Our last happy days
Chuunibyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Our last happy days

Chương 19: Tâm tư và cảm xúc

0 Bình luận - Độ dài: 2,088 từ - Cập nhật:

"Thấy gì chưa? Còn chưa tới lượt tao mà mày đã sắp thua rồi đấy cái căn bệnh biết đi ạ." Fiona nhếch mép, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý. Cũng phải thôi, nhìn kiểu gì cũng thấy chiến thắng ngay trước mắt mà.

"Im lặng đi. Tôi chả quan tâm mấy lời cậu nói tẹo gì nên thà cậu ngậm mồm lại cho đỡ tốn nước bọt còn hơn. Hai mươi điểm thì sao chứ? Cũng chỉ làm chiến thắng của tôi thêm ngoạn mục thôi." Alice vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt kiên định chẳng chút lo sợ.

Fiona bực bội nghiến răng nhưng rồi cơ mặt cô giãn ra, nét mặt vô cùng thoải mái: "Để rồi xem. Đến khi mày thua tao cười nhạo sau cũng chưa muộn."

Cả hai người họ trừng trừng lườm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng, ngột ngạt hơn trước. Mọi người xung quanh bị ảnh hưởng theo, chỉ biết cúi mặt im lặng. Riêng Lucy với Donna lại vui ra mặt, nội tâm họ như muốn thét gào: "Đúng là bạn/ thuộc hạ của tôi/ ta!"

"Ây da… Sao cảm giác như mình đang thuộc phe phản diện vậy…" Dorothy thầm nghĩ, trong lòng có chút áy náy với Alice. "Tẹo nữa thay mặt Fiona xin lỗi vậy. Dù biết cậu ấy có lý do để ghét Alice nhưng cũng hơi quá rồi."

"Tiếp đi Dorothy! Dần con nhỏ kia ra bã luôn!" Fiona giục.

Dorothy cười trừ, cô đáp lại: "Đừng nói như kiểu tớ là một kẻ ác ôn ưa bạo lực như thế chứ…"

"Sao cũng được. Nhanh lên." Fiona dần mất kiên nhẫn.

"Rồi rồi… Đây." Dorothy bỏ một lá bài xuống bàn, trên đó ghi "Giảm mười điểm của một người chơi và bỏ qua lượt của phe đối phương, chuyển tới lượt tiếp theo của phe mình."

Điểm số của Alice lại tiếp tục giảm, giờ chỉ còn lại mười. Một người trong đội mà không còn điểm thì cả đội cũng thua luôn, nên đương nhiên giờ Alice là người sẽ bị nhắm tới nhiều nhất.

"'Chuyển tới lượt tiếp theo của phe mình'… tức là tới tao. Ha ha ha! Mày xong đời rồi, căn bệnh kinh tởm đội lốt người ạ." Fiona khoái chí ra mặt, chuẩn bị ra lá bài cuối cùng để đánh bại nhóm Alice.

"Chết tiệt… nãy nói cứng vậy thôi chứ đã có cách gì đâu… Chẳng lẽ đành chịu thua sao…" Alice nghiến chặt răng. Không, cô không được bỏ cuộc. Đã quyết tâm sẽ cho họ công nhận mình là một con người đúng nghĩa, thì sao có thể từ bỏ dễ dàng thế chứ! Nhất định phải có cách nào đó.

Đến Lucy và Clara cũng đành bất lực, chẳng biết làm gì hơn. Thứ họ duy nhất có thể làm là cố vắt óc nghĩ xem có thể làm gì với những lá bài trên tay.

Dựa lưng vào bức tường, dõi mắt quan sát, Gina lẩm bẩm: "Alice thua rồi. Cũng y như nhóm chúng ta."

"Alice này, ngươi nghĩ mình còn có thể chiến thắng không?" Donna đột nhiên hỏi, giọng điệu có hơi lạ, không còn vẻ tự đắc như bình thường nữa.

"Tôi… không biết. Nhưng tôi nhất định sẽ không từ bỏ!" Alice khựng lại trong giây lát trước câu hỏi của Donna nhưng quyết định của cô vẫn không hề thay đổi.

Donna im lặng, khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười.

"Đùa tao à? Mày có cố mấy cũng thế thôi. Bớt bám lấy cái ảo tưởng hão huyền kiểu như 'cố gắng là làm được' đi. Thua đến nơi rồi thì nhận quách đi!" Fiona siết chặt tay lại thành nắm đấm, lườm nguýt như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Và rồi, cô ấy đặt một lá bài xuống bàn: "Trừ 20 điểm của người chơi khác."

Đến lúc này, Donna lại lên tiếng: "Ngươi đã bảo sẽ không bỏ cuộc nhỉ Alice? Vậy thì với tư cách là một đấng toàn năng giàu lòng nhân ái, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Cơ hội cuối cùng để bước tới chiến thắng."

Chẳng để mọi người đợi lâu hơn, Donna nhẹ nhàng đặt một lá bài lên bàn. Những dòng chữ ghi trên đó là: "Nếu một người chơi sử dụng một lá bài bất kỳ, vô hiệu nó và lập tức chuyển lượt chơi sang một người chơi mà bạn muốn."

"Alice, lượt này cho ngươi đấy. Mau cho ta xem quyết tâm của ngươi lớn đến mức nào đi." Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Donna vẫn ung dung bình thản mà quay sang nói với Alice.

"Được! Cứ để đó cho tôi!" Alice đáp.

"Vì đây là lượt thứ hai của mình nên sẽ được rút một lá. Những lá trên tay gần như chẳng giúp được gì nữa rồi. Đây là cơ hội cuối cùng!" Với suy nghĩ ấy, Alice rút thêm một lá từ bộ bài của mình.

"Cảm ơn nhé, Donna." Alice mỉm cười và rồi cô ấy đặt lá bài vừa rút lên bàn. Trên đó có dòng chữ: "Lấy lên tay một lá bài mà người chơi khác đã sử dụng."

"Đương nhiên… tôi lấy lá bài của Dorothy. 'Hoán đổi điểm số của hai người chơi'. Sau đó lập tức sử dụng nó! Hoán đổi với… Fiona!"

Ngay lập tức, điểm số hai bên đã hoán đổi. Alice một trăm điểm, còn Fiona chỉ có mười điểm. Tình thế đã đảo ngược hoàn toàn.

"Một người được dùng tối đa ba lá mỗi lượt nhỉ? Tôi mới dùng hai lá lượt này thôi, vậy thì…"

"Lên luôn đi Alice!" Lucy vui mừng ra mặt.

Clara thở phào, nghĩ thầm: "Tuy chưa thể hết cảnh giác nhưng có vẻ sẽ ổn thôi. Tất nhiên nếu bên Fiona còn quân át chủ bài nào thì sẽ khác. Mình cứ suy tính kĩ trước đề phòng vẫn hơn."

"Mày đùa tao đấy à? Cứ thử xem! Rồi mày sẽ phải hối hận!" Fiona đập bàn cái rầm, cô ấy gào lên đe dọa.

"Thách tôi đấy à? Được thôi! Tặng cậu lá bài này này, Fiona." Alice đặt một lá bài xuống bàn.

Và… những dòng chữ trên đó là: "Trừ mười điểm của một người chơi. Lá bài này không thể bị vô hiệu, phản đòn hay bị cản lại."

Điểm số của Fiona đã về không. Đồng nghĩa với việc đội cô ấy đã thua. Nói cách khác, đội chiến thắng là…

"Chúng ta thắng rồi!" Alice nhảy cẫng lên, miệng cười toe toét.

"Có thế chứ! Tuyệt vời!" Lucy cũng hò reo vui mừng.

"Thật là… cứ tưởng thua rồi chứ…" Clara bỏ mấy lá bài trên tay xuống.

"Các ngươi phải tán dương và biết ơn ta, nữ thần toàn năng này đấy! Hãy tôn thờ ta đi!" Donna tự đắc, đoạn cô ấy hất tóc một cách cực kỳ khoa trương.

Alice vỗ vai Donna: "Ờ đấy. Phối hợp tốt lắm!"

"Mà không ngờ Clara tập trung vô trò chơi dữ nha. Cứ tưởng cậu ghét mấy trò kiểu này lắm chứ, vì có giúp gì cho việc học đâu." Lucy bảo.

Nghe vậy, Clara chỉ biết ậm ừ: "Ờ thì… đang được nghỉ thì giải trí chút cũng tốt mà. Với cả… đã chơi thì phải dùng hết sức chứ."

Mọi người chỗ Helen cũng chạy lại. Tất cả cùng nói chuyện và chúc mừng cho đội Alice. Bầu không khí lúc này rất vui vẻ. Tuy trừ nhóm Alice ra, còn lại đều thua vậy mà ai cũng cười nói vô tư.

Tất nhiên vẫn có kẻ trái ngược hẳn. Fiona cúi gằm mặt, nghiến chặt răng. Cô ấy đứng đó hồi lâu rồi bước ra khỏi phòng.

Rất nhanh, Elise đang ở gần đó đã nhận ra và đi theo Fiona. "Cô chủ chắc hẳn đang rất tức giận, mình cũng không thể để cô ấy một mình được…"

Ra khỏi phòng, Elise thoáng thấy bóng Fiona đang đi xuống thang bộ. Có lẽ cô ấy định rời khỏi nơi này… Elise liền vội vàng chạy theo: "Chờ em với, cô chủ!"

"Hả? Dù là người hầu của nhà tôi thì cũng đâu có nghĩa phải luôn đi theo tôi chứ! Để tôi yên đi!" Fiona không dừng bước, cũng không hề đi chậm lại. Đôi mắt nhìn xuống tông màu xám xịt của bậc cầu thang.

"Thế sao được chứ! Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của em mà! Nhất là khi cô chủ đang như thế này! Em sẽ ở đây với cô chủ, thế nên có gì buồn bực trong lòng hãy kể với em đi." Elise túm lấy vai Fiona và bước lại gần cô ấy.

Những giọt nước mắt của Fiona rơi xuống bậc cầu thang lạnh lẽo. Đôi mắt đầy buồn thảm kia dường như không khóc vì đã thua, mà là vì thứ khác quan trọng hơn…

"Vậy… Elise sẽ lắng nghe tôi nói chứ?" Fiona đột nhiên thay đổi thái độ.

Elise mỉm cười, cô gật đầu: "Đương nhiên rồi ạ."

Fiona lau đi nước mắt rồi chậm rãi kể: "Mấy năm trước ấy… tôi có rất nhiều bạn bè. Cũng có vài người trong đó mắc các căn bệnh chưa có cách chữa trị nhưng… tôi lúc đó chẳng để tâm tới. Vì hồi ấy tôi đã nghĩ họ có bị bệnh hay không cũng chẳng sao và mình vẫn sẽ… làm bạn với họ. Cho đến khi có một học sinh mới chuyển vào lớp. Người đó có chút ốm yếu. Cô giáo chủ nhiệm chỉ bảo học sinh mới đó sức khỏe không tốt thôi. Ai ngờ… vài ngày sau toàn bộ những ai lại gần học sinh đó thì sức khỏe đều giảm sút. Dù có nghỉ học để đi khám hay điều trị, tất cả đều chết sau vài tuần, bạn thân của tôi cũng đã chết… Học sinh mới đó… không phải ốm yếu, mà là mắc một căn bệnh kỳ lạ… Từ đó tôi đã nghĩ sẽ tránh xa những người bị bệnh ra một chút. Dần dần… tôi lại thành ra kỳ thị họ." 

"Cô chủ đã gặp chuyện đau buồn vậy sao? Thế mà thân là người hầu, mình lại chẳng hay biết gì…" Elise thầm trách bản thân.

"Tôi… cũng đã nhận ra mình đang kỳ thị những người bị bệnh, cũng biết mình đang đối xử tệ với họ nhưng… lúc đó tôi lại nghĩ 'sao cũng được, họ chỉ là một căn bệnh biết đi thôi ấy mà' và ngày càng tránh xa người bệnh hơn. Đấy là cho đến khi gặp Alice. Vì không muốn chuyện ngày trước tái diễn nên tôi đã dùng sự ảnh hưởng của mình để mọi người tránh xa nó. Tôi đã nghĩ điều đó là đúng đắn." Fiona nghẹn ngào nói. "Tới hôm nay, khi lần đầu nói chuyện với Alice. Nhưng tôi gạt phăng những gì thấy trước mắt rồi tiếp tục đối xử tồi tệ với cậu ta, cho rằng mình làm vậy là đúng. Thế mà càng tiếp xúc với Alice, tôi lại càng thấy tội lỗi. 'Cô gái kiên cường và tốt tính đó… là thứ mình tự cho là bệnh sao?' Tôi đã công nhận Alice trong trận đấu cuối cùng đó rồi… Khi trò chơi kết thúc thì mọi người đều công nhận và đối xử với Alice như bạn bè. Nhưng tôi làm sao có thể thản nhiên gia nhập rồi cười nói được chứ? Nếu không phải tại tôi, bọn họ đã là bạn từ trước rồi! Cũng là tại tôi mà ở trường Alice mới cô đơn như thế! Vậy thì chẳng phải tôi nên biến mất khỏi nơi đó sao?"

Nghe xong, Elise nắm lấy đôi tay run rẩy của Fiona. Không chút chần chừ, cô ấy kéo Fiona quay lại căn phòng kia, nơi mọi người trong lớp đang vui vẻ trò chuyện. Cách một bức tường rồi, vậy mà tiếng nói chuyện và cười đùa rôm rả vẫn nghe rất rõ.

Elise nắm chặt tay Fiona, nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi nói: "Vậy chúng ta cùng đi xin lỗi nào. Sau đó hãy nhập hội với cả lớp cho vui nhé, cô chủ."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận