻ.

"Ổn không thế? Cái danh sách truyện cần mua của cậu cũng dài phết chứ chẳng đùa đâu." Lucy nói thầm với Alice. Cô còn lâu mới bỏ qua bất cứ cơ hội trêu chọc nào.

"Ờm… c… chắc sẽ ổn thôi?" Alice chợt nhớ lại bản thân còn bao nhiêu là truyện chưa mua hết. Rồi cô nhìn về phía trước, nơi cả lớp đang cùng nói chuyện, ai cũng đều mỉm cười. "Nhưng mà… thế này vẫn tốt hơn. Tại vì tất cả đều vui thế kia mà."

"Alice!" Tiếng mọi người cùng nhau gọi tên cô ấy vang lên, chẳng hiểu sao lại hòa với nhau tạo thành một âm thanh dễ chịu…

"Kìa! Đi thôi!" Nói rồi Lucy nắm lấy tay Alice, kéo cô ấy đi về phía tiếng gọi kia.

"Ừm!" Alice mỉm cười, cùng Lucy bước về phía trước. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận